Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Người quen

Hai vợ chồng người kia chạy xe máy trên đường, trùm kín mít (thời trang thời ô nhiễm). Hình như người vợ ngồi sau nhìn ta gật đầu chào, ta lơ đãng không nhìn. Tới khi ta nhìn lại thì thấy người ngồi sau còn ngoái lại gật đầu chào ta mấy lần. Chẳng biết ai, ta cười, giơ tay vẫy vẫy. Bây giờ đi đường chẳng ai biết ai, không chào thì có khi lại bị nói, mà có biết đâu mà chào. Trước đây ta hay mang kiếng đen khi ra ngoài đường để lỡ không nhìn thấy, không chào khỏi bị chửi, hehe, sau này ta thấy chảnh chảnh quá nên không mang kiếng đen nữa. Mà ta có cái tật là ra đường thì ít nhìn người ta, bạn bè biết tính ta nên nếu thấy ta "làm lơ" đi một mạch là chạy theo kêu ta, hihi. Mà ta có cái dở là nhớ mặt người hơi bị kém, nhiều khi gặp người quen, bạn bè ta hoặc chẳng nhớ, hoặc nhớ mang máng gặp đâu đó rồi. Có lần một người bạn thấy ta, nhìn mặt ta ngô ngố biết là ta quên nên trách: Uyeen bây giờ đâu thèm nhớ bạn bè ai nữa đâu. Nhìn mặt người đó ta mắc cười nên nói luôn: Ừa, tui vậy đó. Bạn bè gì mà kỳ dzậy, người ta quên thì nhắc giùm cho người ta nhớ chớ, còn đứng đó trách nữa, lỡ đầu óc người ta nhớ kém thì sao, dĩ nhiên ta vừa nói vừa cười làm lành nên người đó "tiếp thu" ngay. 

Linh tinh

Dạ, cho, cho, em xin cho.

**

Thầy ơi, rồi thầy sẽ thấy, nơi nào cũng vậy thôi. Thớt có tanh tao ruồi mới đến, gang không mật mỡ kiến bò chi.

**

Rắn ăn đuôi là cái gì nhỉ?

**

Dĩ nhiên là đúng lúc rồi, cũng đúng cách luôn. Hãng hàng không nên lập kế hoạch khuyến mãi ngay: bất cứ hàng khách nào bay đến VN sẽ được khuyến mãi 1 vé đi tàu cao tốc, vì trên thế giới có được bao nước có tàu cao tốc đâu, đếm được hơn 2 bàn tay chút xíu. Còn nước nghèo nào có tàu cao tốc, chỉ có 1 mình ta thôi. 
**
Đó, chỉ cần trả lời có hay không không cần giải thích lằng nhằng: Có thực sự muốn hay không? Nếu có thì có biết bao cách làm. 
** 
Hehe, chết chưa, nôn ra bớt đi nha. Có trên, có dưới, có trước, có sau, bộ hỏng nhớ hả? 
** 
Thề cá trê chui ống
**
Còn đâu nữa mà quyết
**
Ba đứa cháu sau khi dự lễ tổng kết năm học liền đem phần thưởng về khoe với bà, 2 đứa thì có thêm danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, đứa còn lại không có nên buồn so. Ta thấy vậy nên nói: cháu là cháu ngoan bà ngoại, mỗi người chỉ được là cháu ngoan của 1 người thôi nha. Bé khoái chí quá: vậy là bà ngoại thương cháu nhất phải không bà ngoại. haha, cháu ngoan của ai thì người đó thương. 
**
Nghe 2 đứa trẻ con cỡ chứng lớp 6, lớp 7 gì đó nói chuyện. Một đứa bảo: tao chán học lắm, đứa kia khuyên: thôi cố gắng đi mày, ráng học mai mốt làm sếp như ba mày tham nhũng đã luôn.  
** 
Không quản được thì cấm, dễ ẹt. Có nhiều cách khống chế mà, người tài đi đâu hết rồi hay là không dám sử dụng người tài. Khôi hài.
** 

hà hà, Mỹ bị khủng hoảng, châu Âu cũng khủng hoảng, Nhật bản cũng long đong. Chỉ có VN từ trước tới giờ là không hề bị gì. Siêu, phải nói là cực kỳ siêu. Còn siêu gì thì hỏng biết à nha. "Các khoản vay khác mình phải chuyển dần sang đầu tư." Hehe, nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. 

**

Hoan hô, cứ thế mà tiếp tục nha. Rồi lại không được cắt điện cho sản xuất nữa nha. Mất điện làm giảm bao nhiêu phần trăm GDP vậy hén, mấy bác thống kê tính hộ luôn cho dân nhờ. 

**

Lại nhất

**

Trời đấy ơi, cái này cũng lỗ. Thiệt hỏng hiểu nổi, kinh doanh vận tải hàng hoá lỗ ghê hén nên các công ty tư nhân xúm vào kinh doanh ngành này.

**

Các doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn của nhân dân đó, sao không bắt buộc nó phải nhận người khuyết tật. Có nhiều ưu đãi hơn mà. Tiến tới công bằng là công bằng ntn đây. 

**


Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Dạy dỗ

Người ta than vãn về giáo dục. Hihi, ta cũng a dua theo, bon chen nói lung tung về giáo dục. Ta thấy chỉ cần đào tạo thầy cô giáo dạy mẫu giáo và cấp tiểu học là đủ rồi. Chẳng cần dạy cấp cao hơn. Vì sao ư? Bởi vì chức năng của ngành giáo dục là giáo dục, dĩ nhiên rồi. Nhưng ta thấy ngành nào cũng nhào vô chức năng này, cũng đòi dạy thiên hạ, cũng định hướng thiên hạ. Vậy thì học trò chỉ cần học biết đọc, biết viết, biết làm tính, biết những cái sơ yếu nhất. Vậy là đủ rồi, cần chi phải dạy lắm cho mệt, cho tốn kém. Tốn chi phí trường lớp, thầy cô giáo, sách vở... Sau khi tốt nghiệp tiểu học thì các bộ phận chức năng khác sẽ tiếp tục giáo dục, nếu mà ngành giáo dục đào tạo tiếp thì học nhiều quá có khi loạn mất. Các tổ chức hiệp hội, đoàn thể, các cơ quan truyền thông "đa phương tiện", các cơ quan chức năng, cán bộ. Quá trời trời những nơi dạy dỗ thiên hạ, toàn là có uy tín, có giấy phép đàng hoàng mà lại ít tốn kém. Quá đủ, học thêm nữa có khi lại thừa. Mà thừa cũng gây nguy hại không thua gì so với khi bị thiếu.

