Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

i'm afraid

These days, you're very busy. So am i. I know your feeling. I don't understand myself. I'm stupid, crazy and worried. And i'm afraid of everything. OMG, i can't control myself. My feeling is confused. I love you and i hate you. I need you and i'm afraid of my feeling. Why do we meet each other? A joke of fate? I hate myself.  Because you're so great for me, so i'm afraid of everything. I'm afraid of disturbing you. I'm afraid that you have to worry about me while you have lots of things to do. I try not to miss you, but i can't. I'm doing something stupid to forget you but i do more i miss you more. I break my rule when i know you, haizzz. When i see what you do to me, i understand that you love me. If you don't love me so much, if you don't be so nice, if you don't respect me, i can forget you easily. But you do. I've never felt that i'm so feckless, Tell me what to do. 

Đẳng cấp

Ta thấy người ta so sánh người VN với Mỹ, người China với Âu, người châu Phi với ai,ta không biết nữa, hehe. Rồi chê với khen, thấy phát mệt. Ta chẳng thấy có sự khác nhau giữa các xứ sở khác nhau, chỉ khác nhau tiếng nói, miếng ăn, thức uống thôi. Còn cái quốc tịch, dân tộc chỉ là cái để phân biệt đặc điểm chủng tộc thôi mà. Có khác nhau là khác cái đẳng cấp, người đẳng cấp cao với người đẳng cấp thấp thôi. Âu Mỹ cũng đâu thiếu kẻ nhôm nhựa, VN, China cũng có đẳng cấp cao đó chớ, ta chưa đi châu Phi bao giờ nên không biết người châu Phi ra sao, chẳng qua họ ít quá, cực kỳ ít  nên không đủ hình thành một tầng lớp để có thể khẳng định sự tồn tại của họ, họ cũng chẳng khác gì Âu Mỹ tiến bộ. Thêm nữa trong một xã hội vô luật lệ, vô văn hóa, và  những tiêu chuẩn đạo đức lại đặt trên nền tảng của sự vô giáo dục, vô văn hóa, mất tự do trong một xã hội nô lệ nên những người trong nhóm này trở nên lạc lõng. Ở xứ mà người ta trọng vọng người nhiều tiền mà không cần biết đồng tiền người đó làm ra có đàng hoàng không hay là đồng tiền trộm cướp dính máu tanh hôi, miển nhiều tiền là ok, người ta trọng vọng người có chức tước địa vị mà không cần biết năng lực cũng như đạo đức của họ thì người ta đánh đồng tầng lớp tinh hoa của xã hội là những con  người đó. Rồi xếp họ vô đẳng cấp cao, rồi người ta so sánh người VN với Âu Mỹ tiến bộ. Khôi hài thiệt. Những giá trị chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, vị thế  xã hội dù ở Âu, Mỹ, Úc, Á, Phi cũng đều tương đồng ở những điểm chính, chỉ khác một số yếu tố nhỏ nhặt không quan trọng tùy đặc điểm phong tục, tập quán thôi. Nên khi mà người ta đạt được tới mức độ nào đó của những chuẩn mực đó thì không còn phân biệt là họ là người Âu Mỹ hay VN, China. lúc đó chỉ phân biệt họ là đẳng cấp cao hay đẳng cấp thấp, là người văn minh tiến bộ hay man di mọi rợ mà thôi.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nói tùm lum

