Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Rảnh quá quởn

Khi con người ta lẫn lộn giữa cái này với cái khác thì con người ta hành xử như thế nào? sống như thế nào? yêu ghét như thế nào? Những cô cậu gọi là thủ khoa đó, nghĩa là có ăn học, được điễm cao nhất so với những người cùng trang lứa mà cứ nằng nặc phaỉ chờ chạy vào làm cán bộ nhà nước thì không biết cái đầu tụi nó chứa những gì. Thật khó, cực kỳ khó cho những thầy cô có nhận thức đúng đắn và có tâm huyết để đứng trên bục giảng truyền đạt những cái đúng đắn vô đầu những đứa trẻ. Khi những chuẩn mực đạo đức lại là những thứ bậy bạ, khi những lời nói dối trá được mặc nhiên công nhận là sự thực, thì những cái chuẩn mực thông thường phổ quát của loài người sẽ bị ngăn chặn, gán cho nó những ngôn từ xấu xa nhất, ghê tởm nhất để người ta sợ hãi để mà xa lánh nó, không dám học hỏi tiếp cận để sống như những con người bình thường. Muốn nạp những thứ bình thường, nhân bản vào đầu bọn trẻ còn khó hơn hái sao trên trời. Khi chúng lẫn lộn giữa cái hiển nhiên đúng là cái hiển nhiên sai, chúng không nhận biết như thế nào là sai và như thế nào là đúng thì chúng sẽ hành xử vô cùng sai trái bởi vì chúng cho đó là đúng, giống như những con thiêu thân lao vào lửa. Khi chúng lẫn lộn giữa yêu và ghét, không biết cái nào đáng yêu, cái nào đáng ghét, thì chúng sẽ không biết yêu mà chỉ biết ghét, biết căm thù và khi đạt được mục đích chúng lại tưởng đó là vì lòng yêu thương. Ở xã hội đó không có lương tâm, lương tâm bị chó gặm hết rồi.Một xã hội đầy bịnh hoạn và chết chóc. Xã hội không có nhân tính, không là xã hội loài người mà là xã hội cũa những loài ác thú và những con cừu, vì cừu là thức ăn cho những loài ác thú.

Khi con ếch nhảy ra khỏi cái giếng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cậu kia là phóng viên, nói chuyện về 1 vấn đề kia. Ta với nó cãi nhau, chính xác là tranh luận chứ không phải là cãi. Một hồi ta chán quá, vì chẳng đi đến đâu. ta kết thúc luôn  tốt nhất là dừng ở đây, vì chị và em dựa trên hai nền tảng tảng khác nhau để lập luận nên sẽ không bao giờ đi đến kết thúc. Chị là con người bình thường thậm chí nói là tầm thường cùng được, em là con người mới xhcn nên dựa trên nền tảng khác nhau nên sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Và rồi ta khuyên, em còn trẻ, đường còn dài, tại sao em không chọn đường chính đạo để đi mà cứ chui vô bụi rậm để đi. Người VN mình không giống ai hết trên trái đất này, em nên xác định mình như vậy để mà nạp những kiến thức bình thường của nhân loại vô đầu mình. Hay là vầy nè, em xin nghĩ phép + nghỉ không lương cỡ 3 tháng rồi em đi du lịch bụi ở 1 vài xứ nào đó, tất nhiên là xứ văn minh hơn VN còn mức độ hơn như thế nào thì tự em xác định. Tất nhiên trước khi đi em nên nghiên cứu kỹ cái xứ mình đi rồi mới xách giỏ lên đi. Em dĩ nhiên là có kinh nghiệm sống, có kiến thức, tính đằm nên khi đi em sẽ không cư xử nhố nhăng, khó coi như con bé đi mấy chục xứ mà chỉ góp phần làm người ta thấy những điều không hay của VN đó. Biết đâu về viết tự truyện, kiểu như khi con ếch nhảy ra khỏi cái giếng chẳng hạn, bán đắt như tôm tươi, hehe. Lúc đó có khi em giỏi hơn chị, có thể  chỉnh sửa lại những cái nhìn nhận còn hạn chế của chị nữa đó.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

