Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Giáo dục

Đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa cần phải đào tạo ngay từ lúc nhỏ chút xíu như vầy nè. Tương lai của đất nước sẽ sáng kinh hoàng vì đã, đang và sẽ đào tạo những con người mới xhcn như vậy. Uốn cây phải uốn lúc còn non, muốn nó lớn dặt dẹo theo kiểu nào thì cứ uốn theo kiểu đó

Thí điểm

Thí điểm là chọn cái nào đó để làm mẫu. Khi mà làm xong đạt kết quả như mong muốn thì nhân rộng ra, làm trên một diện rộng. Xây dựng xã hội chủ nghĩa cũng vậy, hehe. Này nha, sao mà xây dựng cả nước lên xhcn được nên phải thí điểm. Đối tượng thí điểm phải thoả mãn một số điều kiện nào đó. Như vậy để xây dựng xhcn đại trà trên cả nước thì cần xây dựng thí điểm trên một số đối tượng. Như vậy phải chọn mẫu. Mẫu phải mang tính đặc trưng, như vậy phải là những con người xhcn, nghĩa là cán bộ được chọn để áp dụng xã hội chủ nghĩa trên họ. Đầu tiên là kiên định lập trường, là giai cấp tiên phong là công nhân làm việc chủ yếu bằng chân tay chớ không được là trí thức làm việc chủ yếu bằng cái đầu. Rồi tiến tới thực hiện mô hình làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, năng lực ít thì làm ít, không có năng lực thì khỏi làm, bằng cấp không có thì mua, lấy tiền ở đâu mua, dĩ nhiên là tiền nhà nước, nói lộn nói lại tiền do ngân hàng nhà nước phát hành. Nhu cầu ít thì hưởng thụ ít, nhiều thì hưởng thụ nhiều. Ban đầu thí điểm ở một ít cán bộ, sau đó tăng lên như cái bác gì đó nói hương hoa mỗi người hưởng một ít. Còn những thành phần còn lại của xã hội thì chưa tiến lên được xhcn vẫn còn ở giai đoạn kém phát triển thì nhu cầu cứ phải ít, có nhiều thì phải dằn xuống vì của cải xã hội có hạn mà. Hơn nữa đâu có khuyến khích sản xuất những loại hàng hoá có thêm nhiều giá trị gia tăng đâu, vì trí thức là cục phân, mà chỉ có trí thức mới làm tăng thêm giá trị gia tăng của hàng hoá. Vậy cho nên của cải vật chất của xã hội với giá trị gia tăng đâu có nhiều để mà phân phát đại trà. Nghĩa là của cải xã hội cần được gom lại để thực hiện cho những mô hình kiểu mẫu đó. Vậy nên cứ yên tâm thí điểm mô hình xhcn ở một số đối tượng, khi nào mà dồi dào thì mới nhân rộng khắp cả nước. Một trăm năm không xong thì một ngàn năm, hai ngàn năm, năm mười ngàn năm, thế hệ con cháu chắt chút chít sẽ được hưởng. Cần kiên nhẫn, rất chi là kiên nhẫn, nếu ai không tự nguyện kiên nhẫn được sẽ bị bắt buộc kiên nhẫn bằng mọi giá. Vậy có xhcn đó chớ bộ, cứ nhìn cuộc sống thiên đường nơi hạ giới của những người trong giai cấp lãnh đạo thì thấy thôi mà. Thực sự là những con người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Vậy xhcn là thực chứ không phải là không tưởng, chỉ có điều là nó chỉ mãi mãi được thí điểm ở một số công dân mà thôi. Tới khi nào sức chịu đựng của những người khác không còn thì hết xhcn hay là khi nào gom hết của cải của xh thì hết xhcn.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Nổ bạo

Cái cô kia, học ngành kinh tế, mới ra trường đi làm được hơn năm. Cô đó nói rằng cô đó xin đi làm công ty kiểm toán nước ngoài, xin vô đó khó lắm vì phải giỏi mới được nhận, nhưng vì kiểm toán phải thường đi ngoài đường nên cực lắm, làm việc gì mà suốt ngày phải chạy long rong ngoài đường nên chịu không nổi, đen hết người nên cô đó bỏ, xin vô ngành thuế ở địa phương của cổ làm, cho nhàn hơn, đỡ phải chạy ngoài đường. hà hà, lam gì có chuyện ngành đó ở địa phương kia tuyển dụng công khai, hỏng xin xỏ gửi gắm thì chạy, còn không thôi thì đi chổ khác chơi, mà mấy người nhận việc như vậy thì năng lực, phẩm chất không rõ. Nghe thấy điếc luôn, hỏng biết kiểm toán là làm cái gì mà cứ phải chạy long rong ngoài đường, y như nhân viên giao hàng vậy. Chắc là nghĩ kiểm toán là cao siêu nên dân thường chẳng ai biết nên tha hồ mà nổ bạo. Cô đó còn nói là ngành thuế bữa nay tiến bộ lắm, tốt lắm, làm mà không đúng la dân kiện ngay. Văn bản chỉ đạo đúng dắn, khoa học, cán bộ giỏi giang, đạo đức, gương mẫu. Hehe, sao mà cô ấy không ý kiến là đăng lên báo chí để cho dân được biết chớ không thôi dân nghĩ sai, nghĩ tầm bậy tầm bạ thì lại mệt, để cho nước ngoài đăng ký đến để học tập, noi gương?
Mà những người như cô đó thì quơ tay một phát ra cả đống mới đau chớ.
Chời, mới ra trường đi làm một hai năm mà suy nghĩ, hành động như vậy thì thấy phát rầu thúi ruột khi nghĩ đến tương lai của đất nước nằm trong tay mấy cán bộ cỡ đó.

