Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Học chữ Hán

Thấy cái ông thiến sĩ gì đó nói là phải đưa tiếng hán nôm vào dạy phổ thông để nói cho đúng, người khen người chê tùm lum. Ta thiệt tình chẳng hiểu như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là trong sáng, như thế nào là đục ngầu. Bi giờ cán bộ mở miệng nói cái gì là cái đó đúng, nhứt là cán bộ càng bự nói càng đúng. Cô kia nói là bố đứa bạn em, ta kêu là sao mày không kêu ba nó mà mày kêu bố hả, tao thấy mày kêu là ba mẹ mà. Cổ nói là con đó kêu ba nó là bố. ta măc cười, vậy sao mày thấy người ta kêu tía, kêu cha, kêu thầy mày không kêu như vậy, chưa bao giờ tao thấy mày mở miệng nói từ tía mà,  mấy thằng anh mỹ thì mày kêu là dad đi, pháp kêu là papa đi. Đảng nói kêu bố mẹ nghĩa là kêu kêu bố mẹ là trong sáng, chứ đừng có nghĩ là cán bộ miền bắc đồng hóa miền nam để dễ cai trị nghen. Thiệt tình hồi nhỏ thời còn đi học phổ thông ta học ngữ pháp tiếng việt có học từ hán việt thì ta biết bậy bạ chớ ta ta chẳng hề quan tâm ba cái hán việt hán nôm hay hán nô gì hết trơn. Bi giờ học chữ China ta mới để ý hán việt là gì. Ta chẳng hiểu sao hồi xưa cha ông học chữ hán rồi đọc ra nghĩa hán việt mà không đọc thẳng ra tiếng việt, nếu tiếng việt không có thì tạo từ mới cũng chấp nhận được đi, đằng này đã có mà còn nghĩ ra cái hán việt để làm gì. Chắc để cho thấy bí hiểm của người có chữ, giống như tiếng lóng của dân giang hồ đó mà. Nhưng chắc nhất là do nói ngọng mà ra, hehe. Giống như shou là tay, nói ngọng riết thành thủ chẳng hạn, và rồi người ta cho rằng nói thủ là cao cấp, nói tay là thấp hèn mà không biết là do người ta nói ngọng mà ra, hehe. 

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

đâu có khó

Bé học tiếng Anh, bé khoe là bữa nay học được 3 từ. Ta hỏi bé là bé học từ gì, kể cô nghe coi. bé đứng ngắt ngứ một hồi rồi kêu là con quên mất rồi, hehe. Ta cười, học gì kỳ lạ vậy, học rồi quên mất tiêu ý như người ta không học. Bé chạy lên lầu học lại. Sau đó bé khoe là con học thuộc rồi, bi giờ con thuộc tới 5 từ. Ta kêu, bé đọc cho cô nghe cái coi. Thấy bé đọc chưa chuẩn lắm, Ta kêu bi giờ mình vô google hỏi cái đó là gì coi thử google có hiểu không nhe. Ta mở google bật chức năng tìm kiếm bằng giọng nói rồi kêu bé đọc. Google đi kiếm từ khác nên ta kêu bé đọc lại. Ta nói cái này là mấy chú người Mỹ làm nên nói không đúng tiếng Mỹ mấy chú đó nghe không hiểu, mà còn hiểu lộn qua cái khác đó, giờ mình phải đọc cho đúng thì mấy chú đó mới hiểu thì mới đi kiếm cho mình được đó. Rồi ta đọc thử một từ. bé thấy bật lên đúng nên thích chí quá, ráng đọc mấy từ khác. Từ nào mà ráng hoài không xong thì bé kêu cô đọc thử cho máy nghe có đúng không. Muốn học thì có thiếu gì cách học.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Ham hố

