Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Chống buôn lậu

Sao người ta lại truy bắt người dân buôn lậu xăng dầu qua bên CPC hén. Đáng lẽ phải giả đò làm lơ để họ kiếm tiền chớ, thay vì đánh thuế cao và trích quỷ (thích dùng dấu hỏi hơn) tới 4.450 thì bỏ cái quỹ đó đi, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đi, giảm phí xăng dầu đi. Đã có thuế mà còn có phí là cớ làm sao, thì bớt đi được 2.875 đồng, vậy giá chỉ còn 18.504, còn không thôi chỉ bỏ mỗi cái phí với cái trích quỷ đi thì còn 20.079, thừa lời rồi phải không? Người ta chở qua CPC bán thì tự dưng bắt mấy người CPC đóng thuế giá trị gia tăng cho VN, bắt họ đóng thuế tiêu thụ đặt biệt cho VN, bắt người ngoại quốc đóng thuế cho VN, oai ghê đó, ngoài ra còn có thêm nguồn ngoại tệ nữa chớ, chẳng lẽ bán rồi thu tiền đồng, ở bển làm gì có tiền đồng, thu tiền CPC thì về VN làm gì, nên chắc thu tiền Mỹ, ta không buôn lậu xăng dầu nên không biết vì xa quá không đi được. Các công ty xăng dầu nhập nhiều hơn để bán xuyên biên giới thì  NN cũng thu được từng đó tiền chớ bộ, nhưng thay vì đè đầu ngưới dân VN đóng thuế thì đè đầu người dân CPC đóng thuế, mà người dân VN còn có thêm thu nhập kiếm miếng cơm, miếng canh. Bần cùng sinh đạo tặc mà, đói quá nhiều khi nghĩ quẩn làm bậy thì sao, cho người ta kiếm miếng cơm thì tốt chớ sao. Sao người ta kỳ vậy hén, hehe. Sợ bán qua CPC thì lính ở bển bắt hết người VN hả?
Cái dzụ cháy nổ ta không tính, chết đói với chết cháy cũng y như nhau mà, cũng là chết mà

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Giá tăng, tăng giá

Giá  lại tăng, toàn rình rình tăng giá chớ không đường hoàng tăng giá, giống ăn trộm vậy đó. Theo giá thị trường đó nghen. Tin theo giá thị trường nghĩa là có tăng có giảm là chết ngắc đó nghen. Vầy nè, nói là thị trường hóa giá cả để bà con bị lạc hướng nghen, có bực mình thì chửi cha cái thằng bán hàng mắc dịch cứ tăng hoài chớ không chửi chỗ khác nghen. Thị trường gì mà một mình công ty kia chiếm hơn 1/2 thị phần thì còn là thị trường cái nỗi gì, thị trường gì mà nhà nước không vậy, cho tư nhân làm coi, giá điều chỉnh mấy hồi, nhớ chửi vậy nghen. Nhưng đó là chuyện nhỏ, cái này mới là key nè. Khi mà giá thị trường thế giới giảm thì đúng theo luật thì giá sẽ giảm nhưng đừng có mà mừng hụt nghen, đau tim bi giờ. Giá cái thứ đó cũng như tuổi vậy đó, cứ ngày qua tháng lại thì tuổi càng ngày càng chồng chất chớ không có ai trẻ lại đâu, nếu mà chỉ đếm đến 100 thì may ra qua 100 tuổi là trẻ lại, hehe. Lúc đó thì các doanh nghiệp được quyền móc tiền người tiêu dùng để làm cái quỹ bình ổn gì đó, móc thì có còn làm thì có hay không thì trời mới biết. Và cái chính là thuế đánh vào mặt hàng đó sẽ tăng lên nhưng vì báo chí cứ la ỏm tỏi cái quỹ bình ổn nên người ta bị lạc hướng, chửi cha cái thằng bán hàng mắc dịch. Tới khi giá thế giới tăng thì giả đò lấy quỹ này bình ổn chút xíu cho có cho người ta mát lòng mát dạ, sau đó thúc nó gào lên. la lên để bà con biết là thương lắm đó, ráng lắm đó, sau đó thì tăng chút ít để thấy cánh tay lông lá rất dài điều tiết để thấy chính sách thương dân, tăng chút ít thôi đó nghen, rồi lại la buôn lậu, buôn lậu. Tụi bay ráng chờ thêm mấy bữa để cho tăng từ từ, khỏi sốc, tội bà con, đằng nào cũng tăng mà, ráng gào cho to lên nghen, kêu mấy cái loa kia la cho hết công suất nghen, cho tới khi người ta thủng màng nhĩ luôn. Lúc đó tao cho tăng, tại vì cái này có tăng chớ không có giảm nên tăng phải có cách chớ, đôi bên cùng có lợi, còn bên thứ ba thì kệ tía nó.  Vậy nghen, cái thằng liên quân đánh vô kho đạn của thằng kia thì coi như là xong rồi, giá sẽ tăng lên chút ít rồi lại xuống ngay đó mà, phải đi tắt đón đầu chớ để khi nó xuống mà tăng giá thì ẹ quá, gốc bần cố nông mà quen sống sướng rồi, khổ không sống nổi, còn tụi kia chịu đựng hoài quen rồi, chịu thêm chút đỉnh cũng chẳng sao. Cứ vậy nghen.
Mà chơi sao kỳ dzậy, thuế đánh vô đó tăng hoài thì thuế đó dùng để làm gì, làm đường sá, cầu cống hả, xây dựng công trình hả, nếu vậy thì ok, không ý kiến đâu. Nhưng mà mấy khoản tiền đi xin, vay mượn nước ngoài để làm cái gì, thấy tiền đó dùng làm đường sá, cầu cống mà, thấy làm công trình trọng điểm mà. Vậy nó đi đâu, kiểm tra thủ quỹ coi, coi chừng đem lộn tiền về nhà giống như bác lãnh đạo kia đem lộn tiền nhà lên cơ quan rồi bị trộm đó mà, công việc nhiều nhiều khi người ta lãng đãng. Tình cảm lỡ lộn xộn chút xíu xìu xiu còn thông cảm, ráng chịu mà, lộn nhiều thì cho đi luôn còn tiền bạc thì phải sòng phẳng chớ bộ. Chơi không đẹp thì đừng có đòi hỏi người khác chơi đẹp với mình nghen. Cho cái gì thì nhận lại cái đó mà. Kêu gọi công bằng, văn minh mà. Đó là công bằng, văn minh.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Ngày xưa

Thấy người ta kể chuyện thời bao cấp người ta sống đàng hoàng hơn ngày nay. Ta thấy là lạ. Chuyện quá khứ thì bao giờ chẳng tốt, gần như ai cũng nhớ chuyện tốt chớ chẳng nhớ chuyện xấu. Đó là chưa kể thời đó báo chí toàn đăng người tốt việc tốt không thôi mà. Những năm bao cấp, ta còn nhỏ nhưng cũng nhớ mang máng. Bây giờ thì hỏi chuyện những người già. Ta nhớ rằng ngày đó người ta cũng lấy trộm hàng hóa ở cơ quan, ở cửa hàng ra bán ở thị trường bên ngoài để kiếm thêm tiền, giống như bây giờ người ta chi tiêu mua sắm ăn phần trăm vậy thôi. Có câu thủ kho to hơn thủ trưởng hay thủ kho no hơn thủ trưởng là vậy. Ngày đó, có cô giáo dạy ta hỏi ai đăng ký học thêm, ta ngu si nên không giơ tay trong khi cả lớp giơ tay kể cả những bạn không đi học vì ta nghĩ nhà ta làm sao có tiền mà đi học thêm, vậy là cô giáo đì sói trán, nhưng dù gì thì cô giáo vẫn không đến nỗi là hạng vứt vô thùng rác vì ráng đì ta mà không xong thì cô vẫn cho điuểm ta cao nhất lớp chớ không như mấy thầy cô trơ trẽ bây giiờ chấm zero điểm không thèm coi nội dung. Ngày đó người ta cấm đủ thứ nên người ta đi buôn lậu, ta nhớ có nhà kia bán xăng lậu nhà nước cấm bán bắt để cái bảng gia đình tôi không bán xăng lậu, người ta viết cái bảng rất hay là khi mở cửa sổ thì cửa sổ che chữ không thành ra đọc được gia đình tôi bán xăng lậu. Người ta xếp hàng mua nhu yếu phẩm theo tem phiếu, người ta đặt cục gạch giữ chỗ nhưng khi cửa hàng mở cửa mà chỗ mấy cục gạch không có người thì bị vứt ra ngay, ta cũng thỉnh thoảng đi xếp hàng nên biết, lúc đó ta nhỏ xíu, ngu si nữa nên bị mấy cô mậu dịch viên ép, mua thịt bị đưa thịt ba rọi, bị mấy lần ngu thì khôn ra. Ngày  đó xin việc thì cũng chạy chọt đút lót, thân thế nhưng không thấy trắng trợn, công khai  như bây giờ nên người ta cho rằng hồi đó tốt hơn. Ta chỉ thấy hồi đó tốt là đi học không tốn tiền mua sách, được mượn sách thư viện, không tốn tiền học, thậm chí học đại học còn được phát gạo, phát tiền nữa. Ba má là tư sản nên sau năm 75 người ta cải tạo tư sản lấy hết đồn điền, xe hơi, cái nhà đang ở nếu má ta không dữ dằn thì cũng bị tịch thu đuổi vô kinh tế mới, má ta sẵn sàng tử thủ, nếu muốn lấy nhà thì xô hết tất cả mẹ con xuống hầm chôn luôn rồi lấy đi. Ngày đó gần như nhà nào cũng có hầm trong nhà vì chiến tranh mà. Nên sau đó nhà ta nghèo đi trở thành vô sản đó mà. May mà hồi đó tuy tịch thu hết đồ nhà ta nhưng chuyện học hành ít tốn kém nên anh chị em ta gần như được học hành đàng hoàng, nếu không thì bây giờ chắc mù chữ hết. Ngày nhỏ thuốc bịnh viện/trạm y tế gần như chỉ có xuyên tâm liên, APC, Tetracyline... nhưng mà sao người ta bịnh mà vẫn sống được tới ngày nay, chắc lúc đó chưa có bịnh sida. Ngày đó ta yếu nhất nhà, đau bịnh hoài, uống kháng sinh nhiều nên bây giờ răng đen thui mà không cần nhuộm như mấy bà già xưa, hehe. Ngày đó cấm bán gạo, ngũ cốc, chỉ có nhà nước được quyền bán mấy mặc hàng đó nhưng người ta vẫn buôn lậu được. Người ta mặc 2 cái quần, 2 cái áo, cái quần / áo trong cột lại và bỏ gạo, đậu xanh... vào trong đó, bên ngoài mặc thêm cái quần/ áo khác đón xe đò đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, đó là buôn nhỏ, còn buôn lớn thì chung cho công an, bộ đội chở cả bao tải. Thời nào cũng có chuyện này chuyện chuyện nọ, chẳng qua bây giờ người ta được quyền mở miệng hơn nên người ta thấy ghê hơn, nhiều hơn thôi. Ngày đó ta nhỏ xíu mà nhớ vậy, còn những cái ta không nhớ chắc kinh khủng hơn, chắc chuyện người lớn nên không được biết
(29.2.2011) Gặp mấy người bạn cũ, nhớ chuyện ngày còn học đại học. Lúc đó có 1 bạn trong lớp được học bổng Nguyễn Thái Bình hay đại loại gì đó, lâu quá quên mất tên rồi, để được học bổng này bạn đó phải dẫn mấy người đi xét duyệt nhậu hết mấy két bia, tính ra tiền nhậu bằng tiền học bổng luôn. Sau đó bạn này xin ở lại dạy ở trường cũng tốn một mớ. Đừng có nghĩ là giỏi mới có học bổng nghen, giỏi mới làm thầy nghen, hihi nhưng bạn này thiệt tình học cũng giỏi chớ không phải cái đồ vứt bụi rậm đâu.

Ăn mày là gì?

