Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Chắc khùng thiệt

Người ta thấy học tiếng Tây ban nha, hỏi học làm gì, sao không nghỉ ngơi chớ học làm gì. Ta nói học có gì mệt đâu mà phải nghỉ ngơi, học tèng tèng chơi đó mà. Tại vì tiếng Tây ban nha đọc giống tiếng Việt nên ta học đó mà. Bi giờ có internet nên tự học dễ mà, luyện nghe, luyện nói đầy trên mạng đó, chỉ có điều là học kiểu này thì phản xạ hơi bị kém, không nhanh nhẹn như thảy ra ngoài đường mà học. Ngày xưa chả có cái gì mà ta còn cùi không sợ lở, tự học tiếng Anh mà. Mai mốt ta cày thêm tiếng China chắc thiên hạ biểu ta khùng luôn. Mấy cái cùng hệ latinh thì học qua học lại dễ nhưng cái chữ tượng hình mà vẽ vẽ chớ không viết như tiếng China, tiếng Nhựt, tiếng Hàn, Thái lan, Cambodge thì ta chưa học bao giờ nên không biết như thế nào nhưng chắc cũng không khó lắm. Thường khó cái này thì dễ cái kia mà. Ngày xưa còn làm nhà nước ta nhủ là khi nào ông ta về hưu ta lên nhà học tiếng China, vì ông là cán bộ học đại học gì đó bên China mà. Sau đó ta ra kinh doanh bận lu bu không có thời gian học với lại ham chơi. Bi giờ buôn bán ế quá chừng mà có nhiều chuyện riêng nên không thể chuyển đổi kinh doanh, ráng cày tới khi nào không cày được thì tính, hic. Rảnh quá học thêm ba cái gì đó. Có lúc ta siêng móc khăn, nón, túi xách... riết cũng chán. Ta ngồi không chán thì mồ vậy mà người ta cứ kêu ngồi không sướng, ta chẳng biết sướng là sướng kiểu gì. 

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Kinh tởm

Thấy lùm xùm cái vụ thằng cha kia bị bắt vì bị cáo buộc làm bậy bạ kinh tởm với trẻ con ta nghĩ tùm lum. Thiệt tình cái vụ này ta biết vì nhiều người kể cho ta nghe chứ không thôi ta cũng không biết và rồi ta có coi đúng 1 bài báo. Cái văn hóa xứ này khùng lắm. Con người không có giá trị bằng con chó nhựt, chắc luôn. Nên người ta có tiền có quyền thì họ hành xử nhiều khi thua cả dog luôn, nó ăn vô máu rồi. Ngày xưa ta đi là nhà nước, có đứa bạn khác phòng nói với ta là cái thằng xyz ở phòng ta nó hay rờ, kêu ta nói lại với nó đừng có làm kiểu đó. Cô đó khá đẹp, tất nhiên rồi, bạn bè ta toàn người đẹp, chỉ ó ta xấu nhứt trong đám, hehe. Dĩ nhiên cô đó không muốn làm căng thẳng nên mới nói ta nói một cách tế nhị đó mà, ta nói với nó, nó là đảng viên, phó phòng nữa mà, nó kêu là có gì đâu, thân mật thôi mà, còn kêu là bác hồ cũng vậy, ta kêu là bộ ổng lúc nào cũng đúng hả, lúc đó đúng như quả bom, mọi người nhìn ta vì bác hồ của họ là siêu nhân không bao giờ sai, nhưng nhờ vậy mà sau này nó không còn rờ rẫm bậy bạ nữa. Người bình thường thì ta không nói, có người này người nọ nhưng nói chung là cái văn hoá này nó điên rồ, vô nhân, nó chấp nhận cho những hành vi tính dục bậy bạ kinh tởm, còn những hành vi xâm phạm tài sản thì nó kết án rất tệ. Có lẽ là nó đi lên từ tư tưởng phong kiến nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô gặp cái xhcn ăn ở mông muội theo kiểu công xã nguyên thủy bầy đàn nên nó thấy cái hang, cái hốc là to, còn cái nhân phẩm cá nhân là ba cái vớ vẫn. Công ty tư nhân thì có nơi này nơi nọ, còn những người nào làm NN thì gần như ai cũng có thể thấy những cái gọi là quấy rối tình dục là chuyện bình thường. Họ không hề có khái niệm quấy rối tình dục là như thế nào, thậm chí cái tội liên quan tới hành vi tình dục mà pháp luật cấm thì đôi khi người ta coi nó nhẹ hơn tội ăn cắp. Nghĩa là nhận thức sai lầm, vậy thì thử hỏi với nhận thức sai lầm thì làm sao có hành động đúng được chớ. Ngày xưa ta đi làm, ta học được cái kiểu của con rắn biết luồn qua kẽ hở để thoát. thỉnh thoảng gặp mấy thắng dog làm leader rất khó xử, phải tìm mọi cách khéo léo để tụi nó không thể làm được gì mình mà không làm mất mặt tụi nó, đúng là chó chết thật. Do ta cũng không đẹp, ăn mặc lèng xèng nên cũng ít phải gặp mấy cảnh khó khăn như vậy. Với cái văn hóa như vậy thì cái xã hội này chỉ có thể vô rừng sống với khỉ chớ sao đi đây đi đó để sống với loài người văn minh được. Nên ta không tò mò cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy những việc như vậy xảy ra. Nó không xảy ra mới lạ chứ nó xảy ra là chuyện bình thường.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Dưới cầu Mirabeau

Le pont Mirabeau

Guillaume Apollinaire

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé 
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

**

Dưới cầu Mirabeau
Dòng Seine trôi
Cùng tình ta
trôi mãi
Có còn giữ lại cho ta?
Niềm vui
nỗi buồn
cứ mãi nối tiếp nhau
Đêm đã xuống
Chuông giờ gõ nhịp
Ngày ra đi
Chỉ mình ta ở lại nơi này
Tay trong tay
Đôi ta làm cầu
Mặt cận mặt
Đôi ta nhìn nhau bất tận
Mặc cho nước chảy qua cầu
Đêm đã xuống
Chuông giờ gõ nhịp
Ngày ra đi
Chỉ mình ta ở lại nơi này
Cuộc tình ra đi 
như dòng sông nước chảy
Cuộc tình ra đi
như cuộc đời chậm rãi trôi đi
và như cả niềm tin cuồng vọng
Đêm đã xuống
Chuông giờ gõ nhịp
Ngày ra đi
Chỉ mình ta ở lại nơi này
Qua đi ngày dài
Qua đi năm tháng
Không quá khứ
Cũng chẳng cuộc tình nào trở lại
Dưới cầu Mirabeau
Dòng Seine trôi
Đêm đã xuống
Chuông giờ gõ nhịp
Ngày lại ra đi
Chỉ mình ta còn lại nơi này
**
Mirabeau,
trôi dưới chân cầu
Sông Seine hờ hững
cùng tình đôi ta
có còn giữ lại cho ta
buồn vui cứ nối tiếp hoài trong nhau
hết ngày dài
tới đêm thâu
mình anh vò võ nơi này
nhớ em
tay trong tay bắt nhịp cầu
đôi ta kề mặt nhìn nhau mãi hoài
mặc cho ở phía chân cầu
nước sông kia
 vẫn lững lờ mãi trôi

