Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Lợi nhuận

Khi mà lãi suất tiền vay lên tới 20%/ năm, lãi suất tiền gửi lên tới >12%/năm, lợi nhuận các ngành khác đều giảm mà lợi nhuận ngành ngân hàng tăng thì là triệu chứng sắp bùm rồi. Hệ thống ngân hàng như bơm máu vào nền kinh tế, mà máu bơm giật giật như vậy thì không chết cũng ngắc ngoải. Gián tiếp ăn nhiều tiền thì trực tiếp phải nhịn đói, là chuyện thường. Sao người ta không hạn chế nhỉ. Đừng có nói là không có cách nào nghen. Hay là do đụng chạm đến nhiều quá. Lợi nhuận ngành ngân hàng tăng cao thì đánh thuế thu nhập doanh nghiệp ngành ngân hàng theo lũy tiến. Vì đây là ngành đặc thù, khác các ngành sản xuất của cải vật chất trực tiếp khác, có tác động lớn đến tòan bộ nền kinh tế nên phải chịu thêm sự điều chỉnh khác. Dùng tiền mua tiền, bán tiền. Khi mà đánh mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp theo kiểu lũy tiến thì ngân hàng sẽ điều chỉnh mức lợi nhuận để đạt tối ưu, và nhà nước cũng có lợi, mọi ngành cũng có lợi. Tự động lãi suất tiền vay giảm xuống, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào các chính sách khác đi kèm theo. Nếu chỉ có mỗi chính sách thuế thì sẽ không có hiệu quả mà có khi còn phản tác dụng.

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Coi tướng

Một người kia nhìn mặt ta rồi hỏi: em có cái mụt ruồi này là khổ vì chồng con lắm. Ta cười: không, đâu có khổ gì đâu. Người đó nhìn nhìn mặt ta rồi nói: vậy thì em khổ vì cha, mẹ hay anh, chị, em, có phải không? Ta bật cười: không, đâu có thấy khổ gì đâu, sao vậy chị? Vậy thì em có nét tướng khác át được cái mụt ruồi này chớ không thôi em khổ lắm. Ta thắc mắc: như vậy em đi phá thì có thay đổi gì không chị? Không nghe trả lời, hehe. Một số người quen trước đây xúi ta đi phá mụn ruồi này. Thấy ta lì quá nên thôi hỏng nói nữa. Nhớ lại, người khác nói: con Uyeen này có cái mũi do thái, kín mít, mày khôn ghê lắm mà giàu nữa, một đồng ra khỏi tay mày cũng phải có lý do. Ta cười: trời xài tiền thì có lý do mới xài chớ? Nhưng mà cái miệng mày rộng nên xài hết, coi như không nghèo, không giàu. Hehe, nghĩa là làm ra bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, không ki bo, bủn xỉn, hết tiền thì chết đói, phải vậy không, đúng quá rồi, khỏi cần gật lắc chi hết. Rảnh ghê đó, thời buổi thiên hạ rủ nhau đi giải phẩu thẩm mỹ như đi chợ vậy mà người ta coi tướng là cớ làm sao? Nhớ đứa em họ nói: chị, tướng chị mà là đàn ông thì ngon phải biết. Trời đất, cái con nhỏ này, bộ mày thấy chị giống đàn ông lắm hả? không, không, ý em nói là nét của chị mà là đàn ông thì tốt hơn đàn bà. Vậy thì đi giải phẩu chuyển đổi giới tính nghen, không ngon thì bắt đền. Nhìn mặt ta nghiêm túc, nó tưởng ta làm thiệt nên sợ quá nói: không phải ý là chị sanh ra là đàn ông chớ đâu phải đi biến đổi cho thành đàn ông. Ta bật cười, ngộ ghê. Nhớ tới cô giáo dạy đại học, máy tính của cô bị lỗi gì đó, ta cầm tournevis mở máy sửa giống y thợ, thấy ta làm ào ào cô nói: Uyeen ơi, chắc má em đẻ lộn rồi, cái gì cũng rờ vô được là sao. May mà cô chưa thấy ta cầm mỏ hàn, cưa, đục, búa, thấy chắc té xỉu mất. Mắc cười ghê đó, nhớ hồi học xong đại học, chưa xin được việc, anh ta nói cho tiền đi học may, chị ta biết tính ta nên nói: con Uyeen nó không đi học đâu. Sao vậy? nó không thích đâu, cho tiền nó đi học vi tính, ngoại ngữ hay cái gì đó thì nó mới đi học. Anh ta sợ học mấy thứ đó thành đàn ông hay sao nên mới ngần ngừ, chị ta nói: may, vá, thêu, đan gì nó cũng làm được hết nhưng mà nó không thích đi học thêm đâu, nó thích nó làm, không thích thì thôi, bắt buộc nó không được đâu. Ngày đó, bà ta xin ta vô cơ quan thuế làm việc. Ta đi làm mấy bữa đầu còn quần tây sơ mi, sau đó ta chơi áo thun dài lòng thòng, dĩ nhiên áo thun có cổ đàng hoàng. Ai ưng nói thì nói, kệ họ tại vì ta mới vô chưa có đồng phục mà, hehe. Vậy mà tối bắt ta đi thu thuế ta đi được mấy bữa sau đó xin nghỉ không đi, đêm hôm bắt đi làm mà không có tiền làm ngoài giờ thì khỏi đi. Bị gọi lên khiển trách, ta cãi bay, sếp thì kệ sếp, đúng thì nghe không đúng thì việc gì phải hành xác, thật tình là ta cũng không thích làm việc ở lãnh vực này. Ta mà làm lâu năm thì ta thành ma cô liền, có khi là ma cô cụ nữa chớ, hehe. Vậy mà còn nói qua bà ta nữa: cái con Uyeen cháu bà đó, cái con yểu điệu thục nữ đó đã không đi làm mà còn cãi. Tại vì lúc đó đang có phim yểu điệu thục nữ, ta chẳng coi phim đó nên không biết ở trỏng có gì, người ta nói gì kệ người ta. Sau đó khi vào ngân hàng, bắt mặt đồng phục áo dài, anh trai ta mừng lắm cho tiền may áo dài, dù ta đi làm có tiền đồng phục đàng hoàng. Chời, ta vậy mà ẻo lả nữa chắc chảy nước luôn. Chịu hêt nổi hén.