Cái hội nhà báo tỉnh kia đi bán vé coi ca nhạc để gây quỹ hỗ trợ nhà báo nghèo, viết thơ xin lâm ly bi đát. Còn đem qua công an phường ký xác nhận là quyên góp thiệt chớ không phải là lừa gạt. Xong rồi cầm tờ giấy đó đến các cơ quan, các doanh nghiệp để van xin rủ lòng thương mua giùm vé, đi cùng hội viên có cán bộ đoàn phường. Cái đó gọi là cái gì nhỉ? Không biết sự trơ trẽn ngày nay có còn không nhỉ? làm nghề này không đủ sống thì đi làm nghề khác, cày thuê, cuốc mướn, làm phụ hồ... cũng đủ sống chớ sao lại đi làm cái đó, mà tại sao nghề đó là không đủ sống, soi gương coi lại cái mặt thử coi. Hay là hội quốc gia có chủ trương vậy nên các hội địa phương thi hành. Còn cán bộ đoàn là cánh tay đắc lực, là tương lai của quốc gia cũng cùng đi làm cái đó, họ cảm thấy gì đây? Hay cũng là chủ trương kết hợp từ trên kia xuống? Không bao giờ hiểu, xh đi đến đâu rồi, dấn thêm 1 xíu nữa cho nó đến đường cùng luôn đi chớ.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Linh tinh

Nói chung là sao, hehe, nói xạo không có bằng nghen, nghe là thấy lộn xộn rồi
**
Thiệt tình ta chẳng hiểu người ta xuất khẩu tài nguyên khoáng sản để làm gì nữa, bộ để ăn chơi phè phỡn hay sao. Đường sá thì vay tiền nước ngoài làm, nhà cửa công trình cũng đi vay, hở 1 chút là than nghèo kể khổ để đi xin, xin không được thì vay, trong khi tài nguyên khoáng sản thì cứ bán vô tội vạ, càng ngày càng kiệt quê mà chẳng thấy đầu tư vô cái gì là cớ làm sao? Giống như nhà nghèo mà làm tàng nên bán được miếng đất lấy tiền ăn nhậu, mua sắm, chơi bời cho tới khi hết tiền rồi đi ăn mày vậy. Ở đâu mà trí thức được ví như cục phân vậy
**
Tiến sĩ ơi là tiến sĩ, hèn chi kinh tế cứ lọt tọt sau đít thiên hạ. Một trăm năm nữa cũng không khá nổi. Tội nghiệp cho những người mang danh tiến sĩ, người ta đâu có biết tiến sĩ là cái gì, người ta thắc mắc tiến sĩ là giỏi y như cái cha nội kia hả, vậy thì tao làm nông dân còn ngon hơn?
**
Trời đất ơi, người hay súc vật vậy?
**
haha, bác gì ơi, bốc người về ngay đi, lại biểu tình nữa kìa chớ hỏng phải động đất sóng thần đâu mà lơ đẹp nghen
**
Qua VN đi, thêm nhiều người cho nó xôm tụ
**
Bậy nà, ta thấy có bác chủ tịch kia bằng tốt nghiệp cấp 2( lớp9) và bằng tốt nghiệp cấp 3( lớp 12) cách nhau có 1 tháng hà, vậy học đại học 1.5 năm là cái đinh gì, người tài thì phải cho người ta học mau mau đặng phục vụ đất nước, lỡ mà chậm chạp mai mốt học xong hỏng kịp phục vụ nữa thì sao.
**
Mới sắp nghỉ hưu mà cũng được đăng nguyên cả 1 bài báo, là sao vậy?
**
Chưa kịp chết vì cái này thì đã chết vì mấy cái như vầy, vầy, vầy nữa
**
hehe, cá tháng tư
**
Chi cho khổ vậy ta, tự nhiên không không đòi xây dựng xhcn rồi bắt mọi người phải cùng xây dựng xhcn, bắt nhịn ăn nhịn mặt cho mấy ngàn năm sau, khi mà người ta không ưng sống cho mấy ngàn năm sau mà ưng sống cho hôm nay, cho năm sau và cho vài mươi năm sau thì không cho, cấm tiệt. Rồi lại phải canh chừng, canh chừng hoài, khổ ghê đó. Hehe, mà tới mấy ngàn năm sau thì trái đất này con quay không nữa vậy ta, hay là tương lai mấy ngàn năm sau được thể hiện thí điểm ở cuốc sống một nhóm người nào đó ngay trong hiện tại, xây dựng cược sống sung sướng điển hình để rút kinh nghiệm làm đại trà cho tương lai mà
**
Ở Lào đâu ra mà nhiều dzậy, nó cho sản xuất á?Kinh thiệt 
**
"Không thể lọt vào Quốc hội những người xấu được.
"Còn những người tốt chưa vào thì nhiều vì họ ngại ứng cử." hehe, xỉu
**
Đừng có nghe người ta nói cúp điện là do thiếu điện mà tin là chết ngắc liền nghen. Người dân có la, có khóc, có than vãn thì cũng phải chìm trong bóng tối u muội nghen vì biết chạy đằng trời, mi nằm trong tay ta mà. Chẳng lẽ chạy qua Kampuchea?
**
Haha, đúng quá rồi còn gì. Chỉ lo đi giữ gìn hòa bình thế giới, lo xây dựng thế giới cộng đồng xhcn chứ cần gì lo giữ mấy cái nhỏ thì người dân cũng chỉ được biết mấy chuyện vĩ mô thôi chớ.Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Dân mà biết rồi thì bàn, bàn xong rồi làm luôn thì có mà chết leader hết
**
Mấy công ty thám tử thất nghiệp hết bây giờ, làm gì mà giành giật cả miếng cơm hàng ngày của người ta vậy. Hehe

Vô cảm

Thấy người ta dùng nhiều từ kỳ cục ghê đó. Sao lại vô cảm, phải nói rõ ràng là trơ trẽn, vô trách nhiệm, độc ác, vô lương tâm hay tàn ác gì đó tùy từng trường hợp cho phù hợp chớ, để người đọc cảm nhận cái mức độ kinh hoàng của từng trạng thái, hành động của người ta chớ. Rồi từ hạn chế nữa, sao lúc nào cũng hạn chế, gọi là kém, dở, ngu ngốc, không có năng lực, không có trình độ... chớ, nói loanh loanh lẩn quẩn nhằm đánh lận con đen hả, sai nói sai, đúng nói đúng chớ sao lại nói là không sai nhưng cũng chưa đúng là sao. Rồi rút kinh nghiệm nữa, rút gì mà rút hoài vậy, sai thì sửa, sai thì bị kỷ thuật, sai thì bồi thường thiệt hại, sai thì phạt chớ cứ rút kinh nghiệm hoài chứng tỏ bao che cho nhau.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Tin nóng hổi

Chủ nghĩa tư bản đã tiêu diệt sự sống trên...sao Hoả? 

haha, hèn chi ở Venezuela người ta chỉ chăm chăm sản xuất hoa hậu

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Lịch sử

Thấy bác Thuyết về nhà, nghĩ linh tinh. Giá mà bác ấy nghỉ dạy luôn, ở nhà , đi đây đi đó viết sách sử. Hehe, chuyên ngành của bác là ngôn ngữ học nhưng những người tài giỏi thì họ nhảy từ cái này qua cái kia mấy hồi. Sẽ có một khoảng trống về lịch sử từ năm 1975 đến nay, chính xác là từ đâu thế kỷ 20 đến nay. Những lớp hậu sinh sẽ biết như thế nào về cha ông ta đã sống ntn trong những giai đoạn này. Bác ấy đi nhiều, làm nhiều, biết nhiều, những cái bác ấy làm cho thế hệ hệ hiện nay là đáng quý, nhưng những cái bác ấy làm cho thế hệ mai sau sẽ làm cho bác ấy sống mãi. Ghi chép trung thực giai đoạn mà người ta đang sống để cho thế hệ mai sau là việc làm rất có ích nhưng cũng sẽ rất khó khăn vì sự thật mất lòng, sự thật thì cay đắng. Bởi vì ta học hành chẳng đâu vào đâu, vốn sống cũng không có nhiều, mối quan hệ cũng chẳng có nên ta dù có muốn ghi lại những ngày ta đang sống theo dạng sách sử thì ta cũng không có khả năng, lực bất tòng tâm. Nhà nước kêu gọi sống trung thực, làm việc trung thực, Cụ Hồ cũng dạy thật thà, dũng cảm mà. Vậy nếu bác ấy viết trung thực theo lương tâm của một con người, theo nhãn quan của một  nhà khoa học thì ta nghĩ rằng nhà nước sẽ khuyến khích, hehe. Ta mong bác ấy viết bởi vì ta nghĩ bác ấy sẽ viết trung thực, bác ấy nhìn nhận vấn đề thấu đáo, còn một số người khác ta chẳng hề trông mong, thậmn chí còn lo ngại nữa vì họ sẽ bẻ cong ngòi bút, mà người ta coi sử thì người ta coi mấy cái viết ba lăng nhăng để làm gì. Mong rằng ta không nhìn lầm người

Ép dầu ép mỡ sao lại nỡ ép người ta vậy

Đọc bài này, nghĩ tới mấy chính sách thấy hay ghê. Xài thẻ thì tiện nhưng mà phí thì cao, sao không tính cụ thể cho bà con coi với. Ví dụ như phí rút tiền mặt là 4%, phí chuyển đổi ngoại tệ là 2%, giả thử tỷ giá là 20.890 như vậy nếu có nhu cầu rút tiền mặt ở nước ngoài thì chịu phí là 20.890x6%~1253, vậy giá giao dịch là 20890+1253=22.143, thấp hén, thấp như cái nóc nhà vậy, có những ngân hàng phí rút tiền mặt lên tới 6%, vậy chịu phí tới 20.890x8%~1.671, lúc này giá giao dịch là 20890+1671=22.561. Cha mẹ ơi, tỷ giá gì mà ghê vậy. Nếu mua hàng thì chỉ chịu phí chuyển đổi ngoại tệ là 2%, nhưng nếu cần tiền mặt thì sao, hỏng lẽ ở ngoại quốc người ta chỗ nào cũng xài thẻ 100% hả. Giá $ thị trường tự do cao nhất mà ta biết chỉ là 22.350, vậy mà nói tư thương chợ đen đẩy giá $ lên cao, đầu cơ làm rồi loạn thị trường, vậy ai ức hiếp dân lành, câu kết với nhau để ức hiếp người ta mà. Bây giờ không cho mua $ thuận lợi, bắt người ta mua $ cần giấy phép này, giấy phép nọ rồi tính phí rồi bán có mấy trăm, vừa mắc mỏ vừa gây khó khăn là sao. Nếu không xài $ mặt thì dùng thẻ cứ cà cà quẹt quẹt cho đã rồi tới khi thanh toán, ngân hàng tính phí thì xỉu ráng chịu nghen. Mà ta nhớ là đọc đâu đó cái bác kia ở ngân hàng nọ nói người ta nên xài thẻ cho tiện, mua $ mặt thì mắc vì tốn chi phí rút rút tiền, vận chuyển, kiểm đếm, lưu giữ vậy mà tính các loại phí khi rút tiền mặt thì họ chặn cả đầu trên lẫn đầu dưới, tính nhoay nhoáy biết đâu mà lần. Bất cứ cái gì xảy ra trên đời này thì bà con nghe nói cái gì thì kiểm tra, kiểm chứng, cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ kẻo lỡ bị đâm đó dù có lành cũng mang sẹo trên người mà. Nếu kẹt quá, vô thế đành chịu bị đâm vậy nhưng ráng đưa cái khác cho người ta đâm đừng đưa cái mặt ra, sẹo trên mặt xấu lắm, cực chẳng đã phải mang thôi.
Mà con người ta kỳ khôi ghê, không không ai đó chỉ có điên hay khùng mới giữ tiền $, đâu có giao dịch thuận tiền bằng đồng nội địa. Còn nếu người ta giữ tiền $ mà không vì điên điên khùng khùng thì chắc người khác đó đó điên điên khùng khùng. Cầm cục đá trên tay sợ bị bốc hơi hết thì người ta biến đổi thành chất lỏng đựng trong chai nút cho kín khỏi bị mất, đằng nào cũng nước mà, khi cần biến thành đá mấy hồi, chi phí để biến đổi nước từ thể này sang thể sáng có khi còn rẻ hơn do cục nước đá tan chảy và bốc hơi. Thấy cầm cục đá to chẳng dè trong phút chốc nó tan chảy còn tí tẹo, nước đổ xuống, nước bốc hơi lên trời thì hốt lại sao đặng.
Mấy người có bà con thân thích ở nước ngoài gửi $ về thì có vội bán không hén, mai mốt lại hình thành một đường dây bán qua điện thoại mà. Bác kia muốn mua 1k, liên hệ với mấy bác có tiền $ để gom đủ 1k rồi làm trung gian ăn tiền cò chút xíu. Còn bác nào mà thường xuyên có nhu cầu thì có mối thẳng luôn với hiệp hội những người có con em ở nước ngoài để khi nào cần thì a lô một cái là xong. Đơn giản, gọn, nhe, cả xã hội đi buôn lậu luôn nghen, cho nó xôm tụ. Nó có súng mình có dao găm, nó nghéo cò mình nhảy dzô đâm, hehe, súng thiệt đạn giả nên hỏng sợ.
**
Vàng miếng nữa, phải nói vàng cục mới đúng. Dân kinh doanh vàng làm cả đống miếng không gọi là cục thì gọi là gì, bộ gọi là khối hả, nói cục cho nó dân dã, dễ hiểu nghen. Mấy bác tiệm vàng đừng có kinh doanh vàng cục nữa nghen, nhớ chỉ có gia công, người dân đem vàng miếng ra nhờ tiệm vàng gia công thành đồ trang sức thôi mà. Đâu có buôn bán làm gì. Nhà nước cấm thì nghe lời chớ, bác nào đó nói là nhà nước là cha là mẹ mà, mà ông bà hồi xưa nói là cha mẹ nói ngang, quan nói hiếp, chỉ có thợ vàng đứng ra gia công lấy lời thôi.
**
Người ta cũng kỳ ghê đó, đồng tiền đường đường chính chính mà hỏng dám giữ chỉ khư khư giữ mấy cục vàng, giữ mấy tờ tiền xanh là sao, bộ sợ tiền kia mất cắp hả, kẻ cắp cao siêu lắm, nó lượn qua lượn lại, 2 tay vẫn đút túi quần vậy mà xấp tiền bỗng dưng mất mười mấy hai chục tờ, thời buổi này ăn cắp kinh thiệt, như ma vậy đó, nên giữ vàng cho chắc cú, hay giữ tiền lạ hoắc cho nó hỏng biết tờ này là thứ gì để khỏi ăn cắp.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Đánh nhau