Linh tinh

Nói toẹt móng heo cho bà con biết cho rồi, mai mốt có sân bay Long Thành thì lo chụp đất nơi này trước chớ, tới lúc đó tha hồ mà xài
**
"Ai trong cơ chế lại đi làm công việc xóa bỏ (tham nhũng) khi đó chính là cách họ đã đạt được vị trí hiện nay?" một nhà ngoại giao phương Tây từ chối không muốn nêu danh tính, nói.
**
Hic, đó, phụ chú ở đây nè.
**
Ra tuồng mèo mả gà đồng
Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào
Đã đem mình bán cửa tao
Lại còn khủng khỉnh làm cao thế này
Nào là gia pháp nọ bay
Hãy cho ba chục biết tay một lần
( Nguyễn Du)
**
Ế quá đây, người giỏi bỏ đi đâu hết rồi không thèm làm, đừng nói là bỏ ra nước ngoài hết rồi nghen nên rao đây. Mại dô, mại dô. Chẳng nơi đâu có điều kiện tốt như vậy, đừng bỏ qua nghen
**
Sao VN không có thống kê như vậy hả? làm mau mau lên chớ
**
Haha, 50% mua bằng, 50% còn lại mua thầy. Vừa chẵn 100%
**
Phải để yên vậy để cho người ta đói đầu gối phải bò, sẽ là bức tường berlin thứ 2. Yên tâm, bác ba không đủ sức tài trợ cả mấy thứ 1 lúc đâu.
**
“Ông ấy khiến chúng tôi hạnh phúc. Ông cung cấp cho chúng tôi cái ăn và làm cho đất nước được tự do. Ông bà tôi kể, trước khi có Gaddafi, mọi thứ thật tồi tệ, không có bánh mì để ăn. Ông ấy đã cứu sống chúng tôi”, Fatima nói một cách say sưa.
Haha, tội nghiệp thiệt, tội nghiệp cho cả một dân tộc
**
Đỏ tượng trưng cho cái gì vậy ta?
**
"Để cứu vãn đạo đức xã hội, có người đã toan nhờ đến uy tín của đức Khổng Tử. Hồi đầu năm nay, nhiều đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Đông đã đề nghị cho dựng tượng ông ngay trung tâm thành phố Quảng Châu. Họ hy vọng có thể nhờ hình ảnh Khổng Tử nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng và gìn giữ đạo đức." Hỏng được đâu bác ba, thời Khổng tử đâu có xe hơi đẹp của Âu Mỹ mà đi đâu, không có bồ nhí, muốn lấy năm thê bảy thiếp thì lấy thôi, mà cái nòi lén lút, giấu diếm thì khoái mới lạ đời, không có ma tuý, thuốc lắc, vũ trường, hàng Gucci, Louis Vuiton... đâu, phải hàng Âu Mỹ mới thể hiện đẳng cấp, và đơn giản là hồi đó đâu có đảng cộng sản lãnh đạo đâu. Nếu Khổng tử mà sống bi giờ thì ông không tha hoá thì cũng bị đóng hộp mất thôi
Vầy nè, cho mỗi người dân trên 18 tuổi làm tổng bí một ngày, yên tâm cả tỉ người cứ chờ lần lượt, rồi cũng đến lượt mà, cho họ làm để họ biết làm sếp xhcn là cưc khô ntn
**
"Theo AFP, Việt Nam bị đánh giá là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng trầm trọng nhất thế giới."
**
"Bốn bị cáo,nay bị tàn phế, với tuổi gần đất xa trời, trong thập niên 70, là những kẻ đã thi hành chính sách cuồng tín của Mao Trạch Đông sát hại gần 2 triệu người dân xứ Chùa Tháp."
**
"Trung Quốc luôn chủ trương đàm phán song phương trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với các nước liên quan và đã nhiều lần cảnh báo Hoa Kỳ nên đứng ngoài tiến trình này."
Haha, sao sợ dữ dzậy hả bác ba, mời trọng tài vô tham dự tranh chấp thì có gì sai đâu, cho nó khách quan chớ, hay là bác sợ người ta mua trọng tài hả bác, bác nhiều tiền vậy sao không mua trọng tài hả, sao kỳ vậy?
**
Haha, mắc cười ghê. Nói lằng nhằng để làm gì. Luật cho cán bộ làm không được việc thì 2 năm mới bị thôi việc, công chức chỉ được làm những gì luật cho phép còn người dân được làm những gì luật không cấm vậy mà công chức nhiều quyền hơn dân thường, còn chẳng có quy định nào về việc cách chức có thể thực thi, bồi thường thì lấy tiền nhà nước bồi thường, tuyển dụng thì sở nội vụ tuyển cho các sở ban ngành, phải thi đạo đức mác lê nin sta lin gì đó chớ chuyên môn nghiệp vụ, tính cách thì không cần thiết, thi như trẻ nít tiểu học thi đó, cán bộ có đi làm hay nghỉ thì cũng lãnh lương như nhau, người làm được việc thì làm càng nhiều thì càng có khả năng sai sót thì dễ bị kỷ luật, còn người làm không được việc thì không làm nên không sai sót nên sẽ đạt chiến sĩ thi đua, cứ đạt càng nhiều thì càng dễ lên lon, kinh phí hoạt động thì kêu gào càng nhiều, biết điều càng nhiều thì càng được nhiều. Giám đốc sở này không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyển qua làm giám đốc sở kia hay được điều chuyển lên trên để lãnh đạo chung, cứ em nào không làm được việc cụ thể thì phải làm việc chung gọi là chỉ đạo, nghĩa là làm lãnh đạo. Đó là luật, đó là vận dụng luật chớ hỏng phải người ta tự chế biến đâu nghen. Xã hội pháp quyền dưới sự lãnh đạo duy nhất và vĩnh viễn của đảng mà. Luật do nhà nước  làm và thông qua,bởi đại biểu quốc hội là lãnh đạo nhà nước từ tớn đến bé, từ to đến nhỏ và đều là đảng viên, luật do nhà nước giải thích chớ hỏng phải tư pháp. Và tất tần tật dưới sự lãnh đạo anh minh và sáng sủa của đảng. Nói tóm lại là CẤM CÃI.
**
Chẳng hiểu cái gì hết trơn, chắc do ta ngu như heo, nghĩa là biên giới trên biển giống trên đất liền hả? ta được một ít, nó được một ít căn cứ theo dân số hả, hay căn cứ theo dân đã ở nên không nên gây xáo trộn hả? Nghĩa là sao? rõ ràng cụ thể chút coi, nóng mặt rồi đây. Cái gì của vô sản VN, cái gì của vô sản quốc tế trong đó có VN do China nắm giữ và bảo quản? Thế giới đại đồng mà
**
Dân quên béng cái này chỉ lo mỗi cái Trường Sa, thấy báo chí đăng là góp cát xây Trường Sa chớ hỏng thấy Hoàng sa nên ta cũng biết là nhà nước quan tâm tới mỗi cái Trường sa, còn cái Hoàng sa thì hỏng biết. Thấy SG còn  kiếm đường đặt tên Phạm Văn Đồng kìa, đúng lúc ghê đó. Vậy thì bị móc túi là chuyện tất nhiên
**
Tân hoa xã đường đường là cơ quan thông tấn báo chí của đế quốc China mà sao viết tầm bậy tầm bạ vầy nè.     Phía trên đã khẳng định là China tuyên bố vùng biển cùng mấy hòn đảo đó thuộc nó, rồi chính quyền VN cũng công nhận cái đó, vậy mà ở phía dưới lại nói là đồng ý cùng nhau khai thác mấy cái chỗ này. Thế là thế nào hả? nếu mà của China thì nó có điên không mà để đồng thuận cùng khai thác, vậy China hô bậy hả? Phóng viên viết bậy hay lãnh đạo nói bậy, hay cả hai đều bậy bạ?
**
Đừng có nói chờ làm gọn mấy cái kia rồi thông qua cái này nghen.
**
Bác này sắp về vườn nên nói hăng ghê đó, bộ định chuồn qua nơi nào sống tuổi già đây mà nói tùm lum vậy hả? Thiệt không cha nội? Sao trước giờ không làm tới lúc gần về vườn mới gọi. Nếu mà thiệt lòng thì làm luôn ngay đi, lớp sau lên thì bị đặt vô sự đã rồi và được dân chúng đồng lòng thì tốt quá. Thời cơ là bây giờ đó. Hỉ nộ ái ố đủ rồi còn tham tiếc cái gì mà không dám làm, không chết đâu mà sợ, mà nếu lỡ có chết thì sống như vậy cũng thật đáng giá rồi, hehe. Làm ngay đi theo kiểu Gorbachev đó, cả thế giới ghi ơn như ghi ơn Gorbachev vậy đó. Hay là ba xạo? Nghi quá.
**
Sợ gì, chơi tới bến, sống mà không bằng chết thì chết quách cho rồi để cho con cháu xây dựng lạị, hehe. 
**
Sao người ta không quan tâm tới cái này mà chỉ lo cái biển đông nam á không vậy? Cái gì bán được thì bán tất, được giá cũng bán không được giá cũng bán, tất tần tật.Vật chất bán, tất nhiên rồi, ý thức đạo đức, lương tâm miễn có người mua thì giá nào cũng bán.  Miệng ăn ( chơi bậy bạ, sa đoạ ) núi lở mà
**
Hoan hô, cho cha con anh em nó biết tay. Làm tới nơi nghen đừng có đầu voi đôi chuột đó nghen. 
**
Ghê quá. Nghe kể lại chuyện chín năm kháng chiến ở vùng quê kia, những người phụ nữ khoẻ mạnh bị bắt lấy chồng bồ, nghĩa là người ta bỏ mấy người thương binh vô cái bồ đậy kín nắp rồi bắt những người phụ nữ lần lượt tới chỉ từng cái bồ để lấy làm chồng về chăm sóc. Có một số người sợ quá trốn khỏi làng quê hay vội vã lấy chồng dù họ mới 15, 16 để khỏi phải lấy chồng bồ.
**
Kêu gọi đó, kêu gọi để làm gì, những người làm chuyện này đâu có thèm nghe ba cái lời khuyên răn này. Mong có nhiều cái thuận tiện hơn nữa dồn vô thế thì may ra người ta phải thay đổi kiểu dạy, học và thi cử như ruồi bu bây giờ. 
**
Mắc cười ghê ta ơi, chữa chứng chớ không chữa bịnh thì chỉ có loại thầy thuốc vô nhân đạo, chăm chăm nuôi con bịnh để lấy tiền. Học xong có xin đi dạy được đâu, đi bán bánh mì, đi bán hàng rong vậy thì học làm gì? Học cái này đâu có nhảy ngang qua làm nghề khác được đâu? Muốn có chỗ dạy phải tốn 1 mớ tiền, tiền đâu hả?
**
Haha, thiệt hông dzậy? Bộ sợ SV nổi dậy đòi cha nó lú thì chú nó khôn thì mệt 
**
" Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Quang và tiến hành bắt giữ sinh viên này." Mới là nghi phạm nên bắt giử điều tra mà sao báo chí nói như thiệt vậy? Hỏng hiểu. Luật lệ kiểu gì, báo chí kiểu đó
**
"Với chiêu thức này, Phúc đã lừa được một cán bộ ngoại giao tại Liên Hợp Quốc số tiền 110.000 triệu đồng."
**
"Hãy để những hình ảnh này làm yên lòng dân chúng Venezuela về sức khỏe của Tổng thống Chavez"
Ngộ, ổng bị bịnh, chết thì có người khác thay, có gì mà lo dữ dzậy, sao giống thời vua chúa ghê đó. Bộ hết người hả?
**
"Dr. Quynh Kieu and her husband, Chan, just made it. They ripped a hole in the airport fence, jumped aboard a chopper and escaped the oncoming communist bloodbath." "Every summer PVNF takes a group of high school and college students from the U.S. and Canada to volunteer at orphanages, medical clinics and construction projects in Vietnam"
**
Sao ở mấy nước xhcn không có ông tổng thống nào như vậy, toàn là chủ tịch xã, phó chủ tịch xã không hà
**
Cố lên
**
"Người ta nghiệm ra rằng, chẳng cần loan báo mua tạm trữ với giá ấn định thấp, mà cần tiêu thụ chuyển động nhịp nhàng, xuất khẩu thông thoáng là sẽ có giá lúa tốt cho nông dân. Nhưng VFA là tập hợp các doanh nhân lại được trao quyền điều hành xuất khẩu gạo, hoạt động của họ là lợi nhuận, mua lúa gạo của nông dân càng rẻ thì lợi nhuận xuất khẩu càng chắc chắn."
Cứ khi nào đọc thấy mấy tin nông dân bị ép đứng, ép ngồi ta tức mình ghê dù ta chẳng làm cái gì liên quan tới nông nghiệp, vậy xhcn tốt đẹp ntn? Chỉ rõ coi, đừng có nói nhăng nói cuội, hay là chẳng có cái để chỉ cho thiên hạ thấy hả? Nông dân ơi, sáng mắt ra chưa? Công nhân ơi? sáng mắt ra chưa? Biết bị lừa là cái gì không?
**
"Năm 1987, khi nói về Việt Nam trong hệ thống xã Năm 1987, khi nói về Việt Nam trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, ông Phạm Văn Đồng có tuyên bố rằng “Việt Nam chỉ là một con chim trong đàn chim xã hội chủ nghĩa”. Nay thì hệ thống đó, không những tan rã, mà còn bị Liên hiệp Châu Âu xác quyết (năm 2006) là một hệ thống tội ác đối với nhân loại, qua nghị quyết 1481 được thông qua ở Strasburg (Pháp). 