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Chuyện thường ngày

Một người kia nói cái công ty đó làm nên ăn ra lắm. Ta hỏi làm nên ăn ra là làm sao? bán hàng được nhiều. Ta hỏi sao mà giỏi vậy? Ngạc nhiên: chị không biết hả, con ông đó, bà đó. Hehe, vậy là ông bà đó buôn danh bán chức hả? Ai cho cán bộ làm việc đó? Bộ họ không sợ kỷ luật hả? Người đó nói: bây giờ như vậy không hà chị ơi. Buồn cười, chẳng qua ta đùa thôi chớ mấy người đó ta lạ gì. Mẹ là phó CTT, mới về hưu, chuyển qua làm cái khác. Ba phụ trách cái chi chi đó ở sở giáo dục. Vậy là mua sắm cứ chạy tần tật về chỗ đó. Chẳng qua ta khờ khờ để hỏi thăm thiên hạ biết tới chỗ nào. Chuyện thường ngày.

Nói phét nói lác

Giá $ tăng hay là VND rớt giá, hehe. Giá cả hàng hóa tăng chóng mặt. Gạo ta hay ăn từ đầu năm giá 10k/kg, bây giờ lên tới 16k/kg. Rau củ, thịt cá cái gì cũng tăng. Đôi găng tay đợt trước mua 12k/bộ, bây giờ lên tới 17k/bộ, thấy phát khiếp, rửa chén bằng tay không cho khỏi tốn, mà da tay lại dày lên nữa, được 1 lúc cả 2, hehe.Doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, nợ chồng nợ chất. Vay mượn tiền người ngoài xài bậy xài bạ rồi khoe, ta xài giỏi lắm đó, năm sau xài nhiều hơn năm trước. Khi người ta hỏi xài gì thì la nhiều chuyện quá miễn có nhiều tiền xài là giỏi lắm rồi, cái chỉ số xài tiền đó nơi nào chẳng có, còn xài ntn thì mặc ông, đánh bài, đánh bạc gì thì kệ tía ông, cấm ý kiến. Có uy tín lắm mới có tiền xài chớ. Rốt cuộc trăm dâu đổ đầu tằm. Đó là phân công lao động: người xài, người trả. Công an đánh dân, dân đánh công an, tin thì đăng tội phạm năm sau gỉam hơn năm trước, vậy mà mở tờ báo ra coi thì tin tức phạm tội chiếm chắc tới trên 30% mục báo, mà toàn là tội phạm to chớ không phải ba cái chuyện bé tẹo teo, mà đó không phải là báo công an hay báo an ninh đâu nghen. Ổ voi, ổ trâu, cống 1 nơi, nắp 1 nẻo, dây điện chăng búa xua, điện giựt chết người, ai xui nấy chịu. Học trò đánh thầy, thấy đánh trò, trò đánh nhau, thầy đánh nhau như phim chưởng vậy đó. Thầy thuốc, nhà thuốc cùng ăn hoa hồng trên người bịnh, nhứt quyết không để người ta chết bịnh mà phải để cho người ta chết đói hay lâm vào cảnh không nhà không cửa. Ai cũng đăng đàn nói phét nói lác nghe phát ớn tận óc, bằng cấp đầy mình mà nói nghe hỏng lọt nhĩ. Họ không cảm thấy mắc cỡ là sao, chắc hỏng phải loài người mà là loài người mới chớ hỏng phải loài người cũ như ta. Nghe nói là xây dựng con người mới gì đó mà, chắc xây dựng xong được mấy điển hình đó. Một người cố đẩy bánh xe chạy tới thì một trăm người đẩy nó chạy ngược