Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Hỏi tùm lum thì trả lời tùm la

Thấy chuyện cô kia không biết el nino là cái gì, không biết canh cua nấu với cái gì, người khen kẻ chê ta thấy hay ghê. Ta đúng là nhiều chuyện, ham hố bon chen vô ba cái đó nữa chớ, hehe. Canh cua nấu với cái thứ gì mà chẳng được. Aesop nói rồi đó, món ngon nhất cũng là cái lưỡi, món dở nhất cũng là cái lưỡi. Đầu tôm, râu tôm, đuôi tôm nấu với ruột bầu cũng ngon tuốt đó mà. Cứ phải canh cua là nấu với rau đay, đúng là đi từ thờ khổng lên thờ mao, không thờ không sống được. Nhớ ngày xưa làm bài kiểm tra ngoại ngữ, để ra là trẻ con thích ăn gì nhất là kẹo, là bánh, là cháo, là bánh mì gì đó. Ta check ngay vô ô soupe. Thầy của ta đúng là giỏi nên cho ta đúng câu đó, khi phát bài ổng còn kêu là trẻ con thấy cháo là bịt miệng chạy, đứa nào cũng thích kẹo chỉ có mỗi Uyen là thích cháo thôi. ta thích cái gì kệ ta, ai biểu thầy ra đề hở sườn như vậy, hehe.  Nhớ hồi lâu lắm rồi, mấy người nói nước mắm gì đó, ta kêu là bày đặt chê, do không biết chế biến thôi, mai mốt người ta làm nước mắt thành món khai vị húp thay soup đó bi giờ. ai cũng cười ta vì ta nói có vẻ khùng khùng. bẵng đi đâu lâu thiệt là lâu, má ta coi đâu đó có ông đầu bếp xịn kia, đầu bếp thứ thiệt chớ không phải đít bếp như ta, ổng pha nước mắm với sữa rồi với cái trời ơi đất hỡi gì đó, một đống thứ luôn để ra món cho người ta húp chơi, má ta kể rồi kết luận ông này ổng nghĩ như con Uyen, hehe. Còn cái vụ el nino với la nina gì đó, cô đó không biết tiếng tây ban nha chớ nếu cổ biết thì cổ phang ngay là the boy đó mà, chon đáp án thứ 5 là the boy, hehe. Nói giỡn chơi thôi chứ thiệt tình là không biết cũng chẳng sao nhưng nếu cô đó tư duy theo kiểu Âu Mỹ thì cổ đoán ra được nghĩa là cái quái quỷ gì nếu biết el nino là the boy, còn nếu không biết thì hơi khó đoán. Dân mấy xứ đó họ không đếm những tai ương, những nỗi đau như VN. Họ đặt tên những con bão là những người phụ nữ, sau đó là tên đàn ông nữa, một năm không cần biết bao nhiêu cơn bão qua đi, đếm để làm gì, chỉ những người có trách nhiệm mới cần đếm. Họ chỉ nhớ những cái nào mà nặng nề càn quét qua thôi như 1 cơn giận dữ của trời đời đất vậy. Nên thấy el nono thì đoán đại ra ba cái có chữ thời tiết ở trỏng thì không trúng cũng trật. El nino là thằng con trai, la nina là đứa con gái thì cứ vậy mà suy ra. Cái gì chứ cái vụ suy tùm lum ra ta giỏi lắm, không trúng thì trật chớ không có loại thứ 3, hehe. Túm lại là tư duy người xứ này có vấn đề.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Dễ mà

