Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

L'histoire de France - Part 1/4

Giáo dục u mê

Nói thẳng bản chất sự việc thì gọi là chửi. Cung cấp thông tin thì gọi là kích động. Chỉ rõ quy luật và hành động theo quy luật thì gọi là phản động. tỏ thái độ không tin vào những cái ba xạo, lừa đảo thì nói là bất mãn. Đi lừa dối dân gọi là tuyên truyền. Làm bậy bạ bất chấp quy luật tự nhiên, xã hội thì gọi là kiên định, tin tưởng vào đường lối. Dẫn người ta xuống địa ngục thì nói là xây dựng thiên đường. Gọi kẻ cướp, nô dịch là anh em đồng chí. Gọi dân là kẻ thù. Gọi những tư tưởng tiến bộ văn minh là những luận điệu bịp bợm, lừa đảo. Gọi những thứ rác rưởi thiên hạ quăng vô thùng rác là cơ sở lý luận khoa học, là ánh sáng thời đại.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Hay ho thiệt

Người ta học tiếng Anh, tiếng Pháp... thì người ta được học cách giao tiếp, cách nói cám ơm, cách nhờ vả, cách xin lỗi. Sao trẻ con xứ này không được dạy cách cư xử văn minh khi giao tiếp. Trường học thì chắc để dành phần đó cho phụ huynh. Phụ huynh thì đâu phải ai cũng biết cách giao tiếp sao cho có văn hóa, lịch sự. Thiệt tình ta chẳng hiểu người ta nghĩ cái gì trong đầu. Trẻ con và ngay cả người lớn có nhiều khi không biết giao tiếp như thế nào cho có văn hóa. Toàn lo dạy yêu nước là yêu xhcn. Đáng lẽ trò tiểu học phải được phát cẩm nang khi giao tiếp trong chốn công cộng nên làm như thế nào, nói như thế nào. Và phải được dạy những tình huống ứng xử nơi công cộng. lên cầu thang như thế nào, đi thang máy như thế nào, dùng nhà vệ sinh công cộng như thế nào, vứt rác ở đâu... Ví dụ muốn băng qua đám đông thì phải biết nói, cô ơi, chú ơi, cho con qua chút. Muốn hỏi đường thì phải nói cô ơi cho con hỏi đường di lên thiên đường hay xuống địa ngục là đường nào. Cám ơn như thế nào. Người ta mở miệng nói cám ơn thấy có vẻ ngượng miệng hay sao đó. Người ta cám ơn xong thì không biết nói, dạ không có chi nữa chớ, hehe. Còn xin lỗi thì quên đi nghen. Lỡ mà có chuyện gì mà mở miệng xin lỗi thì người ta sẽ lấy cớ đó để bắt bồi thường hay nhẹ hơn thì chửi cho 1 trận, vậy thì ai mà dám xin lỗi. Vân vân và vân vân. Hết biết luôn. 

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Khôi hài thiệt

Nghe người ta bàn tán xôn xao thằng kia đánh thằng nọ, chiến tranh sắp xảy ra đến nơi rồi. Ta thấy khôi hài thiệt, kiếm mỏi mắt hơn trăm thằng ở khắp nơi mới ra 1 thằng đệ ngon vầy mà quýnh nó tè le ra thì chỉ có khùng. Rủi mai mốt ngứa đít thì biết biểu ai gãi đít cho hả? Chỉ có đệ tử như nó mới sẵn sàng gãi đít cho đã ngứa, ngửi mông coi tắm xà bông có sạch chưa. Vậy chỉ có loại điên khùng mới đánh nó cho bò lê bò càng, nó nắm đó ai làm mấy việc bẩn thiểu, hèn hạ như vậy. Có tiền chưa chắc mướn được. 

