Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

2017

Năm buồn nhất trong đời.

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Pha học

Nghe mấy người kia coi cái gì đó rồi nói là mấy người sống với nhau càng lâu thì càng giống nhau, càng có tướng phu thê gì đó. Ta mắc cười, ăn cùng thứ như nhau, ngủ nghê như nhau riết thì mặt không có nọng như nhau thì mới lạ, chớ phu với chẳng thê cái gì. Mấy người đó cãi là người ta phân tích do hòa hợp tính cách gì đó nên biến đổi gì đó, rồi đưa coi mấy cái hình gì gì đó. Ta buồn cười, trời sao người ta không phân tích cái lỗ mũi coi, phân tích cái lỗ tai coi có giống nhau không mà chỉ phân tích mỗi cái mặt, 2 cái thứ này ít thay đổi mà, với lại giống nhau cái lỗ mũi với cái lỗ tai thì hơi hiếm. Nói rồi mà, chế độ ăn uống giống nhau riết thì mặt mập giống nhau, chảy xệ xuống hết hay ốm đói giống nhau teo riết thì không giống nhau thì giống người khác hay sao chớ có gì đâu mà phải phân với tích chi cho mệt. Với lại con người ta nếu đẹp thì thường thấy mình đẹp nên nhìn người có nào đó nét giống giống mình thì cho là  người đó đẹp, nên kết nhau thôi, còn người xấu thì biết mình xấu nhưng lại bị hạn chế khả năng lựa chọn người đẹp nên cũng kiếm người giông giống mình luôn. Trừ trường hợp giải phẩu thẩm mỹ thì không biết. Vậy nên tướng phu thê gần như là chuyện tất nhiên. Rồi lấy nhau ăn uống giống nhau, toàn chất kích thích tăng trưởng tồn dư trong thịt cá gì đó nên mặt phị ra một đống như nhau luôn thì lại càng giống nhau. Có gì mà phải nhờ khoa học để giải thích chi cho mệt. 

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

đúng là đồ nhiều chuyện

Coi đâu đó thấy mấy người VN, China nói tiếng Anh hoa chân muá tay gì đó, ta thấy ngạc nhiên. Dĩ nhiên đôi lúc có thể dùng thêm bộ phận cơ thể để chứng tỏ thái độ hay tình cảm gì đó trong nói chuyện nhưng cần hạn chế ở mức tối thiểu, nghĩa là những động tác bằng tay chỉ nên thật cần thiết mới dùng. Bình thường khi nói 1 ngoại ngữ mà chưa làm chủ nó thường người ta dùng thêm những thứ bổ trợ như là body language. Việc đó giống như là bản năng thôi mà, không cần care. Chẳng hạn như khi nó nó thật là to người ta có thể làm động tác để minh họa là nó to như thế nào vì có thể người ta không tin tưởng lắm vào khả năng ngôn ngữ của họ. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều động tác tay chân thì nhìn vô thấy rất là mắc cười. Mà những người trong clip nói tiếng Anh đó thì không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt như ta nên ta mới ngạc nhiên là tại sao họ không được tư vấn là nên làm chủ ngôn ngữ cơ thể khi giao tiếp nếu họ không đủ nhận thức để hiểu được vấn đề đó. Vì đó là thể hiện đẳng cấp mà. Nếu thật sự có đẳng cấp thị họ tự biết điều đó, nếu chưa kịp hiểu điều đó vì nhiều lý do như môi trường giáo dục, môi trường sống của họ thì có thể nhờ tư vấn chỉ dạy mà, trên đời này đâu có ai toàn tài. Nhân vô thập toàn mà. 

Giống nhau thiệt

Bật ti vi lên thấy cái phim China kia, cô con dâu gắp đồ ăn bỏ vô chén má chồng để lấy lòng má chồng đó mà, ta thấy sao giống VN dễ sợ. VN lẫn China. 2 thằng này sao giống nhau quá thể vậy mà ghét nhau, chắc thấy cái xấu của nhau trong mình nên ghét đó mà. Giống cái kiểu gắp thức ăn bỏ vô chén người khác đó. Ta thấy dơ dơ ghê ghê làm sao đó, với lại có vẻ cưỡng bức ăn uống nữa. Lỡ người ta không thích ăn món đó thì sao, chẳng lẽ bỏ ra lại hay là quăng xuống đất. Nhưng cái chính là thấy dơ dơ. Người ta còn vừa nhai vừa nói nữa mới thấy kỳ lạ. Lỡ mà có chuyện khoáí chí mà cười chắc phun cơm vô mặt người khác quá, Chắc là  do ta kỳ lạ không giống ai chớ không phải người ta kỳ lạ. Tại vì ai cũng vậy mà. Từ nhỏ tới lớn hình như chưa bao giờ khi ăn cơm ta gặp đồ ăn bỏ vô chén ai hết, tại vì ta cảm thấy dơ với lại sợ người ta không thích mà ráng ăn thì tội nghiệp. Chắc mọi người đều cho ta là người tham lam chỉ biết ăn phần mình chớ không nghĩ tới ai.

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Kỳ quái

Thiệt tình đi công chuyện thì ta cứ cắm đầu mà đi ít để ít xung quanh. Bữa kia tình cờ nhìn mấy cái quán café ta mới thấy sao cái xứ này kinh dị thiệt. Trong giờ làm việc mà người ta ngồi đồng ở quán café nhiều thiệt. Mà số lượng quán café cũng thiệt là nhiều. Kỳ lạ ở chỗ là cái tỉnh lẻ này chẳng có khách du lịch gì nhiều mà người đâu lắm mà uống café trong giờ làm việc. Kỳ lạ nữa là cái xứ này kinh tế chẳng phát triển gì mà tiền đâu người ta ngồi đồng quán café hết ngày này tới tháng khác rồi qua năm nọ. Mà trong giờ làm việc mà ăn mặt đẹp đẽ ngồi phơi mặt hết ngày này tháng nọ ở quán café bộ không thấy mắc cỡ hay sao ta. Hay bởi ta là người kỳ cục nên mới thấy mấy cái đó kỳ cục còn mấy người khác thấy đó là việc bình thường, thậm chí còn hãnh diện nữa chớ. Chỉ có giàu, sành điệu, mới ngồi đồng ở đó suốt ngày này tháng nọ. Xứ sở này nhiều chuyện hay ho thiệt.

Phát âm

Coi thấy người ta nói người này, người kia nói tiếng Anh như người bản xứ, nhớ ngày xưa tự học tiếng Anh. Lúc đó làm gì có internet, cũng chưa có đĩa CD, cassette thì mắc đâu phải nhà nào cũng có thể mua được, ta tự luyện tiếng Anh chay. Sau nhờ thầy ta dạy tiếng Pháp nghe coi thử ta nói có đúng không, thầy buồn cười kêu là nói như tiếng Pháp, rồi khuyên ra lớp thầy luyện giọng thêm đi. Đi học thì ta mới biết ta nói sai chủ yếu là không nhấn trọng âm, vì tiếng Pháp không có cái vụ này. mà tiếng Anh thì trọng âm rất quan trọng. Tuy vậy ta cũng lớp học lớp nhảy chớ không học liên tục, học một lớp bỏ 1 lớp hay học 1 lớp bỏ 2 lớp gì đó. Hơn nữa khi ta bí thì ta chơi luôn tiếng Pháp vì viết na ná, nên lỡ nói sai thì người ta cũng có thể hiểu đại đại mà. Tới tận bây giò ta nói cũng có cái kiểu gì đó của tiếng Pháp, dĩ nhiên vẫn biết nhấn trọng âm cho đúng chớ không đến nỗi ngu si như hồi xưa. Là tiếng Anh giọng Pháp, cũng may là  không giống kiểu Việt nam. Giờ học tiếng China ta không biết ta nói tiếng China giọng gì nữa, mới biết chút ít hà nên cũng chưa xác định được được là giọng ta có giống người China nói không hay là có khi lại giống thổ dân ở China nói mới kỳ. Mấy phần mềm kiểm tra phát âm cho ta pass cũng phải tới trên 80% mà, nghĩa là nói máy hiểu chớ người có hiểu không thì không biết nữa. Bữa nào đi China chơi coi thử nói người ta nghe có hiểu không. Nhớ hồi đi Pháp chơi, ta bày đặt nói tiếng Pháp, người Pháp nghe thấy vậy thì nói tiếng Pháp đặc sệt làm ta nghe điếc luôn, vì nói nhanh và nuốt chữ tùm lum. ta cũng hơi phấn khởi vì điều đó chứng tỏ ta nói tiếng Pháp với giọng có thể hiểu được nên họ nghĩ ta rành tiếng Pháp nên nói bình thường với ta chớ không  thôi thì họ nói với ta như ta là người mới học tiếng Pháp. Lúc đó ta sợ quá nín luôn chuyển qua nói tiếng Anh, coi như ta dùng ngoại ngữ, họ cũng dùng ngoại ngữ đó mà nhưng họ nói tiếng Anh xịn hơn ta nhiều. thỉnh thoảng ta chêm vài câu tiếng Pháp.thôi. Sợ là sợ hiểu lần thì kẹt chớ không sợ gì hết. Lại nói tiếng China. Tiếng Việt ta nói dấu hỏi với dấu ngã lộn tùm lum, có khi còn lộn với dấu nặng mới ghê. nhưng viết thì ít lộn.  Giờ học tiếng China cũng có cái dấu dấu như dấu hỏi đó, xuống rồi lên gì đó, ta bị mắc 20% còn lại chủ yếu là cái dấu này. Đúng là trời phạt ta cho đáng đời ta, ai biểu đâm đầu vô cái thứ khó nhằn với ta chớ, nhưng chắc là người ta nghe cũng hiểu mà, vì máy móc cũng thỉnh thoảng cho ta qua mấy cái dấu trời gầm này mà. Hơn nữa người thì dễ hiểu hơn chớ không cứng nhắc như máy móc. Ráng lắm rồi đó, thiệt tình cũng chẳng biết ráng thêm như thế nào. Coi như ai cũng có tật gì đó mà. Lại tự biện minh nữa rồi. Còn ba cái khác như ing chẳng hạn thì ta chuyển luôn thành inh cũng được mà, kệ đi chớ nói ing như iêng hay cái kiểu quái quỷ gì đó ta nghe không thích. Người gì mà kỳ cục, nói theo kiểu mình thích chớ hỏng nói theo kiểu người ta nói, lỡ người ta nghe không hiểu chắc đổ thừa cho lỗi người ta vì cái tội không chịu ráng nghe. Kệ đi. Bữa nào rành rành chút ghi âm lại rồi nghe coi thử mình nói giống China thứ thiệt hay China thổ dân, chắc là giống China thổ dân hơn. 

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Nói tùm lum

Người kia khoe đứa cháu tặng khăn quàng cổ. Ta hỏi là nó đan phải không. Chị nói ừ, sao biết. Tại vì đan toàn mũi xuống không hà nên nhìn là biết mới biết đan. Lỡ chỉ đan mỗi mũi xuống thì chơi luôn len sợi thiệt to cho nó thấy đúng kiểu thô xì luôn, nhưng mà khăn dành cho nữ thì lại hơi kẹt. Mà ta không hiểu tại sao khăn nào cũng có mấy cái sợi rua rua ở đầu cái khăn để làm gì, chắc mắt ta có vấn đề nên nhìn ba cái lua rua đó thấy không đẹp chớ ai cũng thấy đẹp nên người ta mới làm vậy đó mà. Ta là cái giống kỳ cục đó mà. Ta mà móc khăn thì dẹp ba cái dây nhợ lòng thòng đó đi, lỡ mà có dây nhợ lòng thòng thì thắt mấy cái bông rơi nhỏ xíu nối với nhau chớ không để chỏng chơ mấy sợi lòng thòng như vậy. mà ngồi làm mấy cái bông nhí nhí đó thì làm biếng nên bỏ qua luôn. KHi nào siêng cực kỳ mới tẩn mẩn ngồi làm. Lỡ ẹo thì ẹo tới nơi luôn chớ không ẹo nửa chừng. 

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Cám ơn n xin lỗi

Người dân xứ này không có khái niệm cám ơn và xin lỗi hay sao đó. Dĩ nhiên không phải tất cả nhưng phần đông là vậy. Nhất là xin lỗi. Bởi vì con người ta không có thói quen tha thứ, bao dung nên nhiều người sợ xin lỗi rồi sẽ bị trừng trị gì đó nên tìm mọi cách để chạy lỗi dù nhỏ nhặt. Cũng bởi vì con người ta sống từ thời phong kiến vua là thiên tử, rồi thay vì chuyển qua thời tư bản dân chủ thằng nào cũng có cơ hội như nhau thì lại chuyển qua thời xhcn không có vua nhưng có một tập đoàn vua luôn. Vua chúa hồi xưa không là gì so với tập đoàn vua thời nay. Và còn có mấy cha nội tự phong thánh và được phong thánh gì đó. thấy mà kinh dị. Cho nên con người ta phân chia ra 2 loại tự nhận là thánh thần cao siêu anh minh không bao giờ phạm lỗi, và loại thứ 2 là lũ rác rưỡi tội lỗi đầy mình; vậy cho nên xin lỗi cũng chẳng có giá trị gì hết trong nhận thức con người ta xứ đó. Cho nên nhiều khi ta ngại không dám mở miệng xin lỗi mà chỉ nổ tiếng anh là sorry. Bởi vì ta quen tật lỡ làm sai gì đó là lật đật xin lỗi nhưng đối với thần dân xứ xhcn này thì xin lỗi nghĩa là phạm lỗi trầm trọng, cần phái kết tội, cho nên ta cũng sợ thí mồ, chỉ dám mở miệng sorry. Không sorry không được vì quen cái phải xạ lỡ làm sai thì tự nhiên miệng bật ra sorry mà. Còn người thân của ta thì khác, sai thì ta nhận sai, xin lỗi, thậm chí mấy đứa cháu hồi nhỏ xíu còn học mẫu giáo lỡ ta làm gì thì ta cũng xin lội luôn, lỡ hứa chở đi chơi mà tới trễ cũng xin lỗi chớ, nên ở nhà cứ nói từ xin lỗi mà không sợ này nọ. Tụi nó lúc đầu ngạc nhiên sau đó thì quen còn biết xin lỗi lại ta. 