Đi Taiwan về kể chuyện, má vui lắm má nhắc hoài chuyện ba đi Taiwan cách đây gần 50 năm. Ba đi về mua cho má đôi giày, má để dành tết mang, chưa kịp mang thì lo mà ôm con chạy chớ giày với dép gì, đó là tết mậu thân '68. Tại vì ở nhà chỉ có ba và ta đi Taiwan thôi mà. Chời, có khi nào ta đi Taiwan rồi sang năm ở xứ ta có quýnh nhau ì xèo như ba ta đi năm đó không ta. Ta đi tới đâu là gây sự ở đó. Năm ta đi Hàn quốc về là Hàn có nữ tổng thống đầu tiên. Năm ta đi Vatican về là có đức giáo hoàng từ chức. Tùm lum chuyện nhưng ta nhớ không nhiều, ta đi mười mấy nước rồi cũng chẳng nhớ, Ta chưa kịp đi Taiwan mà xứ này đã có nữ tổng thống, đừng nói ếm xì bùa qua vật trung gian đó nghen. Ta buồn cười nói với má chắc con ở xứ này lâu quá nên nó không thay đổi, chắc con đi ra khỏi xứ này thì nó thay đổi ầm ầm cho mà coi, mà cười, ừ có khi vậy đó. con mà đi qua xứ khác sống chắc Vn thay đổi nhiều đó, sao ta y như ma le vậy kà, kiểu này ta qua châu Phi ở phát coi, hehe, má nói thêm năm nay nếu bà Hilary lên làm tổng thống thì đúng là con này đi ám người ta thiệt luôn đó, hehe. Những người thế hệ má mới biết Taiwan còn những người sau năm '75 ít biết Taiwan, chỉ trừ phi biết chuyện cô dâu Đài loan hay là những người kinh doanh làm ăn, nhất là trong lãnh vực điện tử. Do sức ãnh hưởng của China CS đến xứ sở VN quá lớn, phải nói là ảnh hưởng lớn kinh khủng đến nỗi phần đông người ta biết tàu là tàu China thôi.
Châu Á nơi nào cũng có gì đó giống nhau.
Vô tiệm ăn kia, mấy cô phục vụ lót khăn ăn trên bàn, cổ ộm cả xấp giấy. Cổ để giấy trên bàn gần chỗ quạt nên có 1, 2 tờ gì đó bay xuống đất, cổ cúi xuống lượm để lại trong xấp giấy rồi đi lót tiếp mấy cái bàn khác. Đáng lẽ cứ để đó lót cho xong hết rồi đi lượm mấy tờ giấy trên sàn đó vứt vô thùng rác, đằng này tiết kiệm có mấy tờ, làm ta nhìn thấy ăn mất cảm giác ngon. Có thể là do ta khó tính quá. Dĩ nhiên không so sánh với VN được, VN chẳng có cửa để so sánh với bất cứ xứ nào khác ngay cả Cambodge. Khó tính thiệt đó, hehe, Mỗi lần ăn buffet, ta thường chọn bàn ngồi xa chỗ để thức ăn nên thường ta ngồi một mình. Mọi người hay chọn bàn gần chỗ để thức ăn cho đi tới lấy cho gần đó mà. Trời, đi qua đi lại có mấy bước mà cũng làm biếng hay là người ta sợ mang đồ ăn đi lỡ bị rớt thì mắc cỡ quá nên ngồi ngay đó cho yên tâm. Ta ngồi xa vì để khỏi phải bay mùi thức ăn, đang ăn rau mà thấy mùi thịt xông khói thì chẳng biết là ăn rau xông khói hay hay thịt ngó. Với lại ngồi sát ngay cái chỗ đó chỉ có nhìn đít thiên hạ chớ có cải gì để ngắm đâu, còn ồn ào nữa chớ, nhất là khi người ăn là China CS và VN, hehe. Một số quán ăn để lọ tăm ở ngoài cửa để người ta ra cầm vài cây tăm để xỉa răng, không chỉ ở Taiwan, mà ở Hongkong, China cũng có đầy, Vn dĩ nhiên là có, China CS có cái gì ghê ghê thì VN CS có cái đó, ta thấy cái vụ này gớm quá chừng. Ta chưa đi Macau nên không biết, bữa nào ráng để dành tiền đi cho đủ coi sao. Nói chung ăn xong ngồi ngay tại bàn xỉa răng, dĩ nhiên khi mà mọi người trong bàn đều ăn xong, hay vô toilet súc miệng, xỉa răng gì đó nếu toilet sạch sẽ. Chứ cầm cây tăm vừa đi vừa xỉa ta thấy gớm gớm sao đó. Hồi xưa có lần đi công tác, sau khi ăn trưa ta lên xe đi tiếp, ngồi bên cạnh ta là chị kia cầm mấy cây tăm trong quán ăn rồi vừa đi vừa xỉa, leo lên xe còn ngồi xỉa mới sợ chớ. ta ngồi bên cạnh mà lo ngay ngáy, sợ chỉ phấn khích qúá xỉa ra phun một phát nó mà văng lên đầu ta thì ta lãnh đủ. Nói HongKong, nhớ cái chuyện dọn đồ ăn ra bàn, người ta quăng bịch bịch cái dĩa lên bàn, còn ở Taiwan thì không thấy cái vụ đó. Nhớ lần kia, người kia bỏ cái muỗng làm cái rầm lên cái dĩa để làm cái gì đó ngay chỗ ta múc cháo hay cái gì đó, ta quên mất rồi, ta thấy kiểu đó là biết cố ý mà vì ráng làm ra thô lỗ mà không xong, ta chỉ cần nhìn cái dáng đi từ xa là biết rồi khỏi cần phải đánh động làm chi, hehe.
Ở sân bay, trúng ngày hãng China Airline đình công nên thấy mấy quầy China Airlines chẳng có nhân viên lẫn khácg hàng. Ta nhìn thấy mấy quầy của hãng hàng khộng quốc gia của xứ ta mà thấy nhục. Đâu gần chục quầy. Nhìn thấy chẳng chuyên nghiệp chút nào, ở xứ người đó nghen. Trên quầy để mấy chậu lan, sen gì đó, cảm thấy vướng víu, ta sợ lỡ khách hàng nào sơ ý đụng mạnh hạy gì đó làm rớt mấy cái bình thì đúng là lôi thôi luộm thuộm. Chỗ người ta xếp hàng, mang ba lô, xách tay, túi kéo tùm lum mà còn ráng để cái hình cô tiếp viên cười choán hết chỗ đi. Đúng là không chuyên nghiệp chút nào, chứ chẳng lẽ nói ngu, ai lại nói kỳ vậy. Bộ mặt quốc gia đó nghen. Bộ mặt gì ghẻ tùm lum thấy phát ghê, hehe. 