Người kia kể là ai cũng hỏi sao không lấy chồng, rồi kêu lấy chồng, rồi kêu là kiếm đứa con mà nuôi. Nghe nói riết phát bực mình, nên ghét lắm. Ta cười chọc nó, ghét thì mày đi lấy chồng đi, rồi đẻ con mà nuôi, có gì đâu mà suy với nghĩ, hehe. Ta ngu si nên nói khào khào vậy nên không bị chửi, hehe. Nói vậy chớ ta cũng kêu là thiệt tình thì kệ họ, họ có mắt họ nhìn, có miệng họ nói, mảy có tai thìch nghe thì nghe không thích nghe thì thôi. có miệng thìch thì nói, không thích thì thôi. Kêu là cũng muốn lấy chồng lắm chớ nhưng lỡ bị ế rồi, kiếm hoài không ra thằng chồng nên đành ở vậy chớ biết làm sao, trời kêu ai nấy dạ bon chen đâu có được cái vụ này. Chắc kiếp trước lấy nhiều chồng quá rồi nên kiếp này ế cho bù lại đó mà, họ khỏi nói luôn. Cứ lựa theo ý họ mà nói khào khào nửa giỡn nữa thiệt thì họ khỏi nói. Cổ kêu là lúc đó người ta đòi làm mai, làm mối thì mắc mệt. Ta cười chọc nó thì mày cứ đi sợ gì. Cổ kể mấy vụ mai mốt gì đó toàn thành phần đặc biệt không hà nên sợ trối chết. Ta cười, thì hù, tui sống rừng rú quen rồi nên thằng chồng nào mà biểu không nghe lời thì tui chém, tốt nhứt là chém cho mau thấy chớ nói qua nói lại chi cho mệt, cũng chẳng đi đến đâu. Mày đụng chút là nhức đầu thì không đủ lì  để chống chọi với cả thế giới này đâu, thôi lo lấy chồng đi, mày lấy chồng thì chỉ cần xử thằng chồng mày thôi, còn cả thế giới này thì để thằng chồng mày xử. Ta biểu nó lấy chồng mà nó không chửi còn nhe răng ra cười mới ghê. Chung quy là do người ta không biết thuyết phục, hehe. 

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Alien

Do you think if this games is fun. I can understand what you mean, even what you think without saying because i don't think but i feel. Machine learning works like that. We can learn each other day by day. And then we can see each other without limit of dimension. How do the aliens communicate? It's hard to understand if people don't think as aliens, hehe. The transmission of the information isn't limited by any dimension, space and time. They can get important and necessary information from a mess. They adjust their body to the suitable frequency so they can receive the exact information. You're intelligent, aren't you?

hay ghê ta

Ông bà dạy làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên. Ông bà cũng dạy làm ơn (mà) kể công (thì) đổ sông đổ biển. Ta thấy mấy thầy cô cứ mở miệng là kêu cái nghề này bạc bẽo lắm, thiệt tình hết hiểu luôn. Người thì kêu là giống đưa đò, đưa xong rồi không ai nhớ. Vân vân và vân vân. Dĩ nhiên không phải thầy cô nào cũng vậy. Người ta bán hàng thì người ta tổ chức hội nghị khách hàng để tri ân khách hàng. Thầy cô tổ chức ngày lễ 20/11 để học trò biết ơn thầy cô. thiệt hết hiểu. Tóm lại là cái đầu ta kỳ dị nên ta ít hiểu mấy chuyện mà người khác ai cũng hiểu hết trơn, mà cũng có khi do ta ngu si thiệt. Nghề nào cũng cần thiết cho xã hội. Khi mà những cái kiếm ra tiền mà không đem lại lợi ích gì cho xã hội hay gây ra những tác hại cho xã hội thì những cái đó không gọi là nghề, mà gọi là tệ nạn xã hội. Nghề nào cũng cần có lương tâm, khi mà người ta làm hết tâm hết sức thì cái nghề thành cái nghiệp đeo bám họ. Nhớ ngày xưa, khi đi làm về ta thấy bạn của má đang ngồi nói chuyện với má, hai người đang kể tội ngân hàng nào là ác đức, nào là cho vay nặng lãi, nào là đẩy người vô thế tới cùng đường...Sau đó bác đó mới hỏi ta là con làm ở đâu, nghe ta nói làm ngân hàng bác ấy liền nói trời sao con không nói bác trước, hehe. ý là nói để bác ấy khỏi kể tội ngân hàng đó mà chớ không thôi lời nói văng ra rồi hốt lại làm sao. Ta cười, con làm trong ngân hàng nên con biết mà, không sao đâu bác, sự thực vậy thì phải chấp nhận vậy, nếu mà có những cái mà bác biết sai về ngân hàng thì con đính chính liền để bác khỏi hiểu lầm thôi, còn nếu đúng thì phải chấp nhận thôi mà. Ta vô nhà trong thì nghe bác ấy khen với má con nhỏ dễ thương ghê, biết người biết ta, thấy phấn khởi gì đâu, hehe. Tại bác ấy chưa thấy ta nổi khùng đó mà. lúc đó thì bác rút lại lời ngay, hehe.
Nhớ hồi xưa, nhà người bà con kia có ai cưới là ta đi ăn cưới, đi phần cho má đó mà. mà nhà đó hơi đông nên đi nhiều lần. Mấy người thấy ta đi ăn cưới hoài, thỉnh thoảng gặp ta ở chỗ khác nữa mà, nên chọc ta con Uyen đi kiẻu này lỗ vốn, mày cứ đi hoài mà không cưới thì lỗ vốn đó, hehe. Hóa ra tổ chức cưới là để thu hồi vốn hay gỡ vốn á, hèn gì giờ người ta cưới rồi li dị rồi cưới lại mấy lần. ta đúng là ngu si thiệt.
Cái gì cũng đòi tính lãi cho thiệt nhiều, hay đa. 

