Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Sách giáo khoa

Đây,  lúc nào cũng lỗ, sách giáo khoa ( SGK)là cái gì ghê gớm đến nỗi chỉ một mình nhà xuất bản gíao dục được in. Một mình nó in thì nó nói lỗ thì nghe lỗ, nó nói lời thì nghe lời. Có kiểm toán, thanh tra đầy đủ mà chẳng lẽ nói xạo, hehe. Đến SGK mà cũng chơi kiểu đó thì ta hết biết đường nói. Mà SGK là cái gì ghê gớm đến nỗi chỉ mỗi nhà xuất bản (NXB) giáo dục được in thôi hả, sao không cho mấy NXB kia cùng in với coi, chia xẻ chớ bộ sao bên trọng bên khinh, bắt mỗi nhà xuất bản giáo dục lãnh trọng trách nặng nề vậy, còn gì là kinh doanh nữa, chẳng công bằng chút nào. Thiếu gì NXB có uy tín, toàn in sách quan trọng, sao không cho in SGK, nếu sợ ảnh hưởng thì có mấy NHX còn có uy tín hơn nhiều vì toàn in sách quan trọng không thôi như NXB chính trị quốc gia, NXB công an nhân dân, NXB quân đội nhân dân, NXB lý luận chính trị, và  thêm NXB đại học sư phạm nữa chớ vì nó không in mấy sách loại kia nhưng có từ sư phạm mà, hehe. Bắt mấy NXB đó chia xẻ rủi ro trong in SGK chớ. Để chi mà một mình cái NXB giáo dục ôm đống này nên lỗ nặng, tội nghiệp nó. Đó là chuyện in sách, còn mua sách thì nếu có sách lậu thì ta cũng mua, cho nó rẻ, học xong chữ nghĩa chạy vô đầu rồi, đâu cần coi sách cũ làm chi, xài có 1 năm thôi mà, chẳng lẽ thấy tiếc tiền nên ráng ở lại lớp để học sách đó 2 năm cho đỡ phí hay sao. Học xong rồi cho những lớp dưới, sách thiệt sách giả gì thì chữ nghĩa trong sách cũng như nhau mà, vậy học cũng như nhau thôi. Mà có khi người mua sách giả lại thường là người ít tiền hay tiếc tiền nên chữ trong sách ráng thu giữ lại trong đầu để lấy lại vốn mà chớ hỏng xài sang như người mua sách thiệt. Nói chung xài sách in lậu không ảnh hưởng gì đến việc học nên không sợ. Mà mấy trường học cũng kỳ, đáng lẽ đến cuối năm học, sau khi công bố danh sách lên lớp, ở lại lớp thì vận động học trò tặng sách cho những lớp dưới. Học xong rồi giữ lại làm chi, vậy tặng cho những lớp sau là hay nhất, vừa tiết kiệm tài sản xã hội vừa dạy cho học trò được ý thức cộng đồng, quan tâm giúp đỡ những người khác trong khả năng của mình. Ai cũng có thể giúp bất cứ 1 người khác trong khả năng của mình, việc tặng một tập sách cho lớp dưới có ý nghĩa gấp mấy lần một bài giảng giáo dục công dân suông về lòng yêu thương, về trách nhiệm xã hội.
Hay bởi chiết khấu quá cao, hay bởi lỗ đó mà lời cũng đó, ít nước lợi dân? hehe

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Đọc bài này, nghĩ đến má. Chị ta là giáo viên, khi mới đi dạy, có lần bực học trò quá, chị đánh cho mấy roi, rồi về kể má. Má nói từ nhỏ tới bây giờ má có bao giờ đánh tụi con roi nào đâu, tạo sao con lại đánh con người ta. Vậy rồi, chị không bao giờ đánh học trò, đến nay chị dạy hai mươi mấy năm mà không hề đánh một học sinh nào. Trường chị dạy là trường bình thường chớ không phải trường chyên, lớp chọn hay là nơi toàn học sinh ngoan ngoãn, xuất sắc. Học trò rất thương chị.
Trên đời này ta thần tượng 2 người, đó là má và bà Marie Curie. Ta thần tượng họ ở cái nghị lực sống. Dù cuộc sống có khó khăn tới đâu cũng không nản lòng, sông có khúc, người có lúc mà. Sau năm 75, má một mình nuôi mấy đứa con lít nhít, cơ cực đủ điều vậy mà không một người con nào không được đi học. Con cái hư má rầy la hay khuyên nhủ, bảo ban chớ không hề đánh roi nào. Ngày xưa ta ngang lắm, nhưng má chỉ rầy la hay khuyên nhủ tùy lỗi nặng nhẹ, nhiều khi má nói một hồi ta nghồi nghe rồi ta khóc nức nở vì thấy mình sai quá trời và tự hứa là không bao giờ làm sai nữa. Ta thật hạnh phúc khi được sanh ra trong gia đình ta. Những đứa trẻ bị đánh nhiều sẽ bị lì đòn, sẽ nảy sinh phản ứng tiêu cực. Có đứa thì nhịn, không nói nhưng sẽ có tâm trạng thù hằn, có đứa thì phản ứng lại ngay, tìm cách chống đối. Đó là ta cảm thấy như vậy.

Khách hàng

Thấy cái vụ lùm xùm của hãng hàng không kia, thấy chẳng đâu ra đâu. Hãng đó bây giờ đi cũng dở, ở không xong, tiến thoái lưỡng nan. Phải rút chân ngay ra khỏi vụ lùm xùm đừng để nó lậm, nhưng hỡi ôi, trễ rồi. Hãng thua, lấy mền che mặt lại, ngó ai bây giờ nếu biết trơ trẽn. Hãng thắng thì hãng cũng sẽ mất điểm, dĩ nhiên rồi. Đừng có nghĩ là thắng trong vụ đó là có cớ để bù lu bù loa nghen, là sẽ điểm được thêm một vết son nghen. Kinh doanh mà, có khi khách hàng sai tè le ra đó nhưng người ta cũng phải dịu giọng xuống nước cho yên chuyện, rồi sau đó tìm cách xử lý sau, còn khi mình sai thì lo vội vàng mà sửa sai ngay, tìm cách mà bịt ngay cái chỗ bể đó liền, không thôi hãng khác sẽ chọc vào cái lỗ đó cho to ngay. Ví dụ như tại nơi công cộng nào đó, hãng cạnh tranh khác chẳng cần làm gì cả, chỉ cần để mấy tờ báo tại kệ đựng báo cho khách hàng ngồi chờ coi tạm, mấy tờ báo này lật ngay trang mà có vụ lùm xùm này một cách ngẫu nhiên. Người ta rút tờ báo nào cũng thấy đập vô mắt cái vụ này thì xong cho cái hãng đó luôn. Mà đâu phải ai coi báo ngày thứ 2  thì cũng coi báo ngày thứ 3, thứ 7 đâu. Họ chỉ thấy lùm xùm là đề phòng, tránh xa. Chết em nó chưa, cho chừa, không dưng dính vô vụ lùm xùm như vầy. Nhiều khi ráng nhịn một khách hàng thì lại thêm được100, 1000 khách hàng nữa, đâu có mất đi đâu. Không biết thực hư ra sao nên ta không khẳng định, nhưng nhìn mặt vị HLV kia ta thấy đáng tin, đó chỉ là cảm giác, đơn giản vậy thôi.
Nhưng người ta không kinh doanh nên người ta không nghĩ như như vậy, tốt nhất là nên đổi tên của hãng thay vì công ty đổi thành ủy ban, cục, sở, ban, ngành gì đó chẳng hạn cho đúng chức năng, hehe.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Hihi, mắc cười ghê

Tại sao phải làm việc này?
Lý do là đem qua CPC đánh bạc nghe thấy mắc cười quá đi thôi. Chắc là tại cấm mua bán $ trong địa phận nước VN nên người ta qua CPC mua bán. Ví dụ nghen, ở Mỹ chẳng hạn khi người ta về đem theo tiền $$ về VN thì phải bán cho ngân hàng để lấy tiền đồng mà xài, chớ bán ở tiệm vàng đâu có được. Người ta thấy vậy ghét quá, ông không thèm đổi tiền ở VN nữa, ông đổi ở nước ngoài cho mày chết ngắt luôn, thay vì họ cầm 10k về VN xài thì đổi luôn thành 210M VND cầm về, khỏi dính dáng tới ngân hàng ở VN. Tới khi trở về Mỹ lại thì còn 21m VND chẳng hạn thì ông đem về bển ông đổi lại cho cái chỗ mà bữa hổm nó đổi cho ông đó để lấy lại tiền Mỹ mà xài. Đừng có mơ mà ông đem tiền $ về để đổi cho tụi bay, ông vẫn ăn chơi được ở VN bằng tiền của tụi mày. Khỏi có tiền $ để trả tiền mua hàng của nước ngoài nghen.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Giá bao nhiêu?

Coi bài này, ta muốn  nổi khùng, còn người ta có nổi khùng hay không thì ta sao mà biết. Con rùa Hồ Gươm báo chí, thiên hạ đăng tùm lum, con voi bị giết chết, người ta la lối ỏm tỏi. Còn con người chết vì những cái dô dziên vậy thì người ta chỉ tắc lưỡi, tội nghiệp, số xui, chửi cha cái thằng điện, chửi cha cái thằng đường, chửi cha cái thằng viễn thông vậy thôi. Tại sao vậy? tại vì con vật quy ra tiền được còn con người không quy ra tiền được hay sao, vì con người là vô giá mà.Con người ta nhìn cái chết của đồng loại mà dửng dưng như vậy để rồi cái chết cứ xảy ra mãi, trách nhiệm của người làm đâu, trách nhiệm của người quản lý đâu, người dân chết vì do người gọi chớ không phải do trời gọi vậy mấy người gọi người ta chết vậy trách nhiệm ra sao, các bộ quản lý mấy người gọi người ta đến chỗ chết không thấy có trách nhiệm gì hết hả, mạng người rẻ mạt hén. Xã hội văn minh hén. Con người mới là phải vậy hả, phải đạp lên nhau mà sống hả. Học nhiều, chữ  nhiều nghĩa ít thì cũng phải nghĩ tới những người chết do cái lỗi của mình chớ. Không cảm thấy ăn năn hả, không cảm thấy mình độc ác hả. Không đòi phải mạng đền mạng, răng đền răng vì hành xử như vậy là xã hội quá man rợ, nhưng khi người ta gây ra cái lỗi như vậy thì cũng phải cảm thấy trách nhiệm của mình chớ, có liêm sĩ thì lo dùng quyền hành của mình để đừng có xảy ra những chuyện thương tâm như vậy, lo đền bù cho người ta, lo từ chức vì ăn phụ cấp trách nhiệm mà không có trách nhiệm mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm hả, không lo cách chức nếu hạng người đó vô liêm sỉ quá không chịu từ chức. Nói là chiến tranh irq, chiến tranh libye làm chết biết bao mạng người, còn thời bình đó cũng thấy có vô số cái chết không đáng chết, đâu có thua kém gì. Chết kiểu gì cũng là chết mà, là không còn thở nữa, là không còn thấy người thân, người lạ người. Trời kêu ai nấy dạ, đằng này trời không kêu mà người kêu, thay trời hành xử, người ta chết vì cái tắc trách của người khác. Biết làm gì đây, chắc kêu trời vậy. Trời ơi, con gì là dã man nhất?