Thấy báo chí, ti vi cứ suốt ngày la ông ổng là các nước trên thế giới phản đối ném bom oanh tạc, phản đối đánh Libye. Ta đếm hoài chỉ thấy  sơ sơ có cỡ chục nước phản đối, mà thế giới có tới một trăm mấy chục nước chớ bộ, mấy nước tấn công thì không nói rồi, mấy nước im im chắc là đồng ý vì phản đối thì la lên rồi, vậy cho maximum là 10% phản đối. Vậy thì đánh nhau là đúng rồi, hehe.
Kêu là là người ta độc tài đàn áp dân, và khi quân đội ra tay là nội chiến, nội chiến thì người ngoài nhào dzô. No free lunch mà, người ta tự nhiên bỏ tiền đi lập vùng cấm bay, bỏ công đem bom đi thả khơi khơi hả. Để giúp đỡ dân lành chớ bộ. Giúp xong thì mới lấy công, ai đang không đi giúp khơi khơi rồi về, dân chúng chửi te tua vì xài tiền bậy quá. Coi google earth bản miễn phí thì thấy rõ từng mái nhà, từng cọng dây điện, còn bản pro thì chắc cập nhập tin rõ ràng nhanh chóng hơn nhiều, vậy mà máy bay bỏ lộn bom người dân. Bỏ bom giết thường dân, chắc phi công mắc mũi lèm nhèm nên bỏ tầm bậy tầm bạ đó mà, hay máy bay dỏm nên định vị kém, hay trang bị bộ địunh vị trung quốc nên ra tầm bậy. Tại vì cứ hở nghe tiếng hàng đểu, hàng dỏm là người ta kêu ba cái đồ trung quốc đó mà, chất lượng sao tốt, xài cẩn thận không thôi tai nạn chết người đó, hay là người bán hàng thì nói hàng này em nhập ở bên thái lan, malay, indo, phi chớ hỏng phải hàng trung quốc đâu, còn hàng mỹ nhật, châu âu mắc lắm., nên nhập tâm mất rồi.
Ngày mai, ngày mốt khi việc đã tới đỉnh điểm thì bác ba kia nhảy dzô ngay giành phần cho mà coi, đang đứng canh chừng mà. Canh chừng vì hai lẽ vì sợ biết đâu hết người lại đến ta vì cuộc sống xoay vần mà và vì sợ mất phần. Người ta sống chết có số mà, người dân không chết dần chết mòn hay còn gọi là sống lay sống lắt thì chết ầm một phát, như thế nào cũng chết mà, mà nhiều khi khổ quá người ta cũng muốn chết cho nó thoát nợ đời, biết đâu kiếp sau lại được sung sướng thì sao.
Còn bác theo gương bác ba thì hỏng có phần nên sợ, sợ tấm gương nhãn tiền nên la lên gì mà nóng dzậy, bình tĩnh, bình tĩnh.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Ngạc nhiên

Cái chuyện lượm lặt nói đi rồi lại nói lại. Ta không muốn nói về cái này nhưng đọc mấy bài báo, mấy entry, mấy comment ta thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên là khán thính giả coi tivi bị lừa một cú ngoạn mục vậy mà người ta không la cái chuyện đó mà người ta chỉ la cái chuyện  mấy bà, mấy cô kia. Hay là người ta bị định hướng, bị dẫn dắt nên mới hành xử vậy. Cô kia cổ lừa nhà đài, nhà đài đi lừa nhà dân. Vậy đáng lẽ nhà dân lại phải nhao nhao lên đòi kiện cái nhà đài kia lừa đảo họ chớ, đằng này nhao nhao lên mấy chuyện lừa qua lừa lại giữa mấy cô kia. Định hướng hay ghê đó. Hàng giả, hàng dỏm thì quản lý thị trường, công an bắt cho chừa. Vậy hàng giả, hàng dzỏm này sao không bắt, hehe. Có từ món ăn tinh thần mà. Người ta ghi rành rành trên bao thuốc lá là hút thuốc có hai sức khỏe chớ không phải một sức khỏe đâu, hehe, vậy mà có bà kia hút thuốc bị ung thư mà kiện vẫn được đó mà. Hay là có người được quyền bán hàng giả, hàng dzỏm, hàng kém chất lượng còn có người bị cấm, chắc là trong xã hội thì có người được bình đẳng hơn người khác.
Thấy chưa, ý thức công dân mà có thì nhà đài mệt rồi, cái cô kia chỉ là người bán hàng mà, có chuyện gì chủ cửa hàng chịu chớ, còn sau đó chủ muốn sai thải, trừ lương hay khen thưởng, nâng lương cô ta gì thì là việc của chủ cửa hàng chớ. Đừng khuyến khích ý thức công dân nghe, đừng bắt học hỏi Nhật bản nghen, cứ kh kh như vậy mà lại hóa hay, chỉ tay đâu thì chạy rầm rầm tới chỗ đó. Có mấy cái đó thì mệt mấy bác lắm đó, lại phải nghĩ cách tinh vi mới lừa được, hehe

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Cải cách

Đọc cái bài báo kia về cải cách thủ tục hành chánh, ta thấy mắc ói quá. Cải cách sao mà được khi mà người dân làm gì cũng phải xin, còn NN là cho, NN dựng lên để đảm bảo cho hoạt động xã hội chạy ro ro chớ bộ dựng lên để ban phát hả. Cải cách làm sao khi mà  khó khăn đẩy hết cho người dân còn NN thì không có, cơ quan hành pháp làm luật, rồi quốc hội biểu quyết thông qua luật, quốc hội là ai, toàn là những gương mặt quen thuộc đại diện của cơ quan hành pháp, tao bỏ phiếu cho mày rồi mày lại bỏ cho tao, vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó hén. Hiến pháp là luật gốc, nhưng nếu luật không hợp hiến thì thực hiện theo luật. Để luật được thi hành thì cơ quan hành pháp ban hành nghị định, vậy thì nghị định quyết định cho luật, luật chỉ là để ngó chơi. Rồi để thực hiện nghị định thì phải có thông tư hướng dẫn, vậy là thông tư lại chỉ đạo nghị định. Kỳ thiệt. Đừng có nói là nghị định phải theo tinh thần luật nghen, phải đúng tinh thần luật một trăm phần trăm nghen, đừng có nói là thông tư phải đúng nội dung của nghị định nghen, thông tư tuân thủ tinh thần của định nghen. Nếu đúng y chóc vậy thì cần cái nghị định làm gì? cần cái thông tư làm gì? Nó là nó thì cần gì tới 3 cái nó. Cải cách làm sao khi mà cán bộ làm không được việc thì phải 2 năm sau mới cho thôi việc, chắc để người ta kiếm đủ tiền bù đắp các khoản chạy việc không thôi người ta đòi tiền lại, đòi không được thì mướn bụi đời đòi. Lưu manh thì phải có bụi đời trị mà, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Cải cách làm sao khi mà người ta không đi kiện được cơ quan nhà nước chậm trễ đã gây thiệt hại chính đáng tới người ta, như vậy thì phải bồi thường, cơ quan nào làm sai thì cắt từ quỹ lương ra mà bồi thường, sợ xanh mặt liền. Dừng có nói là có mấy vụ kiện đó nghen, giải quyết đó nghen, đừng có đưa ra ví dụ, hiện tượng đột biến hỏng giống ai  chỉ dùng để nghĩ ra hướng nghiên cứu khác chớ không ai dùng làm kết quả của cái nghiên cứu đó nghen. Cải cách làm sao khi mà cán bộ lãnh đạo toàn chạy chọt học tiến sĩ, thạc sĩ từ nguồn ngân sách NN để rồi lấy cái bằng đó làm ốc vít bắt cho chặt, cho cao cái ghế đó, nhà nghèo mà làm tàng, muốn học tiến sĩ thì chuyển về mấy trường đại học, mấy viện nghiên cứu để làm việc có ích hơn, hehe đừng có ham mà nói chuyển tới doanh nghiệp nghen. Doanh nghiệp cần tiến sĩ xịn, tiến sĩ thiệt chớ hỏng cần mấy tiền sĩ loại đó đâu, nếu nó cần thiệt. Cải cách làm sao khi mà luật ra chưa kịp thi hành đã thấy muốn lỗi thời, làm luật mà theo kiểu ăn đong mới lạ chớ. Cải cách làm sao khi nguồn ngân sách để hoạt động của mấy cơ quan công quyền là một con số bí ẩn, là một phương trình mà nghiệm tùy ý mới hay chớ, người ta nộp thuế để nuôi bộ máy nhà nước, tài nguyên khoáng sản của nhân dân được bán đi để phục vụ lại cho nhân dân, vậy mà nhân dân đâu có cái quyền được biết người ta xài tiền đó như thế nào, chẳng hạn đâu có biết người ta dùng tiền đó để phụng dưỡng người già hay để phụng dưỡng các sếp cùng dòng họ ba đời cho đỏ da thắm thịt. Cải cách làm sao chớ? Cái gì cũng có giới hạn, sự kiên nhẫn của con người ta cũng vậy, dù có kéo dài đến đâu thì nó cũng có giới hạn chớ bộ.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Linh tinh

Dân hai lăm triệu ai người lớn/nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con ( Tản Đà)
**

Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho phép giao dịch ngoại hối kỳ hạn theo hướng cho phép ngân hàng thương mại và khách hàng tự thoả thuận tỷ giá. 