lại, người đó chắc hẳn rồi bị xe cán chết mất. Niềm tin là cái gì hén? Chắc là đồ cổ. Luân lý, đạo đức là cái gì? chắc cũng là đồ cổ. Bịnh toàn thân, bịnh toàn tập, vậy mà người ta cứ ráng sức la ta là người mạnh nhứt trần đời. Bịnh lên tới óc rồi mà nên đâu có biết mình bịnh đâu. Bịnh trên đầu là bịnh điên rồi chớ còn gì. Sống với người điên hoài chắc cũng khùng theo, nói chuyện với người điên hoài không khùng theo mới là lạ. Không tiếp xúc với người điên thì không được vì nhan nhản ra đó.
Khi mà nó làm, nó kiểm tra độc nhứt 1 mình nó thì thách đó, thằng nào ngon chọt vô thử coi, có đem nguyên thân xác ra về không. Có xử thì ông tự xử, thằng nào ăn một mình thì a lê hấp, đi cho rảnh mắt ông. Theo kiểu giang hồ nói cho dễ hiểu đó mà, luật giang hồ thì phải vậy



Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Nghĩ linh tinh

Lạm phát có mấy phần trăm hà mà giá đồ ăn thức uống tăng lên gấp mấy lần, giá hàng tiêu dùng thiết yếu cũng tăng ào ào như ngựa chạy không cương vậy. Nghĩa là giỏi, rất giỏi, cực kỳ giỏi, siêu giỏi, giỏi phát bịnh luôn đó. Muốn nó lạm phát ở bao nhiêu thì cứ chỉ đạo. Vậy là tự động nó đứng ở chỗ đó. Thay vì bỏ gạo, nước mắm, xì dầu, thịt thà, rau củ, áo quần, sắt thép, xi măng vào cái rổ đó xóc lên một hồi thì người ta lại bỏ hàng nhiều hàng kim khí, điện tử, máy móc, hàng công nghệ cao, mấy cái mà giá rớt nhanh vô cái rổ đó với tỉ lệ nhiều hơn rồi xóc lên xóc xuống cho người ta hoa cả mắt lên, rồi họ khen: giỏi, ta giỏi quá, đạt kết hoạch, vượt kế hoành, muốn nó 7 là 7, muốn nó 3 là 3. Người ta tin sái cổ, thấy giỏi hơn cả bartender pha chế rượu vậy đó. Rượu pha chế uống vô chắc ngon, ta hỏng uống nhưng thấy người ta uống ầm ầm nên nghĩ vậy. Còn mấy cái số này trộn trộn, xóc xóc một hồi thấy nó dzô dziên quá cỡ.
**
Người ta mắc cười ghê đó, thấy điên cuồng như chó dại cắn càn vậy đó. Tặng thưởng rồi không cho người ta đi lãnh giải, lại còn cấm người khác đến dự lễ trao giải nữa chớ. Y hệt như mấy đứa nhỏ: tao ghét cái thằng đó lắm, nó không chịu khen tao, tao cho mày cục kẹo đây nè, nhớ khen tao và đừng chơi với thằng đó nghen. Đã có tên trong danh sách nhận phần thưởng thì có đi hay không thì phần thưởng vẫn còn đó, nay không trao thì mai trao, có gì đâu. Mời 10 người có 8 người đến thì đâu có sao, nếu mà 2 người kia không đến vì mắc coi nhà vì bây giờ trộm cắp dữ lắm thì hỏng sao, nếu không đến vì đau răng do ăn kẹo thì gian ngoan chớ hỏng phải khôn ngoan. Haha, sao không để dành kẹo ăn sau cứ đi trước cái đã, mày cà chớn thì ông lưu manh chút đỉnh thôi mà.