Ngõ vắng xôn xao



Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương 
Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng 
Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi 
Tôi yêu người, làm một bông hoa nắng 
Tôi yêu người, làm ngõ vắng dịu êm 
Trong yên lặng, mà lại mênh mông lắm 
Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la 
Vì nắng mãi nên mưa gội trưa hè loang nước 
Vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu 
Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái 
Cùng nhảy dây khoe áo 
Giăng hoa ngập hồn tôi 
Khi con người để lòng yêu ngõ vắng 
Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây 
Ai đã từng một lần qua nơi ấy Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao 

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Bằng tốt nghiệp trung học để làm gì?

Học xong lớp 12, đương nhiên mọi học sinh sẽ thi tốt nghiệp. Sau đó có thể học đại học, cao đẳng, trung cấp hay đi học nghề, làm công nhân, nông dân, buôn bán, hay xong cấp ba em lên cấp má, ở nhà nuôi con... Để vào đại học thì cần thi tuyển, nhà nước chê các thấy cô ở các trường dốt hay không tin tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa của các thầy cô ở các trường đó nên bao hết, tổ chức ra đề, ôn thi, chấm thi. Nói chung là nhà nước tổ chức thi tuyển vào đại học, vậy những người đậu vào đại học dĩ nhiên phải có bằng trung học. Rồi đến trường cao đẳng, trung cấp cũng tổ chức thi hay lấy điểm từ kỳ thi đại học đó, những thành phần rớt đại học sẽ vào cao đẳng. Vậy nhà nước đã tổ chức thi tuyển kỹ như vậy thì cần chi cái bằng cấp 3, chẳng lẽ sau 12 năm đèn sách, học như điên như khùng đậu vào mấy trường đó mà không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trung học hay sao? Như vậy thi tuyển đại học là phiến diện hả? Đó là nói thành phần dở chưa đi làm ngay được nên phải học tiếp, còn những người đủ sức đi làm ngay thì đi học nghề ở các trường dạy nghề, hehe. Thiệt đó mà, ví dụ như ta giỏi, hahaha, nên chỉ cần học xong đại học ta đi làm liền còn mấy đứa bạn ta có đứa phải học thạc sĩ, đứa học tiến sĩ thêm mấy năm nữa mới đi làm được mà. Họ học 12 năm phổ thông dĩ nhiên phải đủ những kiến thức căn bản, có thể đảm bảo theo yêu cầu để dễ dàng cho việc học nghề hơn những người ít học. Khi mà rớt tốt nghiệp thì đi học nghề cũng được chớ bộ. Vậy cái bằng tốt nghiệp trung học có cần cho họ không? Học là một quá trình tích lũy lâu dài, khi mà người ta không quan tâm tới việc dạy và học mà chỉ quan tâm tới việc thi thì người ta đâu cần tích lũy kiến thức mà chỉ cần đối phó với tình huống. Khi đó những cái gọi là kiến thức của họ thực tình không được hệ thống thật bài bản, nên sẽ không được tiêu hóa để rồi phục vụ cho chính họ và xã hội. Không quan tâm tới việc học mà quan tâm tới mỗi việc thi thì nhằm mục đích gì?
Đó là ta chỉ nói tới cái kiến thức, còn cái đạo đức xã hội chủ nghĩa mà họ đượcđào tạo để sống trong đời này thì ta hỏng hiểu, dù chỉ lơ tơ mơ nên ta hỏng nói được

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Thi

Thi tốt ngiệp trung học đậu 90%, 95%, 99%, 100%. Vậy thì tổ chức thi tốt nghiệp chi cho tốn kém, cho mất sức, học trò cứ phải mụ mẫm mà ôn thi, thi xong lên cơn khùng thì sao? Đậu tới cỡ đó là đủ cơ sở để cho tốt nghiệp khỏi cần thi vì có thi cũng vậy. Học trò đở phải ôn thi, xã hội đỡ phải tốn kém cho việc thi cử này, khỏi tốn tài liệu ôn thi, khỏi tốn chi phí tổ chức thi, ra đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo và rồi ngành giáo dục tự tổ chức khen thưởng lẫn nhau. Đỡ được biết bao nhiêu. Vậy mà sao người ta không bỏ kỳ thi này đi. Bày trò để có việc làm hả? Để có chổ chi tiêu hả? để có cái mà chấm mút hả?
Còn thi đại học, cứ tới mùa thi là rồng rắn kéo nhau đi thi, tốn biết bao nhiêu mà kể. Sao không để tổ chức thi rải ra suốt cả năm, sao không để các trường tự tổ chức thi tự ra đề, tự lựa chọn lấy học sinh mà phải tổ chức 1 chùm với cùng 1 đề. Bộ mấy thầy cô dạy trường đó ngu lắm hay sao mà không tự kiểm tra để lựa đầu vào cho mình được, hay là thầy cô đểu giả toàn lo ăn tiền nên nhắm mắt bốc đại học trò vô miển tiền đầy túi? Chớ sao lại không cho các trường tự chọn lấy sinh viên cho mình theo mục tiêu đào tạo của mình
Coi cái này, người ta thấy vinh hạnh lắm còn ta thấy ê mặt cho nền giáo dục, họ sợ rằng học xong thì ra trường làm chẳng nên cơm cháo gì nên mới đem qua bển mà đào tạo, chứng tỏ nền giáo dục có vấn đề, đào tạo ra một mớ rồi người ta phải đào tạo lại mới sử dụng được, vậy đào tạo chi cho tốn vậy, hehe, nhưng cũng phải đào tạo chớ không lẽ lấy đâu ra kỹ sư,
Lan man tới chuyện sách giáo khoa. Ta thiệt tình không thể nào hiểu được tại sao người ta lại đã cho lưu hành, đang lưu hành và sẽ lưu hành duy nhất 1 bộ sách giáo khoa. Có bổ đầu ta ra mà nhét mấy cái mớ lý luận lằng nhà lằng nhằng của họ thì nó cũng không vô được. Chắc là tại đồng tiền nó sai khiến, nó bắt những người ăn mặc đạo mạo đó làm thân trâu ngựa cho nó,  nó biểu sống cuộc đời ch* m* sao cũng chạy theo nó. Đúng là vật chất có trước ý thức có sau, ta được nhồi nhét  như vậy mà.

Tín nhiệm

Bác người quen kia nói cái cô kia vì không đủ tín nhiệm nên rớt hội đồng. Ta mắc cười, không đủ tín nhiệm là sao? Nghe giải thích là không đủ tín nhiệm nên không đủ phiếu bầu nên rớt. Haha, chuyện thần tiên, chớ quán triệt là cái gì? Như em đây đâu có được bỏ phiếu đâu, chiều đi lên bỏ phiếu thì người ta khóa sổ rồi vậy mà vẫn có trong danh sách đã bầu, em mà ở Thái lan thì đã được 33 USD rồi, ít ra cũng phải trả cho em được 20$ nếu hớt trên tay chớ, còn người khác bỏ thì có biết cái người đó mặt tròn mặt dẹt ra sao, còn hội đồngg kiểm phiếu là phe ta hay phe địch hả, vậy thì tín nhiệm là sao. Lại trả lời, thường người ta gạch người trên cùng với người dưới cùng. Haha, có cơ sở khoa học nào khẳng định là người ta phần đông là hành xử như vậy? nếu vậy thì bỏ phiếu dễ ẹt, nhìn danh sách là biết thằng cha nào rớt hay là quán triệt là vậy hả.
Bác nào từ ủy ban qua hội đồng là chuẩn bị về vườn, bác nào hết nhiệm kỳ hay chưa hết mà không rơ mà chưa đến kỳ hưu nai gì đó thì được đá hất lên trên, ngồi chờ hưu chớ chẳng lẽ cho xuống dưới, vậy là bị kỷ luật à?
Tín nhiệm là ai tín nhiệm? dân hả? buồn cười nhỉ?