Đoán đúng mà, từ năm ngoái lận khi giá $ lình xình đó mà
**
XHCN định hướng thị trường gì mà lâu vậy, định rồi hướng, khi nào tới thị trường hả, đã có giá quốc doanh rồi còn giá giá thị trường tự do nữa chớ, hehe.
**
Gì dzậy nè. Hỏng phải nông dân đâu mà là siêu nông dân, sửa lại cái tên cho đúng. Bác tiến sĩ ơi, bác có mắc cỡ không khi giải thích mấy cái này cho mấy bác nông dân, để làm gì vậy, sợ mấy bác nông dân dùng cuốc, cày tấn công hả?
**
Thắc mắc gì lắm vậy. Thời kỳ chưa văn minh thì người ta lấy hàng hóa đổi hàng hóa mà, biết tiền là cái gì đâu, đơn giản vậy mà cũng nghĩ ngợi, hehe.
**
Đưa mấy cụ về quê rồi làm gì? Cụ già từng đó tuổi mà con cháu lại để đi vào Nam bán vé số là sao? Khi cụ về thì làm gì mà sống? Con cháu nuôi chăng, nếu nuôi thì đã không để vào đó bán vé số như vậy. Nếu lấy lại được tiền từ đó thì con cháu có bắt đi ăn xin tiếp không vì đi ăn xin được nhiều tiền mà? Chỉ cần có để báo cáo thành tích thôi hén. Chỉ mới 75, 78, 80 tuổi thôi mà. An sinh xã hội đâu rồi, phải 80 tuổi mới được mà. Người ta tham nhũng ăn trên đầu trên cổ người khác thì cảm thấy sao, marx nói là loài gì chỉ biết lo cho bộ lông của nó, không nhớ à. Những người làm chính sách ngồi trong phòng máy lạnh đâu biết gió mưa nắng cháy là sao đâu. 
**
Đang sợ nên hù bà con hén. Thay đổi nào mà chẳng có hỗn loạn, vấn đề là sau đó ntn thôi.  
**
Gì dzậy nè, bằng cách nào. Bằng cách phát cho mỗi học sinh 1 áo thun có dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt nam - kẻ nào muốn chiếm thì phải bước qua xác ông hén, hay làm cách nào, nói rõ ràng cụ thể chớ, nhân dân ít học nên nói chung chung không hiể để có thể dạy bảo con em đâu.
**
Sao hỏng thấy có chữ nhà độc tài trước tên ông Gaddafi hả? Hồi trước thấy nói mà
**
Ác ghê hén, toàn đi bỏ bom dân thường cho họ chết không hà. Đáng lẽ phải để người ta đói khát chết dần chết mòn như mấy xứ kia, chết từ từ mỗi ngày mấy chục người đâu có ai thấy ghê đâu. Mà chết kiểu gì cũng là chết mà, chết không do trời gọi mà do người gọi
**
"Quyền lợi là trên hết" -
Miếng ăn là miếng tồi tàn/ mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Vậy thôi mà
**
Sao VN hỏng bắt chước đi, có truyền thống mà
**
Cái công ty cho xuất khẩu đó đem ra mà phạt nó chớ, hay là ăn tiền rồi nên cứng họng?
**
Sinh viên đó nghen chớ không phải học trò tiểu học đâu. Buồn cho cái xứ này ghê đó, đến sinh viên mà còn như vậy. Thời gian công sức đó để làm việc khác thiết thực hơn, để tiền đó mua giấy vệ sinh gửi qua Nhật còn có lý hơn, để công đó đi nhặt ve chai giấy lộn, bán vé số lấy tiền mua vật dụng gửi qua Nhật có hiệu qủa hơn. Sinh viên ơi là sinh viên, ai biểu làm dzậy, bộ biểu sao cũng làm dzậy hả, biểu ăn đất cũng bốc đất ăn hả?
**
Giỏi, ăn trộm mấy nơi đó,  nhà sếp nữa, mượn đồ sếp, con sếp mà mặc để khỏi phát hiện,đố mà dám khai báo mất bao nhiêu, mất nhiều báo ít. Cái đó gọi là lấy của nhà giàu chia cho người nghèo hay gọi là phân phát, điều chỉnh lại tài sản xã hội để giảm bất công xã hội. hehe, xã hội khi nào đi đến chỗ khốn cùng?
Cơ quan nhà nước là nơi cất giữ tiền của dòng họ đó nghen, bữa nay mới biết, cứ tưởng cơ quan nhà nước là nơi để làm việc
**
Đúng, đúng 101% luôn, phải vậy chớ, kỷ luật thì mất hết cán bộ còn ai mà làm việc, cái bác kia nói vậy mà. 
**
Sợ rồi, sao mà sợ dữ dzậy ta, đừng có nói là có óc liên tưởng phong phú nghen.
**
đừng tưởng ngon ăn nghen, mấy bác cộng sản đó thì cứ có tiền là sáng mắt ra đó nghe, bác ba nhiều tiền hơn mà
**
Có mấy tên để người ta gạch bỏ chớ, máy cái bác kia hỏng biết gì nói lằng nhằng không hà. Mấy bác mà có tiếng, dân biết thì sẽ được đề nghị tự rút lui, mấy bác mà chẳng ai biết hay chỉ vài nhóm lẻ tẻ biết thì để lại để người ta gạch bỏ đó.
**
Lấy chuyện xưa để nói chuyện nay hả?
**
Bác ba này chán ghê đó, ông Saddam tiền muôn bạc vạn cũng bị treo cổ, ông Mubarack lỳ vậy cũng phải ra đi, ông Gaddafi còn lỳ hơn nhưng sớm muộn cũng noi gương ông Mubarack, lo liệu sơm sớm thì con cháu còn có tiền bạc mà mang theo, còn có cơ hội mà quay về không bị ném đá hay thịt thúi tới chết. Mấy chục năm tích góp chưa đủ sao, hehe
**
Học sinh tiểu học đó nghen, mấy thế hệ rồi, đến tận thế hệ này đó nghen. Đạt được mục đích rồi đó, đừng giả đò kêu la nghen. 
**
Haha, đi tắt đón đầu nè, kinh tế tri thức nè, bây giờ đến kinh tế sáng tạo nữa. Tại vì cái IQ cao mà. Sợ chưa? Sợ cả hơn sợ ma luôn đó
**
Haha, y như dân vậy, đâu có biết mình làm chủ đâu
**
khỉ đột mà, hehe
**
" "Theo tôi biết thực phẩm là rác hữu cơ nhưng xương động vật lại là canxi nên cũng chẳng biết phải bỏ vào đâu", ông cụ băn khoăn."
**
Tin chết liền. Người dân thấp cổ bé miệng mà.
hehe, cấp trên vào cuộc ngay, xã hội bây giờ nhiều chuyện kinh khủng ghê, công an đánh dân, dân đánh công an, tá lả bùng binh rồi, lòng dân sôi sùng sục như núi lửa bây giờ. Thí tốt để an dân mà, đâu dễ gì có chuyện nhỏ như con thỏ mà mua chuộc được lòng dân  Xe, pháo có đôi khi còn thí được để bảo vệ tướng huống hồ ba con tốt.
**
bác ba thấy chưa, như vậy mới là dân chủ chớ, người ta chỉ cần bỏ phiếu là được đâu có ai muốn biểu tình, đấu tranh bạo lực đổ máu làm chi, cái dân chủ giả cầy của bác là hàng độc đó nghen 
**
bác ba này khờ quá, hay nhát quá, sao không nhào vô đem ngay mô hình ngụy dân chủ để lắp ráp vô mấy cái kia, đứng ngoài ngó sao.Bộ đang sợ hả?
**
Mấy bác ủng hộ đâu rồi, cho ông này ở ẩn đi chớ, ai mà chơi đểu vậy, nói 1 đàng làm 1 nẻo bây giờ
**
Đúng, Bác đã dặn là không được tơ hào cái kim sợi chỉ của dân, còn cục vàng, kim cương thì không thấy dặn nên không biết

Sao lại đóng cửa, hehe.

Coi bài này, buồn cười ghê, giá xăng thấp hơn bên CPC 2-3k/ lít nên người ta đi buôn lậu xăng. Một người buôn    lậu chở được 1 ngày 100 lít, lời được 200k, một tháng lời 6 triệu. To ghê hén, không bằng bữa nhậu của mấy bác đầy tớ, nhìn thầy cái hình chụp bác kia chở tòn teng mấy can xăng tự dưng nghĩ tới cái biểu tượng của xứ xở này phải lấy cái hình đó mới đúng, người ta mới tò mò là ngộ quá hén lúc đó người ta mới bò qua chơi chớ, ai không dưng vứt tiền không có lý do. Cái to không lo chặn, chỉ lo chặn cái nhỏ. Mà phải khen mấy bác buôn lậu đó chớ, bán xăng bên CPC thu tiền gì về? bộ tiền việt hả, hay tiền CPC, thu tiền Mỹ chớ. Vậy lại có nguồn ngoại hối về từ CPC nữa rồi, mấy cái bác bán xăng lậu đó đâu có xài tiền Mỹ như mấy đại gia, hay mấy sếp, vậy thì mấy bác đó bán lại $ cho nhà nước mà. Góp phần tăng lượng tiền $ mặt ở trong nước. Đáng khen quá chớ, hehe.
Mà hay ghê đó, khi giá xăng dầu thế giới giảm thì mấy bác đó cấu kết lại với nhau xé xác người uống xăng. mấy bác ý được khuyến nghị lập quỹ bình ổn giá, giá thế giới giảm nhưng giá trong nước cao. Quản lý hay hén, cho phép thọc tay móc túi người tiêu dùng giữa ban ngày ban mặt. Kẻ đi móc túi gọi là tên móc túi hay tên ăn trộm, móc ngang nhiên là tên ăn cướp, hehe. Mấy người ở gần biên giới chạy qua CPC mua xăng, sao không cấm. Khi giá xăng thế giới tăng tăng thì la lối om sòm, rồi cho tăng, còn nói là thương lắm đó nên tăng ít thôi, sụt sịt mũi rồu đó nghen. Rồi lại kêu là tăng ít quá nên buôn lậu, nên tốn công an, quản lý TT, dân phòng, bộ đội... để đi canh, đi chặn, để rồi lại cho tăng bằng hay hơn CPC luôn. cái đó gọi là yêu nước thương dân đó nghen. Dân ngu kể cũng lợi ghê hén, nói cỡ nào cũng tin. Ai quản lý ai, em hỏng có biết đâu, cái đầu của em chỉ có 1 mục đích là để đội nón bảo hiểm thôi.
**
Cấm kinh doanh vàng miếng, chắc là sợ người ta đi chợ bỏ trong bóp mấy miếng vàng, ra mua ký thịt lấy răng cắn 1 góc miếng vàng trả cho bà bán thịt, hỏng thèm xài tiền đồng, mắc công kêu tiền rách, tiền dơ, tiền nhiều quá sao đếm không nhận, mua 1 ký thịt bò đưa loại tiền 1k đồng tthì người ta lấy lại miếng thịt cất cho rồi, khỏi bán đem về ăn cho mau thấy.  Muốn bán thì vô tiệm vàng quốc doanh bán, muốn mua thì đi qua Mỹ mà mua. Mua rồi về không bán cho nhà nước thì ra nhờ tiệm vàng gia công. Tiệm vàng bây giờ không buôn bán nữa, chỉ được phép gia công vàng miếng thôi. Gom vàng vô 1 mối, ai biểu mấy tiệm vàng mạnh quá chi, tư nhân mạnh quá sao xây dựng xhcn được, chẳng lẽ xây dựng xh định hướng tbcn hay sao, hỏng to. Hehe, lại ai quản lý ai. Nhà nước quản lý hay interest group quản lý.
**
Cấm kinh doanh ngoại tệ, người dân phải hiện đại, phải xài thẻ, cà cà quẹt quẹt cho nó sành điệu chớ đừng có xài tiền Mỹ mặt. Thẻ này cũng rút được tiền mặt mà, nhưng mà phí rút tiền mặt với hàng trăm loại phí bà dằn là bao nhiêu sao hỏng thấy nói cho bà con biết với, sợ bà con xỉu tập thể. Người ta vô NH mua tiền thì nói đi chỗ khác chơi. Người ta đi chỗ khác chơi thì la cấm cấm, hư quá ai lại chơi với tụi gian thương nó lửa đảo bây giờ. Nhớ chuyện cười: người bán hàng kia nói với người khách sao mà qua chỗ bên kia mua hàng, nó lừa đảo đó, bây giờ ai bán hàng cũng lừa đảo hết, chẳng tin được ai đâu, tới chổ tui mua ( để tui lừa đảo) cho yên tâm. Gom lại, như lùa vịt trời đó, hehe. Lại ai quản lý ai.
**
Điện đòi tăng giá, tăng được rồi, cúp vẫn cúp. Dù có tăng 1 đồng hay 10 đồng thì ông cũng cứ cúp đó, làm gì được nhau, đừng có mà cho nghĩ việc nha, nghỉ việc thì lấy đâu ra cán bộ mà làm. Bác điện biểu hay bác NN biểu đây ta.
**
Bác nhà đất bay cao quá mà muốn hết dây rồi, thả hoài hết m* nó dây rồi ( I'm sorry but I can't. This is the last time, hehe) phải lùa tiền vô đó chớ, không thôi bay mất tiêu thì sao. Lại bác nào nắm chân bác nào?
**
Bác kia
**
Bác kia nữa
**
Nhiêu đó bác là chết ngộp rồi, hehe. Đừng có mà mong chờ mấy bác í tỏ lòng thương dân đen nghen.
**
Chạy loăng quăng như gà mắc tóc đó. Biểu chỗ này chay chỗ này, biểu chỗ kia chạy chỗ kia, chay tới khi đứt hơi thì thôi. Yên tâm, dân đứt hơi trước mà.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

linh tinh

Dự trữ ngoại hối của Tq là 2.7k tỉ. TQ làm gì với cái cục này. Đè chết người khác hay đè chết dân của nó?
**
**
Khi vô được, khi không vô được, người ta nghĩ là mạng chập chờn chớ hỏng nghĩ cái khác. Cà chớn thiệt, mà cũng hèn thiệt đó, hehe
**
TQ có 2 người nói câu đáng nhớ, một người nói tri thức là cục phân, một người nói không tham nhũng thì làm quan để làm gì. 2 câu là ớn rồi. Tư tưởng của người cán bộ từ lớn tới bé.
**
21720
**
21830
**
21870
**
22020
**
21100
**
22300
**
22320
**
22350
**
hehe, vàng phải tập trung vào 1 chỗ lỡ khi cần thiết có máy bay trực thăng đậu sẵn trên nóc nhà, rồi biểu tụi bay đâu, xuất tao 1.5 tấn vàng coi. Khoái cái số 1.5, giống cái gì đó ghê, hehe
**
Nói không tăng giá xăng, sau rồi xăng tăng giá. Nói không tăng giá điện, sau rồi điện tăng giá. Giá xăng theo cơ chế thị trường
nghĩa là có tăng có giảm, tăng thì thấy, giảm thì chẳng thấy vì mắc trích quỹ bình ổn. Nói chính sách nhất quán, mà trên bảo dưới hỏng nghe. Thiên hạ đồn in tiền 1 triệu cho dễ đếm, nói là đồn bậy ba. Hehe, sao rồi?
**
Coi mấy nhân vật tham nhũng ở bên bác ba bị đưa ra xét xử, ta thấy họ thường là "mồ côi". Tuy làm chức lớn nhưng gốc không sâu, không phải thân thích của mấy bác bác Mao, bác Đặng...
**
Người ta nói sống cạnh thằng hàng xóm to con phải khéo mới sống được để biện minh cho cái gì đó. Hehe, khéo không có nghĩa là quỵ lụy, luồn cúi. Khéo là biết ăn biết ở nhưng vẫn ngẩng cao đầu như người khác. Chẳng qua là người ta ưng theo kiểu của nó nên phải vậy, nếu không vậy thì ắt theo kiểu của người khác thì còn đâu mà no cơm rửng mỡ cho riêng mình
**
Bẫy thu nhập trung bình. Chắc chắn là không thoát khỏi ra chiếc bẫy đó. Không định hướng được sự phát triển, không biết đâu là sở trường, đâu là sở đoản nên làm lung tung, và cái lớn nhất là không biết dùng người. nên sẽ không bốc lên được mà chỉ chạy tàng tàng trên mặt đất
**
Bữa nay mới coi cái tên của Libye, thấy là nhân dân xã hội chủ nghĩa.