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Kỳ lạ

Coi cái clip một phần cuộc thi hoa hậu, người đẹp gì đó, thấy cô kia ăn đồ tây bằng muỗng nĩa. Cổ cầm muỗng tay trái nĩa tay phải nên người ta kêu là sai, phải cầm ngược lại mới đúng. Thấy mắc cười gì đâu. Mà dạo này xứ này cứ mở báo ra là thấy thi hoa hậu,  thấy hết khoe mông tới khoe ngực nhiều tới nỗi thấy phát ngán như nhìn bữa ăn ngày nào cũng có thịt mỡ. Mấy người mà hay ăn cơm dĩa thì ăn muỗng nĩa quen mà, còn mấy người ăn cơm phần thì cầm nĩa khó hơn. Dĩ nhiên nhiều người ăn cơm dĩa cũng ăn bằng muỗng với đũa nên dĩ nhiên đũa tay phải muỗng tay trái. Ta thấy ngạc nhiên là lỡ cô đó thuận tay trái thì sao. Nếu thuận tay trái thì dĩ nhiên cầm dao bên tay trái, do đó cầm nĩa tất nhiên là bên tay phải, như vậy cầm muỗng cũng bên tay trái. Muỗng cầm tay thuận hay không thuận thì chẳng có vấn đề gì nhưng dao cầm tay không thuận rất khó cắt mà, lỡ mà trợt văng miếng thịt vô mặt người đối diện thì ăn cho hết. Vậy đâu có sao. Dĩ nhiên bàn ăn sắp xếp theo kiểu cho người thuận tay phải nhưng nều người ta thuận tay trái thì cứ mần theo kiểu của mình, có sao đâu. 

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Tại sao phải gồng lên vì quan điểm cổ hủ của đàn ông?

Coi thấy người ta viết người này người nọ đẹp giỏi giang gì đó nhưng cũng nấu nướng giỏi gì đó, ý là khen đó,  rồi có người thì viết là người giỏi giang cái khác thì không cần phải nấu nướng giỏi, ý là binh cho mấy người không nấu nướng. Dĩ nhiên là nữ rồi. ý là phụ nữ phải đảm đang công dung ngôn hạnh gì đó. ta thấy mắc mệt. Ép gì mà ép người quá đáng, làm cho người ta nhiễm vô đầu là phụ nữ là phải biết nấu ăn ngon. Còn nếu nấu ăn không ngon chắc là cái loại gì đó không phải phụ nữ. Và phụ nữ cũng tin như vậy rồi gồng mình lên. Đúng là thế giới này của đàn ông.  Nấu nướng có khó gì đâu, chẳng qua chỉ cần chú ý một chút thôi mà, chỉ có nấu giỏi như mấy tay đầu bếp thượng thặng nhà hàng đạt sao michelin thì mới cần tài năng trời cho cộng với khổ luyện, chớ nấu cho mình ăn thì có gì khó khăn đâu. Chẳng qua thích hay không thích mà thôi. Không thích thì khỏi nấu, có gì đâu. Nhất là bi giờ những thứ gia vị hỗ trợ nấu nướng đầy nhóc ra đó. Muốn có bò kho thì bỏ gói nêm bò kho vô, muốn có lẩu thì bỏ gói nêm lẫu, muốn kho thịt cũng có gói gia vị kho thịt, cứ vậy mà bỏ vô 15 giây là xong. Còn trong mấy cái gói đó bỏ cái quái quỷ gì thì trời mới biết. Nhắm mắt ăn đại đi, sướng cái miệng đã, còn cái thân thì tính sau mà.Vậy nên nấu nướng trở nên dễ dàng quá chừng. Vậy có họa là cái kiểu gì thì mới không biết nấu nướng, chỉ có là không thích nấu hay thích nấu mà thôi. Nhớ má dạy, nếu chồng có chê thì cứ nói chẳng lo chi thiếp vụng về/ xin chàng có của mướn thuê đủ điếu. Chê thiếp nấu dở thì chờ thiếp thay đồ rồi đi ăn nhà hàng cùng chàng, dễ mà, bực tức làm chi cho mệt người. Thiếp vụng thì càng cũng vậy thôi, chê nhau làm chi mà buốn lòng nhau. Lại nhớ má nữa rồi.

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Bản năng

Thấy đứa cháu mở cửa xe hơi, ta kể là ở Hà lan khi dạy lái xe người ta dạy mở cửa xe bằng phía tay ngược lại phía tay sát cửa xe, thì dụ tay phải sát cửa xe thì mở bằng tay trái và ngược lại, để khi mở cửa là ngoái đầu lại nhìn phía sau. coi thử có ai đi lên không đó mà, thành khái niệm dutch reach. Nó kêu là ở Vn khi dạy lai xe người ta cũng dạy là nhìn phía sau khi mở cửa. Ta ráng giải thích là dĩ nhiên là nơi nào trên trái đất này dạy lài xe cũng dạy vậy, nhưng cái hay của dutch reach là khi mà nó trờ thành thói quen,  trở thành bản năng thì mội lần mở cửa xe là phải dùng tay ngược hướng đó thì tức khắc phải quay đầu nhìn thì tốt hơn nếu nó chỉ là hành vi bắt buộc. Nó vẫn cãi là người ta dạy lái xe là dạy vậy rồi nên theo ý nó việc mở cửa bằng tay này hay tay kia là không cần thiết. Ta chẳng biết nói sao luôn. Giáo dục VN hay ho thiệt đó.
Có lần người kia kêu cha nội kia là bác, ta nói kháy, bác mày đó hả? Nó kêu là ai cũng kêu là bác mà. Ta cười, hồi nhỏ tao ngu si đần độn nên kêu bác giờ tao đỡ ngu hơn nên không kêu bậy bạ vậy, ba tao là con trai trưởng. ông nội tao cũng con trai trưởng, tao chẳng có bác nào hết. Ổng chẳng liên quan gì tới tao mà già hơn tao tới 8 chục tuổi thì tao bị thần kinh hay sao kêu ổng là bác. Người đó ráng giải thích nhăng cuội này nó gì đó, ta cười, khỏi đi, mai mốt người ta lại kêu ổng là này nọ thì tiếng bác ăn vô máu mày rồi mày sửa không được thì mới nhục, tốt nhất sửa ngay bi giờ còn kịp, đơn giản chỉ kêu tên giống như kêu là marx, lenine, hitler, staline gì đó, sao mày không kêu mấy lão đó là bác. 
Mấy cha nội CS toàn có ý đồ gian dối hay sao nên viết thì viết 01, 02... có lần ta thấy người ta viết ngày xxx tháng 02 năm xxxx, ta thắc mắc vì cái quái quỷ gì mà tháng phải viết là 02 chớ không viết một cach đơn giản là 2, thì nghe giải thích là sợ người ta sửa lại thành 12, cha mẹ ơi, ta nghe cán bộ giải thích xong ta nín re luôn chớ biết làm gì. Nhiều người cứ cái gì cũng 01,02,03 tới 09, sao không viết đơn giàn là 1,2,3..Đúng là ăn vô máu rồi, người ta viết mà người ta không hề nghĩ. Nó trở thành bản năng kỳ lạ. 
Hồi xưa đi làm nhà nước nghe mấy người kêu là đồng chí, ta muốn nổi da gà, ta kêua là em không phải đồng chí với người nào hết, làm ơn kêu em là cô Uyen. ta có phải đảng viên đồng bọn họ đâu mà kêu đồng chí. Nghĩ lại hồi đó ta cũng lỳ thiệt chớ nói như vậy dễ bị quy là phản động. Cái xứ này hay lắm mà. Mà ngoài đời, và cả trên  mạng người ta thản nhiên kêu đồng chí tùm lum ta thấy sợ gì đâu. Nó ăn vô máu rồi nên người ta mở miệng là nói mà không hề nghĩ ngợi gì cái mình nói. 
Khi mà người ta chẳng hiểu về nó mà để cho nó trở thành bản năng thì thật dễ sợ. 

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Cao bồi Mỹ

Coi cái này nhớ tới hiệp định Paris mà CS đã xé toẹt một phát. Năm '65 Mỹ đưa quân vô miền nam VN nhưng thấy dân ngu khu đen đông quá, bơ thừa sữa cặn Âu Mỹ không thích ăn mà chĩ thích chùi giày Trung +, quạt hầu Liên xô trong khi đó đám người hiểu biết thì quá ít, nên không kham nổi tìm cách rút lính Mỹ về thay thế bằng VN hóa chiến tranh để còn thắng mấy kỳ bầu cử sau chớ. Thắng cử mới quan trọng chớ. Cho nên tìm cách ký hiệp ước để rút quân Mỹ về nhưng CS bắc việt đâu có muốn vậy, vì như vậy rồi sao tiếp tục lừa gạt được dân ngu khu đen và một phần thế giới mông muội, cho nên có chiến dịch Mậu thân. Nhưng bị thua đau nên mới chịu ngồi vào bàn đàm phán. Hơn nữa China và Liên xô đều muốn làm anh 2 trong phe xhcn, 1 nước không có 2 vua nên mới xảy ra rạn nứt chút đỉnh trong khối xhcn. Mà dân China lúc đó cũng đã đông đen rồi, ta nhớ man máng dâu chừng 7-8 trăm triệu người gì đó, làm biếng kiếm lại thông tin quá chừng, so với cả 2 miền nam bắc chưa tới 50 triệu dân thì thị trường China quá béo bở, nếu 1 năm 1 thằng dân China uống Coke đem lại lợi nhuận cho hãng Coke 50 xu thi hãng cũng đã kiếm được 300m USD. Ngon quá chừng, chung quy tất cả cũng vì  tiền và giá trị Mỹ trên toàn cầu. Nhưng việc ký kết cũng cù nhầy, cù nhầy mãi, sau đó Mỹ chán quá, ngán quá nên mới dội bom bắc việt cuối năm '72. Ông cho mày biết thế nào là giỡn mặt đại ca. Ngon thì mày lên làm đại ca đi rồi ông nghe lời, bằng không thì nên biết thân biết phận.  Dĩ nhiên chỉ dội bom nhà máy điện hay mấy cái tượng tự chứ ngu gì dội bom trường học, bịnh viện, nếu có thì mấy chỗ đó do văng miểng thôi. Dân ngu khu đen chết oan là do CS ngoan cố không chịu ký nên mới phải ăn đòn thay thôi. Chớ muốn chơi thì chơi từ năm '65, 66 rồi chớ măc mơ chi vờn qua vờn lại. Mỹ đã từng bỏ 2 trái bom vô Hirosima và Nagazaki thì cái nhúm bắc việt là cái thá gì. Muốn chơi thì kiếm ra hàng tỷ lý do chính đáng. Mỹ bịa chuyện như thiệt giỏi lắm mà. Xui thì chịu chớ biết làm sao chớ đừng có ngụy biện tùm lum. Sau đó CS rét quá mới chịu ngồi vào bàn đàm phán tiếp tục và không lâu sau đó hiệp định Paris được ký kết. Còn sau đó tại sao CS xé toet cái hiệp đinh này thì chẳng liên quan tới mấy cái Jerusalem mà ta đang liên tưởng . Tại vì mấy thằng này đàm phán cái kiểu cù nhầy nên chờ đàm phán tới tết Công gô cũng không xong nên ông Tổng thống Mỹ mới phải chơi quả bom kiểu đó nhằm bắt đàm phán cho xong đó mà, cao bồi Mỹ mà. Chỉ có Obama muốn tiến lên xhcn mới không diều hâu như vậy thôi. Yasser Arafat là bạn thân của CS mà, nhìn vô là biết liền. 

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

nói tùm lum

Người kia đọc đâu đó thấy mấy khu vực mà China qua đầu tư làm ăn gì thống kê tới bữa nay là có hơn 3k trẻ con là con lai của China và VN, rồi kết luận ghê quá. Ta cười, con lai thường kết hợp gene lạ nên tốt mà, có gì mà la um sùm. Nó nghĩ là ta không hiểu nên giải thích là mai mốt China chiếm VN luôn rồi gì gì đó. Ta mắc cười, sao không care mấy thằng China đó là thành phần gì mà China đưa vô VN làm mà đi care ba cái kia làm gì. Nó ráng giải thích này nọ như ăn phải bã của dân vận đó. Đảng phải kiếm ra kẻ thù tùm lum nào đó để dân ngu khu đen chĩa mũi dùi vô đó chớ. Ta ớn quá nên kết luận, tóm lại chị không care, ông cố chị là China chính gốc, chết còn mang về China chôn đó mà nhưng mà chị là VNmese chính hãng mà. Hơn nữa phải biết vấn đề nào là gốc, vấn đề nào là cành lá để mà giải quyết cho đúng đó mà. Chữa bịnh mà chỉ chăm chăm đi chữa triệu chứng chớ không chữa căn nguyên thì chỉ là loại lang băm nuôi bịnh lấy tiền, vậy nên kệ tía nó đi, còn nếu hiểu thì tìm cách chữa căn nguyên.  

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

too big too bizarre

Thấy mấy cô, mấy thím đi bơm ngực ta thấy tò mò thiệt. Hỏng hiểu họ nghĩ gì mà bơm làm chi thiệt là to vậy ta. Thiệt tình người ta cũng như cái cây đó mà. Cân đối, gốc to, rễ chắc thì cây nhìn mới đẹp và không đổ, chớ gốc yếu ớt mà phần trên to quá thì nhìn thấy cảm giác như muốn đổ tới nơi, nhìn thấy sợ sợ đó. Người cũng khác gì đâu, ngực to chà bá thì nhìn thấy kỳ dị chớ chẳng thấy đẹp chút nào, hay bởi mắt ta có vấn đề nên nhìn không giống mấy người khác. Còn cái mông nữa, hông thì nhỏ mà mông thiệt to nhìn biết là hàng fake liên vì nó kỳ cục. Người ta coi tướng là coi hông chớ nào có coi mông. Hông nhỏ mà mông quá to thì nhìn giống bị bịnh gì đó. Nói chung cáí gì thái quá thì thấy kỳ lạ. 

Chuyện CS

Hồi 9 năm kháng chiến ở vùng CS chiếm đóng,  mấy cô 18, 20 mà chưa chồng bị cán bộ bắt lấy chồng bồ. Nghĩa là bỏ mấy thương binh CS vô cái bồ rồi đậy nắp lại, bắt mấy cô đó tới chỉ vô cái bồ nào thì đem cái ông trong bồ đó về làm chồng để nuôi. Vậy nên, ông bà ngoại lo gả chồng cho con gái chớ không thôi phải bị bắt lấy chồng bồ. 