nói tào lao

Con người ta như một quả cầu. Mỗi người là một quả cầu có màu sắc và  hình dạng khác nhau, khôngc ó cái nào giống cái nào. Sần xùi, gồ ghề, lồi lõm, gai góc và đầy màu sắc hay chỉ 1 màu thật chán chết. Vì là quả cầu, chúng ta cứ phải lăn mãi, có những cái thường xuyên di chuyển, nhưng có những cái rất ít khi lăn đi. Khi sinh ra thì quả cầu nào cũng gồ ghề, chỗ lồi chỗ lõm. Nhờ quả cầu chúng ta lăn đi, tiếp xúc với môi trường, va chạm với những quả cầu khác, va chạm với những cái khác trên đường đi của nó mà những chỗ gồ ghề lồi ra bị bào cho nhẵn bớt, những chỗ lõm vào lại được lấp đầy từ những phần tử nho nhỏ gặp trên đường bám vào. Chúng ta - quả cầu sẽ càng ngày càng nhẵn hơn, càng ngày càng lăn nhanh hơn vì nhẵn bóng hơn. Nhưng những quả cầu yếu ớt nếu va chạm mạnh quá thì có khi lại vỡ, nứt nhửng mảnh nhỏ, sẽ trở nên sần sùi, gồ ghề hơn trước chứ không nhẵn bóng hơn. Không vì thế mà nó cần dừng lại, nó cần tiếp tục lăn để tiếp xúc với những phần tử đáng yêu, bám dính vào, lấp đầy những chỗ vỡ  để cho nhẵn lại. Một quả cầu hoàn mỹ không phải là một quả cầu đồng chất, đồng màu là là một  quả cầu với nhiều màu sắc, cấu thành từ nhiều chất liệu khác nhau và có đủ độ nhẵn để dễ lăn đi nhưng cũng không quá nhẵn bóng để không bám dính bất kỳ cái gì trên đường đi của nó. 

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

No comment

Thấy người ta khen ông này, ông nọ cải cách làm kinh tế phát triển. Rồi khen nếu CS không giỏi sao China phát triển vậy. Rồi khen VN nhờ đổi mới mà phát triển vậy.  Toàn là chiên da pha học, pha cái này vô cái kia rồi học đó mà, nên dân ngu khu đen tin sái cổ. Ta ngu si đần độn nên chẳng hiểu mấy lý luận đó, chỉ thắc mắc là sao mấy ổng không giải thích nhờ ai mà kinh tế đi thụt lùi cả trăm năm so với nhân loại tiến bộ, thiên hạ đi tới thì ta đi lui, thiên hạ đi lên thì ta tụt xuống. Bi giờ thiên hạ thấy đang lặn ngụp dưới đáy bùn nên không đành, nên thọc tay kéo phát ta lên chút thì khen là nhờ ta giỏi giang. Trong quản trị có ví dụ như vầy một đám kiến kéo một miếng bánh, con kéo xuôi, con kéo ngược, con kéo qua bên phải, con kéo qua bên trái, con náo cũng ráng sức kéo về phía mình, tuy vậy rốt cuộc miếng bánh cũng sẽ đi về tổ chúng, nếu ta gạt những con con kiến ở chiếu ngược lại thì miếng bánh sẽ được tha về hang nhanh hơn. Quản trị là biết cách gạt những con kiến ở chiều ngược lại làm cản trở tiến trình thực hiện công việc nào đó và thúc đít mấy con kiến ở chiều xuôi làm đẩy nhanh tiến trình thực hiện một công việc đó. CS đã đẩy nền kinh tế xuống dưới đáy bởi vì nó ngăn cản tiến trình vận động bình thường của mọi sự vật, hiện tượng bằng cách bắt mọi sự vật hiện tượng vận động ngược chiều quy luật tự nhiên và cho đó là điều đúng đắn. Chỉ cần nó thả tay không cản trở tiến trình thì tự khắc kinh tế bò lên khỏi đáy, còn bò nhanh hay chậm theo chiều hướng như thế nào thì chưa nói tới ở đây vì cón phụ thuộc vào những yếu tố khác. Vì mọi sự vật hiện tượng đều có sự vận động tiến hoá về phía trước mà.  Nền kinh tế, có thể coi như là một mớ tưởng chừng hỗn độn mà thực sự  vận động có quy luật của những nhân tố con ngườ cá nhân - tập thể trong đó,  họ đã vận động để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của chính họ  Bản năng sinh tồn, bản năng phát triển và tiến hóa  là bản năng của tất cả những sinh vật sống. Vậy nên khi nền kinh tế tới điểm hiểm nghèo thì tự nó phải cựa quậy để thoát khỏi điểm chết. Khi CS nới bớt bàn tay lông lá đang kẹp cổ nền kinh tế, ngăn cản sự tiến triển tự nhiên của nó thì tự khắc nền kinh tế thoát ra điểm hiểm nghèo ngay mà chẳng cần sử dụng học thuyết, phương pháp nào cả.Vậy đó là công hay là tội đã đẩy cả nền kinh tế đến điểm ngoắc ngoải, và vì bản năng sinh tồn nên bàn tay lông lá đang kẹp cổ nên kinh tế phải tự động thả lỏng? và rồi nó có lại siết cổ nền kinh tế hay là bàn tay đó bị chặt đứt để khỏi siết cổ nền kinh tế? Không biết, phụ thuộc vào con chip điều khiển bàn tay lông lá chết hẳn hay biến đổi đi hay phụ thuộc vào đám động con người cá nhân - tập thể của cái mớ hỗn độn đó đủ sức mạnh để bán tay lông lá đó trở nên nhỏ bé không đủ sức để kẹp cổ cái mớ hỗn độn đó. Còn nhờ ý trời. 