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Sống ở đâu

Cô kia đến chơi nghe ta đang nói chuyện với má về mấy đứa em bà con. Má thì nói là nó nhiêu đó tuổi còn đi Mỹ làm chi, bà con cũng có người ngăn có người đồng ý. Ta thì nói con thì con mong nó đi, nó lao động chân tay, có sức khỏe, siêng năng nữa thì nơi nào trả công đàng hoàng thì làm, hơn nữa để mấy đứa nhỏ qua bển học mà. Mấy người già hay lo mà. Cổ hỏi chị có bà con ở Mỹ hả? Ta cười ừ mấy đứa em con dì đó mà. Cổ nói đâu có nghe chị kể gì đâu. Trời đất, có gì mà kể. Thích sống ở đâu thì sống, khi nào mà có người lên sao hỏa sống thì mới kể chớ. Tại bà con ở nước ngoài tùm lum nên thấy thường đó mà. Mỹ, Canada, Thụy sĩ, Pháp, Úc, Hongkong, Nhật, tùm lum hết tao cũng chẳng nhớ bao nhiêu xứ nữa. có cả Lào và Kampuchea, hình như Thái lan nữa đó. Còn người quen, bạn bè thì ở Mỹ nhiều nhất. Mà kệ họ chứ, họ về gặp thì chơi, còn không gặp thì thôi, có gì đâu. Bi giờ ở nước ngoài đi về cũng đâu có khó như cảnh đi xe đó về quê hồi mới gỉai phóng phỏng * đâu, chẳng qua bận làm việc tối mặt tối mũi đâu có rảnh mà về, còn nghỉ phép chả lẽ lúc nào cũng chực chờ về VN, thiếu cha gì chỗ để đi. Mấy đứa thất nghiệp rảnh rỗi để dành tiền mới hay đi về. Ai tự lo cho người nấy, bà con về thăm cho má tao tiền má tao trả lại, con tui tới mấy đứa, không có đứa này lo thì có đứa khác mà, ngang lắm, hehe, cho ba cái đồ linh tinh, vớ vẩn như bánh mứt sữa.. thì má tao may ra còn nhận cho vui. Cổ thắc mắc, vậy sao chị không đi đi. Ta cười, ba cái loại trí thức nửa mùa, ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng như tao, sản phẩm rác rưỡi ủa nền giáo dục xhcn thì chó nó thẻm mướn làm, chỉ có sống ở xứ man di mọi rợ này được thôi, hehe. Nói giỡn chứ ơn đảng ơn pác,  tao quen sống cái kiểu man di mọi rợ rồi, qua sống kiểu văn minh nó ngửi không nổi đá tao văng về VN ngay. Chỉ có mấy người cộng sản chính hiệu như nhà mày mới qua bển dống được, vì có sẵn cả đống tiền, xài hết tiền thì mua khẩu súng pằng pằng 2 phát là xong, hay là chờ ăn tiền trợ cấp, chứ biết làm gì để sống, hehe.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Ơn đảng ơn pác

Người kia mua món hàng xách tay đem tới khoe, cái này hàng Nhựt, về số lượng ít lắm, tại em quen nên mới có, chỗ đó đó. Ta nhín cái đó mà mắc cười, hàng Nhặt thì có, nhìn là biết nhặt ở đâu. Cổ nói, hàng giả hả chị. Ta cười, chuyện làm ăn của ai người nấy biết, biết nhiều nó quýnh cho tét mỏ. Mà mày mua cái này sao không vô mua hàng chính hãng, có phân phối chính thức. Không rành thì đừng chơi mạo hiểm. Cổ chu miệng ba cái hàng VN nhập về toàn sản xuất ở China, chất lượng chẳng ra làm sao. Hehe, ta mắc cười, dân ngu khu đen thì mày ở xứ này hay đi xứ khác thì vẫn dính hàng China hạng 2. Bọ hung ở đâu cũng đâm đàu vô đống cứt thôi, tại sao mày không làm con khác mà nhămm nhăm đòi làm bọ hung hả? Hehe. Tao biết thân phận dân ngu khu đen của tao nên tao không dám học đòi. Với lại ba cái đồ đó một đời ta bằng ba đời nó, gì mà phải khổ sở vậy, giống như bần cố nông chắt bóp mua cái bô về xới cơm, ăn đại trong cái xoong đen thui cũng được mà, nhìn thấy tội nghiệp gì đâu. Người khác thì kể em mua cái này là hàng zin nhập tử Mỹ về, ta thắc mắc, sao biết nhập từ Mỹ, sao biết zin. Em khui thùng mà. Có nhìn thấy ở trỏng đâu, khui rồi không ưng thì sao? Chỗ đó dễ lắm, không ưng thì không mua, không có sao. Ta thắc mắc, xong không mua rồi nó đem cái đó quăng thùng rác hả? Hay là dán lại để thằng sau vô khui thùng, vậy mày là người khui thùng lần thứ mấy hả?Lúc đó ku đó mới nói, vậy mà em cũng không nghĩ ra, mấy cái seal đó dễ ẹt. Ta cười, thích thì mua, còn nó nói gì thì kệ nó, bi giờ mày nghĩ lại mày có thấy mày ngố không khi chóc mỏ lên nuốt từng lời của nó, hehe. 