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Cứ yên tâm ngủ ngon

Thấy bác kia nói là đừng có đăng mấy cái tin kia, dân chúng hoang mang, chú phỉnh khó phỉnh tiếp, chớ hỏng thấy bác ý nói là cái tin này trật lất hà, đăng tin trật lất coi chừng bị phạt, như vậy cái tin đó là thiệt, là đúng. Cũng thấy bác khác nói là cái tay nhà báo kia càng viết thì càng đẩy người dân xa với chính quyền, viết có mấy chữ mà đẩy được được người dân xa với chính quyền thì công nhận tay viết này siêu thiệt, bái phục chớ chẳng chơi, chính quyền có chính (?) và có quyền, có tài chính và có súng đạn bắn bùm bùm đó, có loa, có đài và có người ăn lương để phát suốt ngày đêm 24/7. Vậy mà bác ý chỉ có cây viết mà thu phục được người dân thì quá siêu sao, chắc hỏng phải người trần mắt thịt, hehe.
Ai tạo dựng cái hố ngăn cách này, ai khoét nó ngày càng rộng, càng sâu giữa người dân với phe bên kia hỏng phải người dân.
Cứ yên tâm để bề trên lo, lo quá nên cái HS bị chiếm ba mươi mấy năm, cái công hàm kia bao nhiêu người được đọc. Mà thôi chuyện quốc gia đại sự để bề trên lo, chuỵện cơm ăn áo mặc cũng ở trển lo luôn. Nên người dân cứ phải đối mặt với giá cả tăng cao, nguy cơ ngộ độc thức ăn cứ rình rập, nguy cơ tai nạn giao thông cứ chực chờ mỗi khi bước chân ra đường, nỗi thắc thỏm về chuyện học hành của bọn trẻ, lo lắng khi bị bịnh không biết tiền đâu mà chữa, được nằm 1 giường hay phải nằm 2 người 1 giường, đi chứng giấy tờ mà cứ phải thắc thỏm nhiêu đó đủ chưa để tụi nó ký cho xong. Mấy chục năm mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh hỏng chịu thức để nhìn vô cuộc sống thực nó ra sao, chắc vì sợ, người ta nói là vì tham ta thấy vừa tham vừa sợ, mơ sướng hơn tỉnh mà.
Người ta sống cuộc đời giỏi lắm là một trăm năm, chết là hết chớ hỏng phải là sống nháp, chết giống như ngủ rồi thức dậy, sống cuộc đời khác nên khi nào mà khổ quá thì chết đi rồi đến khi nào mà sống sướng thì là sống thiệt. Vậy mà người ta cứ phải sống cuộc đời cho ai đó nghe theo tiếng gọi thiêng liêng gì đó, giống sống nháp quá cỡ.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Linh tinh

"Khi châm lửa tự thiêu ngày 17/12 năm ngoái, Mohamed Bouazizi có lẽ không ngờ là hành động tuyệt vọng này sẽ châm ngòi cho một cuộc cách mạng làm rúng động thế giới Ả Rập."
**
Mohamed Bouazizi - Tunisie. Đừng có quên
**
Đáng lẽ phải làm y như Mỹ , để cho người dân "đói đầu gối phải bò" lúc đó lãnh đạo mới biết sợ, hạng người đó thì phải đối xử cứng rắn như vậy.
**
Có nhiêu đó mà cũng la, đáng lẽ phải gấp 10, gấp trăm lần chớ. Hút hết máu dân nó mà chuyển có nhiêu đó thì quá ít
**
Kiếm tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước dễ ợt, ra đường quơ tay 1 phát ra cả đống. Kiếm một người như ông này hơi bị khó đó nghen. 
**
Hihi, cỡ như bác Châu cũng phải ăn gan cọp mới dám về hẳn VN làm việc.
**
Có thế chứ
**
Đó, người Việt dù ở đâu cũng yêu quê hương đất nước, vậy tạo sao nhà nước, cụ thể là đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội phụ nữ, ngành giáo dục, công đoàn, đảng... không tổ chức những những cuộc đi cổ động để lên án hành động gây hấn, khiêu khích, sỉ nhục của TQ. Để đảm bào an toàn thì cho mấy chú pô lít đi kèm vừa là hộ tống vừa lên dây cót
**
Quan hệ đối tác là một chuyện, chơi kiểu hai mang lại là chuyện khác, cái đầu là chuyện bình thường, cái thứ hai thì chẳng ai xài được. Vậy mà người ta nghĩ là giỏi, khổ ghê đó
**
Chuyện mới, báo hiệu cái gì đây nè. Không dưng báo chính thống bữa này ca ngợi nhà báo Huy Đức ghê đó. 
**
Chắc dân xứ đó giàu ghê lắm, nhà chung cư không thèm ở, ở toàn là vi la không hà
**
Cái hạng lừa đảo, chuyên làm hàng giả thì bao giờ dẫn dắt được thế giới, nó mà dẫn dắt thì thế giới này tới ngày tận thế
**
Trời
**
Bác này giấu đầu hở đuôi. Nói là người dân biểu quyết là  sống ở xứ bác là hạnh phúc nhất thế giới vậy mà cứ lo dân chúng nổi dậy là sao? bác có bị thần kinh không nhỉ?
**
Tiền ở đâu mà chi tiêu nhiều vậy? bộ chịu nhịn ăn chơi phè phởn sa đọa để làm cái đó hả? ba xạo không hà
**
"Sau 60 ngày (với đề nghị tuyển trên 500 lao động), và sau 30 ngày (với đề nghị tuyển dưới 500 lao động) nếu không thể tuyển đủ lao động Việt Nam, chủ tịch UBND tỉnh mới chấp nhận cho nhà thầu nước ngoài tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được lao động Việt."
Dễ dãi vậy? Vậy có thực sự muốn thắt chặc cái chuyện này không đó? Khó tin quá. bên cạnh mấy quy định trong việc xét thầu, đầu tư... thì cứ đánh vô túi tiền nó là nó rét liền, tìm mọi cách hợp lý để thu phí, lệ phí... thiệt là cao trên số lượng người lao động nước ngoài làm công việc giản đơn hay tìm cách gây khó dễ, có quy định gì đó như phải xây nhà ở tập trung cho người lao động của nó để đảm bảo an ninh...Nó quan tâm tới tiền của nó chớ nó thèm gì quan tâm tới người làm là ai, có là ba má nó chưa chắc nó đã lo. Nó dùng người của nó là do họ chịu cày, do nhà nước nó có chính sách hỗ trợ gì đó trong việc sử dụng người của nó
**
Chết chưa, ai biểu xui xẻo.
**
Haha, hề thiệt. Báo chí là công cụ của nhà nước vậy thì sao mà là công cụ của nhân dân được, sao chơi một lúc 2 vai được. Muốn là của nhân dân thì đừng là của nhà nước, còn không thì thôi, chấm hết, không có chuyện nửa nạc nữa mỡ. Vầy nè, có nói xạo thì nói xạo cho có bài, nói xạo mà người ngu dốt như ta đọc cũng biết là xạo thì khỏi nói, đơn giản vậy thôi
**
Học như vậy mà thi cử để làm gì?
**
Hehe, làm tới đi bác, chơi 1 cú đi bác,  lúc đó thấy rõ trắng đen ra sao, ai đồng minh
**
Mấy chục ngàn người chớ bộ, rút rồi đi đâu hả bác, cho qua Libye hay Bắc Hàn?
**
Sao người ta hỏng quan tâm cái này mà toàn loa ba cái chi chi đâu
**
Bác ba này buồn cười quá thể, hề không chịu nổi. Gì mà để một công dân không đóng thuế rồi bắt giam người ta vì không đóng thuế là nguy hại tới an ninh quốc gia hả bác, để cả thế giới dòm ngó cửa trước cửa sau của bác là thế nào? Sao không cách chức tổng cục trưởng tổng cục thuế của bác ngay đi, quản lý gì mà làm trò cười cho cả thế giới vậy.
**
Bác ba phải làm căng lên nghen bác, to vậy thì sợ gì hén bác. Cám ơn bác lắm lắm vì cái cú trời giáng kia, cho tỉnh người đó mà bác. Cứ làm mạnh lên cho dân xứ này nhờ nghen bác, càng mạnh càng tốt, càng dồn dập càng tốt, cứ làm thêm đi. Hehe, ai lỡ mà coi cái này thì đừng ném đá nghen, nói trúng đó mà 
**
Giá dầu xuống thì giá gì lên nhỉ? Đừng có nói giá nông sản lên đó nghen, hay là tiền bác ba lên thớt?
**
" thăm Tp.HCM và tỉnh Khánh Hòa." Ngộ ghê đó, sao lại thăm Khánh hoà? coi Trường sa ra sao hả?
**
Cái bác gì nói giá không tăng nữa là sao? Xin số nhà bác để tới mua hàng có giá không tăng đây, đừng có nói là bác chỉ quản lý chớ không bán nghen. Không quản lý được thì im cho người ta nhờ với
**
Rồi sao? làm tới nơi tới chốn nghen, có liên quan tới cái này không?
**
" GS Trần Văn Nhung
 GS.TSKH./Prof. Dr. Trần Văn Nhung
**
Tin chớ, nhưng nếu giao hết bộ ăn cám hả? từ từ kiếm "cái bổ sung" bằng quy định nào đó rồi giao thôi. Sau khi giao được một lúc thì tới các trường ý kiến như vậy thì sở làm sao hả.
**
Phố đèn đỏ hả? Nhà nước cho kinh doanh rồi hả? cả nước kinh doanh cái này luôn hả? Haha, thủ đô ngàn năm văn vật, đất nước cũng ngàn năm văn vật. VN phải giựt lấy ngọn cờ nhân văn của thế giới như cái bác cà phê gì nổ nổ đó
**
"Ông không phủ nhận đa đảng là xấu mà nói "dân chủ đa đảng sẽ cần hơn 10, thậm chí vài chục thế hệ để đến với Trung Quốc."
Sao mà biết, có trưng cầu dân ý cái dzụ này chưa mà quyết liệt vậy. Bác này chơ kiểu ăn gian, câu giờ ghê đó
**
Mấy cái xứ kia kìa cũng có những con người thích máu như vậy đó y hệt ma cà rồng, chỉ có điều là chưa chảy máu thôi
**
"Bà Trần Khải Thanh Thủy bị kết án ba năm rưỡi tù giam với tội danh 'hành hung người khác' trong vụ 'va chạm giao thông' hồi năm 2009."
Cần gì phải làm hôn nhân giả để đi qua Mỹ, tốn tiền, chỉ cần tông người rồi hành hung người ta luôn là nhà nước cho đi Mỹ liền hà, khỏi tốn tiền vé máy bay nữa chớ, hehe