Sống

Không biết có con vật nào có suy nghĩ về cuộc sống của nó không vậy ta. Con người rắc rối thiệt, bày đặt suy nghĩ rằng nên sống như thế này, như thế nọ, sống có mục đích, sống phải cho ra sống... Bao nhiêu năm rồi ta sống ở trên đời này ta chẳng hề nghĩ là ta sống để làm gì, hehe. Ta sống như ta thở vậy. Như một cái cây vậy, một cây rừng được con người đem trồng. Cứ vậy mà lớn lên. Rồi cũng đến ngày rụng hết lá và dần dần chết. Ta thích cây chết khô chớ không thích chết mục, thối rữa.
Cây tán rộng thì chu vi rễ cũng rộng. Cây tán hẹp thì chu vi rễ cũng hẹp. Cây cao thì rễ phải sâu. Như vậy thì cây mới đứng vững được. Chỉ cần nhìn phía trên đã thấy phần nào phía dưới đất của cây. Con người có như vậy không hén? Cách cư xử trong cuộc sống phụ thuộc vào những cái kiến thức, cái hiểu biết của người đó thấm ở trong máu họ chớ không phải nghe những lời nói suông là có thể kết luận "như thiệt". Vậy mà người ta lại thích nghe mấy lời ba xàm đó mới lạ chớ.
Xung quanh ta thấy người ta sống không phải cho họ mà sống cho người khác. Qua bao nhiêu thế kỷ dưới thời phong kiến chính thống con người ta được nhồi sẵn vào đầu là sống cho người khác: nào là tôi trung thờ chúa, gái thờ chồng; nào là tòng phụ, tòng phu, tòng tử. Để họ dễ bề đàn áp, bóc lột đó mà. Rồi đến cái thời phong kiến mới, hehe thấy có kiểu thực dân mới thì phải có phong kiến mới chớ bộ. Bây giờ cái gì cũng có từ mới, thay vì xây nhà là xây mới, thay vì làm ra gọi là làm mới, hehe sao giống từ tân trang ghê hén. Cách ngôn cũng phải tân thời như cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng thì hỏng thấy dạy yêu thương mà thấy dạy cái xa vời vợi như yêu sao hỏa, yêu người ngoài hành tinh... rồi là quan là cha mẹ, và con phải nghe lời cha mẹ, nên dân cũng vậy... cũng nhằm mục đích đó, là sống cho cái trời ơi đất hỡi gì đó để rồi dễ bề "tập trung hóa tài sản". Và rồi người ta sống như vậy.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Giá nhà, đất