Giải thích

Thấy kêu là xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dân giàu, nước mạnh mà không thấy giải thích cụ thể công bằng là công bằng như thế nào, dân chủ là dân chủ ra sao, như thế nào là văn minh, người dân có bao nhiêu tiền của thì được gọi là giàu, nước như thế nào gọi là mạnh. Phải nói cụ thể rõ ràng từng tiêu chí để bà con coi còn  thiếu thì bổ sung, hay có nói mà không có làm để bà con còn kiểm tra, nhắc nhở nữa chớ. Đừng có nói là hỏng biết cụ thể nên hỏng nói nghen, cơm ăn, áo mặc là cụ thể đó nghen, biết ăn cơm, biết mặc áo quần là biết cái cụ thể đó nghen. Cứ nói cụ thể rõ ràng, đừng có nói theo kiểu lòng vòng như vầy: đường thẳng là cái gì đó rất thẳng, thí dụ như một sợi căng ra thật là thẳng thì cho chúng ta hình ảnh một đường thẳng thì tới má tui còn hỏng hiểu nói chi tui

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Hoang Vắng - Quốc Dũng - Ái Vân - Delena

Linh tinh

Đạo đức là mòn hàng xa xỉ mà, người ta nói tui nghèo tui đâu cần xài hàng xa xỉ. Ở xứ này cũng vậy mà bác
**
Sao báo chí VN không đăng tin này, đừng có nói là Mỹ nó bịa chuyện nghen. Thấy người ta cứ la Mỹ bịa chuyện hoài, vậy nếu nó bịa chuyện thì sao hỏng la lên đi. Lương tâm của người viết đâu rồi, sao hỏng đăng đặng bà con có đầy đủ thông tin để tham chiếu để mà còn suy nghĩ, lựa chon trước khi quyết định chớ, chẳng lẽ lại để tiếp lục lừa đảo người nghèo bán sức lao động để nuôi miệng hay sao, sợ không lừa được nữa hả. Dù gì cũng đăng vài dòng tin vắn tắt cho người ta còn có thông tin chớ. Lấy đâu ra đạo đức bây giờ, vậy sao nói người ta xứ khác cần có đạo đức đức được
**
Yên bình, an ninh ghê hén, công an đâu rồi, lãnh đạo đâu rồi, không đủ thì báo lên tỉnh, TW để chi viện chớ, cuộc sống người dân không là cái đinh gì hết hả, sống chết mặc bay hả, còn mấy chuyện chỉ có tay không, không có dao búa, lưỡi lê, mã tấu thì bố trí cả đội quân tinh nhuệ để làm gì? Hic 
**
Xây đi, xây hết theo kế hoạch luôn đi, rồi ăn uống, hưởng thụ, tiêu xài phè phởn  trong 5,10 năm rồi cũng chết hết thôi mà, đừng có mà mong chờ hai ba chục năm làm gì, mà không xây thì TQ cũng xây cả đống và sẽ còn xây thêm nữa thì nó cũng chết. Còn rừng, còn nước đâu để mà chạy máy phát điện lâu tới vài chục năm. Thống kê theo dọc con sông đó có bao nhiêu nhà máy thủy điện, TQ sẽ xây thêm trên thượng nguồn bao nhiêu nhà máy thủy điện nữa, cả một dãy nhung nhúc những nhà máy thủy điện trên đó, sông không cạn, phù sa không bồi lắng đầy lòng sông mới là chuyện lạ. Thống kê, phân tích chi tiết dọc theo con sông đó có bao nhiêu rừng bị hủy hoại, con người ta thúc đẩy sa mạc hóa với tốc độ càng ngày càng mạnh, càng nhanh, sa mạc thì một năm mưa mấy lần thì sông suối cạn khô là chuyện tất nhiên mà. Còn nước đâu mà làm thủy điện, đất cũng hư, thời tiết cũng biến đổi thì đem mấy cái nhà máy thủy điện bán sắt vụn ăn dần chớ để nó rỉ sét không bán được.
**
Em SIC la rồi đó, ráng chờ chút để người ta ép xuống nữa để gom đủ đô để trả tiền vay chớ. Mượn đầu này đắp đầu nọ chớ có mấy đồng ăn chơi hết mất tiêu rồi. Cả mấy tỷ  thì lấy đâu ra tiền mà trả, trả tiền việc thì nó quýnh chết bi giờ. Ráng chờ đi mà, sau này bù cho, kêu nhiều người ta biết hết bây giờ
**
Sợ rồi đó nghen, dư luận làm mạnh hơn nữa để nó sợ, cho nó biết trên nó còn có người chớ không phải  chỉ có trời. Người ta nói rồi, chỉ cần xin lỗi thôi mà, đâu có bắt cúi rạp người xin lỗi đâu. Thí tốt đi không thôi mất xe bây giờ.
**
Tại sao Hàn quốc không sợ, tại sao Nhật bản không sợ, tạo sao Cu ba không sợ?
**
Đó, thấm rồi đó, la to lên nữa, nhiều hơn nữa, hehe
**
Buồn cười, nhân viên ngân hàng nói vậy nhưng lỡ tới khi có quy định mới thì nhân viên lại nói thực hiện theo quy định của nhà nước, vậy làm gì nhau, bắn bỏ nó cho đỡ tức hả? ai chơi vậy, ráng ngậm cay nuốt đắng chớ biết làm gì.
**
Đó, vậy mà người ta có chút tiền mua $ cất trữ, mua vàbng cất trữ để bảo toàn đồng tiền mồ hơi nước mắt của người ta thì cấm, hỏng được xài vàng miếng, hỏng được cất tiền đô. Cái đó là cái gì, ăn c* của người ta hả? Sáng mắt ra chưa, cứ tin vô những lời đường mật ngon ngọt nghen, Cứu mình trước khi trời cứu
**
Lại nhầm. Toàn là lỗi thằng đánh máy, hehe
**
làm cán bộ sướng ghê đó, làm lãnh đạo càng sướng hơn. làm sai thì thôi, làm lại, hèn chi chạy chọt tiền trăm triệu vô làm, mấy người đó không ngu thì cà chớn, đểu giả chớ người ta có tiền nhiều vậy thì gửi tiết kiệm, lãnh lãi hàng tháng cộng thêm là  kiếm việc gì làng nhàng làm đại thì cũng thừa mà sống chớ làm cán bộ lương có ít vậy mà chạy chọt vô làm thì không ngu cũng đểu, hoặc là cóc. Còn người dân thì coi chừng bị khép vô tội "chống đối người thi hành công vụ", đáng lẽ phải có cái tội là chống đối người dân chớ 
**
"Chiện kết thúc rồi đó. Sóng thần muôn năm. Nhật Bản muôn năm. Anh Hà Minh Thành thật vĩ đại.
Đọc cái câu kết thúc này ta thấy thật tội nghiệp cho cái cô phóng viên này, chắc bị chuyện gì đó nên mới hô to "Sóng thần muôn năm. Nhật Bản muôn năm. Anh Hà Minh Thành thật vĩ đại." Dù ông HMT là ai, hành xử ntn, ta không ý kiến, thì cũng đừng có mà đem cái thảm họa của nước người ta ra mà nói kiểu vậy,như vậy thì mình là người ntn khi hô to" Sóng thần muôn năm. Nhật bản muôn năm". Không phải ta cắt từ ngữ ra đâu, đầy đủ đó. Có nên đổ lỗi cho nền giáo dục không nhỉ?
**
"Bắc Triều Tiên sẽ « không từ bỏ chương trình hạt nhân nếu không có một hình thức bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ »." hehe, biết ý bác ba rồi đó

Các nhà chức trách đi đâu rồi, mắc họp hả? họp quài dzậy? Tới khi đỉa bò lổm ngổm như ốc bươu vàng thì quan hay dân cũng chết như nhau

"Thậm chí nhiều người còn cho biết: “Nếu đỉa được mua với giá cao như vậy thì chúng tôi có thể lập trại nuôi đỉa, vì ngoài tự nhiên gần như là cạn kiệt rồi”. Anh Lê Anh Tuấn ở huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết: anh làm giáo viên ở Trường THCS Liên Hoà. Ở quanh chỗ anh sống vẫn còn rất nhiều đỉa. Nay nghe được thông tin này, anh có ý tưởng vận động người dân bắt đỉa; khi bắt hết rồi thì sẽ nuôi để cung ứng.

Vỉa hè

Nơi ta ở, người ta cứ định kỳ thay đổi gạch lát vỉa hè. Làm xong, mấy năm sau gở bỏ, lát gạch khác. Tiền nhiều vậy đó, xài phung phí vậy đó, vậy mà người khuyết tật đi trên vỉa hè như thế nào. Đừng có nói là không có tiền nghen, xài gì cứ làm rồi bỏ, làm liên tục thì thừa tiền thì có. Vỉa hè hoàn toàn dành cho người đi bộ bình thường, thậm chí có một số chỗ còn lát gạch láng e, người bình thường đi còn muốn trợt té nữa là khác. Không hiểu những người quản lý, những người làm nghề xây dựng họ có cái gì trong đầu. Chắc suốt ngày chỉ có từ tiền, tiền mà thôi, còn mấy cái khác là đồ vứt thùng rác. Mà theo luật cũng có những tiêu chuẩn về làm vỉa hè vậy mà người ta không thèm thi hành mà cứ cho thông qua, cứ nghiệm thu coi như không có luật. Vậy luật để mà chơi à, thanh tra xây dựng để mà chơi à. Người ta chỉ hô trên miệng là quan tâm tới người khuyết tật còn làm thì chờ đó, đâu có chết đâu mà vội vậy.

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Nghĩ ngợi

Người dân đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước phục vụ lại cho họ. Vậy mà khi cần đi chứng giấy tờ phải xin xỏ, đút lót là cớ làm sao. Sếp bự, sếp nhỏ nói tùm lum mà không hề chịu trách nhiệm của những lời mình nói, đáng lẽ klỗi nhỏ phải xin lỗi công khai, lớn hơn thì lo từ chức nếu không muốn bị cách chức. Mở miệng nói, coi việc quốc gia đại sự như cái trò hề, con miếng cơm manh áo, sống chết của người dân như là chuyện chơi của con trẻ. Vậy thì người dân là gì? là con rối, là robot, chứ nhứt định không thể là người, người gì mà kỳ cục vậy.

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Móc túi là gì?

  1. Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết đối với khoản lỗ 8.000 tỉ đồng, đang chờ kết quả kiểm toán để phân bổ vào giá điện năm 2011

Hic, người ta sáng mắt ra chưa nhỉ.Phải nói cụ thể rõ ràng như thế nào để người dân hiểu họ là cái thứ gì. Khổ, sao cứ u u mê mê. 

Kinh doanh

Cái dzụ hãng hàng không đánh người đó, ta chẳng hiểu ra làm sao. Lần sau đi máy bay nhớ mang theo đồ nghề cho chắc ăn, có gì cũng bảo vệ được tính mạng, huấn luyện viên taekwondo có võ đầy người mà còn bị vậy huống chi người thường, không khéo toi mạng thiệt, hehe. Chắc ta coi phim ma nhều quá nên nhìn đâu cũng thấy ma. Mà kinh doanh kiểu gì lạ vậy, khách hàng có giận dữ, có la hét vì chậm trễ, đòi bỏ thì phải thọc lét cho khách hàng cười chớ bộ, sao lại đánh khách hàng như vậy. Bán hàng là phải chiều khách hàng chớ bộ Đi mua hàng mà người ta đánh khách hàng thì khiếp quá. Chưa biết sự thể ra sao mà đe dọa cấm cửa bi giờ, quyền trong tay ông chớ hỏng phải trong tay mi, còn cái bác gì ở tổng cục phân về thì chưa thấy tòa xử gì mà giành phần của toà xử luôn, hãng đúng đó. Ngộ ghê, quốc hội làm luật, nhưng cán bộ cũng làm luật, cả đống. Tòa xử, không phải tòa cũng xử. Ăn lương chánh án xử án, hỏng ăn lương chánh án cũng xử án tuốt. Đa giê năng.
Kinh doanh là như vậy, quản lý nhà nước là như vậy. Ở suối vàng, Cụ Hồ thấy sao ạ? Vậy những người học đại học kinh tế ngành kinh doanh thì học sách gì, học sách tư bản thì đâu ra làm được vì là chế độ xhcn cao hơn một bậc mà, học sách xã hội chủ nghĩa cũng đâu ra làm việc được vì xhcn đâu có kinh doanh, chỉ có sản xuất, phân phối theo tem phiếu. Vậy đừng có chê bai những người trẻ học rồi ra không biết làm việc gì hết trơn. Ta đầu 2 thứ tóc mà thấy còn lùng bùng nói chi mấy người trẻ, la bọn trẻ tội nghiệp tụi nó.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên

Ngày hôm nay là kỷ niệm ngày sinh Lênin, không thấy báo nào đăng tin, trừ 2 tờ báo đảng chính thức, mà còn mấy dòng cụt lủn. Trong khi đó đang đi theo đường lối Mác Lê nin để đi đến chủ nghĩa cộng sản, là cái kim chỉ nam dẫn đường mà. Cũng không thấy đăng tin là đất nước Nga nơi Lê nin sanh ra người ta tổ chức sinh nhật như thế nào, chẳng lẽ họ không tổ chức, nếu có thì sao báo chí cách mạng lại không đăng tin gì hết trơn vậy. Sao lại thất lễ vậy? Thôi đành hỏi bác googole vậy. Thấy bác ấy trả lời lạ quá, không đúng chủ trương đường lối gì hết.
hehe