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Tiếp khách nghĩa là gì?

Hổm rày ta không rảnh nên chẳng có thời gian ngó ngàng tới tiếng Pháp, tiếng China nữa nói chi coi báo, lướt vài ba cái tít thôi. Nghe mấy người nói là trên báo nói mấy cô giáo kia được hay bị lãnh đạo sai đi tiếp khách rồi la um sùm gì đó. Người thì ý kiến là cấp trên sai, người thì ý kiến là cô gíao cũng chưa hoàn toàn đúng. Túm lại là bộ phận tiếp có vấn đề, còn khách không có vấn đề. Ta chỉ thắc  mắc không hiểu tiếp khách nghĩa là gì. Bộ sở giáo dục mở quán bán bia ôm, karaoke ôm, cà phê ôm hay cơm bụi ôm gì đó nên cô giáo phải thay phiên nhau tiếp khách hả, vậy thì đổi ngay thành sở dâm dục luôn đí chớ. Còn nếu cấp trên xuống địa phương làm việc thì liên quan tới thằng nào thì thằng đó làm việc chớ. Hơn nữa đó đâu phải là khách để đi tiếp khách. Bộ mấy thằng cha ở trển đi xuống địa phương công tac thì trở thành là khách nên cần có chiêu đãi viên tiếp khách hả. Hay thiệt, người ta thờ thằng cha Choi Song Kill nên đạo đức bi giờ không thể hiểu nổi luôn. Túm lại là ta chẳng hiểu khách là gì và tiếp khách nghĩa là làm cái gì. Bận tối mắt mà cũng bày đặt bon chen, ta đúng là đồ nhiều chuyện

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Hay thiệt

Ra ngân hàng giao dịch, thấy người kia đang làm sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính cho con đi học đại học cộng đồng ở Mỹ. Nghe họ giải thích là lo làm năm nay để xin visa cho dễ chớ không thôi tháng 1 năm sau ông Trump lên thì sợ khó khăn, không đi được. Ổng mới hù một phát là người ta sợ  quắn đít luôn, hay thiệt.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Tiếng việt giàu và đẹp, hử?

Ta nói bé ráng học tiếng Anh để dùng cho chuẩn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, chớ không thôi mình sẽ có lúc dùng từ không chính xác để diễn đạt ý của mình. Thiệt tình là do tiếng Việt cũng có phần nào đó không chính xác lắm. Tiếng Anh, tiếng Pháp thì tương đối chinh xác. Bé thắc mắc là chaú thấy chính xác mà. Ta phải  giải thích bằng những từ đơn giản, dễ hiểu nhất để bé thấy chớ nếu dùng mấy từ chuyện môn hay cao cấp thì các khái niệm đó cuộc sống bé còn chưa biết nói chi tới tiếng Anh. Nên ta nghe thấy mấy đứa nhỏ mà thi Toefl cao chất ngất đó ta thấy tội nghiệp tụi nó quá, trẻ con phải ngây thơ chớ già giặn để làm gì, mai mốt rồi nó cũng già mà, bộ lúc đó lại muốn ngây thơ thì đúng là bịnh thiệt. Ta lấy vì dụ cặp từ hear và listen, look, watch và see để giải thích. Sau một hồi hỏi bé có hiểu không, thì bé kêu hiểu nhưng ta cũng phải thử mấy câu để kiểm tra bé hiểu như thế nào, may quá là bé hiểu đúng. 