hết ngày dài
tới đêm thâu
mình anh vò võ nơi này
nhớ em
Cuộc tình rồi cũng ra đi
tựa như nước chảy
sông gầy
dáng em
Cuộc tình rồi cũng ra đi
như đời ai
cũng lần hồi
 ra đi
Còn niềm tin
chẳng khác chi
ngông cuồng dữ dội cũng trôi theo dòng
hết ngày dài
tới đêm thâu
mình anh vò võ nơi này
nhớ em
Qua đi
ngày quá đỗi dài
qua đi
năm tháng cuộc đời của ta
Chẳng còn quá khứ bên ta
chẳng cuộc tình lỡ nào về lại ta
Mirabeau
trôi dưới chân cầu
sông Seine hờ hững dòng trôi lững lờ
hết ngày dài
tới đêm thâu
mình anh vò võ nơi này
nhớ em


Nói tào lao

Người kia nói đi xuất khẩu lao động qua Taiwan. Ta ngạc nhiên hỏi ủa còn công việc đang làm bỏ hả? Nó rên rỉ, ế lắm chị, nhiều bữa ngồi không có một mống khách hàng nào luôn. Em có ông chú đang làm ở bên đó, khoảng tháng nữa là đi. Ta tò mò hỏi qua bển làm gì, nó nói là cũng làm điện tử. Nó có tiệm sửa laptop điện tử mà, có vài thằng đệ tử. Thằng này cũng thuộc loại sáng ý, lanh lợi, chịu khó nên chỉ đi học nghề rồi dần dần cũng khá, vậy mà bi giờ chịu không nổi cũng bỏ luôn. ta chúc nó may mắn. đùa là ở lại bển luôn đi, mày ở bển không ai nhận ra, có cái gì giông giống ba tàu mà, chứ cỡ ta mà ở đó chắc police phát hiện ngay vì tây không tây mà ta cũng chẳng ra ta, kỳ cục, mà không biết là nó ở lại kiểu gì, nó cười, vợ con em ở bên này mà sao ở được, hehe. Thấy nó coi bộ phần khởi ra mặt, nó còn nói em ráng kiếm tiền bữa nào mua vé bao chị qua đó chơi, tội nghiệp thiệt. Ta cười, thôi bỏ đi, lo cho em với vợ con là đuối rồi, tiền bạc thừa gì mà đòi mua vé, chị tự mua vé được mà. Chị qua, em dẫn giùm chi đi chơi là được rồi mà. Thấy thằng nhỏ đúng là thiệt tình, tội nghiệp gì đâu. ta chúc nó may mắn, thôi chỗ nào làm được thì làm đâu chỉ ở VN, chỉ cần chịu khó siêng năng, trung thực, nhường nhịn xíu là làm nơi nào cũng được mà. Đúng là kinh tế èo uột đến nỗi sửa chữa cùng ế chỏng ế chơ. Nói gì, bi giờ ta buôn bán cũng chẳng ra gì, tháng không bằng xưa ráng 1 tuần. Ngày xưa làm như trâu như bò, có mấy lần chị kia đến chơi thấy ta cày, chị kêu là mấy đứa em ở Mỹ về than thở làm một hai job, bữa nào chị kêu nó ra đây coi em làm cho nó khỏi than, hehe. Bi giờ mà tụi nó thấy ta làm chơi chơi kiểu này thì tụi nó than thiệt tình luôn, Chỉ có cán bộ là càng ngày càng giàu ra, mà không biết cán bộ làm kiểu gì, ngộ đa. Một vé nhà nước xưa vài chục, trăm triệu, bi giờ 2 trăm chưa chắc được, chỗ thơm hay thúi gì đó nửa tỷ chưa chắc được. Hay thiệt.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Má kể

Hồi tết Mậu thân, ba má dẫn con cái bỏ chạy, Nhà cháy rụi. Tới khi thấy yên yên chút cả nhà mới về, mọi thứ cháy rụi chỉ còn cái nền nhà vì lúc đó nhà còn làm bằng gỗ. Mấy người hàng xóm về trước chạy qua hỏi thăm. Họ nói nhà ông bà giàu, sau khi cháy thấy lũ nhỏ chạy vô lượm tiền. Lúc đó mà mới nhớ còn mấy lon tiền cắc. Đi chợ, hay mua cái gì còn tiền cắc má để vô mấy cái hộp đó cho mấy anh, mỗi người một hộp. Khi chạy giặc, đâu ai còn tâm trí mà nhớ tới mấy thứ đó. Năm '75, má lại phải dẫn cả đàn con chạy giặc tiếp. Khi về nhà lại thì mất sạch, nhà chỉ lủng một lỗ to chắc do đại bác bắn vào chứ không sụp, đôi đũa ăn cơm cũng bị lấy mất nói chi mấy cái khác, nhưng tiếc nhất là quyển album. bao nhiêu hình trong đó mà không biết người ta lấy để làm gì. 

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Khùng thiệt

Nghe người kia kể chuyện cô kia lấy chồng việt kiều. Ta buồn cười hỏi ba má nó cán bộ có chức đi theo đảng đánh Mỹ chạy té re bi giờ ráng cho con gái lấy chồng việt kiều để đi Mỹ là sao, hehe. Hỏi thăm thằng chồng nó làm nghề gì, chí ít cũng phải có cái nghề trong tay chớ, thì nghe nói là không biết làm nghề gì, chỉ biết là việt kiều Mỹ. Nghĩa là việt kiều Mỹ là đẳng cấp, dù có ăn welfare cũng là đẳng cấp, sao mà tội nghiệp cho dân tộc này quá chừng. Nhớ chuyện ngày xưa, có chị đồng nghiệp kia khoái ta nên cứ dụ ta lấy anh của chị. Chỉ có kẹt nỗi là anh ta sống ở Mỹ từ nhỏ, chắc rặt Mỹ luôn, chỉ có tóc đen da vàng thôi, nét không tây bằng ta thôi, hehe. Sợ ta không ưng chị còn nói hồi xưa ảnh học giỏi lắm huy chương của ảnh đâu tổng cộng ba bốn năm ký gì đó, lâu quá ta quên mất rồi. Công việc thì khỏi chê. Tính tình thì chưa biết vì ai cũng thấy mình tốt chỉ có thiên hạ nhìn vô biết mình xấu hay tốt thôi mà, hehe.Nhưng mà chị đó tính rất dễ thương. Túm lại đối với thời kỳ đó thì đó đúng là giấc mơ của nhiều người. Ta cười, em không thích đi Mỹ, em dân củ mì quê mùa sao sống ở xứ sở văn minh được. Không biết chỉ nói sao mà sau đó chỉ kêu là ảnh đồng ý về VN sống. trời đất, tội nghiệp quá chừng. Mỹ rặc mà về VNsống giỏi lắm được 1 năm chắc cũng bỏ chạy về Mỹ, lúc đó chắc ta phải lóc cóc xách gói chạy theo chớ sao, chồng đâu vợ đó mà, hehe. Đang nghĩ cách lắc đầu thì lúc đó má ta đau bịnh ra vô bịnh viên liên miên mà ta cũng giấu không cho người ngoài biết vì ta ghét cái cảnh thương hại, ta cũng chẳng có thời gian đoái hoài ba cái chuyện đó nên ta quên luôn. Giờ nghe chuyện này mới nhớ lại. Người ta mà biết chuyện này chắc chửi ta thúi đầu, người ta tìm cách bằng mọi giá đi Mỹ, còn ta kiểu này mà không chịu đi mới ghê. Họ còn biết thêm mấy chuyện khác nữa chắc chửi ta tróc đầu luôn. Ta nghĩ rồi mai mốt xứ này cũng thay đổi mà, ta ráng sống đến ngày nó thay đổi nhưng có lẽ ta mệt mỏi quá rồi. Chịu không thấu chắc ta dọn đồ qua Cambodge hay xứ châu Phi nào đó quá. Haizz, lúc đó chắc thiên hạ nếu biết càng chửi ta ta te tua, Âu Mỹ chê chạy qua châu Phi ở. 