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Chuyện gì nữa vậy trời

Thấy cái vụ kia nhớ chuyện kia. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Hồi đó đứa em ta định đầu tư vô cái kia, ta không đồng ý vì thấy không hiệu quả, tại vì có tiền của ta trong đó nên ta mới ý kiến đó mà. Nói chung bữa đó ta có hơi bực mình chút nện nói có nặng lời. Đâu khoảng tháng sau, ta gặp đứa em với cái đầu ca rê 2 phân, nhìn cái đầu kiểu đó của nó thấy đầu nó thiêt là to. Nhìn kỳ lạ. Ta hết hồn, không dám hỏi chỉ nhìn nhìn. Nhìn cái mặt của ta vừa lo lắng vừa ngố ngố lúc đó chắc nó cũng biết ta đang thắc mắc. Sau đó đứa em dâu ta hiểu ý nên kể là bữa chị la um sùm nên hôm sau ảnh đi cắt tóc như vậy, chắc thề thốt gì đo. Tội nghiệp ghê đó. Ta thấy ân hận quá chừng. Đàn ông có chí thường chỉ nhìn thiệt xa, trông thiệt rộng mà đôi khi không để ý ngay dười chân có những lỗ trồng, biết vậy nên ta phải canh chừng những cái hố ngay dưới chân có thể làm sụp chân bất ngờ đó mà. Đầu ta nhỏ không nhìn xa được nên phải đi lọt tọt theo sau để làm việc nhỏ đó mà. Vậy nên ta thấy, nên ta lo lắng, nện ta la um sùm đó mà. Bữa kia ta cũng nhìn thấy cái đầu y chóc đứa em của ta, ta hết hồn không dám nhìn luôn. ta nhìn chắc ta khóc quá. Ta là người hay khóc nhè mà. 