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Linh tinh

Ta nghe kể mấy chuyện như vầy nhiều rồi, thậm chí còn rùng rợn hơn
**
Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Âm cực thành dương, dương cực thành âm.
**
Dzậy mà cũng thắc mắc, ta chỉ cho chỗ thắc mắc nữa nè : có nơi làm hàng đống nhà vệ sinh, hàng ngày có người tới dọn nhà vệ sinh xong rồi khoá cửa đi về, để cuối tháng vẫn lãnh lương. Ai có nhu cầu thì giải quyết loanh quanh gần đâu đó, vẫn thấy chữ nhà vệ sinh kia mà, nhưng bên cạnh, hỏng sao. 
**
Sếp nhậu say quá nên lính đưa về nhà. Đến nhà sếp, sếp bà ra mở cửa, sếp lè nhè : con này xấu quá, đổi con khác. Lính lác sợ quá, mạnh ai nấy chạy. 
**
Thế kỷ trước, Nhật bắt người dân nhổ lúa trồng đay, là một trong những yếu tố dẫn đến nạn đói năm Ất Dậu, và rồi phá kho thóc, và rồi sự kiện năm 45. Thế kỷ này, lại nhổ cây rừng trồng cây sắt, liệu lịch sử có lặp lại không nhỉ?
**
Mừng ghê đó, thấy giảm rõ rệt. Có buôn bán được gì đâu mà ai nhập làm gì, " chạy ăn từng bữa toát mồ hôi". Gửi tiền tiết kiệm lãi suất ~1%/ tháng coi bộ đỡ đau tim hơn. Ngồi trên mây trên gió phán thấy sướng miệng ghê.
**
Nói gì lằng nhằng ta chẳng hiểu, cứ rõ ràng huỵch tẹt ra coi, ai bao nhiêu, ai bao nhiêu, tiền bạc phải sòng phẳng chút chớ. 
** 
Cứ cho máy bay rải đồ hộp, bánh, kẹo ở BTT coi, dân tình chém giết nhau để giành miếng ăn, phải canh me thời gian để rải đến khi người ta thèm không chịu nổi thì mới rải chứ đừng rải dồn dập, trong nước loạn ngay. Hehe, bom đạn làm cái chi, đói quá người ta dễ cùi lắm, hỏng sợ đâu. 
** 
Trước đây ta nghe chuyện 1 người sau khi mổ 1 thời gian thấy đau bụng, tới bịnh viện khám thì bác sĩ rờ rờ nói : không sao đâu, mập đó. Người đó về nhưng vài nagỳ sau thấy đau đau lại nên lên bịnh viện tuyến trên khám thì bác sĩ chỉ định phải mổ, mổ ra lấy ra được 1 cái gạc. Lâu lắm rồi, bữa nay lại thấy nữa 
** 
Cái gì của mình thì nó sẽ mãi là của mình, dù một thời gian sau quay lại nó vẫn còn đó. Cái gì không phải của mình thì có giữ nó cũng vuột khỏi tay. 
**
Mấy nước xhcn là vậy, khi mà nó bắt đầu rên thì là bịnh trầm trọng rồi, bởi vì lúc nào cũng bịnh nên chẳng lẽ rên suốt
**
Sao lại dzô dziên vậy, nền kinh tế thị trường xhcn không những là nền kinh tế thị trường mà còn là nền kinh tế thị trường cao siêu hơn, vậy mà ráng để người ta công nhận là nền kinh tế ở cấp độ thấp hơn là sao. Kỳ cục ghê hén. 
**  
Haha, 1,2,3 chạy lẹ lên nè. Xe Ssangyong mua của Hàn quốc, tới bây giờ tên tuổi chìm lỉm, notebook và PC Lenovo mua từ IBM của Mỹ tới giờ chắc chỉ bán được ở Trung quốc. Hehe ta chỉ biết tới nhiêu đó thôi. 
**
Báo xứ ta dzui ghê đó, sao lại ghi chữ khách quan làm chi dzậy. Nhìn thấy như mới vừa làm 1 cái nốt ruồi giả vừa to vừa đen thui chình ình ngay giữa mặt, nhìn có dziên ghê.  
**
Chuẩn bị cho phép sanh đẻ vượt kế hoạch đây nè, ai sanh nhiều thì được khen, nếu không lấy đâu ra người để đi tàu cao tốc đây 
** 
"Một gia đình có con trúng học bổng Singapore năm 14 tuổi đã phấn khích thốt lên: “ôi, cháu tôi đã được làm người”…Đau điếng, ta làm con gì? những người như ta làm con gì? Ai lại bắt ta vậy nhỉ?
**
Trời, cái " chiên da" này ở đâu ra vậy, sao không thấy địa chỉ hén. Nói giống mấy bà già ở quê ta: nó còn đưa cái mặt ra mà hông biết dị, người đâu mà kỳ dzậy?
** 
Nói cho có, có bao giờ quốc hội " phủ quyết" được cái gì đâu
**
Hút 1 hơi như vòi rồng, nhiễu mấy giọt cho có. Coi khinh quá ta. 

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

sách dạy làm giàu

Hổm rồi dẫn mấy nhóc ra cửa hàng sách. Ta thấy trên kệ sách bày cơ man nào là sách dạy làm giàu: bí quyết làm giàu, phương thức làm giàu, mong muốn làm giàu... Hehe, lo coi hết mấy quyển sách đó thì còn thời gian đâu mà làm giàu nữa. Mà toàn là sách dịch không hà, sách dịch của tư bản giãy ( mãi không) chết, nghĩa là ở nền kinh tế thị trường, và chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có cái đuôi định hướng. Vậy 2 nền kinh tế khác hẳn nhau, một bên là ưu việt, một bên là ưu việt hơn thì sao lấy cái này gắn dzô cái kia được cơ chứ. Có khi lại gây nên cơ chế loại thải nữa không chừng, hihi. Đáng lẽ phải có mấy quyển sách làm giàu ở xứ sở thần tiên ntn thì may ra coi mới có hiệu quả, mà cũng khó vì xứ sở thần tiên thì ai cũng sung sướng hết thì cần gì đến đầu tắt mặt tối để làm giàu. Mà mấy quyển sách này không phải là loại sách rẻ tiền đâu nha, cuốn nào cũng mắc. 

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Coi báo

Dạo này coi báo ớn ghê, nhưng cũng coi chứ biết coi tin tức ở đâu. Toàn tin xe cán chó, rồi chó cán xe. Hehe, ta coi báo mà thấy báo được tặng huân chương, danh hiệu này nọ thì ta buồn thúi ruột. Báo chí nếu mà ra hàng ngày thì trong tháng phải bị tịch thu 1, 2 số gì đó thì báo chí mới đáng coi. Vì báo cung cấp tin-tức nên bị tịch thu, mà ta trả tiền để coi tin tức chớ bộ ta trả tiền để cho oai hở? Haha, hay là giống như người coi báo đọc hỏng ra chữ nên phải mang kiếng vào, rồi lại lật xuôi, lật ngược cũng không đọc được chữ. Tức mình tới tiệm bán mắt kiếng mắng vốn, kiếng gì mà kỳ cục dzậy nè, coi không thấy gì hết. Chủ tiệm ngạc nhiên: sao lại không thấy. Ông ta rút ra tờ báo rồi chỉ, đây nè, tôi mang kiếng rồi đâu đọc được chữ nào đâu. 

Mùa world cup

Mùa world cup, nhớ lại ngày xưa. Ngày xưa phòng ta làm chỉ có mỗi mình ta là nữ, còn lại toàn là nam. Mùa world cup, mọi người thức thâu đêm suốt sáng để coi đá banh. Ta cũng thích coi đá banh nhưng ta thích ngủ hơn, hihi. Gần như suốt cả mùa đó, sáng nào cũng y như rằng phòng ta chỉ có một mình ta làm việc. Người đến sớm nhất là 10 giờ sáng, còn không thôi thì 2 giờ chiều mới có mặt, kể cả sếp ta. Thức kiểu đó sáng hôm sau sao mà mở con mắt ra nổi. Một mình ta bao sân từ A tới Z. Có bữa phải họp đột xuất, dĩ nhiên ta phải gọi điện thoại về nhà trưởng phòng dựng đầu anh ta dậy để kịp đi họp, không thôi giám đốc cắt cổ, hehe. Còn những việc phát sinh trong buổi sáng của mọi người ta phải ôm hết, kể cảviệc của trưởng phòng. Nhưng mọi người cũng biết điều, nhiều khi làm việc nhiều quá ta nổi khùng càm ràm. Trước khi càm ràm ta tuyên bố: em bực quá em hay càm ràm lắm đó, đừng có mà la nghen. Có đôi khi phòng ban khác vào thấy có mỗi mình ta, hỏi đi đâu hết rồi, ta cũng phải xạo rằng: đi công tác, phòng ta có đặc thù là thường xuyên phải đi công tác ở các đơn vị trực thuộc trong tỉnh nên khi ta nói vậy thường chẳng ai thắc mắc. Bực mình nhưng cũng phải ráng, 4 năm mới có một lần nên cũng phải thông cảm mọi người. Ai cũng có cái gì để mà ưa thích mà, ai cũng có niềm đam mê cái gì đó mà, miễn đừng quá đáng là được. Mà mọi người cũng biết điều nên ta thường ít phải đi công tác, nếu có cũng gần gần khoảng 50 cây số đổ lại. 

Thời gian

Khi mà thấy gánh nặng thời gian đè trên vai mình là lúc ta đã bắt đầu già, hihi. Không phải ta muốn làm cái gì thì ta làm, khó thật. Không phải ta thích cái gì thì ta làm cái đó, lại thật khó. Dĩ nhiên ta sống chính cuộc đời của ta, chứ đâu có ai sống giùm ta mà ta cũng chẳng sống giùm ai. Nhưng con người là động vật bầy đàn, thật khó khăn để sống vượt qua những định kiến, mà định kiến nhiều khi rất sai lầm nhưng nó rất dai dẳng, bám lằng nhằng vào một cộng đồng nào đó như những ký sinh trùng, rất khó mà tẩy. Ta cũng thế, ta yếu đuối quá chăng, chắc vậy rồi.  Khi không còn trẻ nữa, người ta làm cái gì cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu chỉ toàn là lý trí mà không theo cảm tính. Chắc đầy stress. Người ta nói rằng không bao giờ là muộn cả. Nhưng ta sợ, ta không dám tin rằng sẽ không bao giờ muộn. Có những cái ta cảm thấy có lẽ đã muộn rồi. Thời gian không chờ ai đợi ai. Thời gian là yếu tố khách quan nhất, không thiên vị ai cả. Khi còn trẻ người ta có thể mạo hiểm, có thể làm những cái mà người ta yêu thích, có thể sống theo trái tim. Khi không còn trẻ, người ta sợ sệt, vì người ta sợ rằng nếu thất bại thì không biết có còn thời gian để bắt đầu lại nữa hay không. Người ta sợ đủ thứ. Người ta không dám sống bằng trái tim mách bảo, mà theo chỉ dẫn của cái đầu. Dĩ nhiên không phải lúc nào cái đầu cũng đúng nhưng người ta cảm thấy có chút ít gì đó an tâm hơn khi chỉ hoàn toàn dựa theo cảm tính. Con người thật rắc rối, chính mình lại tự làm khổ mình. Nhưng làm khổ mình mà không làm khổ lây người khác có đôi khi lại tốt. Hihi, mà có khi nhìn ở góc cạnh này thấy tốt nhưng ở góc cạnh khác lại chẳng tốt tí nào. Biết sao được, cuộc sống xét tổng thể thì công bằng nhưng nhìn một khía cạnh nào đó thì chẳng công bằng chút nào. Mình mất một chút nào đó thì người khác lại được, nếu là người xa lạ thì đúng là mất thật, nhưng nếu là người yêu thương của mình thì có khi lại chẳng mất gì cả. Hạnh phúc có đôi khi là cho. 