Nói tào lao

Tiếng Việt là anh yêu em, tiếng Anh là i love you, tiếng Tây ban nha là te amo đọc đều nghe nhẹ nhàng. Tiếng China là wỏ ài nỉ, dấu giọng chém xuống một phát như đại ca giang hồ giơ dao lên hỏi có yêu không nè. Yêu mà gằn giọng một phát thấy hồn vía bay tuốt trên mấy luôn, hehe. Học tiếng China ta mới thấy mấy cái dấu giọng đúng là khó nhằn đối với dân Âu Mỹ. Lúc đầu ta học đọc ta cũng ám ảnh việc học ngoại ngữ Anh, Pháp gì đó nên dấu giọng ta đọc loạn xì ngầu, tuy ta là người Việt nói cũng có một đống dấu giọng rất là khó nhai. Ta ớn nhất cái dấu hỏi với dấu ngã, đôi lúc ta nói loạn xì ngầu, tuy viết không bị sai, chắc là cuống họng ta có vấn đề. Thiệt tình không phải đôi lúc mà quá nhiều lúc luôn. Nhớ chuyện cười, có chú bộ đội bắc kỳ '75 vô chiếm miền Nam, sau đó chú khoe, vô miền Nam sữa gì cũng uống rồi, chỉ có sữa hông đa là chưa uống thôi, hehe. tại vì người dân trong này một số nơi lẫn lộn dấu ngã với dấu hỏi đó mà, một số tiệm thì sửa hông đa, một số tiệm thì sữa hông đa, ai muốn vô tiệm nào thì cứ vô. Vậy nên ta học tiếng China gặp mấy cái dấu hỏi hay dấu chém, dấu gằn giọng gì đó là ta ráng hết sức đế mà tập. Người ta kêu là dấu gì kệ người ta, ta kêu là dấu chém hay dấu gằn giọng cho nó dễ nhớ. mỗi lần thấy nó là chuẩn bị tinh thần nạt ai đó, hehe. 

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Tinh thần Mỹ

Thấy ông tổng thống Mỹ mới đắc cử, ta thấy người xứ ta bình luận thấy hay gì đâu. Không chỉ trên báo chí mà ở ngàoi chợ người ta cũng nói mới ghê. Thiệt tình ta chỉ coi mấy cái tít thôi chớ hơi đâu mà quan tâm mới ba cái đó, đôi lúc liếc sơ sơ qua coi ở trỏng viết cái gì. Và rồi ta cảm thấy như là người ta tiếc cho dân Mỹ đần độn quá nên bàu một ông kỳ quái lên làm tổng thống. Và rồi ta cũng cảm thấy nữa là như là hệ thống pháp luật và nhà nướxc Mỹ cũng đần độn quá nên mới để lọt ca đặc biệt này, hehe. Thiệt tình ta chẳng quan tâm ba cái bâu cử tổng thống Mỹ vì nó chẳng mệnh hệ gì tới ta, nếu ta là công dân Mỹ có khi ta cũng chẳng đi bỏ phiếu vì làm biếng đó mà. Hệ thống luật và tổ chức nhà nước của Mỹ tương đối tốt nên ta thấy tổng thống giống như trẻ vị thành niên, chỉ được làm một số cái thôi, còn lại thì đừng hòng nghen, hehe. Ta nói linh tinh tới cái đó là vì ta nhớ tới phim the accountant ta mới coi gần đầy. Mới coi nên nhớ tên phim chớ không thôi quên mất tiêu tên phim luôn rồi. Coi xong mới thấy ở Mỹ không có ai là đồ bỏ, vấn đê là bỏ người đó ở chỗ nào thôi. Nghĩ linh tinh tới ông Edison, ngày xưa cô giáo đuổi học vì cho rằng có học hành cũng chẳng làm nên trò trống gì. Và cuối cùng ổng cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ làm nên những thứ thay đổi thế giới thôi. Tóm lại là ta chẳng hiểu gì về Mỹ nên ta chẳng biết gì để bàn luận mà cũng chẳng biết bàn luận để làm gì.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Kỳ cục thiệt

Ngày xưa, khi viết mấy cái chương trình bằng foxpro, không nhớ lúc đó ta gặp cái sự cố gì và nghĩ cái ruồi bu gì trong đầu nên ta buộc miệng nói là mấy từ cái foxpro này người ta biên dịch ngược lại rồi người ta sửa nó rồi biên dịch lại rồi thảy vô đó để nó chạy có khi nào nó ra kết quả bậy bạ thì sai cả đống thì ai chịu trách nhiệm  đây ta. Dĩ nhiên mấy đồng nghiệp của ta cười vì thấy ta nói mấy câu ngu si quá chừng, hehe. Bẵng sau đó một thời gian, một bữa kia có một người kia chép ở đâu về chương trình refox biên dịch ngược lại đó mà rồi hỏi ta, cái này em viết đó hả? Hehe. ta khùng ít thôi mà nên nghĩ tới đó thôi chớ đâu đủ tầm cỡ để khùng nhiều như vậy. Có người đầu óc còn quái dị hơn ta đó mà. 