Tại sao giá nhà, đất tăng cao. Có người lý giải là do con người thì có sanh ra mà đất đai thì không sanh ra nên giá đất ở cứ vậy mà tăng. Lạ ghê hén, con người có sanh ra thì cũng có chết đi mà cho dù tỉ lệ sanh nhiều hơn tỉ lệ chết thì cũng không thể vì lý do đó mà giá đất tăng nhiều như vậy. Với tốc độ đô thị hóa thì một lượng lớn vùng ven sẽ biến thành khu thị tứ, thành nơi ở. Nên giá trị của nó tăng lên nhưng thay vì diện tích đất ở cho một hộ ở thôn quê là 1 sào là ít nhất thì bây giờ 1 sào có thể có tới 10 hộ ở. Đâu vô đó. Giá đất tăng cao là do ngân hàng, hehe. Vì rằng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đâu có phải là bỏ vốn ra 100%. Giỏi lắm 10-20% còn lại vay ngân hàng. Tiền lãi ngân hàng cộng vào giá, thành ra cứ vậy mà tăng. Nếu lãi suất vay 1.4%/tháng~ 16.8%/ năm thì chỉ tính đơn giản giá gốc miếng đất đó đã tăng 16.8%, đó là nói 100% vốn vay ngân hàng cho dễ thấy, còn nếu là 80% vốn vay ngân hàng thì 20% vốn còn lại cũng phải chịu ở lãi suất tiền gửi tiết kiệm chớ bộ, nếu vậy thì gửi tiết kiệm lấy lời kinh doanh làm cái gì nên tính chi li thì cũng gần gần như vậy. Giả sử miếng đất giá 500M sau 1 năm nó tăng lên tới 584M. Đó lá chưa kể những chi phí khác trong kinh doanh cũng bị tiền lãi ngân hàng đè chết. Còn tiền lời, nếu giả thử lời 3% thì một năm sau giá bán miếng đất tối thiểu cũng phải là ~600M, trong khi nếu lúc đầu giá là 515M. He he, thấy lời khủng khiếp nhưng ai lời kìa. Vậy đó, ai làm giá đất, giá nhà tăng. Hỏng biết luôn. Không phải do đất không đẻ ra đất mà người đẻ ra người nên giá đất cứ càng ngày càng mắc mỏ đâu nghen.

Kẹt

Đi siêu thị với đứa cháu. Tới khi ra nhà gửi xe lấy xe ra, rờ túi không có lấy đúng 1k để trả tiền xe. Bình thường hay nhét vô túi vài chục ngàn lẻ để có bất cứ chuyện gì cũng có cái mà trả. Lúc đó chắc đầu óc điên điên sao đó không thèm rờ vô túi coi thử có đồng nào không trước khi ra khỏi nhà. Mà chẳng bao giờ dùng thẻ để rút tiền mặt nên chẳng nhớ password. Nhìn quanh nhìn quất coi thử có ai quen không để xin 1k trả tiền xe. Nhìn hoài chẳng thấy. Khi không cần thì thấy người quen đầy, tới khi cần nhờ vả chút xíu hình như người ta sợ quá nên chạy mất hết. Bí quá gọi điện về nhà chị gần đó, nhờ đứa cháu mang ra 1k đồng. Hai anh em nó vội vàng chạy ngay ra, hihi. Đứa cháu đứng chờ chán quá lấy kem ra ăn. Chuyện mua kem, thấy mắc cười. Bé ưng ăn kem cây, đứng lựa kem cây thì thấy một người cũng đứng lựa kem cho con nói với bé: kem cây này dở lắm, ăn kem hộp kia mới ngon. Ta hỏi bé: thích ăn gì? bé không nói. Hihi, nghĩa là thích ăn kem cây đó mà. Tới khi mua kem xong đi ra thì bé mới nói, cái cô đó chưa bao giờ ăn kem cây này nên mới chê dở đó. Haha, người lớn vui thật. Trẻ con không chỉ thích ăn kem mà thích mút kem. Cầm 1 cây kem cắn 1 phát lâu lâu mút 1 cái thấy thiệt đã, vậy mà không hiểu còn nói là ăn kem dùng muỗng múc ngon hơn.

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

So sánh

Một người kia là cán bộ nhà nước lâu năm sở tài chính. Anh ta nói mấy chuyện "ăn uống" là do lương tâm, đạo đức. Ta mắc cười nói: sao mọi người cứ suốt ngày rao giảng đạo đức là sao vậy? dĩ nhiên cần phải có đạo đức nhưng vấn đề là luật lệ khống chế để cho người ta sợ không dám làm sao người ta không nói. Ví dụ nhe: nếu thấy 3M, anh không thèm nhìn, 30M có khi anh cũng không thèm lấy. Nhưng thấy 3B thì anh nhìn hơi lâu rồi, có đúng không? nếu là 30B thì anh xử lý ra sao? có lấy không? Hehe. Một người khác cười: lúc đó thì so sánh tiền bạc và đạo đức, cái nào hơn, chăc là tiền bạc hơn quá.