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Nói linh tinh

Sợ thiêt. Nói linh tinh như vầy mà lại gặp ma ngoài đời hù doạ. Nói hỏng linh tinh chắc ma bắt luôn. Hic

**

Giảm, mất, rớt, xuống, vộ tình hay cố ý, dùng từ gì thì kệ, ta chỉ thấy đáp số là 4.
**

Trước đây 100k là tiền lẻ, chuyện nhỏ, bây giờ 200k là tiền lẻ, chuyện nhỏ. Hic

**
Nhiều chuyện, cứ cho thêm mấy công ty khác làm nữa coi thì bán xăng dầu hết lỗ liền. Lên thì dân chịu ráng trả thêm, xuống thì dân cũng ráng chịu vì ta còn đâu mà xuống vì cưa đôi rồi.

**

Nếu có tiền tui sẽ mua chứng khoán, nếu có tiền tui sẽ hỏng mua đất Ba vì. Hehe, nói hay thấy ghê luôn đó nha

**

Haha, dân ta sanh ra bên cạnh hố bom

**

"Hồi làm đường Hồ Chí Minh, người ta cũng nói rằng tuyến đường này sẽ giúp phát triển các tỉnh dọc con đường đi qua. Nhưng thực tế, dọc hai bên đường hàng quán thưa thớt, mật độ sử dụng thấp." Ta chẳng hiểu gì cả, đường mòn thì cần đi qua nơi dân cư thưa thớt để đạt tốc độ cao chứ, rút ngắn thời gian di chuyển chớ.

Ta cần làm những cái thật vĩ đại xứng đáng với tầm cỡ của ta, còn làm xong hay không thì kệ tía nó.


**

Tăng kinh hoàng. Đợt trước mua 1 cây giấy vệ sinh giá ~31k, bữa nay lên 40k ~ 30%.

**

Mới lỗ hồi sáng, tới chiều lãi. Thần kỳ, bái phục, đúng là con cháu Thánh Gióng

**

Sao không tịch thu hết nhà cửa, tài sản quý giá của lãnh đạo, sung công quỹ. Cho ở nhà tập thể 100m2. Thu được cả đống. hehe
**

Hihi, phóng viên này dai ghê, tự nguyện mà. Ba cái chuyện tự nguyện này trong thiên hạ người ta rành 6 câu. Từ trên xuống dưới như vậy, trách chi học trò cho tội nghiệp vậy. Thầy giáo "mất dạy", còn ai mất dạy nữa? Ta cứ đọc trả lời phỏng vấn là ta biết cái cỡ người trả lời phỏng vấn là ntn, cô này nếu cao lắm là tới 1 mét mốt.

**

haha, sai căn bản rồi, hay là sai đường lối ? Triết học duy vật biện chứng, marx lenin gì đó nói là vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức vậy mà sao dám nói hiệu quả về mặt xã hội mới quyết định có nên làm hay không, chính xác phải là hiệu quả về mặt kinh tế chớ bộ.
**
Bác này đã từng nói đại ý là ai ở địa vị tôi cũng phải làm như vậy mà.

**

Báo chí khoái đưa tin Thái lan nhỉ? Hồi xưa tin Iraq ta nhớ mang máng cũng chẳng nhiều đến như vậy.
**
Hôm bữa trước nghe 1 đại biểu quốc hội nói địa phương chúng ta không cần phát triển kinh tế chỉ cần đảm bảo giữ vững chính trị, đó là mục tiêu tối thượng ( nghe giang hồ đồn chứ chẳng báo nào đăng đâu), hôm nay đọc được tin rằng xây dựng những cái to to lớn lớn xứng đáng với tầm cỡ của ta không phải vì mục đích kinh tế mà vì mục đích xã hội, mục đích xã hội là cái chi chi nó có dính dáng đến mục đích kinh tế không nhỉ?. Mấy bác ấy là siêu nhân, chỉ nhìn cơm ảo là no đâu cần ăn cơm chấm muối mới no bụng. Vậy thì sao mà biết được như thế nào là hậu quả, ntn là tổn thương. Nhìn dân tình đói rách, kiệt quệ đâu có thấy động lòng gì đâu. Rằm, mùng 1 ăn chay, đi chùa cầu khấn Phật mà như vậy á, tin thiệt hay đang lừa dối đó. Như vậy chưa đủ sao hay cần một lời nguyền trăm năm, lời nguyền ngàn năm như những lời nguyền kia mới thấy đủ.
**

Ai lại cho phép nó trút rủi ro cho người tiêu dùng? Quản lý gì kỳ dzậy ta, là quên hả? hàng tháng có quên lãnh lương không vậy? sáng dậy có quên đánh răng, rửa mặt không vậy? hay là sợ? tại sao mà sợ dữ dzậy?

**

Những người giàu nhất TQ cứ lần lượt ra toà, cái câu này ta nhớ đã nói lâu rồi, mai mốt lại phải lập lại nữa đây.

**

Trời đất quỷ thần ơi, chết tui mất, sao lại đi lạc vô cái nhà trẻ kỳ lạ này vậy trời . "mà nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?".

**

Nói gì đâu không hà, đồng tiền ổn định, không mất giá, không có lạm phát, tăng trưởng cao... sao mà lãi suất cứ cao mãi được. Chỉ có giá cả tăng cao thôi, đầu tiên là giá xăng sẽ không giảm, nói nhiều ông cho tăng cho biết tay, giá đồ ăn thức uống cũng tăng, áo quần giày dép thuốc men cũng tăng chỉ có thu nhập sẽ được duy trì ổn định hay giảm chút í. Sẽ quyết tâm 1 cách quyết liệt đó nghen.

**

Cuộc cờ tàn, mạnh ai nấy ôm một đống rồi bỏ chạy. Ai chết ráng chịu nghen
**

Thất tình hay sao mà nói tùm lum dzậy nè. hehehe

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Đã làm là cứ phải to

Đã làm cái gì thì cứ phải làm cho thật to, thật vĩ đại. Vì sao? này nha:

cứ phải to mới xứng đáng với tầm vóc của ta

số tuyệt đối của cái phần trăm của to nó nhiều hơn cái phần trăm của nhỏ. Ví dụ nha: 10% của 56 triệu là 5.6 triệu, nhưng 10% của 56 tỷ là 5.6 tỷ

to nên nó trải dài từ nơi này đến nơi nọ, dính tùm lum tà la nên biết đâu nguồn cội mà kéo ra

to nên nó không thể mau mà nó cứ kéo dài từ bữa nay qua bữa mai rồi bữa mốt, bữa kia, bữa kía, bữa kìa... hehe nếu sau này nó chẳng ra cơm cháo gì thì ta chẳng phải chịu trách nhiệm còn quyền lợi ta có rồi, thách đứa nào lấy lại.

to để chứng tỏ ta có làm chứ nhỏ thì chẳng lẽ từng ấy người ngồi chơi, ăn trên đầu trên cổ "bọn trẻ con" á sao bọn chúng chịu cho thấu, mà bọn chúng nghĩ ngợi chi đó lại rách việc.

vừa to vừa dài nên nó lòng thòng, ai đâu mà nhớ, nay 10%, mai 10% tiếp, và cứ thế cứ thế. Ai hơi sức đâu mà nhớ để hỏi nha. Số sướng thì nó cứ mà sướng nha. 

nếu to mà xong ta lại được nhắc tới biết đâu tên ta lại được đặt cho cái gì đó, ví dụ như công trình Chọi Chim, dự án Viễn Vông, chẳng hạn. Còn nếu mà nó không xong thì do xui xẻo, bất khả kháng, tên nào đứng cuối cùng ráng mà gánh lấy nha. Còn ta chẳng có liên quan vì do lúc sau kém quá bị xịt chứ ban đầu tiếng nổ to như tiếng bom đó chớ.

Vậy đó, cớ sao lại không chọn to. 

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Thầy thuốc bắc

Ông ngoại ta là thầy thuốc bắc, ông cố ta cũng là thầy thuốc bắc. 