Hạt nhân

Nghĩ lẩn thẩn, nước Nhât đã hứng chịu 2 trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, làm hàng trăm ngàn người chết và biết bao nhiêu người còn di chứng. Động đất lại túc trực xảy ra, và họ mới vừa hứng chịu cơn động đất kèm sóng thần khủng khiếp. Nhà máy điện hạt nhân đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Những người này được cả thể giới ghi ơn, dù họ có ngăn chặn được hay không ngăn chặn được một thảm họa hạt nhân xảy ra. Một lần nữa cầu mong mọi sự an lành đến với nước Nhật và cả thế giới. Mong ngày mai ngủ dây thì đọc tin có thể thở phào. Hình như thiên nhiên quá khắc nghiệt với xứ sở này. Khi xưa, xứ Nhật phát triển và không biết có phải vì lo sơ hiểm họa phát xít hay lý do nào mà người dân Nhật chịu đựng 2 quả bom nguyên tử, và cầu mong cho họ là những người đầu tiên và cuối cùng chịu thảm họa bom nguyên tử. Ngày nay xứ Nhật phát triển, và động đất, sóng thần cùng lúc lại đe dọa nước Nhật một lần nữa về nguy cơ phóng xạ. Không biết, không rành nhưng ta mong rằng điện hạt nhân chỉ là bổ sung, là bước chuyển tạm thời tới những dạng cung cấp năng lượng an toàn hơn, hiệu quả hơn. Có con người sanh ra từ ống nghiệm mà, có con vật nhân bản mà, chẳng lẽ người ta không đủ khả năng để tạo ra nguồn cung cấp năng lượng an toàn hơn hay sao. Dĩ nhiên là nhà máy điện nguyên tử phải đảm bảo an toàn trong hoạt động, nhưng trong rủi ro do thiên tai thì có đảm bảo không. Người ta tính toán được cái rủi ro do nhân tai nhưng người ta có tính được cái rủi ro do thiên tai không. Cái ta sợ là cái thảm họa phóng xạ, không những cho đời nay mà cho biết bao đời sau. Rủi ro bình thường, người đã chết thì chết rồi, nhớ thương cũng không làm người ta sống dậy, âu là số phận, người bị thương thì cũng sẽ dần dần lành lại. Còn bị rủi ro do phóng xạ, có thể mang lại di chứng cho những đời sau, những con người không chứng kiến mà vẫn nhận lãnh rủi ro.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Chiến tranh

Nước Nhật đã hứng chịu nhiều cơn động đất nhưng chưa có cơn động đất nào lớn như cơn động đất này. Coi trên mạng  thấy người Nhật vẫn bình tĩnh ứng phó với nó. Dường như họ được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những hiện tượng cuồng nộ của thiên nhiên. Dường như họ ăn sâu trong tâm thức là cuộc sống con người rất mong manh, có những hiểm nguy sẵn sàng đổ ập xuống đầu họ nên họ đã chủ động được tình huống. Khi có rủi ro họ không suy sụp chỉ chực chờ nhờ vả người khác, họ chủ động vượt qua, và họ biết rằng người khác sẽ không khoanh tay ngồi nhìn họ trong đống đổ nát như vậy, chắc là vì họ được giáo dục là không bỏ ai khi hoạn nạn nên họ chắc rằng ta giúp ta và mọi người sẽ giúp ta. Rất khâm phục, rất kính nể họ. Người ta không ngồi đó mà than vãn là do thiên tai nên không thể phát triển kinh tế, người ta cũng không hề than vãn là điều kiện tự nhiên không giàu có, không thuận lợi để phát triển kinh tế mà người ta xắn tay áo lên mà làm. Lớn là vậy, mạnh là  vậy.
Còn xứ kia sao cứ nói là do qua bao cuộc chiến tranh nên kinh tế kém như vậy đó, cuốc sống của người dân ở mức thấp như vậy đó. Khi người ta cứ suốt ngày đổ lỗi thì sao người ta khá lên được hén.
**
Như một lời chia sẻ với những người xấu số, với những nạn nhân của cơn giận dữ của thiên  nhiên

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Xếp hàng

Thấy cảnh người Nhật xếp hàng để được cứu giúp, họ không chen lấn xô đẩy nhau, người ta nói là dân trí cao. Vậy chen lấn xô đẩy là dân trí thấp ư? Có lẽ vậy, mà cũng không hẳn vậy đâu nghen. Bởi vì người ta tin rằng như thế nào cũng sẽ đến lượt họ. Người ta tin rằng họ sẽ không bị bỏ rơi dù họ đứng ở vị trí nào, nên họ sẵn sàng xếp hàng. Người ta tin rằng họ ở nơi nào cũng có phần, nên họ không chen lấn vì có chen lấn thì lộn xộn, mệt người ra mà cũng được phần như vậy. Như vậy yếu tố xã hội là yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách con người ta. Khi nhà nước thực sự là cơ quan công quyền phục vụ cho người dân, khi đó người dân không cảm thấy mình bị gạt ra ngoài rìa, không bị thấy bỏ rơi thì họ sẽ có trách nhiệm với chính họ và với xã hội, họ sẽ xếp hàng tự nguyện. Khi của cải phân chia công bằng, hehe không thể nào công bằng tuyệt đối vì cái đó chẳng có ở trên đời này nhưng người ta sẵn sàng chịu trách nhiệm, sẵn sàng sửa chữa sai sót để lấy lại công bằng cho xã hội thì lúc đó chẳng ai phải chen lấn dành phần, họ sẽ tự động xếp hàng vì ai trong hàng cũng được phần như nhau. Dĩ nhiên do lòng tham nên người ta muốn mình phần nhanh hơn, phần nhiều hơn nhưng khi họ dành phần nhiều hơn, nhanh hơn ,mà không công bằng chút nào thì cơ chế sửa sai để đem lại công bằng cho xã hội sẽ được tự động thực hiện. Có thể thấy là người VN ở trong nước thì chen lấn, xô đẩy nhưng đi ra nước ngoài khi người ta xếp hàng dọc thì họ sẽ cũng tự động xếp hàng dọc chớ không xếp hàng ngang và tự động điền vào chổ không trống. Vậy đừng có lúc nào cũng mở miệng là dân trí, dân trí nghen, đừng có đổ thừa tùm lum tà la đó nghen, để lý giải một hiện tượng xã hội nào đó phải nhìn cho đủ nhiều mặt rồi mới giải thích để cho thấu tình đạt lý nghen.

Xin lỗi

Bà con cứ nằng nặc bắt cô kia xin lỗi  vì đã dựng chuyện. Cô ấy  không thèm đếm xỉa gì lời người ta, không thèm xin lỗi. Đúng quá rồi, việc gì phải xin lỗi, hehe. Nếu cô ấy mà xin lỗi thì mọi người kia đều phải xin lỗi, từ bé tới lớn, từ đứng đến ngồi, ai ai có ghế hay không có ghế cũng phải xin lỗi vậy mới công  bằng chớ. Từ trước tới giờ người ta đã dựng đứng lên biết bao nhiêu chuyện, nhiều chuyện vô lý ầm ầm đó mà người ta chẳng thèm xin lỗi, người ta còn nghênh nghênh cái mặt lên: vậy đó, thách ai làm gì được nhau. Mấy chuyện dựng đứng kia còn to tổ chảng, to hơn cái chuyện cỏn con của cô ấy nhiều. Người ta không xin lỗi hà cớ gì cô ấy xin lỗi. Người ta coi người khác không bằng cái giẻ rách, mà đâu có chuyện gì đâu. Người càng to thì càng phải trơ trẽn mới đúng vị thế. Nếu mà xin lỗi thì giống như chọc vô mặt mấy người to to, bự bự kia à. Ai dám phạm thượng vậy. Đâu phải muốn xin lỗi là xin lỗi được đâu, phải có trên có dưới, có trước có sau chớ. Nói gọn lại là cái xứ đó đó giống như nhà hát vậy, người ta dựng đủ thứ tuồng, dở ẹt như thế nào cũng phải coi, phải vỗ tay, bị lùa vô coi rồi thu tiền coi, đố ai mà không dám coi. Cô kia ơi, cứ như vậy nghen không sớm thì muộn thì chắc chắn sẽ được thăng chức đó nghen. Ai mà càng sai thì lên càng cao, vì đồng bọn thì phải hiểu nhau quá mà, ý lộn đồng chấy, toàn từ cao siêu không phải bình dân như dân đen nói chuyện hàng ngày nên không hiểu nghĩa nên nói lộn tùm lum hoài. Tối cao là càng cao càng tối, càng tối càng cao mà, hehe.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Sợ hén

Tại sao người ta lại khẩn trương vội vã đưa người từ vùng chiến sự về vậy hén? Sợ bom rơi đạn lạc hả? Hay sợ cái gì, hehe. Người ta đi đánh bắt cá bị mấy chú ba bắt, đánh đập,  giưt hết đồ thì hỏng thấy nói gì, người ta thả người thì hỏng đến tận nơi đón, coi người ta thả người, người ta có tạo điều kiện để đi đến nơi về đến chốn không hay là người ta "thả" ra biển. Ở nơi  động đất, sóng thần nữa, thấy chậm chạp quá ghê đó. Còn mấy chuyện ở trong xứ chớ hỏng phải ở ngoải thì sống chết là chuyện của trời mà. Mà thấy nhà bác ba kia cũng vội vã, khẩn trương đưa người về. Hehe, mấy ngàn người, một nước mấy ngàn người, mười nước mấy chục ngàn người, họ mắt thấy tai nghe, họ lại kể cái mắt thấy tai nghe thì sao hén. Cái thấy, cái nghe được thiệt chớ không phải cái tam sao thất bản đó. Mà hỏng thấy báo chí nước ngoài nói về mấy chuyện đó nghen, báo chí nước ngoài là hay bình luận phân tích lắm đó nghen, chắc tại nó nhiều chuyện.
**
Cập nhật 19/03/2011:
tin này nè. Nhân bảo như thần bảo đó nghen.