Má kể hồi xưa ông ngoại dạy má chữ Hán, ông ngoại viết chử lên tờ giấy rồi má lấy tờ giấy để lên trên đó đồ từng chữ, viết bằng bút lông nét mạnh, nét nhẹ chớ không có viết tào lao như ta, hehe. Tại vì má thấy ta ngồi tập viết chữ China đó mà. Má cầm lên coi thấy ta vẽ lung tung beng ra đó. Ta học như vậy mà bữa nay còn chưa luyện xong mấy bộ thủ của tiếng China, nói vậy chứ cũng gần xong rồi vì bi giờ già rồi, đầu óc đặc lại rồi, với lại ham hố tùm lum thứ đó mà nên chậm đó không thôi giờ cũng đọc bập bẹ vài câu được rồi, nếu nói tập viết như vậy chắc tới tết Marốc cũng chưa xong. Mấy người bạn thấy ta viết lằng nhằng hỏi là cái phi vụ tiếng Tây Ban nha sao rồi, ta đành chịu chết bỏ qua, vì tiếng Tây ban nha cũng không quá khó nên để đó, mai mốt quay lại. Họ hỏi vậy bi giờ học tiếng Tàu thôi hả, mai mốt định qua China sống hả? Người khác thì kêu qua kiểu này chắc qua Đài loan chớ qua China sống cái gì. Hay thiệt đó, ngươi ta sợ China đồng hoá đến nỗi  sợ cả tiếng China. Khi mà người ta có đủ kiến thức nền, khi mà người ta hiểu văn hóa của càng nhiều xứ sở khác nhau thì càng không dễ bị đồng hóa. Họ càng thể hiện được chính kiến của mình. Họ càng dễ thích nghi và cũng càng dễ tha thứ, dễ dung hòa những cái quan điểm khác biệt nhau. Nói chung là càng dễ sống nhưng lại càng khó trị, hehe. Ta buồn cười, trời đất, vẫn đang ôn tiếng Anh, tiếng Pháp hàng ngày đó mà, sao không biểu tui qua Anh hay Pháp để sống. Chắc hồi mới học tiếng Tây ban nha người ta nghĩ mình đang định qua Tây ban nha để sống quá, vì họ đậu có nghĩ là dân mấy nước Mỹ latin nói tiếng Tây ban nha với Bồ đào nha đầy ra đó. Đúng là bỏ lâu quên hết sạch, ngữ pháp tiếng Pháp ta muốn quên hết, mở miệng nói là y như trẻ con nói đó, sướng gì đâu, người ta nghe chắc mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vô cùng tận, hehe. Nhưng coi lại thì nhớ lại liến đó mà. Giống như lâu rồi không gặp thì quên mất tiêu, chỉ cần nhìn thấy cái dáng đi là biết liền đó mà đâu cần phải nhìn thấy cái mặt thì mới nhận ra. Nó ăn vô máu rồi, chẳng qua cất kỹ, lớp này chồng lên lớp kia bụi bám tùm lum thì tưởng là không có nhưng mà nó vẫn đang nằm chình ình ở đó, không thoát đi đâu, kiểu sống để bụng, chết mang theo đó mà, hehe. 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Hiểu

Người kia kể má nó nằm ở bịnh viện mới ra viện dưỡng bịnh ở nhà chờ tái khám. Ta khuyên mày đưa ba mày đang ở dưới quê ra chơi với má mày đi. Nó kêu má em về nhà rồi đâu còn ở bịnh viện. Ta cười, trời đất, tại má mày về nhà mày tao mới kêu mày đưa ba mày ở quê ra chơi với má mày chớ. Ổng già rồi chăm sóc mình không xong sao chăm sóc cho má mày, hơn nữa ở bịnh viện là 1 cái ổ vi trùng vi khuẩn virus tùm lum thứ ở đó, đưa ông già vô làm gì mắc bịnh thêm bi giờ, bà già về nhà mới đưa ông già ra để hai người chăm sóc nhau chớ, hehe. Vậy mà mấy bữa sau nó mới đưa ba ở quê ra. Ta kêu mày đi chợ nấu nướng đồ ăn thức uống để sẵn đó, xong rồi đi chơi thoải mái, canh giờ gần ăn trưa chạy về là được tại sợ rủi ăn sặc cơm canh gì đó mà không có người trông thì mệt đó mà, 2 ông bà già tự lo lấy, không chết đâu mà sợ, sợ là má mày lo chăm sóc ba mày thì má mày còn khỏe ra nữa nó, hehe. Sau đó nó kể, mấy bữa trước mà em yếu lắm, nằm không hà, ba em ở quê thì ho sù sụ, vậy mà bữa ba em ra, má em khỏe hôm sau nấu cơm cho ba em ăn nữa mới ghê, còn ba em hết ho luôn, hehe. Vợ chồng con cái tùm lum gì mà không hiểu gì hết trơn, ngồi không nghĩ tùm lum nên không hết bịnh đó mà, cứ để ông bà già làm gì đó là quên hết bịnh luôn mà. Mấy người già mà nghe ta nói vậy chắc chửi ta te tát quá, hehe. Gì chớ người già với con nít ta hiểu lắm mà, chỉ có người lớn là không lừa được thôi, hehe. 

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

whatever can happen on the earth

You asked me that question because you can't believe, can you? Yeah, you can't believe, i can't believe, and everyone can't believe if they know what happens because it's strange. It looks like a fairy tale. Even some children don't believe in fairy tale but we, adult, believe in it. It sounds funny. You and i are the sensitive people. So sometimes we see what the others don't see. Maybe we can get each other's brain wave. Fortunately, people don't understand what happens. Otherwise, they think we all must be crazy, hehe. Sometimes i jitter because of nothing, i suddenly miss you when i'm working. I must be crazy, i can't think of anything but you. I try to keep calm to continue working.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Lỳ