Có một buổi sáng một người dân chạy đến nhà ông cố: nhờ ông coi giùm vợ con, nằm mấy bữa mà không sanh được. Vì sáng sớm mới thức dậy nên ông biểu : lấy nước rửa mặt. Người dân đó nghe thấy vậy tưởng ông chỉ là về lấy nước rửa mặt cho vợ nên vội chạy một mạch về nhà không kịp thưa gì cả. Đó là ông biểu lấy nước cho ông rửa mặt, sau đó ông ra phòng ngoài thì nghe thấy người đó đi về rồi. Bẵng đâu được cỡ 1 tuần lễ, người dân đó đem 1 con cá thiệt lớn đến biếu ông: con cảm ơn ông, nhờ ông chỉ con về nhà rửa mặt cho vợ con nên nó sanh được rồi, mẹ tròn con vuông, con đội ơn ông nhưng nhà con nghèo quá con chỉ bắt được một con cá này biếu ông ăn, ông nhận giùm con. Hihi, tới giờ sanh thì sanh thôi mà. Ông cố ta lúc đó nhận cũng không xong mà không nhận cũng không xong nên mới đành nhận rồi biểu người nhà xúc gạo cho người đó rồi dặn: về nhà nhớ cho vợ ăn uống đủ nghen con để có sữa mà nuôi con. 

Có một lần một người sau khi sanh bị bịnh, ta nghe kể lại là sốt hậu sản mà không rõ có phải vậy không. Thầy thuốc trong vùng chữa không được nên báo người nhà chuẩn bị. Nghe người khác chỉ tới ông cố liền chạy tới mời ông tới coi bịnh. Ông cho uống mấy thang thuốc, theo dõi mấy ngày thấy đỡ bịnh. Sau khi khỏi bịnh, trên đường đi chợ người đó gặp thầy thuốc trong vùng mà đã không chữa được bịnh. Ông thầy thuốc này sợ quá, dụi mắt mấy lần, tưởng gặp ma. Người đó liền chào thầy, ông ta sợ quá hỏi: Cô X hả? có phải cô X thiệt không? 

Nên người ta có lúc còn gọi ông cố ta là phù thuỷ.

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

tâm linh

Chuyện má kể.

Ngày ấy, cậu của ta ở trong Nam bị bắt lính. Lúc đó ở quê, người ta để 1 cái bàn ở trên đường đi, thanh niên nào đi ngang qua cũng bị giữ lại kiểm tra căn cước, nếu trong diện đi lính thì bị giữ lại. Ta có 5 cậu, tới 4 cậu bị bắt lính. Mấy cậu ta cậu nào cũng to cao, có cậu cao tới 1.9 mét. Có một hôm má nằm mơ thấy cậu của má, ta gọi là ông cậu, má la : sao cậu lại bắn em con. Ông của ta chỉ nói: cậu không bắn, cậu chỉ tự vệ thôi mà. Ông của ta lúc ấy là cán bộ tập kết ra Bắc, sau đó đi chiến trường miền Nam. Ta cũng có người bà đi tập kết sau đó cũng đi chiến trường miền Nam. Có người ông lúc đầu tưởng đi tập kết, sau năm 1975 thì mới biết nằm rừng.  Chiến tranh thật khốc liệt, ta không biết chiến tranh mang khuôn mặt của cái gì nhỉ? Chắc nhìn ghê rợn lắm.  Người thân trong nhà ở 2 chiến tuyến, người còn người mất. Chắc chẳng ai muốn, nhưng tránh không được. Khoảng mấy ngày sau ở dưới quê đánh điện tín lên báo cho má ta biết 1 người cậu bị tử nạn ngoài chiến trường, sau một thời gian 1 người cậu khác bị mất tích. Một lần má nằm mơ thấy dì của ta về đưa cho má ta 1 cái gì đó và nói: em đưa cho thằng C. cho chị, nó làm mất. Dì đó đã mất vì bom. Khi cậu ta ghé ngang thăm má ta, má ta hỏi: em có đánh mất cái gì không? cậu tìm kiếm một hồi rồi nói: chết, cái băng tang của chị Hai em đã làm rớt mất trong lúc hành quân. 

Có lần tối nằm ngủ má ta thấy ba ta về báo: con nó về đó, dậy đi ra mở cửa cho con. Má thức dậy rồi ngủ lại lại bị ba đánh thức, lúc này má thức hẳn luôn, một lúc sau anh ta về gọi cửa, lúc đó đã tối lắm rồi. Anh ta đạp xe đạp từ nơi làm về cách nhà cỡ 40 cây số. Thời đó có xe đạp là hơi bị xịn.

**

Ta có lần nằm mơ thấy chị dâu ta đứng cuối giường nhìn ta, tay mang băng trắng, mặc áo hồng. Sáng hôm sau ta nghe anh ta về nhà kể hôm trước chị đi xe máy bị một người say rượu tông nên bị gãy tay, phải băng bó. Ta sợ quá hỏi: hôm qua mặc áo màu gì thì nghe kể là áo sọc trắng hồng. 

Còn chuyện này nữa: có lần ta kể chuyện cho mấy nhỏ bạn rằng mùng 1 tết mà ta tới nhà ai đó chơi thì y như rằng năm đó nhà đó có người đám cưới, dĩ nhiên chỉ 1 người trong ngày đó thôi. Cái này là do người ta nói lại ta mới để ý chứ ta chẳng quan tâm ba cái chuyện đó.  Lúc đó, một cô bạn nói rằng: tết này chị tới nhà em chơi nha. Ta đùa: dĩ nhiên rồi, tới để đuổi em đi chớ. Sau đó ta quên khuấy đi mất chuyện đó. Chiều cuối ngày mùng một tết trên đường đi thăm bà con về, ta nghe cô bé ấy gọi điện: chị ơi, em chờ chị từ sáng tới giờ đó, sáng giờ em không có đi đâu hết, chị tới nha. Trời ơi, tội nghiệp, cô bé tin thiệt. Đầu năm đầu tháng ta không muốn làm cô bé thất vọng nên ta vội vàng chạy đến, hehe. Đến gần cuối năm đâu khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó ta định ngày hôm sau đi du lịch thì tối hôm đó cô ấy gọi điện, mai em đám hỏi đó, chị nhất định phải tới nha. Tới mùng 1 tết, cô ấy mang cái bụng bầu tới chúc tết: hihi, năm nào chị cũng đi cho duyên cho người ta đến năm nay hai má con em tới trả duyên cho chị đây, má em không cho đi vì mang bầu nhưng em vẫn cứ đi, em chỉ tới  nhà chị thôi. 

**

Ta nhiều lúc hỏng muốn tin nhưng cứ có cái gì đó làm ta phải tin. Trong khi chờ khoa học giải thích thì ta cứ hẵng tin vào điều đó vậy. 

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Comment

Viết lời bình ở một nơi nào đó cũng khó chớ. Có khi khó hơn viết bài, hihi. Vì rằng ít nhất phải đọc bài, sau đó phải hiểu nó rồi mới viết. Còn hiểu như thế nào thì tuỳ, hiểu đúng thì nói đúng, hiểu tầm bậy tầm bạ thì nói hỏng đúng. Hihi, nếu mà blog nào toàn những comment chẳng hiểu ý người viết thì chắc người viết kỳ lạ lắm.

Ta coi một số blog ta thấy một số người hình như ngại comment vì sợ rằng ta mà bình sai thì thiên hạ biết ta dốt. Hehe, bản thân ta có lúc bình thường, có lúc dốt nên ta chẳng ngại. Trời cho người này cái này cho người khác cái khác, công bằng mà. Nên nếu ta dốt cái này thì cái khác ta hỏng dốt. Mà dốt nhiều khi lại gặp may, người ta nói là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà, hay cũng nói khôn không bằng may. Ta chỉ thấy nên ăn nói có chừng mực, đừng gây hấn là được rồi. Cũng có khi chỉ cần chào một tiếng, giống như gặp người quen nhoẻn miệng cười, gật đầu chào 1 cái đó mà. Nếu mà ta cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng quá thì ta hỏng muốn mở miệng. Coi như chỉ gật đầu chào, họ hỏng thấy thì thôi vậy. 

Có những comment ta đọc còn thích hơn đọc bài. Thông minh, dí dỏm, súc tích, uyên bác... 

Còn blog của ta là để ta nói linh tinh. Ta viết cho mình ta. Để ta dọn dẹp bớt những cái trong đầu cho nó gọn gàng lại, nó khỏi chạy tùm lum để làm ta bớt rối. Ta ích kỷ lắm mà. 

Nói linh tinh

Ta cứ thấy cái gì đỏ đỏ là ta ớn hà.

**

Bớ người ta, cái gì kỳ vậy nè

**

Bắt đầu rồi đó. Tại sao người ta lại bị stress dữ dzậy? tại sao lại cứ nhằm trẻ con mà chém? Trẻ con, những con vật non đều mang đến cho người ta cái cảm giác của sự yếu ớt, mỏng manh, cần che chở. Nơi nào sẽ có nữa đây?

**

Mùa khô thì do không có mưa, mùa mưa thì do nghỉ để bảo dưỡng máy móc. Cứ vậy mà làm nha.