Linh tinh

Cái gì dzậy nè hở trời? bác kia lú lẫn rồi hay sao? Xã hội hạnh phúc là vậy hén? Là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ao cũng được học hành. Tự nhiên nghĩ tới mấy con khỉ trong rạp xiếc, cũng được ăn, cũng được mặc, cũng được học, hehe
**
Nói rồi mà, biểu tăng nhiều sao cho tăng ít vậy, đừng có để người ta nổi khùng rồi cho rớt ghế bây giờ, nhớ là vua giữ quyền uy, chúa giữ quyền bính. Cùng với mấy bác ngân hàng, xăng dầu kiềm một phát là đói nghen.
**
Vậy mua bán đồng yuan được không? Chắc là khuyến khích đó nghen. Còn qua Lào, Campuchea thì xài bằng tiền gì, lỡ hết xăng cần đổ xăng thì làm sao, lấy tiền việt đổi tiền lào hả? nó đánh cho sưng mặt à nha
**
Dân đen cần gì xài tiền đô, cần gì ra nước ngoài, bịnh chữa trong nước, học trong nước, đi hà nội thăm lăng bác chớp đi nước ngoài làm chi. Hay ghê đó, ngân hàng thì không bán, thị trường tự do thì cấm bán, ra nước ngoài xài bằng tiền đồng hén? Của dân, do dân, vì dân.Dân đó là dân nào vậy?
**
Liên hệ số điện thoại để mua:  (code).48139 - (code).44707; Fax: (code).48924 chớ biết làm gì bây giờ
**
hehe, người ta giữ cái gì người ta tin. Cứ thấy nói ra rả ba cái điều hoang tưởng mà không thấy người dân phản ứng thì tưởng là người ta tin lắm, tại vì có nghe hay không chẳng có mệnh hệ gì, còn tiền bạc thì khác tin cái gì giử cái đó chớ. 
**
Thắc mắc cái gì? Hội kín đứng đầu thì xử phải kín chớ bộ.
**
Sao không lên tiếng? nếu là tỵ nạn thiệt thì tại sao lại tỵ nạn, nếu là bỏ tiền để trốn ra nước ngoài tghì tại sao lại trốn? Thiên đường mà sao không ưng cứ đòi địa ngục. Mấy chục năm sau chiến tranh rồi mà.
**
Cái gì dzậy nè hở trời? Mấy người kia nứt từ đất lên, không cha mẹ, con cái, ruột thịt nên hành xử như vậy á, làm gì cũng để mẹ người ta vô chớ. Lấy bài này với mấy cái hình này để giáo dục lớp trẻ nghen, để tụi nó hoàn tòan biến thành con người mới, không chút tình cảm nghen.
**
"Phụ nữ này cũng đóng vai trò cầu nối để thu xếp các cuộc gặp gỡ giữa các viên chức Trung Quốc với các nhân vật đến từ Seoul. Bà ta cũng bị nghi ngờ là hồi tháng 11/2008 đã gây ảnh hưởng khiến Bắc Kinh cho phép 11 người tị nạn Bắc Triều Tiên được trú ẩn tại lãnh sự quán để sau đó đi Seoul, trong khi lâu nay Bắc Kinh vẫn gởi trả cho Bình Nhưỡng. Một quan chức Hàn Quốc giấu tên nói với báo Korea Times, chính quyền Trung Quốc có lẽ đang lúng túng về vụ này, vì để họ sang được Seoul, cần phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh."
**
Cho qua Mỹ hay Soumalie gì đó lánh nạn, chữa bịnh do ăn đói mặt rách triền miên đó mà. Có đòi thì qua Mỹ/Soumalie mà đòi. Lúc đó thiên đường miền Bắc chẳng thấy xi nhê gì mà ức hiếp người ta. Chỉ e là người ta lại kéo cả đoàn người rồng rắn, rầm rầm trốn qua miền Nam
**
Sợ quá hén, bác ba kia còn sợ run lập cập nói bây giờ thích hạnh phúc chớ chán hài hòa rồi.
**
Đến cụ rùa còn sợ bị cứu giúp nữa là
**
"Không phải chỉ có thị trường tự do mới có hiện tượng đầu cơ mà ngay trong hệ thống ngân hàng nhiều ngân hàng hoạt động cũng mang tính đầu cơ, chủ động làm giá, lợi dụng đục nước béo có ép doanh nghiệp mua USD với giá rất cao." Hoan hô bác này một cái, có học nói khác hẳn người vô học đó chớ.
**
Chăm học đâu có làm lãnh đạo được đâu, thấy mấy tấm gương lãnh đạo sờ sờ đó. Dễ ợt vậy mà việc gì phải viết gì mà dài lòng thòng dzậy.
**
Cái câu kết của bài, hehe.
**
Vậy mà mấy người kia ở lại miền Nam thì lại la lối là cớ làm sao? Muốn họ cùng chết đói với mấy người khác hả? Giống quỷ sứ quá dzậy
**
Cái nhận xét khôi hài ghê. Một xã hội bịnh hoạn là một xã hội có nhiều người bịnh hoạn
**
"Về nhu cầu ngoại tệ của cá nhân, Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc một số giải pháp để tạo điều kiện cho cá nhân có thể mua được ngoại tệ tiền mặt tại ngân hàng " Mới đang cân nhắc thôi nghen, bác nào có nhu cầu thì ráng nín nghen chờ cân nhắc xong rồi mua, nín hỏng được thì hy sinh vậy
**
Cái công ty kia tuyên bố nhận cả 10k người từ Libye về trả lương 3-4m đồng đó còn cho ở miễn phí nữa, sao mà không đi làm còn nói gì nữa?
**
Rừng nguyên sinh còn chặt trồng cao su nói chi ba cái này. Đồng tiền sắc lắm, chém đến đâu đổ đến đó mà
**
Sao mấy vị lại ngồi yên ở đó, người ta không cho đến vùng động đất hay sao? hay là sợ? hay là chuyện nhỏ?
**
Giỏi dzậy hả? Tưởng lỗ chớ. Vàng lên thì mua vào, vàng xuống thì bán ra mà. Mua của ai, bán cho ai thì ta đâu biết được.
**
Thấy chưa? Sao lại chặn? Người gì mà sống như khỉ vậy. Có thấy ác nhơn không vậy?
**
Coi google earth không thấy "nước ngoài" nằm ở chỗ nào. Tiêu rồi. Mấy anh chết mà không nhắm mắt được. Lịch sử sẽ lặp lại. 
**
"Cũng có tin rằng ông Allan Gross sẽ được trả tự do vì lý do nhân đạo, thậm chí việc trả tự do cho ông có thể là điều kiện để La Habana mặc cả với Hoa Kỳ trong việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với Cuba" Chuyện nhỏ, có nơi người ta còn đem công dân của họ để mặc cả nói chi công dân của nước khác.
**
Hay ghê đó, hạ trần tiền gửi xuống thì trần tiền vay cũng tự động hạ theo. Có câu nào hay hơn để nói không vậy. Kinh doanh là hướng tới sinh lợi, không thôi thì kinh doanh làm gì. Người ta đi làm cán bộ còn nghĩ tới chuyện lời lỗ, mua cái chỗ ngồi đó thì sinh lợi ntn thì mới bỏ tiền ra mua chớ. Sao không nói để cho vài thằng ngủm là tự động sợ. Phải mua rẻ, bán rẻ thì mới sống được. Hay là sợ yếu lại chết chùm. Người ta biết chắc là không chết nên làm bạt mạng vậy, vì đâu có ai chết lẻ loi, chết có đôi có cặp chớ bộ. Em nào chịu hết xiết thì chết, nhà cái nhà con gì thì mặc nó, may ra nó mới lớn chớ không thôi chỉ là 1 đám quặt quẹo.
**
Một chuyện của Azit Nexin, hehe
**
Hehe, em nào xui thì bị bắt nghen, em nào chần chừ không chung mạnh thì bị nhốt nghen. Bắt, bắt hết thì chỗ đâu mà nhốt. Đi xin việc phần lớn phải đẩy cục tiền vô trước rồi cửa mới mở thì người ta làm sao lấy lại vốn. Có làm ăn gì thì làm lẹ lẹ lên nghen, có ngân hàng khác nào to như vi na xỉn đâu
**
Mấy bác bốc người từ Libye về đi đâu rồi. Đây cũng là người lao động đồng bào của mấy bác đó chớ mà sao báo chí không đăng, mấy bác cũng chẳng thấy mặt là sao. Hay là ở đó không có phong trào đòi dân chủ. 
**
Gì dzậy nè? Chẳng hiểu bác ba ra al2m sao nữa, mấy lò phản ứng hạt nhân của bác ấy là hàng made in China nên sợ quá hả? hay là sợ người ta cùi rồi bỏ bom lò hạt nhân?

Đánh bóng là gì?

Người ta trốn qua xứ kia đẻ thuê để kiếm mấy ngàn đồng bạc xanh, không bằng 1 góc của cha gì chơi đánh bạc đó. Đưa người ta về với cái bụng mang dạ chửa, rồi sau sẽ ra sao, người ta làm sao mà nhìn mặt hàng xóm làng giềng, người ta làm sao mà sống tiếp đây, đứa bé trong bụng không phải con máu thịt của họ sẽ sống ntn, ai nuôi nấng chúng, người mẹ sẽ sinh sống ra sao? Hỏng biết người ta suy  nghĩ ntn nữa
Đón người ta từ Libye về, sắp xếp làm công nhân ở các doanh nghiệp trong nước, lương có đủ họ sống không nói chi tới nuôi con ở quê và trả nợ vay nữa chớ. Mà làm ba bảy hai mốt ngày rồi doanh nghiệp cho nghỉ việc thì làm sao, bây giờ giá cả tăng vọt, chi tiêu giảm sút, người nào cũng thắt lưng buộc bụng thì sản xuất ra nhiều để làm gì, để đổ thùng rác hả, còn sản xuất để xuất khẩu nữa có xuất khẩu tăng thêm được bao nhiêu đâu, người ta cần mướn người lắm hén, mà tới chục ngàn người chớ ít đâu. Còn đi xứ khác làm việc, có đảm bảo về công việc và thu nhập như những công việc họ đã từng làm không. Họ sống ra sao, kệ họ hén, hic
Sướng ghê đó, nghĩ một mà không nghĩ hai, hay là nghĩ tới hai mươi lận mà ta không thông minh để hiểu mấy cái suy nghĩ đó.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Nói láo

Thấy cái chuyện lượm lặt gì đó, báo chí bà con la quá trời, ta ngạc nhiên ghê. Ta chẳng coi truyện, gần như chẳng coi ti vi mấy, chỉ thỉnh thoảng bật ti vi để làm nóng máy, vì máy móc lâu không xài có khi mau hỏng vì ẩm, hehe. Ta ngạc nhiên vì thấy người ta ngạc nhiên, hehe. Người ta ngạc nhiên sao lại ba xạo vậy, sao lại trơ trẽn vậy, sao lại dày như da voi vậy. Tóm lạo là đủ thứ lý do để ngạc nhiên, phẫn nộ. Ta ngạc nhiên vì mấy cái ngạc nhiên đó. Ta ngạc nhiên vì người ta thấy mấy chuyện ba xạo là chuyện bình thường sao có chuyện nhỏ chút xíu mà người ta nhảy đổng lên trong khi chuyện lớn thì lại nói là chuyện thường ngày ở huyện, tỉnh... Ta cũng ngạc nhiên là người ta dạy dỗ, giáo dục, tuyên huấn ntn mà người ta ngạc nhiên mấy chuyện xạo cỏn con mà không ngạc nhiên chuyện xạo bự bự, hay bự quá ngoài tầm mắt nhìn nên không thấy. Ta ngạc nhiên sao bây giờ người ta nói xạo trơn tru miệng lưỡi mà không cảm thấy mắt cỡ. Ta ngạc nhiên sao người ta càng bự càng trơ trẽn . Ta ngạc nhiên sao người ta la trẻ con nói xạo không tốt còn mình là đồ ba xạo, trẻ con biết làm ntn đây, làm trẻ con ở xứ đó thiệt là khó. Ta ngạc nhiên sao người ta coi ba xạo là khôn ngoan, ba phải là rất khôn ngoan, còn ba trời ba trợn chắc là cực kỳ khôn ngoan. Tóm gọn lại là ba xạo là đúng đắn, là chủ trương lớn, vậy đã theo chủ trương thì không có gì mà phải thắc mắc chuyện ba xạo.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Quên

Dạo này hay quên ghê. Bạn bè thì nếu thông cảm còn được, không thông cảm thì ráng chịu vậy. Còn khách hàng thì chết mất, chửi rủa um sùm thì còn mừng dù gì họ không bỏ ta mà đi. Mà chẳng cứ dạo này, trước đây có thời kỳ cũng vậy. Nhớ ngày học đại học, có lần thi môn gì đó mà ta quên mất, cứ đinh ninh là ngày hôm sau mới thi, thi vấn đáp nữa chớ. Đến chiều bạn bè không thấy ta đến trường chạy đến nhà hỏi thăm, ta tá hỏa chạy lên trường, xui ghê lên tới nơi thì hết giờ thi, mấy thầy về hết rồi. Về nhà, ai cũng la, thi mà cũng quên. Hehe, may quá mấy năm sau có đứa em ta cũng quên đi thi 1 môn, dù gì cũng có đồng minh.

Thích ngoại

Người ta kêu sao sùng bái ngoại, thích ngoại. Dân gian còn có câu cháu bà nội, tội bà ngoại nữa mà. Hehe, người ta không thờ vua Hùng mà thờ nhà mạc lê, người ngoại quốc chính cống thì người ta thích tiền $ là chuyện dĩ nhiên, thích hàng ngoại chớ không thích hàng nội là điều dễ hiểu. Con cái người ta tìm cách cho ra nước  ngoài học cách xài tiền theo kiểu Mỹ, học cái này dễ hơn học chữ, học nghĩa. Vậy mà người ta xài tiền $ thì la qué lên, cớ sao vậy?