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Đạo đức

Tại sao lại có chuyện này? Người ta nói là do đạo đức xuống cấp. Sao ở nước khác không thấy những chuyện như vậy? Cây trồng ở xứ này cho trái ngọt qua xứ khác cho trái chua, đó là do khí hậu, thổ nhưỡng. Người ta chỉ nhìn thấy những cái cận cảnh, những cái nhỏ lẻ như cái chuyện ăn cướp này. Người ta thấy cán bộ làm khó làm dễ để ăn tiền dân rồi mới kỳ giấy tờ, 10k, 200k, 1m, 5m,100m...người ta la qué lên mấy thằng đó mất nết, tham vô độ, và rồi người ta cũng chạy chọt, đút lót để vào những chỗ đó để kiếm chác, người ta chạy chọt, bợ đít để trèo lên ghế cao hơn. Lúc đó trong mắt người dân đó là những người thành đạt, những tấm gương cần noi theo. Tiền đâu để họ chạy chọt, lấy mỡ nó rán nó hay lấy của làng làm ơn cho xã thôi mà. Trong con mắt xã hợi những người làm công chức lương thấp nhưng thu nhập cao là những tấm gương, suốt ngày báo, đài, ti vi ca ngợi đó mà. xã hội này cũng là tốt nhất đó mà, ai mà ý kiến ý cò gì là phản động hết. Người lớn, trẻ con, người già, người trẻ phần đông chỉ có thông tin từ mấy cái nguồn định hướng đó chớ biết lấy thông tin ở đâu. Bao nhiêu người biết đọc tiếng nước ngoài dù chỉ là lỏm bỏm, bao nhiêu người biết tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, ít lắm, rất ít. Người ta thấy những thông tin phản biện trên mạng bằng tiếng Việt thì đừng vội mừng là người dân sáng mắc, sáng lòng, quanh đi quẩn lại từng đó con người. Tám mươi mấy triệu dân thử hỏi có tới được 5-10% có nhận thức đúng đắn về cái xã hội này chưa, dù chỉ nhận thức được chút ít thôi. Vậy đạo đức xã hội bị méo mó, hiểu tầm bậy, tầm bạ là chuyện dĩ nhiên. Những cái gọi là luân thường đạo lý, những chuẫn mực cư xử, đánh giá chung của con người nói chung trên toàn thế giới bị bóp nặn theo ý những người có thẩm quyền, và trong mắt phần đa người dân những cái hành vi như tham nhũng, hối lộ là chuyện bình thường. Nạn gian dối bằng giả, học giả... xảy ra ở đâu? ở mấy cơ quan công quyền chớ chẳng lẽ ở mấy doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài. Cơ quan công quyền lại là những nơi mà đưa ra mấy thể chế để quản lý xã hội đó, đưa ra những chuẩn mực đạo đức để mọi người trong xã hội noi theo đó. Người ta hãnh diện vì lương ít mà kiếm chác thì nhiều, coi như vậy là giỏi, và xã hội cũng công nhận như vậy. Nghĩa là ăn cắp được là giỏi, lừa đảo được là giỏi, gian dối được là giỏi thì những chuyện cướp bócnhư vậy là điều hiển nhiên, có gì mà phải thắc mắc. Mấy chục năm xây dựng được những con người mới xhcn rồi đó, thỏa mãn ước nguyện rồi chứ. Cái được (?) lớn nhất trong việc xây dựng xhcn là ở chỗ đó, là xây đựng được hàng đống con người xã hội xã hội chủ nghĩa. Vậy thì còn kêu ca cái nỗi gì, xây dựng thành công con người mới xhcn thì việc xây dựng thành công cái xhcn là chuyện dĩ nhiên, và sẽ là xã hội cộng sản nữa. Đó là xã hội không có làm mà chỉ có ăn, đừng nói tới lúc đó người ta biến thành con bọ hung hết.

Là sao?

Việc người China qua vơ vét từ nông hải sản đến gia súc, gia cầm... sao không thấy NN nói năng gì cả? Làm ra có người mua là mừng quá rồi hén. Sao người dân mua xăng rồi qua Kampuchea bán thì bị bắt, bị tịch thu, bị phạt, người dân mua xăng từ Thái lan về xài thì cũng bị bắt, người ta qua Thái lan mua đường, mua gạo rẻ về cũng bị bắt, bị tịch thu. Nghĩa là cái gì liên quan tới China là không bị sao đâu. Ta còn ngạc nhiên là ngườii China mua đồ mà không thèm trả giá, thậm chí mua sa cạ nữa rồi lấy xe chở ngay đi y như sợ rằng người bán đổi ý lấy lại hàng không bán, mua như giựt vậy đó. Mua trả tiền VND nữa chớ, bộ họ có tiền $ để đổi lấy đồng bạcVN hay là lấy đồng Yuan để đổi, đừng có nói họ đem tiền giả qua mua hàng thiệt nghen. Mà cái dzụ tiền giả này cũng kỳ cục ghê đó, chưa từng thấy bao giờ. Người nào bị bắt do mua bán tiền giả đều khai là qua Trung quốc mua tiền giả về bán lại, ta còn nghe giang hồ đồn là bỏ ra 3.5m tiền thiệt mua được 5m tiền giả, kinh doanh gì mà rủi ro quá trời mà lời có nhiêu đó mà người ta cũng đi kinh doanh là sao. Mà sao bên China sản xuất tiền giả cả đống vậy rồi tung qua VN để xài mà không thấy nhà nước nói năng gì hết trơn, không thấy lý đờ qua bển giao thiệp gì hết trơn về cái việc động trời này, không thấy nhà nướccó đối sách gì với China là sao? Rồi lại thấy nó bắn ngư dân, nó hành hạ cướp bóc ngư dân mà hỏng thấy nói năng gì cả, cứ lí nhí trong miệng, hay là bị viêm họng nói không ra hơi, đừng có nói bị ung thư thanh quản nên hỏng nói được nghen. Ung thư tới giai đoạn cuối thì  lo chuẩn bị mọi thứ là vừa. Đừng có nói là sợ nó nghen, hay là sợ chính mình?