**

Chẳng biết đâu mà lần. Wait n see. Ta nhớ hồi năm 95 hình như là 10k lẻ, vậy mà bây giờ lên gần gấp đôi. Ta nhát hít hà nên sợ lắm

**

Cái gì cũng nhất. Kể luôn mấy cái nhât khác cho đủ chớ.

**

Ta chẳng ngạc nhiên tí nào cả. Khi mà người ta cố công thay mặt thượng đế để "nặn" ra những con người như ý muốn thì những sản phẩm của nó phải vậy thôi. Ta e sau này sẽ có những chuyện tồi tệ hơn vậy nữa. Lỡ rồi, không biết dừng lại làm sao hay là không muốn dừng? Hic

**

Rảnh ghê ta, nói lảm nhảm cái gì vậy nè.

**

Khi nào mà người ta không tin vào chính bản thân mình và những người xung quanh, mà chỉ nhất mực tin vào những cái đã không còn tồn tại trên đời. Khi đó thì họ sẽ hành động theo lý trí hay bản năng? hành động như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? hậu quả như vậy có thể sửa được không? nếu không sửa được thì người ta cần làm gì để ngăn nó đây?

Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau ( Huy Cận)

**

Hay thật. "Không xét đến việc đạo văn thì cuốn sách đó đã hoàn toàn không có chất lượng. Nếu nói một cách phũ phàng thì đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Thật tiếc tác giả của nó là một ông GS-TSKH chứ không phải của một bà nông dân chân lấm tay bùn. Nếu là một bà nông dân viết, chắc sẽ hay hơn." Chắc bán chạy như tôm tươi, hơn cả sợi xích. haha

**

Nhìn quanh nhìn quất coi. Khi biết thì đã muộn. Ai nuôi người nấy thịt.

**

Mấy cái giả to to người ta không nói tới, nói mấy cái giả be bé này làm chi vậy ta. Có to mới có nhỏ.

**

Nhà nước nói giữ vững đồng tiền, SSI phân tích cho rằng sẽ giảm 4%. Bloomberg đưa tin. Dân đổ xô đi mua tiền "không phải đồng". Dân tin ai vậy ta? tại sao vậy ta? Hỏng hiểu luôn

**

Ta thấy một số máy ATM của NHNo có mỗi chữ Việt và chữ Tàu. Giao dịch làm sao? Hỏng hiểu luôn.

Ta thấy ở địa phương ta cái Ngân hàng này chỉ khá hơn 1 chỗ đó là kho bạc. hehe

**

Lại stress, sao stress nhiều vậy ta? Cái gì ta cũng học hỏi nơi đó mà

**

Quá đúng, chỉ trừ đoạn sau. hehe

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Chết

Tuần trước mới ghé thăm 1 người bà con xa bịnh nặng, còn nói chuyện, còn cười. Thậm chí còn đủ sức cầm hộp sữa ta mang vào thăm, hỏi rằng con mang vào đó hả? Mới đây hỏi thăm nghe nói gần mất rồi. Tuy sống như vậy là thọ rồi, gần 80 tuổi, nhưng khi nghe tin ta cảm thấy cuộc đời sao mà mong manh quá. 

Hôm qua ở quê mới gọi điện lên báo một người bà con xa bị ung thư, thời gian "đi" chỉ còn tính bằng ngày, mà mới Tết vừa rồi ta về quê. Gặp đó, mất đó.

Nghĩ ngợi lan man, năm nay từ tết tới giờ hình như ta toàn đi thăm người bịnh, người già yếu. Tết ghé nhà người bạn thì má bạn ấy cũng đau bịnh, gai cột sống và đủ thứ bịnh già. Về quê lại đi thăm người già, gần trăm tuổi. Ta hỏng biết ta sống có được từng tuổi đó không hén. Rồi lại đi tham quan hết chùa tới nhà thờ, hết nhà thờ tới mộ. Chẳng đi đâu. Năm nay ta kỳ cục thiệt đó. 

Chẳng ai học được chữ ngờ. Cuộc sống ngắn ngủi, mong manh, còn đó, mất đó. Nhưng mà người ta vẫn bon chen, giành giật nhau từng tí, từng xíu để rồi khi nhắm mắt xuôi tay người ta đâu có mang theo được cái gì.  Ba ta mất từ khi ta còn nhỏ xíu, ta không nhớ cảm giác lúc đó nhưng ta nghe kể lại má ta lúc đó không khóc nổi vì mất 2 người thân cùng lúc là ba ta và anh trai ta. Khi lớn ta mới biết cảm giác mất mát là như thế nào khi 1 người bạn ta mất đi mà ta chưa kịp làm lành, ta không biết lúc đó nước mắt chảy ra ngoài hay chảy vào trong. Phải mấy năm sau ta mới hết cảm giác ấy. 

Người ta nói người hạnh phúc là khi họ khóc người khác cười đó là lúc chào đời cất tiếng khóc oe oe mọi người cười mừng rỡ, và cười khi mọi người khóc đó là khi học cười mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay mọi người khóc thương tiếc. 

Nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những người mất đi, và những người khác được sinh ra. Cứ thế, cứ thế.

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

ganh tị

Buồn ngủ ghê mà cứ phải ráng. Khách hàng hẹn ghé đến mà chưa thấy đến nên cứ phải chờ. Nhiều bữa đang ăn cơm mà cứ phải nghe điện thoại, và được mấy miếng rồi lại nghe tiếp. Có hôm phải bỏ cả bữa ăn vì công việc. Khách hàng nói xằng nói bậy cũng ráng mà nghe, quá đáng lắm thì mới chửi cho 1 trận, hihi. Nhiều khi lỗi của họ mà cứ phải nghe họ chửi rủa, xong rồi mới phải tìm cách giải thích giải thích cho họ hiểu, mà phải giải thích để họ hiểu mà họ không tự ái vì họ không biết gì cả. Cũng đúng thôi, đâu có ai hiểu biết hết mọi thứ đâu, ta cũng vậy mà. Nhưng nhiều khi bực mình vì đã không biết mà ta chỉ thì biết rồi biết rồi, nên ta cũng ráng nín. Nhiều khi ngồi hướng dẫn muốn gãy cả lưỡi, khô cả nước miếng mà người ta cũng bỏ đi. Dĩ nhiên có người đi  luôn có người đi một hồi rồi quay về. Hihi, nhưng có những người mà ta biết chắc rằng họ chỉ hỏi cho có vì không thấy sự thèm muốn về loại hàng hoá đó trên gương mặt của họ, nhưng cũng chiều khách thôi vì họ đã bước chân vào thì khi họ ra họ sẽ đem theo sự hài lòng, mãn nguyện ra dù chẳng mua gì vậy cũng là tốt lắm rồi. Đó là khách hàng lẻ, còn khách hàng không lẻ thì cũng lắm chuyện để mà chiều khách. Còn về thanh toán, nếu mà công nợ thì đòi nợ hơi bị cực. Phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, thậm chí năn nỉ để lấy được nợ. Nhưng cũng có trường hợp phải căng, dữ dằn mới lấy được nợ. Nhất là bây giờ ai cũng khó khăn như nhau. Đó chỉ là về phía khách hàng thôi mà đã thấy đau đầu rồi. Còn về phía cơ quan quản lý nữa, cũng chẳng phải đơn giản gì.

Ấy vậy mà người ta thấy ta cười, pha trò hoài mà ganh tị. Công việc nhẹ nhàng chứ không phải khó khăn như họ. Có 1 trầy da tróc vảy 1 chút xíu là rên hừ hừ. 

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Nói linh tinh

Coi bộ căng ghê rồi. PM NTD thăm tỉnh lẻ TQ mà ngư dân ta vẫn bị "cướp biển" hành hung. Giá USD thị trường tự do xuống dưới 19, ta đang ráng chờ nó mà xuống dưới 18.9 ta hoá đô mấy thứ ta có, tạm thời vậy rồi tính sau, hỏng biết có được không hay lại trớt quớt. Ta thuộc loại nhát gan, cực kỳ nhát gan. hehe
**
Bao giờ cũng đạt hay vượt chỉ tiêu, nếu tăng cao quá thì đẩy mức an toàn lên, dễ ẹt hà.
**
Ta thấy mấy nước Đông Âu đêm trước số liệu rất hoành tráng mà, ngày sau thì lại undo.
**

Thiệt dzậy hông? Cái dzụ này phức tạp, rắc rối lắm mà, ai mà dám trả lời, chẳng lẽ nói tôi xin phép hỏng trả lời.