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Ngày 8 tháng 3

Ngày này nói chuyện hội. Hội phụ nữ để làm gì? Không biết đâu à nha. Phụ nữ hết lấy chồng đài loan tới lấy chồng hàn quốc, phụ nữ đi thái lan đẻ thuê, phụ nữ bị hành hạ, ức hiếp. Chỉ thấy mỗi báo chí, công an... có mặt thôi. Phong trào phụ nữ 2 giỏi để làm gì? để bình đẳng giới hả? cười không nổi luôn, chẳng hiểu họ nghĩ cái gì trong đầu nữa. Có ngày 8/ 3 để dụ dỗ chị em phụ nữ nữa chớ, sướng nghen được nguyên 1 ngày phụ nữ chớ đàn ông đâu có ngày này.  Ngày này có mấy nước tổ chức? mấy nước đó ntn? TW thì có hội TW, tỉnh thì có hội tỉnh, huyện thì có hội huyện... chớ không thôi thì tỷ lệ thất nghiệp tăng à? Sực nhớ tới chuyện  khác, người kia làm bí thơ khu phố, hehe khu phố cũng có bí thơ nữa nghen. Người dân ở đó chuyện gì cũng báo bí thơ nào là đánh nhau, trộm cắp, cháy nhà, đau bịnh, ta nghe thấy lạ nên nói, đánh nhau, cướp bóc gọi 113, cháy  nhà gọi 114, cấp cứu gọi 115, còn sự cố máy tính chắc gọi 112 hehe, họ ăn lương để làm mấy việc đó mà, nghề của họ nên họ chuyên  nghiệp hơn mà, chớ báo bí thơ làm cái gì. Ta ngu thiệt, già đầu mà còn ngu, chắc tới chết cũng còn ngu, phải vậy để thấy bí thơ quan trọng, để thấy cái sự có mặt của họ là tối cần thiết, chớ chẳng lẽ có mấy cái kia thì dẹp họ qua 1 bên hay sao. Nguy hiểm, nguy hiểm lắm.
Ngày này có nơi chị em còn tổ chức nấu ăn, mời đàn ông ăn để họ khen ngon, lúc đó thấy sướng mê tơi. Phụ nữ tự tổ chức danh hiệu 2 giỏi để trao giải cho nhau, họ phấn khởi vì được 2 giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đàn ông là trụ cột gia đình, là trụ cột thì phải đứng yên chớ động chân động tay thì cái nhà đổ thì sao? Tóm lại là tự họ chuốc lấy cái khổ cho họ, tự họ không muốn bình đẳng vậy thì đàn ông sao mà thay đổi được, sao mà giúp họ được cơ chứ.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Xin

Người ta kể là lên chùa cúng dường rồi xin thì được. Xin tiền, xin an lành...Ta thắc mắc nếu không cúng dường thì xin có được không? Họ nói, phải cúng dường chớ, nếu mình keo kiệt quá thì xin không được đâu, hehe giống hối lộ quá, hối lộ thần thánh. Họ giận, ý là có tiền có của phải cho bớt thì thần thánh mới cho phước lại, cho đi để tích đức đó mà, ta nói cho thì cho cho chỗ khác, cho người nghèo, giúp đỡ người khuyết tật để họ tự kiếm được miếng sống, cho trẻ con nghèo để chúng có thể đến trường, cho người bịnh có hoàn cảnh khó khăn để họ vượt qua được bịnh tật... cho mấy cái đó thì thần thánh mới ghi nhận chớ, thần thánh sáng suốt đem lại sự công bằng cho thế gian, xóa bỏ sự đau khổ cho loài người mà. Hèn chi thấy chùa xây dựng sửa sang nhiều ghê, có chùa chùa mất cả tiền tỉ do người nhà chùa chắc muốn giải bớt khổ nạn cho người đời nên mới ăn trộm đem đi làm từ thiện, mà không xong. Cái chùa ở gần nhà ta tiền đâu mà lắm, mua cả mẫu đất gần đó để mở rộng khuôn viên chùa, mua cả nhà bên cạnh nữa. Còn sư thầy cứ bay ra HN hoài, không biết để làm gì, mà toàn đi máy bay chớ không đi xe đò vậy sao mà cảm nhận được sự cực khổ của chúng sinh như thế nào.
Người đời ai mà chẳng tham sân si, đi tu để bỏ cái tham sân si, bỏ được chừng nào tốt chừng nấy. Nói bỏ là xóa bỏ tham sân si trong thâm tâm chớ không phải nơi cửa miệng. Ở đâu mà chẳng có người này kẻ nọ.

Sở hữu

Mong muốn sở hữu là bản chất của con người. Trẻ con đã muốn có trong tay những thứ mà nó ưng ý nhưng có khi lấy được rồi thì lại vứt lăn lóc đâu đó. Không sử dụng nhưng vẫn phải là của mình. Người lớn thì càng thấy rõ cái ý sở hữu này, hehe. Người ta đi mua sắm, người ta không chỉ mua sắm những cái mà người ta cần, người ta thích để xài, nhiều khi người ta khệ nệ bưng cả đống đồ về nhà rồi vứt cả mớ trong góc nhà, không đụng đến đó. Người ta đi mua đồ ăn thức uống cả đống về nhà ăn không hết lại bỏ mứa. Trong thâm tâm họ muốn đó là của họ, dĩ nhiên họ phải đánh đổi tiền bạc để lấy cái này. Họ cảm thấy mình ngon hơn người ta khi sở hữu nhiều hơn người ta, tiền bạc cất trong bóp bao người biết đến, còn đồ đạc thì trưng ra cho thiên hạ lé mắt, hehe. Đó là người đàng hoàng, người không đàng hoàng thì chỉ muốn có mà không phải bỏ ra cái gì, mà mấy người như vầy  sao bây giờ thấy coi bộ cũng không được hiếm hoi cho lắm, hehe.
Vậy mà người ta nghĩ ra cái gọi là sở hữu toàn dân là cớ làm sao?

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Linh tinh

Tại nó xui thôi, ẩu thôi, bao nhiêu nơi cho lãi suất tới 16 thậm chí còn hơn nữa. Có gì đâu, có hợp đồng thì cũng có phụ lục hợp đồng. Tại mấy cái to bự hay nhà cái gì đó có nguồn vốn rẻ trên trời rớt xuống chớ không thôi nó cũng tót lên như vậy. Ai biểu em này nhỏ chi
**
Người kia kể, đem hồ sơ qua ACB vay thì họ coi rồi không cho vay vì không khả thi, tài sản thế chấp không đảm bảo cho số nợ lớn đó. Đem qua No vay thì nó ok cái rột, dĩ nhiên phải chung. Chuyện thường ngày mà.
**
"Tôi không phải nhà tâm lý học, nhưng có thể nói rằng, đó là một dạng cư xử đang phát triển trong một xã hội khi mà mọi người cảm thấy không an toàn"
**
Sẽ vượt Paris và Newyork năm 2051, vì phải chạy thiệt nhanh, nhanh hơn người ta thì mới rượt kịp, vậy khi rượt kịp thì qua mặt là chuyện nhỏ. Hãy coi chừng VN đó nghen, hehe.
**
ĐÂY, ĐÂY và đây
**
"Trung Quốc chưa giải quyết dứt điểm « một số bất mãn trong xã hội » và đây là điều đang dẫn đến những « phản ứng mạnh mẽ của công chúng »
Hehe, hù dọa , đòi dứt điểm luôn hén. Hài hòa gì mà người ta đi khơi khơi ngoài đường cũng canh chừng vậy, hỏng có quyền tự do đi lại hả?
Bữa nay thấy bác ba chán hài hòa rồi, thích hạnh phúc hơn.
**
Hiểu làm sao đây? sao mấy bác ở trển hỏng giải thích cho dân hiểu với. Hay là đi thì mắc núi trở về mắc sông? nói sao cũng mắc cổ nên lơ luôn chớ không thôi la rầm lên rồi.
**
"Ông không hiểu hệ thống tại đây. Đừng có nói ‘tôi hiểu’ - ông không hiểu gì hết. Và thế giới cũng không hiểu hệ thống tại đây. Quyền lực của nhân dân. Các ông không hiểu điều đó đâu." Hehe, câu này thấy quen quen. "Họ yêu tôi. Tất cả nhân dân đều sát cánh với tôi, họ đều yêu tôi. Nhân dân tôi sẽ chết để bảo vệ tôi." câu này nữa cũng quen quen luôn, hehe
**
Là sao? là NN móc hầu, móc họng người dân hả? Gan ghê ta, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Hihi
**
Toàn lo chuyện thế giới, lo chuyện đại sự chớ ba cái này là chuyện nhỏ mà. Trời sanh voi, sanh cỏ. Không có gạo thì ăn cỏ cũng sống được mà. Hic
**
Bác ba sợ hết hồn, lạm phát, sợ cả mùi hoa nhài, sợ cái chỗ đổ rác cũng bị mất
**
hehe, ok rồi, người ta định vẽ lại bản đồ thế giới nữa đó chú nhóc.
**
Hèn nhát vậy? sao không ghi tên? 
**
"Viên Chăn coi đây là tài liệu mật."
**
Nén lâu thì nổ to.
**
""Như Đặng Tiểu Bình tuyên bố bước đầu tiên là làm cho một bộ phận dân chúng trở nên giàu có và bước tiếp theo là làm cho toàn thể người dân giàu có. Ban lãnh đạo Trung Quốc đã làm tốt bước đầu tiên, nhưng chậm trễ trong việc tiến hành bước thứ hai". Hehe, chờ xây xong chủ nghĩa xã hội nghen, khi đó ai ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai ai cũng được học hành. Khi nào xây xong thì đừng có nóng vội, một trăm năm không xong thì một ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm, tới khi con người hoàn toàn biến thành robot, nhu cầu chỉ lúc đó chỉ là điện, điện và điện thôi, để robot hoạt động mà. Nhớ đó dục tốc bất đạt mà
**
Ngân hàng không bán $ cho cá nhân vì lý do không có $, người dân phải ra mua $ ở chợ, bây giờ thì chọ không bán $ vì sợ " trảm". Vậy người dân có nhu cầu thì mua ở đâu? Đem tiền đó ra nước ngoài người ta trố mắt nhìn tưởng điên thì sao? Chơi cái kiểu gì cà chớn vậy?
**
Có từng đó ngân hàng làm sai thì ta chết liền.
**
Suốt ngày nói đến đạo đức, đạo đức, thấy phát ói lên rồi. Đạo đức là cái tương đối, nhìn ở góc độ xã hội thì cái này là đúng nhưng nhìn ở góc độ 1 nhóm nhỏ thì có khi cái đó lại không đúng. Vậy cái nào là đúng? nhóm nào có quyền thì nó đúng. Nói là xã hội văn minh, pháp quyền...  mà sao không sử dụng pháp luật mà cứ kêu gọi đạo đức trong mấy vấn đề đó vậy y như thời kỳ nô lệ hoang dã vậy. Mị vừa vừa thôi nghen. 
**
Đây, báo chí xứ kia nên đăng tin này ngay, chính phủ xứ kia cũng nên học tập ngay, để hù dọa người dân chớ, cho họ sợ chớ, coi chừng mùi hoa lài hoa sữa gì đó bay tùm lum bây giờ.
Chẳng hiểu nữa, kêu là của dân mà chỉ lo hăm he trấn áp dân là sao? Của dân thì nghe theo ý nguyện của dân chớ, nếu  nghe theo ý nguyện của giai cấp lãnh đạo thì là của lãnh đạo chớ bộ.
**
"Còn riêng đối với em, yếu tố con người rất quan trọng. Cho nên khi đi ra thế giới thi hoa hậu, yếu tố con người cũng rất quan trọng. Tuy nhiên như thế không có nghiã là không cần sự đào tạo. Còn yếu tố con người là quan trọng bởi đó là quá trình rèn luyện, trau dồi từ nhỏ, từ lời ăn tiếng nói, lối suy nghĩ để sau này lớn lên biết linh hoạt hơn trong mọi môi trường sống.
Việt trau dồi ‘xổi’ tức khi lớn lên rồi mới bắt đầu đi thi, và học gấp thì để trở thành con người ‘hoàn thiện’ rất khó. Nếu các bạn có yếu tố sắc đẹp cộng thêm yếu tố con người nữa thì đó là điều tuyệt vời.' hehe, yếu tố con người là cái chi mô? biết chết liền. Học đại học ở Anh hẳn hoi chớ không phải ở VN đâu nghen, đừng có chê VN nghen
**
Ta chưa coi cái video này. thấy quảng cáo rùm beng như vậy chắc ráng kiếm mà coi, ngặt là không rảnh để mà coi, sao bây giờ?
**
9 nút. Dịch theo tiếng bồi là: tiền ngu / tiền khôn  nộp góp cho 5y ở mức 365.00 điểm , Sự cố: công nhận đồng bạc mất giá, rồi từ đó tìm cách mượn nơ tiếp, chớ biết làm gì để giải quyết cái cục nợ này. Thứ 9 đó nghen, trong top ten. Được cái này lên thớt này là được nhăm nhe làm ăn rồi đó, hehe. GDP cả nước hơn cỡ hơn tài sản của Bill Gates chút tẹo nên bất cứ người nào thích thì mượn tiền mua mấy hồi. Sợ quá, hổm rày sợ tái xanh mặt mũi nên làm lung tung xà bần lên luôn, ai mà thèm mua làm chi mà sợ dữ dzậy. Vậy mà coi ở báo chấy VN hỏng thấy có tên VN, cấp trên dặn rồi mà cần trung thực theo đúng định hướng
**
Dám kêu người ta là nhà độc tài hả? bộ không nghe người ta nói là bắt chước i sì VN hả? gan ghê ta, ám chỉ cái gì đây? hehe
**
Chuyện nhỏ. Cái chính, cái bự tổ chảng còn giả đầy ra, xạo đầy ra đó thì ba cái lượm lặt này nói chi.
**
Có chớ, bán mỗi người $200, ưu tiên lắm thì được 500. Nhiều quá hỏng biết làm gì với số tiền này. Mấy bác sống ở nước ngoài ơi, chừng đó tiền thì làm được gì?
**
Đừng có mà ham giàu nhứt nhì. Phải họ Mao, họ Đặng, họ Hồ... thì giàu mới được còn không thì giàu tới mức nào đó thì nhờ người giữ giùm bớt tài sản không thôi thì ôm tài sản biến đi, nếu không thì có nguy cơ lắm đó.
**
Sợ gây ảnh hưởng an ninh quốc gia hả? Tại sao vậy?