Ta nói bi giờ mấy đứa nhỏ cứ đi học thêm, học thêm riết mất khả năng tự học. mà tự học là yếu tố quyết định sự thành bại, quyết định hạnh phúc của một người. Thầy cô chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi.  Nghe giải thích là bi giờ một số thầy bà mất dạy lắm, dạy lớt phớt trên lớp còn ở lớp học thêm tại nhà thì dạy kỹ lưỡng. Gặp trường hợp đó phải lỳ mới sống sót nổi. Nhớ ngày xưa, khi mới vô lớp 10, học vật lý ta chẳng hiểu cái gì, ta thấy mình sao ngu như heo đó. ta tức mình tự coi sách giáo khoa, coi cũng không hiểu luôn. Chẳng thể hiểu vector là cái gì, chẳng thể hiểu gia tốc là cái gì và mấy thứ gì gì đó nữa, quên mất rồi, dù có nghe thầy giảng, dù có đọc đi dọc lại sach gíao khoa. Mấy môn khác thì có khác lạ ta cũng có thể hiểu. Đi kiếm sách trước năm '75 để coi thử, kiếm không thấy cuốn nào giống chương trình ta đang học, vì thất lạc tùm lum mà. May quá, cuối cùng củng kiếm ra cuốn vật lý đại cương cho sinh viên đại học năm thứ nhất, lúc đó anh ta đang học đại học mà. Ta coi thấy dễ hiểu hon nên từ đó bỏ sách giáo khoa qua 1 bên mà ôm quyển này để học. Cuối năm thi học kỳ là thi tập trung, mấy đứa bạn coi bài của ta thì được 8, thậm chí 9 điểm, nhưng ta có 7.5 điểm hà. Vì không phát bài nên ta không biết tại sao. Tới khi vô học bạ xong xuôi đâu đó rồi thì mới phát bài thi. Cha mẹ ơi, thì ra lúc cộng điểm thấy cô nào đó chấm bài đã quên cộng điểm lý thuyết của ta nên ta mất 2.5 điểm không thôi ta được tròn 10 điểm. ta tức mình cầm bài lên đòi điểm của mình, thầy dạy bộ môn phải đưa bài này lên ban gáim hiệu để xem xét vì thi tập trung mà, đâu phải do thầy. Sau đó thầy hiệu phó hiệu trưởng gì đó kêu ta lên rồi nói thôi em bỏ qua đi vì dù gì em điểm cũng cao nhất lớp, điểm đã vô học bạ rồi sửa lại khó lắm. ta tức mình ráng nuốt nước mắt để không khóc òa lên vì chẳng biết nói gì. Ta thấy sao cuộc đời bất công với ta mà ta không thể làm gì. Ta cũng chẳng đòi má ta hay anh ta lên kiện vì ta nhiều lần bị xui xẻo như vậy mà, có khi còn bị thầy cô ức hiếp, đì sói trán vì không đi học thêm nữa mà, má ta kêu thôi, con học cho con con mà, điểm số chỉ là một phần thôi, quan trọng là cái kiến thức con tiếp thu được để sử dụng trong đời. Nghĩ tới má dạy nên ta nuốt nước mắt mà về đó. Sau đó ta hay kiếm sạch đại học để coi vì sách đại học viết hay hơn, hehe. Có lần năm ta học 12 ta lấy sách toàn của chị ta đang học chuyên ngành toán đó mà, có lần chị ta có mấy bài toán thấy khó nên hỏi ta giải được không, ta coi rồi bò ra làm một hồi cũng gỉai được luôn. Tóm lại, phải lỳ thì mới trụ nổi trong môi trường học hành như vầy. 

5 yrs ago


Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Không được phạt vượt đèn vàng