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Lại nghĩ ngợi tùm lum nữa rồi

Tự nhiên nhớ cái entry này. Giờ đầu óc chai cứng rồi, không có nghĩ ngợi lẩn thẩn như hồi xưa. Mà sao hồi nó nghĩ tùm lum ra đó mà không viết lại để giờ coi lại biết hồi đó lẩn thẩn như thế nào.

THỨ BA, 19 THÁNG 1, 2010

Bước chân


Trên bãi biển tôi thấy hai mẹ con đang chơi 1 trò chơi. Người mẹ đi trước để lại những dấu chân trên bãi biển, khoảng cách lúc gần lúc xa. Phía sau bà, cậu bé con ráng để  bàn chân lọt thỏm vào dấu bàn chân của người mẹ để lại. Bởi  vì khoảng cách giữa các dấu chân trên cát không đều nên cậu bé gắng hết sức để đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào chính giữa những dấu chân đó, có những lúc cậu bé phải nhảy lên vì khoảng cách khá xa.
Chúng ta đôi lúc cũng vậy, cứ bước vào dấu chân của người đi trước, để cảm thấy an toàn hơn mà không nghĩ rằng những dấu chân để lại của người đi trước không cùng với kích thước của chân ta, không cùng nhịp với bước của ta. Và cứ bước theo như vậy, vô tình ta đã làm thay đổi cả bước chân, và nhịp bước của ta. Và ta lúc ấy chỉ là cái bóng của người đi trước.

Sến sẩm thiệt

Hổm rày đã bước qua mùa đông, mới 5h30 trời đã tối thui. Trời trở lạnh, làm ta nhớ má ghê đó. Lại sém khóc nữa. Ngày nhỏ má tập cho mấy chị em đan móc may vá thêu thùa để lỡ mà mai mốt khó khăn trời lạnh biết đường đan cái áo mà mặc cho ấm. Ngày má bịnh, bữa nào ta trông coi má, khi má ngủ ta ngồi móc khăn quàng cổ, sau đó má khỏe lại, ta lên cơn siêng ta cũng móc khăn quàng cổ. Móc xong rồi cho chớ ta ít khi xài mấy cái khăn này, vì trời cũng đâu có lạnh lắm mà. Còn len thừa thì ta mới móc khăn cho ta vì đầu thừa đuôi thẹo cho ai được. Khi nào ra đường lạnh quá mới quấn xíu đó mà. Còn len thừa nữa ta mua thêm móc áo lạnh mặc vì len sợi nhỏ mà đan thì thấy không đẹp. Móc khăn cho nữ thì len sợi nhỏ hay sợi to cũng được chớ móc khăn đàn ông mà dùng len sợi nhỏ thấy yếu đuối làm sao đó. Ta móc khăn vì móc cái này mau thấy thành quả nhất đó mà, không thôi thì móc nón cũng mau, chớ đan hay móc áo thì hơi bị lâu, rủi nửa chừng lên cơn làm biếng thì hỏng bét. Có mấy cái váy cắt mà làm biếng may để hồi lâu  kiểu vải lạc hậu quá chừng, lại chờ mấy năm sau để người ta quên kiểu vải đó đem ra mặc thì lại thấy mới, vậy mới kỳ. Hổm giờ làm biếng ghê đó, đầu óc ngơ ngơ nữa đó. Học tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha thì coi như thua, ngồi học mà chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ có tuếng China ráng tập trung vô viết giống như vẽ chữ vậy đó thì còn tập trung được một ít.  Chừng nào mới thoát ra khỏi cái cảnh ngơ ngơ như vầy ta. Tại ta yếu đuối quá đó mà. Trái tim mà lành lặn không có một vết gì là trái tim người máy. Trái tim người phải có tùm lum vết ngang vết dọc chớ. vậy mới ấm áp chớ. Hổm rày không muốn cãi nhau, chẳng care cái gì hết. Lại sến sẩm nữa rồi. 

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Đã là bọ hung thì muôn đời tìm đống phân để chui vô

Vụ cán bộ bảo kê cho doanh nghiệp ngăn sông cấm chợ, chặn đường thu tiền mà đảng im thít không nói gì, sau đó mới thấy tờ 100 đồng. Lâu lắm rồi mới thấy tờ tiền này. Thấy kỳ lạ thiệt. Tờ 1USD có hình tổng thống Washington, vì người ta cho rằng ổng vĩ đại nên in hình ổng trên tờ 1 USD để tất cả mọi người, từ nhà giàu đến nhà nghèo đều có thể nhìn mặt ổng. Vì có nhiều người chưa chắc được xài tờ 100USD nhưng ai cũng phải có nhu cầu xài tờ 1USD đó mà, từ nghèo rớt mồng tơi đến giàu sụ. Còn tiền xứ kia tờ nào cũng có hình cha nội kia, duy chỉ có tờ bạc nhỏ nhất là không có hình chả. Hay thiệt đó. Còn tại sao như vậy thì mọi người sống lâu trong chế độ CS thừa hiểu bản chất nó rồi, cần gì phải giải với thích chi cho mệt.
Tự nhiên nhớ chuyện hồi xưa. Má kể hồi 9 năm kháng chiến, cán bộ bắt dân đi học chữ để dễ bề tuyên truyền mị dân gì đó mà. Rồi tụi nó chặn đường đi ra chợ, mà trong xã chỉ có 1 đường duy nhất đó đi qua chợ, nếu không đi đường đó chỉ có cách lội ruộng, tụi nó để cái bảng, ai đọc được chữ thì tụi nó nâng thanh tre lên cho đi qua. Có mấy người lớn tuổi đi học chữ được mấy bữa xong rồi mở đèn dầu đốt quyển tập ngay trong lớp kêu là tụi bay con nít con nôi mới nứt mắt mà nói bậy nói bạ thô tục hư hỏng gì đó, tại vì học đánh vần tới chữ ca, co, cu gì đó mà.  Có lần má đi chợ tới chỗ bảng đó má đứng chờ sát phía trong cho đông người rồi má mới đọc, xong rồi tụi nó nhấc cái cây tre lên để má đi, má đẩy cái cây lên cao kêu là thấp quá không đi qua được, rồi má cúi xuống sửa gánh gì đó ý là câu giờ đó mà để cho mấy người không biết chữ kia tranh thủ chạy qua. Cả đám người chạy qua. Tụi lon ton đó la um sùm lên đi qua mau lên chớ, má cứ lần chần đứng giữ cây treo đó chờ cho mấy người kia qua hết rôi má mới qua.  Đúng là bản chất CS, từ thập niên 40-50 tới bi giờ vẫn không đổi, nó ăn vô máu rồi. Cái nết đánh chết không chừa là vậy.
Bữa nay trở đi ta nhớ chuyện gì má kể là ta viết lại để ai mà tình cờ có đọc được thì biết lịch sử cho đúng đó mà, chớ lịch sử của của xứ này là his story chứ hỏng phải history. Giờ đâu còn má để mà hỏi chuyện nữa. Tại ta thích nghe nên hay hỏi má, hỏi bà kể chuyện cuộc sống xưa nên ta biết đó mà, chớ mấy người khác đâu thích nghe mấy chuyện đó, chỉ biết học ở trường lớp dạy cái gì, coi báo đảng viết cái gì là tin sái cổ cái đó đó mà nên họ không thích nghe, mà lỡ có nghe cũng không nhớ vì khác với báo đảng và loa đảng lặp lại hàng ngày nên khó mà nhớ đó mà. AI là đó chớ là đâu nữa. CS với phát xít là bậc thầy trong AI traininng đó mà.

Ngăn sông cấm chợ

Thấy báo chí đăng tin cái vụ xây cái bot trên quốc lộ thu tiền dân mà chẳng thấy cơ quan pháp luật nào đứng ra đưa cái vụ này ra toà gì hết trơn ta cũng thấy kỳ lạ thiệt. Đường quốc lộ là đường toàn dân đóng phí bảo trì sửa chữa qua xăng và xe rồi thì mặc nhiên không được xây dựng bất cứ cái trạm nào chắn ngang đường để thu tiền. Những con đường rẽ nhánh khác không được hưởng từ nguồn kinh phí duy tu sửa chữa này mà được đầu tư xây dựng để mang lại lợi ích nào đó như có thể rút ngắn thời gian di chuyển chẳng hạn, từ nguồn tiền khác thì có thể lập trạm chắn ngang đường thu phí, còn đường quốc lộ thì cấm hoàn toàn. Nghĩa là có tùy chọn, người ta có thể trả tiền để lựa chọn những cái họ thích. Còn nếu lập trạm chắn trên quốc lộ thì người dân bắt buộc trả tiền sử dụng thêm lần nữa cho thứ mà họ đã trả tiền rồi chớ không được lựa chọn thì đó la hành vi lợi dụng quyền lực để cưỡng bức thu lợi vi phạm pháp luật.  Không một cơ quan nào được phép cho phép bất cư 1 tổ chức nào chặn lại đường để thu phí ~ mãi lộ. Nếu có bất cứ cơ quan nhà nước nào cho phép một đơn vi nào chặn ngang đường thu tiền mãi lộ thì viện công tố được quyền đưa trát bắt cái cơ quan cho phép làm việc đó cùng với cái đơn vị tổ chức chặn đường thu tiền mãi lộ ra hầu tòa. Đó là hành vi ngăn sông cấm chợ, ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, không coi pháp luật ra gì. Nếu nói hơi mất vệ sinh thì đó là hành vi coi luật như shit. Nếu viện công tố không ra trát bắt mấy chỗ đó thì thủ tướng hay tổng thống được quyền ra lệnh xử đẹp viện công tố nếu không làm thì quốc hội ra tay xử chính phủ ngay. Bởi vì đó là hành vi ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, chỉ có thể thấy ở những xứ sở vô chính phủ, Hành vi ngăn sông cấm chợ thoạt nhìn thì có thể không thấy những hệ quả  xấu, nhưng nếu xem xét kỹ thì tác hại của nó rất kinh khủng. Đó là việc cấm đi lại, cấm giao thương bằng hình thức thu tiền mãi lộ. Điều đó ảnh hưởng tới việc tự do đi lại của người ta, tự do kinh doanh buôn bán. Nghĩa là một nhóm người câu kết với một nhóm hay tổ chức chính quyền nào đó chà đạp lên pháp luật để trục lợi bằng việc ngăn chặn sự tư do đó. nếu có hành vi đe dọa cuộc sống của người dân trong việc tự do đi lại thì nó chẳng khác gì mafia. Mafia là tổ chức tội phạm cậu kết với phần tử chính quyền biến thái để trục lợi bằng những hoạt động tội phạm đó mà. 

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Khùng thiệt

Thấy cái ông giáo sĩ tiên sư gì đó phát minh ra chữ viết việt mới, ta thấy tội nghiệp ta thiệt. Ta được mấy người đầu óc tầm cỡ đó dạy dỗ, truyền bá kiến thức, chỉ dẫn cho biết cái nào là đúng là đúng cái nào là sai thì thiệt tình ta thấy mình còn tệ hơn cái đống bầy nhầy người ta quăng vô thùng rác, vì ổng dạy sư phạm mà, là thầy của thầy mới ghê. Ta ráng coi ổng nói bậy cái gì, coi xong ta thấy ổng có tư tưởng sô vanh đại hán y như Mao vậy đó. Hồi trước ở trong miền nam người ta kêu là cha mẹ, ta kêu là ba má, mà ai muốn kêu gì thì kệ tiá người ta. Sau nhờ có CS vô thì suốt ngày thấy là bố mẹ. Có lần đứa em là cán bộ nói chuyện kêu là bố mẹ đứa kia đứa nọ gì đó, ta ngắt lời mắc mớ gì mày kêu là bố mẹ, mày kêu là ba má thì mày kể chuyện cứ kêu là ba má đứa nọ đứa nọ đứa kia chớ mắc giống gì phải kêu bố mẹ, kêu ba má đảng kỳ luật hả. nó thấy ta nổi khùng nên nín re, lần sau kê chuyện gì thì nó kêu là ba má.  Dĩ nhiên kêu gì cũng được nhưng khi mình mở miệng kêu là ba má thì tiếng ba má thiêng liêng mà, khi mà dùng từ bố mẹ để chứng tỏ chính thống hay hiểu biết cái quái quỷ gì đó chứng tỏ đã bị đồng hóa mà không biết. Mấy cái đồng hóa kiểu đó âm thầm lắm, nó dần dần gặm từ da vô xương thịt tới khi ăn sâu vô máu mình thì lúc đó mình không còn là mình, là bản sao của cái gì đó. Bản chính là bản chính, bản sao bỏ vô máy photo bấm rẹt một cái ra trăm bản, ngàn bản, triệu bản, dễ ẹt mà. Cái từ mày tao nữa, có lần đứa cháu nghe ta nói nói má nó là mày tao, nó kêu là sao dì Uyen kêu má là mày. ta giải thích là dì Uyen thương má, thương tới mức độ thân mật thì kêu là mày tao đó mà.  Tại vì ở trường học, thầy cô bị CS hóa nên CS hóa tụi hoc sinh luôn, tụi nó nghĩ là kêu cậu tớ kiểu bắc kỳ là đúng còn mày tao là bụi đời, là thô lỗ, là lưu manh, là giang hồ, là vô học gì gì đó chớ tụi nó không hiểu là từ hồi xưa ba má nó, ông bà nó kêu mày tao là bình thường. Ta có thấy mấy thầy cô bắc kỳ mở miệng kêu là ba má mà kêu con cái là mày tao thì ba má thuộc thành phần không xếp loại được, ta hết hồn, thầy cô đó mới là thuộc thành phần không xếp loại được. Nói bắc kỳ nhớ đứa bạn, nó là bắc kỳ chính hãng con nai vàng, lúc đầu nó nghe ta kêu cái đồ bắc kỳ nó tức lắm, ta nhìn mặt là thấy liền nhưng ta làm lơ coi như không biết, gì chớ cái vụ ngu si đần độn là ta giói lắm mà. Sau nó chịu không được kêu là sao ta phân biệt bắc kỳ này nọ, lúc nó mở miệng nói thì ta mới nói. Ta kêu tao kêu đồ bắc kỳ thì mày kêu ba cái giống nam kỳ chớ có gì mà phải tức tối. mày kêu cái thứ nam kỳ tao nhận tuốt vì tao là cái đồ nam kỳ mà. Ta rèn nó riết, sau nó nó có lúc mở miệng cũng kêu cái đồ bắc kỳ, ta mắc cười chọc nó ê mày là cái đồ gì, nó cười là đồ bắc kỳ. Dễ ẹt mà. Ta nói ông đó là có tư tưởng sô vanh đại hán gì đó giống như CS muốn đồng hóa hết mọi người, vì ổng không tôn trọng cái riêng tư của người ta, không tôn trọng cái đặc điểm của mổi người, cho mình là nhứt nên bắt mọi người theo như mình. Ổng bắc kỳ chắc nói đớt líu la líu lô, không phân biệt được là tr với ch, không phân biệt được là r với d mà chắc do dở quá nện tập quài không sửa được tật nên mới muốn đại trà hoá cái sai của ổng thì cái sai tức khắc thành cái đúng dó mà. Toét mắt là tại hướng đình/ cả làng cùng toát riêng mình em đâu. Đối với ổng châu báu ngọc ngà cũng chẳng khác gì trâu bò, đúng là người CS từ hang pacpo chui ra hay từ địa đạo Cuchi chui lên. Dĩ nhiên ba cái khác như Ph thay bằng f hay k thay cho c cũng có thể chấp nhận được.Người ta viết Đaklak hay Đắc lắc cũng được hết mà. Nhưng vấn đề chính là không áp đặt mà nên chấp nhận nó như sự thay đổi của ngôn ngữ, chữ viết theo dòng thời gian. Giống như hàng năm có bao nhiêu từ mới được đưa vaò từ điển Oxford đó mà, người ta có thống kê và cập nhật từ mới theo sự thay đổi của xã hội và công nghệ là chuyện bình thường. Đằng này đòi đẻ ra một đống cái gì đó để đại trà hóa cái sai để cho nó thành cái cái đúng, và áp đặt một mớ bậy bạ gì đó. Lại còn kêu viết bằng 2 ký tự để đọc 1 âm là ngu si đần độn gì đó, ông này không biết có biết ngoại ngữ nữa không. thiếu gì ngôn ngữ không chỉ 2 ký tự phát âm cho 1 âm như gn đọc là nh, ge để làm mềm từ g, ch trong tiếng pháp đọc là s hay cái dấu ~ trên từ n trong tiếng Tây ban nha đó để đọc thành nh. Thậm chí còn một đống ký tự câm, không phát âm như h câm trong tiếng Pháp cả đống. Sao người ta không bỏ quách đi. Tại vì họ không rảnh để ngồi làm cái trò ruồi bu đó mà.  Thay vì ngồi nghiên cứu bậy bạ gì đó thì để thời gian làm thiếu cha gì việc có ích hơn chẳng hạn là clip dạy tiếng việt miễn phí chẳng hạn. cán bộ có chức đi theo đảng đầu óc hơi có vấn đề, chỉ có thể tới vậy là cùng. Nói tầm bậy tầm bạ nhớ tới hồi xưa dạy chữ y thay cho chữ i ta thấy bịnh hoạn thiệt. Đáng lẽ phải dạy kỹ sư, vật lý nhưng nếu học trò viết kĩ sư, vật lí thì cũng cho 10 điểm luôn nhưng không dạy viết như vậy hoặc khi nó đã phổ biến thì dạy luôn 2 chữ cũng được. Đằng này chỉ dạy mỗi kĩ sư, thấy ngu người luôn. Coi như chấp nhận cái đó cũng được đi, đó là sư vận động tiến hóa của mặt nào đó của xã hội.  