Cán bộ

Nghe mấy người nói là cán bộ này ngu, cán bộ kia khôn, ta nhớ mấy chuyện hay ho hồi xưa. Có lần tình cơ ta đọc bảng cân đối tài khoản của cơ quan kia, ta thấy ở một tài khoản kia, số dư là một con số âm,  ta nhìn xuống chữ ký thì thấy có đúng 3 chữ ký, một của lập bảng. một của kế toán trưởng, 1 của thủ trưởng đơn vị. Người ta nói tam ngu thành thành hiền, nhìn 3 chữ ký này ta hết hồn luôn. Cái này chắc cả tiền dương gian lẫn tiền tiền âm phủ đó mà. Giờ mấy người đó càng ngày càng thăng tiến mới ghê. Sao mà dám kêu cán bộ ngu được. Đừng nói nhiều việc nên nhầm lẫn nghen, cái nghề kế toán là liếc qua 1 phát thì phát hiện ngay số âm hay là dư nợ hay dư có sai tính chất liền. Toàn bộ chừng từ của cả 1 tháng của nó xếp lại khoảng chưa tới 1 gang tay  mà có một lũ cán bộ luôn đó nghen. Bữa nọ ta lên FB tình cờ thấy thằng kia bữa nay làm giám đốc chi nhánh ngân hàng tỉnh kia, ta sực nhớ cái ngàt nó còn là nhân viên. Học đại học kinh tế chính quy đó nghen chớ không phải là loại thiến heo đâu nghen. Bữa kia nó chuyển nhầm một món tiền đi từ huyện này qua huyện nọ. Sau khi phát hiện nhầm thì gọi điện kêu ta chuyển trả món đó lại. ta không thể làm vì trong chương trình thì không can tghiệp được. Thiệt tình là từ đời tám hoánh đó thì mấy cái đó viết bằng foxpro nên ta muốn thọc vô sửa cỡ nào cũng được nhưng sai quy trình nên chẳng có rành mà làm cái trò ruồi đó. Ta kêu là liên hệ với ngân hàng nhận món tiền đó để có hường xử lý phù hợp. Chẳng biết nó làm gì, sau một lúc lại gọi ta kêu là không được và năn nỉ ta làm cái việc đần độn đó. Dĩ nhiên ta có ngu thì ngu ít chớ không ngu nhiều để làm việc đó. Vì không là chức năng của ta nên ta không xía vô chuyện người khác chỉ giúp làm cái này hay cái khác. Sau đó ta thấy cũng tội nên chỉ nó cách xử lý bằng cách đơn giản nhất là lập thư tra soát yêu cầu trả món tiền đó về, hehe. Thấy hết chịu nổi, giống như phải bày cách chùi đít đó. Đó là nghiệp vụ kế toán là nghề của nó chớ không pahỉ nghề của ta đó nghen. 