Thấy người ta cãi nhau về chuyện phạt vượt đèn vàng hay không vượt đèn vàng ta thấy khôi hài qua chừng. "Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường." Nghĩa là không cấm vượt đèn vàng. Đèn vàng là trung gian chuyển tiếp giữa xanh và đỏ, xanh là được phép, đỏ là cấm, còn vàng thì tùy nghi di tản, hehe. Vậy nên có thể phạt hay không phạt miễn là chứng minh lý do phạt là hợp lý. Bất cứ cái gì cũng có trung gian giữa cấm và được, giữa tốt và xấu, khi nằm trên lằn ranh này thì có thể kết luận sai hay đúng phụ thuộc nhiều thứ. Nhưng thông thường việc cần làm là chứng minh nó xấu chứ không phải chứng minh nó tốt, nếu không chứng được nó xấu thì nghiễm nhiên nó là tốt, đó cũng là một trong những cái để mà người ta áp dụng trong nguyên tắc suy đóan vô tội. Giống như ăn cắp là xấu xa, là vi phạm pháp luật nhưng nếu ăn cắp bánh mì thì có thể do là đói quá nên bản năng sinh tồn dẫn dắt dẫn tới không điều khiển được hành vi nên phải ăn cắp, nhưng ăn cắp bịch chocolat thì không phải đói nên là hành vi ăn cắp có chủ ý, nhưng nếu trong một xã hội giàu có mà trẻ con ăn cắp bịch chocolat cũng có thể quy là do thèm quá miễn truy tố. Tóm lại là cái gì cũng tương đối, phạt hay không còn phụ thuộc nhiều thứ miển là chứng minh là đáng để phạt thì mới được quyền phạt nếu trong luật không ghi rõ ràng là cấm. Như đường kẻ liền nét nghĩa là cấm vượt qua phân cách giữa 2 làn đường, đường kẻ đứt đoạn nghĩa là trong trường hợp cần thiết có thể lạng qua bên này hay bên kia. Đèn vàng cũng vậy, police muốn phạt đèn vàng phải chứng minh được lý do tại sao phải phạt, chẳng hạn có 100 người gặp đèn vàng thì hết 50 người vượt đèn vàng, trong 50 người đó có 5 người gây ra tai nạn giao thông thì có thể phạt, phải có số liệu chính xác chứng minh lý do phạt hợp lý, phản đối phạt đèn vàng thì không cần chứng minh, hehe, nhưng nếu cần thì cũng chứng minh được là những xe to đùng cần khoảng thời gian lết bánh khi thắng nên có thể vượt đèn vàng chẳng hạn, hay những người gây ra tai nạn khi vượt đèn vàng không phải do họ vượt đèn vàng mà do họ say rượu chẳng hạn, hay những lý do khác. Chung quy phạt chỉ là hình thức ngăn chặn những hành vi nguy hiểm tới cộng đồng khi đã hết cách, không thể thực hiện những biện pháp ngăn chặn khác, đó là một xã hội văn minh chứ không phải phạt vì thích phạt. Luật chỉ cấm khi có lý do chính đáng, hợp lý, có cơ sở khoa học. Phạt cũng phải dựa trên những cái như vậy. Vậy mà ta không thấy police đưa ra những dữ liệu xác đáng để chứng minh cần phải phạt khi vượt đèn vàng, vậy nên phạt khi vượt đèn vàng là vô lối. Hơn nữa, hành pháp cũng là một đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật nhưu những công dân khác, nên công dân gảii thích luật theo hướng có lợi cho họ, hành pháp giải thích luật theo hướng có lợi cho cơ quan công quyền, trong trường hợp đó ai cũng có lý lẽ đúng hết, như vậy tư pháp là nơi xử luật phải có chức năng giải thích luật, chính chánh án toà án tối cao, càng cao càng tối, càng tối càng cao, phải giải thích luật. Nếu trong trường hợp không thể dung hòa được những mâu thuẫn thì người làm luật phải đứng ra giải thích luật. đó chính là trách nhiệm của quốc hội. nếu quốc hội không thể giải thích luật thì luật đó xứng đáng đem quăng vô thùng rác vì không có giá trị thi hành.

Sống hay chuẩn bị sống

Người kia kể bác sĩ nói là người thân bị u khả năng là u ác rất cao nên cả đêm không ngủ, vừa kể vừa khóc. Ta hỏi thăm kỹ lưỡng và an ủi. ta nói ai cũng có ngày sẽ mất, như tao chẳng hạn, lỡ ra đường gặp thằng điên nào tông xe ầm vô một phát tao chết ngắt luôn thì sao, lúc đó tao chết sớm hơn cả người thân của mày. Với lại nhiều  bịnh vẫn có khả năng phục hồi cao nếu tinh thần mình mạnh mẽ. Khi mà tinh thần mình thoải mái, vui vẻ, sống ngày nào đáng ngày đó.thì khả năng lành bịnh lớn hơn mà. Hơn nữa người thân của người bịnh góp phần không nhỏ vào sự lành bịnh của người đó nữa mà. Mày khóc lóc ủ rủ thì chính mình còn sinh bịnh nói chi còn sức đâu chăm sóc người khác, hơn nữa thái độ đó còn làm người bịnh lo lắng, suy nghĩ tùm lum tà la thì bịnh lại càng nặng hơn. Phải ráng lên, mỗi ngaỳ ráng 1 chút, 10 ngày được 10 chút, 100 ngày được 100 chút. Keep fighting. Khi mà có tư tưởng đầu hàng thì mình thất bại ngay rồi. Thiệt tình sống chết không biết đâu mà lần trong cái xã hội quá nhiều rủi ro bất trắc này. Khác nhau ở chỗ là người ta biết được khi nào mình chết hoặc không biết khi nào mình chết thôi. Khi mà biết khi nào mình chết thì cũng hơi ớn, thiệt tình đó mà nhưng dù gì cũng có thời gian để sắp xếp những cái để mà làm trong lúc còn sống. Thần kinh phải hơi cứng một chút thì mới không quỵ. Vậy nên sống ngày nào nên sống trọn vẹn hết ngày đó. Làm việc trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn, ghét trọn vẹn luôn, hehe. Tại sao người ta không yêu thương khi người đó còn sống mà chờ lúc chết rồi mới khóc lóc, chẳng biết để làm gì. Tại sao người ta không xin lỗi ngay từ lúc người đó còn nhận thức được mà chờ tới khi người ta ra đi rồi mới ăn năn, hối tiếc. Tại sao người ta không làm những cái người ta yêu thích mà người ta làm những cái người khác thích để rồi cả đời nuối tiếc vì đã sống cho người khác chứ không phải sống cho mình. Tại sao người ta sống cho ý thích của người khác, hy sinh bản thân mình cho người khác, chẳng biết để làm gì, thay vì dung hòa những ý thích đó để cùng sống hạnh phúc hay không can thiệp vào những cái riêng của người khác, cho dù là người thân thiết nhất của mình thì ai cũng phải có những cái riêng không thể chạm vào mà ta cần phải tôn trọng, miễn là phải sống trung thực với nhau, không giả dối. Ta đúng là người kỳ cục trong xã hội lấy giả dối làm tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu này. Ta nói nghe ngon lắm nhưng đôi lúc ta không đủ sức mạnh ý chí để vượt qua những cái quy tắc những cái quan điểm kỳ quái trong xã hội này. 