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Khỉ đột bắt chước

Thấy người ta chen nhau mua hàng hiệu cao cấp giảm giá, thấy người ta khoe mua hàng hiệu giả, ta thấy khôi hài quá thể. Ta dĩ nhiên không có tiền để xài hàng hiệu cao cấp, nhưng nếu được người khùng nào cho ta cũng chẳng lấy, hehe. Vì ta không phải là người hiệu cao cấp thì sao xài hàng hiệu cao cấp, lúc đó ta giống giống như con khỉ đội nón. Xài hàng cao cấp thì phải đồng bộ, từ trang phục đến phong thái, ứng xử. Chân thì dính phèn, gót chân nứt nẻ mà xách túi Gucci, Hermes thấy thật khôi hài. Đi đứng huỳnh huỳnh như ông lính mà chơi giày cao gót hiệu mới ghê. Nhiều khi ta nhìn những người đó ta thấy tội nghiệp qua chừng, họ không có cái gì trong người đáng giá trăm gram nên ráng mượn đồ hiệu để lót cho cao, cho nặng. Dĩ nhiên thường là đồ hiệu giả. Thiệt tình đi mua sắm ta rất ghét, đi ngó là thích thôi, hehe, vì hàng nhìn tương đối được thường là hàng giả. Mà ta chẳng muốn xài hàng giả, vì ta thấy xài hàng già nhìn mặt thấy đần đần sao đó, nên ta thường hay chọn hàng chẳng có một cái nhãn mác nào, hoặc không qúa giống kiểu của hàng hiệu cao cấp.  Nhớ có lần ở cửa tiệm bán hàng xa xỉ kia, ta nghe xì xà xì xồ, cười nói khá to, ta nhìn vô thấy mấy người đang mua đồ. Tò mò ta bò vô nhìn, thì ra mấy thím China, chắc là China communist. Chứ VN communist chắc không giàu được như anh 2 China. Ta giả vờ lạng qua lạng lại nhìn mấy thìm mua đồ. Nhìn y như manequin, nào áo, vày, áo khoác, túi, bóp, mũ nón, nhẫn, dây chuyền, lắc, đồng hồ. Ôi trời không thiếu thứ gì trên người. Chắc thấy ta mang ba lô, mặc đồ jean bậy bạ nhìn không giàu sang tý nào, lại xàng qua xàng qua xàng lại ngưỡng mộ ngước nhìn mấy người khách hàng bạc tỷ này nên cô bán hàng sợ ta nhìn chằm chằm mấy thím đó thì mất khách, nên cổ tới đứng xàng xê trước mặt ta. Ta cũng thông cảm cho mấy cô đó, không bán được hàng thì mất việc như chơi, nên ta bỏ đi không quên gửi lại 1 câu bữa nay mới biết hạng nào xài thương hiệu này. Ta đúng là đồ ganh tỵ nhỏ mọn. hehe. Hồi xưa xài hàng hiệu cao cấp là giời giàu sang, bi giờ xài hàng hiệu cao cấp là gìau mà không sang. hay nói nhẹ hơn là giàu mà chưa kịp sang, đúng là mắc cười. Mấy thương hiệu đó nghe ta nói vậy chắc quýnh ta chết quá vì cái tội nói bậy, hehe.