01110100 01100001 01101001 01110000 01100101 01101001 00100000 00110001 00110000 00110001, hehe


Kỳ lạ

Vô cửa tiệm kia ở Taiwan, cô nhân viên chào tiếng China, thấy ta không nói gì cổ chào good morning, lúc đó đâu cỡ 8h tối. Ta tưởng nghe lộn, đi tiếp vô phía trong thì hai ba cô khác chạy ra good morning tiếp, ta đứng hình luôn. Trước kia, thấy có cô Hoa hậu gì của China good morning lúc 8h tối, giờ cô Taiwan này cũng good moring lúc 8h tối. Hết hồn. Chắc mấy mấy cô nói tiếng China chỉ có ní hảo từ sáng tới tối nên cho luôn good mornibg từ sáng tới tối luôn, hehe. 

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

lovely way

I love the way you tell me a story. You usually do in the special way.  You make me understand that life is simple. When people make it difficult, it will be difficult. Why don't we make it easy? I have seen that picture somewhere on your page. It is very impressive. I can see your feeling. So i love you more. You can conceal the others the story but you can't do it with me. Really. Because i'm very sensitive and i love you. I can  understand a bit the people that i love, so i don't bother them. Or you don't want anyone but me to know your thought? You understand me more than i understand you. How did you find me? I thought i have hidden carefully so that no one can find, I'm naive. 

rảnh thiệt

Người kia kể chuyện báo đăng đánh ghen gì đó. Ta nói tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi tao chẳng bao giờ quan tâm ba cái chuyện đó, bộ mày tính giựt chồng thằng nào hay sao quan tâm tới ba cái ruồi bu đó hả? hehe. Nhớ chuyện bà người dân tộc thiểu số kia, bả giết chồng, người ta bắt ra tòa,  bả trả lời ngon ơ, chông tao tao giết chớ tao có giết thằng chồng người khác đâu mà mắc mớ gì mày bắt tao nhốt tù. Chuyện ở thế kỷ 21 đó nghen. Chuyện kinh tởm như thầy gíao hiếp dâm học trò thì không quan tâm mà quan tâm chuyện đánh ghen. Ở một xã hội mà luật là cán bộ và cán bộ là luật thì chuyện rủi ro gì cũng có thể đổ ập lên đầu ai đó. 

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Nhiều chuyện quá chừng

Coi cái này, nhớ chuyện kia. Tới nhà kia chơi, nghe bà má kể là mấy đứa con gìành nhau bộ bàn ghế, đứa thì đòi đem về nhà nó, đứa thì không cho mang đi. Cãi nhau ỏm tỏi. Ta mắc cười, dễ ẹt mà thím, thím lấy cái dao chặt cái bàn ra làm đôi, ghế cũng vậy, chia cho mỗi đứa một nửa, rồi đó, tụi bay muốn làm gì thì làm, chia đôi rồi. Cha nội đó bồ bịch lộn xộn mà còn ráng giành giựt với bà vợ lắm mồm, 40/60 mà còn la um sùm, đáng lẽ 50/50 mới đáng danh đàn ông rộng rãi, hehe. Nhà gìau mà đi tiếc con lợn con. Còn nếu tỏ ta bậc đại trượng phu ăn chơi lăng nhăng thì bỏ hết đi, để lại nhà cửa cho vợ con ra đi tay không, lúc đó mới biết con nào thương thiệt hay thương tiền, hehe. 