Bực mình

Nước cúp. Nhu cầu căn bản là nước sạch mà cũng không đáp ứng được. Dô diên thiệt.Để đây, vài bữa nữa mà nước còn cúp hay chảy yếu ta viết thêm, tích tụ đủ nỗi bực mình để chửi chớ.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Quýnh nhau

Coi thấy trên mạng nói cái phim gì của Hàn quốc đang sốt sình xịch, nhớ tới cái phim Taiwan gì chiếu trên ti vi lâu rồi. Thiệt tình ta khoái coi phim sci-fi, phim trinh thám gián điệp hay phim hành động gì đó nên chỉ có phim Mỹ kế tới là Âu là ta coi hơi bị nhiều. Hồi xưa còn coi kiếm hiệp vì phim Âu Mỹ đâu có bao nhiêu mà coi. Vì phần lớn mấy phim tình cảm, lãng mạn ướt át  dễ hiểu quá nên coi chán lắm, coi xíu là nhìn mặt đoán người ta nói cái gì rồi, không trúng thì trật, nên coi một hồi cái ti vi nó nhìn ta chớ ta không nhìn ti vi, mắt nhằm nghiền lại rồi mà. Ra rạp thì gần như chỉ coi mấy chủng loại phim ta thích thôi, hay coi chùa trên mạng. Ta hung hăng quá chừng, không quýnh được ai mà suốt ngày hăm he giơ nắm đấm, hehe. Nói tùm lum, nhớ lại cái phim đó, quên mất tiêu cái tên rồi, nội dung cũng chẳng nhớ vì là thuộc loại ướt át đó. Tình cờ ta bật ti vi lên thấy quýnh nhau, tát bôm bốp vô mặt nên ta tò mò coi tiếp, mà cũng chẳng có lý do gì to tát để mà quýnh nhau, đúng là stress thiệt đó. Nên ta tò mò thỉnh thoảng coi mấy tập kế tiếp, coi kiểu nhảy cóc đó mà, chủ yếu coi người ta có tát nhau nữa không. Thiệt tình gần như tập nào cũng có cảnh tát nhau bôm bốp, hehe. Anh, chị, em, vợ, chồng, cha, con, gười yêu, kẻ thù... quýnh nhau loạn xì ngầu. Khôi hài thiệt. Túm lại là cái phim đó ta chỉ nhớ là do quýnh nhau loạn xì ngầu mà cũng chẳng có lý do gì to tát hết. Nói chuyện quýnh nhau, nhớ ngày xưa, cô kia kể chuyện gì đó, ta khuyên thôi kệ, không phải chuyện mình đừng nhào vô, không giải quyết được vấn đề gì mà có khi còn xảy ra chuyện không hay. Cổ vẫn gân cổ lên cãi, rất là hung hăng, vung tay vung chân. ta đùa chọc cổ đủ rồi đó, mai mốt mày mà lấy chồng mà mày hung hăng như vậy thì thằng chồng mày nó tát đừng có trách, hehe. Cổ đang khùng nên la là sao dám tát. Hehe, ta giải thích là nó đang khùng mà mày cứ sấn cái mặt vô kêu tát đi, tát đi, thách tát đó, nó khùng nó giáng 1 cái thì mày làm gì, no mất ngon, giận mất khôn mà. Nó có ân hận thì sự việc nó cũng xảy ra rồi, có xoa tới đâu thì trên mặt cũng có cái tát do khùng rồi, hehe. Bên thẳng thì bên phải chùng/ hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây mà. Lâu lắm rồi không gặp không biết cổ bữa nay sao, mấy lần nổi khùng có nhớ tới ta không để mà hạ hỏa, hay tăng hỏa không biết chừng, hehe. 

Dạy dỗ hay làm hỏng con người?

Ta hỏi cán bộ kia là nền giáo dục này là gaió dục kiểu gì mà đứa nhỏ nào cũng đi học thêm là sao. Người đó nói là bi giờ nó vậy. Ta chỉ thắc mắc là nên giáo dục như thế nào mà cũng cóc dám mở miệng, đúng là cán bộ. Hay là không biết gì nên biết mở miệng nói gì đây. Là nền giáo dục nhứt cư, đơn giản vậy mà cũng không biết. Giáo dục theo chuẩn số đông và cũng có tính đến những trường hợp đặc biệt như thiểu năng hay thần đồng gì đó. Nên nói chung là chỉ những đứa nhỏ kém, khả năng tiếp thu có vấn đề thì cần phải học thêm để theo kịp những trò bình thường hay những đứa quá thông minh thì cần có những chương trình đặc biệt dành riêng cho nó để khỏi uổng phí nhân tài, mấy cái đầu siêu nhân đó thì lo mà bợ liền không thôi bị thui chột thì không những uổng phí mà có tội nữa đó, hoặc là chậm chân thì kẻ khác hớt trên tay mất tiêu. Vậy thôi, số đông còn lại thì chẳng cần phải có chương trình riêng, chỉ cần chương trình chung trên trường lớp là quá đủ rồi. Vậy mà nhà nhà học thêm, trường trường học thêm, trò trò học thêm là sao? Chứng tỏ nên giáo dục này không đào tạo ra con người có giáo dục mà còn làm hư hỏng mất khả năng tinh túy có sẵn trong mỗi con người. 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Lại mơ