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Trẻ con

Người ta nghĩ là để phát điện cạnh tranh thì mỗi hãng cần một đường dây riêng, tại người ta thấy điện thoại mổi hãng chạy 1 hệ thống đường dây riêng, tại vì nó giàu nên thằng nào chơi riêng thằng đó mà. Người ta nghĩ là nhà nước là  cha mẹ, là chăm lo cho người dân nên người dân cần ơn nhà nước. Hồi xưa, bác sếp kia thấy sòng chứng khoán ế quá nên nói mua đi, mua là tốt lắm, nghe theo lời bác cái sòng này nó tuột giá thê thảm chưa từng có. Nhớ chuyện bác Châu viết một entry, fan của bác thì hô vang trời, anti fan thì la hết lời.
Xứ sở trẻ con mà sao người ta lại đối xử với họ như người lớn vậy, kỳ thiệt. Ta cũng là trẻ con, y như họ vì ta được sống và giáo dục y như họ mà. Người ta có thương yêu trẻ con thì cần kiên nhẫn, dạy dỗ chúng để chúng nên người cớ sao lại la lối om sòm rồi quăng chúng ra cho bụi đời, trộm cướp dạy thì chúng đi hành nghề móc túi là cái chắc. Cần kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn để dẫn giải trẻ con để cho chúng biết là chúng vẫn còn trẻ con, cần học hỏi để có cái nhìn vấn đề thấu đáo để có thể lớn lên thành người, thành một con người thực sự chớ hỏng phải thành một người nô lệ, nô lệ version 2.0 chớ hỏng phải 1.0 như thời kỳ chiếm hữu nô lệ, vì người lớn thương yêu trẻ con mà, phải vậy không. Trẻ con cũng đừng có tự ái là ta từng này tuổi rồi mà còn kêu là trẻ con, giận dỗi rồi hỏng chịu học, chịu suy nghĩ thì không bao giờ lớn được.
Ví dụ như chuyện bác Châu, ta là người nhiều chuyện quá. Bác ấy viết kiểu gì thì kệ bác ấy, miễn bác ấy đề cập đến cái chuyện dân chủ một cách khá tích cực là được rồi, bác ấy dám nói cái bác ấy nghĩ là ok rồi. Fan thì hô muôn  năm, muôn năm ta thấy chẳng chẳng ra làm sao, sao người ta thích cái tượng thần chớ hỏng thích người, kỳ lạ ghê. Khen nhiều hỏng biết bác ấy có mắc cỡ không hén. Xử việc chớ ai xử người. Người ta giỏi cái này chưa chắc người ta giỏi cái khác, có khi cái khác còn dở ẹt nữa chớ. Còn anti fan thì kêu hai hàng, hehe, gặp người lưỡng lự thì cần nhanh tay lẹ mắt, khôn khéo kéo họ lại phía mình chớ, sao lại đẩy họ đi ra xa. Dụng nhân như dụng mộc đó mà, gỗ chắc khó cưa, khó đóng còn gỗ dỏm thì dễ làm hơn nhưng hàng gỗ chắc thì có giá gấp trăm, gấp ngàn lần hàng dỏm
Hay những chuyện trong cuộc sống, cần biết đối tượng ta muốn nói là hạng người nào để có phương pháp thích hợp. Đối với việc phổ biến kiến thức thường nhật cho đại đa số người thường thì cần lý giải thật dễ hiểu, rõ ràng, dùng những ngôn từ thật đơn giản, dễ hiểu, những hình ảnh, câu chuyện gợi ý thật gần gủi, dễ cảm nhận để lý giải những vấn đề trong cuộc sống xung quanh để những người dù không ở trong lãnh vực đó cũng có thể hiểu được nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của nó, để họ có thể suy nghĩ đúng đắn. Khi suy nghĩ đúng đắn thì nhận thức đúng đắn, mà nhận thức đúng đắn thì rất có khả năng sẽ hành xử đúng đắn, không bị lôi kéo vào những việc làm sai lầm. Họ sẽ biết rõ là người ta sanh ra trên đời để làm làm một con người, để sống chớ không phải để làm một con vật giống như người, hay để chuẩn bị sống cho tới ngày tận thế thì mới sống. Dĩ nhiên không phải muốn là được, nhưng biết cái mình muốn vẫn tốt rồi.

Thiên an môn







Hình trên internet
Nơi kia muốn thay đổi thì trả bằng máu, còn nơi khác muốn thay đổi thì dùng lá phiếu.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Linh tinh

Báo này bữa nay có nhà kinh thế, ý lộn kinh tế phân tích hay kinh khủng luôn, hehe. Ý hẳn là NN tìm cách cho đồng tiền mất giá hả, vì ra một đống văn bản chỉ đạo điều hành nên lãi suất cứ vậy mà tăng, lãi suất càng tăng thì tiền càng mất giá, gan ghê ta, không sợ hả, nó có súng đó nghen, hehe. 
Người ta quăng 1 cục tiền vô ngân hàng, đi ngủ 1 giấc, chẳng thèm động chân động tay chi cho mệt,  hôm sau thấy nó nở ra thêm 1 cục kha khá, sao mau nở ra vậy. Người ta đi chợ quên mua thịt, hôm sau ra chợ mua thì thấy cũng từng đó tiền miếng thịt bị teo lại một miếng, sao mau teo vậy. Chắc tại đầu cơ hén. Khôi hài thiệt.
**
Mở rộng lần 2 rồi đó, mở rộng lần 3, hay lần 4 gì đó  là xong phim đó nghe bà con ơi
**
Hehe, buồn cười nhỉ?
**
Bài toán gốc là bài toán gì? hả? 
**
Thách mày làm gì được ông.
**
Qua trung gian thì cũng vậy, qua thẳng cho mau thấy
**
Bác này ơi,  đây là cái gì hả bác
**
Nói gì dzậy, giống mấy câu của mít xì phát ngôn ghê đó
**
Bắt nhốt hết rồi, còn đâu, bác này định nhắc khéo lãnh đạo hả? hay chửi xỏ? hehe, giữ mồm giữ miệng nghen
**
Sao đăng mấy cái này nhiều vậy, chừng nào đăng tin giá xăng tăng, giá điện tăng, giá đồ ăn thức uống tăng hàng ngày, khi nào xét xử lại bác Vũ, hay rình rình đăng?
**
Tại vì lương căn bản tăng 100k, phải tính sát tới mức nào để cán bộ cấp nào đó hỏng phải đóng thuế
**
theo thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11-3-2009 của Bộ Công an 
Văn phòng và các ban của Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; xe phục vụ các thành viên Chính phủ, các ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội, xe do lãnh đạo Bộ Công an, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phê duyệt; văn phòng Bộ Ngoại giao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Đài truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; báo Nhân Dân; Thanh tra Chính phủ; Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Ban quản lý lăng, bảo tàng, khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh; Trung tâm lưu trữ quốc gia; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Văn phòng Bộ Nội vụ; văn phòng Tổng cục Hải quan; văn phòng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam... được cấp bản số xe 80B. 
**
Sướng nha, được cả cái này quảng cáo giùm nữa nha, mai mốt được lên mấy cái báo khác nữa thì tha hồ mà sướng nghen. Có khi lại được thiên hạ khuyến cáo hành khách dùng đi máy bay của hãng nhớ mang côn nhị khúc, tam khúc gì đó cho chắc ăn nghen, vì đâu có được mang súng, dao kiếm... đâu. Cứ phòng thân cho chắc ăn.
**
Aida, nhà nước bữa nay đòi đúc vàng nữa hén
**
Bác này lo dữ dzậy, mới có tháng 4 mà, tới tháng 7, tháng 8 thì mọi chuyện đâu vô đó, thích 22 chưa chắc được có khí nó bò lên tới 23 luôn đó, tha hồ mà xuất khẩu nghen 
**
Cao siêu quá, như đi trên mây trên gió đó, chẳng hiểu gì hết trơn
**
Chuẩn bị cho đóng cửa hết mấy nơi sản xuất điện nhỏ này bây giờ, kêu ca nhiều quá, lộ bí mật hết trơn, sao mà ăn uống bậy bạ được đây. Mua điện của TQ, không có tiền trả thì trả bằng cái khác, miễn là giữ kín thông tin bí mật nội bộ. Phải đề phòng diễn biến hoà bình chớ, còn lệ thuộc hòa bình là chuyện tất nhiên.
**
hehe, nói sai chủ trương rồi, sao lại quá cao gấp mấy lần lận, phải nói là trong tình hình thế giới lạm phát rất cao thì VN cũng không năm ngoài quy luật đó. Sao lại dám chê chính phủ vì lạm phát cao hay thấp là do năng lực chính phủ, người dân đói hay nghèo là do năng lực của chính phủ, coi chừng mấy tấm gương nhãn tiền đó.
**
Rút lẹ lẹ đi, vàng thế giới ở ngưởng 1.5k mà giá vàng VN chỉ trên 37m, trong khi lúc giá vàng thế giớ ở ngưỡng 1.4k thì giá vàng có khi tới 38. Đừng có nói do giá $ thấp nghen, chứng tỏ nước Mỹ lạm phát gấp bội VN đó. 
**
Coi chừng trúng hàng giả, chưa bắn nó đã nổ thì tiêu đời luôn
**
Giỏi ghê hén, không thành công tốt đẹp thì thành công mỹ mãn. Mai mốt nói sao?
**
Sao xuất bản năm nay, năm nay cắt giảm chi 10% mà, có bắt buộc mua mấy cơ quan cũng có lý do mà từ chối đó nghen
**
Chính phủ càng tồi tệ nhiều bao nhiêu thì tỷ lệ người dân tồi tệ càng nhiều bấy nhiêu. Đơn giản vậy mà người ta thắc mắc làm chi. Càng tránh tiếp xúc hạng đó được chừng nào càng đỡ nguy hiểm chừng nấy.
**
Có lần đang chờ làm thủ tục ở một tỉnh miền Trung bay vô Sài gòn, ta thấy gia đình kia làm thủ tục tại quầy, cô nhân viên mặt đất sau khi coi mấy cái giấy tờ linh tinh tuyên bố 1 câu gọn lọn, máy bay đông rồi không làm thủ tục cho trẻ em đi theo lên máy bay, gia đình đó gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con, họ không cho làm thủ tục lên máy bay cho đứa con đâu chừng 5,6 tuổi. Gia đình này là việt kiều về quê ăn tết, họ mua vé từ trước cả tháng lận, và họ bay đi SG để hôm sau bay qua Mỹ. Người vợ nói nhẹ không được, người chồng chửi nhân viên, người vợ can chắc vì sợ chồng nổi khùng xông vô tát vô nhân viên một phát, sau đó cô ta chửi, rồi nhân viên hãng đồng ý cho bay. Ta đứng ngoài mà còn thấy chướng huống hồ người bị hành hạ, ta chẳng hiểu họ là cái thừ gì, không cho con bay cùng với ba mẹ, họ là cái thứ gì, chịu, không hiểu nổi.
**
Bác ơi, bác đọc sách gì vậy hở bác, bác nói cho tui nghe với, tò mò quá. Bác có đọc những sách dạy làm người không bác? bác có đọc mấy sách nói về cái tệ hại của nền giáo dục không có tự do, nghĩa là nền giáo dục chỉ để phục vụ cho giai cấp cầm quyền chớ không phải là nền giáo dục đào tạo ra những con người tự do, sáng tạo không vậy bác, Không có mấy sách đó hả bác, thiên hạ đầy ra đó mà sao ab1c không đọc đi dọc mấy cái chuyện cười chi cho tốn thời gian vàng ngọc, để thời gian đó ăn chơi hưởng thụ đi bác, cuộc đời ngắn lắm
**
Ai biểu cái đạo cộng sản khó vô chi nên người ta vô đạo khác, cứ mở cửa thoải mái, ai muốn vô thì vô thì người ta vô rầm rầm, người dân cả nước từ ông bà già đến con nít ẳm ngửa đều là đạo tử,  đâu cần phải vô mấy cái đạo kia chi để bị bắt nhốt chi cho cực