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

lớn hơn hay bằng

Quởn coi thấy người ta so sánh gái việt với gái tây, trai việt với trai tây, rồi khen chê đủ kiểu. Chẳng biết để làm gì. Mà ta cũng nhiều chuyện quá chừng, người ta làm gì kệ người tự dưng tò mò coi n rồi thắc mắc, hehe.  Ta chẳng bao giờ so sánh người này với người kia, vì mỗi người có một bản chất riêng, ưng thì chơi thiệt, không ưng thì chơi xã giao, chịu không nổi thì tránh xa, đơn giản vậy thôi. Có so sánh thì so với hổ, báo, sư tử, khỉ đột... chớ sao so sánh với người khác, hehe. Ngay chính bản thân mình thnh thoảng khùng mấy giây thì ai chẳng có lúc điên khùng. Người thân, người mình thương yêu lỡ mà họ làm mình đau lòng thì kể cho họ nghe cái đau trong lòng mình, họ đã chà xát vào lòng mình như thế nào, để họ suy nghĩ lại nên tiếp tục xát muối vô vết thương cho chết luôn hay xoa dịu cho nó mau lành vết thương vì đã lỡ tay gây ra, hehe. Trên đời này cái gì cũng tương đối, ta chảng tuyệt đối hóa cái gì, ta chẳng tuyệt đối thì sao đòi hỏi người tuyệt đối, ai cũng có sẹo trong người mà. 

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

kỳ cục

Ngày xưa có mấy đôi dép có quai là mấy sợi nhỏ, đủ thứ màu sắc cầu vồng, cao có, thấp lẹt xẹt cũng có. Nhìn đủ thứ màu sắc thấy vui vui. Ta có tật thích nhiều màu, y như trẻ con đó, hehe. Hồi còn để tóc dài mỗi lần mua dây cột tóc là mua 1 bịch, xanh đỏ tím vàng trắng đen không thiếu màu gì. Xài một hồi cũng hết vì ai cần cột tóc thì lấy, lâu lâu hết ta lại mua bịch khác. Sau này cắt tóc ngắn dùng kẹp xước ta cũng mua 1 bịch. Cái gì rẻ cũng thích mua thiệt nhiều, kỳ cục đó. Dép mang ở nhà ta cũng làm cho một mớ màu. Ngày nhỏ xíu ta thích màu hồng phấn, thường trẻ nít thích màu hồng nhạt nhưng ta kỳ khôi vậy đó. Sau lớn chút là thích màu xanh dương đậm, thích đến nỗi có cái áo màu đó mặc hoài. Sau đó thích màu xanh da trời, và cũng mặc hoài màu đó. Sau đó thích màu vàng, rồi thích màu tím, rồi thích màu cam, rồi thích màu trắng, chắc là hết màu để thích, hehe. Giờ chẳng biết thích màu gì, chắc ớn rồi. Ta không thích màu đỏ lắm vì nó hơi chói mắt, nhưng ta cũng có mấy cái áo đỏ, thậm chí quần màu đỏ mới ghê. Thậm chí cái áo đầm đầu tiên ta đi may bằng tiền lương của ta màu đỏ, vì lúc đó cơ quan tổ chức dạ tiệc, có nhảy nhót tùm lum gì đó  nên ta chơi màu đỏ cho nổi đó mà, đúng là trẻ con, hehe. Giờ thì ta chỉ nhớ mỗi nhảy dây thôi thôi, hehe. Màu đỏ không thích vì chói nhưng màu cam chói chang hơn ta lại thích, mắt này có vấn đề trầm trọng. Ta thích cái gì nhè nhẹ đó mà. 