bán ấn

Người ta thấy nơi kia bán ấn, người ta chen chúc, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà mua, người ta la lên sao lại  bán cái này, người bán nói sao lại không bán. Hehe, ta đồng ý sao lại không bán chớ. Bây giờ cái gì cũng thấy bán, bằng nè, ghế nè, chữ ký nè, lương tâm đạo đức cũng bán tuốt luôn vậy thì bán ấn có việc gì đâu, đáng lẽ phải khuyến khích nữa. Mà cái này tại ít nơi bán, nó sản xuất ít, độc quyền mà nên nó bán mắc, bán chạy như tôm tươi đó. Để yên tâm, khỏi cảnh chen lấn xô đẩy có khi nguy hiểm tới tính mạng, hay ít nhất cũng bị cướp giật và thể hiện nếp sống văn minh nên tổ chức bán ở nhiều nơi, chia ra ba miền cho đỡ phải đi lại xa xôi. Ngoài ra còn nên bán nhiều thứ nữa, nơi quan chức thì bán ấn, nơi tài lộc thì bán lộc, nơi y pha thì bán thọ. Khi thị trường có nhiều người bán thì giá cả phải chăng, chất lượng nâng lên rõ rệt. Thay vì một miếng vải viết mấy chữ như nhau thì thay ra nhiều loại vải với nhiều giá khác nhau, cao cấp thì có thêu chữ bằng vàng 4 số 8, hehe tại vì vàng ròng mềm lắm không thêu được phải pha cho bớt ròng đi, còn bình dân thì vẽ chữ lên. Mà cũng có thể bán bằng vàng cục khắc cái gì lên đó rồi làm lễ ếm xì bùa lên đó lấy may. Đăng ký đàng hoàng, lại thu được thuế nữa. Một công ba bốn chuyện chớ nói chi tới 2 chuyện. Mấy nơi tưởng chừng như không có thu cũng thu được tiền, vậy thì tốt quá rồi. Mấy nơi tưởng chừng vắng như chùa bà đanh thì cần phải bán, phải tổ chức ít nhất 3 ngày luôn, ngày đầu khai lễ, ngày chính bán lễ, ngày cuối ăn chơi lấy may. Vận tải phát triển, kinh doanh buôn bán ăn uống, ăn chơi, ăn ngủ, dịch vụ cúng bái cũng phát triển. Tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Còn thu thuế được nữa. Vậy sao không bán, cái gì bán được thì bán tuốt, được giá thì bán, không được giá cũng bán, tất tần tật, hehe.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Kỳ quái

Đọc bài này, thấy ngộ ghê, bác này rảnh ghê đó nghen, học hành chắc là đại tiến sĩ chớ hỏng phải là tiến sĩ nữa đó. Xhcn định hướng thị trường là cái gì? Cấm kinh doanh vàng miếng như cấm đốt pháo, hehe. Đốt pháo nguy hiểm đến cuộc sống, tính mạng người dân, nếu bất cẩn, tiếng ồn, khói của nó còn có thể làm cho những người yếu phải đi nhà thương cấp cứu. Vàng miếng chắc cũng vậy, hehe, nhưng người nhiều tiền mới vậy còn người nghèo lấy đâu ra tiền mua vàng, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi hột luôn. Ngoại hối thì các doanh nghiệp mua giá nào, bán giá đó, vậy định hướng thị trường là cái gì, bắt chước bác ba hàng xóm hả? Giống đười ươi quá trời luôn, thấy người ta ngoáy mũi cũng bắt chước y hệt, là xhcn kế hoạch hóa chớ thị trường hoá cái gì. Doanh nghiệp NN yên tâm, trước đây làm ăn không cần hiệu quả bây giờ càng sướng, khỏi phải suy nghĩ chi hết trơn, chỉ cần suy nghĩ làm cách nào vinh thân phì gia xong tìm cách chuồn lẹ không thôi thấy nhiều lại xử trảm, các người "mồ côi" thì phải tính kế đó cho mau, cho yên. Thiệt tình thấy chữ nào cũng khôi hài, không sót một chữ nào hết nên nếu thắc mắc thì viết cái thắc mắc cả ram giấy A4 mới đủ. Còn phát hành chứng chỉ vàng giấy nữa, hehe, vàng giấy là vàng mã người ta dùng để đốt đó hả. Định quay lại cái thời ngân phiếu thanh toán hả? bác này chắc là hưởng lợi nhiều từ cái thời tem phiếu đó nên nuối tiếc nó. Nếu mấy cái này thực thi thì em chắc chuồn qua Campuchea mà sống quá trời, em nguyện trong tâm can sanh ở đâu chết ở đó vậy mà vầy thì chắc phải từ bỏ ý nguyện quá, hehe. Kệ nó, ở bển có lộn xà lộn xộn chắc cũng đỡ đau tim.

Lãi suất

Coi cái này, thấy là lạ. Lãi suất huy động thì có trần, lãi suất vay thì thả nổi, lãi suất căn bản đưa ra không biết để làm gì. Nghĩa là ngân hàng vay tiền thì bóp người cho vay, còn ngân hàng cho vay thì bóp người đi vay, lãi suất căn bản để chứng tỏ ngân hàng NN có tồn tại. Ngân hàng sướng nhỉ, làm gì cũng tay trên. Ai có tiền gửi? dân làm ăn thì gần như ai cũng cần vay, người nghèo thì dĩ nhiên không có tiền rồi, còn ai có nhiều tiền để quyết định được lãi suất tiền gửi? Sao người ta không thống kê thử, sợ sứt đầu mẻ trán chăng? Ai đi vay? người kẹt tiền, hehe, gần như ai làm ăn chân chính cũng kẹt tiền, không lúc này thì lúc nọ. Nếu lãi suất tiền gửi 8%/năm thì lãi suất tiền vay 11-12%/ năm thì người ta thấy cao, đã thừa lời rồi. Khi lãi suất 14%/ năm nhưng lãi suất tiền vay cực kỳ ưu đãi cũng là 1.6%/ tháng ~ trên 19%/năm, chênh lệch tới hơn 5%, còn bình thường 1.7-1.75%/tháng, có trường hợp 1.8-2%/ tháng. Như vậy lợi nhuận cực kỳ cao chỉ tính riêng tiền vay chứ chưa tính thu từ các dịch vụ khác. Vậy là sao? Vậy thì kinh doanh sản xuất sao mà phát triển, ai muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh cơ chứ?, nếu đầu tư vào đó thì trời mưa đất chịu, cuối cùng là người tiêu dùng cõng gánh tùm lum thứ trên lưng, nên họ hạn chế chi tiêu, nói thẳng ra là có tiền đâu mà chi tiêu. Còn những nơi như doanh nghiệp nhà nước thì thường được nguồn vốn giá rẻ thì họ không chịu áp lực nên năng suất, hiệu quả lấy đâu mà cao cơ chứ, đó là chưa nói nhiều ưu đãi khác đã làm cho nó không có sức sống, không thể vươn lên.  Cái vòng lẩn quẩn.Cuối cùng ai lãnh hậu quả? Còn ai vô đây nữa.

Dữ

Người kia mới bước qua tuổi ba mươi, tính hơi khó chịu. Ta khuyên: em quen đứa nào thấy được thì cưới, đừng có mà khó tính quá. Nó nói: kệ, em ở 1 mình, cho 1 nửa kia của em chết luôn. Trời sanh ra người nào cũng là 1 nửa, còn phải đi kiếm nửa kia thì mới đủ. Em mà ngồi yên thì nửa kia của em cũng chết là cái chắc. Ta mắc cười: nói nghe dữ dzậy nghen, mà em phải thiệt là dữ em mới ở 1 mình được không thôi thiên hạ đè em dẹp lép như con dán vì mấy cái định kiến trời ơi đất hỡi đó. Mà đừng ngang bướng nữa, em không đủ dữ để sống 1 mình đâu, thiệt đó. Nó nói: sao chị nói vậy, bô em hiền hả? Không hiền nhưng không đủ dữ để sống vậy. Em ở 1 mình thì phải chống chọi với cả thiên hạ, lấy chồng thì ăn hiếp mỗi mình chồng thôi, còn thiên hạ thì để chồng em xử lý lấy, hehe.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Người Việt không còn chuộng Facebook?




Lãnh đạo

Giống như đi xe máy ngoài đường vậy. Khi mà nền kinh tế chưa phát triển thì giống như chạy xe máy ở tỉnh lẻ vậy đó. Ít xe, ít người, cần thì quẹo qua quẹo lại dễ, hehe chạy bên nào đường cũng được, đang đi bỗng nổi hứng dừng lại cũng không tông vô ai, không cần biết luật. Có khi lên cơn thần kinh mở đường mới ( chui vô bụi chẳng hạn) Khi mà nên kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu lên một chút thì giống như chạy xe máy ở mấy nơi đông đúc, ở thành phố lớn. Hehe, người không biết đường, không biết đi như thế nào thì cũng phải chạy, chạy bạt mạng vì sợ ngừng lại bất tử không lý do giữa đường thì xe sau ủi vô một phát. Lúc đó cứ chạy tới, không dám quẹo theo ý vì có biết đường đâu, quẹo vô rồi đâu có biết đường ra, hơn nữa tay lái không vững sao mà dám quẹo theo ý được, đám đông xô chạy theo hướng nào thì chạy theo hướng đó, cứ chạy theo sự xô đẩy mà không biết chạy đi đâu, đến khi hết xăng hay mệt quá xỉu thì khỏi chạy. Thấy chạy mãi tưởng ngon lắm nhưng chẳng bao giờ tới đích, chẳng tới đâu vào đâu chỉ có phí sức. Vì đâu có biết đường mà lại ỷ y nghĩ là ra đường thì tìm đường, nếu tìm không ra thì hy vọng là mở được đường mới.

Ảo thuật?

Bằng cách nào biến tờ polime thành tờ giấy lộn. Hehe, cấu tạo hoá học khác nhau, vậy mà ta thấy người ta biến đổi dễ ợt, xọet xọet vài cái bỗng chốc cả đống polime thành giấy lộn hết. Mấy nhà giả kim thuật ngày xưa ráng biến sắt thành vàng mà cả đời không xong, bây giờ sống lại chắc thấy vậy phải xì sụp dưới chân mà vái. Đúng là thiên tai, ngàn năm kiếm ra được mấy người. Còn mấy người xung quanh bị vạ lây, ý lộn, bị chịu lãnh ké cái tài này. Ngày hôm trước còn  cầm một nắm polime trong tay, ngủ 1 giấc sáng hôm sau thức dậy thấy trong tay lẫn lộn cả polime lẫn giấy lộn. Chắc mới qua một đêm chưa biến hóa hết, nhiều đêm thì dư sức biến thành giấy hết trọi.