Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Miss

Sometimes, i suddenly miss you. Sometimes, while i'm working, doing something or sleeping... i suddenly miss you. Even when i pay attention to do something, my thought suddenly disappears. I think of you at that time.  So i can't continue to do anything. It is crazy. I can't control myself. Do you miss me at that time? I can receive your brainwave ? Or i'm crazy? Or do you send heart wave? I wish i couldn't be so sensitive. Maybe because i'm weak so that sensitive will protect me from dangerous? I must be crazy. 

Nhiều chuyện quá

Người kia kể chuyện chia tài sản. Cha mẹ nó chia đất đai nhà cửa cho con cái đó mà. Cổ thấy không công bằng nên tức mình. Nghe kể thì ta cũng chẳng thấy công bằng chút nào. Nhà đó là cán bộ có chức đi theo đảng  Ta mới khuyên cha mẹ cho sao thì nhận lấy, của cho mà so đo làm gì, cha mẹ không công bằng thì cha mẹ tự xấu hổ, anh chị em người nào không công bằng thì họ tự xấu hổ, nếu họ không xấu hổ thì đành chịu vậy, hehe. Tuy vậy ta cũng nói về nói lại với cha mẹ, chuẩn bị tinh thần ổng bả sốc. Nó hỏi la nói sao. Ta cười hỏi là con hỏi thiệt ba má là con có phải là con ruột của ba má không? mấy người khác có phải là con ruột của ba má không? nếu đều là con ruột thì sao con thương con ghét, sao lại không công bằng như vậy? Con không đòi hỏi thêm bớt gì hết, con chỉ muốn biết tại sao lại không công bằng như vậy thôi. Con cũng thương ba má và những người khác như những người khác trong nhà này thương ba má vậy, nên con rất buồn khi không thấy ba má thương con như vậy. nếu con có điều gì sai trái hay không phải với ba má thì mong ba má nói cho con biết để con sống tốt hơn. Mà nếu con có sai sót gì mà ba má không thương con thì con cũng rất buồn. Con chỉ buồn chớ không trách ba má đâu. Còn nếu không phải là con ruột thì cũng không sao, ba má có lượm con ở đâu về nuôi thì tới bây giờ con vẫn biết ơn ba má đã dưỡng dục con, không bao giờ quên ơn, và nếu vậy thì con cũng không thắc mắc về tình yêu thương ba má dành cho con và những người khác là khác nhau. Nói vậy đi đảm bảo 2 ông bà sẽ suy nghĩ lại cho mà coi, mà lỡ không không suy nghĩ lại thì mấy người khác suy nghĩ lại, mà lỡ mấy người khác không suy nghĩ lại thì xin chia buồn, mày sống trong một ngôi nhà đặc biệt, hehe. Hồi lâu sau nghe cổ kể lại là ông bà nói là để 2 ông bà tính lại. Mấy chuyện chia tài sản đúng là rắc rồi nhức đâu. Nhớ hồi xưa, lúc ta còn đi làm nhà nước, có cô kia hàng xóm qua hỏi thăm, má ta ngạc nhiên nói bả qua hỏi con mấy lần đó, có chuyện gì vậy, ta cũng chẳng biết có chuyện gì vì chẳng có liên quan, nhưng chắc má nghĩ ta giấu vì mắc mớ gì bả kiếm tới mấy lần, tội nghiệp thiệt cho cả ta lẫn má. Vì hồi đó ham chơi lắm mà, không đi làm mà làm xong mấy việc nhà là ta xách xe tót đi đâu đó. Có một bữa bả qua đúng lúc ta ở nhà, lúc đó mới biết sự tình. Ông kia có mấy đứa con lớn, vợ chết, bà đó về ở nhà ổng, có 1 thằng con trai. Sau đó ổng chết, mấy đứa con lớn mới sắp xếp là mua 1 căn nhà chỗ khác cho bả và đứa con ở. bả không chịu vì con bà lớn cũng chỉ có 1 thằng con trai còn lại là con gái, bả đẻ được 1 thằng con trai nên bả cho rằng con trai hưởng gia tài, không được 1/2 căn nhà cũng được 1/3 hay 1/4, nhà ngoài phố nữa mà  nên nhất quyết không chịu đi. Bả hỏi ta như vậy có đúng không? Ta hỏi ổng mất có để lại di chúc không, nếu có thù cứ căn cứ theo di chúc mà làm, nếu không thì căn cứ theo luật. Bả nói không có di chúc. Nếu vậy thì căn cứ theo luật. Nếu căn cứ theo luật thì con trai hay con gái cũngcó quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, không phân biệt. ta phân tích là nhà đó ổng 1/2 bà vợ lớn 1/2 nếu 2 người đó cùng làm chunng, bà lớn chết thì phần của bả để lại cho mấy đứa con chung của ổng bả, phần ổng mới bắt đầu có liên quan đến dì, nếu phần phát sinh sau này có đóng góp của dì thì dì mới được hưởng, mà tạm coi như chia đôi đi thì dì dược 1/2 của phần ổng nếu có hôn thú còn không có hôn thú thì dì không được gì hết, nếu ổng chết phần đó mới chia cho mấy đứa con trong đó có con của dì, như vậy sẽ có rất ít. Bả thắc mắc chớ không phải con trai được hưởng gia tài chớ. Thiệt tình ta cũng không rành vì không quan tâm tới ba cái đó lắm, khi làm việc đụng tới vụ việc nào thì mới ráng ôm luật ra mà coi đó mà. Làm ngân hàng cũng không có liên quan cái vụ này lắm nên đâu có coi kỹ ba cái này. Ta hẹn sẽ nghiên cứu kỹ rồi trả lời chính xác nhưng ta khuyên là nên chấp nhận đi vì theo luật chia ra thì phần còn lại rất ít vì bà lớn có tới năm sáu đứa con luôn mà, mà chấp nhận đi thì sẽ được nhiều hơn vì trong xã hội này người ta vẫn có tư tưởng con trai mới là con đó mà. Ta nói thêm dì năn nỉ mấy người kia xin thêm cái nhà to to chút, con trai là con của ổng cũng là em mấy người mà, với lại dì về cũng đóng góp vô nhà nhiều mà, phụ ổng buôn bán, chăm sóc ổng đau bịnh, còn lo cho mấy người con riêng của ông. Ta nói khóc nhiều vô cho họ mủi lòng để xin thêm, đừng có cãi lý lẽ với dạy đời gì hết. Xin nhà, xin thêm đồ đạc trong nhà, xin thêm tiền nữa vì con dì còn nhỏ mà, hai mẹ con được như vậy cũng sướng rồi, đừng tham quá mất hết bi giờ. Sau đó làm ta phải lò mò coi ba cái luật đó và tùm lum thứ khác vì lỡ hứa rồi mà, nhưng mới mấy bữa sau má nói bả qua kiếm con hỏi cái gì đó, má lúc này biết chuyện rồi vì ta kể cho má nghe. Sau đó một thời gian ta mới thấy bả, bả mừng lắm khoe là chuyển tới nhà mới rồi, mọi thứ đồ đạc đủ hết, tụi nó còn cho thêm tiền nữa. Thiệt tình làm ta tốn công nghiên cứu hết luật này đến luật khác, hehe. 