Khai thác tài nguyên

Mấy nước xhcn có cùng kiểu phát triển kinh tế là khai thác tài nguyên thiên nhiên và thâm dụng sức lao động, hehe nói bóc lột sức lao động là nói sai chủ trương đường lối à nha. Thấy ngay ở Liên xô cũ, dầu mỏ, kim loại... cứ đào lên mà xài, mà bán, khoa học thì chỉ quan tâm tới khoa học vũ trụ. Ta hỏng rành nhưng ta thấy có vẻ là như vậy, mấy cái khác của nó đâu có tiếng tăm gì. Quan tâm phát triển khoa học vũ trụ là để thám hiểm vũ trụ, dĩ nhiên rồi, hehe, và để đăng ký quyền sở hữu mấy hành tinh đó, để sau này khai thác hết tài nguyên trong lòng đất của nó thì chạy lên vũ trụ mà khai thác chớ lấy gì mà sinh sống đây. Trung quốc cũng vậy, song song với việc cắm đầu cắm cổ mà khai thác tài nguyên của nó, thì nó thò cái vòi qua mấy nước khác để hút hết mấy mỏ quặng đem về cất kho để dành. Vì tấn công lên vũ trụ tốn kém quá nên tràn vô mấy nước châu Phi, châu Á kém phát triển để thọc cái vòi xuống đất mà hút lấy hút để. Còn mấy ngành khoa học khác cũng đâu thấy  có gì hay ho đâu, chỉ có cái thói bắt chước, làm hàng nhái, hàng giả là nổi tiếng. Mấy nước xhcn kia cũng vậy, y sì như nhau. Còn thâm dụng lao động thì khỏi phải nói nhiều, hỏng phải là năng suất lao động xã hội cao đâu nghen mà là người lao động làm trối chết mới có thu nhập đủ sống, nói nhiêu đó là quá đủ rồi. Mấy nước xhcn đông Âu kia cũng vậy, vậy nên không sớm thì muộn nó cũng sụm bà chè vì còn mãi đâu mà khai thác. Sụm sớm còn sức để làm lại, dai quá, già quá thì còn sức đâu mà làm lại, hehe.
Đào lên mà xài thì cần gì trí thức, trí thức vừa đào vừa nghĩ ngợi lung tung lại rách việc. Có trí thức là để như mang đồ trang sức cho đẹp vậy mà, ta cũng có chữ chớ không phải vô học, chỉ vậy thôi. Tùy giai đoạn phát triển mà cần lượng người có chữ nhiều hay ít, cho đẹp đội hình, cho oai với thiên hạ chớ dùng cái đám trí thức rách việc lắm, nghĩ ngợi tùm lum, nói tùm lum, thiên hạ nghe được lại không kiên định đường lối xhcn lại dễ xao động rằng cái đó nó có thực không hay là mơ.

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Vàng, đô la?

Cấm vàng miếng, cấm mua bán $ tự do. Dân kêu trời, doanh nghiệp cũng kêu trời. Tại sao vậy? Thấy người ta phân tích là vàng miếng người ta coi như tiền, mà tiền hỏng phải nhà nước phát hành ra thì nhà nước đâu có quản lý được, nguy hiểm, cấm. USD cũng không phải do ngân hàng nhà nước VN phát hành, nên nếu lưu thông cũng hỏng quản lý được, coi chừng bà con thích hình ông Washington hơn thì mệt vì người ta khoái ngoại mà, hàng ngoại, người cũng ngoại . Ở trong nước cớ chi xài tiền Mỹ. $ hóa thì nguy hiểm hơn, cấm, cấm tiệt. Hehe, có cái mà ta không thấy người ta nhắc tới lý do sao cần USD hay vàng vậy. Nghĩ ngu ngốc như vầy, vàng muốn bán ở đâu thì bán, xứ sở, ngóc ngách nào người ta cũng mua. USD cũng vậy, ở Mỹ xài, ở VN cũng xài, hỏng thanh toán được thì ra đứng giữa đường quơ quơ một phát: đổi tiền việt đêêêê thì tức khắc có tiền Việt liền hà, ở, Kampuchea, Tháilan. Châu Âu... cái ngóc ngách nào cũng có người sẵn sàng đổi. Chỉ có 2 thứ đó là gần tiền nhất. Còn dầu mỏ, bauxite, than đá, người lao đông, ứng viên cô dâu cho nước ngoài... đều là loại chuyển đổi ra tiền $ lâu hơn, ít lỏng hơn.
Coi trên đây,  thấy vầy nè :Theo báo SGTT, trích nguồn từ Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thì để trả nợ gốc và lãi tính riêng cho các khoản vay ODA ưu đãi, ngân sách sẽ phải chi 70.250 tỉ đồng trong năm 2010 (gần 3,7 tỷ đô-la), tăng cao so với 58.800 tỉ đồng năm 2009 và 51.200 tỉ đồng năm 2008."  
Năm nay tiền trả tiền vay ODA thôi chớ chưa tính hết mấy cái trả nợ khác là bao nhiêu, dĩ nhiên càng ngày càng nhiều, đoán mò tầm bậy tầm bạ có khi tới 5 tỷ, tổng cộng nợ công phải trả là mấy tỷ, chịu chết không biết coi ở đâu, mà cũng kỳ thiệt tiền của dân trả mà không cho dân biết, hỏng fair play chút xíu nào.Mà kẹt không có tiền vay khác đắp vô, mượn đầu này trả đầu nọ mà. Ngoại tệ kia ở đâu ra, từ mấy công ty xuất nhập khẩu, từ kiều hối, từ tham nhũng do nước ngoài chi trả nữa, mà mấy cái kia không chịu bán lại thì kẹt cứng, chịu hết xiết, nên phải kết hối, đầu tiên là doanh nghiệp nhà nước. Mà mấy cái doanh nghiệp này thì thừa biết là một đi không trở lại nên em nào cũng gồng mình thủ phòng thân. Vì có đâu mà bán lại cho doanh nghiệp.
Còn chuyện nhập siêu là chuyện nhỏ, tiền mấy đại gia chi để mua hàng xa xỉ thì sao mà đụng được, bay đầu ngay. Tiền để nhập 1 tấn tăm không bằng tiền mua bánh xe hơi của mấy vị tiền nhiều bạc lắm.

Sài gòn

Sau năm 75 thì không còn địa danh Sài gòn, không ai công nhận trên giấy tờ sổ sách nhưng mở miệng là người ta nói Sài gòn. Đi đâu dzậy mày? Đi Sài gòn. Đủ hiểu là đi đâu. Mã hàng không vẫn là SGN. Dù có khai tử nó nó vẫn sống nhăn răng. Những cái gì có giá trị để tồn tại thì dù hoàn cảnh như thế nào nó vẫn tồn tại, bất chấp thực tế khắc nghiệt như thế nào đi nữa. Thậm chí người ta vẫn cho rằng dùng từ Sài gòn là người thực tế, là người hiểu biết. Mấy bác cán bộ miệng thì ra rả này nọ, mở miệng hở chút là Sài gòn, Sài gòn đố thấy bác nào ta quen mà mở miệng nói đúng tên như được cấp phép. Đáng lẽ cấm tiệt mấy bác ý dùng từ Sài gòn, bác nào lỡ miệng phạt vạ 100k. Tiền này thu được coi bộ sẽ  nhiều lắm đó. Các phương tiện thông tin, truyền thông, các show trình diễn nữa cứ phải nói đúng tên đã cấp phép. Còn nếu không cấm được, cấm ãmi không xong vì sức sống của nó mãnh liệt quá thì thôi cho luôn chính thức, khỏi lộn xộn, khỏi thấy trên biểu dưới hỏng nghe. Giống như cá độ đá banh đó, cấm không xong thì cho chơi luôn, còn thu được tiền thuế nữa. Mai mốt tới tỷ giá $ nữa, cấm thì nảy sinh 2 thị trường, thị trường đen dẫn dắt thị trường chính thức mới hay chớ. Truy bắt thị trường đen thì làm khó khăn trăm bề cho người dân, thôi thả cho xong lúc đó thị trường đen sẽ tự động chết ngắt liền, bất chiến tự nhiên thành mà.

Có những cái người ta muốn nó chết đi nhưng mà nó vẫn sống mãi, có những cái người ta chăm bón đủ thứ nhưng nó vẫn sống * ( hehe, phạm húy hỏng nói đâu)

Việc làm

Việc làm là để kiếm cơm, để nuôi sống con người ta. Không có việc này cũng có việc khác, là cái có thể thay đổi, khi ta đánh mất nó đi thì chưa chắc đã mất hết có khi lại là cơ hội để có cái khác ngang bằng thậm chí có khi tốt hơn, nhưng cũng có lúc tệ hơn, phụ thuộc vào năng lực, tính cách và cả sự may mắn nữa. Chỉ có những người thân khi mất đi thì không bao giờ lấy lại được, bạn bè tốt cũng vậy, mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Ở một số người thì công việc còn là nỗi đam mê, người ta làm việc để sống, để thỏa mãn cái đam mê của họ. Nếu đam mê chính đáng, họ có tài năng nữa thì rất có khả năng họ sẽ thành công trong công việc của họ, có thể gọi họ là những người thành công. Nếu đam mê không chính đáng mà họ có tài thì họ cũng thành công trong công việc của họ nhưng họ sẽ không bao giờ thành nhân, nghĩa là tuy thành công nhưng họ thật sự không phải là một con người mà là một con thú đội lốt người. Có thể rất thành công hay thành đạt, đại loại như vậy nhưng không thể gọi là người thành công/ thành đạt mà gọi bằng từ khác mới hợp hơn, ta chưa nghĩ ra từ gì cho hợp. Như thế nào chính đáng hay không chính đáng, không chính đáng là không hợp với những chuẩn mực đạo đức chung của loài người, ta thấy đơn giản vậy thôi. Ví dụ công việc lừa đảo người ta để đem lại lợi ích cho riêng bản thân họ, công việc đe dọa đến tính mạng của những người lương thiện để đem lại sung sướng cho bản thân họ, công việc ngăn chặn sự tiến bộ của xã hội để đem lại lợi lộc cho riêng họ... thì không thể gọi là chính đáng được.
Vậy mà có nhiều người ngộ nhận, họ cứ lầm tưởng cứ thành đạt bằng mọi giá, cũng bởi vì có những người ngộ nhận những sinh vật như họ là người thành đạt, người thành công, là cái đáng để noi theo

Quả đấm thép

Doanh nghiệp nhà nước là thành phần chủ chốt, là quả đấm thép. Nó đấm đi đâu, dĩ nhiên là đấm tùm lum vô nền kinh tế xhcn định hướng thị trường. Công ty đóng tàu, chỉ ham đóng tàu ngầm nên chìm lỉm mang theo mấy chục ngàn tỷ. Công ty vận tải biển cho thuê tàu, cho thuê qua 2,3 tay, nó không trả tiền giữ tàu lại thì thằng kia bắt đền, lại móc két nhân dân ra mà đền, bà con thắc mắc, ta chẳng thấy gì thắc mắc, nó quen thói thị uy rồi, đâu cần giấy tờ, giấy tờ viết kiểu trời ơi đất hỡi gì cũng ký búa xua, đến khi đổ bể thì có quan trên che chở mà, bao giờ cũng được, nhưng mà chơi với nước ngoài thì quan nội là cái đinh rỉ gì, chết là cái chắc. Cái ngân hàng kia làm ăn đi từ lỗ nhẹ đến lỗ nặng, từ lỗ một phần đến lỗ nhiều phần, vậy mà vẫn nhận đủ loại  huân chương. Cái viễn thông kia mua một kê năm, kê ba lần rồi đâu vô đó, xử lý chút đỉnh cho có chớ bộ tòa ngồi không mốc meo thì sao. Cái PMU gì đó xài tiền trong túi người ta nên không biết xót, không biết như thế nào là giới hạn, tiêu bậy tiêu bạ. Cái xăng dầu kia thì kêu lỗ, lỗ nữa, lỗ mãi. Cái điện kia cũng điệp khúc lỗ, năm sau lỗ gấp đôi năm trước mà tiền lương, tiền thưởng, tiền mua sắm tùm lum, đi công tác Âu Mỹ, đi tham quan du lịch thế giới vẫn cứ chi là sao. Cái lọc dầu kia, lọc một hồi ra lộn ốc vít luôn nên phải dừng lại mua ốc vít mới. Sao các cơ quan thống kê nhà nước không thống kê hết mấy cú đấm như trời giáng vào nền kinh tế xhcn định hướng thị trường của mấy doanh nghiệp nhà nước này hén. Đáng lẽ phải thống kê ước lượng coi thử mấy cú đấm đó có đủ lực chưa, hay cầm bổ sung thêm để cho nó bể chớ, đấm mà chỉ sưng tay mà không bể là đấm kém quá, coi chừng bị đo ván bi giờ, cần đấm thiệt mạnh, đấm tổng lực luôn nghen, đấm mau mau lên, đấm rầm mấy cú là bể luôn nghen. Cần thống kê, báo cáo, có biện pháp điều chỉnh, bổ sung để tăng lực đấm nghen, còn phải tặng mề đay cho mấy bác chủ xị nữa chớ.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