Lại gồng nữa rồi, hehe. Áo dài chỉ có thể biến tấu đến mức đó là hết. Ta là dân lơ tơ mơ còn dám khẳng định điều đó, thì mấy người kia thuộc loại no comment. Đặc trưng của nó là 2 tà áo, có thể biến thành 3 tà, 4 tà, hay 40 tà cũng được, nhưng nhất thiết phải có tối thiểu 2 tà, nếu không có thì không là áo dài. Cũng như sườn xám của China cũng cách tân từ áo gì đó gọi là áo dài cho mau thấy, phải may ôm phần dưới và xẻ 1 bên là đúng chuẩn, có thể biến tấu giữa 1 chân hay giữa hai chân cũng được. Nên chỉ có thể thay đổi phần trên, cổ áo, tay áo, thân áo... có thể không có cổ lẫn không có tay cũng nhìn ra áo dài nếu có tối thiểu 2 vạt. Để trí tưởng tượng tha hồ bay bổng mà lại bị khống chế bởi 2 cái vạt áo dài thì chẳng có thể đem đi đâu xa, ngoại trừ là truyền thống dân tộc. Đầm Âu thì có thể nghĩ ra đủ kiểu từ đường trên cùng tới đường lai dưới cùng, chỗ nào cũng có thể sáng tạo. Trí tưởng tượng muốn bay bổng kiểu gì cũng được hết, không bị giới hạn. Chỉ bị giới hạn ở chất liệu vải may thôi. Chấm hết không thể hơn, đừng có ngồi mà mơ ra quốc với chẳng tế.. Dính 2 cái vạt thì bắt buộc phải mặc quần, quần gì cũng được kể cả quần short, hehe hay mặc váy, chỉ có điều mặc váy hơi bị luôm thuộm. Nhớ chuyện cười kia, có chú lính Mỹ qua VN hồi trước năm '75 đó mà, chú thấy áo dài VN đẹp nên lấy số đo của vợ rồi đi may liền mấy cái áo dài gửi về, cô vợ viết thơ khen, áo dài VN sexy quá chừng, em mặc ai cũng khoái hêt kà, chú lính nhìn hình mới té ngửa, hoá ra quên gửi quần nên cô vợ tưởng là chỉ mặc áo dài là đủ. Nói tùm lum, nhớ có mấy lần coi trình diển áo dài, mấy cô người mẫu hình như quen biểu diễn đồ Âu nên đi lắc hông hơi mạnh nhìn thấy hơi dô diên. Áo dài là khoe phần ngực còn giấu phần hông chỉ để nửa mờ nửa tỏ để gây tò mò, hehe vậy mà đi đứng kiểu đó thấy chẳng ra làm sao. Thậm chí có mấy cô di mà không biết hất cái chân ra một cách nhẹ nhàng nên thấy cái quần cứ lụm thụm vô thành 1 cục, kỳ cục gì đâu. Mặc áo dài là ta khoái nhất là lụa tơ tằm, dạng tơ sống đó. Mặc rất sướng tưởng chừng như không mặc, hehe. Mặc đi làm cả ngày cũng không cảm thấy tức, chỉ tội giặt hơi bị cực xíu thôi. 

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

"Never on Sunday" Guitar "Nunca en domingo" www.elearnguitar.com

Ngày nhỏ

Ngày nhỏ anh ta dạy ta đánh đàn guitar, chắc đâu hồi lớp ba lớp bốn gì đó. Ban đầu ta khoái lắm nhưng sau đó bấm đau tay quá. Học lớp ba mà có 20 ký hà, siêu mỏng luôn. Khi học nửa chừng mấy cái hợp âm ta thấy khó quá chừng với lại đau tay nên ta lảng ra luôn, hehe. Đúng là đồ làm biếng. Hồi đó tập đánh nốt ta khoái nhứt bài never on sunday, biết mỗi nốt thôi chớ có thấy lời đâu mà biết cái gì ở trỏng. Cho tới bi giờ ta cũng còn nhớ mang máng nốt của bài đó, đúng là ấn tượng trẻ con hằn trong đầu luôn rồi. Sau đó lên lớp sáu lớp bảy gì đó thì hè má cho đi học vẽ, ta mới phát hiện là ta khoái cầm cái cọ quẹt hơn mấy cái khác, nhưng mà cũng học lơ tơ mơ thôi. May thêu đan móc tùm lum tà la cái gì cũng rờ vô mà chẳng có cái nào cho đến nơi đến chốn, đại khái cũng làm cho mình mặc được, chỉ có 1 thứ có làm đó là may gia công. Đồ ta làm ta mặc đúng là chẳng giống ai, vì ta hay nghĩ ra mấy kiểu chẳng giống ai nên thỉnh thoảng chị ta thấy cái gì là lạ là hỏi em may đó hả? Chết tên luôn rồi, hehe. Tại sao cứ phải giống người ta chớ? Hehe. nấu nướng lâu lâu ta cũng bịa ra cái gì đó. Dĩ nhiên ta không ham cái này lắm nhưng lâu lâu lên cơn cũng siêng mò vô làm cái gì đó. Có lần có đứa em bà con thấy ta nấu món gì đó, nó ăn thử xong rồi về nhà nó nâu. Nghe kể là em nấu xong một mình em ăn vì ở nhà không ai dám ăn món đó, hehe. Ta đúng là thợ đụng, đụng đâu làm đó. Vậy nên chẳng sợ đói, quăng vô đâu cũng lết lết được chỉ có điều không đủ giỏi để thành siêu nhân thôi. Nghĩ chi cao siêu cho mệt, ta nghĩ mình cũng như con gà đó, chịu khó bươi đất là có miếng ăn mà.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

ça va?

How do you feel today? Very cold or very hot? How much do you miss me? a little bit like an ant? People can't measure emotion. They only know its presence or not. Sometime, they just feel but they don't know. So very, too.. are the meaningless words when people talk about emotion. Human are strange. They know the world but they don't know themselves. Sometime, i don't know why i do that. I don't know why i miss you. 

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

con người mới xhcn

Ngườii kia khoe là 8/3 mua quà gì đó cho mẹ. Ta nheo mắt cười, đúng là con người mới xhcn. Nó sửng cồ, chị nói gì vây hả? Ta cười, chị nói em là con người mới xhcn đó mà. Em có biết sinh nhật của mẹ em không? Chị nói biết chớ không nói nhớ nghen. Không nghe nói gì, chứng tỏ là không biết. Vậy em chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho mẹ, chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ. Đúng không. Em có biết là mother's day là ngày nào không hả? Không thèm biết luôn. Ngày sinh nhật em em có nhớ tới mẹ em không? Nhớ cái ngày đó mẹ em chịu đau đớn tới chừng nào để đẻ em ra không không? Túm lại là em không biết, không nhớ, không cảm giác những cái gì thân thương nhất, thân thuộc nhất mà đi nhớ ba cái gì ở đâu đâu trên trời dưới giếng, thì không là con người mới xhcn bộ là con người cũ xhcn hả? Tội nghiệp thiệt, định khoe để ta khen hiếu thảo gì đó bị ta tạt một xô nước lạnh. Trời nóng tắm nước lạnh cho mát để tỉnh táo đó mà. Tại nó biết tính ta nên ta mới nói vậy chớ đâu phải ai ta cũng mở miệng như vậy chi cho tốn cơm. Cái đó sao giống như là a dua, là giả bộ, là chứng tỏ cho mọi người thấy là ai cũng tốt như nhau chớ không phải thực tâm trong cảm giác, trong ý thức.  Hay thiệt, đúng là nên gíao dục xhcn. 