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

làm biếng

Học tiếng China, thấy hồi xưa người ta học cái chữ khổ thiệt. Ta mới học mấy bộ thủ mà thấy chia ra bộ một nét, hai nét, ba nét tới mười mấy nét thấy mắc mệt. Chắc hồi xưa người ta viết bằng bút lông với lại người ta làm cho kỹ lưỡng nét nào viết trước, nét nào viết sau để thấy đi học là việc cao cấp hay sao đó. Ta làm biếng lắm mà, nên một số chữ thuộc dạng 2, 3 nét nhiều cái ta làm tới chỉ cần đúng 1 nét, 4, 5 nét ta làm tới có chỉ có 2, 3 nét. Chi mà làm khổ nhau chi cho mệt, cứ đơn giản gọn nhẹ càng nhanh thế nào thì càng tốt. Thường khi viết liền không nhấc bút lên thì sẽ nhanh hơn so với nhấc bút lên cho nét khác đó mà. Tại vì ta suy nghĩ nhanh mà viết tay cũng nhanh nên ta viết tay ít sai lỗi chính tả mà type trên máy tính cứ bị sai lỗi chính tả tùm lum, thậm chí ngữ pháp đôi khi cũng sai tùm lum ra đó. Do suy nghĩ nhanh hơn tốc độ type mà cứ nghĩ sao viết vậy chứ không trau chuốt, chỉnh sửa vì đâu phải viết văn hay làm hợp đồng nên nghĩ tới chữ đó thì mới type tới chữ trước nên cứ lộn xộn tùm lum luôn. Ta type trên máy chậm vì ta làm biếng luyện ngón đó mà. 

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Are you ok?

Do you have hundreds of eyes? It seems that you see me everywhere. Are you afraid that i can be kidnapped? Hehe, no one wants to do this. They have to nourish me. People don't do a dangerous thing without profit. I'm alright. 

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Đẳng cấp

Ngày nhỏ học văn học, có bài về nghị Quế. Ta nhớ nhất đoạn văn kể bà nghị nói với người ở là bà đếm kỹ rồi, có tất cả 10 miếng thịt, mất miếng nào là chết với bà đấy. Lúc đó ta cứ tưởng tượng ra cái mặt mập ú, hàm răng nhỏ, sin sít lại khi nói câu đó, giọng rít lại nghe như tiếng xé vải. Không hiểu sao ta cứ tưởng tượng ra như vậy chứ đâu có tả như vậy. Ta nhớ tới chuyện này tại vì ta thấy bà con nói tùm lum về bà nghị kia. Là ba nghị chớ không phải là bà vợ ông nghị như trong văn học. Bà ta cho cá ăn, lúc đầu rải một vài năm sau đổ ụp luôn cả cái chậu thức ăn xuống hồ cho mau, đằng nào nó cũng ăn mà. Vậy là bà con chia ra 2 phe, một phe chê cái kiểu bần cố nông, một phe phản đối là kệ người ta, người ta làm kiểu gì kệ người ta. đừng có xoi mói, miễn là thức ăn rớt xuống hồ chớ không rớt trên bãi cỏ. Ta chỉ tò mò là cho cá ăn làm gì vậy? để thấy là hồ này có cá thiệt chứ không phải là cá giả hả? Giống trẻ con ghê đó, thảy thức ăn cho cá nhảy lên đớp rồi vỗ tay mừng, hehe. Mà ta thấy sao dơ dáy quá chừng, lấy tay bốc thức ăn ném cho cá xong rồi dẫn ổng vô toilet rửa tay hả hay là chùi đại tay vô quần. Túm lại là chơi cái trò này vừa trẻ con vừa dơ dáy quá, nếu thích thì bỏ vô bịch nilong cho ổng cầm rắc rắc xuống nước, nhưng tốt hơn là chẳng cho ăn gì hết. Cái ta mắc cười là bà con chê khen cái bà này. Khi mà đã diễn cái trò cho cá ăn thì mấy cái cách ứng xử đi theo nó như vậy là đúng rồi, chẳng có gì mà thắc mắc, hehe. Nói chung về văn hóa ứng xử thì rất khó nói, vì đó là chuyện cá nhân của người ta, miễn không ảnh hưởng đến người khác thì kệ họ. Nhưng cũng không thể coi như không có tồn tại cái văn hóa ứng xử này. Cái này thể hiện bản chất của một con người, thể hiện cái văn hóa của người đó, thể hiện cái giáo dục của người đó, thể hiện sự sang trọng hay thấp hèn của họ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tự họ trau dồi lấy thôi. Nhờ cái văn hoá ứng xử mà đôi khi người ta nhận ra bản chất thật của một con người đằng sau lớp áo quần hào nhoáng giàu có hay địa vị sang trọng của họ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. trâu bò chơi với trâu bò, hổ báo tụ tập với nhau. Không phải bỗng dưng mà người ta có cái gọi là giới thượng lưu. quý sờ tộc. Đâu phải ai giàu cũng là thượng lưu, bần cố nông giàu cả đống đó mà, hehe. Vậy nên Âu Mỷ mới có cụm từ nouveau riche để chỉ đám người gìau mới mà thôi lỗ đó. mà. Nói chung cái văn hóa CS thì nó vậy đó, không ý kiến được. 10 người CS đủ chục đều có văn hóa ứng xử kiểu CS. Giống như văn hoá rừng rú đó mà. Ngày xưa ta nói nhỏ, tới khi đi làm cơ quan nhà nước, ai cũng tramnh giành nhau mà nói, ta cũng gân cổ mà giành nói. Một ngày nọ, má ta nói, con Uyeen bữa nay nói to đó nghen. Ta giật mình, ráng tập nói cho vừa phải, nhưng cái thói xấu nhiễm vô khó bỏ ghê đó. Đôi lúc ta bực mình hay hứng chí thì nói to đến nỗi ta cũng giựt mình, haizz, dĩ nhiên nhớ ra thì vặn volume xuống một phát. Nhớ hồi Nữ hoàng Anh nói cán bộ China là ứng xử thôi lỗ, chỉ 1 từ nhỏ vậy thôi mà truyền thông chạy tít khắp các mặt báo. Bởi vì người ta không nhận xét văn hóa ứng xử của một người nào đó, vì họ không phải là cha mẹ dạy bảo con cái họ hay là thầy cô phổ thông dạy học trò nên khi thấy một người danh giá như Nữ hoàng mà dùng từ đó chứng tỏ bà chịu hết nỗi nên bật ra, không thể kìm nén nổi sự tức giận đó mà. Chứng tỏ sự thô lỗ đó rất kinh khủng ngoài sức chịu đựng của con người. Bởi vì người ta không nhận xét văn hóa ứng xử của người khác nên nhiều người CS không thấy người ta nói gì thì họ cho là họ đúng, họ hay, là họ giỏi chứ đầu óc họ không đủ để hiểu biết là do văn hóa của người văn minh nên người ta không can thiệp vào hành vi ứng xử của người khác miễn là hành vi đó không gây tác hại đến họ hay xã hội. Vậy nên người CS lại càng nghĩ là họ hành động như vậy là đúng đắn, là hay ho và họ cứ tiếp tục như vậy hết thế hệ này đến thế hệ khác. Nói vậy không có nghĩa chỉ là người CS, còn tầng lớp mà người ta nói nouveau riche cũng cư xử như vậy. 