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

làm biếng

Mấy đứa nhỏ chơi Pokémon kêu chị cài 1 cái chơi coi, hay lắm đó. Ta cười, tao không rảnh, thiệt tình đó. Đang học lỏm bỏm  tiếng Tây ban nha mà xông mình vô học thêm tiếng China cho đỡ mỏi óc, học 1 thứ mệt chuyển qua thứ khác hết mỏi mà. Giờ phải bỏ tiếng TBN qua 1 bên để học tiếng Hoa đây. Bữa nào hiểu nó chút, nhớ nó rồi thì quay trở lại mà. Tại vì cái tiếng này kỳ quá thấy không giống những cái thứ mà ta biết, toàn gạch là gạch,  gạch ngang, gạch dọc, sổ xuống hất lên chớ không thấy 1 vòng cung tròn nào như chữ o hết,  chưa hiểu nó mà học lơ tơ mơ thì không xong. Người kia thấy ta viết tùm lum kêu là nhìn là biết mới học. ta hỏi giống con nít viết lắm hả, nhìn chữ chắc mắc cười lắm hén. Nghe kể là học ở trường lớp thầy bắt phải tập viết nét số, chấm, nét ngang gì đó thiệt là kỹ lưỡng, viết bằng bút lông nữa. Thời buổi chụp cái nón vô đầu là đọc được sóng não mà ngồi rị mọ kỹ như vậy chắc ta chết mất. ta chỉ hỏi là vấn đề ta quan tâm là có gây hiểu lầm không chứ không phải là vấn đề chữ xấu hay đẹp. Nếu gây hiểu lầm thì ta sửa cho khỏi hiểu lầm. Bữa nay nhìn là biết sơ sơ xấu hay đẹp rồi, nên ta biết chữ ta giồng như con nít đó. Bởi vì ngay chữ hệ latin ta viết chữ đã thấy nét chữ yếu rồi, bi giờ tập viết loại mới tinh thì giống chữ con nít là cái chắc  Quan trọng nhất là rõ ràng không gây hiểu lầm chớ ngồi gỡ từng nét ra mà phân tích thấy sao mà tốn thời gian ghê đó. mấy cái  nhiều nét ta gom lại còn 1 vài nét, ta chỉ sợ nhìn vô nhầm chữ này với chữ kia thôi. Hồi xưa học đại học, mấy người bạn mượn vở ta về chép bài vì thấy ta viết chữ đẹp đó mà. Hôm sau đem trả đi mượn vở người khác viết vì đọc không ra, hehe. Ta viết cẩn thận thì đẹp nhưng ta viết nhanh thì chỉ có ta đọc được. Vì viết tắt theo kiểu riêng ta bịa ra không giống ai, vì viết liền đỡ nhấc viết lên cho nhanh, thậm chí co khi 3 từ dính liền nhau mới ghê. Ai mà đọc được chắc chết luôn, Học trên lớp mà kiểu này thầy đuổi học là cái chắc. Người xứ đông quan trọng việt rèn chữ cho thiệt đẹp. Ta hồi nhỏ do thích nên tập viết chữ đẹp đó mà chớ không thôi chắc chữ cũng xấu ình. Ta chỉ quan trọng là chữ rõ ràng không gây nhầm lẫn, chứ nếu muốn luyện cho đẹp cũng đâu có khó, chẳng qua là không biết để làm gì, thấy tốn thời gian quá trời để làm cái việc mà dùng máy tính làm có hiệu quả hơn. Tại tự bào chữa nữa rồi, hehe. 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

a crazy dream

I saw you in that dream, again. You obsess me much. That night, i tried to untie that bracelet. I tugged and i made tear your skin, a big piece. I was scared. I quickly pressed my arm in your arm to hold that injure. I cried. You looked so calm that i was crying a lot. I felt i was selfish. I hurt you. I massaged your arm gently, I blew your arm because i thought you must be pained. When a child has some small scratches, after massaging gently with some oil drops, i usually blow it softly so he or she feels fine. I was crying and massaging your arm like a machine. I felt regretful because i hurt you. I didn't know what to do to relieve your pain so i cried. You said nothing just kissed on my hair. I suddenly saw my dad. He looked sad. He strictly asked why i did that, why i hurt you who love me, And then he told me a lot. i couldn't remember. That was my fault. I understood that had done a stupid thing because of my stubbornness. I promised i would never do such a stupid thing. I would obey my parents, i would obey you. 