12 tỷ

12 tỷ mua được 800k ký gạo giá 15k/ký, mỗi người ăn mỗi ngày 1/2 ký gạo thì số gạo đó nuôi được ~ 4.3k người trong một năm
12 tỷ mua được 2.4m cây viết mực giá 5k/ cây, giả thử mỗi trẻ cần 10 cây viết cho một năm học thì số lượng viết này đủ chi cho 240k học sinh
12 tỷ mua được 6k chiếc xe đạp với giá 2m/ chiếc, nghĩa là có thể cho xe cho 6k trẻ em nghèo  để đi đến trường
12 tỷ mua được 60k bộ đồng phục học sinh giá 200k/ bộ
**
và 12 tỷ
**
và 24 tỷ

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Chẳng hiểu gì hết trơn

Đọc báo thấy cái công ty cho thuê tài chính kia lỗ cả núi tiền, còn ông tổng giám đốc sợ bị lưu manh xin tí huyết, ta chẳng hiểu cái gì cả. Kinh doanh vốn nhà nước, lỗ thì mắc mớ gì sợ bụi đời. Mà nếu có dây dưa chuyện tiền bạc với nó thì nó ngu gì mà giết, giết rồi có lấy lại được tiền đâu. Vậy nó đe dọa là đe dọa cái gì. Ý là tung tin để bắt nhốt hay để cho ông ta ôm tiền trốn, giống như bắt cóc con tin vậy đó, có phải vậy không. Còn cái bác kiểm toán thì thò cái mũi vô biểu là cái thằng cha nó là cái ngân hàng lo trả tiền thưởng cho người lao động thay cho thằng con mất nết này, chức năng kiểm toán là như vậy hả? Rồi còn chuyện phát hiện cái đống lùm xùm đó từ đời tám hoánh nào đó báo cáo thủ tướng nhưng mà chẳng thấy xi nhê gì, mà cứ để hoài cho nó lậm luôn. Chẳng hiểu cái gì hết trơn
Nhớ lại chuyện thằng con khác của nó kinh doanh ngoại tệ lỗ tiền tỷ cả đống luôn chớ hỏng phải vài tỷ đâu nghen, cuối cùng chẳng chết thằng tây nào, kiếm vài em xử tượng trưng cho bà con hả lòng hả dạ. Bà con nhớ là mấy công ty đó là công ty nhà nước là lấy tiền của bà con đi kinh doanh đó nghen, lời thì nó ăn, lỗ thì bà con chịu. Đó gọi là phân công lao động, người làm người chịu.
Mà cũng lạ cái ngân hàng đó và mấy công ty con thì có kiểm toán độc lập chớ, còn mời kiểm toán nước ngoài, có tiếng chớ hỏng phải mời ba cái tào lao đâu, kết luận tình hình tài chính lành mạnh nữa đó. Vậy kiểm toán là để làm gì? lại không hiểu, giống công ty đóng tàu chìm kia kìa, cũng kiểm toán chớ bộ.
mấy quy luật kinh tế xhcn định hướng thị trường kiểu này ta chẳng thấy nơi nào dạy, sách vở cũng không có viết nên ta chẳng hiểu gì hết trơn
Mà cũng ngộ, mất tiền cả đống, cả đống rồi thì mít tờ, mít xì nào cũng êm êm xuôi xuôi, còn người khác chỉ nói sao chơi ăn gian, lừa lọc vậy thì bắt người ta đếm kiến cho biết tay. Nghĩa là con người ta sống đừng có quan trọng chuyện tiền bạc nghe chưa, mất thì lấy lại mấy hồi, in ra trả, còn tinh thần mới là quan trọng, đừng có lúc nào cũng mở miệng tiền, tiền nghe chưa. Biết chưa, đó là con người mới, có kiến thức của nền giáo dục xhcn
Nhớ người kia nói, cái thằng nào cũng bục, đừng có đụng vô, đụng vô thằng nào là chết thằng đó

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Linh tinh

"Theo các chuyên gia, giá USD tự do giảm có nguyên nhân từ các NH phải giảm lãi suất huy động USD, cao nhất còn 3%/năm, làm giảm sức hấp dẫn của gửi tiết kiệm USD." Hay hén, bây giờ thấy ai nói cũng hay, chỉ biết tròn mắt mà nghe thôi, mai mốt giá tăng thì nói là do chính sách của NN mục đích để nó tăng để tăng cường xuất khẩu, chống nhập siêu hén
**
Lại chôm chỉa, chắc được giáo dục đi tắt đón đầu mà
**
Lại muốn đi tắt đón đầu nữa
**
Cho mang ra 5k thôi, đi học 1 năm mang ra 5k, sống sao với với từng đó tiền Kẹt lắm rồi đó, ráng gồng lên đó. Tình hình kẹt cứng này mà kéo dài cỡ 1 năm là đuối, buông ngay. Nhìn cái mặt là thừa biết. Bắt hạ lãi tiền $ để bà con nhẹ dạ cả tin bán tiền $ rồi gửi tiết kiệm tiền đồng hưởng lãi suất cao, thấp hơn cả lạm phát. Vẫn để cao chút để dụ người ta gửi tiền $, ai tham thì chết, khi mà kết hối thì xong việc nghen, trả tiền gửi NH bằng tiền gì là văn bản dưới luật chớ hỏng phải văn bản luật đâu nghen, sửa mấy hồi. Nghĩa là bằng mọi giá hút tiền $ vô NN.
Nghĩ tới cảnh đổ nhân sâm vô miệng người bịnh
**
Đường vinh quang xây xác quân thù,
**
Ông Gaddafi cũng sợ vậy nên quyết không rời ngai vàng
**
Bác ý sợ rồi, chùn tay là chết với bác ba đó nghen, chết không kịp trăn trối gì đâu
**
Kỷ niệm 122 ngày sinh hề Charlot
**
Chính phủ càng bẩn thì càng có nhiều công dân bẩn, công dân bẩn thì những cái nó làm ra bẩn là chuyện đương nhiên
**
Ngân hàng chính sách đâu rồi?
**
Thấy hay quá nên bắt chước nói: kiểu ăn uống quá đà của cán bộ hiện nay cần phải cấm
**
Cái gì dzậy nè trời? Bây giờ mới nghĩ tới tới việc giáo dục là dạy làm người hả?, rồi chứng nào thực hiện. Mà đúng rồi, mấy con hiện nay đâu phải là con người, con robot mà
**
Sao báo chấy VN hỏng đăng gì hết trơn, chuyển giao công nghệ bàn tay sắt
**
Đó, là đảng viên, là thủ trưởng đơn vị, vậy quốc hội là của ai? tòa án là của ai? lập pháp, hành pháp, tư pháp là của ai? 
Cả một dân tộc bị ru ngủ
**
Chạy chọt mới vô được đó làm chớ đâu có ai nắm cổ bắt vô đâu, vậy mà rên rẩm. Cái xứ sở này đi giật lùi cũng đúng

Derniers baisers - C.Jerome/ Sealed with a kiss - Brian Hyland



Bon chen

Thấy bác Châu đóng blog, bà con thiên hạ bàn tán xôn xao, ta cũng bon chen. Người ta giải thích lý do này, lý do nọ, cái nào nghe cũng thuyết phục hết, mà những cái mâu thuẫn nhau cũng đều thấy thuyết phục hết luôn. Coi riết một đỗi ta hết biết ta coi cái gì, giống như đi lạc vô sa mạc mà không biết cách đi mới kẹt chớ. Ta ít học, cuộc sống đơn giản nên ta nghĩ đơn giản, không nghĩ được xa tít tắp mù khơi. Ta thấy người ta mở blog thì thiên hạ gọi là chơi blog. Mà khi người ta không muốn chơi một trò chơi gì đó nữa thì người ta nghỉ chơi, có người nghỉ ngang, có người thì nói tao ớn rồi, tao hỏng chơi nữa, khi nào tao ưng thì tao chơi lại, tụi bay chơi với nhau đi nghen. Có vậy thôi, hehe

Kho bạc là gì?

Kho bạc có nhiều chức năng, trong đó có chức năng kiểm chi. Các đơn vị sử dụng ngân sách NN muốn chi tiền thì phải qua nó kiểm đã rồi mới cho chi. Vậy mà tới khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện mấy khoản chi sai tùm lum tà la thì chỉ các đơn vị chi mới chịu trách nhiệm, em nào nặng thì bay đầu, em nào nhẹ thì biết điều cho nhắc nhở, còn kho chẳng thấy trầy vi tróc vảy gì cả. Sướng ghê đó, làm việc mà không chịu trách nhiệm với công việc của mình thì chỉ có tiên chớ không có người trần nào. Kỳ cục, vậy kiểm cái nỗi gì, mà làm gì có chuyện kiểm không, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Khi đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị nào đó thì người đó phải chịu trách nhiệm chớ, sao không cho đơn vị đó được quyền mở tài khoản tại ngân hàng nào đó, mổi lần chi thì cầm thẳng ủy nhiệm chi ra ngân hàng đó chớ cần chi phải lòng vòng qua kho bạc kho tiền, nó hành lên hành xuống người ta rồi nó cũng cầm chứng từ qua ngân hàng để làm cái việc chi. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm với nguồn ngân sách của ông/bà ta được cấp chớ, kế toán trưởng phải có đủ năng lực để chịu trách nhiệm cho hành vi của ông/bà ta chớ. Tự dưng đẻ thêm cái khoản đi vòng qua đó, cuối cùng có sai có tội lỗi thì chỉ có mỗi thủ trưởng đơn vị chịu, còn cái lòng vòng đó thì  vô phận sự miễn vào, có bất công không hả? Đừng có nói là để tự đơn vị thì nó tự tung tự tác nó hoành hành nghen, chẳg lẽ qua cái kho đó thì nó không thất thoát hả, đừng có biện bạch là có kiểm chi thì thất thoát ít hơn nghen, cứ không quy trách nhiệm rõ ràng, không có hình phạt thì có một trăm cửa thì mất vẫn cứ mất à nghen, lúc đó sợ đi đường dài lại rơi vãi nhiều hơn đó. Tự nhiên cho bác đó nhúng tay vô cho dính chút mỡ. Chỉ cần tăng cường công tác thanh tra kiểm toán đơn vị. Nói là qua đó kiểm chi mà sai sót vẫn hoàn sai sót, thất thoát vẫn có thất thoát là cớ làm sao, còn trách nhiệm thì đơn vị chi trả chịu trách nhiện thôi, tất các các khoản mà chi sai ta thấy báo chí đăng có bác nào bên kho ra tòa cùng đơn vị chi sai đâu, vậy kiểm tra là kiểm tra gì. Làm thì phải chịu trách nhiệm việc làm của mình chớ, có gì thì bác kho cùng đứng ra nhận kỷ luật  với mấy bác thủ trưởng đơn vị thực hiện ngân sách mà đã chi sai chớ, vậy mới hợp lý chớ. Tốn tiền bạc muôi cho một đống nhân viên không chịu trách nhiệm mà còn nhũng nhiễu nữa chớ, để tiền ngân sách đó làm việc khác có lý hơn, thừa nhiều thì mấy bác ở trên gom lại chi tiêu nội bộ cho nó sướng chớ đem chi chi rải rải ra, càng gần dân ăn xài càng tùm lum, dân càng thấy thì càng bị bới móc, xa quá dân hỏng thấy đỡ bị bới móc, hehe. Kiếm chuyện mà hỏng biết kiếm chuyện.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Biết thì đã muộn