Má kể

Má kể ngày xưa, lúc ba đi Taiwan, ba dặn má ở nhà đừng có xỏ lỗ tai cho chị. Ba cứ dặn tới dặn lui sợ má ưng cho con gái đeo bông tai nên xỏ. Nhưng mà má cũng không thích xỏ lỗ tai cho con gái. Đứa nào lớn thích xỏ thì tự xỏ lấy, sanh ra sao thì cứ để nguyên xi như vậy đó mà, ý ba má vậy đó. Nên con gái ba đâu có ai xỏ lỗ tai đâu. Người ta cứ lo đi xỏ lỗ tai cho con chớ không thôi mai mốt con gái lấy chồng thì mất đôi bông tai đó mà, hehe. Ba đi lúc cuối năm, ba về mua cho má đôi giày, má chưa kịp mang đi tết, năm đó tết mậu thân, nhà cháy đùng đùng ba má lo mà ôm con chạy chứ còn nghĩ gì tới giày dép. Ba có mang cái dao về, qua bao nhiêu loạn lạc tới nay nó vẫn còn xài được, chỉ có thay cái cán dao thôi. cái dao này hơn cả tuổi của ta luôn.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Sống như mình muốn

Người ta nói là hãy sống như ngày mai sẽ chết, người ta nói là hãy yêu như chưa yêu lần nào, người ta nói là đừng có để đến ngày mai, vân vân và vân vân. Rồi người ta phân tích nào là abc, rồi def tới tận xyz. Rồi người ta kể chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn gì đó. Hồi lâu rồi, ta cũng có tò mò coi hình như một hai cái gì đó là ta thấy nhiều quá rồi, hehe. Bình thường ta thấy cái tít là ta biết ở trỏng nói gì rồi. Ta thấy ta sống bình thường, không hề nghĩ là ngày mai ta sẽ chết hay là sống tiếp, mỗi ngày ta sống trọn vẹn ngày đó, kể cả ngày đau bịnh hay khỏe mạnh, ngày buồn bã hay vui vẻ. Ta sống trọn vẹn với chính mình, với người mình yêu thương thì ngày mai có tiếp tục sống hay chết cũng chẳng có khác gì. Khi nhắm mắt ngủ ta cảm thấy một ngày qua ta đã sống lương thiện là mãn nguyện rồi. Sống lương thiện đôi khi thiệt thòi trong một xã hội không hướng thiện, nhưng chẳng hề chi, chỉ cần ta cố gắng nhiều hơn thì đâu cũng vào đó. Thay vì cố gắng một là đủ thì ta cố gắng hai, cố gắng ba để bù cho phần bị mất trong một xã hội không hướng thiện. Cố gắng quá nhiều đôi lúc cũng mỏi mệt lắm. Tại sao phải yêu như chưa yêu lần nào? tại sao phải làm ngay đi đừng để đến nagỳ mai? Let it be. Cứ để mọi thứ xảy ra như nó phải xảy ra, chỉ cần theo sát nó để uốn chút xíu theo đúng như mình mong muốn là được mà. Khi làm việc đừng làm nó như là một nhiệm vụ khổ sở, bất đắc dĩ thì tự nhiên thấy những cái mình làm có ý nghĩa liền mà. Chẳng hạn khi làm việc thì đừng có nghĩ tại sao người khác không làm rồi tức tối, chi cho mệt vậy. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi, khi khỏe mạnh hẳng làm, còn đã làm thì nghĩ tới cái kết quả tốt đẹp của nó, có một cái nhà sạch, một cái bếp sạch, một gương mặt vui vẻ của người thân... thì khi ta làm cái chi đó ta đâu thấy uổng phí hay bực tức. Nhắm không thích thì thôi, mà đã thôi thì đừng nghĩ tới nghĩ lui nữa. Tại sao yêu như chưa yêu lần nào. Con cái yêu cha mẹ, yêu ông bà, cha mẹ yêu con cái, vợ chồng yêu nhau, những đôi tình nhân yêu nhau, cái nào cũng là tình yêu chỉ có màu sắc khác nhau chút thôi mà. Biết bi ba bi bô cái miệng là đã biết yêu rồi mà, hehe. Vậy mà kêu chưa yêu lần nào là sao. Chỉ có khác nhau là tình yêu cha mẹ dành cho con cái hay tình yêu con cái dành cho cha mẹ là tình yêu cho đi mà không hề đòi hỏi. Cha mẹ yêu con không hề đòi hỏi tình yêu đáp lại của con cái, không có nghĩa là họ không cần tình yêu đáp lại của con cái mà tình yêu cho đi của họ cũng đủ trọn vẹn với họ rồi, nếu có tình yêu đáp lại của con cái  thì hạnh phúc hơn mà. Tình yêu con cái đối với cha mẹ cũng vậy mà, đâu phải vì cha mẹ yêu thương mà họ phải có nghĩa vụ yêu thương lại, cũng là tình yêu cho đi mà không hề đòi hỏi. Nhưng tình yêu của những người yêu phải là tình yêu hồi đáp, chàng yêu nàng và nàng cũng yêu chàng thì mới là tình yêu trọn vẹn, nếu chỉ là tình yêu một phía thì người ta gọi một cách mỹ miều là tình yêu đơn phương, đó là tình yêu không trọn vẹn. Ta không biết tình yêu đơn phương thì có hạnh phúc không vì ta chưa từng vậy bao giờ, hehe. Không cần cao như núi, rộng như biển, dài như sông, chỉ cần trọn vẹn là hạnh phúc rồi mà. 