**
Đâu có sao, đánh nhau thì trong tích tắc chứ chuyển đổi thì sao mà nhanh được, cái gì đến sẽ đến.

**
Phê bình như ăn cháo cảnh cáo như ăn cơm. Ai cũng có phần mà, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ.
**
Bây giờ ta mới biết ai mua bằng giả. Vậy mà từ trước tời giờ ta cứ tưởng bọn phá hoại đất nước mua bằng giả và sử dụng bằng giả, ta nghĩ bậy thiệt. hehe
**
"Tuy nhiên, do nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi" Chuyển đổi là chuyển đổi từ cái gì qua cái gì? Hihi, hiểu chết liền
**
Ta hỏng hiểu, có khi do ta ngu ngốc quá.
**
Darwin khẳng định rằng tổ tiên con người là từ loài khỉ. Ta chợt nghĩ rằng, hình như có một số người tổ tiên của họ là loài heo đó, ta thấy họ ăn mà phát ớn, ăn tùm lum giống y như heo vậy. Hehe, ông Darwin là nhà khoa học nên nói có chứng minh rõ ràng, ta là nhà pha học, pha cái này dô cái kia rồi học nên nói đâu trật đó, khỏi phải thắc mắc chi.
**
Ta đi từ cái không hiểu đến cái không hiểu. Rốt cuộc chẳng hiểu cái gì hết.
**
Cũng vậy luôn
**

Châu Mỹ đã từ Mỹ, châu Âu đang từ Hy lạp, châu Á sẽ từ đâu?

**

"Hiện nay ở Việt nam không hề có lạm phát". Nhớ kỹ đó nhe, chuyên gia chớ hỏng phải người thường nói đâu.

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Phụ đạo ca

Bài này má đọc cho ta, má nhớ không hết, ta cũng nhớ không hết :(

Đều già đều mạnh, ơn trời thương con nên mới đem lời khuyên rằng:

Đạo đàn bà khó nhiều lần

Làm dâu, làm vợ một lần hai vai

Có con ấy lại mẹ người

Con nhờ đức mẹ vốn đời xưa nay

Ngựa hay vốn chạy đường dài

Việc nhà nhỏ lớn chớ nài công phu

Trước là phải đạo làm dâu

Ngày sau lại cưới hiền dâu về cùng

Nhờ trời ngày tháng ung dung

Ơn trời mưa nắng đủ dùng ăn tiêu

Kiệm, cần, cương, kỷ phải đều

Rộng thời cũng quá, rít keo dễ người

Khéo khôn mình phải đua bơi

Ăn chơi dẫu kém thua người cũng xong

Rượu ngon vì bởi men nồng

Vợ mà biết ở ắt chồng kính yêu

Lựa là nhan sắc mỹ miều

Có trong tứ đức ít nhiều mới hay

Công dung ngôn hạnh sánh bì

Người xưa ở được, người nay khác gì

Nữ công cần những điều chi

Trước thì tần tảo, sau thì rượu cơm

Tập tành kim chỉ, ren thêu

Dệt lại vá may nền nếp việc thường  

Hãy cần khôn khéo mọi đường

Món gì ngon miệng hãy thường ý ăn

Lòng kính răng rượu ngon, cơm sốt

Biết đường mua cá tốt, tôm tươi

Chả giòn, nem chắc đã rồi

Chua dưa, ngọt mắm đủ mùi là hay

Khi cơm chay khéo thay như mặn

Dù tương rau yếu đặng sạch trong

Cháo chè mứt món gia công

Bánh khô, bánh ướt ngọt trong ấy là

Công việc nhà tự mình suy tính

Chữ kiệm cần là chính nữ công

Chớ nên ăn có làm không

Chưa qua mùa hạ thu đông đã phòng

Kỹ việc trong, việc ngoài cũng kỹ

Đâu đó xong phải nghĩ đến mình

Dung xem vóc dáng thân hình

Gọn gàng cân đối, hạc mình xương mai

Mặt dễ thương, vui tươi là đặng

Đợi mượn màu son phấn làm chi

Thường tắm gội cho phải thì

Người mà sạch sẽ dung nghi rõ ràng

Càng giàu sang lại càng mềm mỏng

Chớ kiêu căng tập giọng đãi đưa

Kim hoài yểu điệu dễ ưa

Ở ăn giữ phép, nói thưa giữ lời

Chớ chơi bời cho người khinh dễ

Ở nhỏ nhoi mà thể nghiêm trang

Nói đến bữa ăn phải bàn

Khỏi nhàm tai mắt, khỏi han hổ lòng

Chốn đông người ồn ào nên tránh

Nơi cờ bạc cũng lánh khỏi vòng

Tối tăm đi đứng phải phòng

Mười phân may có một vài

Ơn câu sách cũ, ơn lời người trên

Ngọc nhờ chạm trổ mới nên

Người nhờ dạy bảo mới lên lần hồi

Làm con rồi đến làm dâu

Có con làm mẹ công phụ đã dày

Muốn ngon trước nếm đắng cay

Đẻ con, sanh cháu được điều thảo ngay

Ở đời chẳng dám nói hay

Lựa là cho lắm hoạ may chăng là

Vậy nên con gái đàn bà

Ít nhiều phải học đạo nhà mới thông

Con thờ cha mẹ lời ông thánh bày

Việc đời nửa phần may

Nói phải phòng nữ ngôn là đó

Mở môi thì chớ nên khinh

Phải cho trang trọng đời mình

Đặng trên tin cậy dưới đành kính yêu

Người tin nhiều vì mình nói ít

Ngọc kia dầu có vết còn mài

Một lần trước đã lỡ sai

Ngựa đua chẳng kịp, khó bề trở trăn

Dầu ăn năn không ngăn lại được

Chi cho bằng nghĩ trước là hơn

Lưỡi mềm dễ sự oán ân

Ngọt ngào dễ thấm, ân cần dễ nghe

Mắt như tre, như tai nơi vách

Việc của người thóc thách hay chi

Thật thà đủ chúng tin vì

Dèm chê nào thấy mấy khi hơn người 

Thường nói cười cũng nên chường đỗi

Lỗi một lời gói tội về sau

Lẳng lơ là nết ở đâu

Nết đà không có ai cầu làm chi

Ngôn là đầu chữ hạnh

Dẫu dại khôn giữ tánh cho hiền

Người nhờ chữ hạnh mà nên

Hạnh hay tự có đức hiền ở trong

Một tấm lòng giá trong tiết sạch

Trinh chánh giữ gìn cách nết na.

**

Hơi ép phụ nữ á nhưng mà cũng có nhiều cái hay hay.

Thơ Puskin

Vô tình

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi...

( Hỏng biết ai dịch)

l'amour l'amour charlie G

mấy nhóc nghe bài này tự nhiên đứng nhún nhảy, âm nhạc hay thiệt đó. hihi

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

lảm nhảm

Sao người ta cứ chực chờ để làm khổ nhau nhỉ. Thậm chí ngay cả khi những người thương nhau vẫn làm nhau đau. Hay là do bản năng sinh tồn của con người là "để sống sót thì phải đấu tranh" vẫn còn trong từng con người. Lúc làm cho nhau đau là lúc bản năng trỗi dậy chăng hay có thể gọi là phần "con" trong con người ta chiếm ưu thế. Lỡ làm vậy rồi khi có hối hận thì việc cũng đã xảy ra rồi, có người thì cứ phải nhớ mãi, cũng khổ, có người thì quên béng mất. Nhớ hay quên là bản tính của từng người, khó mà thay đổi. Người sống nội tâm quá thì lại tự làm khổ mình, người sống ngoại tâm hay "vô tư" thì có khi làm khổ người khác. 

Chữa cháy, hihi

Định kho cá đuối với gừng mà hết gừng, sả cũng không có mà lại làm biếng chạy ra chợ. Bịa ra 1 món khác là cá đuối kho sa tế vì có sẵn sa tế. Hehe, món mới. Cái món cá đuối này mà không có gừng hay sả thì tanh phải biết, ăn hết ngon, chỉ trừ nấu canh chua hay cái món gì chua chua thì không có gừng hay sả vẫn ngon. Ướp tùm lum thứ rồi kho với sa tế. Vậy mà cũng ngon thiệt. Đúng là "có dầu có mỡ đỡ người vụng", hehe.

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Dạy dỗ

Đã định bớt online nhưng nghe một người trong ngành giáo dục kể chuyện 1 học sinh lớp 7 tự tử vì một bài toán khó. Giật mình. Sợ. Trẻ em bị áp lực từ nhiều phía: trường học, gia đình. Search cụm từ " học sinh tự tử" thấy kết quả hơn 55k, kinh hoàng. Những cái đầu non nớt không chịu nổi những áp lực nặng nề như vậy và rồi đã phải tìm cách giải thoát một cách rất tiêu cực. Ta nhớ lúc ta còn học phổ thông, ta học lớp chuyên pháp, còn lớp bên cạnh là chuyên văn, ta thấy lớp chuyên văn nào cũng có ít nhất 1 trò bị điên hoặc nhẹ hơn thì mát mát, lớp hàng xóm ta, lớp trên ta, lớp dưới ta cũng vậy và một số năm trước và sau ta cũng có. Và lúc đó tụi ta cho rằng giống như bị "dớp", năm nào cũng phải có 1 ngừơi bị "bắt". Giờ bất chợt nhớ lại. 