Đọc bài này, thấy người ta sao cứ tắc lưỡi, ai mà ngờ. Năm mươi năm sau ở xứ này chỉ toàn là tắc kè, suốt ngày tắc lưỡi. Mấy bác leader thì nói thấy nó vậy, ai mà nghĩ nó gian xảo vậy. Nhìn mặt đại trượng phu mà lòng dạ tiểu nhân.Buồn cười, si61ng từng đó năm trên đời mà còn ngây thơ, đi đây đi đó, có sạn trong đầu mà còn ngây thơ, không biết ngân thơ thiệt hay ngây thơ cụ. Mấy người dân đen chỉ đi vào xó bếp, đi ra cổng nhà như ta thì ngây thơ là chuyện chẳng có gì đáng nói, đằng này. Bành trướng là thuộc tính của nó, cà cuống chết đến đít vẫn còn cay mà, bác kia cũng vậy, có đánh chết thì cũng không từ bỏ có tham muốn bành trướng. Không phải bành trướng về phần mềm mà bành trướng về phần cứng kìa mới đáng để nói. Bành trường về phần mềm thì rất đáng ngưỡng mộ khâm phục, vì giỏi quá, còn bành trướng về phần cứng thì cần coi xét cẩn trọng. Đừng có nói là sát nó thì phải biết cách mà sống một cách nhẫn nhục nghen. Cái cần thiết là không được để đồng hóa, cha ông đã không để thế hệ con cháu bị đồng hóa, nếu mà bây giờ để thế hệ sau bị đồng hóa thì có còn xứng đáng để làm người nữa không. Để không bị đồng hóa thì cái đầu tiên là không tự nguyện đồng hóa, đó là điều đầu tiên trong tư tưởng, không được bắt chước nó, không được phát triển đường lối theo nó, không được cứ thấy nó ăn gì là ăn theo, nhổ cái gì là nhổ ngay ra theo nó, thì như vậy dù có sống sát nách nó cũng chẳng sợ gì mất nòi giống. Nó có đem máy móc, nhà cửa, tiền bạc qua, nó có mở đường sá, cầu cống qua thì cũng chẳng sợ, nó có lợi, ta cũng có lợi, thằng nào góp nhiều vốn thì lợi nhiều hơn, thằng nào khôn hơn thì lợi nhiều hơn, vậy thôi. Nó to kệ nó, người cao 2 mét cũng như người cao 1 mét, cũng là người, chỉ khác nhau về chiều cao, trọng lượng thôi mà.
Nhưng mà sao khó quá, người ta nghĩ rằng phải giống i sì nó thì mới có chổ dựa, nó mới cho dựa vô đó, tại vì là động vật không xương sống, người mềm oặt ra do không chịu tiến hóa đó mà nên sao tự đứng được, dù là đứng lom khom, chỉ có thể sống dựa dẫm để để vinh thân phì gia. Vậy biết làm sao bây giờ.

Giáo dục hay nhào nặn

Đọc thấy tin cô kia bắt trò ăn giấy, chẳng hiểu bây giờ ra sao. Cô kia thì bắt trò liếm ghế, thầy kia thì mua dâm trẻ vị thành niên rồi làm tú ông luôn. Kể mấy cái phi nhân tính này thì chắc tới khuya chưa hết. Bây giờ người ta đâu có giáo dục con người ta thành nhân đâu, mà chỉ cần thành đạt thôi, thành đạt bằng mọi giá. Người ta mua bán bằng, chạy chọt vô mọi chỗ, cái gọi là liêm sỉ là cái đồ cổ, cần đóng gói, cất kỹ trong rương hòm chớ không dùng được. Con người đâu có cần suy nghĩ những giá trị của con người là như thế nào, đâu cần tôn trọng chính bản thân mình và tôn trọng người khác. Con người chỉ cần biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan. Học thì học làm toán, học khoa học tự nhiên đừng có học khoa học xã hội rồi suy nghĩ tùm lum tà la rách việc lắm. Học nhồi học nhét mấy cái thứ đó giống như khoan một lỗ trong đầu rồi đút cái phểu vô mà rót, rót nhiều đến nỗi đâu có thời gian, đâu có sức để mà suy nghĩ nữa. Giống như máy tính đó, chép đầy ổ cứng, đầy nhóc thì còn chỗ trống đâu mà hoạt động, bật máy lên làm sao mà máy chạy được, lúc đó thì vứt xó thôi, không thôi để làm cảnh cho oai. Muốn nó hoạt động được phải xử lý một mớ rác rưởi đã chép đầy vô đó trước đã.
Mà bây giờ ta thấy nhiều người cùng thời với ta, và người trẻ hơn ta nữa  có suy nghĩ sao đó. Một số người nhận thức rất kỳ cục về những hành vi ứng xử trong cuộc sống, không phân biệt được là cái nào nên hay không nên làm, hay là ta kỳ cục cũng nên. Có khi những giá trị sống, những giá trị của con người bây giờ bị bóp méo mà ta không theo kịp sự méo mó đó nên ta có khi trở thành kẻ kỳ cục.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Nói tào lao

Dù gì cũng phải biết ơn những người đòi dân chủ. Vì nhờ có họ mà người ta mới chùn tay vì sợ, làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau, chuyển qua ăn trộm chớ bớt cái thói ăn cướp, giết người cũng không phải chỉ để thử súng, chớ không thôi người ta chỉ biết là họ thay mặt trời để trị dân thì họ chẳng sợ cái gì, coi dân như cỏ rác dưới chân muốn đạp, muốn dày ntn cũng được và họ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
**
Chỉ có mẹ mìn mới đem con mình ra làm con tin để đổi chác
**
Cái bác kia nói các bên nên kiềm chế, tôn trọng chủ quyền quốc gia. Hehe, đừng tưởng bở là bác đó nói với người dân thế giới đó nghen, bác ý đang giảng đạo cho dân chúng xứ sở bác ý đó. Nói vậy với người ta y như cho rằng mấy bên kia là trẻ con đó, nè tụi bay chơi cho đúng luật nghen, lớn đầu gì mà chơi không biết luật gì hết vậy, ra đây ông dạy
**
Sân bay bị dột, trục trặc tại nhà máy lọc dầu, hãng tàu thủy không lo đóng tàu thủy mà chỉ lo đóng tàu ngầm, cái tàu nào cũng chìm, chớ theo mấy chục ngàn tỷ. Vậy mà kêu là công nghệ hạt nhân hiện đại, cỡ Nhật bản còn thua xa. Mai mốt đừng có kêu trục trặc tại nhà máy điện hạt nhân đó nghen, coi chừng ác giả ác báo, nó nổ lúc mấy bác đang tham quan đó nghen
**
Người ta than giáo dục tệ quá. làm gì có, báo chí cũng đòi dạy thiên hạ, ti vi cũng dạy thiên hạ, các cơ quan chính quyền cũng dạy thiện hạ, cán bộ cũng dạy thiên hạ. Nhiều quá trời vậy mà kêu kém. Hay là kém nghĩa là mấy bài dạy này kém, dạy dỗ gì mà người ta coi 1 chút là tờ báo rớt xuống bàn vì buồn ngủ quá, giữ tờ báo không nổi
**
mấy bác thấy bác chén bự ăn chơi bị ảnh hưởng danh lợi nên bữa nay muốn chơi nội bô cho nó yên tâm hay sao mà biểu mấy ẻm đèm đẹp vô làm đường lối đường xá gì đó hehe
**
Một nửa sự thật là sự giả dối.
**
Chia sẻ với những cảnh thương tâm của những người bị sập núi đá đè chết ở mỏ đá Lèn Cờ. Bao nhiêu người chết đi để lại bao nhiêu thương đau, rủi ro cho những người ở lại. Bao nhiêu người bị thương tật sẽ phải chịu đau khổ, cho chính họ và người thân. Dù trach nhiệm như thế nào thì truy cứu sau, nhưng không chỉ cần ủng hộ chừng đó tiền mà cần phải giúp đỡ để họ và những người thân của họ vẫn được sống tiếp, vẫn có công ăn việc làm đỡ nguy hại tới tính mạng. Và những hiểm nguy rình rập ở nơi khác không chắc là sẽ không xảy ra, hậu quả thì cũng không chắc là sẽ ít hơn, đừng có mà để quá muộn
**
Sai đến đâu xử đến đó nghĩa là lộ đến đâu chặt đến đó.
**
Ngạc nhiên là những người bị kết án là những người được ăn học đến nơi đến chốn. Vậy khi người ta được ăn học đến nơi đến chốn cả thảy thì còn chỗ đâu mà nhốt?
**
Hehe, xhcn là sợ hãi chủ nghĩa, giống như ở BTT vậy đó. Ai ai cũng sợ, người thấp cổ bé miệng thì sợ, sợ bị bóp hầu bóp họng chỉ nó nước chết oan chết ức, người ăn trên đầu trên cổ thiên hạ cũng sợ, sợ quả báo ngay kiếp này chớ hỏng phải kiếp sau, bây giờ cái gì cũng mau lắm, sợ răng đền răng, mạng đền mạng, xã hội gì kỳ lạ ghê đó.
**
Giỗ tổ vua Hùng, nghĩ cũng lạ, thờ Tổ mà không thấy hình ông Tổ mà toàn thấy hình ông nào không, thậm chí có ông tây nữa chớ. Không hiểu
**
Thấy cái bác kia len lén đến Mỹ, nghĩ ngợi linh tinh, rồi sẽ có vụ xử kháng án của vụ kiện gây ầm ĩ dư luận, dĩ nhiên chánh án là người khác, rồi có kết cục khác khác tí xíu.
**
Bác kia nói là không vi phạm luật, người cầm búa nói là phạm luật nên nhốt kẻo ảnh hưởng đến cộng đồng. Ta cũng thấy bác đó phạm luật, nhưng hỏng phải cái điều khoản mà người ta kết án, mà là cái tội làm lộ bí mật của xứ sở. Cẩu thả thiệt

Sao mà khá nổi

Đi kiếm thông tin kia, tình cờ đọc được cái bài báo của madame nọ, thấy ngồ ngộ, kiếm tiếp mấy bài về madame đó. Đọc xong buồn cười, mang tiếng là ở tây, ăn cơm tây, học ở tây, anh pháp nói lốp bốp, làm ngoại giao, đi đây, đi đó, con cháu vua chúa nữa chớ, hình như là con cháu sa hoàng , vậy mà nói như vậy, người ta còn tung hô nữa, hèn chi mà xứ sở đó không khá lên nổi. Ta nông dân phèn dính đầy chân, rửa mãi không sạch nhưng ta nhận ta là nông dân, người ta cũng phèn dính đầy chân mà coi mình như quý bà.
Madame nói là cái ông nọ vô cửa hàng miễn thuế ở sân bay nước người, lấy đồ tới khi tính tiền thì mắc quá nên trả lại, cái cô kia lấy cái kiếng bỏ lộn vô bóp đầm, sợ người ta bắt nên quăng vô thùng rác. Tới đó thì được rồi, mà còn ráng nói thêm làm chi nữa, nói thêm là tui hỏng bao giờ mua đồ mắc tiền, đồ hiệu vì nó vô lý quá so với thu nhập của tui, tui ngồi nói chuyện tui kéo cái ghế ngồi chéo góc chớ không thèm ngồi đối diện. Buồn cười, dìm hàng để mình nổi hay sao đó, mấy chuyện ứng xứ, chi tiêu của madame là chuyện cư xử bình thường có gì mà ghê gớm đến nỗi phải dìm hàng người ta rồi khoe khoang, vậy mà thiên hạ vỗ tay rần rần. Mà người ta làm sao đó, thường làm việc thì người ta để ghế đối diện để ngồi làm việc chớ ai để ghế bên hông, làm việc thường không nghiêm túc trừ trường hợp cái bàn quá rộng mênh mông, ngồi đối diện phải dùng micro mới nghe thấy lại là chuyện khác. Làm gì mà lúc nào cũng thấy thiên hạ hở chút xíu  là muốn gây sự với mình là sao, mà họ có muốn gây sự thì kệ tía họ, qua cách làm việc của mình thì họ phải thay đổi chớ, đó mới là ứng xử cực kỳ khéo léo.
Rồi còn chuyện ăn uống, lại chê bọn trẻ bây giờ chỉ thích fastdood, thích đồ tây chớ hỏng thích đồ ta. Còn tui tui yêu quê hương đất nước nên chỉ thích đồ ta. Cần tìm hiểu lý do người ta ưng ăn mấy thứ đó rồi hãy phán xét, còn mình ưng ăn cái gì thì kể trong nhật ký đời tui chẳng hạn, so sánh để làm chi vậy,  ta kỵ nhứt cái tật dìm hàng thiên hạ để mình nổi. Madame này hỏng kinh doanh mà dạy thiên hạ kinh doanh, ngộ.
Madame còn chê người phát ngôn nhà trắng, sao hỏng thấy so sánh với người phát ngôn xứ của madame ở. Còn tùm lum cái nữa nhưng cái tật của ta là bỏ lửng nữa chừng mà, vì làm biếng.
Nói ít còn nghe, nói nhiều mệt quá, nghe hỏng nổi. Thiệt tình ta chẳng quan tâm tới cái gọi là ngoại giao vì ở nơi nào cũng cuội như nhau, chẳng qua cuội pro hay không pro thôi nên ta hỏng biết madame này, bữa nay mới biết.