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

etc

These days, do you work hard? I see you look tired. You look ten years older, hehe, because you don't sleep enough, do you? You don't work a day, a week, a month, but you work all your life. Look after yourself. Not only you live for yourself but also you live for the one who loves you and the one you love. Right? It's funny. Sometimes, i work hard. After a working day, i don't want to do anything just want to sleep. But I can't sleep well because i'm very tired. And now, i remind you that. I'm not fair. I'm unreasonable because i love you. 

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Chờ sung rụng

Hôm qua tới giờ coi báo đảng hay báo dân đều thấy Obama, ta phát ớn luôn, hết muốn coi, hehe, Dân xứ này hay ho ghê, cứ mong chờ có thần hộ mệnh. Hồi xưa, mong chờ đảng pác hộ mệnh, chờ hoài thấy chẳng có thay đổi vận mệnh theo chiều tốt hơn mà là càng ngày càng tụt xuống hố. Một số người thì cho lừa dối, láo toét, làm tiền, một số khác thì cho là có nhưng do thế lực thù địt đánh phá quyết liệt. Rồi lại mỏi mắt trông chờ thần hộ mệnh khác. Hay thiệt. Cô kia hỏi là người kia, người nọ có đi đón ổng không. Ta cười, mày cán bộ nhà nước rảnh, dân làm ăn chạy tét gót, nói khô cuống họng, nhìn màn hình muốn sưng cả mắt để kiếm tiền đóng thuế nuôi đảng, rảnh đâu mà đi nhìn với ngó ổng. Nếu là siêu sao thì ráng chạy ra ngó cái mặt thiệt coi sao vì mặt trên phim khác mặt thiệt mà, sợ còn không có thời gian để ngó, chớ mặt ổng có phải là siêu sao đâu mà bu vô coi, hehe. Nhớ chuyện kia. Nhà cán bộ kia có nhà mặt tiền ở quận nhất quận 3 gì đó, định bán nhà thì cô dì chú bác xúm vô đòi chia, mấy đứa con ổng bả kêu cô dì chú bác là cái đồ tham lam. Ta buồn cười, ổng bả với mấy đứa con tham lam thì có. Người ta ráng gỉai thích là nhà của ổng bả, giấy tờ của ổng bả thì tự dưng mấy người kia nhào vô đòi chia thì không tham là gì. Ta cười, cán bộ bắc kỳ đói meo, không biết phân biệt miếng vàng với miếng đồng, đi toilet xong không biết xả nước thì sao có nhà ở đó hả? Không ăn cướp thì lấy đâu ra nhà ở đó. Ăn cướp có bảo kê, thì bi giờ bà con xúm vô đòi chia tiền mà  không cho thì ai tham hơn hả? Ổng bả cùng mấy đứa con mới là cái đồ tham lam, không những tham lam mà còn độc ác. Tao mà như ổng bả lỡ ăn cướp, bi giờ gác kiếm rửa tay tao bán bà luôn cái nhà đó, mua cái nhà nhỏ hơn để ở, còn tiền đó tao làm từ thiện. Đồ ăn cướp mà, xài từng đó năm là sướng rồi. Còn lương hưu cũng thừa sống sung sướng mà, nếu thừa thì lất bớt lương hưu làm từ thiện luôn. Làm vậy còn tốt gấp vạn lần lên chuà cúng kiếng, ăn chay niệm đồng chí Phật của mấy ổng. Ở xứ kia Phật thiệt bị o ép, chỉ có đồng chí Phật tha hồ phát triển thôi, Haizz.  Mới nghe giang hồ kể chuyện chốn giang hồ, đồng chí thích gì đó mua nhà cho bồ tèo tới hơn hai tỷ gì đó, chớ không thôi bồ tèo tung hê chuyện bộ bịch, có con với đồng chí thích gì đó thì đổ bế hết. Thích gì đó mà có bồ, có con là chuyện động trời mà.