Người ta cố chạy theo những cái ảo vọng, những cái mơ mộng trên trời. Ừ, nếu thích thì họ cứ tự để bản thân chạy lấy, đằng này ép những người khác phải chạy theo những "ước vọng" của họ. Họ hãnh diện về những cái đó, coi con người như cục sắt muốn rèn sao thì rèn mà họ không hề nghĩ rằng đó là những con người với những tâm tư tình cảm riêng của mỗi người, với những khả năng có giới hạn của họ. Thật là độc ác. Là con người hiện đại là phải ngốn 1 đống hàng trăm thứ bà dằn trong đầu, để làm gì nhỉ? Người ta cần phải chấp nhận xã hội cần có nhiều loại người, với nhiều suy nghĩ, làm nhiều ngành nghề.  Chỉ cần có kiến thức căn bản, chỉ cần biết suy nghĩ, có nhận thức, biết hành xử 1 cách có văn hoá, có lòng nhân. Còn những ai ưa thích thì họ có thể học hỏi, tìm tòi để hiểu biết nhiều hơn, sâu sắc hơn. Trời, cái kiến thức căn bản như người ta dạy dỗ tụi nhỏ bây giờ ta thấy lung tung xà bần. 

Ta nhớ lúc trước ta học tiếnng Pháp hơi bị được, ta chẳng thông minh đâu nhưng không hiểu sao ta học nó như ăn kẹo vậy, chắc là kiếp trước ta sống ở đó, hehe. Có lần ta học lớp 10, hôm ấy thầy khác dạy thế lớp ta, thầy hỏi ai khá nhất lớp rồi gọi ta lên bảng làm bài tập. Thầy cho thử 1 câu, thấy ta làm được, thầy cho tiếp 5 câu, rồi 10 câu ta cũng làm được hết. Đó là câu bài tập của lớp 12 thầy dạy buổi sáng mà cả lớp không làm được nên thầy thử khả năng của ta. Mấy ngày sau có tiết lớp 12 thầy vào lớp la cho cả lớp 1 trận khói lửa luôn.  Bây giờ thì ta quên sạch rồi, chỉ nhớ mỗi oui ou non, hehe. Nhưng khi ta thi đại học thì ta rất thích môn hoá nên ta đâm đầu vào nó và rớt cái bịch vì hoá giỏi nhưng mấy cái môn kia giống như đem chuông rè đi đánh xứ người, cho dù ta được tuyển thẳng vào Đại học sư phạm ngoại ngữ nhưng ta không đi. Hehe, hồi đó mà ta đậu đại học chắc suốt ngày ta cắm mặt vào nghiên cứu hoá học bây giờ trông ta chắc kỳ cục lắm há. Vì rằng ta có khả năng tập trung rất khá, biểu ta ra ngồi giữa chợ học bài ta học cũng vô ầm ầm, ta mà thích cái gì thì đừng có mà cản, chỉ cần khuyên ta để ta bỏ nó thôi, còn việc bỏ hay không là ta quyết, mặt ai nói, ta mà quyết định thì cũng lẹ và dứt khoát lắm à, cũng đừng có mà cản, hihi. Ta khóc mấy ngày thấy trời đất sụp đổ xung quanh ta. Nhưng ta rất biết ơn má ta, má ta tuy lo nhưng không ép ta. Ta muốn thi cái gì thì thi. Thầy dạy ngoại ngữ ta thì thất vọng và các thầy cô khác cũng thất vọng vì rất tiếc cho ta, thậm chí mấy năm sau khi ta đang học một ngành khác họ còn xúi ta bỏ đi để học ngoại ngữ, hehe. May là lúc đó ta không bị áp lực chứ ta mà bị áp lực chắc ta điên thịệt chứ chẳng chơi.

Trẻ bây giờ phải học trên trường, học thêm, học ngày, học đêm. Nhìn tụi nhỏ học mà ta thấy thương, không còn được chơi, thậm chí hè cũng không còn kỳ nghĩ hè đúng nghĩa. Ngày xưa, nghỉ hè là ta quăng hết sách vở vô xó, chơi không biết chán. Không thôi thì đọc truyện hay phụ giúp gia đình chứ không hề rớ tới quyển sách, quyển vở. Chỉ có hè năm nào thi chuyển cấp, tốt nghiệp thì mới có cái chuyện học. À, năm lớp 10 ta cũng có học, tự học lấy. Vì nghe nói lên lớp 11 học hình học không gian chẳng giống gì với hình học phẳng nên ta tự kiếm mấy quyển sách hình học không gian nghiên cứu trước. Chắc khả năng tưởng tượng của ta tốt nên ta thấy cũng dễ gặm, ta tự coi hết quyển sách hình học không gian lớp 11 của anh chị ta. Vậy thôi, chẳng có năm nào ta học hè cả. Học lớp 10 học môn Lý sách giáo khoa viết ta chẳng hiểu cái gì, thầy giáo giảng ta cũng chẳng hiểu luôn, hic. Tới học kỳ 2 vớ được quyển sách vật lý đại cương của sinh viên đại học năm thứ nhất, ta đọc thấy dễ hiểu hơn nên bỏ luôn sách giáo khoa mà ôm quyển đó tụng niệm.  Hihi, ngày ta học cấp 3 chị ta học cao đẳng toán, có mấy bài tập không giải được ta xông vào giải giùm luôn. Hình như hồi đó học ít nên ta có thời gian để mà suy nghĩ, tưởng tượng chứ nếu như bây giờ thì ta chắc cũng y như tụi nhỏ thôi. Nhét 1 đống tùm lum vào đầu chẳng biết để làm gì, lại không tiêu hoá được nó cứ lộn xà lộn xộn trong đó mới mệt chứ. Mà cũng kỳ, tính ta chẳng giống ai, cái gì cũng tự mình ngay cả từ lúc nhỏ xíu. Ngày còn học ấu trĩ 4, 5 tuổi gì đó, ta chờ người nhà đến đón về, thấy lâu quá ta lon ton tự chạy về nhà. Tới khi anh ta đến trường đón không thấy ta nên hốt hoảng chạy về nhà thấy ta đang đứng ở nhà, hỏng nhớ hồi đó bị la nhiều hay không mà vẫn không sợ. Nếu mà ta ở nhà khác chắc bị đánh đòn ê mông.

Dạy dỗ là vừa dạy vừa dỗ, mà sao ta thấy bây giờ không dùng từ này dùng từ khác. Nên hỏng dỗ mà đánh, mà ép. 

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Cái bàn

Cái gì của ta cũng cũ kỹ. Bàn làm việc, xe ta đi. Chắc do ta xài kỹ quá nên đồ lâu hư. 

Bàn làm việc của ta bữa nào cũng lộn xộn, không thể nào gọn gàng được. Chắc ta là người luộm thuộm, mà người ta nói là bàn ngăn nắp, gọn gàng quá thì người ít sáng tạo. Hehe, chắc ta sáng tạo quá cỡ. Sáng nào bàn ta cũng được dọn gọn gàng vậy mà cứ tới giữa buổi là 1 đống. Ta bỏ đủ thứ đã đành, khách hàng vào cái gì cũng dí lên bàn của ta, mà cũng lạ ghê, chìa khoá, giấy tờ của họ còn vứt lăn lóc trên bàn ta, tới khi về cuống cuồng kiếm, có bữa người này cầm lộn của người kia. Nhiều khách hàng quen đi đâu đó mua đồ rồi về chỗ ta quăng đại đó rồi đi công chuyện tiếp, có người mua cả hộp cả chục cái điện thoại về bán cũng gửi chỗ ta. Bữa nào ta ăn trộm mấy cái cho chừa, haha. Có người còn nhờ ta giữ tiền vì chị có tay giữ tiền, em mà giữ thì nó hết vì em không có tay giữ tiền. Khổ ghê đó.  Chắc ta thoải mái quá nên mọi người lờn thuốc, hihi. 


Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Hihi

Một người đứng nhìn lên trời giữa trưa nắng, người ta đi đường thấy vậy ngạc nhiên đứng lại hỏi: nhìn cái gì vậy? hắn ta chỉ lên phía mặt trời : đó, cái đó đó, thấy không, vầng hào quang đó. Hehe, người đó cũng đứng nhìn theo, và rồi mấy người khác nữa cũng đứng lại nhìn vầng hào quang giữa trưa nắng. Hắn ta cứ thản nhiên đi móc túi hết người này đến người khác ngay giữa ban ngày ban mặt. Chẳng ai thấy hắn cả vì lúc đó chói mắt quá chỉ thấy vầng hào quang chứ chẳng thấy 1 cái gì cả.

Haha, người ta đôi khi cũng vậy, cứ nghe rồi hướng theo những cái chi chi đó đến lúc tỉnh ngộ thì đã muộn rồi. 

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Hoàng Cầm

Tiễn đưa

Tiễn em sang sân bay
Đưa em về nhà chồng
Đưa em xuống nghĩa trang
Đưa em vào hư không

Giờ này em bay rồi

Kiếp này bao giờ xong ?