Linh tinh

"(Theo tin mới nhất, Cô Gái Đồ Long đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, với điều kiện không tiếp tục viết blog)". Hả?
**
Thấy mấy người viết blog như viết báo, viết cương lĩnh chính trị, viết công văn chỉ đạo, viết khẩu hiệu thấy mắc cười ghê, tại vì viết mấy cái đó thì người ta coi báo, coi cương lĩnh, coi văn bản chính thống, coi khẩu hiệu có hiệu quả hơn, vừa thực hiện chủ trương đường lối, vừa được coi bài được biên tập, chỉnh sửa, cắt gọt, bôi son trét phấn cho nó tròn trèo trẹo, thỉnh thoảng còn nhìn thấy người đẹp, hoa hậu bên cạnh để thư giãn, tội vạ gì mà coi blog, thông tin không chính thức, thông tin không có tác giả chính thức khó mà  kiểm chứng, đầy nghi ngờ. Coi blog là coi những cái mà trên mấy cái có giấy phép xuất bản không hề đăng, còn hay dở như thế nào tùy quan điểm người coi
**
Phản chiến heng bác? hihi
**
Aiza, mấy bác lo học vi tính ngoại ngữ đi nghen, thời buổi này đừng có tin thằng nào hết, coi chừng nó làm phản, nuôi ong tay tay áo đó nghen, tiền nội giá trị nhỏ hỏng đủ tiêu xài đâu nghen
**
Gật đầu lẹ đi bác ba, thích quá rồi, VN có mơ cũng hỏng được đâu mà, kệ tía nó, cứ vô cho oai rồi tính sau, lắm mưu nhiều kế mà, giỏi không được thì gian, chuyện nhỏ
**
Slogan của bác ba là vầy nè mà còn thắc mắc chi hở trời: fake, lie, cry, everywhere, every time
**
Ôi, tuyệt vời, cả thế giới biết ơn
**
"Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Anh, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và một vài tổ chức đã có những nhận xét thiếu khách quan" . Sao tụi nó chơi hội đồng vậy, ăn ở sao kỳ vậy hén
**
Tới chỉ để nói chơi chơi mấy cái đó thôi hả? đi chi cho tốn tiền tốn bạc của dân vậy, nói chuyện qua điện thoại cũng được mà, sợ nghe lén hay sao?
**
Haha, bác kia đòi công đoàn độc lập, bác nọ đòi lập hiệp hội, tổ chức độc lập bị hành cho trầy vi, tróc vảy, lên bờ xuống ruộng không thấy mặt trời luôn, bác này lại chơi ngon đòi lập hiệp hội chống tham nhũng độc lập, bác này thông minh nhất, đụng tới ổ kiến lửa là xong luôn, nhớ mang chai dầu hỏa đổ vô tổ kiến nghen bác không thôi nó cắn chân đó. Bác này mà làm được việc này thì coi như mọi việc kia xong luôn, nhớ là độc lập mà không dưới sự lãnh đạo của đ* nghen, như vậy mới độc lập thiệt.
**
Lý do đây nè: "Ông Nguyễn Thanh Quang - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - nói thẳng: “Gỗ tốt thì doanh nghiệp đem đóng nhà biệt thự đâu đâu, còn gỗ bìa, phế phẩm thì làm nhà cho dân. Tôi đã làm báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh để làm rõ vụ việc”. 
Sao lo đi đóng biệt thự đâu đâu không vậy, nhớ tới gỡ lại làm nhà cho dân nghen. Có gì liên hệ bác đó hỏi đâu đâu là ra đâu đâu liền hà, đảm bảo không hề mất 1 miếng
**
Chúc các bạn may mắn lần sau, hehe
**
Nhiều chuyện, thả cho thằng nào đó chết ngắc coi.1, 2 thằng die là sợ liền, lúc đó muốn nắn kiểu gì thì nắn. Chẳng qua có vỏ rỗng ruột nên sợ, sơ 1 thằng chết thì cả đàn chết theo, cả đàn chết theo thì chết hết, mọi thứ, nên cứ ấm a ấm ớ, nay quay đầu này, mai quay đầu khác, nói lùm lum tà la, càng nói càng thấy bí. Thị trường gì lạ vậy, kinh doanh khộng được thì phá sản thôi, chớ kinh doanh không được lại lại cứ cho sống dặt dẹo làm lây bịnh tùm lùm, cả xh chết theo
**
Nhớ dạy học sinh nói thiệt, không được lươn lẹo, cần có không khí dân chủ nghen
**
Bác ba kia nói là không can thiệp vào chuyện nội bộ nhà người ta, bác nói nhưng bác có làm vậy không, hehe
**
"quan hệ Mỹ Việt là một mối quan hệ phức tạp nhất trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ"
**
"Tại Miến Điện, quân đội tiếp tục hãm hiếp và tra tấn thường dân tại những vùng của người sắc tộc thiểu số trong khi chính phủ vẫn kiểm soát chặt chẽ các nhà sư Phật giáo. Phúc trình cũng nhận thấy Miến Điện vẫn còn tuyển mộ lính trẻ em và buôn người." ghê, hơn cả như băng đảng giang hồ
**
Hihi, sao mà đăng thiếu vậy,  chỉ  đăng có 1 câu sau của câu ca dao: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài / dẫu không thanh lịch cũng người Tràng an. 
**
cái bác này nhiều chữ ghê đó, lương tháng chắc phải cỡ trên trăm triệu mới xứng đáng hén, cở vài chục triệu  thì bỏ việc ngay đi nghen bác vì  đó là người ta không đánh giá đúng năng lực.
**
Gì dzậy? Chẳng hiểu gì hết trơn
**
“Để xảy ra một điều như thế là không hay”. Mở miệng nói được câu này thì ta vái luôn
**
Sáu triệu người xém  chết đói vậy mà người ta bỏ chạy để khỏi chết đói thì không ưng, ác nhơn vậy, muốn người ta chết đói luôn hả. Sao không dở luôn bức tường như bức tường berlin để người ta đi thẳng chớ việc gì phải để người ta chạy lòng vòng vậy. Đằng nào cũng dở mà, không năm nay thì sang năm cũng dở mà sức đâu mà chịu nổi lâu, ráng chi thêm mấy ngày, nhiêu đó đủ rồi, đánh người chạy đi chớ ai đánh người quay lại, cùng lắm người ta nhốt tù chớ đâu có đòi đền mạng đâu
**
Bác này hết tiền rồi, nên không cho về. Bác kia thì còn đi xin, đi vay được tiền nên hốt người về sớm. Lý do: như nhau
**
Còn cái gì nữa đâu để mà mất, để mà lo sợ hả, sao không đứng dây đi?
**
Con cháu bác xay xỉn chui vô hẻm này gan ghê ta, dân có một dúm mà dám để mất dân thì gan to thiệt, mất dân trước rồi mất tới bác luôn đó
**
Có hơn 1 tỉ robot rồi, cần gì sản xuất thêm nữa cho tốn kém, mấy robot kia tự kiếm lấy nguồn năng lượng mà hoạt động còn mấy robot này thì điện đâu mà nuôi 
**
Đó, nhập siêu là ở chỗ đó. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, nghiêm minh là như vậy chớ cần vì dài dòng văn tự.
**
Đừng vội mừng nghen bà con, vấn đề là giá lúa mua của bà con có tăng hơn không. Cũng như giá đường vậy đó, giá thành của đường sản xuất trong nước còn cao hơn giá đường nhập lậu từ Thái lan nhưng giá mía mua của bà con như thế nào, giá xăng cũng na ná vậy. Phần chênh lệch lớn nằm ở đâu, bất công xã hội là ở chổ đó đó nghen
**
Suy đoán mò nghen. 1 tỉnh phát hiện 280 bằng giả, chiếm cỡ 50% thôi nghen, một nước cỡ 18k bằng giả, số thực là cỡ 36k. Lương 1 người trung bình là 1.5 triệu, ước thấp thôi nghen. Vậy một tháng mất toi gần 30 tỉ cho những con người đó, vì không có bằng mà làm việc là làm việc bất hợp pháp, bất hợp pháp mà bắt người dân trả lương. Đó là chưa nói là họ làm việc thì họ chiếm mất chgỗ làm việc của những người xứng đáng hơn họ ngồi vô chỗ đó, vậy là 18k người bị chiếm mất chỗ vì bọn gian dối. Chưa kể thêm mấy chuyện liên quan nữa. Eo ơi, gì mà ghê vậy

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Hình đẹp


Đương kim thủ tướng Anh, David Cameron, cùng vợ đang ngồi
đợi máy bay (giá rẻ, do chính ông bà trả tiền) để đi nghỉ cuối tuần

Ảnh và chú giải từ Viet-studies. Hình lấy từ trang này chắc hỏng phải là hình giả.
Leader xứ người bị dân la lối, xoi mói, thậm chí chửi rủa, kiện cáo nhưng rất an toàn, đi một mình thoải mái, đi hàng không giá rẻ nữa cũng hỏng sợ ném đá hay bắn tên, tóm lại là yên tâm sinh mạng
Leader xứ kia thì người dân chỉ có mà  khen, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế chứ không thấy chê, nói chi tới xoi mói, chửi rủa, kiện cáo vậy mà ra đường thì sợ, chạy xe bọc thép cho chắc ăn, đi máy bay riêng, có vệ sĩ lăm lăm súng ống trong tay, bộ sợ ném đá, bắn tên hả?

Lại nghĩ lẩn thẩn

Đọc thấy tin mấy chú pô lít rượt người ta, người ta sợ quá nhảy ùm xuống sông, mấy chú đứng nhìn người ta chết, chú chưởng biện bạch là kiếm thuyền để cứu người ta mà không kịp. Một người trẻ cán bộ nhà nước, có ăn học, dĩ nhiên rồi, vì có bằng cấp mới chạy được vô nhà nước mà, cảm tình đảng nữa, nghĩa là thành phần tiên tiến, nói là bây giờ phức tạp lắm. Ta ngạc nhiên, cứu 1 người phúc đẳng hà sa, đằng này rượt người ta chạy trối chết sợ đến nỗi nhảy ùm xuống sông chết còn mình đứng nhìn là cớ làm sao.Người đó nói là tội phạm bây giờ phức tạp, chết cũng vừa. Ta thắc mắc nếu là bạn, bạn có rượt như vậy không? Không nghe trả lời, nghĩa là có đó vì nếu không thì chắc chắn sẽ có câu trả lời. Thất vọng hoàn toàn về lối giáo dục, giáo dục vậy nên người ta nhận thức như vậy. Lòng nhân đâu rồi, ý thức công dân đâu rồi, con người hay con gì, không cảm thấy làm được những việc như vậy thì đi làm việc khác, công việc chỉ là một cách để duy trì cuộc sống thôi mà, dĩ nhiên đối với một số người nó là nỗi đam mê. Thấy người ta thì lo mà cứu, nếu mình không biết bơi thì chạy ra hô hoán cho người khác tới cứu, đằng này bức bách người ta đến nỗi người ta phải chết, có phải là bức tử hay không, rồi còn biện bạch gì đó. Còn người ta dù có tội lỗi tày trời như thế nào đi nữa thì cũng phải cứu, cứu người ta sống rồi hẵng đem ra mà xét xử theo luật, dĩ nhiên phải xét xử công minh, lúc đó tội có nặng đến  tử hình người ta thì cũng chưa muộn mà. Công bằng của một xã hội văn minh là vậy, chớ để xử theo luật giang hồ à. Vậy mà người ta cho phép mình thay luật pháp, thay tòa để xử án người ta, hay bởi vì có luật pháp hay có tòa cũng như vậy thôi.
Buồn, thất vọng vô cùng vì nhận thức như vậy, vì lòng người như vậy. Chẳng biết xã hội rồi sẽ đi đến đâu.
Mấy người già kể là hồi xưa cứu rồi mới cung (hỏi cung) chớ không phải cung rồi mới cứu, nên có một số người chiêu hồi là vậy. Nghe vậy biết vậy vì không có cái gì để coi để mà kiểm chứng, mấy người này cũng là cán bộ về hưu rồi, cũng chức này chức nọ.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Kiên định, hehe

