Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

hay ho thiệt

Cô kia lấy ông già về hưu hơn tuổi ba cổ, nói bằng tuổi ông nội thì hơi quá đáng nhưng thua vài tuổi. Lý do duy nhứt là ổng là dân tây, để còn thoát CS chứ. Cứ Mỹ, Úc, EU... bước lên cân là sức nặng đổ về phía đó. vậy mà cả nhà cổ hãnh diện, đi khoe rùm trời, vậy ta mới biết chớ. Nghe người già kể, hồi xưa mấy người đi lấy Mỹ hay bị chê là me Mỹ dù có người lấy vì tiền, có người lấy vì tỉnh. Nhưng nói chung là có lấy lính Mỹ, sĩ quan Mỹ, hay viên chức hành chánh Mỹ thì cũng khối người trẻ, đẹp, công việc làm đàng hoàng, vậy mà bị người ta chê đầy ra đó. Bi giờ lấy tây thì kiếm tây trẻ, đẹp, có công ăn việc làm đàng hoàng chưa nói tới công danh đó nghen, thì cũng đào đâu ra. Thấy toàn bám mấy ông già về hưu, rắng lung lay cái còn cái mất, nếu không bám gìa mà bám trẻ thì trẻ toàn là thứ lang ben hắc lào, loại giựt giựt đó, vậy mà hãnh diện dễ sợ. Thấy tội nghiệp gì đâu. Mục đích chính là để đi tây, đê thoát cái xứ CS này. Còn chuyện lấy chồng Hàn, lấy chồng Đài, lấy chồng China thì đầy ra đó, không còn miệng để mà nói, phần lớn là chồng có vấn đề. Túm lại bằng mọi giá phải thoát ra khỏi mảnh đất CS này. Bằng mọi giá, thấy quá dễ sợ. Phẩm giá của con người xứ này đến hồi mạt hạng, không còn thang điểm nào để xếp hãng nữa hả? Vậy mà sao người sao mừng rỡ, hoan hô, hoan nghênh chào đón những người CS từ năm '45 tới vây giờ? Thiệt tình ta chẳng hiểu gì hết trơn, chắc ta ngu si đần độn quá.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Tại sao phải ráng gồng?

Người kia kêu là đau tay quá, đau muốn khóc luôn. Ta nói thì khóc đi. Mọi người trố mắc nhìn ta. Ta nhắc lại, muốn khóc thì khóc đi. Mọi người tưởng ta nói đùa, thận chí chắc họ nghĩ ta cà chớn, còn giỡn trên sự đau đớn của người khác. Khôi hài thật. nếu đau quá không chịu nổi thì cứ khóc đi, đâu có sao đâu. Người lớn cũng có thể khóc mà. Khi ta cười quá xá ta còn chảy nước mắt nữa là, hehe. Khóc được thì nhẹ người mà. Khi chăm sóc người bịnh. ta nói nếu đau quá chịu không nổi thì cứ rên đi, nếu rên mà cảm thấy đỡ đau thì không sao đâu. Ta nghe tiếng rên cũng được mà. tại sao lại ngăn người bịnh rên, trong khi một số người cứ rên là cảm thấy đỡ đau. Chắc ta là người không bình thường quá, hehe, vì ta chẳng giống người khác. Dĩ nhiên không cứ một chút là khóc, nhưng nếu tình cảnh dồn nén hay đau đớn đến tột cùng thì cứ khóc cbo nhẹ người. Có đôi khi người ta đau đến nỗi nước mắt chảy vào trong mà. Ta mà đang buồn, ai chích vài phát đúng huyệt làm ta khóc chắc ta khóc tới 3 ngày luôn quá, hehe. Mỗi lần khóc nhìn rất thảm vì mí mắt ta to nên nhìn thấy sưng chù dù luôn, khóc xong là trốn trong nhà không dám bướcchân ra ngoài vì thế nào cũng bị phát hiện. 