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Đốt sách giết nho lợi hại thiệt

Người kia thắc mắc Bịnh viện Chợ rẫy hồi xưa là hospice hả chị. Ta ngạc nhiên, sao bữa nay em tự dưng có ý nghĩ khôi hài vậy. Cổ nói vì em nghe mấy người nói đó là nhà thương thí nên em nghĩ vậy mà. Thì ra vậy. Ta mắc cười, cái nhà thương này Pháp xây từ đầu thế kỷ 20 lận, sao không lên mạng tìm thông tin mà suy đoán gì lạ vậy. Nhà thương thí nghĩa là vầy, hồi trước năm '75 mấy nhà thương công tyrong này là miễn phí, nhà nước chịu chi phí hết. Nhà giàu thường vô phòng mạch tư, nhà thương tư, nên người ta mới nói nhà thương công là nhà thương thí. Cổ thắc mắc, bộ nhà thương công là miễn phí hết hả chị. Ừ, chị nghe người lớn nói vậy mà, tại sao người ta đóng thuế mà không được chứu chữa cấp cứu miễn phí cho họ. Còn có phần hành nào không miễn phí thì chị không biết. Má chị kể có người bà con vô nhà thương Mỹ chữa miễn phí, chữa xong về nhà thèm cơm muốn chết vì ở trỏng tòan cho ăn theo tiêu chuẩn Mỹ, làm gì có cơm. Về nhà ăn cơm nước mắm cũng thấy ngon. Mà không nhờ mấy nhà thương thì thì mấy ông việt cộng cũng chết sạch hết. Cổ thắc mắc, sao lại chết. Hồi xưa nhà chị có xe hơi, tài xế riêng của ba chị nhiều khi chạy trên đường thấy mấy người bị thương nên chỡ vô nhà thương giùm. Nghĩ là họ bị tai nạn hay là bị tên bay đạn lạc gì đó mà nên giúp đỡ mà. Mà luật trong này là cứu rồi mới cung, nghĩa là khi thấy người bị thương thì bác sĩ phải cứu chữa xong rồi lúc đó nếu phát hiện là tội phạm gì đó thì mới đưa qua các cơ quan công quyền lấy cung. Nên nhiều việt công sau khi cấp cứu tỉnh lại liền trốn nhà thương đi. Sau giải phóng phỏng * gì đó, thì thấy mấy người này là cán bộ cách mạng. Lúc đó mới biết sự tình chứ ban đầu đầu đâu có biết, hic. Nếu mà ai cũng độc ác như bi giờ thì làm gì mấy hạng đó sống sót được. 

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Kiện ai, ai kiện, bi giờ kiện ai?

Thấy bà con la um sùm hăng lắm, kiện, kiện cho nó chết. Ta thấy nửa muốn khóc nửa mắc cười. Có giống vụ kiện chất cam, chất đỏ gì hồi xưa không ta. Kiện mà không có chứng cứ gì để chứng minh thì kiện sao ta, chỉ tổ làm giàu cho luật sư và đám dòi bọ ăn theo. Kiện thì cũng phải nghĩ tòa sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào, cái lý có nằm về phía ta không, nằm về phía ta bao nhiêu phần trăm, phần còn lại thì có lobby được công luận không?  Tự dưng đem một đống con cái nheo nhóc giấy tờ tùm lum rồi ra nói là do nó ăn thịt hộp của mày nên bi giờ nó khùng vậy, tòa biểu là mày lấy chứng cớ đâu biểu thịt hộp gây khùng, hay là suốt ngày mày cứ lải nhải điên khùng vô đầu nó nên nó nghe riết lên cơn điên? Rốt cuộc nuôi béo luật sư và đám dòi bọ ăn theo. Hèn chi người ta khoái xông vô kiện. Lặng lẳng viết giấy bán mẹ cái nhà từ đường, tới ngày người ta vô lấy nhà thi kêu tao đâu có bán, sợ con cháu nó đào mồ đào mả lên vì chỉ có loại trân bò mới đi bán nhà từ đường lấy tiền đánh bạc, nên bù lu bù loa lên hả? Với lại thấy bị lừa vì bán rẻ quá chừng. Nhà giá 1k tỷ bán mẹ nó có 1 tỷ. Bần cố nông  chỉ biết đếm tới 1k bi giờ có 1 tỷ trong tay không biết đếm nhờ người ta đếm giùm nên nghĩ 1 tỷ to như đại tây dương.  Cha mẹ ơi, trong ban gíam đốc thì thằng cha nội nào cũng có quyền ký giấy bán chứ, trưởng phòng kế toán mới không được quyền ký giấy, đừng nói phân công phân nhiệm không cho nó ký nghen, bi giờ la lên thằng đó chỉ là giám độc phụ trách ăn nhậu, nó chỉ biết nhậu chứ biết làm gì nên nó ký trong say nên bậy. Bậy quá thể. Rồi hội đồng quản trị quyết định phế truất thằng phó ăn nhậu đó, coi như nó làm bậy. Vậy coi như là tờ giấy đó không có giá trị. Tòa nghĩ sao ta? Tòa cũng ngu hay toàn ăn tiền? Ngu thì chắc là không rồi. Còn ăn tiền thì thằng nào đưa nhiều tiền thì nghe theo nó chớ, có chắc là nhiều tiền hơn thằng kia không? Luật sư đâu phải ai cũng bào chữa, nhiều kẻ chỉ có bào đục, vừa bào vừa đục thân chủ.
Khi cánh cửa này đóng lại thì bao giờ cũng có 1 cánh cửa khác mở ở đâu đó, nhưng e rằng với kẻ chỉ thích chui Háng để qua khỏi phải nhọc công leo thì chắc gì nó sẵn sàng bỏ hết của cải để đi lọt qua cửa khác. Không thấy mấy người China khi đã bị tai nạn máy bay còn ráng sức kéo mấy cái samsonite đó hả? Cùng một nền giáo dục thì đầu óc chắc như nhau. 