Chủ nghĩa cộng sản là chuyên chính vô sản cộng với điện khí hóa cả nước. Lê Ninh nói vậy, theo đường lối của Mác
Khi nhỏ học là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, khi lớn thì nghe nói là hai đường thẳng song song thì bao giờ cũng cắt nhau. Việc cắt nhau hay không cắt nhau thì có thay đổi, còn khái niệm đường thẳng thì chẳng có gì thay đổi, ta hiểu vậy. Mấy cái khác cũng vậy, cái mang nó thay đổi như thay đổi một số phụ gia vậy, chớ bản chất nó thì không thay đổi. Y như nhau, hehe, vậy mà có người lại lầm tưởng

Over and Over - Nana Mouskouri

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Nghĩ lẩn thẩn

"Sang lại được Nhân thuyết phục và nói mọi việc Nhân sẽ chịu trách nhiệm nên Sang đồng ý giúp Nhân đến nhà bà Mỹ để “đòi tiền”. Tòa hỏi Sang có nghe Nhân đòi tiền gì đối với bà Mỹ thì Sang đáp lúc đến mải lo nhìn ngó trong nhà nên không nghe." , search google thì biết đây là cái gì.
Đó thấy chưa, sao có từ đòi tiền  ở đây, sao lại mải nhìn không nghe thấy mà đi ăn cướp, kẻ ăn cướp thì cái từ "tiền" dù nói thầm thì cũng nghe rõ mà, tòa xử án hay tòa xét xử? Sao không truy ra đến cùng hay là chết là hết? Người chết là người không nói được nữa mà.
Còn sợ hơn cả phóng xạ nữa đó.
Phóng viên nào mà điều tra ra cái này thì có khi mang lại phước đức cho con cái ba đời luôn. Chết đâu phải là hết.
**
Nghĩ lẩn thẩn, sao người ta cho là làm việc 2 năm không hoàn thành công việc thì mới cho nghỉ việc. Hỏi có chủ công ty nào điên điên khùng khìng như vậy không, hỏi có người chủ nào mướn kẻ ăn người ở mà điên điên khùng khùng như vậy không? Ta mà làm không được việc thì ta đuổi ngay, cho nguyên cả tháng lương để đi kiếm việc khác, còn hơn trả 1 tháng lương để mà ngồi đó phá đám, coi như hỗ trợ tiền cơm trong thời gian kiếm việc.
**
Chụp lại cái bài cho chắc cú, sau này rỗi hơi thì coi, hehe

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Sau khi đưa ra quy định về vàng miếng, bây giờ chuẩn bị có quy định về ngoại tệ Dự kiến trong tháng 4, sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ định hướng chuyển dần quan hệ huy động - cho vay trong nước bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ."  Nghĩa là sao, ta hiểu một cách ngu ngốc là vầy nè: tiền gửi tiết kiệm thì cứ gửi, đó là tài sản của người dân mà, cấm xâm phạm, người dân được quyền giữ nó, đó là quyền sở hữa tài sản được pháp luật công nhận. Eh, nhưng mà nè, không huy động- cho vay mà là mua - bán đó nghen nghĩa là giữ trong sổ tiết kiệm thì cứ là ngoại tệ, vĩnh viễn, mãi mãi nhưng khi cần rút tiền tiết kiệm ra thì chỉ được rút đồng nội tệ, theo tỷ giá quy đổi thuận mua mà không vừa bán mới đau chớ. Giá mà có tiền $ thì ta rút ngay cho chắc ăn, ngặt nỗi là ta nghèo kiết xác tiền đồng cũng chẳng thừa lấy đâu ra tiền $.

Non tay hay gì gì đó?

Người ta đăng tin, người ta thích thì đăng, dĩ nhiên rồi nhưng người ta không thích thì người ta cũng cứ đăng, cho nó chính trực, khách quan. Người ta có thể làm chuyên mục riêng như tin ngoài bổn tiệm, hay tin cưỡng bức hay bắt buộc đăng, hehe, . Người ta có thể nêu chính kiến như thực hiện quy định của mít tờ XYZ, bổn tiệm dán thông cáo này, nọ, kia. Người ta cũng có thể nói ý kiến là bổn tiệm đăng nguyên văn thông cáo không có bình luận gì thêm. Người ta cũng có thể nói là bổn tiệm không chịu trách nhiệm gì về những thông tin ngoài bổn tiệm mà bổn tiệm đã đưa link. Và người ta cũng có thể đăng mấy dòng dẫn nhập, ai tò mò muốn read more thì cứ theo link tới mấy chỗ chính thống, có thẩm quyền mà coi, khỏi sợ lỗi đánh máy. Chớ sao mà người ta đăng tin để lộn xà lộn xộn vậy, tin của bổn tiệm, tin của tiệm khác bỏ lẫn lộn là sao?

Cái hình

Gần như báo  nào của xứ kia cũng đăng hình này.
Người ta nhìn mặt, ta nhìn tay. Tay bác Vũ, tay 2 chú pô lít.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Linh tinh

Thiệt như vậy ta không làm người liền
**
Thiệt không vậy? tự ru ngủ mình hén? một xã hội mê ngủ thì sẽ ra sao?
**
Phải nói là 99% mặt hàng tăng giá, chỉ có 1 thứ xuống giá là lương tâm, đạo đức thôi
**
Người đâu mà không biết nhục, cũng là một dân tộc mà người thì khá lên người thì đi tệ đi đến nỗi phải xin xỏ, có là người không nữa, không làm được thì để người khác làm. 
**
"Nhưng có rất nhiều du khách lần đầu tiên đến Matxcơva, lần đầu tiên đến nước Nga vẫn có sự hiếu kỳ. Họ vẫn vào lăng để nhìn lại một chứng tích của lịch sử, về một thời kỳ đã không còn tồn tại nữa ở nước Nga, nhưng vẫn để lại nhiều nỗi kinh hoàng trong trí nhớ của dân chúng sống trong thời kỳ đó." Người ta coi vì tò mò? Người ta nhìn hình nhân sư (đầu người mình sư tử) cũng vì tò mò? hãnh diện ghê hén? Kính phục hay để làm trò gì?
**
Chất da cam thì người ta nói là gây hại, nguy hiểm tới cuộc sống con người, yêu cầu bồi thường, còn chất này thì sao không thấy la lối gì hết, không thấy xử, yêu cầu bồi thường gì hết là sao. Cũng là hóa hóa chất gây độc hại, ảnh hưởng ghê rợn tới sức khỏe con người mà, công bằng với chớ, có công thì thưởng, có tội thì phạt.
Mấy cái này đâu phải hiếm mà đầy ra đó, sao người ta im lặng vậy, bác sĩ đâu rồi, lương y như từ mẫu mà, lên tiếng đi với chớ
**
Bộ phận tuyên truyền giáo dục đâu rồi, mắc họp hả hay sao mà không lo giáo dục người dân để họ khi vừa rời khỏi thiên đường là tìm cách trốn ở lại xứ sở tư bản dãy chết vậy, trời họp quài dzậy.
**
Lâu dzậy? lúc đó ai canh cửa?
**
haha, ta nói đúng mà, bác ba thấy tới lúc nên nhảy vào vớt vát, hay hôi của, hở bác. Bây giờ mới thấy thiệt hại nặng nề, kiếm cái lý do gì cho nó kheo khéo hơn chút coi, heng bác.
**
Người này cũng là người Việt nam đó, mời ngay về gặp mặt như GS NBC, chỉ e rằng khi ông ấy vừa tới nơi lại nói xử cho đúng phép tắc, đừng có bắt nhốt người tùy tiện nữa thì mệt đa
**
Chả cần coi nội dung, coi cái đầu đề là thấy rồi. Từ năm 45 tới giờ có cái gì là sai, là không thành công đâu. 
**
"Việc tạm đóng cửa thị trường USD "chợ đen" thời gian qua, cho dù là tạm, là phép thử, song kết quả là tỷ giá VND/USD bước đầu ổn định." Thiệt không? Có nói có, không nói không nghen, đừng có nó tầm xàm nghen, ăn nói tùy tiện quen miệng thì khổ đó, tật này khó sửa lắm đó nghen. Bao nhiêun lần giá  $ tăng âm ầm sau đó nhà nước phải xác định lại tỷ giá, sau đó giá đứng lại, có lúc thị trường tự do giá còn thấp hơn ở ngân hàng nữa mà, sau đó lại âm thầm leo lên rồi vọt lên cao rồi lại phải định giá tiếp nữa. Mà không chỉ thị trường tự do đâu nghen, giá ở ngân hàng cũng y dzậy đó. Hiện giờ giá thấp là do xóa bỏ thị trường chợ đen á, gọi là " rùa" được không? Thường sau thời kỳ leo lên thì giảm có lúc khá sâu, là chuyện thường, chớ ai đứng cao mãi gió thổi nhiều chóng mặt lắm, rồi lại lấy đà đi tiếp. Đồng tiền phản ánh sức mạnh nền kinh tế, nghe mấy nhà kinh tế nói vậy mà. 
**
"Bánh bèo làm đơn giản: gạo xay thành bột nhỏ, đem ngâm nước vài phút để có độ dẻo lỏng vừa phải. Sau đó, trộn chút mỡ rồi đổ vào các chén nhỏ xinh xinh" Trộn mỡ để làm gì vậy, ngộ ghê, hihi. Đọc xong thấy ớn hết muốn ăn bánh bèo, người này không biết ăn bánh bèo hay sao mà nói lung tung, bánh bèo ngon nhờ lựa gạo làm bột, nhờ pha bột lỏng hay đặc như thế nào, nhờ tôm, hành, mỡ, nước mắm, nhờ cái chén nữa, chén bể miệng chẳng hạn thì nhìn mất ngon, nước mắm trộn mỡ nữa, sao khoái mỡ vậy
**
haha, phí DN đè DN cần luật cạnh tranh, còn phí nhà nước đè doanh nghiệp cần luật gì? chắc luật dân chủ? ta lại mơ ngủ nữa
**
Tòa trên cỡ nào, tòa dưới cỡ đó, có gì đâu mà thắc mắc
**
Quyền lực ảo, sức mạnh ảo, thì tiền ảo là cái đinh gì
**
Haha, đúng là bác ba, bác ý nói cái thằng kia không tin được vì tay nó có 4 ngón. Đừng có viết thêm tập 2 là phải mời người nhà bác ba vô đó trấn, yểm bùa nghen bác, cái màn lừa đảo bán hàng, cúng kính tiện thể tang gia bối rồi, lẻn vô kiếm mồi, làm trò bậy này nghe quen quen ghê đó, bác đi trấn yểm mấy nơi rồi. Bác ơi, Tần Thủy Hoàng sao mà cũng bị tiêu vong vậy bác, nhà Thanh cũng vậy, tương lai bác sau này ra saosao
**
Phóng viên này nhớ nghen, khi mà đi nước ngoài nhớ vô ngân hàng năn nỉ như ăn xin vậy đóđể mua cho được 500$ nghen, còn nếu không mua được thì đưa thẻ  nhà báo ra hù nghen, hehe giống hù bộ đội quá hà. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nghen, đừng có ân hận nghen
**
Hehe, bữa nay mới biết. Còn thừa gì nữa?
**
Lại hù con nít nữa
**
Haha, mua vàng đi, mua nhiều nhiều lên, mau mau lên, xô nhau mà mua, người ta đang cần bán đó nghen, không thôi vàng lên giá đó. Tới khi người ta bán hết rồi thì giá xuống nghen. 
**
Chời, gì mà lén lút dzậy, mà thôi hỏng sao quen đánh du kích rồi mhà, chuyện nhỏ. Coi gương Mubarak, Gaddafi đó nghen, không nghe  lời là bye bye forever đó nghen
**
Đó, giá cao thì bán ế, bán ế thì hàng lại mau hư hay cũ, không hợp thời, mà bán ế thì để duy trì cuộc sống thì giá lại càng cao, càng cao lại càng ế. Muốn hết ế thì nhà nước phải ra tay, nhưng không được bằng mệnh lệnh hành chính đó nghen. Còn không thôi thì cứ để vậy, cuối năm hay qua năm lại có vụ xử vài ba bác giống Cù Huy Hà Vũ cho nó đông vui, đói quá biết làm gì đây, ngặt xử nhiều thì chỗ đâu mà nhốt, chẳng lẽ mượn mấy cơ quan còn trống không xài cho người ta thuê bán cà phê, bán hàng để nhốt hay sao
**
Lại trốn thuế, chắc kiếm mãi không ra bao cao su