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Thần tượng

Thấy cái ông giáo sư gì kia ổng nói là có yêu ai thì đừng có giày vò thể xác của họ để thoả mãn cái thú tính của mình, hehe. Đó là ta ngu si đần độn nên hiểu vậy chớ ổng nói văn hoa lắm, ta không nhớ chính xác được. Ta thấy ổng nói đúng mà nhưng mà một lô xích xông fan cuồng nộ xông vào chửi ổng tới tắt bếp luôn. Con người ta khùng thật. Không biết con khỉ trong rừng nó có thần tượng con khỉ khác tới mức cuồng si như vậy không ta. Ăn học cho lắm rồi thua cả khỉ đột, hehe. Nói linh tinh, ai trong đời cũng có những con người mà mình yêu thích, ngưỡng mộ, kính trọng, khâm phục gì đó, nhưng tới mức mù quáng luôn thì cũng hơi ghê. Ta cũng khâm phục ngưỡng mộ những người giỏi mà có ích đó chớ, đó là điều bình thường. Và chỉ tới mức đó thôi. Chỉ có những người ta yêu thương thì ta mới đau với nỗi đau của họ, vui với niềm vui của họ và thẳng thắn với sai lầm lớn của họ, còn sai lầm nhỏ thì bỏ qua. Ta yêu thương những ai thì tự mấy người đó biết, vô phận sự không cần biết, hehe. Biết nhiều chi cho mệt hén.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Kỳ cục

Coi mấy hình hồi xưa, nhìn mặt thấy đúng hiền và khờ thiệt, tướng tá thì ẻo lả, hay khóc nữa chớ. Hèn chi hồi đó khi ta nghỉ ngân hàng ra ngoài kinh doanh thì mọi người đều lo, mà kinh doanh cái lãnh vực của đàn ông hay làm chớ không phải phụ nữ nữa chớ, đúng là cùi. Lúc đó mới hơn 30 tuổi chớ mấy. Bi giờ cỡ tuổi đó mà kinh doanh là chuyện thường. lúc đó là hơi động trời. Chắc từ nhỏ ta đã đi bịnh viện cấp cứu xém chết mấy lần nên cùi lắm không sợ chết nữa, hehe. Má thì lo nhưng không nói, anh trai thì la cho một trận, ta khóc sưng cả mắt không dám bước chân ra khỏi nhà. Mắt ta vừa to, mí vừa lớn nên mỗi lần khóc là mắt sưng húp không giấu đâu được. Anh ta la thì la nhưng vẫn lo cho em, khi ta mở cửa hàng thì ảnh cho gỗ để làm mấy cái tủ, em rể thì chạy lại giùm hệ thống điện. Sau này má mới nói, lúc đó má lo nhưng má thấy ta quyết tâm nên má không nói gì, má nghĩ là thôi kệ, để ta làm một hai năm chịu không nổi rồi tự bỏ. Mọi người không nghĩ là sau này ta dữ như chằn, hehe. Dữ còn chưa ăn ai nói chi không dữ chắc chết mất từ tám đời. Ta làm cái gì cũng sốc hết kà. Ngày ta nộp đơn xin vô ngần hàng thì cũng bị la một trận te tua, vì lúc đó đang làm bên thuế mà. Vì không ai tin là tự nộp đơn sẽ xin được việc nên khi ta mang cái hợp đồng về thì cả nhà đều ngạc nhiên. Ta cũng ngạc nhiên nữa nói chi ai vì không có tiền mà vô nhá nước được là chuyện lạ, vô cùng lạ. Chắc trời thương. Ta hứng lên xách giỏ đi chơi thì quyết định đôi khi trong vòng một nốt nhạc. Ta kỳ cục thiêt đó. Không biết mai mốt ta có nổi hứng lên làm cái gì kỳ cục không nữa trời. Lúc đó chắc mọi người đau tim quá chừng, hehe. 

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Suy nghĩ kỳ cục

Học tiếng China mới hiểu tại sao hồi xưa ba má và ông viết chữ việt cùng 1 kiểu, nó hơi xương xương chớ không tròn trịa như bi giờ. Hồi đó chắc người xưa học tiếng Hán trước, họ vẽ chữ toàn gạch và móc nên khi viết chữ latin thì cũng gạch với móc luôn, hehe. Thiệt tình từ xưa tới giờ có bao giờ ta học vẽ chữ kiểu này đâu, có coi thì nhìn ngó lào phào hay viết bậy bạ vài chữ thôi nên chẳng hiểu. Giờ học vẽ chữ chứ không phải viết chữ mới thấy hồi xưa người ta tốn thời gian quá chừng để học cái cách truyền tải thông tin bằng giấy. Với sự phát triển của công nghệ chắc chưa tới trăm năm nữa chữ China có khi trở thành cổ ngữ, lúc đó người ta dùng phiên âm qua chữ latin để viết tiếng China. mấy nhà ngôn ngữ học học China thấy ta nói vầy chắc chửi tè le quá, hehe. Ta mới học vẽ mấy chữ chưa đủ để nhận biết viết chữ China như thế nào là đẹp nữa mà nhưng ta thấy cái kiểu truyền đạt thông tin qua giấy mà không dùng ký hiệu mà dùng hình biểu tượng thì coi bộ khó mà phát triển trong thời đại máy tính lượng tử. Khi mà người ta dùng mấy cái như vầy để nói thì cần gì phải một nhân là người hai nhân là chúng 01101001 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101, hehe. Trước giờ ta viết chữ latin, hồi học đại học có học chữ Nga giờ quên mất tiêu như chưa từng học, tuy là chữ slave nhưng vẫn có nhiều cái giống hệ chữ latin. Ta tò mò muốn biết mấy dạng chữ tượng hình khác người ta viết chữ ra sao. Cố gắng vẽ mấy cái chữ này khoảng 1, 2 năm cho biết một chút rồi chắc học thêm chữ ả rập, iran, irak gì đó để coi thử người xứ đó hồi xưa tư duy kiểu sao.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Đi tắt đón đầu