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Văn hóa

Thấy cái ông kia vinh quy về làng, võng anh đi trước võng nàng theo sau, rầm rầm rộ rộ, xe hơi đậu kín đường cấm, bà con kẻ chê người binh. Ta thấy mắc cười. Nhớ hồi xưa ông ngoại dạy má, rồi má dạy con, ai nhớ thì nhớ không nhớ thì thôi, đâu có xẻ đầu nhét vô được, dạy là " càng giàu sang lại càng mềm mỏng/ chớ kiêu căng tập giọng đãi đưa". Cái vẻ bên ngoài, sắc đẹp, áo quần giày dép xe cộ nhà cửa, có thể thể hiện sự hơn người nhưng chỉ là thoàng qua, cái giữ lại trong đầu, trong lòng người ta chính là cái lặn ở bên trong, đó là văn hóa. Người ta khen khuôn mặt, vóc dáng, áo quần đẹp nhưng người ta cũng quên nó đẹp như thế nào, người ta chỉ nhớ giọng nói ấm áp, đầy tin cậy, lời nói chân tình, thông minh, cư xử nhẹ nhàng, tinh tế. Người ta khen đôi mắt đẹp nhưng rồi sẽ quên rất mau khi nó vô hồn mà người ta sẽ nhớ ánh mắt trong sáng, thông minh, hiền dịu, đầy tin cậy. Người đói nghèo khen bữa ăn ngon, người giàu sang ăn ngon mặt đẹp rồi thì khen chủ nhà chu đáo, ân cần, phong cách sang trọng, đáng yêu hay là chê kệch cỡm, nhố nhăng, hoặc tinh tế, nhẹ nhàng hơn thì chỉ đơn giản nhún vai không ý kiến là đủ hiểu chứ chẳng ai quan tâm món ngon hay dở vì dĩ nhiên phải ngon rồi, rồi. Nói tới nhún vai, nhớ hồi nhỏ ta học tiếng Pháp, coi sách tây nhiều ta học cái thói nhún vai y như thiệt. Sau này thấy chẳng giống ai xung quanh ta ráng bỏ, vì nhìn kỳ cục quá chừng, hehe. Người ta chẳng ý kiến về cái sự thiếu văn hóa hay thừa văn hóa (??) mà người ta chỉ nhớ để lần sau tránh tiếp xúc nếu có thể. Bở vì người ta đâu phải cha mẹ dạy con cái hay thầy cô tiểu học dạy học trò nên người ta chẳng ý kiến về cái gọi là cư xử của người khác. Và hơn nữa, ở một mức độ nào đó thì lấy gì khẳng định cái văn hóa người này hay hơn người khác, tầng lớp này hay hơn tầng lớp khác, xứ sở này hay hơn xứ sở khác nên rất khó mà nhận xét. Dĩ nhiên vẫn có những quy chuẩn chung ở mức độ nào đó, và người ta ứng xử ở mức trên chuẩn hay dưới chuẩn phụ thuộc vào học vấn, tính cách, môi trường sống và đạo đức nữa nên có thể dùng từ thiếu văn hóa, nhưng cái chuẩn này cũng không cứng nhắc, bất di bất dịch mà còn phụ thuộc vào từng xứ sở, phong tục tập quán nơi đó. Cứ cho đó là thuộc tính của họ vậy đi, nếu không phù hợp với văn hóa ứng xử của tầng lớp mình, nhóm của mình thì hạn chế tiếp xúc vậy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không thể thấy người ta thô lỗ mà cũng thô lỗ như họ để trừng trị họ. Nói thì hay ho lắm nhưng đôi khi gặp loại trời đất quỷ thần ta cũng không kiềm chế nổi bản thân mình mà cũng nổi khùnng, hic. No mất ngon, giận mất khôn mà. So với hồi xưa thì bi giờ ta nhịn giỏi lắm rồi đó. Ta cũng đầy tham sân si mà, hehe. 

Ngang

Người kia gọi điện nói ba em đòi đi SG mà kêu là tao đi một mình không cần đứá nào cùng đi. Ta cười thì mày mua vé cho ba mày đi. Nó nói chị nói sao vậy, ba em sao đi một mình được. Thì mua vé cho mày luôn, đưa ổng đi. Mày nói với ba mày là ba muốn khi nào đi con mua vé, con đưa ra sân bay nhưng người ta có cho ba đi hay không thì con không biết đâu đó, tao đảm bảo là ba mày biểu mày đi cùng với ổng ngay, yên tâm đi mấy người ngang chướng tao có kinh nghiệm sống với họ lắm, tại tao ngang hơn họ mà. Y như thiệt, rồi cổ gọi điện kêu là ba em kêu em đi cùng với ba, hehe. 