Dầu dừa

Đi siêu thị thấy cả một kệ bày dầu dừa, chai lớn, chai nhỏ, chai nhỏ xíu, đủ kích cỡ. Nhớ ngày xưa ngoại xài dầu dừa, ta thấy có mùi hôi hôi là lạ, nghĩ là đầu ngoại có mùi đặc trưng, đúng la trẻ con. Một bữa thấy ngoại xức cái gì đó lên đầu nên mới hỏi ngoại nói là dầu dừa, xức cho mượt tóc. Chỉ những người già như ngoại mới xài, còn mấy người trẻ thì xài đủ thứ chủng loại hóa mỹ phẩm nhân tạo. Sau khi China trở thành công xưởng thế giới, xuất hàng nhiều quá qua VN và VN cũng sản xuất đủ loại theo tiêu chuẩn VN thì bà con bắt đầu sợ quay lại dùng dầu dừa. Dĩ nhiên dầu dưà còn dùng với nhiều công dụng khác nữa mà. Nhớ có đứa cháu, cứ đi ra ngoài đường là chải tóc vuốt tóc tùm lum bằng nước đó, ba nó về kể ở nhà đâu có ai điệu vậy vậy đâu chẳng biết nó bắt chước ai. Má ta cười, nó bắt chước ông nội đó mà. Tại ngày xưa ba tóc rễ tre, cứng ngắt, đi dạy mà để tóc xù ra một mớ thì coi sao đăng, nên  ba thường hay xài brilliantine đó mà. Hoá ra ông nội cũng điệu quá chứng, hehe. 

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Ức chế

Mỗi lần chuẩn bị giấy tờ xin visa là ức chế thiệt. Phải chứng minh có đủ tài chính để đảm bảo qua bển chi tiêu, không phảỉ xin xỏ hay ăn cắp. y như là người ta nhòm ngó vô túi rồi kêu ê mày có nhiêu tiền mày, không có thì đừng có bước chân vô đó nghen mày. Giống như nhìn cái mặt thấy dòng họ ăn xin, ăn cắp thì mày cũng có thể vậy. Kiểu là trứng rồng lại nở ra rồng/ liu điu lại nở ra dòng liu điu, chạy đâu cho thoát. Tại vì người ta chưa đi nước ngoài bao giờ hay tại vì người ta đi quá nhiều nhưng bị khiếm khuyết về thần kinh, không có cảm giác xấu hổ nhục nhã nên người ta mới tự hào là công dân VN. Ta định đi Taiwan, mấy người kia kêu là trời sao đi đó chi, quen mấy anh ba tàu hả? rồi kết luận thấy ớn hàng quá mới ghê, hehe. Nhưng họ không biết visa Taiwan đâu có dễ. Ta thấy mấy giấy tờ thậm chí còn nhiều chuyện hơn cả xin visa đi Hàn quốc nữa, thấy muốn nản chí anh hùng luôn đó. Dĩ nhiên ba cái giấy tờ đó thì ta thoà mãn được mà mà nhưng thấy mắc công nên hơi ức chế đó mà, vậy mà thiên hạ còn chê nữa mới ghê, hehe. Ở châu Á ta thấy Ấn độ, Taiwan và Nhật là những nước kỳ lạ nhất. Singapore nữa. Hồi trước còn visa Mỹ chỉ lện mạng đăng ký cái rột là có evisa ngay, vừa lẹ vừa không tốn tiền nhưng có chuyện không đi được mới ghê. Chẳng lẽ bi giờ đi Mỹ chơi tiếp rồi về xin visa Taiwan kiểu đó, nhục thiệt. Nhớ lần xin visa Mỹ, cô nhân viên hỏi mấy câu mà không cần nhìn mấy giấy tờ ta mang theo. ta trả lời tới đâu thì đưa sẵn giấy tờ tới đó, cổ không buồn nhìn nữa, chắc vì chuyên nghiệp quà chừng nên chỉ cần nhìn mặt ta là thừa biết là ta không hề nói láo và ta đi mấy bữa rồi về, chẳng ở lại Mỹ làm gì. 