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Coi tướng

Cô kia định đi sửa mũi. Cổ nói là người ta kêu mủi trống như vậy tiền ra hết, với lại mủi thấp quá không tốt. Ta buồn cười, nè mày làm cán bộ thì làm gì có tiền mà sợ nó ra, tao coi trên báo thấy nói cán bộ lương không đủ sống mà, cứ đòi tăng lưiơng hoài đó mà. Túm lại không đủ tiền đút cái miệng thì làm gì thừa tiền mà sợ nó ra hết.  Rảnh quá quởn, ta mò lên mạng coi tướng mũi thử coi. Coi một hồi, tùm lum chỗ, tùm lum bài ta phát hiện cái quan trọng nhất khi xem tướng phụ nữ là cái mông, hehe. Còn tướng đàn ông thì ta không biết, nhìn ngoài đời ta chẳng biết như thế nào là đẹp như thế nào là xấu, chỉ có thể cảm nhận là hiền hay hung, cà chớn hay đàng hoàng, thông minh hay dần đần nên ta chẳng thèm coi tướng tá làm gì  Cứ hông to mông nở là sướng hà, vậy mà sao thiên hạ cứ chăm chăm vô mỗi cái mặt, thứ nhứt là cái mũi, sau tới cái ngực, rồi tới mắt miệng cẳm, vline sline gì đó. Nhưng mà to vừa phải chứ to kiểu cô gì siêu vòng ba thì chắc là quá cỡ. Thừa tiền nữa thì đi chặt chân cho dài. Như vậy tướng số là do bác sĩ quyết định hả? 

Tham lam thiệt

Má kể hồi nhỏ ta ngang lắm. Lúc khoảng 3 tuổi gì đó, về quê đi chơi lẫm dẫm trong sân với đứa em họ hàng cùng tuổi. Ông ngoại biểu vô rồi cắt trái chuối ra làm 2 chia cho mỗi đứa 1 nửa. Đứa em của ta cầm rồi chạy đi chơi, còn ta nhìn rồi không nói không rằng quày quả đi luôn. Ông ngoại ngạc nhiên hỏi má là cháu ngoại không thích ăn chuối hả. Má trả lời, cho nó 1 trái nguyên nó mới lấy, còn không thì nó không lấy đâu. Ông ngoại ngạc nhiên cũng lấy thử 1 trái thiệt to rồi kêu ta tới cho. Ta cầm ngay lập tức. Dĩ nhiên đâu có ăn, cầm đi chơi 1 lúc rồi về đưa cho má mà. 

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Dũng cảm là gì?

Thấy cái vụ thầy cô dạy trò dũng cảm đi trên mảnh chai, dũng cảm bằng cách lấy kim đâm vô tay, dũng cảm bằng cách thò tay vô nước nóng cho phỏng. Thấy người khen là hay, là phương pháp mới lạ, thấy người chê là bậy bạ, là nguy hiểm đến tính mạng. Nhiêu đó thôi, chẳng có ai bàn luận cái gì mới lạ hết, thậm chí có người còn nói là phương pháp giáo dục lòng dũng cảm hiện hại của thế giới văn minh gì đó. Ta thấy khôi hài thiệt. Đó không phải là lòng dũng cảm, ta dám khẳng định điều đó, đó là sự liều mạng của một kẻ khờ dại. Dĩ nhiên ú bọn trẻ trong nệm ấm, mền êm quá thì chúng sẽ không có sức chống chịu với cuộc đời, ra gió sẽ gãy ngay, nhưng không thể giáo dục bằng sự liều mạng của kẻ khờ dại. Đặt tình huống là trong những trường hợp khẩn cấp, không thể tránh khỏi, trò phải vượt qua lớp thủy tinh, đá nhọn để thoát ra khỏi nơi nào đó thì trò phải làm gì. Đừng có dại mà thử nghiệm để mảnh chai cứ đứt chân, đứt cái gân chân thì chết bà luôn, đi cà nhắc cả đời nghen, hoặc sợ qua té rầm lên trên đó úp cái mặc xuống thì nát cái mặt luôn nghen. Dĩ nhiên bằng mọi giá phải băng qua chỗ đó khi trong tay mình không có một tấc sắt thì phải làm gì. Phải dùng cái đầu của mình để thoát ra chứ không chỉ dùng trái tim để thoát ra chổ đó. Tại sao không dạy là trong trưởng hợp nguy hiểm đó thì trò nên xé ống quần, xé tay áo thành những miếng vải dài nhỏ để cột cái bàn chân lại để bước qua, cột cái mặt lại để lỡ có té úp mặc xuống thì vết thương cũng nhẹ hơn, khi té lấy tay che mặt để tay bị thương nhưng mắt vẫn còn nhìn thấy, vân vân và vân vân. Khộng thể dạy đối mặt với hiểm nguy bằng cách dùng kim đâm vô tay để khỏi sợ chích. Trẻ nhỏ xíu đã đi chích vaccine rồi nên việc bị chích là chuyện không có gì phải nói. Nếu dạy trẻ tự đâm vào mình để dũng cảm là một hình thức tác động vô tâm lý, kích thích hành vi tự bạo hành. Đối với một số trẻ sẽ dẫn đến hành vi ghiền bạo hành và tự bạo hành thì sao. Như thích lấy kim đâm vô mình, vô cac bạn để có cảm giác đau nhói thì sao. Có những trường hợp những người thích khoan, đục, xẻ khắp người đó. cảm giác thảo mãn vì bị đâm đó mà. Sao lại dạy khùng vậy hả?