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Nói tào lao

Xào món kia, lỡ tay chế nhiều dầu, má kêu sao bữa nay cho nhiều dầu vậy. Ta cười nói đùa, con đi China về ăn toàn dầu mỡ nên mất cảm giác, ở bển chắc người ta nấu ăn thì chơi nguyên can dầu, luộc rau xong còn nhúng vô dầu nữa hay sao đó, nhìn phát thấy no khỏi ăn luôn, hehe. Hổm rày đau bịnh nên đầu óc lãng đãng nên khùng khùng sao đó. Mai mốt có đi chơi Ấn về chắc toàn ướp cà ri hết sạch luôn, hehe. Thiệt tình ta đi China có mấy bữa, ăn vài món, có mấy món đặc sản gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ thích có mỗi món cháo ăn với củ cải muối, hehe. Nhớ hồi kia đi Hàn quốc, ngày đầu ai cũng khoái kim chi, ăn lấy ăn để, khen tới khen lui, tới bữa thứ 2 thấy một số người buông đũa với món kim chi, tới bữa thứ 3 trở đi chỉ có mình ta ăn kim chi y như dân Hàn, hehe. Người Việt gốc rau mà.  Món ăn ngon nhất là món của má nấu mà. Trẻ con sanh ra đứa nào cũng bú sữa mẹ, trẻ ở VN thì ăn cơm với nước mắm riết quen mùi mắm, trẻ Âu Mỹ ăn bánh mì, phô ma riết quen với mấy món đó. Nói tùm lum nhớ cái phim kia, cô giáo dặn tới dặn lui học trò nhớ ăn thịt kho tàu để mà có đủ sức khỏe để học thi tốt nghiệp, đại học gì đó, ta coi đoạn đó thấy buồn cười thiệt, chắc ông biên kịch hay đạo diễn hồi xưa được má cho ăn thịt kho tàu riết trợn tròn mắt luôn nên nhớ tới già. Má nào cũng vậy mà, hehe. Ta quên mất phim gì, Mà ta hay ghê đó, coi phim toàn nhớ mấy cái người ta không nhớ, mấy cái người ta nhớ thì ta không nhớ, đúng là đầu óc có vấn đề. Ta coi xong là thôi rồi, thời gian gần gần thì còn kể nội dung được, lâu lâu lúc là không thể nào nhớ cái cảnh đó trong phim nào. Coi truyện cũng vậy mới ghê. Đầu óc người ta thi sắp xếp theo nội dung từng quyển truyện, từng bộ phim mà người ta đã coi. Đầu ta thì coi xong nó quăng cái tên ra đâu mất tiêu mà sắp xếp theo nội dung, theo chủ đề, ý tưởng gì đó nên nhiều khi ta lộn xì ngầu từ phim này qua phim kia miễn có tình tiết gợi nhớ cái gì đó. Ta mà nói một chủ đề hay tình tiết nào đó chắc ta nhảy từ quyển sách này qua quyển sách khác, nhảy tới nhảy lui vài cuốn mới ghê. Chắc nó tự động index theo kiểu riêng, ta chẳng thấy mình giống ai mới kỳ cục. Không hiểu mấy nhà thần kinh học sắp sếp trí nhớ loại này theo dạng gì nữa. Nói coi phim, nhớ bữa kia coi cái phim gì đó mà có ông kia được cho làm trung gian để đi trao đổi gián điệp giữa mấy nướcc tư bản với xhcn, ổng qua một nước xhcn để làm việc đó, ta nhớ cái cảnh ổng đi ngoài trời lạnh giá mà một đám mấy thằng ở nước xhcn đó lột bằng được cái áo khoác ngoài của ổng vì nó là hàng hiệu mà, làm ổng về ho sù sụ, Cái cảnh đó nói lên đúng bản chất con người mới xhcn ghê luôn đó, ông đạo diễn tài thiệt. Lúc đó ta nhớ tới cái phim gì của Liên xô được giải gì đó, khi chiến tranh kết thúc, cô gái đi đón người yêu hay chồng gì đó trở về, khi những người lính cuối cùng được người thân đón về mà cổ cũng chẳng nhìn thấy người thân của mình, cổ khóc, Lúc đó loa phóng thanh nói cái gì đó, ta nhớ đại khái kiểu là không có cái chết nào vô nghĩa, tổ quốc không quên một ai, thì cổ hết khóc liền. Đúng là con người mới xhcn, thiệt là tội nghiệp. Hehe, lại nhảy từ ăn qua hai ba con người mới xhcn gì đó. 

Không nhớ lúc nào luôn


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

let it be

Người kia thấy trên FB có người nọ nói là đi tập thể dục gì đó không có tác dụng, chỉ có tập yoga mới đem lại vóc dáng đẹp, sức khỏe gì đó. Người đó đang tập gym nên tức mình đó mà. Ta nghe nó kể rồi ta không nói gì, nó tưởng ta không nghe nên hỏi lại chị có nghe em kể không. Ta cười, có tao nghe nhưng tao chẳng thấy có liên quan gì hết nên tao không ý kiến gì đó mà. Nó mới thắc mắc, kể lại cái đó 1 lần nữa rồi nói là làm như chỉ có yoga là nhứt, chỗ em tập gym thiếu gì người có dáng đẹp. Ta cười, tao nói rồi là tao chẳng thấy có liên quan gì hết, nó nói là chuyện của nó, mày tập gym là chuyện của mày, có liên quan gì với nhau đâu, bộ mày không hiểu tao nói gì hả? Sao người ta cứ thích vơ chuyện của người khác vô thành chuyện của mình chi vậy kà? Hehe. Ta chọc nó, tốt nhất nếu sau này mày đi tập yoga thì đừng bao giờ đi tập chỗ nó. Nó thắc mắc lý do. Bởi vì nó không hiểu biết về yoga cũng như thể dục, thể thao, vận động, sức khỏe... nên nó nói tầm bậy, cái nào cũng có cái hay cái dở của nó, vấn đề là sự phù hợp và liều lượng. Như mày tập gym thì được, còn như tao mà tập gym chắc tao chết vì tao đâu có khỏe như mày, hàng VN chất lượng kém mà, hehe, nên tao tập thể dục ở nhà thôi, bữa siêng thì nhảy dây thêm, vậy cũng đủ rồi mà. Nó chẳng hiểu rõ nên nó nói vậy thì lỡ nó dạy bậy thì sao, hehe. 

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

tưởng tượng

Ta thấy trẻ con học nhiều quá mức. Khi mà học quá nhiều thì không chỉ không có thời gian để tiêu hoá cái kiến thức đó để nó trở thành bổ ích mà còn làm mất khả năng tưởng tượng. Tưởng tượng là khả năng tuyệt vời nhất của đầu óc con người ta để chúng ta có được thể giới với sự thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút, giây. Nếu không có óc tưởng tượng thì con người ta cũng chỉ hái lượm sơ khai để duy trì cuộc sống. Người ta có cái máy tính bao giờ đâu để mà bắt chước, người ta chỉ tưởng tượng chúng ra trong đầu, rồi lắp ghép ra trong thực tế và gọi là máy tính. Những phát minh, sáng chế có được là nhờ khả năng tưởng tượng siêu phàm của những bộ óc thông minh đã nghĩ ra chúng, Sao người ta không dạy trẻ con cách tưởng tượng hén, và cho chúng khoảng không gian, thời gian cần thiết để chúng tưởng tượng. Ngập tràn trong mớ kiến thức hầm bà lằng mà thầy cô đã cố nhồi nhét vào đầu, trẻ con đã mất khà năng tự học hỏi, tự đào tạo lấy, và song song với nó là biến mất luôn cái mầm của óc tưởng tượng. Vậy thì đừng có kêu la là xã hội này kiếm mỏi mắt không ra cái bằng sáng chế nào nghen.