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Linh tinh

"Cho nên gần đây một số “ban biên tập” đã phải hạ giá: một bài viết bây giờ chỉ còn được trả 0,1 tệ và không hơn 100 tệ/tháng cho lương cơ bản."
haha, biểu tình đi, đòi tăng giá không thì biết tay ông, dám chơi với lửa hử?
**
Ngân hàng chỉ có tiền cho vay bất động sản, vay chơi chứng khoán thôi, còn vay sản xuất thì cỡ như Vinashin, EVN... mới được vay, còn lại thì miễn vay bên ngoài đi. Bên ngoài tiền ở đâu àm nhiều dữ dzậy, đừng có nói ở trong ngân hàng tuồn ra bên ngoài nghen, chớ bộ qua TQ mua tiền giả về cho vay hả?
**
Nói bậy. Ai cho sử dụng facebook mà nói siêng hay lười?
**
"Theo tôi tính thì mỗi người Việt Nam bỏ ra khoảng 30 USD thì đã đủ để có hệ thống tên lửa bảo vệ vùng biển. "
Vắt kiệt sức lực, đầu óc, tình cảm cuả người dân từng đó năm chưa đủ sao hở trời. 
**
Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, là yêu đảng, yêu chính quyền. Nhớ học thuộc nằm lòng câu đó nghen, mổi sáng thức dậy tụng 1 lần
**
Thương thảo là sao hả bác, có giống như thương thảo về biên giới trên đất liền không hả bác, từ hồi nào tới giờ chỉ tới chế độ này mới ký được biên giới đó mà, ngay cả  Mỹ còn chưa ký được biên giới với một số nước bên cạnh mà. Thương thảo vậy hén?
**
Đừng có nói là nó in tiền giả rồi đem qua mua đồ thiệt đó nghen, giá nào mua cũng được mà.
**
Tiền ơi là tiền, sao người ta xài mày giống lá mít vậy. Làm bậy, làm bạ rồi xóa để phi tang, có đốt thì đốt cả người cùng tang vật chớ bộ, sao chỉ mỗi tang vật?
**
Vui thiệt đó. Biển Hoa Nam, biển Đông, Biển Tây Philippin, Biển Đài loan nữa chớ, còn gì nữa, cãi nhau ỏm tỏi, Mỹ buồn cười quá biểu thôi đăt tên biển Mỹ cho khỏi cãi nhau.
**
Bác ba đâu rồi, làm ngay hàng giả đi, cái này coi bộ ngon ăn đó nghen
**
Dzậy mà cũng thắc mắc, con người, đầu óc, tư tưởng thống trị, đường lối xhcn, mô hình quản lý, cai trị, cải cách kinh tế, đàn áp người ta, cách xài dùi cui, súng máy... tất tần tật đều nhập từ bác China này thì ba cái hàng hóa chẳng lẽ lại đi nhập siêu từ Mỹ? 
**
Tại vì Phi có Mỹ đứng bên, còn vn thì qua giao thiệp rồi, dạ, anh nói chí phải, vậy thì có lý gì mà đánh nhau
**
Thiệt không đó. Có cái doanh nghiệp nhà nước nào mà làm ăn hiệu quả thiệt sự thì ta chết liền. Lời giả lỗ thiệt, hay là lỗ thôi, chỉ có 2 kiểu đó không có kiểu thứ 3
**
Đúng lắm, nhưng liệu người ta có nghe ra không?
**
Phim viễn tưởng, coi không hay thối tiền lại
**
Quản lý hay ghê đó. Xuất khẩu than, mỗi thằng than với thằng trên của nó được khen, được thưởng, tha hồ ăn xài, than của riêng nó mà chớ đâu phải của dân, ông xuất kiểu gì kệ tía ông, cấm nói, ông cắt lưỡi, giờ nhập khẩu than toàn dân phải gánh chịu. Xuất dầu mỏ cũng vậy hén, dầu mỏ cũng của riêng nó mà, rồi nhập xăng dầu y như vậy...  Còn cái gì nữa, kể đủ cho à con nghe với. Đừng có nói là đóng góp xây dựng xhcn đó nghen, thu 10 đồng, bỏ túi 8 đồng còn 2 đồng xây dựng xhcn của chính quyền chớ hỏng phải của nhân dân
**
"Nếu biết kế thừa kinh nghiệm trong - ngoài nước và thành tựu khoa học giáo dục hiện nay, tôi khẳng định trong vòng một năm, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, chương trình - sách giáo khoa chuẩn sẽ được hoàn thành, để ta có thể thay sách đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12 vào thời gian tới."
**
Kinh doanh mà, xã hội nào chơi theo kiểu đó. Xhcn thì ứng xử theo kiểu xhcn, xã hội dân chủ thì ứng xử theo kiểu dân chủ, có gì mà thắc mắc, rảnh quá.
**
Recto Bank cách Palawan 80 hải lý và cách Trung Quốc 576 hải lý. "Vì thế, con số 576 rõ ràng lớn hơn nhiều 200. Vậy tại sao phải có tranh chấp nếu chúng tôi tuân thủ luật pháp quốc tế
**
"Với những ai không muốn đi quá xa, Hồng Kông cũng là một địa điểm lý tưởng, bởi người cầm hộ chiếu vùng lãnh thổ này được đi đến trên 120 quốc gia mà không cần thị thực. Không những được hưởng lợi từ hệ thống đào tạo song ngữ ở đây, các em còn nhận được nhiều ưu ái khi nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Trung Quốc."
**
haha, bậy quá, mấy nước xhcn thiên đường trên hạ giới sao không có tên
**
Sao bậy bạ, vi phạm hợp đồng tùm lum vậy mà không phạt, ngưng hợp đồng, cắt hợp đồng, đòi bồi thường? do ngu quá hả hay là do ăn nhiều quá nên cứng họng?
**
Có bồi thường không vậy? bồi thường nhiều ít?
**
Chuyện thường ngày mà, còn nhiều chuyện quái đản hơn
**
Hay hén, biết trước sao không tìm cách ngăn chặn, phòng ngừa hả?
**
haha, bác ba sợ rồi hén. Đường đường chính chính thì sợ cái gì, có người trên sao hỏa xuống còn không làm gì được mà, chưa gì mà rét run lập cập vậy?
**
"Ðến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ"
Ngộ quá, ngộ quá.
**
Nói tùm lum hà, có 1 nguyên nhân chính thôi chớ đâu tới 4,5 cái. NHổ cây mà chăm chăm mấy cái rễ phụ thì 10 đời cũng không nhổ nó lên được
**
Coi chừng nó gom hàng rồi về ướp hóa chất gì đó rồi bán lại cho VN giá rẻ để VN sản xuất cá xuất khẩu thì coi như tự bắn vô chân mình, cá VN hết đường xuất ngoại. Y như nó mở công ty ở VN, đem máy móc, nhân công, nguyên vật liệu qua VN sản xuất để lấy được cái C/O để xuất khẩu
**
"Những ngày qua, trong khi người đọc Việt Nam được cung cấp rất nhiều thông tin về Công ước luật biển 1982, vùng đặc quyền kinh tế biển cùng các tài liệu lịch sử về Trường Sa, Hoàng Sa..."
Có thiệt không vậy? có nói có, không nói không nghen
**
Lý đờ ơi, sao lại đem con bỏ chợ vậy nè, trước hứa hẹn sao bây giờ trốn đâu mất tiêu rồi. Tự dưng bốc người về rồi quăng 1 cục vậy đó, sợ cho mình hay sợ cho người hả?