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Kỳ cục

Coi thấy mấy cái vụ khoan, cắt, đục, cấy, nhét tùm tum thứ trên mặt để cho đẹp ta thấy tò mò thiệt. thiệt tình từ nhỏ tới giờ ta sống khơi khơi, ít khi care ba cái đó nên ta ít khi coi mấy cái thông tin về cái đó. Hồm này bộ xử lý của ta có vấn đề nên ta toàn coi ba cái ít phải nghĩ ngợi đó mà. Chờ tính ta khùng khùng nên cứ thích suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ hoài chẳng biết để làm gì. Tại  trong đầu ta không có khái niệm sắc đẹp của Uyeen là cái gì nên ta mới không care đó mà, do ta xấu nhứt nhà đó mà. Hồi xưa mặt ta mụn nhiều lắm, chắc thuộc loại mặt không dày nên mụn mới nổi lên cả đám, giờ già rồi, đời quýnh bầm dập cũng kha khá nên mặt dày lên chẳng có mụn nào nổi lên được. Nhớ hồi xưa đi làm có thời kỳ má ta thấy mặt ta mụn tùm lum lên nhắc con Uyen sao để mặt mụn nhiều vậy, đi khám rồi chữa coi chớ sao để mụn hoài vậy. Chắc nhìn thấy dơ dáy, bịnh tật  nên má mới nhắc đó mà. Tại hồi xưa ta trắng hồng đó mà, khi bịnh thì trắng xanh tái tái nên mụn cha mụn con to hay nhỏ đều nhìn thấy vì nó tương phản quá chừng.Thấy má nhắc nhiều ta mới đi kiếm thuốc gì đó bôi, vậy mà hạp sao đó nên nó bay mất tiêu. Thỉnh thoàng có vấn đề gì thì mới nổi lên mấy cái mụn to chà bá thôi. Lại nhớ má nữa rồi. Bữa hổm má bịnh, thấy má cũng đỡ đỡ, đi siêu thị mua hàng, ta thấy khuyến mãi mấy loại bánh má hay ăn ta làm một bịch to về. Vậy mà giờ má không ăn nữa. Mỗi lần đi ngang nhìn vô tủ thấy đám bánh đó là ta khóc. Người đâu mà hở chút là khóc nhè. xấu thiệt đó. Ta ráng ăn hết để khỏi nhìn thấy để khỏi khóc nhè nữa đó mà. Chị kia thấy vậy kêu là ăn với con Uyeen cho hết để nó khỏi thấy khỏi nhớ khỏi khóc.  Lại nói về khoan cắt cắt đục xẻ nhét gì đó. Thiệt tình nhìn người đẹp khoái hơn nhìn người không đẹp. Nhưng mà đâu có ai đến nỗi xấu ình nhiều lằm đâu, chẳng qua biết cách đế tóc tai, ăn mặc áo quần cho phù hợp là có thể cải thiện nhiều lắm đó mà. Cái quan trọng là nét đặc sắc riêng của từng người mà. Thiệt tình ta cũng ít care đường nét của mặt người ta, ta chỉ nhìn vô thấy sự thông minh hiển trên khuôn mặt hay sự u tối, nét trong sáng hay có sự gian xảo gì đó trên khuôn ,mặt người ta. Dĩ nhiên nhiều khi nhìn sai tùm lum. Nhìn thấy thiệt thà hóa ra lừa tùm lum, nhìn thấy ngơ ngơ hoá ra bán cái ngu đó ăn cả đời  không hết. Trừ những người đẹp mà nhìn thấy thông minh sáng láng nữa thì ta mới để ý chớ chỉ đẹp không thôi thì ta nhiều khi chẳng ngó nữa, nó lướt qua mặt ta giồng như xe bus chạy ngang qua mặt ta vậy thôi, chẳng đọng lại trong đầu ta cái gì. Nói chung nhìn thông minh sáng láng thích hơn nhìn đẹp một chút. Còn lỡ mà vừa đẹp vừa thông minh thì khỏi nói đi. Người nào vừa đẹp vừa thông minh sáng láng đừng có nghe vậy rồi mà tự kiêu rồi nở mũi thiệt to thì xấu lắm đó nghen.  

Kỳ lạ thiệt

Người kia cúng cơm chay.  Họ hàng, người thân gì đó có người mang gà, người mang cá, người mang thịt heo gì đó đến để cúng, tuy họ cũng biết là cúng chay. Ta khuyên em cứ cúng mâm cơm chay của em, còn ai muốn cúng gì thì kệ họ đi. Bàn thờ có chỗ hết mà.  Cúng xong mang mâm cơm chay xuổng, còn ai mang cái gì lên thì cứ để họ tự mang xuống. Nếu hết buổi mà không ai mang xuống thì em mang xuống rồi đem cho người khác ăn, không được đổ. Có gì đâu mà nặng nhẹ, cãi nhau làm cái gì, người ở trên bàn thờ chẳng vui lòng gì khi con cháu cãi nhau vì ba cái chuyện đó. 

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Nhiều chuyện

Nghe mấy đứa nhỏ kia nói cô có quen ai để mua bằng lái không. Ta ngạc nhiên sao không đi thi lấy bằng, bằng lái xe máy dễ mà. Tụi nó giải thích học lý thuyết luật giao thông thấy mệt, lái thì run sợ rớt. Ta hết hồn kêu là vậy thì đừng đi xe, tụi bay mới mười mấy hai mấy tuổi mà nghĩ tầm bậy tầm bạ như vậy thì chết mất. Ít nhất phải nghĩ đến rủi ro khi chạy xe nếu mình không biết chạy, không hiểu luật, không chỉ rủi ro cho mình mà con rủi ro cho người khác. nếu nhắm không đủ tự tin thì đi taxi, xe thồ, xe bus hay đi bộ. Nhớ chuyện chị kia. Có lần bạn chỉ chở xe máy đi đâu đó, bạn chỉ quẹo gấp mà không xin đường, có khi còn không nhìn nữa mới ghê, tài xế xe tải thắng gấp, chỉ đó cũng sợ tái xanh mặt mũi thắng gấp lại luôn. Tài xế nhảy xuống thấy 2 bà hơi già mặt mày tái xanh tái xám liền chắp tay vái sống mấy cái kêu là con lạy mấy má, mấy má muốn tự tử thì cứ tông vô cái cột điện mà tự tử, mấy má thương giùm con, con còn 1 má già, 1 vợ và 3 con nhỏ. Chị đó sợ quá kêu là mày chở tao tới nhà con Uyen ngay đi chớ tao không đi nữa đâu, vì chỗ đó gần nhà ta mà.  Chị bạn cũng sợ trối chết chở chỉ tới nhà ta rồi quay về.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

blue

for a long time, i have been very sad. i feel blue. eating, working and sleeping without any feeling or thinking, i have passed the sad days like that. i know everyone will die but i can't think i can suffer from the death of the one that i love the most.  nowadays, i sometimes forget sth. maybe i can't pay attention to do sth. i know life is continuing, so i try and i will try. But sometimes, i feel very impotent. i think i'm strong but in reality i'm weak.

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Lại nhớ nữa rồi

Coi cái bài thuê mướn osin kia, thấy osin phân loại áo quần để giặt theo loại vải, màu sắc và underwear để giặt. Nghĩ lung tung. Gì chớ underwear mà bắt người ở giặt thấy cũng tồi tội sao đó, đó là do ta hay nghĩ tầm bậy tầm bạ đó mà, chớ người ở thì việc gì mà chẳng làm. Có nhiều nhặn gì đâu, tắm xong giặt xíu là xong mà. Hồi xưa mấy người giúp việc cho ba má, không bao giờ má để người ta giặt mấy cái đó. Má giặt hết đồ của ba và má. Người ở cũng ăn cơm chung bàn với cả nhà, như chị lớn trong nhà thôi mà. Ta lây tính má luôn rồi. Trong nhà là ta giống tính má nhất mà. Thậm chí ta còn ngang bướng hơn má nữa. Sau này con cái lớn tự đứa nào giặt đồ đứa đó, con trai cũng như con gái không ai phải giặt đồ cho người khác.  Đồ sạch rồi thì ủi giùm là chuyện khác. Vì sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam thì nhà ta trở nên nghèo đó mà. Lại nhớ má nữa rồi. Bữa hổm đi gửi hàng đi ngang qua chỗ mà ta hay mua bánh canh về ăn với má, tự nhiên nhớ má khóc ngon lành giữa đường. May là ra đường ta mang kiếng đen thui mà to đùng nữa chớ không thôi thì nhìn vô chắc kỳ cục lắm. 

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Làm thế nào để sống sót qua một cuối tuần dư thừa?

Hoạt động chính vào cuối tuần trước ( week end) của bạn là gì? Ăn uống. Không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng mà bạn hãy làm theo ngay những cách thức này để tiêu hóa mấy thứ đó.
Bạn đã trải qua 1 siêu cuối tuần với raclette ( một loại fromage Thụy sĩ đem nướng cháy khi ăn), rượu vang đỏ, bánh ngọt, ở nhà hàng Ý và rượu khai vị. Bạn vẫn còn nó trong ngày đầu tuần. Chí có một nhược điểm là tiêu thụ thực phẩm quá mức như vậy. Điều chính yếu là phải để cơ thể được nghỉ ngơi như lời giải thích của nhà dinh dưỡng và huấn luyện thể thao Jacques Geraud.
Uống nóng cũng như lạnh
Bạn biết rằng bạn có một yếu điểm đối với Mouton Cadet ( một loại rượu vang Pháp) là một lít rượu tương đương ít hơn 1 lít nước trong cơ thể bạn, theo như nhận định của chuyên gia. Vậy thì sau 2 ngày ăn uống dư thừa, bạn hãy bắt đầu quá trình hydrat hóa. Buổi sáng. lúc bụng đói, uống một ly nước chanh nóng pha với gừng. Việc đó là lý tưởng để đốt bớt độc tố, theo như Jacques Geraud khuyên.
Tiếp theo trong ngày, chẳng có điều gì bí mật chỉ cần uống nhiều nước. Nhà dinh dưỡng nhận định: Dùng trà xanh là một ý tốt.  Nó có tác dụng rút nước và giải độc cho cơ thể. Nước ép rau quả cũng có thể tốt cho cơ thể, chuẩn bị cho nước ép với một hỗn hộp cần tây, táo xanh, rau mùi tây và một vài lá bạc hà tươi sẽ làm cho cơ thể phục hồi tốt. Gan sẽ được thải độc nhờ vào đặc tính tiêu hóa của các thành phần đó, Jacques Géraud giải thích như vậy
Ăn bằng cách khác nhau và lắng nghe
Ngay cả khi bạn bị trướng bụng, đó không phải là lý do để không ăn . Không nhất thiết nhịn đói bằng cách bỏ bữa hoặc ăn chay. Phải ăn đủ 3 bữa một ngày. Chuyên gia cảnh báo như vậy.  Chuyên gia cũng lưu ý : Hơn thua chỉ đơn giản là ăn theo cách khác: Bạn phải loại bỏ đường và ngũ cốc trắng ra khỏi đĩa . Chúng làm tăng tỷ lệ đường trong máu, phải cần nhiều  năng lượng trong cơ thể để điều chỉnh tỷ lệ đó. Vậy thì không thích hợp để cho cơ thể được nghỉ ngơi.
Đồng ý, nhưng ăn cái gì? Các loại thực phẩm dễ tiêu hóa không cần tác động nhiều của tuyến tụy và gan. Protéin gầy như cá tuyết hay gia cầm ( thịt trắng) đều rất tốt. Ăn kèm với rau sống hay rau hấp ~ trụng nước sôi.  Chúng ta có thể áp dụng chế độ ăn này trong vài ngày, nhà dinh dưỡng học đề nghị như vậy. Còn về mặt số lượng thì không cần phải lo lắng, không yêu cầu giảm khẩu phần. Phải quan tâm đến sự ngon miệng của mình, Jacques Géraud đề nghị như vậy.
Vận động và làm đổ mồ hôi
Chắc chắn là rất khó để có thể đưa ra khỏi cơ thể một đống (?) sau một kỳ nghỉ cuối tuần ăn uống dư thừa, tuy vậy, cái gì cũng có giá của nó (le jeu en vaut la chandelle ~ bỏ công không thừa). Điểu lý tưởng là đi dạo 1 giờ sau bữa ăn thịnh soạn. Việc đó sẽ thúc đẩy sự tiêu hóa. Chuyên gia giải thích như vậy. Phần còn lại, bạn phải tiếp tục chạy bộ ( jogging) 2 đến 3 lần trong một tuần. Chơi thể thao là cần thiết, bởi vì một số độc tốc được thải loại qua mồ hôi. Jacques Géraud nhấn mạnh: và để thực hiện một hoạt động mang lại sự cần bằng cho cơ thể, tiêu giảm một chút trong kỳ nghỉ cuối tuần  Điều quan trọng nhất còn lại là thỉnh thoảng cần có một sự thiếu hụt thực phẩm. Nhà dinh dưỡng kết luận: thỉnh thảong vui vẻ cũng không sao, đơn giản chỉ cần tìm được sự cân bằng.
Source: http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/que-faire-apres-un-week-end-dexces-en-tout-genre-boire-eau-sport-191117-135212?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1511096615






Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Làm thế nào để sống như là 1 con người?

Thấy cái vụ ku kia vô rạp xi nê, xong rồi chia sẻ phim đó cho mọi người coi ì xèo gì đó. Rồi cô kia khóc lóc kêu là làm mất tiền gì đó. Hồi phim trước cũng nghe cổ khóc lóc gì do rạp chiếu phim chê phim đó dở chớ không hay như phim bom tấn Hollywood nên chi tỷ lệ thấp gì đó. Lại sực nhớ tới mấy khách hàng vô cùng hay ho. Có mấy người mua hàng mà thiếu tiền, hẹn tới ngày này, ngày nọ trả tiền. Tới ngày đó thì không trả, ta hỏi thì kêu máy hư cái này, hư cái kia. Nghe nửa câu là hiểu cần gì phải nghe hết, ta kêu là cho người đến sửa máy, thì kêu là bận này bận nọ, không có ở nhà. Thiệt tình máy có hư gì đâu, chẳng qua đòi tiền nợ nên kiếm cớ đổ thừa đó mà. Thiếu tiền người ta mà người ta đòi tiền giống như đi xin tiền họ vậy. Hay ho ghê đó. Sau khi trả tiền xong thì máy tự nhiên hết hư. Hay vậy đó. Tóm lại là người ta trong thiên hạ có lỗi tùm lum còn họ không bao giờ có lỗi. Họ rất tội nghiệp, bị oan ức gì đó. Tóm lại là không bình luận gì hết.
Thiệt tình là lâu lắm rồi ta chẳng coi phim VN. Vì ta không có thời gian, mà phim bi giờ đầy ra đó. Phim ăn cắp bản quyền chiếu tùm lum trên mạng. Ta cũng coi phim ăn cắp bản quyền đó mà. Thường là mấy phim không chiếu ở VN hay những phim từ năm 1 ngàn chín trăm hồi đó thì có muốn coi cũng chẳng biết coi kiểu gì. Như phim China town từ năm '74 hay phim bố già từ năm '72, hay cái phim công dân Kane từ thập niên 40 thì coi ở đâu. Coi phim ở rạp thì có cái sướng là hệ thống âm thanh nghe đã tai. màn ảnh rộng nhìn đã mắt; chớ coi ở nhà thì coi cho có chớ sao đã bằng coi rạp. Rốt cuộc kiếm tiền để làm gì? Để thoả mãn nhu cầu cuộc sống mà. Chẳng qua lý do gì đó nên không đến rạp thôi. Làm phim 3D, hệ thống chiếu phim 3D đi thì coi người ta ăn cắp kiểu gì. Dĩ nhiên cái gì cũng có thể ăn cắp nhưng chờ tới lúc ăn cắp thì lại ra kiểu khác. Sợ không có thời gian để ngủ nữa nói chi thời gian để coi phim. Dĩ nhiên ăn cắp bản quyền thì không khuyến khích rồi. Chính xác là phải lên án. Người sản xuất hàng chân chính, người bán hàng thiệt, người mua hàng bị lừa hàng fake.. cảm nhận rất rõ cái tức anh ách của hàng fake. Nhưng cái cách hành xử đối với việc ăn cắp cũng là một vấn đề quan trọng. Trang phục, mũ nón, giày dép, nữ trang... thử hỏi mấy người đẹp xài tiền tỷ kia có xài hàng ăn cắp mẫu mã của mấy hãng nổi tiếng không. Đừng có nói không nghen, ta chết ngay bi giờ.  Hồi xưa cơ quan nhà nước từ trung ương xài win lậiu đầy nhóc, sau đó Bill Gates qua để vừa bán hàng vừa cho thì người ta mới biết bản quyền là cái gì. Thử đi kiểm tra coi thử dân ngu khu đen hay cơ quan nhà nước có tỷ lệ xài hàng fake nhiều hơn?Tạo sao hàng China tào lao xịt bợp ở VN đầy nhóc mà ở những nước khác ít hơn, tất nhiên không so sánh với hàng China đảm bảo chất lượng đó mà. Tiền giả lộng hành ở VN mà người ta có thẩm quyền thừa biết nguồn gốc xuất xứ còn nín re không dám mở miệng thì ba cái hàng fake là cái đinh rỉ gì. Tóm lại xứ này không xứng đáng để được ứng xử như 1 con người bình thường. Đầu tiên hãy gắng sống như 1 con người bình thường rồi mới kêu người ta đối xử với mình như 1 con người. Chưa sống được như người bình thường thì sao được đối xử như người bình thường. Haizzz, nói gì mà nghe như muốn quýnh vô mặt một phát nhưng sự thực là vậy. Phải chấp nhận thôi.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Đạo đức xhcn

Hổm rày đầu óc ngơ ngơ nên chỉ coi được mấy cái tin dễ coi dễ hiểu. Coi thấy mấy cô VN mặc áo yếm ra phục vụ khách dự hội nghị quốc tế. Dĩ nhiên không nhất thiết mặc áo dài, thấy trịnh trọng quá, có thể mặc áo bà ba cách tân hay vài ba loại trang phục của một số dân tộc thiểu số nào đó. Ta đã ngu mà giờ còn ngơ  nữa mà coi mấy cái đó còn thấy nhục mà cán bộ bằng tiến sĩ treo đầy cổ lại chỉ đạo làm việc đó thì ta thiệt tình cứng họng luôn.  Nhớ hồi lâu rồi có ông gì chức to lắm, dân còng lưng ra làm nuôi ổng, ổng qua Mỹ giới thiệu hàng là phụ nữ VN rất đẹp. Giờ thì tiện thể tai to mặt lớn thể giới  qua VN thì cán bộ giới thiệu hàng luôn, kiểu là ê mày nhìn thấy ngon không, tao giới thiệu đúng đó chớ đâu có bốc phét. Dĩ nhiên nhà hàng, quán ăn người ta mặc gì kệ họ, không mặc cũng kệ họ, miễn không vi phạm pháp luật, ai bịnh thì vô ăn, ai không bịnh khỏi vô mấy chỗ đó. Nhưng ở phương diện quốc gia đi tiếp đãi khách mà đặt khách vô thế là mày không có lựa chọn khác đâu, đã vô VN thì tao cho gì cầm nấy. Đạo đức xhcn mà. Ở mức độ này thì không còn là văn hóa mà đã trở thành vấn đề đạo đức xã hội. Nghĩa là chuẩn mực đạo đức xh là như vậy. Đừng nói bậy là coi phụ nữ như là mặt hàng để mặc cả, coi đàn ông 10 thằng thì bao nhiêu thằng là như loại chó dái (sorry) chạy lông rông ngoài đường, gặp cái gì là bụp chớ làm gì có đạo đức, nói bậy quýnh chết bi giờ. Không biết bữa chiêu đãi đó bao nhiêu ông bỏ về giữa chừng vậy ta. Như ta là ta tìm cớ bỏ về càng sớm càng tốt.  Đừng nói là qua VN mấy hôm rồi lây bịnh VN nghen.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Sợ thiệt

Thấy cái vụ đòi phải có hóa đơn đỏ để bồi thường về việc bịnh viện không cứu người mà giết người, rồi còn tính theo tuổi tác gì đó để bồi thường, ta thấy nổi da gà. Tính ra đền bù cho 8 người chỉ cỡ 2 tỷ thôi mà còn bớt một thêm hai thì ta quá sợ với cái y đức xhcn. 2 tỷ chưa mua đủ 1 chân của cái ghế ghế giám đốc 4 chân. Một hợp đồng mua máy móc thiết bị ăn được mấy trăm triệu, mấy tỷ. Một hợp đồng mua hoá chất, thuốc men ăn mấy trăm triệu, mấy tỷ. Một năm bao nhiêu cáí hợp đồng. Haizz, quỷ sứ dưới địa ngục chắc phải kêu là sư phụ. 2 tỷ đó là cái gì so với mấy số tiền kia. 10 người góp vô thì mổi người có mấy trăm triệu. Mua nhà cho bồ nhí giá mấy trăm triệu thì nó đá vô mặt ngay. Thiệt tình cũng có khó khăn cho việc đền bù vì nó sẽ thành tiền lệ cho những vụ đến bù sau này. Vậy cho nên người ta người ta sợ thì cũng có thể hiểu được. Nhưng có nhiều cách chi tiền mà. Vấn đề là bao nhiêu tiền tiền chớ không phải là tờ giấy viết nội dung số tiền. Nghe nói là phải học giỏi mới học bác sĩ được mà, bộ ngu si cũng làm bác sĩ được hả? Chớ giỏi mà sao nghĩ quài không ra cách chi tiền nhẹ nhàng và nhân văn ? Bỏ cả tỷ đi cúng chùa thì không tiếc mà mấy tỷ chi cho người bị chết oan thì cò kè trả giá bớt một thêm hai. Bộ đức Phật mù mắt nên chỉ thấy tiền nhiều là phù hộ chớ không nhìn thấy được nhân tâm hả? Chắc là đồng chí phật mấy chục năm tuổi đảng của mấy đồng chí đảng đó mới ham tiền như vậy, thấy tiền là mờ mắt hết. Chớ Phật trên cao sáng suốt lắm mà. KHông có lương tâm thì cũng biết sợ thần linh chớ.

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Ngạc nhiên

Coi báo thấy cái cô diễn viên kia người China bị phạt vì gian lận trong kinh doanh. Coi mấy lời bình thấy người thương tiếc,  kẻ chê tùm lum. Thấy ngạc nhiên gì đâu. Kinh doanh mà bị phạt gian lận không phải là hàng hiếm, nhất là những xứ mà luật và thi hành luật còn nhôm nhựa như VN, China. Ngay cả xứ phát triển cũng không phải là không có, một số ngân hàng của Pháp còn bị Mỹ phạt vì tiếp tay cho khủng bố đó mà. ông kẹ JP Morgan Chase còn bị phạt tiền tỷ đó mà. Nhưng bởi vì nó cáo già quá nên chẳng ảnh hưởng lắm để cọng lông chưn của nó. Ngay cả thế giới lên án CS mà các quốc gia vẫn không chỉ giữ mối quan hệ giao tiếp mà còn đón tiếp các lãnh đạo CS trọng thị nữa là.  Cũng hơi khó khi nói về mặt đạo đức kinh doanh, vấn để chính là là luật chớ không phải là đạo đức. Khi mà luật tốt, thi hành luật tốt thì có chứa đạo đức ở trỏng rồi đó. Dĩ nhiên không có gì mãi mãi đứng yên, ngay cả hiến pháp vẫn còn phải tu chính theo sự phát triển thời cuộc đó mà nói chi luật. Ví dụ như người ta bán khống trong kinh doanh chứng khoán là chuyện bình thường ở một số nơi nhưng ở VN là không chấp nhận được.  Thiệt tình ta không chơi chứng khoán nên không rõ luật bữa nay có cho bán khống chưa.  Ta chỉ ngạc nhiên là sao người ta lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy, nghĩa là việc gian lận sao dễ dàng như vậy. Công ty mới thành lập mấy bữa mà bỏ ra 3 tỷ yuan là hơn 400 triệu USD để mua công ty kia trong khi tài sản của cả nhà cổ chỉ hơn gấp đôi số tiền đó một chút. Và giá trị nằm ở cổ phiếu của nhà cổ chỉ chiếm chưa tới 2/3 tổng tài sản. Còn lại là bất động sản và trăm thứ bà dằn gì đó. Hơn nữa nhà  cổ có mấy chục công ty lận. Vậy mà người ta dễ dàng tin là nó sẵn sàng bỏ số tiến lớn như vậy để tóm thằng kia, rồi rủ  nhau đu theo nó mới kinh dị. Ỉa ra tiền chắc hay là bán hết mấy phiếu kia để chuyển thành cổ phiếu này. Hay là ngân hàng cho vay bậy. Toàn đầu có sạn chớ không phải loại lơ tơ mơ ngu si đần độn như ta mới kỳ lạ. Chứng tỏ uy tín quá lớn nên lừa gạt  (hay gian lận?) quá siêu. Chứng tỏ hệ thống ngân hàng của China nhôm nhự đầy nhóc. Thiệt tình ta chẳng care ba cái này nên ta chẳng biết thông tin gì về cổ, chẳng qua coi thấy một cú lừa gạt ngoạn mục mà buồn cười nên ta mới tò mò coi tài sản của cổ như thế nào, nguồn gốc hình thành như thế nào thôi. Vì mấy cái đó ảnh hưởng không ít thì nhiều đến tư cách người ta mà. Chỉ là do tò mò thôi mà.  Vì bị phạt đóng băng trong vòng 5 năm là một đòn khá đau đó mà. Dĩ nhiên vẫn có cách lách nào đó, thế gian này đầy rẫy siêu nhân mà, nhưng mà nhục mới là vấn đề chính. Với lại mất uy tín, những lần sau người ta sẽ cẩn thận hơn với nhà cổ.  Còn ba cái phạt tiền thì cho vui thôi. Nếu phạt tiền tăng gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần nhưng không phạt "tù treo lủng lẳng" thì tốt hơn cho cổ  vì chẳng ảnh hưởng gì lắm. Với lại mối quan hệ với ngân hàng chắc cũng có vấn để gì đó nên mới xảy ra cơ sự này chớ ba cái ngân hàng VN và China tào lao đầy ra đó. Để xảy ra phạt "tù treo lủng lẳng " với lại ngân hàng không tiếp tay nữa thì chứng tỏ có cái gì gì đó. Đừng nói chuẩn bị hết thời nghen. Lên dốc thì từng bước một nhưng xuống dốc thì lao cái ầm đó mà nên việc bóp thắng, giữ số như thế nào mới là cao thủ. Đánh cờ là nhìn nước sau đó mà. Đang tò mò coi chuyện gì sẽ xãy ra nữa. Miệng ta ăn mắm ăn muối nên nói linh lắm mà.