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Bài làm thi tốt nghiệp

Em rất quan tâm tới chuyện biển đông mà China gọi là biển Nam Trung Hoa, Philippines gọi là biển Tây Phi. Ngày nào em cũng coi ti vi mong ngóng sẽ có chuyện gì động trời sẽ xảy ra. Thầy giáo dạy phương pháp học dạy chúng em là muốn phán xét cái gì thì cần tìm hiểu thông tin cho nó ngọn ngành, từ gốc đến ngọn, và từ nhiều phía để có tính khách quan đó mà, để thể hiện đúng bản chất sự việc. Nên em lên mạng coi bản tin tiếng Việt, coi tin bằng tiếng Anh, vì em học tiếng Anh ở trường mà, tin bằng tiếng China, cái này thì em nhờ google dịch vì em không được học tiếng China.ở trường, giá mà trường dạy thêm tiếng China thì hay biết mấy. Em coi xong thì em rất là hoang mang, em không biết tin vào cái gì nữa. Em không thấy bác đảng trưởng, bác chủ tịch nước, bác chủ tịch quốc hội nói cái gì hết nên em không hiểu chuyện gì đã thật sự xảy ra, chỉ có mấy bác già già về hưu là lên báo, lên tivi chém gió hăng lằm. Em xin lỗi vì em không biết dùng từ gì thay từ chém gió, cô giáo nói là không dùng từ đó trong bài văn được. Ở nhà em khi mà bà cố nói gì trái ý ba mẹ em  là ba mẹ kêu. thôi chắc bà lẫn rồi rồi, chừng đó tuổi rồi mà, em rất băn khoăn vì bà nói đúng mà. Còn bi giờ em không biết mấy người kia có lẫn  hay không vì em không thấy mấy người có trách nhiệm nói cái gì hết trơn. Chẳng lẽ mới bi nhiêu đó tuổi mà cũng lẫn thì tội nghiệp họ quá. Tuy không hiểu cái gì hết trơn nhưng em cũng rất yêu đất nước em, đó là nơi ông, bà, ba mẹ em sanh ra và sống, và đến bây giờ em cũng được sanh ra và đang sống. Em yêu nó với tình yêu tuyệt vọng vì nơi chốn đó có nhiều chuyện bất công, vì lâu lâu em nghe người lớn, ở nhiều nơi trong xóm em, trên trường em, cơ quan ba mẹ em... nói là nói nhỏ nhỏ thôi, côn an mà nó nghe thấy thì nguy hiểm đó, cái xã hội này nó bất công và thối nát lắm rồi. Mai mốt mà nó sụp cái thì thúi tới 50 năm năm chưa hả mùi, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Nên em mong có một cơn bão thiệt là to, quét sạch bọn bán nước và cướp nước vô cùng bẩn thỉu để cho cuộc sống em được an bình.