Xạo ke

Ta nghe mấy người sống ở nước ngoài nói là ở ở xứ họ thứ tự ưu tiên là trẻ con rồi tới phụ nữ, tiếp theo là chó và cuối cùng là đàn ông, dĩ nhiên ở mấy xứ đó người ta chẳng biết ngày 8/3 là cái ngày gì. Ta không  sống ở nước ngoài nên không biết nên không nói gì. Thấy mấy người nói mừng cái ngày xạo ke này chỉ có tổ chức rầm rộ ở mấy nước xhcn, nhớ cái bài này ta viết tầm bậy tầm bạ từ đời tám hoánh:

THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2010

hai giỏi

Hehe, thấy có danh hiệu phụ nữ 2 giỏi, danh hiệu phụ nữ ba đảm đang, mà cũng ngộ hén phụ nữ sao mà là ba đảm đang được phải là má đảm đang chớ bộ, còn ba đảm đang thì phải là đàn ông mới được. Đàn ông khôn thiệt ( hay là cà chớn, hihi), giả bộ khen chị em phụ nữ bằng những cái như ba đảm đang, 2 giỏi: giỏi việc nước, đảm việc nhà thế là chị em phụ nữ phấn khởi quá cắm đầu cắm cổ làm việc kiếm tiền như đàn ông, xong rồi về nhà lại cắm đầu cắm cổ làm việc nhà để chứng tỏ đảm đang, hihi. Ta chẳng thể nào tin được có người lại giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ta giống con chuột, đa nghi quá. Sao mà 1 lúc giỏi từng ấy việc được cơ chứ, may ra thì có siêu nhân mới làm được. Chỉ cần giỏi việc bên ngoài là đã đuối rồi, còn sức đâu mà giỏi việc trong nhà. Còn nếu giỏi việc trong nhà thì khó mà giỏi việc bên ngoài. Nếu không thì cả 2 việc đều làng nhàng. Này nha: nếu giỏi việc nhà thì đây. Việc nhà là một đống việc không có trong danh mục mã việc: nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, chăm sóc, dạy dỗ con cái, chăm sóc chồng nhưng hỏng dạy được chồng mà chỉ được dỗ thôi, tính toán chi tiêu cho cả gia đình, may thêu đan vá, tiện thể làm luôn mấy việc sửa chữa lặt vặt điện đóm, đồ dùng, và chăm sóc chính bản thân mình nữa chớ, còn phải nâng cao hiểu biết, kiến thức xã hội cho phù hợp với chồng con, còn phải là chỗ dựa cho mọi người khi mọi người bị căng thẳng quá do môi trường bên ngoài, là nơi mọi người có thể tâm tình, than vãn cũng là nơi để mọi người hãnh diện khoe khoang những cái giỏi của họ. Yêu thương mọi người mà cũng làm sao cho mọi người yêu thương nhau. Phải làm sao cho căn nhà là một chốn để mọi người  cảm thấy đó là nơi chốn yên ổn, ấm êm nhất, là nơi mà mọi ngườiu có thể sống thật với bản chất con người của họ, và mọi người cũng sẵn sàng thay đổi để đem lại sự ấm cúng ở nơi đó. Hehe, đó, quá trời trời những cái việc nhà, chỉ cần đạt được 50% những cái đó là đuối rồi, mà phải đạt 80% mới gọi là giỏi chớ. Vậy còn công sức đâu mà giỏi việc nước. Xạo ghê đó. Đúng là dụ dỗ chị em phụ nữ. 

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Tại sao không chịu học?

Buôn bán ế ẩm, rảnh quá quởn, thấy cái này. Chớ mà đắt hàng thì chẳng có thời gian lạng lung tung trên mạng. Thấy tội nghiệp cho người VN thiệt. Cô đó đi tây đi tàu, làm việc với tây với tàu chớ không phải loại chui rúc xó nhà góc bếp như ta mà sao thấy cổ chẳng hiểu văn hoá thế giới cũng như kinh doanh ở mức căn bản abc. Cổ thuộc loại cũng có tiếng ở xứ này mà chỉ có thể vậy hèn chi người VN ra xứ người thì thế giới chẳng ai biết nó là ai. Kinh doanh là phải bày hàng, phải giới thiệu hàng cho khách hàng mục tiêu của mình. Cũng là giới thiệu hàng nhưng tùy mặc hàng người ta cho những cái tên mỹ miều khác nhau, giới thiệu bia, giới thiệu tân dược, giới thiệu áo quần và ba cái đồ thời trang, giới thiệu máy bay, tên lửa, xe tăng... Bản chất chung là để bán được hàng càng nhiều càng tốt, chấm hết, không có lý do nào khác, hehe. Châu Á, châu Phi xài bao nhiêu hàng loại đó, chủ yếu xài hàng nhái mà. Hơn nữa là dân mấy xứ đó cho rằng cái style Âu Mỹ là văn minh, là sang trọng, là thời thượng thì mấy em Á, Phi đi giới thiệu cả đám hóa ra là đồ thường hà, nhưng cũng thỉnh thoảng phải có mấy em ý để chứng tỏ la phù hợp, là đặc biệt dành cho họ. Kinh doanh mà. Châu Á thì người ta chỉ biết tới China, Hàn và Nhựt là đúng chóc rồi. Tối thiểu phải học về hội họa căn bản thì lúc đó mới thấy người ta vẽ hình trên nền vàng nhờ nhờ khó mà thể hiện mọi cảm xúc hơn thể hiện trên nền sứ trắng muốt. Chịu vậy thôi chớ biết làm gì. Chờ mấy chủ đề đặc biệt hay chờ dân da vàng mua hàng thiệt là nhiều. Nhớ chuyện khôi hài kia, ngày xưa Từ Hy Thái Hậu qua gặp hòang hậu Ecaterina của Nga. Hai bà này sau khi gặp nhau rồi về chê bai nhau, bà Nga chê bà China là ôi trời ơi, nghe đồn đẹp lắm, đẹp gì mà mắt hi hí tí xíu, chân thì nhỏ xíu, đi không được phải có người đỡ, do bó chân đó mà, còn bà China thì chê bà Nga, cái bà gì tướng to thô như vậy, mắt thô lố như ốc nhồi, mắt bò gì đó, chân cẳng thì thô kệch, đi đứng như vậy mà cũng kêu là đẹp nhất. Hehe, do quan điểm thẩm mỹ khác nhau thôi mà. Đặc trưng chủng tộc châu Á là mắt một mí nhỏ, xương mảnh nên người ta phải chọn những người nhìn vô là biết địa chỉ ở đâu. Ta đi ra nước ngoài thì người ta chẳng biết ta ở đâu, chỉ biết là châu Á vì da vàng nhờ nhờ, còn nét tây không ra tây, ta không ra ta nên chẳng đoán được ở đâu. 