Đãi bôi

Thấy mấy ông kẹ nước ngoài khen VN này, VN nọ, báo chí chạy tít rần rần rất chi là hãznh diện, nội dung ở trỏng thì sướng rơn, thấy trẻ con gì đâu. Cái chuyện khen đãi bôi là chuyện bình thường, không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà con trong nhiều lãnh vực quan hệ ngoại giao quốc tế. Vậy mà mấy ẻm sướng rơn, nghĩ là mỉnh giỏi. Thấy giống như trẻ nít lên ba dễ sợ. Tự mình không biết mình mà cứ đòi biết thiên hạ, mở miệng là thắng này thắng nọ, đi từ thắng lợi này đến hết thắng lợi khác, vậy mà không sống như một con người tự do mà hãnh diện được sống đời nô lệ. Hèn chi người ta nhìn cái mặt thấy đần đần gì đâu.

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Ghê thiệt

Coi chuà cái phim kia trên youtube. Phim này làm cách đây khoảng 30 năm rồi nên chỉ có lạng trên mạng mới có. Vì phim có cc là tiếng tây ban nha nên ta để cho nó dịch tự động qua tiếng anh. Vì phim về kinh tế mà vốn từ của ta không được nhiều, mà người ta nói nhanh và nuốt chữ nữa nên có nhiều chỗ chẳng hiểu nên ta phải để cc. Thấy công nghệ tiến bộ thiệt nhưng mà dù gì vẫn mang dấu ấn máy móc. Phim Mỹ, người ta dịch ra tiếng Tây ban nha, xong ta để lại cho nó dịch lại tiếng Anh. Đúng là  tam sao thất bản. Có mấy chỗ ta đã dở nên nghe lỏm bỏm một cái gì đó nhưng nhìn cc lại thấy cái khác. Dĩ nhiên ý thì không thay đổi nhiều lắm nhưng đúng là máy dịch, có những chỗ sượng trân ra đó. Dịch qua dịch lại cuối cùng cái này thành cái kia. Dĩ nhiên máy mà dịch tuyệt hảo thì con người lúc đó sẽ bị mấy cái robot cai trị. Mà robot không phải người nên chẳng biết nó cai trị kiểu gì. Thấy cũng ghê ghê thiệt. Người ta phải có cách để khống chế robot ở mức độ nào đó. Vì bi giờ cái gì cũng dựa trên AI nên nếu thế hệ máy móc đời sau càng thông minh hơn đời trước thì chẳng biết nó học được những gì. Nó chắc chắn là học và phát huy về mặt lý trí coi bộ ngon hơn con người ở mức độ tring bình, thông dụng. Nhưng nó học nhân tính bằng cách nào, nó chỉ có robot tính thôi mà. Thấy cũng ghê thiệt.

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Mám

Coi cái titre bài báo kia nói là cô gái được ngồi cạnh Jack Ma gì đó, ta thấy buồn cười. Muốn nói chuyện với Bill Gates, Elon Musk hay Mark Zuc* ( Sorry, tên dài quá làm biếng viết)... thì cứ chứng tỏ tài năng siêu phàm thì mấy ổng sẵn sàng nói chuyện chớ nói chi Jack Ma. Chớ ngồi gần để làm gì, để ngửi mùi mồ hôi ổng á, hay là vệ sĩ của ổng nên phải theo sát ổng? Cái tư duy mám bần cố nông sao mà buồn cười. Nhớ hồi xưa, có đứa bạn trong cơ quan kể là ngồi ăn tiệc em được ngồi cạnh giám đốc. Ta mắc cười chọc nó, bộ ổng xức nước hoa hàng độc nên ngồi cạnh ổng được ngửi mùi nước hoa đó là sướng hay sao. Trời mấy thằng cha sếp suốt ngày ăn nhậu hôi rình mùi bia rượu hành tỏi ngồi gần sướng cái gì. Lỡ mà người yêu có hôi chút đỉnh thì do ráng gồng lên ngửi riết ghiền thì không nói chớ người lạ mà cũng ghiền mấy cái mùi hôi rình thì mệt đa. Đó là chưa nói gặp mấy người tay chân ngứa ngáy không để yên được thì chỉ có cách rình đi toilet để kiếm cớ qua chỗ khác ngồi, kệ tía mấy chả. Dĩ nhiên do công việc thì phải vậy chớ mắc mớ gì giao du với đám bịnh hoạn đó. Thiệt cái tình. Ăn uống, tiệc tùng ngồi gấn sếp mệt thí mồ, hết cụng tới chúc thì sướng cái gì. Vô thế không né được thì ráng gồng lên. Có lần kia gặp mấy cha nội ngoài Hà nội, sếp của ta kêu Uyen gắp cái này, cái kia mời sếp. Ít ra phải nhớ "lady first" chớ nhưng mà cứ bắt đi hầu người ta, ta là nhân viên kinh doanh chớ có phải là hầu rượu đâu, việc nào ra việc đó chớ. Ta cười nói kháy, trời mấy anh ngoài trung ương tay dài lắm, tận ngoải còn với tới cái cái hốc bà tó này thì từ đầu bàn này tới đầu bàn kia là cái đinh gì hén mấy anh. Mấy ổng khoái chí cười, được rồi, được rồi, rồi mấy ổng gắp ngược lại cho ta mới ghê.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

tôn trọng

Thấy cái ông MC gì nói là thi hoa hậu thì cứ thi chớ cacel thì có lợi lộc gì, sau đó lên mặt dạy dỗ thiên hạ một đống thứ gì đó. Ai cũng đòi làm thầy thiên hạ hết trơn. Thầy nhiêu quá nên trò loạn óc hết. Rồi cái cô người đẹp kia cũng kêu là nạn nhân bão lụt chẳng là cái gì so với nạn nhân của những lời chỉ trích. Nói đã miệng xong rồi xin lỗi. Ta thấy hay ho quá chừng. Văn hoá xứ này hay ho ghê đó. Người ta không biết khái niệm tôn trọng người khác là cái gì hết. Dĩ nhiên rồi, tự trọng còn không biết thì sao biết tôn trọng là cái gì. Dĩ nhiên cũng không quá khắt khe về tiếp tục hay cancel mấy cái trò đó, vì ta chẳng care ba cái trò tưởng là vinh danh phụ nữ nhưng thực sự là coi thường phụ nữ như vậy.  Vấn đề là nếu tiếp tục thì nên tiếp tục như thế nào để coi cho được hay là cancel chứ không cực đoan nhứt thiết phải cancel. Người ta kêu là ép người nào đó vô thể không tự chủ được thì sẽ bộc lộ bản chất họ, đằng này chẳng cần ép cũng bộc lộ bản chất. Hơn nữa nếu làm nghề giao tiếp  thì dù cái tâm chẳng ra gì thì cái đầu cũng khéo một chút để tiếp tục nói lọt tai lần sau nữa chớ, bộ nói lần đó rồi thôi hả? Hóa ra ở xứ này chẳng có gì chuyên nghiệp hết. Hay là xứ này toàn là nô lệ? Chắc chỉ có nghề ép người ta là chuyên nghiệp.

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Lại tò mò

Tình cờ coi thấy mấy cái hình cắt từ phim này ra làm ta tò mò muốn chết, nên lặn lội đi coi chùa lại cái phim này lần nữa. Lần này coi với ánh mắt xoi mói hơn, vì tò mò mà. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình, chủ yếu nhìn kỹ cái cô đó. Tại vì lần trước coi chỉ chú ý ông thầy giáo có bộ mặt đau khổ thường trực với cái ông bạn thông minh một chín một mười của ổng có bịnh gồng thôi mà. Nhứt là cái ông già đau khổ thường trực đó. Tại thấy cô kia có cái gì gì đó giống y như người nào đó trong đời thiệt mà ta có biết. Từ trang phục, cách đi đứng đến vài điểm nhấn trên nét mặt, ánh mắt có cái gì đó đó giống y như người thực trong đời bước vào trong phim đó. Đừng có nói là ổng gặp người nào đó rồi nghĩ tới cái nhân vật x đó nên mới làm phim đó nghen. Tò mò thôi chớ sao mà biết, má ổng có cạy răng ổng cũng chưa chắc đã nói nói. Ai cũng có khoảng không gian riêng đừng có mà tò mò chui vào, chết bi giờ.

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Chắc điên mất

Hổm rày đầu óc hơi có vấn đề nên làm cái gì cũng chẳng tập trung vô được, cái mặt cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Coi tin tức thì chỉ coi ba cái tin xe cán chó vớ vẩn hay mấy tin giải trí đơn giản mà không phải suy nghĩ gì hết, chớ mấy cái mà xưa kia hay coi thì người ngơ ngơ ra đó thì đọc tới đọc lui rồi chẳng suy nghĩ được gì thêm. Coi thấy cô kia người China đi dự đám cưới người Korea, cổ hớn hở như trẻ con lần đầu được ba má cho vô Disneyland chơi đó nên chạy nhảy tùm lum. Mà cô đó không phải là hạng quanh quẩn xó nhà, góc bếp ở quê như ta mới thầy kỳ lạ gì đâu. Rồi chụp hình quay phim chuyện riêng tư của người ta rồi cho đưa cho cả thiên hạ biết. Lại thấy kỳ lạ nữa. Mà người bị nạn thì bỏ qua không truy cứu gì hết thì đúng là văn hóa ứng xử của họ cực kỳ cao, đáng ngả mũ kính phục. Văn hoá là cái gì đó rất khó nói. Toán học là 1+1=2 rất rõ ràng nhưng văn hóa thì lại khác. Trong môi trường này thì cách ứng xử kiểu nào đó được cho là đúng đắn vì cả xã hội đó chấp nhận, nhưng trong môi trường khác thì cũng cách ứng xử đó thì lại là kỳ cục hay dị hợm vì nó không tôn trọng người khác. Nói cái này nhớ tới má, ráng không khóc nữa đâu. Hổm rày ráng mở mắt thiệt to để nước mắt khỏi trào ra. Con gái của má mắt đã to mà còn ráng mở to nữa chắc nhìn thiệt là kinh dị. Ngày xưa ai làm cái gì đó ta thấy kỳ cục thì ta về mét má để má lấy quyền uy mà răn dạy con cái, giờ má đi rồi thì thôi vậy. Xấu tính ghê đó, nhưng tại vì người thân ta thì ta thương mà, ta không muốn họ giống rừng rú mà. Có những lúc má buồn nói là con cái thì ai má cũng dạy như nhau nhưng ra ngoài đời, đi làm nơi này nơi nọ lại hấp thu mấy cái văn hoá kỳ lạ thì má cũng chẳng biết làm sao. Còn những người lạ thì kệ họ chớ, kể nghe cho vui thôi mà. Dĩ nhiên cũng chẳng có gì to tát, quan trọng gì lắm, nhưng nhìn vô thấy kỳ lạ vậy thôi. Giống như người ta vô sở thú tò mò nhìn khỉ đột làm trò khỉ thôi mà, có ảnh hưởng gì tới họ đâu. Những người sống và làm việc với những người CS mà không có bản lĩnh và kiến thức về văn hóa cũng như nhân tính, tùy mức độ thì ít nhiều rất dễ lây nhiễm cái văn hoá CS. Và cho là nó đúng đắn thì họ sẽ hành xử như vậy. Và cái văn hóa của những người đó lại bị đem đi áp đặt lên xã hội, và xã hội đó lại cho đó là đúng đắn. Một xã hội kỳ lạ. Vậy cho nên nhiều người sống trong những xã hội đó không ý thức được là hành xử như thế nào là có văn hoá hay thiếu văn hóa. Nghĩa là nhầm lẫn giữ khái niệm này với khái niệm khác. Bởi vì những người CS không tôn trọng cái riêng tư của mỗi con người, bởi vì họ không tôn trọng sự cạnh tranh lành mạnh mà chỉ áp đặt cái tôi của họ lên người khác nên họ thấy không cần thiết phải học cách ứng xử có văn hóa, mà có học cũng không thể hiểu vì bản chất là áp đặt cách hành xử của họ lên kẻ khác nên không thể hiểu cách tôn trọng người khác là như thế nào. Ta lại nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa rồi. Không nghĩ ngợi nữa, nghĩ riết thành dở hơi mất.