Người kia kể chuyện người bà con chờ xuất cảnh diện hôn nhân, giả hay thiệt thì ta không biết vì ta không quan tâm. Người đó nói thấy cũng lâu ghê, đâu 2 hay 3 năm gì đó rồi hỏi có cách nào nhanh nhất không. Hehe, đúng là con người mới xhcn, thích đi tắt đón đầu không hà. Tiến thẳng lên xhcn từ xh phong kiến bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản, sau tiến hoài không xong nền đành lộn lại về thời tư bản theo định hướng xhcn để vét thêm 1 mớ rồi mới tiến lên xh tư bản hoang dã. Đi một mạch từ thờ Khổng lên thờ Mao. Ta cười, vậy là nhanh rồi đó, muốn nhanh kiểu nào, nếu nhanh thì khoảng chừng 1 năm, còn hai ba năm là do hồ sơ có vấn đề gì đó hay trong quá trình phỏng vấn người ta phát hiện ra vấn đề gì đó. Chị không rành vì không quan tâm ba cái này nhưng cứ suy nghĩ về mặt đạo đức và pháp lý thì chị nghĩ chỉ có 2 cách, còn cách nào nữa thì chị không biết. Đó là 2 đứa tời đăng ký kết hôn ở nước đó luôn hay là lấy ông tỷ phú thì nhanh lắm, vì ổng mà chọn chứng tỏ rất xứng để làm công dân xứ đó. Nhân viên sứ quán có thể chọn nhầm nhưng tỷ phú hiếm khi chọn nhầm lắm, còn khi hết yêu nhau thì li dị thì là chuyện khác chị không nói ở đây. Mà lấy ông tỷ phú rồi thì chẳng thèm quan tâm sống ở đâu nữa mà, ổng ở đâu là nhà ở đó, hehe. Nó kêu vậy thì chỉ có cách đăng ký kết hôn ở nước đó là mau nhất. Ngon ăn lắm đó nghen, cả thế giới ngu hết chỉ có người VN là thông minh nhất hén, hehe. Phải cho nhà chức trách thấy được cái lý do em đang có mặt ở xứ đó,cho nhà chức trách thấy được lý do 2 đứa lấy nhau, là yêu nhau thiệt sự chứ không phải hôn nhân giả. Khi em chìa ra cái hộ chiếu có đóng dấu mười mấy nước bên cạnh một số thông tin, giấy tờ khác rất đáng đồng tiền bát gạo cũng như người thật, cảnh thật, sự việc thật thì dễ dàng ok, Mà nếu trong trường hợp đó thì em cũng cóc quan tâm tới ba cái hôn nhân giả, em sống ở đâu chẳng được, quăng vô xó rác cũng lóp ngóp bò ra sống được mà, lúc đó là hôn nhân thiệt sự, thì tại sao người ta ngăn cản 2 đứa yêu nhau sống gần nhau. Tóm lại, cái nào nhanh nhất hả? Nó cười, chờ một hai ba năm gì đó.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Mệt

Ngày xưa, khi mới đi làm, ta bị mấy người la. Do ta làm không đúng ý họ nên bị la là đúng rồi, ta biết lỗi nên im thin thít mà nghe la, đâu có dám ý kiến gì. Sau một thời gian thì hết bị la, còn được khen nữa chớ. Có mấy lấn thấy mấy người la mấy người khác, khi thấy họ vui vui ta hỏi thăm, mấy anh la như vậy có mệt không? Họ trố mắt nhìn. ta giải thích, mỗi lần em bực mình mà em gân cổ lên la ai đó thì em thấy mệt lắm nên em ráng hết sức để đừng có la ai hết mà. nếu ráng không được thì thôi. Em nghĩ mấy anh la chắc cũng mệt mà nên em nghĩ  mấy việc không đáng thì bỏ qua đi cho mình đỡ mệt mà. 

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Rảnh quá quởn

Coi cái tin quýnh nhau ì xèo kia nhớ cái chuyện kia. Ta rủ người kia đi Taiwan chơi. cổ xí ở bển có gì mà đi. Mất hứng, hehe. Mà một mình thì không đi được rồi, chắc phải đi tour, ta không thích đi tour lắm vì giống gà công nghiệp, ta là gà rừng mà. Bữa nọ cổ gọi điện hỏi thăm ta cái tour đi Taiwan, ta ngạc nhiên, đi với ai vậy mày, sao bữa rủ đi thì chê ỏng chê eo. Cổ kêu đi với chỗ ông xyz. Trời đất, ta la một tăng mày thôi trò bám đít ổng đi, đủ rồi đó, còn nếu đi với thằng khác thì tao ủng hộ 2 tay. Cổ thanh minh thanh nga còn có mấy người cùng công ty của ổng mà. Ta chán đến nỗi không buồn nghe nữa, cúp máy cái rụp sau khi tuyên bố ta không rảnh để nghe. Có lần cổ đưa ta coi hình cha đó, cổ kêu đẹp và cổ hỏi ta, ta kêu là ta không thấy đẹp, cổ ráng thuyết phục cho ta thấy đẹp nữa mới ghê, hehe. Ta mắc cười, thứ nhất không phải cái gout của tao nên tao không thấy đẹp cho dù là người đẹp nhất trái đất này đi, cái con mắt của tao kỳ dị lắm, thứ 2 là thằng này có gia đình rồi mà nó cũng chẳng phải là ngôi sao này nọ nên mày chẳng có lý do gì để hình nó trong điện thoại mà ngắm. Nói chung ta nói hơi thẳng nên có vẻ cổ hơi bực. Kệ. ta ghét cái đồ phá nhà người ta. Sau đó nó sợ ta chửi hay sao nên nói chuyện là lôi vợ thằng đó ra kể để quang minh chính đại. Tưởng nói vậy thì thôi vậy mà lâu lâu lại đi café với nó hay cả gia đình nó, đi du lịch trong nước với gia đình nó mới ghê. Nhìn vô không biết giống vợ bé hay người hầu nữa. Vợ thằng đó thuộc loại đặc biệt, hehe.  Con người ta bịnh thiệt đó. Ta đúng là đồ nhiều chuyện thiệt.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Nhiều chuyện

Coi trên tivi cái đoạn phim gì đó, của China hay Hàn quốc gì đó, thấy cô kia không biết gọt vỏ táo. Mẹ cổ nói là không biết gọt táo thì sao lấy chồng. Xong rồi bà mẹ gọt giùm cho con. Cái ta mắc cười không phải là ba cái đó vì ba cái phim kiểu đó thì nó như vậy đó. Hàng gì cũng có khách hàng của nó mà, không phải khách hàng thì đi chỗ khác chơi. Khi mà ta làm cái gì đó như ủi đồ, may đồ, dọn dẹp nhà cửa thì ta mới bật ti vi coi ba cái phim đó, chớ ngồi không mà coi ba cái phim đó một lát là ta ngủ liền, vì chẳng phải suy nghĩ gì hết. Cái đầu ta ngọ nguậy không yên mà. Kỳ cục vậy đó mà. Ta thấy buồn cười là ông đạo diễn dở ẹt, bà má chê con gái là không biết gọt táo cuối cùng bả cũng không biết gọt táo luôn vì đạo diễn đâu có dám quay cái cảnh cái tay bả gọt mà chỉ quay phần cái mặt của bả. Nên ta nhìn cái mặt bà thấy xạo quá chừng, hehe. Nói tào lao nhớ chuyện cô kia. Cổ bồ với thằng nào đó, tới khi nó bỏ, cổ muốn tự tử. Ta thấy chuyện này chẳng đi tới đâu ngay từ đầu nên ta ngăn cổ ngay từ đầu để đừng có yêu quá rồi đau quá mà, nhưng chẳng ăn thua. Cổ lao vô đó rồi kêu với ta muốn tự tử, ta kêu mày ngồi yên đó, đừng đi đâu nhe, chờ tao chút. Cổ thắc mắc chị đi đâu, ta nói ta đi mua thuốc sâu chớ làm gì, cho mày tự tử đó mà, mày đang không bình thường đi mua dễ bị lừa lắm, mua lỡ trúng thuốc giả thì tự tử kiểu gì, tao mua là đúng chóc, uống phát chết liền, hehe. Tự nhiên vì thằng mắc dịch đó đó mà mày kết liễu cuộc đời mày, uổng công cha mẹ sinh thành nuôi nấng, uổng công học hành, làm việc, mày thấy có đáng không, Thế giới 7 tỷ người, mày sống chết chẳng có liên quan gì thằng mốc nào hết, chỉ có liên quan tới mày và cha mẹ mày thôi, chẳng ai quan tâm tới ba cái đó. Chết làm cái quái gì, hoá ra thằng mắc dịch đó là thần hộ mệnh của mày á, nó đi là mày hết sinh lực luôn. Té, đứng dây đi tiếp, ai quýnh, bỏ chạy hay quýnh lại thì tùy. Té nằm ở đó người ta đạp lên mình bước qua, trăm thằng đạp lên không chết mới lạ. Vậy chết không phải do té mà do không chịu đứng lên.  