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Blue moon

i.e., if you don't understand i will be angry with you.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

người CS

Nghe kể là đứa em con người dì ở bên Mỹ đi tu dòng kín, ăn uống rất khổ hạnh. Người ngoài thì nhìn thấy vậy nghĩ là vậy nhưng người đi tu họ đâu nghĩ vậy. Nghe người kia là cán bộ có chức đi theo đảng nói nói tu vậy để làm gì, có đem lại lợi ích gì cho thế giới không. ta thấy ngứa miệng qua chừng, định chửi một trận te tua nhưng ráng nhịn, nó là cán bộ CS cũng ăn chay mà mở miệng nói gì đâu không hà. Ta định hỏi nó là vậy cái CS của mày có đem lại lợi ích gì cho dân xứ này hay không hay chỉ đem lại đau khổ cho dân xứ này và cả thế giới nữa, phải giang tay cưu mang giúp đỡ những nạn nhân của nó? mày ăn chay để làm gì có đem lại hạnh phúc gì cho tao không, tao chẳng thấy việc mày ăn chay có liên quan gì tới tao, kể cả hạnh phúc hay bất hạnh.  Nhưng có nói nó củng không hiểu vì người CS không thể nào hiểu nổi đạo đức là cái gì nên nín vậy. Ta chỉ giải thích để cho những người khác nghe chớ không thôi họ bị nhiễm độc từ tư tưỡng độc tài. Tôn giáo là đức tin, người ta tin nó vì thấm trong máu, nên không thể đem cái đức tin người này áp đặc lên đức tin người khác, chỉ những cái giáo phái mà gây hại cho cộng đồng hay vi phạm luật phát gì đó thì mới cần lên án, ngăn chặn hay xóa bỏ  còn đó là đức tin linh thiêng của họ như người hồi giáo ăn chay là ăn khi không có mặt trời, sáng sớm mặt trời chưa mọc hay chiều muộn mặt trời đã lặn, người theo phật ăn chay là không ăn động vật để tránh sát sinh, như mày cán bộ CS không theo đạo phật cũng đang ăn chay đó, nhưng nếu người ta thắc mắc cây cỏ cũng là sinh vật sống, chỉ có điều nó không di chuyển, vậy ăn thực vật cũng phạm phải điều là sát sinh, là giết chết sự sống của muôn loài, vậy giải thích ra sao? Có nhiều dạng sự sống, sự tốn tại của sinh vật sống này có tác động đến sự tồn tại của sinh vật sống khác. Thực vật cũng là sinh vật sống, sao lại giết nó? Cai gì tồn tại trên đời này cũng có lý do tồn tại. Vậy nên không thể đứng ở bên ngoài đánh giá đức tin của người khác được, đó là đức tin thấm trong máu chớ không phải là niềm tin có thể giải thích bằng lý lẽ được. Ai cũng có lý lẽ đúng cho họ. Hồi giáo thì tin vào thánh Ahlag, Thiên chúa giáo thù tin Chúa, Phật giáo thì tin Phật, ta tin ở Thượng đế, hehe. Cần tôn trọng những cái riêng của mỗi người, không được xâm phạm vào những cái riêng của người ta nếu không được họ cho phép. Thấy thất vọng gì đâu.  

Lại giáo dục

Coi tập đứa cháu, kêu nó đọc mấy từ tiếng Anh. Ta kêu nó đọc từ air, nó đọc lá e. Ta biểu không phải, đọc lại nó đọc là e rồi ơ, ta kêu không phải luôn. Nó sợ quá đọc e thiệt to và ơ thiệt nhỏ. Ta mắc cười cười, hỏi cô giáo đọc làm sao, nó nín thinh. Ta tập cho nó bắt nó nhín cái miệng của ta, là đọc chữ e thì lưỡi mình sẽ lè ra vầy, nhưng kết thúc bằng chữ ơ chớ không phải đọc thêm chữ ơ, vệy nên đọc chữ e xong thay vì để lưỡi lè ra vậy thì quất cái lưỡi lên, tự động hơi bật ra sẽ thành chữ ơ, chớ không cần phải đọc chữ ơ. Nó chỉ cần tập tới lần thứ 2 là nói tương đối, lần thứ 3 là nói ngon lành. Tiếng Anh của ta phần lớn là ta tự học đó mà, học đầu đường xó chợ mà. Bữa kia, ta kể chuyện đó cho người kia là cô gíao dạy tiếng Anh trường trung học phổ thông. Sau đó ta thấy cô đó cũng lè lưởi, cong lưỡi lên để tập thử, sau đó cổ khen, chị có phương pháp dạy hay ghê đó. Ta hết hồn luôn. Hóa ra thầy cô phát âm cũng vui thiệt. Đó là cô đó có tính cầu thị, sẵn sàng sửa sai nên ta mới biết chớ mấy thầy cô khác nói tùm lum sao mà biết được. Có lần ta thử mấy đứa nhỏ, biểu tụi nó đọc She sees a shell on the seaside. Đứa nào cũng trẹo lưỡi một thứ sờ  Chán thiệt, học chính khóa rồi học thêm tùm lum đó, chẳng hiểu thầy bà như thế nào, dạy dỗ như vậy mà cũng cầm tiền được. Còn mấy từ độc khác tiếng Việt không có thì thua luôn. Dĩ nhiên nếu ráng tập mà không không xong thừ đừng có sợ, nói búa lua xua cũng được, người ta cũng hiểu đó mà, nhưng vấn đề là tại sao không tập cho đúng ngay từ đầu mà để nói ngọng rồi sau đó có muốn sửa lại cũng rất khó. Mình nói là để cho người khác nghe mà, nếu phát âm không đúng, câu chữ ý tứ không rõ ràng thì người ta có hiểu lầm cũng không trách người ta được. Nói chuyện ngọng, nhớ tới cha nội thứ trưởng hay bộ trưởng gì đó, lâu rồi ta cũng chẳng nhớ bữa nay ổng làm gì nữa, tình cờ ta coi cái clip ổng đọc báo cáo cái gì đó ở nước ngoài, ta nghe o gờ lai zấy sần. Ta buồn cười chỉ cho đứa bạn, mày coi cái ông xyz nhà mày o gờ lai zấy sấn kìa. Nó coi xong không cười cái vụ đó, nó nói ổng viết còn không phân biệt lờ với nờ thì nói nhằm nhò gì mà nó chỉ khoái cái vụ ổng chắp tay vái. Nó làm điệu bộ hề nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường nhìn thiệt khôi hài. Ta cười, con này mày nhiễm độc phim China rồi. 