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Định kiến

Như cái mũ to, vành rộng thùng thình chụp xuống đầu người ta, người ta rất khó khăn để hất nó ra. Có những cái xa xưa còn rơi rớt lại. Và cũng có những cái mới nảy sinh. Và phần lớn là để đem lại lợi ích cho một nhóm thiểu số nào đó. Người ta mạo danh cái gì đó để lấn át, áp đặt người khác. Và người ta bị huyễn hoặc bởi cái gì đó và tự chui vào cái rọ để sẵn. Và họ cho rằng đó là hay ho. Đúng đắn nữa. Và rồi người nào không chui vào rọ như họ lại bị la ó, cho là không bình thường. Có đôi khi còn bị cô lập. Khôi hài. Nơi nào càng ít thông tin được trao đổi với bên ngoài thì định kiến càng nặng, bởi vì khi mà giao lưu với nơi khác thì những cái được cho là khung, lề này thì không chắc cũng là khung, lề của nơi khác. Chúng bổ sung cho nhau, giải thoát cho nhau. Người ta tự bớt chui vào rọ giăng sẵn chứ không phải là người ta thay đổi nhận thức để bớt áp đặt người khác.

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Linh tinh

Hic, mít tờ Trần Thuế Vụ lại phải ra thêm tay.
Bà con lại ráng thắt lưng buộc bụng, cắm đầu cắm cổ mà kiếm miếng ăn nghen. Làm 10 đồng ăn 5 đồng thôi nghen. Còn 5 đồng để cúng.
**
Nói gì đâu không hà, thấy báo đăng là 19.500 mà.
**
Trời, người đã chết rồi, còn đâm thêm 1 phát.
Cái tít, cách hành văn sao vậy?
Văn là người, có phải vậy không?
**
hehe, sợ. Đường đường chính chính thì việc gì phải sợ hén.
**
Bắt gà khi không có chủ nhà, đánh người, làm gì nữa. Biết để dân chuẩn bị chớ.
**
Hôm qua ta đau bụng không đi ăn nhà hàng mà chỉ ăn cháo nên tiết kiệm được mấy trăm ngàn. hehe
**
Hôm bữa để nhìn được cái bảng " sáng xanh sạch đẹp" ta phải rọi đèn pin vì cứ cúp điện suốt
**
Mấy mít tờ có nhiều $ im hơi lặng tiếng để bán ra, khi mà tuột xuống thì gom lại, đâu có rảnh mà nói hay làm hén. Hốt cú chót hén.
**
Hehe, VNA bảng số 80 xanh mà.
**
Đưa cho bác nông dân chuyên cày thuê cuốc mướn 10 tỉ để mở công ty, bác ý sợ hết hồn coi chừng xỉu, có khi đánh mất hết tiền. Đưa cho CEO tầm cỡ 5 triệu biểu mở công ty, ông ta chẳng biết làm gì với cái số tiền nhỏ tí xíu này. Tiền đồng chớ hỏng phải tiền $. Cỡ em nó có mét mốt có chặt chân kéo dài cỡ nào đi nữa thì sao mà thi hoa hậu được chớ.
**
Nói sao mà đúng dữ dzậy. Ai làm méo mó môi trường kinh doanh? Nó đó. Mà môi trường méo mó thì bịnh tật.
**
Coi cái bài này, nhớ má kể hồi năm 68 của thế kỷ trước. Lúc đó ta chưa ra đời. Có một tiệm bánh mì vì người làm có chuyện hiềm khích với chủ lò bánh mì nên bỏ thuốc độc vô bánh. Ngày đó người ta ăn bị đau bụng, nôn ói, vô nhà thương, phòng mạch quá trời. Ba ở trường thấy mọi người nôn ói vội chạy về nhà. May là sáng đó cả nhà ăn bánh mì nhưng của lò bánh mì khác. Hơn 100 năm sau, con người văn minh tiến bộ hơn nhưng cái tật xấu, cái thói tồi tệ cũng vẫn vậy, mà có khi còn hơn nữa.
**
Hehe, tại vì cái siêu dự án bự nhất, bao trùm cả thảy cũng đâu có biết ngày hoàn thành mà. Khung vậy, ruột sao khác
**
Ngày xưa, mưa to rồi sau đó mấy ngày mới lũ lụt. Ngày hỏng xưa, lũ lụt ở đâu tràn về rồi sau đó mới mưa to. Càng nghĩ càng không ra.
**