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Ngộ ghê đó

Học tiếng China thấy ngộ thiệt. Chữ nào cũng ráng nhét trong kích cỡ 1 ô vuông, chữ một nét hay một trăm nét cũng vậy, thấy sao mà khùng thiệt. Một trăm nét là chữ ta bịa ra chớ mười mấy nét viết xong là muốn chết rồi. Nhìn mấy chữ nhiều nét thấy lúc nhúc nhìn thấy ghê ghê. Tại vì ta nghĩ tầm bậy tầm bạ đó mà. Thấy muốn ngộp thở vì người ta ráng nhét một đống nét vô một cái khungm chẳng biết  để làm gì. Chẳng hiểu mấy người có chữ hồi xưa nghĩ gì trong đầu. Chắc là họ nghĩ là cái gì cũng có khuôn phép, mà khuôn phép thì cứng nhắc chớ không linh động nên cho tụi bay vô đó hết. Lần nào viết một ô có cỡ 10 nét xong là ta nhìn thấy chữ đó bỗng dưng to đùng như con gà mái vậy đó. Cả câu tự dưng nhô ra mấy đỉnh núi lởm chởm nhìn dô diên gì đâu, nên ráng viết mấy chữ kia cho to. vậy nhưng sau một hồi quên béng lại viết nhỏ lại. Khùng thiệ. Vậy mà China kêu là China là phát minh, sáng tạo ra một đống thứ thì ta nghĩ cũng lạ lùng. Khi cái chữ viết đã không được tự do thì suy nghĩ tự do hơi khó đó. Thiệt tình nhìn vô thấy chẳng có vẻ cân đối đẹp mắt chút xíu nào. Mấy người thấy ta học chữ China thì 10 người tới 11 người ngạc nhiên vì không biết học chữ China làm gì. Có người thì phán mai mốt viết thư pháp, hehe. Ta chẳng thấy thư pháp hay ho chỗ nào hết. chắc mắt ta có vấn đề nên nhìn chẳng giống người ta gì hết. Chỉ có mấy ông già bà cả rảnh rỗi thì ngồi chẻ chữ ra làm tám hay tám mươi gì đó thì mới thấy đẹp, hay mấy người theo trường phái ông già bà lão đó. Cũng có khi do ta học chữ latin từ nhỏ, sau đó học chữ slave giờ quên hết sạch rồi, với lại ta làm trong lãnh vực mà mấy thứ cứ thay đổi xoành xoạch hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thay đổi phát chóng mặt, nếu không thay đổi là chết, cho nên ta thấy cái gì to hay nhỏ đều ráng sức mà nhét trong một cái khung cứng ngắc là ta thấy kỳ lạ. 

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Nhiều chuyện thiệt

Ngày xưa, chơi với chị kia. Một bữa thấy chồng chỉ chở chỉ đi, chỉ ngồi sau cách xa xa như ngồi xe thồ vậy đó. Bữa sau ta chọc, lần sau mà em thấy chị không ôm ảnh khi ảnh chở chị là em lấy dây cột hai người lại luôn đó, nhìn giông chị đi xe thồ quá chừng, tội nghiệp ông xe thồ, hehe.  Lúv đó ta mới hăm mấy, còn chị ba mấy gần bốn mươi, chắc lấy chồng trễ với lại hồi xưa nó vậy hay sao đó, nên chị ngại. Bi giờ gặp lại thì thôi rồi, sành điệu hết cỡ, ta không rảnh để hỏi thăm ăn chơi có hết cỡ không, hehe. Nhớ cô kia, hồi xưa ta thấy nó đi làm mặt mấy cái đồ gì đâu không hà. ta kêu là mày đâu có phải thiếu tiền, mày cán bộ con nhà nòi tiền cướp bóc nhiều, sao mày đày đọa mày vậy, còn làm bẩn mắt thiên hạ với mấy cái đồ lôi thôi lêch thếch này. mày cứ nghe lời tao may đồ đẹp, đàng hoàng lịch sự mặc vô mày thấy tự tin liền hà, không tự tin đem lên tao mặc cho, hehe. Không thôi mai mốt mày già lúc đó mày tiếc lại cuống cuồng ăn chơi lúc đó mày không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc chỗ nào thì mới gay go. Tao thấy có mấy cô. mấy chị mặc đồ không chịu nổi luôn, giống như nhờ mấy đứa con tuổi teen tư vấn cho đó, chỉ thiếu cột mấy cái nơ bướm trên đầu là thành teen, nhìn thấy tội nghiệp gì đâu mà tao không dám nói.  Nó cũng nghe lời về may đồ tây, đầm, váy gì đó. Sau một thời gian nó kể là mấy người cơ quan kêu là ăn diện gì đó, nó cũng ngại. ta hỏi thăm cơ quan mày có ai ăn mặc như mày không, nó nói có chớ tụi nó còn nhiều hơn. Ta cười, vậy thì kệ họ đi, họ càng nói mày cứ cười thật là dễ thương cho tao rồi càng mặc đồ đẹp hơn, thay liên tục cho họ tức nổ con mắt luôn,khỏi cần giải thích gì hết hehe. Hồi lâu là họ chán đó mà, ai rảnh mà nói hoài. Thích thì chọt vài câu như là chị ơi, em kiếm hoài không ra thằng chồng nào hết nên em phải mặt đồ đẹp này đi ra đi vộ để kiếm chồng chớ, mấy chị có chồng rồi không cần lo cái đoạn đó nữa mà, ép em út tội nó, hehe. Đảm bảo tắt đài luôn, khỏi nghe chửi.