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Đừng khóc

Tự nhiên nhớ lại ngày xưa, chắc là do nhớ má. Mấy ngày gần tết năm đó, dọn dẹp nhà cửa xong rồi. mỗi ngày dọn 1 ít chớ để dọn 1 lúc có khi tết đổ bịnh luôn. Tối đó đi chợ hoa coi thiên hạ bán hoa tết. đi một lúc rồi về không mua hoa gì hết, sáng đã mua một bó hoa cúc thiệt to để chiều tối rảnh thì cắm bình. Hoa cúc tươi lâu mà không có mùi nên để trong phòng má được chớ mấy hoa có mùi má không chịu được, nên ta cắm luôn mấy bình để 2, 3 nơi. Với lại màu vàng tươi rực rỡ để trong nhà mấy ngày tết cho tươi tắn cả  nhà.  Đi chợ hoa về lo cắm hoa, lúc đó má ngủ rồi. Bật ti vi lên coi thì có chiếu phim hoa cúc vàng của Hàn quốc. Hồi đó phim ảnh hiếm lắm mà nên ta coi mấy phim Hàn quốc hơi bị nhiều, không hiểu tại sao tới bi giờ lại nhớ vài cảnh trong phim này, chớ mấy phim khác quên sạch. Chắc do trời lành lạnh và nhớ má. Đừng có nói phim ám vào người nên không quên. Chắc chết mất. Nhớ nhất cái ghế dài chứng kiến mối tình của cậu kia với bậc đàn chị. Cậu ta cứ lẽo đẽo theo chị ta cho dù chị ta coi cậu ấy như là đứa em. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng nhận ra đó là người họ cần nhau nhất trên đời. May là ho đều là những người kiên nhẫn chớ không thôi hạnh phúc vụt qua mất rồi. Lò mò lên mạng kiếm cái phim này coi lại, coi thử có phải trí nhớ của ta đúng không hay nhớ lộn từ cái phim này qua phim khác. ta là hay có tật nhớ lộn kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia lắm mà. Kiếm hoài không ra mới thảm. Tự nhiên hổm rày sến sẩm thiệt. Đầu óc để đâu đó, không làm được việc gì hết trơn. Người nhìn cứ ngơ ngơ ra, đụng chút là khóc. Lâu quá rồi, lâu thiệt là lâu đâu có coi mấy phim kiểu " anh yêu em" lãng mạn, sướt mướt như vầy đâu.

Be courage

Cuộc đời có những lúc mà người ta cực kỳ khó khăn để có thể đứng vững. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ dưới chân, trái đất dường như ngừng quay, cả vũ trụ tưởng chừng như đứng lại khi mà người thương yêu nhất ra đi mãi mãi. Sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thương yêu nữa, được nghe giọng nói thương yêu nữa. Muốn được nghe la rầy hay dạy dỗ cũng chẳng thể nào được nghe nữa. Cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh viễn. Nhưng rồi, người còn sống vẫn biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục. Ngày hôm nay rồi sẽ là ngày hôm qua. Biết là cái thời khắc đó rồi cũng sẽ có lúc đến nhưng khi mà nó đến thì lòng đau như cắt, tưởng chừng như có ai bóp nát trái tim. Biết vậy nhưng cũng không biết làm gì để có thể đứng vững. Tựa như là đứng trên chân của ai đó, ăn, hít thở, ngủ, nói năng tựa như là một ai đó đang làm trong thể xác, không hề có cảm giác như đang sống.  Những ngày đau buồn nhất cảm giác dài dằng dặc, một ngày tới một trăm giờ, giấc ngủ thì lại quá ngắn tưởng chừng như mới chợp mắt đã thức dậy rồi. Biết là vậy nhưng cái lý trí đôi lúc không thể điều khiển được trái tim. Con người mà. Keep trying.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Maman, you always stay in my heart.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Thơ Bùi Giáng

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Nhục như con cá nục

Thấy cái vụ cây xăng Nhật bán hàng theo tiêu chuẩn Nhật, người ta bàn tán xôn xao ta thấy tội nghiệp cho dân ngu khu đen xứ này quá chừng, trong đó có cả ta. Ở xứ này người ta chổng mông lên mà làm đóng thuế nuôi cán bộ rồi mỗi lần đi làm việc với cơ quan công quyền thì không được phục vụ mà phải nhịn nhục để được cán bộ hành hạ. chớ không phải hầu hạ. Cũng vậy mua hàng hoá dịch vụ những cái mà nhà nước thấy ngon ăn nên tóm hết thì người mua trả tiền còn người bán muốn bán kiểu gì cũng được, thích thì quăng hàng vô mặt cũng phải nhịn nhục mà cầm lấy. Con người thua cả con chó, hic. Vậy mà nhiều kẻ điên khùng kêu là tự hào là người VN. Thiệt hết hiểu. Rồi những cái không phải là nhà nước thâu tóm mà có chút tiếng tăm, tiếng thiệt hay tiếng già gì đó ta không care thì cũng cũng coi khách hàng không ra cái mốc xì gì mà người ta cũng bu vô mà mua, bởi vì con người ta được đối xử chẳng ra gì rồi nên người ta cũng tự coi mình là loại chẳng ra gì nên mới bu vô mấy cái đó. Vậy nên khi một công ty nước ngoài đối xử khác xíu thì người ta cảm thấy là điều không bình thường. Do người ta sống lâu quá trong animal farm nên cho rằng mình là nô lệ nên thấy chuyện bị đối xử như nô lệ  là chuyện quá đỗi bình thường. Vậy nên khi một công ty nước ngoài đối xử khách hàng đàng hoàng theo kiểu bán hàng văn minh thì người ta xúc động. Thấy nhục gì đâu.
Hồi xưa hay có cái vụ không có tiền lẻ thối lại bằng kẹo. Quán café, tiệm tạp hóa, sạp báo, thậm chí siêu thị coop cũng có mấy cục kẹo ở cashier để trả bằng kẹo cho khách, ta thấy dô diên gì đâu. Khi ta mở tiệm, trên bàn ta luôn có thẩu kẹo, để ai thích ăn thì ăn đó mà. Có lần mấy cô bé kia vô mua hàng, ta đang kiếm tiền lẻ để thôi, tụi nó nhìn thấy thẩu kẹo rồi kêu cô khỏi thối đi, cháu lấy mấy viên kẹo cũng được. Ta cười, mời, mời, cháu ăn đi, cô đâu có bán kẹo, cô bán máy tính mà, còn tiền thối thì phải thối lại chớ, cái nào ra cái nấy. Mấy người quen làm ở ngân hàng ra mua hàng thấy thẩu kẹo nên bắt chước về cũng có mấy rổ kẹo nho nhỏ trên quầy giao dịch, hehe. Sau này ta thầy rổ kẹo ở cashier siêu thị cũng biến mất.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Nói tào lao

Bữa kia má nẳm bịnh viện, chuyển từ khoa này qua khoa kia, mà cửa thông qua khoa bị khóa, không thấy người để nhờ mở khoá đi qua mà đi đường vòng thì xa quá mà đang sốt ruột, vừa đi vừa chạy vừa lo chắc vấp té có khi còn lâu hơn nên  ta leo đại hàng rào nhảy qua. Đi được một lúc thì có mấy người canh chạy ra kêu sao leo hàng rào, ta làm lơ đi thẳng vì biết hù cho có chớ thấy tay xách nách mang ôm đồ chạy vô khoa cấp cứu thì ai nỡ lòng nào mà bắt. Nhớ hồi xưa đi học, có lần xe đạp của ta bị hư gì đó gửi lại gần trường để sửa nên ta mượn bạn ta xe đạp về nhà, xe thắng không ăn lắm mới ghê, đường dốc nữa mới kinh khủng, nhưng chẳng lẽ trưa nắng nhờ chở về thì phiền phức và tội nghiệp quá, mấy cây số chớ ít ỏi gì. Bạn ta bắt ta leo lên xe tập cho thắng bằng bàn chân, nghĩa là cà bàn chân vô bánh xe giống như làm má thắng vậy để thắng lại, tập 1 lúc cũng tàm tạm được. May là bữa đó mang giày xăng đan chớ mang guốc thì không biết chơi kiểu gì. Vừa run vừa đạp xe về, chiều đi học lại thì quen rồi nên đỡ run hơn. Hồi đó ít xe cộ nên cũng đỡ sợ. Giờ mấy đữa nhỏ cắm cúi học sáng, học tối rồi chúi mũi vô chơi game thì nếu cần quá thì leo hàng rào sao ta? hehe.

Giống như Mỹ latin? hehe


Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

nói tào lao

Tranh thủ lúc rảnh học tiếng China, người kia vô thấy kêu là chị học tiếng TQ hả.Ta cười ừ mai mốt tiếng Chian thành quốc ngữ thì lúc đó học muộn rồi, giờ lo học trước. Người đó ngạc nhiên hỏi sao thành quốc ngữ. Ta đáp, muốn đi lên xhcn thì phải nghe lời China, nên nếu China buồn tình biểu là bắt dân mày học tiếng China, tao cho tiền học, thì phải cắm đầu mà học chớ, nếu China vui thì kêu dân mày nói cái thứ gì thì kệ mày thì khỏi phải học. Nói chung hên xui.  Chớ tiến lên xhcn mà không nghe lời China sao tiến lên được. mà không tiến lên xhcn cùng với China thì đảng của em đâm đầu vô cột điện tự tử á. Vậy học tiếng China là thượng sách nếu ở cái xứ sở này. mai mốt thành công dân liên bang China, tiểu bang Quảng nam, hehe. Người đó kêu em không thành người China đâu, hehe, nói như thiệt mới ghê.  Người đó kêu là sao chị không học tiếng Anh. Ta cười, chị lên mạng nghe thầy cô China dạy để thấm cái giọng điệu của dân China chớ, mà thầy cô China dĩ nhiên dạy tiếng China bằng tiếng Anh mà  chớ ai mà dạy bằng tiếng Việt. Tại cán bộ nghĩ dân ngu khu đen ít chữ đó mà, chớ nhiều chữ thì chạy chọt vô làm cán bộ ăn ỉa trên đầu dân cho sướng chớ làm chi cho cực, hehe. Chớ cái cô kia mới hai mấy tuổi đầu học xong sư phạm mà không chạy chọt được vô nhà nước thì về nhà nuôi heo, chờ thời và than nghèo kể khó, khóc lóc cái gì đó chớ nhất quyết đâu có đi dạy trường tư hay đi kèm gì đó. Mới hăm mấy mà còn suy nghĩ vậy thì nói chi cái đám ông già bào lão thờ mác, lê, mao hồ. Ta thầy buồn cười nên bồi tiếp, hồi xưa tiếng Anh chị tự học đó mà, tại vì hồi học phổ thông chị học tiếng Pháp còn ở đại học thì học tiếng Nga.

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Chưa trưởng thành

Coi mấy báo kia thấy nói là ở China mấy người trong lãnh vực phim ảnh la tùm lum là phim gì mà toàn phim dở, nội dung thì cứ đi ra rồi lại đi dô, đi lên rồi đi xuống, hết, còn diễn viên đóng dở ẹt chỉ được cái đẹp, chỉ biết chu môi, trợn mắt, lè lưỡi, ngoáy mông gì đó rồi ôm tiền cachet cao ngất. Nếu có vẫy được lỗ tai thì cũng đáng coi chớ nhưng kiếm đâu ra được người vẫy được lỗ tai. Lâu lắm rồi ta không coi phim VN nên không biết phim VN như thế nào nữa. vì VN không thể xếp hạng ở bất cứ lãnh vực gì, vì muốn xếp hạng biết xếp kiểu gì mà. Tại vì bi giờ phim nhiều, phim chiếu rạp, phim chùa trên mạng, phim ti vi, đầy nhóc luôn mà thời gian thì lúc nào cũng cảm thấy như không có đó nên chỉ có thể coi mấy phim được review đánh giá cao. Vậy mà còn không có thời gian để ngủ nữa, mới vừa chợp mắt xíu đã thấy sáng trưng rồi, tưởng như chưa hế ngủ. Vậy nếu mà đi coi mấy phim tùm lum nữa thì chắc khỏi ngủ luôn. Chứng tỏ thị trường phim ảnh China còn ấu trĩ nên bà con mới bu vô để nhìn mặt idol chớ không phải để xem phim. Nói tầm bậy tầm bạ như vậy bữa nào có qua China người ta xúm vô quýnh chết mất vì cái tội bon chen, lanh chanh, hehe. Dĩ nhiên cái gì cũng có thị trường của nó, ai không có nhu cầu thì đi chỗ khác chơi. Nhưng nếu thị trường tạp nham nhiều quá, lấn át thị trường hàng chất lượng cao chứng tỏ khách hàng của nó cũng là tạp nham hơi bi nhiều. Khó mà nói là tiền ít nên tào lao nhiều. Thị trường văn hoá ở mức độ nào đó có những điểm giống thị trường hàng hóa vật chất khác là đủ chi phí ở mức nào đó thì mới có thể có hàng hoá chất lượng nhưng nó khác ở chỗ là không nhất thiết cứ phải nhiều thì mới có chất lượng cao mà chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu. Khách hàng bu vô mua hàng dỏm mà cứ tưởng mua hàng xịn thì đúng là khách hàng non nớt, ấu trĩ.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

No law?