cái tật ham hố

Ngày xưa, khi còn làm nhà nước, rảnh rỗi mà, có một dạo chiều toàn về sớm đi chơi cầu lông. Ta đã tập chơi cầu lông từ hồi còn nhỏ mà, lớp 2 lớp 3 gì đó, chơi tầm bậy tầm bạ cho vui đó mà. Chắc do hồi nhỏ đau bịnh hoài nên có chơi cái gì cũng không cao nổi. Có mấy người trong cơ quan dụ ta tập chơi bóng bàn, vì ta lùn tẹt người có 1 khúc hà thì chơi bóng bàn hợp hơn đó mà. Họ dụ dỗ qua tập chơi cái đó để đi thi cho có phong trào đó mà. ta cũng bò qua tập, quen cái thói đập cầu, ta cũng chụp cái vợt bóng bàn đập trên trái banh, người ta la sao mà cứ nhè bóng mà đập vậy trời. Ta cười trừ, tại không có ai để đè đầu cưỡi cổ nên đập đầu trái banh trừ chớ, hehe. Bữa đó ta ham hố chơi nhiều quá, chơi cầu lông xong rồi còn qua tập bóng bàn cả buổi mà, tới tối về nhà chưa có cảm giác, một lúc sau mới thấy thấm. Đánh răng mà ta phải cầm bàn chải bằng 2 tay chớ không thôi nó rớt, leo lên giường phải lấy tay bưng cái chân để leo lên vì cứ đi qua đi lại chân  mỏi dừ đó mà, không đủ sức nhấc chân lên giường. Lớn đầu đi làm rồi mà còn ngu thiệt đó. Ngày hôm sau đi làm, bò lên tận lầu 4 mới ghê. Sau đó ta thôi luôn.
Nói chuyện chơi thể thao, nhớ đứa cháu lúc học lớp 2, có lần má nó đi công chuyện gì đó về gửi con. Ta có sợi dâu thun, khi nào siêng thì nhảy vài phát đó mà. Nó thấy sơi dây thun lấy ra nhảy thử, ta thấy không biết nhảy. Ta tập cho nhảy, sau một buổi là biết nhảy. Phấn khởi quá đòi má nó mua dây để nhảy, kêu má nó sáng kêu dậy sớm để nhảy. Vì mấy chị lớn hơn cũng chưa biết nhảy dây mà nên sao không phấn khởi cho được. Sau đó tự tụi nó tập cho nhau. Sau đó ta tập tụi nhỏ nhảy dây chung để rẻn cách chơi, làm việc tập thể đó mà. Ta không làm thì thôi, đã ra tay thì lơ tơ mơ với ta không được, hehe. Người gì khó tính quá chừng. 

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

When did we meet each other?

Previous life. Really, you met me in the earlier life. We have lost each other for a longtime. And now we recognize each other. When i first saw you or you first did, we knew that we wouldn't lose anymore. It sounds crazy, isn't it?   I think i live on my own. I feel happy with my life until i first saw you. My thought begins to change. I know that all things exist in pairs. People do too. They exist in couple. But sometimes, two halests lost. I try to fight that thought but i can't. You always exist in my mind. I suddenly remember some dreams when i was a girl. And then i surrender. I break my rule. I feel i am very weak. How do you feel today?

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Bản chất

Lần kia ở Taiwan, ta thấy chỗ bồn rửa tay có treo mấy bịch lủng lẳng, cột thật kỹ phía trên miệng bịch ở trỏng để một cục nhỏ ta không biết là để làm gì. Bình đựng sữa rửa tay không có giọt nào. Ta nhìn thấy mấy người China chà tay vô cái bịch đó, thì ra là xà bông. Cha mẹ ơi, ta ráng không bật cười. Chắc là khách tới chỗ đó toàn thành phần đặc biệt nên chỗ đó không dám xài nước rửa tay, còn xà bông thì phải cột cho thật kỹ không thôi bị ăn cắp. Chắc dân xứ nào đó tới chơi hay làm bậy nên người ta bực mình làm vậy, chớ cục xà bông đáng giá gì.