Cơn ác mộng - Azit Nexin

Tôi đã sắp sẵn một xếp giấy để viết truyện ngắn thứ 2, nhưng ý tưởng bay đi đâu hết cả. Tôi giở lại cuốn sổ tay, hy vọng có thể tìm ra một ý nào đó trong những mẩu ghi chép cũ, nhưng cũng chẳng ăn thua. Không có ý nào có thể phát triển thành truyện ngắn được. Tôi bỗng cảm thấy đói. Cái bệnh tôi nó như vậy. Nghĩa là cứ khi nào không viết lách gì được, là y như lại nghĩ đến chuyện ăn uống hay một chuyện linh tinh gì đó. Tôi leo lên gác. Trong nhà im lặng như tờ. Mọi người đã ngủ cả. Tôi mò xuống bếp. Cơm canh đã nguội ngắt. Ai mà đi hâm được?... Cuối cùng tôi kiếm được đĩa cá sácđin, mấy quả cà chua, một ít mỡ và dăm miếng dưa. Sau đó tôi lại quay về bàn làm việc, ngồi bóp trán suy nghĩ. "Mình buồn ngủ hay sao thế này?" Tôi nghĩ vậy, rồi dần dần thiếp đi thật. Tôi lại còn nằm mơ nữa. Tôi mơ thấy hình như tôi lạc đến một nước nào xa lạ. Tôi không biết đích xác đó là nước nào. Tôi bước vào một gian phòng rộng mênh mông. Không hiểu các bạn thế nào, chứ tôi thì tôi tin rằng những cái gì thấy trong mơ thì không bao giờ có trong thực cả. Xung quanh chiếc bàn dài kê ở giữa phòng có nhiều người đang ngồi. Tôi đến đây với một trọng trách. Tôi không biết chính xác tôi đang ở đâu và người ta đang làm gì ở đây, nhưng không dám hỏi, vì sợ người ta cười, bảo tôi là anh ngố, không biết cả chỗ mình đang ở là chỗ nào nữa! Vì thế tôi cứ phải xem mọi vậy xung quanh mà cố tự phán đoán lấy. Có lẽ tôi đang ở Châu Mỹ, nhưng có thể tôi đang ở Châu Âu cũng nên... Người ta đang hội đàm. Ðại biểu nước tôi chỉ có độc mình tôi. Trông người nào cũng bệ vệ.
- Rất hân hạnh được đón tiếp ngài!
- Một vị đại biểu nói với tôi.
- Cám ơn các vị! - tôi đáp.
- Ngài sẽ cho chúng tôi được biết tình hình đất nước ngài chứ?
Tôi run quá, nhưng rồi cũng tự động viên: "Có gì mà run! Ðây chỉ là mơ thôi mà!" Nhưng mơ thì mơ, chứ nhỡ ra...
- Vâng. Tôi sẵn sàng kể cho các vị nghe tất cả những gì tôi biết.
- Nước ngài đang ở tình trạng chậm tiến có phải không? - người ta hỏi.
Tôi bỗng thấy ngột thở. Lạy thánh Ala! Tôi biết trả lời với họ thế nào bây giờ? Nếu tôi bảo: "Vâng. Tôi ở nước chậm tiến đến!" thì có nghĩa là tôi tự thoá mạ nước tôi trước mặt các quan khách quốc tế. Và theo luật hình, như thế tôi sẽ bị khép vào tội khinh quốc thể. Nhưng nếu bảo: "Không phải. Sao lại chậm tiến? Nước tôi tiến ghê gớm ấy chứ lại!" thì hoá ra tôi nói dối! Nhưng thôi. Thà nói dối còn hơn bị kết tội khinh quốc thể. Nói dối thì chẳng bị tội gì cả.
Tôi bèn hét lên:
- Ai bảo các ngài thế? Ðó là điều bịa đặt và xuyên tạc, thưa các vị! Xin các vị chớ quên rằng chúng tôi có rất nhiều kẻ thù. Chúng luôn luôn tìm cách tuyên truyền nói xấu chúng tôi. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
- Nghĩa là chúng tôi đã nhận được một thông tin không chính xác?... 1 người nào đó nói, nhấn mạnh từng chữ.
- Vâng, tất nhiên rồi!
- Chúng tôi hiểu. Các ngài là dân tộc rất tự trọng, nên khi người ta gọi các ngài là "chậm tiến" thì các ngài tức giận. Nếu vậy, chúng tôi sẽ không dùng cái tên ấy nữa, mà sẽ thay bằng mấy chữ "chậm phát triển". Như vậy chắc ngài thấy ổn chứ?
- Không! Như thế cũng không được! Chúng tôi không phải là những người chậm phát triển, mà trái lại, chúng tôi là những người rất, rất chi là phát triển!! 1 lần nữa, mọi người lại sửng sốt, quay sang xì xào với nhau.
- Thế hiện nay ở nước ngài còn nhiều thành phố chưa có điện không? Nếu tôi bảo còn, thì rõ ràng tôi tự bôi nhọ nước tôi. Chà! Quỷ bắt tất cả các người đi!
- Không! ở nước chúng tôi, từ các thành phố lớn cho đến các làng mạc xa xôi hẻo lánh, nơi nào cũng có điện hết!
- Hoan hô!... Hoan hô!... Tuyệt thật!
- Nhưng nghe nói giá điện bên nước ngài đắt lắm thì phải? Bao nhiêu tền 1 kw nhỉ?
- Cái gì? Ðiện ấy à? Ðiện bên chúng tôi đắt ấy à? Nhưng bên nước tôi điện có mất tiền đâu!... Không mất tí nào cả! Lại còn mất tiền điện nữa có mà chết!
- Tuyệt quá nhỉ!... Trứ danh thật!...
Tôi hả hê lắm: tôi đã khéo giới thiệu nước tôi với quan khách quốc tế. Ước gì báo chí đăng lại những lời phát biểu của tôi để đồng bào tôi thấy được tôi đã biết cách tuyên truyền có lợi cho đất nước như thế nào!
- Người ta đồn rằng tiền nhà bên nước ngài rất cao. Nhà cửa thì khan hiếm... 1 người dân trung lưu phải mất đến nửa số thu nhập vào tiền nhà. Phải thế không? Một tiếng nói bên trong thúc giục tôi: "Nói đi! Nói hết sự thật đi!" Tôi bảo nó: "Tôi sợ lắm! Mọi người sẽ phản đối tôi". Giọng nói vẫn năn nỉ: "Sợ gì! Ðây chỉ là mơ thôi mà! Họ có thấy giấc mơ của anh đâu. Họ có biết đâu những điều anh nói! Cứ nói hết sự thật đi."
Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi lấy khăn lau trán, rồi cười lớn:
- Hahaha!... Té ra các vị hình dung nước tôi như vậy đấy! Tôi không thể phát biểu gì thêm về chuyện này. Chỉ cần chúc cho cái bọn độc mồm độc miệng chết quách đi cho rồi! Dân nước tôi không hề biết thế nào là nhà cửa khó khăn cả! Các vị nghe rõ chưa? Cũng như ở tất cả các nước văn minh, chúng tôi được sống trong những ngôi nhà rất đẹp, tiện nghi đầy đủ, mà chỉ mất có 10% thu nhập thôi!
- Thế còn các công chức?
- Các công chức thì được phân nhà tuỳ theo số người trong gia đình. Nói chung là họ được ở rất rộng rãi, và tiền nhà phải trả rất ít, đến mức gần như là được cho không.
- Nghe nói bên nước ngài, những người chủ nhà không cho các gia đình có con thuê nhà có phải không?
- Hahaha! Láo toét! Ai nói với các vị thế? Bên chúng tôi người thuê nhà thậm chí không biết mặt mũi chủ nhà là ai cả. Chỉ biết mỗi cái gọi là Hội đồng nhà cửa thuộc Toà thị chính thôi! Khi nào cần nhà, người ta chỉ việc đến đó mà nó đại khái như: "Tôi cần một căn nhà 5 buồng. Nhà tắm có lát gạch men xanh, chứ màu hồng thì không thích hợp. Vì màu hồng ảnh hưởng đến thần kinh vợ tôi.
- Chà! Nước thế mới gọi là nước chứ! - các đại biểu trầm trồ thán phục - Hoan hô! Hoan hô nước ngài!
Tôi được thể càng ra sức khoe khoang tâng bốc nước tôi.
- Nhưng nghe đâu đời sống bên nước ngài khó khăn lắm thì phải. Những người lương thấp sống rất thiếu thốn. Ngay tầng lớp trung lưu cũng thế?
- Lại còn có chuyện thế nữa kia đấy! Thưa các vị, các vị nhớ cho rằng dân nước tôi mà sống khó khăn thiếu thốn, thì đó chỉ là theo giọng lưỡi của báo chí nước ngoài mà thôi. Ðồng bào chúng tôi rất nhân đạo, nên hết sức thông cảm với những người nghèo khổ. Dân nước tôi không hề biết đến những khó khăn về đời sống, và nói chung là họ không biết đến bất cứ khó khăn gì! Cầu thánh Ala cho đồng bào tôi đừng bao giờ biết đến những chuyện đó! Còn tầng lớp trung lưu ở nước tôi sống rất hạnh phúc. Họ có nhờ tôi chuyển đến các vị lơi chào đặc biệt. Họ còn dặn tôi khi đến đây phải cải chính các tin đồn nhảm mà các vị nghe phải.
- Thế còn các vấn đề như nạn thất nghiệp, điều kiện lao động vất vả và lương công nhật thấp kém thì sao?
- Trời ơi các vị! - tôi kêu lên - Các vị muốn tin ai? Tôi hay những lời đồn nhảm nhí linh tinh?
- Tất nhiên chúng tôi tin ngài.