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

hàng hiệu

Đi kiếm mấy cái linh tinh gì đó trên mạng tò mò lòi ra cái trang Omega. Nhớ lại. Hồi xưa, ba đi Hongkong mua cho ba và má mỗi người 1 cái đồng hồ Omega. Sau này cái của ba để lại cho anh, còn cái của má để lại cho chị. Đồng hồ của anh vẫn xài tốt, chắc gần nửa thế kỷ rồi. Của chị bị hư mà tiệm không sửa được vì không có đồ thay. Nên khi ta đi Hongkong, chị biểu qua đó mua cái đồng hồ giùm chị. Chị đâu biết là Omega là hàng Thụy sĩ  vì thấy ba mua ở Hongkong nên khi ta đi Thụy sĩ chơi, chị đâu có nói gì đâu. Chị sướng lắm mà, đâu thèm quan tâm ở đâu miễn là thích là được. Ta thấy mắc quá nên tiếc tiền không mua, tất nhiên là tiếc giùm chị  vì chị nhờ mua mà, hic. Bỏ tiền đi chơi thì không tiếc mà mua cái gì thì tiếc, ta đúng là kỳ cục. Má nói con này làm ra bao nhiêu là đem tiền đi thả hết, chán thả trong nước thì đi xứ người thả. Mai mốt già không biết làm gì sống đây trời, tiền hết, sức khỏe cũng hết mới ghê, hehe. Bi giờ nghĩ lại thấy ngu quá.Vì tiền bạc làm ra được mà còn ý thích thì qua rồi thì thôi chứ biết làm gì. Thiệt tình quá đẹp nên quá mắc là đúng rồi. Cái đồng hồ của ba cách đây gần nửa thế kỷ mà nhìn mẫu mã vẫn không hề lạc hậu. đúng là siêu. Nghĩ ngơi linh tinh. Người ta làm không chỉ cho ngày hôm nay mà cho trăm năm sau, ngàn năm sau cho nên cái ngày hôm nay của họ cũng rất quý giá. Còn xứ này thì chỉ biết nghĩ tới ăn xổi ở thì, ngay cả cái văn hóa cũng theo kiểu chụp giựt, vậy thì biết rõ là tương lai sẽ đi về đâu.

Ăn bám

Lao động là một thuộc tính của con người như ăn mặc ở yêu thương, nên hãy chọn cái mình thích thực sự, Khi đam mê thì lao động không còn là nghĩa vụ, trách nhiệm mà là niềm vui. Nếu không thực sự thích cái gì thì hãy chọn theo tính cách của mình phù hợp với cái gì. Và điều quan trọng nhất là xác định giá trị một con người không phải là tài sản của anh ta, bằng cấp của anh ta, kiến thức của anh ta mà là những đóng góp của người đó cho xã hội, một người nông dân làm ra hột gạo còn đáng trân trọng gấp trăm lần loại cán bộ ăn bám xã hội và hãnh diện vì sự giàu có dựa trên ăn bám và ức hiếp người lương thiện. Những cái xấu xa, tệ hại nhan nhản trong hiện tại sẽ không tồn tại vĩnh viễn, rồi nó cũng sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng người ta dọn một đống rác bẩn thỉu, lúc đó nếu không có kỹ năng thì cũng sẽ bị vứt như người ta vứt rác.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