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Hay họ thiệt

Thấy cậu bé người Nhật lạc trong rừng gần tuần lễ mà vẫn sống được, ta nghĩ tới mấy đứa nhỏ xứ ta. Người ta không dạy trẻ con làm cách nào để sống sót mà chỉ dạy trẻ con làm cách nào để làm quan, để kiếm ra nhiều tiền không cần biết đồng tiền đó sạch hay dơ, không cần biết công việc mình làm đem lại lợi ích hay là tác hại cho xã hội. Trẻ học chính khóa rồi học thêm, người ta chỉ có mong muốn là con cái mình có điểm cao chứ không cần kiến thức cũng như tư duy, không cần cả sự trung thực lẫn liêm sỉ. Nhớ đứa cháu, ta nói là cháu không đi học thêm như vậy là giỏi đó, mấy người khác đi học thêm thì đó là điểm của cô, của ba má chớ đâu phải điểm của nó. Nó nói, cháu cũng có đi học thêm nhưng đi có một ít thôi, tại vì lúc đó ba má bận nên cho cháu đi học thêm. Ta giả đò không hiều, hỏi là đi học thêm làm cái gì, dì chẳng hiểu người ta đi học thêm để làm cái gì. Học rồi, biết rồi mà còn đi học thêm để học lại hả? Chỉ mấy đứa ngu si nó học một lần không hiểu mới phaỉ đi học lại lần thừ 2, lần thứ 3 chớ, như học ngu không được lên lớp mà phải ở lại lớp học lại đó mà. Nghe bé giải thích là cô gíáo cho mấy bài toán khác, mấy kiểu khác rồi hướng dẫn. ta lại càng thắc mắc tợn, nhưng mấy bài toán đó thì cũng dựa trên mấy bài lý thuyết mà đã học rồi mà, cứ vậy mà suy ra chớ. Học lý thuyết rồi mà không biết đường suy ra thì chắc là ngu hay làm biếng mà. Rồi ta hỏi, sao lúc đó không đi học vẽ nè, cháu vẽ đẹp, rất có khiếu nhưng cháu không học đầy đủ nên cháu không hiểu rõ, thí dụ màu nóng, màu lạnh, đường nét, sáng tối, độ bóng, xa gần..., hay đi học nhạc chẳng hạn, học đánh đàn guitar chẳng hạn, tại vì cái đàn này không cần điện vẩn chơi được, hehe. Học đánh võ như judo, taekwondo chẳng hạn, học nấu ăn, làm bánh, học lập trình... qua trời cái để học, mình học cái mình chưa biết chứ cái mình học rồi mà còn học lại y sì nữa chắc không ngu thì khùng quá, hehe. Bé cười, cháu tính hè này đi học đàn ukulele, ta cười ừ được đó, cháu nhỏ xíu ôm cây đàn này thì vừa, mai mốt lớn mới ôm nổi đàn guitar. Người ta ủ trẻ con trong lồng rồi mở ra cho nó đi vô chùa để học cái gì đó, hay cho vô học kỳ quân đội để học cái gì đó, bữa nay có màn cho vô police để học cái gì nữa mới kỳ lạ, ta thiệt hết hiểu. Hồi có đứa cháu tham gia hướng đạo sinh đâu được mấy tháng rồi hình như nhà nước không cho cái này sinh hoạt nữa, ta cũng hết hiểu nhà nước luôn. Nhớ hồi mấy đứa còn nhỏ, đòi ẵm đi chơi, ta đứng thằng tay chân rồi kêu leo lên, ráng mà leo lên tới đây, ôm cổ được dì rồi dì ẳm đi chơi, má ta thấy vậy kêu là sao mà nó leo được, ta cười kệ nó, không leo được thì khỏi ẵm đi chơi. Vậy mà đứa nào cũng làm được tuốt, con người từ khỉ mà ra mà, hehe. Ta là kỳ cục lắm mà. 

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Để làm chi vậy?

