Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Giáo dục

Thầy cô như vầy thì học trò ngu là phải.  Thầy cô có vấn đề đọc hiểu nên chẳng hiểu ý nghĩa của việc nhận xét chứ không chấm điểm. Nghĩa là thay vì cô cho điểm 8, điểm 9, điểm 10 có thể nhầm lẫn hay sai sót thì nhận xét còn dễ hơn. Thay vì cho điểm 5, 6, 7 thì thầy cô có những nhận xét nào đó thuận lợi hơn việc chấm điểm. Hơn nữa nhận xét còn thể hiện sự quan tâm tới trò. Thầy cô mà không biết nhận xét, kêu là nhận xét khó khăn thì đi cuốc đất đi cho rồi. Sợ không biết cầm cuốc lại cuốc vô chân chứ không vô đất. Cha mẹ không học hành còn biết nhận xét, khen chê con cái để khích lệ hay day dỗ con cái phù hợp được mà. Đằng này thầy cô học cả tâm lý sư phạm mà nói nhận xét là cực hình thì ta chết mất. Ngu cũng vừa thôi chớ. Việc cho điểm có thể gây sự so bì, ganh tỵ có tính tiểu tiết cho trẻ nhỏ. Nhất là trẻ có những phụ huynh không bình thường sẽ càng bị áp lực. Trong khi đó lời khen con giỏi lắm, nhớ lần sau cũng giỏi vậy nghen có thể không gây sự so bì giữa 9 hay 10 điểm. Hay lời khích lệ nhẹ nhàng, lần sau con cẩn thận hơn nghen, bữa nay con bị nhầm lẫn 1 bài rồi thay vì phê con sai 1 bài rồi, lần sau cố gắng lên nghen sẽ gậy áp lực hơn. Vân cân và vân vân. Đọc xong 1 bài là có ngay lời nhận xét trong đầu rồi, nếu mà phải suy đi nghĩ lại cả tiếng đồng hồ để có lời nhận xét thì thầy cô đi làm nghề khác được rồi đó. Mục đích là gì? là dạy dỗ va khích lệ trẻ con mà, vậy cần chi tới điểm để tụi nó so bì tỵ nạnh nhau, ganh nhau hơn từng điểm, nửa điệm một? Đầu cần phải đào tạo thần đồng đại trà ở cấp bậc học này đâu,

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Thành tật rồi.

Hay ghê đó.
Nói láo từ bản chất, nói láo riết thành tật, không bỏ được. Mấy nước xhcn coi triết học duy vật là cơ sở trong giảng dạy, học tập, trong lý luận, trong thực tiễn, Nhưng bản thân cái xhcn, xh cộng sản mà nó đang xây dựng là dựa trên cái duy tâm chứ không phải duy vật. Vì cái xã hội cộng sản là cái mấy cha nội tam tam nghĩ ra, là một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Kinh tế là cách mà con người ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên,  xã hội có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của con người. Vậy khi nào tiến tới tới cái xã hội cộng sản của mấy chả? Nghĩa là mấy chả nghĩ trong đầu cái xã hội khùng điên nào đó, rồi với đầu óc của bần cố nông làm biếng không chịu và không có khả năng học hỏi mà đòi xây dưng trong thực tiễn cái xh đó từ cái ý tưởng 1 xã hội khùng điên trong tâm tưởng thì không là thuộc duy tâm thì lấy đâu là duy vật. Đó còn là duy tâm không có cơ sở nữa chứ không phải duy tâm đúng đắn. Vậy không ba xạo thì là lừa gạt hả? Hay là tâm thần?

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Ăn cắp là gì?

Cậu kia khoe có cái nhà cho thuê đâu bốn năm chục triệu 1 tháng. Ta nói kháy ủa đâu ra nhà ngon vậy? Người đó nói bố em mua, hồi sau phỏng giái rẻ lắm mà. Ta cười ngọt lừ, nè mày nhìn mặt chị kỹ rồi hẵng nói xạo nghen, không phải cứ mở miệng là nói xạo, ít nhất cũng nhìn người chớ. Nó không hiểu, sao chị. Thì mày nói xạo một cách thô thiển, trơ trẻn mà cũng nói được. tao chẳng có việc gì phải nịnh nọt thằng nào nên tao thấy sao nói vậy, mấy đứa kia nịnh nọt mày nên nó không nói mày tưởng mày nói thiệt. Ba mày làm cán bộ thì tiền đâu mua nhà hồi mới phỏng giái hả?  Ba mày mở miệng nói xạo riết sinh bịnh, không nói xạo ăn cơm không tiêu nên cứ mở miệng là xạo ngay cả với con cái người thân cũng xạo. Thiệt mà bố em nói thiệt mà, bố em mua nhà ở đó sau phỏng giái mà. Ba mày lấy đâu ra tiền, ăn khoai mì ói ra tiền hả? Hay là nhờ hành nghề du đãng móc túi mà có đủ tiền để mua nhà hả? Hơn nữa, hồi đó nhà cửa người ta bán là trả bằng vàng nghen mày, nhứt là mấy cái nhà to cha bá như vậy thì không có thằng điên nào lấy tiền mặt nghen mày, mà ba mày mà phân biệt được cây vàng với cây đồng thì tao chết liền. Ở trong rừng ăn củ mì, thỉnh thoảng vô mấy nhà gần rừng ăn trộm thứ gì đó cho đỡ thèm thì biết vàng là cái cóc khô gì hả? Xin lỗi nghen. chó ăn * nghe còn chệ thúi đó. Nhà đó là ăn cướp của dân rồi cấp cho cán bộ thì nói đại cho rồi, ba cái chuyện như vậy đầy rẫy ra, ai mà chẳng biết. Còn bày đặt giả bộ đạo đức, bỏ tiền mua nhà, ngửi không nổi. Mày về mày hỏi ổng bả thử có nói xạo không rồi kể tao nghe coi. Mấy chục tuổi rồi mà ngây thơ như con nít 3 tuổi, thiệt tao không biết mày ngây thơ thiệt hay ngây thơ giả. Nó ấm ức để em về hỏi lại, chưa gì mà chị kết tội em quá mức vừa ăn cướp vừa đạo đức giả vừa lừa gạt, nói xạo nữa. Bẵng đâu 1 thời gian mới gặp lại nó, hỏi thăm bữa đó ông già giải thích mày ra sao hả, nó nói ổng chửi em 1 trận rồi kết luận sao mày ngu thế con. Vậy mày phải trả ơn tao nghen, không có tao thì mày đậu biết mày ngu, mày đi toang toác với người khác thì người ta nghĩ mày sao hả?

They can't kill us all but silence can