lao động thực chất là cái gì

Thầy cô dạy tiểu học đổ thừa cho phụ huynh. Họ nói rằng vì phụ huynh không muồn con cái họ dọn vệ sinh lớp học nên phụ huynh phải đóng tiền cho trường mướn người dọn dẹp. Thầy gì ngu như con bò. Giáo dục là giáo dục về trí năng, gíaó dục về thể chất, giào dục về tâm hồn, vể đạo đức, chứ có mỗi học chữ không thì ra cái con gì hả? Vậy mà cũng biện bạch rồi đổ thừa, dạy dỗ kiểu gì vậy hả? Người kia cũng đồng ý, nói là phải để trẻ con lao động để biết giá trị sức lao động. Ta chọc, mày đúng là con người mới xhcn, tiến thẳng từ con người phong kiến thờ khổng lên con người mới thờ mao. Nó nổi quạu, chị nói gì về em hả? Hihi, làm gì mà phải làm việc để thấy giá trị sức lao động, tầm bậy tầm bạ. Phải giáo dục để tụi nhóc biết là lao động là 1 thuộc tính của con người, cũng như ăn mặc ở ngủ yêu thương vậy đó, chứ tao chẳng biết lao động có giá trị như thế nào, có giống ăn, mặc, ngủ, yêu thương không. Con chó muốn kiếm chỗ nằm nó cũng phải hít hít rồi quơ chân đầy mấy cái cành cây ra để nằm đó. Thì con người ngồi ở đó cũng phải biết dọn cái chỗ ngồi cho sạch, là chuyện bình thường. Sau này lớn lên đi làm thì công ty hay ở nhà thuê mướn người dọn dẹp không có nghĩa là sai, mà đó la hành vi trao đổi sức lao động thôi. Vật trung gian để tính toán giá trị trao đổi đó là tiền. 

Trình độ văn hóa

Người kia kê khai lý lịch gì đó, hỏi ta chị ơi, trình độ văn hóa viết là gì. Ta mắc cười, dễ vậy mà cũng không biết viết, thì khai mất dạy hay không mất dạy. mày thấy mày đúng loại nào thì khai loại đó. Người đó nói, em nói nghiêm túc đó mà. Ta cười, thì tao cũng nghiêm túc, bộ mày tưởng tao nói giỡn hả. Văn hoá là có văn hoá hay không có văn hóa, vậy thì khai mất dạy hay không mất dạy là đúng rồi, chứ mày biểu khai cái gì. Năm thừ 15 của thế kỷ 21 đó nghen.
Người ta nhập nhà cao tầng từ Âu Mỹ, người ta nhập thang máy từ Âu Mỹ, nhưng người ta quên mất việc nhập cái văn hoá ở nhà cao tầng của Âu Mỹ, quên mất việc nhập cái văn hoá đi thang máy của Âu Mỹ. Người ta nhập dao nĩa muỗng đĩa từ Âu Mỹ, người ta quên mất nhập cái văn hóa ăn uống của Âu Mỹ. Người ta học tiếng Anh, tiếng Pháp, người ta quên mất việc học cách sử dụng sorry, thank you. Nhập mấy cái thứ đó thì dễ nhưng nhập văn hoá sử dụng mấy thứ đó khó quá chừng hả hay sao người ta không nhập. Hay là bởi bần cố nông lên dạy đạo đức, văn hóa nên đối với chúng thì ba cái văn hóa đó là rởm đời là tiểu tư sản là tàn dư của thế giới tư bản. Con khỉ trong rạp xiếc dù có mặc áo mũ, dù có bày trò khéo kiểu gì đi nữa thì nó cũng chỉ là con khỉ, không thể trở thành con người.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Ăn thì có, làm thì không là cái gì?

Người kia nói là giáo dục đang được xã hội hóa. Ta ớn quá, cắt ngang. Xo rỳ, chị cắt lời đây,  xã hội hóa là cái quái quỷ gì, Chỉ có giáo dục tư va giáo dục công thôi, thể hiện là trường tư và trường công. Nếu xã hội hóa thì nhà nước tồn tại làm cái gì hả? Dẹp bà nó đi cái nhà nước là vừa khi nó tồn tại chỉ tiêu tốn tiền thuế dân nộp mà chẳng làm gì. Hay thiệt đó, nhà nước cứ thu thuế, để nuôi bộ máy công chức không biết để làm gì và rồi gíáo dục thì kêu xã hội hóa, y tế cũng kêu xã hội hóa. Và người ta cũng ùn ùn kêu theo, cứ thấy cái gì phát ra từ miệng cán bộ là người ta xúm vô bắt chước cho là cái đó thơm quá, hay quá.  Nhận thức sai lầm từ bản chất thì tư duy cái kiểu gì, và rồi hành động kiểu gì?