Hổm rày ham hố học thêm tiếng China nên không có thời gian rảnh để mà tào lao. Vừa ôn lại tiếng Anh, tiếng Pháp mà bì bỏm học tiếng Tây ban nha nữa mà. Chỉ để nói chuyện tào lao và coi truyện coi báo nên học nhiêu đó là vừa cần gì phải chuyện sâu. Nên ít coi báo chí hẳn đi. Bữa nay thấy bà con bàn tán tùm lum cái vụ trường đại học gì mà nhà đầu tư Mỹ bỏ tiền vô để dạy dỗ ở VN. Coi mấy bài ý kiến nhăng cuội trên báo tây, báo ta ta thấy phát ớn nên ngứa miệng. Nói hơi quá một chút nhưng thiệt tình 10 cái đến 8 cái tào lao, còn được 2 cái đúng là người nói. Ai cũng nhân danh lòng nhân đạo để dạy dỗ người khác lòng nhân đạo, thấy phát gớm chết đi được. Nhớ chuyện này trong kinh thánh Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !" Xưa ta coi búa xua, cả Kinh Thánh lẫn Kinh Phật, chỉ chưa coi Kinh Coran thôi. Những người phê phán mạnh miệng nhất là những kẻ đạo đức giả nhất, những kẻ kêu tha thứ cho kẻ thù cũng có một số kẻ đạo đức giả, vị tha là ở trong tâm chứ không phải đầu môi chót lưỡi, người hiền thở ra cũng hiền nên chỉ cần nghe giọng nói là biết thật tâm hay giả đò, nhưng suy cho cùng cho dù giả đò đi thì hành động đó cũng đáng được ghi nhận, ta lại mâu thuẩn rồi. ma thiệt tình họ có đủ tư cách để mở miệng dạy đạo đức? Lòng vị tha hay sự phán xét phải đi cùng với sự công bằng, sự sáng suốt.  nếu muốn phán xét sao không phán xét cải cách ruộng đất đã đem đến nỗi đau cho bai nhiêu con người, sao không xem xét cải tạo tư sản cùng với sự trốn chạy CS đã đem đến bao nhiêu cái chết cho những người khác, sao không phán xét từ năm '45 tới giờ đã đem lại đau khổ, tối tăm ngu dốt cho bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ? Khi mà thể hiện được sự công bằng mới nói đến lòng nhân đạo.  Họ không nhìn thấy ai gây ra nỗi đau cho những con người đó. Không thấy hay cố bịt mắt để không thấy? Khi mà người ta khóc nước mắt chảy vào trong, vì nhiều quá, vì mặn quá nên không tràn ra ngoài được, họ câm nín vì đau đớn quá, nỗi đau đó người khác chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không nhìn thấy bằng mắt thì người ta sẽ hỏi tại sao họ lại chém giết nhau như vậy.? Vì cái lẽ gì? Nếu có thể thì chính những con người đó mới có quyền phán xét. Những người khác họ nhân danh cái gì mà phán xét khi họ cũng gây ra tội lỗi có khi còn nhiều hơn nữa hay họ không có đủ thông tin để nhìn thấy hết vấn đề, trừ trường hợp công việc họ la phán xét. Ta thấy tởm lợm thiệt, con người ta kiếm tiền, kiếm danh tiếng, địa vị của cải trên xác người, rồi giở giọng đạo đức. Đó gọi là hạng gì? Cái gì cho qua được thì cho qua đi, ai trong đời chẳng có lúc lầm lỗi. Vấn đề là biết phục thiện chứ không phải là vấn đề kết án. Mà chắc gì người ta có đủ nhận thức, hiểu biết, và thông tin để có thể chỉ nhìn thấy một phía nào đó để rồi đi kết án người nào đó. khi mà không đủ thông tin mà vội kết án người ta đó chính là hành vi giết người về mặt tinh thần, thậm chí đôi lúc có thể là mặt thể chất. Một người khoẻ mạnh là không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn phải khỏe mạnh về mặt tâm thần.