**

lá diêu bông chỉ có ở Việt nam

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến - Hoàng Nhuận Cầm

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...

linh tinh

Thơ viết tay nếu ta lỡ xé trong cơn tức giận thì sau đó dán lại vẫn có thể đọc được. Email mà ta lỡ tay delete trong khi bực thì ôi thôi rồi, đi mất rồi, biết lấy lại làm sao. Vậy đừng xoá mail trong lúc tâm trí không bình thường mà hẵng chờ đến khi ta bình tĩnh rồi mới xoá, lúc đó cũng chưa muộn. Hihi

**
Có những cái mà ngôn ngữ văn học dễ diễn tả hơn ngôn ngữ điện ảnh. Ví dụ như khi tả cảnh nàng bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng khi trông thấy cảnh đó nhưng với khả năng tự chủ của mình nàng vẫn bình tĩnh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài thì ngôn ngữ điện ảnh diễn tả như thế nào nhỉ, chẳng lẽ làm 1 tia chớp chạy theo dọc sống lưng. Haha

**
Vừa nghe tin giám đốc 1 chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà nước trúng xổ số tiền tỉ nhiều nhiều, mà trước đây NH ông ta có thời kỳ làm GĐ đang bị điều tra. Mà cũng hay ghê, cứ hay nghe thấy tin lãnh đạo trúng số hoặc trúng thưởng khuyến mãi ghê, có người trúng vào lúc bình thường, có người trúng vào lúc đặc biệt. Đúng là có phước làm quan, phước đủ đường. 

**
Coi báo dạo này ớn ghê. Kinh tế ẹ, trường lớp cũng ẹ, tình hình xã hội cũng zậy luôn, chỉ có đường lối chính sách và quản lý NN là tốt. Hết hiểu

**

"khi thấy cây súng 1,2m hay hay, Bẩy đã lấy súng nhắm thẳng vào đầu chị dâu, rồi bóp cò súng, chị Thuỷ chết ngay tại chỗ."

**

Tiếng Việt hay nhỉ, chi nghĩa là chi phí

**

Cứ cái gì mà ra tiền thì làm, tiền càng nhiều càng tốt.

Ta cóc sợ cái chi cả, mà cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều mấy cái chi chi khác cho mệt óc.

**

Cầu mong kết quả tuần tới yên ổn. Chẳng làm ăn được gì, cũng hơi lo lo. Xong xuôi ta nhất định đi chơi đâu đó một chuyến.

**

Ta nghe ai đó nói rằng ngày đó 1 trăm người vui cũng có 1 trăm người buồn. Hà cớ gì vui mừng vậy, cười trên đau khổ người khác chắc là sung sướng lắm nhỉ? Biết bao nhiêu cách nhớ chứ đâu chỉ có 1 cách.

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Ba cái chuyện linh tinh

Mấy hôm rày ta thấy như có chuyện gì đó, như có paparazzi săn lùng ta coi ta có mấy cái mụn trên mặt. Cứ nhảy mũi hoài, hehe, ta đâu có đau bịnh gì. Ta sống cuộc đời bình lặng từ bao nhiêu năm nay, đôi lúc thấy nó cũng nhàm nhàm nhưng yên ổn. Thật sự là ta không có thời gian rảnh để mà nghĩ ngợi vẩn vơ, để mà chán. Bao nhiêu dự định cứ mãi hoài là dự định. Định ôn lại tiếng Anh, tiếng Pháp mà năm thì mười hoạ mới vớ tới cuốn sách. Còn tiếng Nga thì quên sạch, đọc còn khó nữa là. Nghĩ cũng lạ ghê, học nó 4 năm đại học hỏng hiểu ta học kiểu gì mà bây giờ quên sạch trơn. Móc cái khăn quàng cổ mà để từ đời tám hoánh nào tới giờ chưa xong. Hai bộ đồ cắt xong từ tết tới giờ mà chưa thèm may, chỉ cần 1, 2 buổi tối là xong mà sao bữa nay ta lười dễ sợ. Rảnh rổi chút đỉnh viết vài dòng trên này, để nhớ, để thư giãn và để sau này khi ta đi lên cõi tiên ( hihi, mà cũng có thể là đi xuống địa ngục) người thân, quen có nhớ ta thì coi nếu mà blog này vẫn còn.   Mà có mấy cái viết dở chừng tự nhiên mất hứng hỏng muốn viết tiếp nữa. 

Chắc là suy nhược trầm trọng rồi.

Muốn bứt ra khỏi công việc, bỏ qua 1 bên để lấy lại tinh thần mà không biết làm sao. Ta đã vào vòng xoáy thì dù gì cũng phải đi nếu không bị nó cuốn đi còn nguy hơn nữa.  Dạo này tình hình kinh doanh tệ hẳn đi, càng nghĩ càng nhức đầu. Mà đâu có chỉ mỗi ta, bao nhiêu công ty rên như sấm dậy. Đến hết năm nay hỏng biết bao nhiêu cái còn sống sót đây. Ta e đến năm sau cũng chưa chắc khá. Những người lãnh lương tháng như công chức, giáo viên, y tế... tuy thấy giá cả có đắt đỏ hơn nhưng họ không cảm thấy cái cảnh đất lún lún dần dưới chân như những người khác. Nói chuyện với những người kinh doanh, sản xuất hầu như thấy ai cũng méo mặt, rên "năm nay coi như thua rồi".

Định đi du lịch mà cứ lình xình hoài không đi đâu được. Ta chợt nghĩ : điên thật, ráng như vậy hoài để làm gì nhỉ. Bỗng đâu bất ngờ ta giã từ cuộc đời này thì đúng là ta điên thật. 

Đi uống café với người bạn, một người bạn hơi khó chịu. Haha, nhà ngươi có đọc mấy dòng này đừng có mà tức nghen, bạn ta nhiều mà, người khó chịu cũng nhiều, ai mà biết ai. Ta khó tính nhưng không đến nỗi khó chịu. Ta ghét cái tính khó chịu. Bình thường ta hay uống cam vắt, bữa đó ta đổi ý không uống món này, người khó chịu lại uống món này. Đúng là trời phạt, hehe, cam vắt bữa đó nhìn là đã thấy dở, hình như cam còn non. Ta hay uống đến nỗi nhìn màu mước cam, ngửi mùi là cảm thấy. Người khó chịu la lối nhân viên chạy bàn, đâu cũng vào đó. Vì rằng ta không hút thuốc, ta không uống rượu... nghĩa là ta tiêu tiền ít cho quán này nên ta đối với họ không quan trọng. Hơn nữa người ta kinh doanh chẳng nghĩ tới món lợi lâu dài mà ai cũng lo chụp giựt cho lẹ nên phục vụ chẳng ra làm sao. Nhưng cái ta muốn nói với nhà ngươi là nhà ngươi đành hanh quá, đành hanh đến mức cay nghiệt khi trả tiền la đứa nhỏ rằng mày uống cho hết để biết là nó như thế nào. Mà ta trả tiền chứ hỏng phải nhà ngươi vì nhà ngươi quên mang tiền. Ta cũng thấy quán chẳng ra làm sao, nhưng khi nhà ngươi làm vậy đối với nhân viên chạy bàn ta cũng thấy tội nghiệp nó. Đừng cay nghiệt như vậy nữa nhe. Ta có người bạn từng làm quản lý 1 quán café nên ta nghe kể từng khâu trong việc "bán café" là như thế nào, chính vì vậy ta thấy hơi tồi tội đứa nhân viên đó. Ta nhớ tới lần uống café ở Trung nguyên, ở đó chỉ có món đóng chai, đóng lon sẵn của các hãng khác là ngon còn lại thì không ý kiến, hihi. Cô bé chạy bàn lỡ tay làm văng nước lọc trên chân ta, ta chỉ nó và hỏi " cái gì đây?" cô bé đáp " dạ, nước đó chị" nhìn cô bé sợ xanh mặt nên ta không nỡ. Ta nhiều khi nổi khùng la lối nhân viên, nhưng không bao giờ ta luôn cho mình là đúng. Nhân viên ta tha hồ nói ta sai cái gì, dĩ nhiên lúc ta không tức giận, hihi. Ta đã từng đi làm nhân viên, ta cũng từng chịu đựng như vậy nên ta thương họ, thật sự đó. Chẳng qua nhiều khi vì áp lực công việc quá nhiều nên ta không giữ được bình tĩnh. Nếu ta mà nóng giận quá thì ta xách xe chạy đâu đó, hay đi bộ tới đâu đó cho khuất mắt để dần dần bình tĩnh lại rồi mới hành động. Giận mất khôn mà. Khi xưa, ta có mấy người sếp cực kỳ khó tính mà ta còn chiều được,  đến nỗi sau đó ta còn làm thầy dùi cho sếp được, huống hồ giờ đây. Bên thẳng thì bên phải chùng/ hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây.