Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

cách tư duy

Hỏi bé học tiếng Anh thấy chỗ nào khó thì dì chỉ giùm cho. Bé nói là cháu không hiểu chia động từ gì hết. Bé mới học tiếng Anh năm học này mà. Việt nam, China đâu có chia động từ đâu nên trong đầu người ta không có khái niệm chia động từ là cái gì. Ta phải giảng từ subject tới verb sau đó mới giảng chia động từ là cái thứ gì, và ý nghĩa của chia động từ để làm cái gì. Sau đó mới giảng cách chia động từ. Conjugation nghĩa là sự kết hợp, là sự liên kết mà. May quá sau một lúc thì hỏi bé có hiểu không, nếu không hiểu dì giaỉ thích theo cách khác. bé kêu là cháu hiểu rồi. Mỗi ngôn ngữ có một cách tư duy khác nhau cho nên học một thứ tiếng không chỉ là học để biết sử dụng thứ tiếng đó mà còn hiểu cách thức tư duy của họ nữa.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

really crazy

That night, i had a funny dream. I saw you bring a box. It contained a coil of string. I was curious to look at you. You took my arm an then you tied my arm with yours. You always said sorry for the inconvenience, but you couldn't do the other way. I understood you had to do that because i sometimes behaved like a child. I saw your face serious, so i didn't dare to say anything. After that, i waved my arm. And your arm waved too. I smiled, you were a robot, not a man. I did something and you have to follow. You said that if i was stronger than you, you had to follow me, but if you were stronger than me, i had to follow you. I immediately sulked. I was weaker, so i had to obey you. You was afraid that i would be cry, so you said that we went together, so we were both  robots.  

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Học

Bữa kia đi ra nhà sách, thấy người ta bán mấy cuốn tập viết chữ Hán, ta tò mò coi thử. Người ta siêng thiệt, ngồi tỉ mẩn gò từng nét chữ. Hồi nhỏ ta cũng siêng tập viết chữ, nên chữ ta đẹp, bi giờ xấu ình hà. Bữa kia ta viết cái gì đó kỹ lưỡng mấy đứa nhỏ hỏi ai viết đây, ta kêu là dì viết tụi nó tròn mắt dì viết chữ đẹp ghê. Tại vì tụi nó chỉ thấy ta viết loại chữ xấu xí thôi mà, hehe. Nhớ hồi xưa đi làm, ta viết thiệp mời giùm chị kia, mấy người khác nhìn thấy ta đang viết dở mấy cái nên ngạc nhiên, Uyen viết đó hả. Rồi họ kêu, cái con này, sao mày viết chữ đẹp như in trong máy ra vậy hả mày, mày cái gì cũng giỏi vậy mai mốt mày ế cho mà coi, hehe. Tại vì người ta ăn hiếp ta được đó mà, người ta nhờ ta làm giùm tùm lum thứ đó nên mới khen đó mà, khi không ăn hiếp được thì chê bái xái luôn. Giờ thì ta không còn siêng nữa nên học tiếng China ta cứ lượm mấy tờ giấy bỏ để tập viết nên chẳng có ô chẳng có đường gì hết, tự mà tưởng tượng trong đầu cái ô để mà viết, chính xác là tưởng tượng ra cái tâm để viết chớ không phải cái ô. Ta kỳ cục lắm mà không nghĩ như những người khác, hehe. Ngay cả con chuột ta cũng thỉnh thoảng để mặc định click phải thay vì click trái để cho đầu óc linh hoạt đó mà, còn bàn phím của ta thì bay chữ hết trơn, chỉ có ai không cần nhìn bàn phím, trừ ta ra,  mới type được, hehe..Nên thấy mấy người kỳ công gò từng nét chữ ta thấy nể quá xá. Ta vừa làm biếng vừa không có thời gian đó mà. ta ráng mỗi ngày học 5 chữ, một năm học được 1.5k chữ, quên hết 500 chữ còn nhớ được 1k chữ cũng đủ nói tào lao là được rồi. Nếu siêng học được nhiều hơn thì càng tốt. Chớ kỹ như vậy thì chắc 5 năm mới học được nhiêu đó, hehe.
Nói chuyện học. Nói chuyện với mấy người ai cũng kêu giáo dục bi giờ chẳng ra gì. ta thắc mắc vậy rồi sao? Họ kêu thì ráng chịu chớ sao, ráng cho con đi học thêm để được điểm cao. Ta lại càng thắc mắc tợn, kêu là giáo dục như shit rồi cho con học để có điểm cao trong cái đống shit đó thì làm thui chột cái đầu tụi nó. Họ nói chớ biết làm cái cái gì. Ta đâu dám dạy đời, họ quýnh cho một phát bi giờ. Cán bộ lưu manh thì tự mình túm tóc lôi lên chớ bộ để chết chìm trong cái đống bùn lầy đó à. Có mấy người kêu là con thích máy tính mà không biết cho đi học ở đâu. ta kêu là để tụi nó tự học, tự mày mò lấy đó. Tập cho tụi nó việc tự học chớ không phải đi học để được người ta dạy. Ở mấy trung tâm chỉ dạy tin học văn phòng thôi, hết. Ta kêu download mấy chương trình học lập trình đơn giản cho trẻ nít đó, rồi cả mẹ và con cùng học chung, để tụi nó cói khái niệm là cái cục gọi là máy tính đó làm việc như thế nào, giao tiếp với con người như thế nào. Thế là người ta kêu ta mở lớp dạy đi, dạy buổi tối cũng được. Thiệt tình ta có rảnh đâu mà ôm thêm cái đó nữa. Hồi trước mấy người thấy ta rèn con nít học tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó thì kêu ta gửi lũ nhỏ học luôn, ta có rảnh đâu. Hồi xưa đi làm còn rảnh ta còn dạy chút ít cho vui đó mà. Nhớ hồi ta còn học đại học, có người kia học tiếng Pháp dở thôi rồi. Ta kêu chia động từ avoir nó tuôn ra một phát je avoir, tu avoir, tới ils cũng avoir luôn. Ta kêu là em đem vở qua đây chị ôn lại cho. Lúc đó hè ta rảnh mà nên chỉ giúp nó, 3 tháng hè ta quần nó quá xá, đến vô năm học mới nó tự dưng dọt lên đứng nhất lớp. Thầy dạy tiếng Pháp ngạc nhiên quá chừng hỏi là em học ở đâu, nó kêu là em học chị Uyeen. Thấy có dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho ta hồ xưa nên biết ta mà, cái xứ ta nhỏ xíu nên ai chẳng biết nhau, thấy kêu oui, no1. Nó phấn khởi quá về khoe vậy. Sau đó khi ta rảnh là ta quần nó tiếp một năm đó rồi hè tới nữa, nó đi thi học sinh giỏi ở địa phương giành giải nhất luôn mới ghê, đúng là khôi hài. Sau đó ta bận nên nên không có thời gian để dạy giúp nữa. 

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Đi

Ta có cái tật là đi nhanh, khi nào ta đi chậm là coi như bữa đó bịnh. Cái đó có lúc là tật xấu có khi là tốt, hehe, Nhiều khi ta đi với ai đó, đi một hồi ta thấy ta đi một mình, nhìn lại thấy họ đang ở phía sau, có nhiều khi ta đang nói chuyện mà mắt mắc nhìn đâu đó chứ không nhìn họ, ta chẳng nghe ai nói gì nhìn qua chẳng thấy ai mới ghê, hóa ra đi ở sau ta. Dô diên thiệt.
Nhớ ngày nhỏ, má cho đi chợ với má, ta giành phần xách giỏ, giỏ không đó mà chớ đi chợ về đầy đồ trong đó sao ta xách được. Người thì nhỏ xíu mà giỏ xách thì to nên khi ta xách nó cứ kéo lết lết trên đường. Ta ráng nghiêng  người để nhấc cái giỏ lên khỏi mặt đường. Má đi nhanh nữa chớ, ta ráng chạy lúp xúp theo má nhưng nhứt quyết vẫn giành phần xách giỏ, hehe. Chắc lúc đó má mắc cười nhưng kệ ta, để ta tự xoay xở lấy. Ba cái việc nhỏ tí xíu đó mà không tự giải quyết được thì biết làm cái gì.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Siêng năng

Người kia kêu là tóc chị xù quá, chị uống thuốc này thuốc kia. Người nọ kêu là uống thuốc này thuốc kia để có da mặt đẹp. Gặp tổ sư làm biếng mà kêu mấy cái đó thì quá đúng người rồi, hehe. Nhớ ngày xưa, người kia thấy mặt ta mụn nên cho cái thứ gì đó kêu về nấu uống. Ta đem hết một mớ lên cho đứa em, nói nó cách người ta chỉ cho ta sử dụng, nó nấu thành chè ta ăn đúng một lần đó. Sau đó thỉnh thoảng người ta cho, ta cũng vác lên hết cho nó. Một thời gian sau, người ta nhìn thấy mặt ta có bộ láng nên kêu bữa nay da mặt em đẹp rồi đó, do uống cái thứ đó. Ta dạ, cám ơn rồi rít. Tội nghiệp ghê đó. Một người ăn, một người da mịn, vậy mới hay. Chắc lúc đó chỉ có ăn, chơi với ngủ không suy nghĩ cái gì nên nó mới láng vậy đó, hehe. Có mấy người còn cho kem dưỡng da, đủ thứ loại kem, thuốc gì đó. Ta mà đủ siêng để xài là chết liền. Lại di tản đi đâu đó. ta chỉ có xài mấy loại kem bỏ vô miệng thôi. Tội nghiệp người ta ghê đó, ai cũng lo cho ta để ta đẹp mà ta cứ khơi khơi như cái giống gì đâu, chắc nhìn thấy muốn quýnh quá chừng, hehe. Tại cái nghề của ta đâu có cần nhìn cái mặt tròn hay méo đâu nên ta có lý do làm biếng đó mà. Nghĩ lại ta không biết có giống cái con không hay là giống cái thằng nữa chớ. Ngày nhỏ, má thấy chị ta chơi với mấy anh hoài sợ mai mốt tính giống con trai nên mang bầu ta má mong là con gái, ai dè sanh ta ra ta còn ngang hơn cả chị ta, hehe. Tại vì người ta cứ cho là con gái chỉ được làm mấy thứ bếp núc, may vá, thuê thùa, đan móc và học dốt, không được cãi nữa. Ba cái đó dễ ẹt, chịu khó ngoáy mấy phát là xong mà. Có thời kỳ ta rảnh ta may, ta móc tùm lum thứ từ khăn tới nón, túi, áo, thêu thuà tùm lum, tại vì cái tay ta để yên không được cứ ngọ ngoạy hoài. Dạo này ham hố học tùm tum thứ tiếng nên chỉ có thời gian để ngủ thôi, cái gì thì ăn lấn chớ ngủ thì không bao giờ lấn qua nó, ta ham ngủ lắm mà, hehe.  Cái xứ mà tư tưởng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô ăn vô đầu thì nó phải vậy. Cho nên ai cũng kêu ta giống cái thằng khi làm việc với ta còn lại thì ta bị gán cho đủ thứ từ từ ẻo lả, yểu điệu thục nữ đến dịu dàng không chịu nổi. Tại vì hồi xưa có phim yêu điệu thục nữ nên lúc đó mấy người kêu ta là yểu điệu thục nữ luôn nên ta mới nhớ cái biệt danh đó, thiệt tình ta không coi phim đó nên chẳng biết cái gì ở trỏng. Nói chung đừng có chọc tức ta thì ta dịu dàng hết cỡ nhưng đụng vô thì ta thành con sư tử nhe mấy cái răng với móng vuốt ngay, sư tử thì ở đâu cũng là sư tử, dù là sư tử bằng bông hay sư tử trong rừng, hehe.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

So crazy

Are you busy today? how do you feel today? Very cold or very hot? I feel missing you terribly. The other day, i saw you in my dream. i saw you dead. OMG, you lay there. You closed your eyes. You didn't tell me anymore. You didn't caress me as usual. You didn't laugh when i read you jokes. When i touched you, i felt very cold. You left me alone. I cried, i sobbed. I have never thought you would never talk to me. I felt everything died with you. I cried very much. My pillow soaked with tear. Maybe i was stress after a hard working day. 

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Tam nhân thành cái gì

Ra ngân hàng đông á giao dịch, teller nhắc nhở lần sau phải có chữ kỳ của kế toán trưởng mới thực hiện được, lần này thì thôi, hehe. Ta bực mình kêu là ngân hàng đông á bữa nay giàu ghê ta nên đuổi khách, cô teller sợ quá kêu là em không có đuổi khách. Ta la um sùm, nói chung là do hơi bực mình, đâu phải cứ kêu đuổi là đuổi, nhổ một bãi nước miếng trước mặt khách có khác gì đuổi. Hèn gì Hà nội ngàn năm văn vật cứ thấy chỗ nào chửi chó mắng mèo là bu vô ăn. Tự nhiên tiền của ông chủ, ổng rút mà bắt ổng phải xin kế toán trưởng đi làm mướn cho ổng cho ổng một chữ chữ ký để rút tiền của chính ổng, như vậy không sỉ nhục ổng là gì, coi ổng như shit đó. Vậy còn hơn là đuổi khách. Dĩ nhiên có những công ty đăng ký có chữ ký kế toán trưởng thì đó là chuyện cá nhân của nó để giám sát sổ sách theo yêu cầu công ty lại là chuyện khác. Còn công ty không cần mấy chữ ký này mà bắt bẻ nó thì khác nào kêu là ông chủ đần độn không đủ khả năng trí tuệ nên cần phải có thêm chữ ký khác. Nó sợ quá kêu thông tư của ngân hàng nhà nước. Ta kêu thì ngân hàng nhà nước ra văn bản nhầm lẫn hay đần độn gì đó thì ông tổng giám đốc gửi văn bản qua ngân hàng nhà nước ý kiến kêu là không thể thực thi văn bản này, không thể coi khinh khách hàng như dog được, trong thời gian chờ quyết định của ngân hàng nhà nước thì ngân hàng có thể không thực hiện văn bản vô lối này. Có gì đâu mà cứ lèo nhèo với khách hàng. Người xưa nói tam ngu thành hiền, bi giờ tam ngu không biết thành gì nữa.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Khùng thiệt

Người kia kể là chồng thì muốn đưa con học trường quốc tế, vợ thì muốn học trường công. Chồng thì muốn con được giáo dục theo chuẩn thông thường của thế giới, vợ thì muốn được giáo dục theo chuẩn thông thường của Việt nam vì sợ học trường quốc tế ra xong rồi nó lạc lõng vì không giống ai hết. Ta thắc mắc là có muốn nó trở thành thiên tài không, có muốn nó thông minh hơn người không, có muốn nó nằm trong top ten, top five không chưa kể đến là mong muốn nó thành number one đó. Đúng không, ai cũng nín thinh, hehe, nói tầm bậy trúng tùm lum mà. Vậy thì dù học trường công, trường tư, trường quốc tế hay trường làng thì khi muốn nó thành No1 dĩ nhiên nó sẽ phải khác người ta. Nó là No1 thì nó không thể giống nhóm 30-70 trung bình, và nó cũng không không giống thành phần dưới cùng 80-100. Chỉ trong top ten đã khác người rồi thì No1 lại càng khùng hơn nữa. Chấp nhận nó trong nhóm đầu thì nó sẽ phải không giống người ta, khi mà nó giống người ta thì nó nằm trong nhóm nhiều người giống nhau, nhiều người giống nhau thì là nhóm trung bình. Vậy hoặc chấp nhận nó khùng hơn người ta hoặc nó bình thường như người ta chứ không thể cực kỳ xuất sắc mà lại giống mọi người, hehe. Cái gì cũng có giá cũng nó hết mà.

Together

Người kia kể là người nọ chở đi mà đi ẩu quá nên sợ,  nên nói tùm lum gì đó thì lại nghe cằn nhằn. Ta cười, em nhắm thấy không ok thì em nhất quyết không thèm leo lên xe, muốn nói gì thì nói, em không nghe là nhứt quyết không nghe, còn khi em đã leo lên xe thì em ôm chặt tài xế luôn, đằng nào lỡ chết thì hai người chết, còn sống thì hai người sống, chớ em chẳng thèm ý kiến này nọ chi cho mệt. Đã tin tưởng leo lên xe thì coi như giao cả sinh mạng cho họ, không suy nghĩ gì hết, chỉ trỏ chi cho mệt mình mà mệt tai người ta nữa chớ, hehe.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Học

Thấy cái vụ dạy cho học trò Pascal, đây là cái căn bản nhất trong những cái căn bản của ngôn ngữ lập trình ta thấy ta đã ngu càng ngu thêm. Nghe mấy người hỏi là tự học về kinh tế thì coi sách gì, mấy chiên gia kinh thế khuyên là coi sách kinh tế vĩ mô với lại kinh tế vi mô, xong rồi coi mấy cái trời ơi đất hỡi gì đó. ta thấy ta điên mất. Hay thiệt đó. Ta hỏi là kinh tế có muôn vàn cái thứ ở trỏng, thích học là để biết cái gì, phải nói cái mình thích, cái mình muốn, cái mình ưng thì ta mới nói được coi cái quái quỷ gì chớ. Vì ta chẳng là cái cóc khô gì trong xã hội này, tiền của không có,  không cán bộ có chức đi theo đảng, đẹp cũng không có luôn, thức thời cũng không có luôn nên ta nói không nghe là đúng rồi, hehe. Thích cái gì cứ lượm mấy quyển sách về cái thứ mình thích mà đọc, mấy quyển hay ho và đơn giản chút xíu vì chưa có kiến thức gì về nó mà. Trong quá trình đọc đó tất nhiên có những khái niệm chưa bao giờ biết, lúc đó thích thì coi thử khái niệm đó là gì, không thì kệ nó, coi như cái đó là điều hiển nhiên như cái lỗ đen trong vũ trụ đó, coi như nó có tồn tại đi mà ngoài tầm tay với của ta, hehe. Để đó, khi nào gặp chuyên gia về lỗ đen thì hỏi họ, hehe. Ai cũng kêu là xã hội chủ nghĩa nhưng thử hỏi xã hội chủ nghĩa là cái thứ gì thì một ngàn người chưa chắc 1 người biết, ta cũng cóc biết tuy ta sống dưới cái gọi là xhcn gần nửa thế kỷ,. Nên kệ nó, có những cái người ta không biết được bởi vì khả năng chỉ tới đó, coi như nó là cái thứ ngoài phạm vi của mình vậy, như sự tồn tại của người ngoài hành tinh đó. Bởi vì khi mình thích thì đọc sẽ thấy lý thú, có đám mê để gặm nó, và sẽ thấy nó dễ hiểu. Sau khi có một số kiến thức chút xíu về nó thì muốn đọc cái gì mà chẳng được.

lại ráng

Người kia kêu là không biết nên lấy chồng hay đi vô chùa tu. Ta hết hồn vì nghe đột ngột quá chừng. Trước giờ ta có biết mặt cái thằng nó định lấy làm chồng đâu. Ta khuyên là tu mà không có ý định rõ ràng mà chỉ để chạy trốn cái gì đó thì không tu được, trẻ đẹp vậy vô đó ba bảy hăm mốt lại bỏ chùa mà ra. Nó đẹp chớ đâu có xấu ình như ta. Còn lấy chồng mà không dứt khoát, mà còn phân vân thì cũng không nên lấy. Bi giờ chớ không phải những năm đầu của thế kỷ 20 nên kệ người ta nói, mình không thể sống cuộc đời của người khác và cũng chẳng ai sống cho mình. Ta khuyên nếu bức bách quá, ngộp thở quá thì đi đâu đó thay đổi không khí, chuyển qua nơi khác làm việc cũng được vì còn trẻ mà. nếu thằng đó thực sự là duyên của em thì em có đi 3 tháng, 6 tháng, 1, 2 năm về thì vẫn còn nó để mà lấy, số 2 đứa mà trời định rồi thì có mà chạy đằng trời, hehe. Đâu có dám nói bậy là lấy mà lần chần thì sợ ở ráng lắm hơn 1 năm cũng ly dị, nói gở bị chửi chết. Khuyên thì khuyên vậy thôi chớ ta đâu có quyết định được chuyện người ta. Chuyện mình còn đôi lúc hên xui nó chi chuyện người. Đi chơi về nghe má nói là nó chuẩn bị lấy chồng, chuẩn bị đi ăn đám cưới, hehe. Ta cứ đi đâu đó chơi về là xảy ra chuyện kỳ lạ. Thôi cũng mừng cho nó. Đi ăn cưới mà nhìn mặt ta không biết rồi 2 đứa sẽ ra sao. Lại đi chơi về nữa thì nghe kể là nó bỏ chồng, hỏi thăm thì nghe kêu là 2 đứa ly dị rồi, nó bỏ đi qua địa phương khác làm việc gì đó. Đó, cứ đi đâu đó chơi về là nghe chuyện. Y như rằng, cái miệng ta ăn mắm ăn muối nên nói rồi riết đúng như thiệt. Lần sau không dám mở miệng nữa.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Thấy phát sợ

Học tiếng China, thấy mấy ông CS hay ho ghê đó. Tự dưng đẻ ra cái giản thể làm cái quái quỷ gì, nửa dơi, nửa chuột thấy khùng hết cỡ. Gặp hạng làm biếng như ta thì thấy cứ đơn giản là khoái, nhưng mà cái chữ giản thể này nó chẳng có đơn giản hơn xíu nào, làm mắc công học 1 từ là phải học cả giản thể và phồn thể, rất mất công, học xong ngu người luôn. Ta định học mấy tháng rồi vừa học vừa bò qua học lại tiếng Tây ban nha cho đỡ ngán, hehe, nhưng kiểu này chắc kéo dài hơi lâu lâu vì ta thuộc loại ngu mà. Tiếng giản thể nó dốt ở chỗ là thay đổi nửa vời, chẳng biết để làm gì. đã thay đổi thì thay đổi cho tới nơi tới chốn, giống như viết chữ gần như chữ i để thay đổi một mớ gạch, ô vuông, chấm thì ok, sao không thay mấy chữ na ná vậy cho một mớ chữ rắc rối luôn, chắc tầm cỡ cán bộ em nó chỉ tới thế nên ráng hoài mà không xong, chỉ thay được vài ba chữ, thấy dô diên gì đâu. Nếu không đủ khả năng thì để im đó đi, đừng có đụng vô mà để thời gian đi làm việc khác, cứ viết như ông bà từ ngàn đời xưa viết cho nó có vẻ bí hiểm của người có chữ, hehe. Ta thấy mấy cái chiết tự chẻ một chữ làm tư ta thấy mệt quá xá nhưng kệ nó đi, ông ba hồi xưa rảnh mà, có kỹ vậy thì kệ ổng bả. Giờ thời đại máy tính nên rảnh đâu mà khen với chê. Gặp mấy người khen chẻ chữ ra làm tư ta nghĩ là mấy người đó mà vợ đi chơi về đếm trên đầu thấy thiếu 1 sợi tóc nào thì không xong với ông, hehe. VN cũng vậy, hồi xưa cán bộ chắc học theo Mao nên cũng thay đổi mấy chữ viết như cọng mì ăn liền. Mấy chữ có bụng ở trên như chữ b, chữ h.. là coi như bỏ cái bụng ở trên, kéo thẳng tuột 1 phát xuống nhìn thấy ngu gì đâu. rồi cái chữ i với chữ y nữa chớ. Kỹ sư thì cứ là kỹ sư, ai làm biếng mà viết kĩ sư thì cho cũng được đi, cho 10 điểm luôn nhưng đừng có dạy như vậy, thấy khùng gì đâu.  Thầy bà toàn dạy là phải viết kĩ sư chớ không được viết kỹ sư, thấy mắc ói. Rồi bố mẹ nữa, ta ghét nhất là cứ bắt phải học bố mẹ. Ta kêu là ba má nhưng ta thích sách viết là cha mẹ, thầy cô tùy vùng miền có thể cho học sinh kêu kiểu gì cũng được. Công cha như núi Thái sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ca dạo tục ngữ vậy chớ đâu có công bố nghĩa mẹ mà sao đảng bắt ép trẻ con cứ mở miệng là bố với mẹ thấy dô diên thúi dễ sợ. Tiếng ba má đối với ta là ấm áp và thiêng liêng sao đảng bắt ta phải kêu là bố mẹ, thấy nó vô hồn và lạnh lẽo, thấy dô diên gì đâu. Mấy người CS đầu óc toàn có vấn đề. Thiệt tình mấy ông CS VN thấy China vậy nên bắt chước chớ làm gì đủ khả năng đần độn như vậy để chế ra mấy thứ mì ăn liền. Có lúc còn đòi dạy chữ e trước chữ a nữa mới ghê. 

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Ăn dơ ở dáy

Thấy món đặc sản chửi made in Hà nội lên CNN. Và rồi thấy người ta cười cợt và tiếp tục đút đầu vô đó ăn. Thấy  hay ghê đó. Nhớ có lần cô kia đi uống café ở quán kia, cổ để xe ở nhà bên cạnh bị người quen ra nhắc nhở. Cổ tới kể ta nghe. ta hỏi chỗ đó cho uống café miễn phí hả mày? mày nghèo tới mức đi uống café chực hả mày? Cổ ngạc nghiên không hiểu. ta phải giải thích nó bán càfé trong tiệm đàng hàong chớ không phải café vỉa hè mà coi khách hàng như con chó, tự kiếm lấy chỗ mà để xe máy mà mày cũng đút đầu vô uống, thì tao thiệt tình không hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu. Café vỉa hè thì tao không tính. Cổ thanh minh mấy đứa bạn cơ quan em tới đó uống mà, chỗ đó café ngon. Đúng là khôi hài, tụi nó trâu bò thích uống chỗ đó thì kệ tụi nó, mày cũng trâu bò như vậy hay sao. Nhớ có lần đi Hà nội, thấy chỗ bán kem Tràng tiền người ta vô mua rồi đứng vỉa hè ăn, bữa đó ta đi với người bà con. Người ta kêu là vô mua kem, vì nó ngon. ta cười, cho con con còn quýnh thêm chớ ăn cái gì. Ăn kiểu vậy mà cũng xúm đen xúm đỏ vô ăn, mà người lớn cả đống chớ không chỉ trẻ con. Vậy nên cái chuyện ăn buffet giành giựt nhau mà ăn là chuyện dĩ nhiên. Thấy đói khát gì đâu thấy tội nghiệp ghê đó. Ngày xưa khi còn làm ở ngân hàng, có lần ra chợ ăn sáng với mấy người, mới múc tô bánh canh ra ta chưa kịp ăn thì có mấy người ăn xin vô xin rồi đứng chu miệng vô ho, ta kinh hãi quá, trả tiền rồi nói có việc đột xuất nên về trước, ra mua ổ bánh mì gặm, người khác ngồi ăn ngon lành. Tại ta khó tính đó mà. Có thể do ta ăn ít, ta ráng ăn không bằng người ta ăn ráng nên cái chuyện ăn đối với ta không quan trọng lắm chăng. Có thì ăn, không có ăn cơm chan nước mắm cũng được mà, quan trọng gì đâu mà phải nhịn nhục để ăn. Mà chắc gì ngon, toàn là bột nêm, bột ngọt, bột canh và trăm thứ hóa chất trong đó.

câm

Sống trong một xứ sở mà đảng là duy nhất đúng và luôn luôn luôn luôn đúng thì người dân không còn có phản xạ mở miệng. Và rồi người ta quên mất là nói là như thế nào. Trong một cộng đồng cũng vậy, khi mà không có tính tương tác giữa những cá nhân vì có những thành phần duy nhất đúng và luôn luôn luôn luôn đúng thì cái cộng đồng đó cũng sẽ trở thành cộng đồng câm, người ta mất đi phản xạ nói. Trong một gia đình cũng vậy. khi mà có những con người duy nhất đúng và luôn luôn luôn luôn đúng thì gia đình đó cũng sẽ trở thành một nơi yên lặng như cõi chết.  Câm đôi khi không chỉ là bẩm sinh mà đó còn là một hành động tập nhiễm.