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Vietnamese like hopy

Thấy cán bộ chỉ có việc đi họp và nhận bì thơ sau khi họp. Ta thắc mắc, họp gì mà họp quài vậy. Cán bộ có chức đi theo đảng kia giải thích là công việc của cán bộ là họp mà. Đúng là dô diên thúi. Ta nói họp là để bàn luận cho ra một vấn đề nào đó, là cãi nhau chí chóe để ngã ngũ ra cái gì đó, thậm chí quýnh nhau để cho ra vấn đề, nhưng thiệt tình quýnh nhau thì không hay ho chút nào nhưng gặp nóng quá quýnh nhau thì chịu chết chớ sao. Chớ họp mà nín thinh, mấy thằng cha báo cáo thì cầm tờ giấy đọc ro ro như đọc chính tả, xong rồi mạnh ai nấy lãnh tiền họp rồi về. Vậy họp làm cái quái gì hả? May nó là bạn ta cũng có nhận thức chứ không phải như lũ kia, với lại nó biết tính ta nói tùm lum xong rồi quên mất tiêu, thậm chí không đòi tiền công chỉ dẫn suy nghĩ như thế nào là đúng, hehe, chớ không thôi chắc cán bộ dạy ta 1 bài đạo đức xhcn rồi, Chỉ có mổi chức năng cung cấp thông tin thì mail phát một tới những người có trách nhiệm, nếu có thắc mắc phát sinh gì thì người ta reply phát xong tập hợp lại, làm cái bổ sung là xong, chỉ khi có những vấn đề khó mà thống nhất từ nhiều người mới họp chớ, lúc đó cãi nhau ỏm tỏi là có đó nghen. Còn nếu pro hơn thì đăng nhập vô máy chủ để coi luôn thông tin, khỏi cần mail miếc gì hết, chỉ mail khi có thông tin đột xuất, cần thiết gì đó. Hay thiệt đó, dân ngu khu đen nộp thuế để nuôi cán bộ tụ tập lại lãnh tiền tụ tập chơi vui rồi cười trên đầu trên cổ dân, đúng là tụi nó ngu như bò, bò ra mà làm để tụi mình xài. Chớ họp cái kiểu gì kỳ quái vậy. 

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

are you happy?

I'm glad to see you get it. What will you say there? I'm just a bit curious, hehe. Life is the stairs. When we go forward, we go up the stairs, step by step, and day by day. How many steps did you pass? You don't count, do you? Because it is not your goal, i see. When we move upward we see we are too small in space. We are the small ants in the big world. Now, i hope to see your smile, a real happy one. A real happy smile is felt by heart not by eyes. Miss you more than anything.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Sống

Người ta dạy con đủ thứ điều, nào là 20 lời dạy hay 10 lời dạy, thậm chí 25 hay 30 lời. ta thấy nhiều qua chừng, hehe. Con người ta chỉ cần vài điều. Thứ nhất là lao động, con người cần làm việc để sống, tự mình nuôi lấy chính bản thân mình, hãy gắng hết sức nếu có thể. Dĩ nhiên công việc là những cái đem lại ích lợi cho xã hội mà chúng ta đang sống, bất cứ cái gì mà cần thiết cho xã hội đều có giá trị như nhau, chẳng có nghề nào sang hay hèn hơn nghề khác, chỉ có người đáng kính trọng hay đáng khinh mà thôi. Đã sanh ra trên đời thì trời cho ta một công việc để nuôi sống. làm những gì mình đam mê, mình yêu thích, Khi đó công việc không còn là sự nặng nhọc hay nỗi ám ảnh, nếu không có đam mê thì gắng chọn lấy cái nghề phù hợp với tính cách mình. Nếu giỏi thì cố gắng đứng trong top 20 ngành nghề mình làm, nếu không giỏi thì cố gắng đứng trong nửa đầu (50%) lãnh vực mình làm, thì dù có vật đổi sao dời thì khả năng sống sót của mình vẫn lớn, nghĩa là dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì khả năng kiếm ra việc của mình cũng rất lớn. Và phải uyển chuyển, nghĩa là có khả năng thay đổi để thích ứng với sự thay đổi của thời cuộc thì mới có khả năng sống sót. Bill Gates nói là chuẩn mực thế kỷ 21 đó là sự thay đổi đó mà. Bởi vì ta ngưỡng mộ ông này mà, hehe. Thứ hai là sống lương thiện, cái này thì nên chứ không phaỉ là nếu có thể. Nên sống lương thiện, cho dù trong cuộc sống đôi lúc cần những mánh khóe, thủ thuật để vượt lên trong sự cạnh tranh, nhưng win-win solution luôn là giải pháp tốt nhất. Chính sống lương thiện là 1 yéu tố để nhận diện thương hiệu của con người mình trong một rừng người. Đôi khi thiệt thòi, nhưng đừng lo trời đất công bằng lắm, mình biết, trời biết, đất biết. Hãy sống lương thiện một cách khôn ngoan nếu có thể. Thứ 3 là phải đẹp, hehe. Đừng nghĩ hoa hậu mới đẹp, chính bản thân mình biết cách ăn mặc, giữ gìn sạch sẽ, phong thái đàng hoàng, lịch sự, văn hóa cũng là những cái làm nên nết đẹp cho mỗi người mà. Cái đẹp tạo ấn tượng trong sự giao tiếp ngay từ đầu. Cảm giác ban đầu đôi khi ám ảnh hay quyết định phần nào đó trong quá trình tiếp xúc quan hệ dài lâu, con người có lý trí đôi khi kỳ khôi vậy đó. Hiểu biết lắm nhưng rốt cuộc có khi lại hành xử theo tình cảm của mình, vậy mới đáng yêu chứ không thôi là robot mất rồi, hehe. Tự mình thương lấy bản thân mình, nếu mình thông tự thương mình thì đòi ai thương mình? Thử tượng tưởng người thân đi làm về mệt mỏi nặng nề nơi công sở về thấy cái mặt chằm quằm của mình, áo quần xộc xệch, gắt gỏng thì chỉ muốn quay ngay ra cửa, hehe. Nói tào lao nhớ hồi xưa, mấy ông kia ra sức mai mối ta với một người kia, ổng kể lại là anh chẳng biết tả em làm sao cho nó chắc vì ta chẳng có đáng gì để tả hểt mà, anh chỉ nói là ông đi làm về thấy nó cười tươi ra đón ông là ông hết mệt, nhiêu đó là tui thấy đủ cho một người đàn ông rồi, nghe xạo bà cố luôn.
Nhiêu đó thôi. Người ta sống có 100 trăm là nhiều sao người ta không sống cuộc sống của mình mà phải sống cuộc sống của người khác. Dĩ nhiên con người là động vật bầy đàn không thể sống như 1 ngôi sao đơn độc trong vũ trụ, cũng phải chịu sự tác động của người khác nhưng đừng để những người khác quyết định cuộc sống của mình. Haizz, ta nói thì nghe ngon lắm nhưng nhiều khi ta cũng không thể sống như ý ta. Sực nhớ tới hồi hôm nằm mơ thấy ba, ba nói con gái ba phải làm này, làm này, làm này... ta bướng bĩnh cãi lại. Ba vẫn kiên nhẫn giải thích, đôi khi con không thích bởi vì không phải con không thích mà là con chưa thích, đôi khi đó là trách nhiệm (duty) khi con sống trên đời này nên con không thể từ chối, tránh né được, khi mà con hiểu rồi thì con sẽ yêu thích. Không cãi lại được, ta miễn cưỡng gặt đầu, dạ con nghe lời ba. Mà hồi lâu cũng nằm mơ thấy má nói cũng đại loại như vậy, biểu ta phải làm này, làm này, làm này...Oh dear, biết làm sao bi giờ. Nín thở suy nghĩ phát coi thử có ra cái gì hay ho không.