Chuyện gần trăm năm trước

Má kể hồi xưa cậu hay chú gì đó của má, ta kêu là ông,  đi lấy vợ thấy đúng là ngày xưa. Người lớn đi nói chuyện thì duyệt rồi. Vì ông này thấp bé nhỏ con nên khi dẫn tới thì nhờ một người anh em cao to, đẹp trai hơn đóng thế. Cô dâu cũng thuộc loại đẹp, thấy vậy cũng không phản đối. tới ngày tới rước dâu, người đó cũng giả đò đi tới, tới cổng rồi bỏ đi thẳng không vô vì đâu có phải đám cưới của ổng mà làm đám cưới của ông kia mà. Dĩ nhiên người lớn biết hết vì sắp đặt như vậy mà, chỉ có cô dâu không biết thôi. Tới khi thấy chú rẻ thiệt thì cô dâu cũng phải chịu chớ biết làm gì. Chuyện y như phim đó.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Bizarre

That night, i had a bizarre dream. I saw you were angry. It's the first time i saw you were very angry. Your face is frightful. I've never seen you in that state. You always repeated why i didn't go with you. Because i had agreed to go with you. When you came to take me home, i didn't go. So you were very angry. Suddenly, i felt fear. I didn't know why i feared. I couldn't open my mouth, i couldn't move my leg. So i couldn't explain. I cried. I sobbed. You couldn't understand what happened to me. So you asked me tell you the reason. You thought i was ill. You wanted to take me to see the doctor. I shook my head and still cried. I cried really. My pillow was wet with tears. Maybe i was tired and stressed. I didn't dare to blame anyone because i was afraid. So i blamed you because you wouldn't shout at me. Hehe.  

Ngụy biện

Ta thấy cái xứ này gian gian thế nào đó. Người ta không dạy dỗ việc lý luận mà người ta dạy dỗ cách ngụy biện. Người ta nhầm lẫn tùm lum giữa cái giả lý luận với cái lý luận. Người ta đắc thắng khi nói bậy bạ miễn là giành phần thắng trong một cuộc tranh luận. Thiệt chẳng biết để làm gì. Đôi khi đuà thì nói bậy bạ xíu cũng chẳng sao nhưng những cái nghiêm túc, những cái liên quan tới công việc chính thức đàng hoàng, hay nhận thức thì cần phải lý luận cho đúng thì người ta dùng những cái lý lẽ tào lao để giải thích nó, để kết luận nó, cuối cùng cái đạt được chẳng có nghĩa lý gì. Ngay trong nhà trường người ta đã dạy ngụy biện, dạy thuật ngụy biện để gian dối chớ biết để làm gì. Những lý lẽ để biện minh cho cái tồn tại của cnxh thì chỉ có ngụy biện mới đáp ứng được, vậy thì bắt buộc phải dạy ngụy biện thay cho dạy lý lẽ. Nếu không thì cơ sở của sự tồn tại của cái xhcn sẽ đổ sụp ngay. Ngoài đời thì láu cá với khôn vặt được coi là tài giỏi nên ngụy biện là cái điều hiển nhiên. vậy thì tránh sao được. 

happy

Only one can understand what you say. That's enough. Right? When no one understands, people still live. Sometimes, happiness is a simple thing like that. 

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Biểu tình

Biểu tình là cách thức mà một nhóm người thể hiện nguyện vọng của họ một cách ôn hòa. Trong xã hội dân chủ văn minh thì biểu tình là chuyện bình thường. Đáng khuyến khích hơn là việc động tay động chân. Chẳng lẽ thích người ta kìm nén sự cam chịu, tức giận hay nguyện vọng, mong muốn tới mức chịu không nổi thí cũng bùng phát, lúc đó không còn ôn hòa nữa mà sẽ là những đám đông cuồng nộ với bom xăng, vũ khí, lựu đạn. Đó là hình ảnh của những chính quyền cai trị theo kiểu độc tài. Người dân cũng cần tập cho mình thói quen nhìn nhận biểu tình ở mặt tích cực của nó. Đó là một cách thức để thúc đẩy xã hội và nhà nước tiến bộ, văn minh, dân chủ và nhân ái hơn. Biểu tình cũng là một cách thức để người ta rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm trong việc đòi hỏi, yêu cầu về một vấn đề nào đó. Đừng lo sợ biểu tình sẽ dẫn đến lật đổ chính phủ. Khi mà chính phủ bị cuộc biểu tình lật đổ thì chính phủ đó cũng xứng đáng bị lật đổ. Cái gì đáng giá sẽ tồn tại lâu dài, cái gì vô giá trị thì rồi cũng sẽ bị loại thải. Khi mà ở một xứ sở dân chủ quốc hội biểu quyết phế truất tổng thống chẳng hạn, và sau đó có thể là nội các sẽ thay đổi. đó cũng là một hình thức lật đổ chính phủ làm việc không hiệu quả. Đó là biểu hiện lành mạnh của xã hội văn minh. Người dân cũng cần tập thói quen nhìn nhận biểu tình như một hành vi tích cực trong đời sống xã hội. Có thể họ cũng sẽ tham gia biểu tình một lúc nào đó. Những người không tham gia biểu tình không nên phê phán những người biểu tình, trừ phi biểu tình gây những nguy hiểm hay bất tiện cho họ, mà nên coi như đó là một phần của xã hội. Những người tham gia biểu tình cũng không nên chỉ trích những người không tham gia biểu tình, vì mỗi người có một đặc điểm, quan điểm, cá tính và nhìn nhận vấn đề khác nhau, đó là thể thể hiện sự dân chủ trong xã hội. Tóm lại biểu tình là một hành vi cần được khuyến khích nếu các kênh thể hiện ý kiến khác không được giải quyết một cách minh bạch và tin cậy. Một xã hội mà công dân và chính phủ sợ biểu tình là xã hội bất thường, thường được xây dựng trên nền tảng của sự độc tài. 