- Nếu vậy các vị hãy nghe đây: Trước hết tôi xin nói về công nhân: Công nhân bên nước chúng tôi sống rất sung sướng, các vị có hiểu không? Tôi không biết có nước nào công nhân được hưởng lương cao như công nhân nước tôi không? Tôi chắc là không! Không có nước nào cả! Lương công nhân nước tôi cao đến nỗi họ không biết tiêu gì cho hết. Tôi xin tiết lộ với các vị 1 điều bí mật: nếu người công nhân của chúng tôi tích lại số tiền thừa của mình, thì chỉ trong 1 tháng anh ta có thể xây được cả 1 nhà máy! Nhưng anh ta cần nhà máy làm quái gì? Cái gì anh ta cũng có đủ rồi.
- Chà! Chà!... Thế mới gọi là nước chứ! Ôi! Giá hãng thông tin quốc gia biết được chuyện tôi ca tụng nước tôi và đưa tin cho tất cả mọi người biết về giấc mơ này của tôi thì hay biết chừng nào!
- Thế vấn đề giáo dục ở bên ngài ra sao? Người ta bảo 80% dân số nước ngài còn mù chữ có đúng không?
- Bậy! ở nước tôi ai cũng biết đọc biết viết hết! Mà còn biết nhiều đến nỗi người ta chán không muốn đọc muốn viết nữa. Tôi đố cá vị tìm thấy ở nước tôi 1 người nào mù chữ đấy! Các giáo sư, nhà báo, nhà văn của chúng tôi hoặc là làm nghề viết, hoặc làm nghề đọc. Số người làm được cả 2 nghề tuy không nhiều lắm, nhưng văn sĩ và độc giả ở bên tôi cứ gọi là vô thiên lủng! Trường học ở nước tôi nhiều đến nỗi muốn làm đường sá mới thì phải phá bớt trường đi mới có chỗ mà làm. Còn giáo viên thì không đếm xiết được! Ði đâu cũng gặp toàn giáo viên là giáo viên!
- Thế sao bảo các ngài phải xin nước ngoài viện trợ cho các tấm lều bạt để làm lớp học?
- Haha! Ðó là chúng tôi nói đùa thế thôi! Vì không muốn để các nước khác biết sự hùng mạnh của chúng tôi, nên chúng tôi phải vờ làm ra vẻ thiếu trường học.
- Tôi thấy hình như không phải thế! - Một vị đại biểu đứng phắt dậy - Tôi có đọc báo của các ngài. Trong những bài châm biếm của ngài, tôi thấy ngài luôn luôn kêu về nạn thiếu trường sở và thiếu giáo viên.
Tôi cười lớn:
- Hahaha! Thế mà các ngài cũng tin là thật ư? Tôi viết thế chẳng qua cốt tạo ra cái chuyện trái ngược mà thôi! Vì dân nước tôi rất thích những chuyện ngược đời. Nếu viết rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả thì họ lại không thích. Vì thế muốn tạo ra những chuyện trái ngược, tôi phải viết rằng ở nước tôi thiếu trường học vân vân... Có thế họ mới mua báo. Nhưng đó là cách tuyên truyền trong nước thôi, còn tuyên truyền ra nước ngoài thì lại khác...
- Nghe nói bên nước ngài đường sá mở mang cũng chậm lắm thì phải. Những con đường hiện có thì rất tồi!
Tôi đã ngán ba hoa lắm rồi, nên đứng dậy bảo:
- Thôi đủ rồi, tôi phải đi đây!
- Ði đâu? Ngài không thể đi đâu cả, vì ngài đang nằm mơ kia mà! Nghĩa là họ cũng biết đây là 1 giấc mơ!
- Thôi, các ngài buông ra để tôi đi!
- Nhưng ngài định đi đâu?
- Về nước tôi chứ còn đi đâu? Tôi định tiến ra cửa, nhưng bị mọi người chặn lại, dồn vào góc phòng.
- Buông tôi ra! - tôi hét lên.
- Ngài đang nằm mơ, ngài không thể đi đâu cả. Các bạn đã từng gặp những cơn ác mộng nên chắc biết: trong cơn mộng mị, lúc sợ quá, bạn định bỏ chạy, nhưng chân bỗng ríu lại, muốn thét thật to lên, nhưng tiếng tự nhiên mất hẳn. Lúc này chính tôi cũng đang ở trong tình trạng như thế. Tôi muốn bỏ chạy mà chân không sao cử động nổi.
- Chúng tôi muốn hỏi ngày một câu nữa - Một người khác đứng dậy bảo - ở nước các ngài có tự do hay không?
Sợ quá, tự nhiên tôi nói không thành tiếng nữa.
- Hừm... hừm... hừm... - tôi cứ ú a ú ớ. Tiếng nói bị tắt trong họng.
- Ngài nói đi chứ! ở nước ngài có tự do hay không?
Tôi tự khích lệ: "Có quái gì mà sợ! Dù sao đây cũng chỉ là mơ thôi. Ta chẳng sợ ai hết." Nhưng sao tôi vẫn thấy run quá. Giọng nói bên trong lại thì thầm giục tôi: "Ðúng rồi! Ðây chỉ là giấc mơ thôi!"
- Nói đi! Nói đi! Có tự do ở nước ngài hay không? - mọi người lại nhao nhao giục tôi.
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được tiếng nói. Tôi lắp ba lắp bắp:
- Có!... Có nhiều... Nhiều lắm!....
- Mọi thứ tự do đều có chứ?
- Các ngài muốn hỏi những thứ tự do gì?
- Tự do báo chí chẳng hạn!
- Ồ, cái đó tất nhiên là có rồi! Tự do gì chúng tôi cũng có hết! Chúng tôi có đủ các thứ tự do. Cả tự do báo chí nữa! Muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng thôi, các ngài cho tôi đi đi!
- Nghĩa là ở nước ngài có đủ các thứ tự do?
- Tôi đã trả lời rồi mà: Có đủ hết!
- Tốt lắm! Nhưng nghe nói luật báo chí cũ ở nước ngài vẫn còn có hiệu lực. Thế thì đó là cái tự do gì?
Ðến phải biến thành hơi nước thì mới thoát khỏi tay họ được! Trong giấc mơ, người ta thường hay bay. Tôi giang 2 tay như đôi cánh định bay, nhưng bị cái gì như cục chì giữ chân lại, không sao rời khỏi mặt đất được. Chắc tại tôi ăn no quá nên nặng bụng, chứ không thì tôi đã bay bổng như chim rồi!
- Thế nào? Có đúng là luật báo chí cũ vẫn còn hiệu lực không? Ngài trả lời đi!
- Ừ, đúng là vẫn còn cái luật ấy đấy! Nhưng việc gì đến các ông nào! Cái luật ấy còn, nhưng chúng tôi không áp dụng... Cũng như chúng tôi vẫn còn giữ những khẩu đại bác mà Phatích đã dùng chiếm lại Xtămbun, nhưng chúng không bắn được nữa. Thế thì sao? Chả lẽ cũng phải phá đi à? Sở dĩ chúng tôi cố ý không thay luật báo chí phản dân chủ cũ, chẳng qua là muốn để nhắc nhở mọi người rằng họ đã từng phải sống 1 thời kỳ nghẹt thở như thế đấy! Nhưng bây giờ chúng tôi đã có tự do báo chí và nhiều thứ tự do khác nữa. Tự do ở nước chúng tôi nhiều đến mức người ta không biết dùng chúng làm gì nữa!
Thế còn tình hình kinh tế? Nghe nói ngân sách của các ngài bị thiếu hụt nhiều phải không? Xin ngài cho biết ý kiến về vấn đề này. Tôi lại bắt đầu vã mồ hôi. Biết trả lời thế nào bây giờ đây, lạy thánh Ala?
- Chả lẽ tôi cứ mơ mãi, không bao giờ tỉnh lại hay sao? - tôi kêu lên tuyệt vọng.
- Nếu ngài không nói thật thì không bao giờ ngài tỉnh lại được đâu! Nhưng nói thật thì tôi lại bị mang tội nói xấu Tổ quốc mất! Ôi, sao mà khó xử thế này hả trời!
-Tình hình kinh tế nước tôi không đến nỗi tồi tệ như các vị tưởng đâu. ý tôi muốn nói là nó... rất... tốt đẹp, rất rực rỡ. Rực rỡ đến nỗi có thể làm người ta loá mắt!... Còn ngân sách thì lúc nào cũng rất thăng bằng.
Tôi còn định nói nhiều nữa, nhưng bị mọi người ngắt lời.
- Thôi được rồi! - Một vị ngồi dự nói - Chúng tôi mời ngài đến đây cốt để ngài cho biết rõ sự thật, để nếu thấy cần thiết, thì tổ chức quốc tế sẽ giúp đỡ các ngài, chẳng hạn ưnh cấp vốn, hoặc cho ngài vay tiền... Nhưng vì tất cả mọi thứ ở nước ngài đều tốt đẹp cả, nên chúng tôi thấy không cần phải giúp đỡ gì nữa. Thôi xin chúc ngài mọi điều may mắn. Tạm biệt ngài. Ðến lúc này tôi mới chợt tỉnh và hiểu ra rằng hoá ra người ta phái tôi đến đây là để xin viện trợ của nước ngoài.
- Tốt quá! Nhưng sao các ngài không cho tôi biết trước? Nếu biết trước, có phải tôi đã tuyên truyền nước tôi theo cách khác rồi không?
- Thôi xin chào ngài! Tôi khóc nức lên vì đau xót. Thì các bạn cứ nghĩ xem. Giá tôi dám nói hết sự thật, thì có phải nước tôi đã nhận được trợ giúp của các nước rồi không? Thế nhưng tôi lại sợ nếu nói thật thì sẽ bị kết tội nói xấu quốc gia. Thế là tôi đã bỏ lỡ một dịp may hiếm có! Tiếng khóc làm tôi bừng tỉnh. Trời vẫn chưa sáng. Tôi bật đèn lên. Ðúng là trong mơ tôi đã khóc thật. Tôi lau những giọt nước mắt, rồi ngồi ghi ngay lại cơn ác mộng này. Chả lẽ đêm cứ tối mãi và trời không bao giờ sáng được hay sao?
Người dịch: Nguyễn Chí Được