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Rảnh quá quởn

Tình cờ coi cái này thấy buồn cười. Nghĩ linh tinh, con người ta là loại động vật nhiều chuyện quá chừng. Con người ta đôi khi không dưng đặt ra những cái tiêu chuẩn, quy tắc gì đó rồi cứ thế mà cho là hay ho rồi tuân theo. Dĩ nhiên phần đa những cái quy tắc đó có giá trị thiệt sự nhưng đôi cái cũng vớ vẩn, khôi hài. Ngứa thì gãi chứ có gì, đằng này chỉ có chạm nhẹ vô mà cũng bị soi mói, tội nghiệp thiệt, hehe. Do người ta đồng nghĩa ngứa với ở dơ đó mà. Nhớ đứa cháu, nó có vết thương lên da non nên ngứa, cứ gãi hoài. Một lần ta thấy nó gãi, ta chụp tay lại không cho gãi, ta chỉ nó gãi chỗ khác cho đỡ ngứa, nó thắc mắc chỗ đó đâu có có ngứa mà gãi. ta kêu cứ gãi nhẹ nhẹ thử coi, hay là vầy dì cho mượn cái tay gãi vô tay dì cũng được. Nó gãi rồi kêu đâu có hết ngứa, ta nói cứ gãi thêm đi, xíu là hết ngứa mà, nó gãi cật lực một hồi rồi quên mất tay nó ngứa luôn, hehe. Lúc đó ngứa chuyển qua tay ta mất tiêu rồi mà, hehe. Ta nói lần sau nếu ngứa quá mượn đỡ tay má, tay ba gì đó gãi nhè nhẹ nhe. Lúc đó nó còn nhỏ xíu, học mẫu giáo, lớp 1 gì đó. Nhất là mấy đứa nhóc hai tuổi trở xuống khi  mọc răng, khoái cắn lắm. Ngứa răng, ngứa lợi mà, như mèo con, chó con mọc răng cũng cắn tùm lum đó. Nó rình rình là cắn bụp phát vô tay, chân, mà khôn thiệt không cắn tay chân mình mà cắn tay người khác. Thấy cái mặt sau khi cắn hí hững, đã gì đâu ta mắc cười quá chừng. Có lần nó chụp cái tay ta cắn 1 phát. ta buồn cười, ta gồng tay lên rồi biểu nó cắn, cắn tới đâu trợt tới đó mà nên không thèm cắn luôn, sau lần đó không dám cắn ta nữa vì nhắm là cắn không ngon. Dĩ nhiên có đồ cho nó cắn nhưng cắn hoài 1 thứ chán mà. Trong khi hành động khác như vuốt tóc chẳng hạn thì người ta lại cho hay, có khi do ngứa đầu người ta gãi khéo đó mà, cái này có khi ghê hơn mà không thấy do ở dơ chẳng hạn, hehe. Nhớ coi cái phim trinh thám gì đó, có ông thám tử kia ổng cứ căng thẳng là ổng rờ cái lỗ tai của ổng, không biết ổng đóng xong cái phim này ổng có mắc luôn tật rờ tai không ta. Khác nhau là ở chỗ nhạy cảm hay không nhạy cảm mà thôi. 

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Tự ti

Học tiếng China, ta thấy bính âm có mấy chỗ đọc như tiếng Tây ban nha làm ta tò mò đi coi thử Tây ban nha xâm lược China lúc nào, vì ta coi phim chỉ thấy Anh, Pháp, Nhựt gì đó chiếm China thôi. Hóa ra là Tây ban nha vô Taiwan một thời gian ngắn. Coi lại nguồn gốc phiên âm qua hệ latin mới phát hiện là đúng là hồi xưa Anh, Pháp vô China nên phiên âm theo kiểu đó. Chắc sau này cán bộ văn hóa CS chỉ biết tiếng Tây ban nha nên đổi quách nó qua kiểu đọc Tây ban nha đó mà. Tại ta không biết tiếng Bồ đào nha, tiếng Ý hay cái khác nên coi như không có mấy thứ tiếng đó đi. ta là độc tài lắm mà. Hay thiệt, cứ có quyền trong tay là làm cái gì cũng đúng hết trơn, chứ không thì ta chẳng biết người ta đổi kiểu này kiểu nọ để làm gì nữa, vì chẳng có tác dụng gì lắm. Nhưng cái ta tò mò là ta đọc được đâu đó người ta binh vực cho việc chuyển bính âm Hán ngữ qua Hán Việt như đã làm tư xưa vì nó chính xác hơn dùng phiên âm tiếng China ra tiếng tây như Âu Mỹ vẫn xài, do hệ thống dấu giọng mà chỉ có ở VN và China thôi. Vậy thì cũng tốt thôi nhưng chẳng để làm cái tích sự gì, hehe. Nếu mà sai thì Âu Mỹ cũng sai tè le ra đó, chứng tỏ họ coi cái sự phát âm chính xác của cái tên của China không quan trọng, mà chính những thông tin đi kèm theo cái tên sẽ phân biệt chính xác người này với người kia, nơi này với nơi kia. Vậy thì cứ theo Âu Mỹ mà làm, Beijing chứ cần gì phải Bắc kinh, nó nằm ở Bắc hay Nam thì kệ nó, nếu nhớ về địa lý thì biết nó nằm ở đâu rồi mà, ai mà tò mò cần nghiên cứu về ngôn ngữ thì họ tự mà Hán Việt hóa rồi đọc với nhau kệ họ. Ta thấy chẳng cần thiết phải quan trọng hóa theo đúng suy nghĩ của China, cứ Guangxi, Guangdong mà làm tới cần gì phải Quảng Tây, Quảng đông chi cho mệt vậy kà. Âu Mỹ cho rằng đúng chứng tỏ họ có cái lý của họ, ta cho đúng luôn, cần gì phải có đủ dấu sắc huyền hỏi ngã nặng chi cho mệt vậy kà. Kỹ quá hóa ra China là cha của ta á. Sao mà tự ti vậy kà. 

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Nhiều chuyện

Thấy người kia kể là bài thơ gì đó của cô giáo gì đó đại khái là đất nước mình lạ quá gì đó, rồi kể ra một đống cái lạ lùng gì đó, xong rồi khen hay. Ta cười, tao chẳng thấy hay gì hết. Cổ chưng hửng, tội nghiệp thiệt. Công nhận ta dô diên thiệt. Rồi ta lên mạng thấy một đám đông xúm vô khen hay. Ta thấy hay ho thiệt. Ta chẳng hiểu ý thức công dân của cổ ở đâu. Tại sao cổ nhận đó là đất nước của cổ mà cổ để cho nó lưu manh, khốn nạn, bẩn thỉu đến mức đó. Vậy cổ dạy trách nhiệm công dân, ý thức công dân như thế nào.  Là cô giáo mà sao không có trách nhiệm gì với xứ sở của cổ gì hết, chỉ biết ngồi đó than với khóc là gì, vậy thì dạy dỗ trò kiểu gì. Nếu cô đó viết là cái xứ gì quái gở quá đi thôi/ đang của mình bỗng dưng thành của đảng. vân vân và vân vân, rồi than vãn, rên rỉ cái gì đó thì còn được. Của đảng thì cổ muốn thể hiện ý thức công dân phải xin phep đảng, chỉ có đảng viên mới được tự do quyền thể hiện ý thức công dân đảng mà không cần xin phép, còn lại thì cấm tiệt. Vậy thì lúc đó cổ rên rỉ, khóc lóc là đúng quá rồi. Hay thật, ta đang điên giữa mọi người tỉnh hay ta đang tỉnh giữa mọi người điên. Chắc là ta đang điên vì không thể một xã hội nhiều người điên như vậy. 

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Nói tào lao

Người ta nói có ba thứ khó mà giấu, đó là nghèo, ho và yêu. Dĩ nhiên rồi, nhưng không chỉ 3 thứ đó, gần như cái nào cũng không thể giấu. Nếu người ta đã quan tâm, đã muốn biết về nó thì gần như không thể giấu họ thứ gì. Người ta chỉ không biết khi người ta cảm thấy không muốn biết hay không cần biết về nó vì cuộc đời này có quá nhiều cái để phải bận tâm. Người biết quá nhiều đôi khi cũng mệt mỏi lắm. Người ta hay ráng gặng hỏi nhưng ta ít khi gặng hỏi ai cái gì. Nếu ta hỏi một hai lần mà cảm thấy người ta không muốn nói thì thôi, coi như mình không biết vậy. Nghĩa là ta chưa đủ đem lại niềm tin cho họ. Chờ đến khi họ đủ niềm tin ở ta thì họ sẽ tự kể. Còn nếu chờ mãi mà họ vẩn không tin thì cũng đừng trách người mà cần trách mình vậy. Đôi khi ép quá người ta nói láo thì cũng không trách được, Cái mà người ta cần biết là vấn để thực sự chứ không phải là những câu chuyện bịa ra để có câu trả lời mà. 

Tell me a story

Người ta nói là xứ này không làm nên các sản phẩm hàng hóa gì có chỗ đứng trên thế giới. Người ta phân tích tùm lum thứ. Và người ta quên mất một điều. Đó là cha đẻ của loại hàng hoá không biết kể chuyện. Trong hàng ngàn, hàng triệu sản phẩm làm thế nào để người ta nhớ nó. Đó là chất lượng bên trong và kiểu dáng mẫu mã bên ngoài và thái độ trong việc bán hàng và hậu mãi. Nhưng chưa đủ, cần thêm một câu chuyện về nó. Mỗi một nhãn hàng đi vào lòng người thì nó mang trong mình một câu chuyện. Chẳng hạn như nước hoa, người ta gieo vào đầu người xài nó một giấc mơ của sự mê mẩn, sự sang trọng, sự quyền rũ. Tại sao người ta xức nước hoa? Vì người ta đang mơ, hehe. Đâu có sao, mơ đôi khi cũng đáng yêu mà. Tại sao nhiều thế hệ trước đây khi nghĩ tới nước hoa là người ta nhớ tới Chanel No5. Ta biết nó vì má ta hồi xưa hay xài cái thứ này. Bởi vì nhà sản xuất nước hoa đã biết kể một câu chuyện về nó, đã gieo trong đầu người ta sự thần bí là khi xài cái thứ này giống như chất pheromone đó, nhưng là pheromone mang màu sắc của sự tinh tế, sang trọng, của giới thượng lưu chứ không phải là cái pheromone tầm thường, Là chất dẫn dụ một cách tinh tế, thương lưu, hehe. Cà chớn thiệt, hehe. Người ta mua nước hoa là người ta mua những giấc mơ mà. Cũng như búp bê Barbie, không chỉ là búp bê mà trẻ con chăm sóc như một người mẹ, người chị, người bạn, mà là một giấc mơ cho cả trẻ con và người lớn. Người ta đã kể một câu chuyện về cuộc đời của những người phụ nữ, xinh đẹp, tự do, được sống cuộc sống cho chính họ chứ không sống cuộc sống của người khác. Là giấc mơ về tương lai của mỗi đứa bé.  Trẻ con, thậm chí đôi khi người lớn cũng thấy mình đã, đang hay sẽ là một hình ảnh Barbie nào đó. Những thương hiệu thời trang dù cao cấp hay phổ thông cũng kể một câu chuyện cho khách hàng của nó. Thầm thì, thủ thỉ ngọt ngào vào tai hay mạnh mẽ, vang dội, tùy câu chuyện mà có phong cách kể chuyện khác nhau nhưng đều là những câu chuyện đi vào lòng người. Khi người ta mua nước uống, người ta nhỉn vào một rừng những thứ sắp trên kệ, họ lựa chọn khi chỉ nhìn thấy bên ngoài của nó, sau đó họ khui ra để uống cái thứ bên trong và quăng cái lon có vẻ bên ngoài cám dỗ người ta. Như vậy bên cạnh cái vẻ bên ngoài ma quái thì người ta còn bị cám dỗ bổi những câu chuyện mà hãng kể.