Cùng một đoạn đường mà công ty trước làm cống nước mưa thì ngày nào cũng cho xe chạy xịt nước để đỡ bụi cho người ở đó hay đi qua đó, còn công ty sau làm cống nước thải thì để bụi tung mù mịt. Ung thư do là do mấy cái đó chớ đâu. Hóa ra xứ sở này không hề có luật gì hết. Ai muốn đàng hoàng thì đàng hoàng, ai muốn cà chớn lưu manh thì cứ cà chớn lưu manh, người dân đóng thuế nuôi cán bộ để rồi cán bộ mắc nhậu nên dân tự lo lấy. Đúng ra bên môi trường phải thỉnh thoảng đi kiểm tra và phạt vạ những công trình làm đường, làm cầu cống mà làm dơ dáy môi trường để bảo vệ sức khỏe người dân chớ. Đừng nói thằng sau đút tiền rồi cán bộ nhắm mắt ăn tiền để bụi bay tùm lum cho ung thư mau chết bớt chờ chẳng lẽ đảng để một xứ sở mà không có luật gì ráo trọi hay sao.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Làm phiền

Nghe thấy mấy người nói là Âu Mỹ không hành xử như vầy, như vầy, còn dân VN nhôm nhựa hành xử chẳng ra làm sao. Người khác thì kêu là Âu Mỹ cũng khối thằng hành xử chẳng khác gì dân VN. Rồi cãi nhau ỏm tỏi gì đó. Có người sống ở Âu Mỹ nữa chớ không phải quanh quẩn xó nhà góc bếp như ta. Tóm lại là trí thức hơn ta. Khôi hài gì đâu. Người ta cãi nhau vì người ta ở những tầm nhận thức khác nhau thì cãi tới tháng chạp cũng chưa xong. Ta nghe thôi chớ cái loại quanh quẩn xó bếp như ta thì biết gì mà bon chen. Thiệt tình chẳng có gì khác nhau giữa đông và tây, giữa bắc và nam, giữa Âu và Á hay Phi, Mỹ trong cái cách hành xử như là một con người, chỉ khác nhau là giữa người văn minh và người kém văn minh thôi. Ở xứ sở phát triển cũng có khối thằng kém văn minh, ở xứ sở kém phát triển cũng có khổi thằng văn minh. Khác nhau là tỷ lệ thằng văn minh với thằng kém văn minh trong xã hội như thế nào thôi nên định hình tính cách chung của xứ sở đó. Nhưng nguyên tắc chính trong hành xử là tránh làm phiền tới người khác trong mức có thể. Mức độ đó như thế nào tùy nhận thức mỗi người. Ví dụ như dân VN, China và một số xứ lân cận có thói quen khà một phát khi uống cái gì hợp khẩu vị nhưng Âu thì không khà như vậy. VN cho rằng khà là để khen ngon chớ không care là tiếng khà gây cảm giác ghê ghê cho người nghe. Ta thiệt tình chẳng bao giờ khà vì lỗ tai ta không thích tiếng đó. Vậy nên khà là tốt hay xấu, hay hay dở là tùy mức độ cảm nhận như thế nào là làm phiền người khác. Dân Bắc kỳ một số người ăn xong là lấy cái tăm vừa ra đường vừa xỉa, ta thấy ghê gì đâu nhưng họ không cảm giác ghê. Vậy nên nếu cảm giác ghê thì giữ khoảng cách khi tiếp xúc vậy thôi. Còn cái thói nói to như quát vô mặt người ta thì bắc, trung, nam kỳ gì cũng có và cái thói này phát triển mạnh nhờ mấy ông CS nguồn gốc từ hang hốc mà ra. Không chỉ ở VN, ta thấy ở China cũng y chang. Nói cũng hơi quá vì ta mới lạng qua 1 góc China có mấy ngày hà và ta cũng đôi lúc gặp người China đi du lịch ở VN hay ở nước ngoài thôi nhưng cảm thấy cái gì đó đối với dân China, vì họ giống VN ghê đó. Ta hồi xưa đi làm cán bộ ta cũng ráng gân cổ nói to như quát vô mặt người ta, cười nói rổn rảnh như mấy thím trong bưng đó. Tới khi nghe má kêu con Uyen bữa nay nói to đó ta mới giật mình vặn volume xuống. Tập mãi mà đôi lúc khùng lại vặn volume lên hết cỡ nghe thấy rừng rú gì đâu. Chẳng qua ta thấy nói to quá là làm phiền lỗ tai người khác nên ta mới nói nhỏ thôi, còn người naò không cảm thấy như vậy là làm phiền thì đâu có sao. Vậy cho nên đôi lúc ta khá lạc lõng giữa những người xung quanh ta. Kệ họ đi.

đạo đức xhcn

Người kia kể là có con mở shop quần áo nhập từ Hàn quốc và Nhật bản gì đó về bán. Ta hỏi là hỏi nó nhập trực tiếp hay lấy lại, nghe là lấy lại hàng người ta nhập về. Ta kêu là vậy thì cứ bán đi nhưng tìm cách kiểm tra nguồn hàng nhập về, tại vì hàng Hàn và Nhật nhập về dính hàng ăn cắp cũng không ít, lúc đó mình lại vi phạm tiệu chuẩn đạo đức. Nếu mà nhập hàng đàng hoàng thì không sao, nếu dính hàng ăn cắp thì né đi. Đó là tối thiểu cũng vi phạm tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng mà ta thấy người đó cũng chẳng care, chắc con họ cũng vậy. Và những người như vậy không phải là ít. Họ cho rằng họ không ăn cắp nên nếu thằng kia bán cho họ hàng ăn cắp là thằng kia có tội còn họ vô tội dù họ biết là hàng đó là hàng ăn cắp. Họ gìau hơn ta nhiều mới hay ho chớ.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Buồn cười

Ngày xưa lúc bé còn nhỏ xíu, tay bé bị gì đó nên khi lên da non bé thấy ngứa nên gãi cho đã ngứa.. Má bé không cho gãi vì sợ vết thương lại bị lở miệng nữa. Nhưng mà ngứa quá thì làm sao bi giờ, hehe. Ta thấy vậy nên kêu là dì cho bé mượn cái tay để gãi đây nè. bé cứ gãi tay dì cho hết ngứa. Bé  ngần ngừ kêu là tay dì đâu có sao, gãi sao mà hết ngứa. ta cười, thì cứ gãi thử coi. Bé cũng gãi tay ta, bé kêu đâu có hết ngứa. ta kêu gãi nhiều lên, gãi cật lực lên cho hết ngứa. bé ráng sức gãi tay ta, hehe. Ta kêu gãi mạnh lên mới hết ngứa. bé bặm môi ra mà gãi. Một hồi lâu bé hết ngứa thiệt, hehe. Ta kêu, lần sau khi bé thấy ngứa thì mượn ta ba hay tay má để gãi cho đỡ ngứa nhe, chớ đừng gãi chỗ vết thương, gãi một hồi rồi nó không lành bi giờ. Bé dạ thiệt to, mặt mày hớn hở, nhìn thấy cưng gì đâu.

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Phái chấp nhận nhưng không được giống

Nghe chị kia kể là đi nước ngoài, ăn buffet ở nhà hàng kia. Chị đi một vòng bỏ đầy thức ăn lên dĩa, sau đó ăn không hết. Mà không phải một mình chị mà có mấy người cũng giống vậy nữa. Chị kêu nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn. Hóa ra người ta để mứa thức ăn là do vậy. ta thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp nên ta mới nói lần sau chị đừng chất nhiều đồ ăn như vậy, nhìn kỳ lắm. Chị hỏi là sao hả em. ta phải chỉ là chị không biết thì đi 1 vòng nhìn sơ qua hết mấy món ăn, coi cái gì mình thích thì sau đó mới lấy dĩa hay chén để lấy món đó, mỗi lần lấy tối đa khoảng chừng 3 món thôi, thứ nhất  nhìn thấy lịch sự không tham ăn tục uống, thứ 2 lỡ có ngán thì ráng chút cũng nuốt được còn ngán quá thì lỡ bỏ mứa cũng bỏ mứa ít, thứ 3 lấy ít loại đồ ăn mỗi lần, và mỗi loại 1 ít thì  mùi và vị đồ ăn không trộn lẫn nhau, không làm mất hương vị của nhau. Đừng sợ hết, mà nếu lỡ có hết thì ăn món khác, có sao đâu. Thấy nhiều người giành mấy miếng ăn mà thấy khôi hài gì đâu. Đúng al2 miếng ăn al2 miếng tồi tàn/ mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Nhớ có lần đi với cô kia, cổ lấy một đống đồ ăn ra bàn. ta hết hồn hỏi em lấy nhiều vậy ăn có hết không. Cổ kêu em với chị ăn. Ta buồn cười, lỡ rồi lần sau em đừng có lấy nhiều vậy, chị tự lấy cgho chị ăn được mà, không ai phải phục vụ ai hết. Cổ kêu chị bớt khó tính đi, gì mà khó tính vậy. Rồi cổ giải thích thêm là cơ quan cổ mỗi lần đi ăn là sếp ngồi ì ra đó mấy người múc đồ ăn ra đầy dĩa mang ra bàn rồi mấy người cùng ăn, chuyện đó bình thường mà. Ta không dám ý kiến gì luôn.
Nghĩ lung tung. Ở xứ sở này kỳ lạ lắm. Thành phần có lời ăn tiếng nói trong xã hội là những người kỳ lạ. Hoặc là cán bộ nguồn gốc từ hang Pacpo chui ra hay từ địa đạo Cuchi chui lên nên họ đem cái văn hoá rừng rú ra hay từ hang hốc lên, và do quyền sinh quyền sát trong tay nên họ áp đặt được kiểu hành xử của họ trong xã hội, tay chân dưới quyền của họ cũng thuộc thành con cháu chủng loại đó nên họ nghiễm nhiên cho là những cái quy tắc văn hoá mang từ trong rừng ra là chuẩn mực. Hoặc nếu không là cán bộ thì là nhà giàu, phần lớn giàu lên nhờ  bám đít cán bộ hay nhờ bán đất đai nên họ cũng coi những quy tắc văn hoá ứng xử của cán bộ là chuẩn mực. Còn lại là những người thấp cổ bé họng. Và rồi số đông áp đảo thiểu số, vậy cho nên cái văn hoá xhcn rất là kỳ quái. Không chỉ ở trong nước, họ đem ra nước ngoài cái văn hóa đó. Bởi vì ngấm trong máu rồi và nhận thức có giới hạn nên cho dù ở xứ người cũng không thể học hỏi cái hay của xứ người. Văn hóa là chuyện cá nhân của mỗi người nên người khác không có trách nhiệm dạy dỗ hay chỉ bảo bất cứ ai. Nếu mà hay thì người ta chơi, nếu rừng rú thì người ta hạn chế giao tiếp, chỉ khi không thể tránh được thì người ta mới giao tiếp theo đúng phép lịch sự chớ trong thâm tâm người ta không cho họ là giống người ngang hàng mà chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu là giống người còn man di mọi rợ, rừng rú như khỉ đột gì đó thôi. Nên chỉ có thể giao tiếp ở chừng mực nào đó khi không thể tránh được, vì phép lịch sự hay vì những lợi ích nào đó. Nếu tránh được thì tránh xa. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai thì tôi sẽ biết anh là ai mà.  Chỉ khi gây tác động xấu tới cuộc sống của người khác nghĩa là vi phạm pháp luật thì người ta mới có những hành động cụ thể đối với người đó. Vậy cho nên cái chuẩn mực văn hóa ở cái xứ kỳ cục này mới kỳ lạ như vậy. Vậy cho nên rất khó khăn khi sống ở xã hội này với chuẩn mực văn hóa phổ biến của những xứ sở bình thường khác.

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Rảnh

Rảnh, coi thấy cô diễn viên kia cứng tuổi rồi mới lấy chồng, chồng cổ vừa trẻ vừa đẹp trai vừa giỏi. Tuổi hơi lớn rồi mà lấy chồng xong đẻ liền đứa con nữa mới hay. Người đâu mà cái gì cũng có. Đã đẹp, giỏi và giàu thì ế chồng đi cho thiên hạ thấy đỡ ganh tỵ, đằng này lại lấy chồng trẻ, đẹp mà còn giỏi nữa thì thiên hạ đôi ba người đã ganh tỵ lại càng tức. Nếu mà không đẻ được con thì thiên hạ ganh tỵ có chỗ nói ra nói vào, để đỡ tức đằng này lại đẻ rột ra đứa con, dĩ nhiên là đẹp rồi thì thiên hạ ganh tỵ lại càng ganh tỵ thêm. Thiên hạ ganh tỵ thấy trời sao bất công,  người được cho nhiều, kẻ được ít tẹo hà. Vậy nên người ta nói tùm lum. Thấy dễ sợ thiệt. Trời cũng công bằng đó mà, trời đã cho thì trời bắt phải chịu. Phải đủ khí phách, bản lãnh thì trời mới cho. Còn không thì thôi vậy. Thấy sao người ta rảnh thiệt. ta cũng rảnh nên đi coi ba cái đó, hehe. Cao chê ngỗng, thấp chê lùm, lớn chê béo tròn béo trục, gầy chê xương sống, xương sườn bày ra. Cái gì cũng nói được hết. Hơn thì người ta ghét, thua thì người ta khinh. Đúng là rảnh.

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Lại giỏi nữa rồi

Thấy mấy người kia mua cái smart watch rồi kể là đồng bộ hóa thì có thể định vị người đeo nó, thậm chí nghe được người đó nói chuyện, rồi kêu là mua cho chồng nghe để nghe lén. Ta cười, chi cho mệt vậy. Nghe lén để làm gì? Mấy người kia trố mắt nhìn ta như ta từ trên trời rơi xuống vậy đó. Ta cười, nghe rồi lại suy nghĩ lại mệt nữa, coi như không biết đi, hehe. Nếu ổng thích thì ổng kể cho nghe, không thích thì thôi. Vấn đề là tạo được lòng tin cho nhau, là chỗ dựa cho nhau thì tức khắc khỏi hỏi cũng kể. Còn khi đã muốn không kể thì coi như đó là sự riêng tư của người ta đi. Xác nhận trên đời này ai cũng có một khoảng trống riêng nào nó đừng có chui vào nếu không được welcome; tùy người ta mà cũng tùy vào chính bản thân mình mà khoàng trống đó có thể lớn mà cũng có thể nhỏ  bằng zero. Kệ đi. Ngây thơ 1 chút, ngu si 1 chút có khi lại đáng yêu hơn 1 chút đó mà, cần gì phải cứ tỏ ra là người giỏi giang, trên thông thiên văn dưới tường địa lý chi cho mệt vậy kà. Đó là nói đối với người thông minh chớ đần đần như ta thì muốn giỏi giang cũng kiếm đâu ra giỏi giang. Đối với dân công nghệ thì ba cái thứ công nghệ này là đồ chơi cho vui chớ muốn nghe lén, chụp lén thiếu gì cách. Vấn đề là có được ba cái thông tin đó rồi để làm gì chớ không phải là làm như thế nào để có được mấy thông tin đó. 

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Sao mà thua

Thấy cái vụ cán bộ mua bằng của Mỹ, rồi thấy Mỹ giới thiệu phim Viêtnam war, kêu là đó không phải là defeat mà là failure gì đó, ta thấy đâu có đúng. Ông vua cũng thằng khùng mà. Gặp dân xứ này nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi cộng thêm dân Mỹ la um sùm sao bắt con tao, bồ tao, vô cái đám rừng rú đó làm gì, nó ở xa lắc tít mù khơi đó thì đâu có chết chóc gì nước Mỹ, con tao chết ai đền. Vậy nên Mỹ bỏ chạy đó mà. Nhưng thiệt tình Mỹ lời mà chớ đâu có lỗ. Bán cái miếng giấy giẻ rách đó tệ lắm cũng vài trăm $$, mắc thì vài ngàn $$, chưa nói tới cái chuyện bán được vé máy bay bay qua bay về, mướn nhà, hay mua nhà ở đó, xài dịch vụ của Mỹ trong thồi gian ăn chơi chờ mua miếng giẻ rách đó. Đã vậy rồi về còn treo trang trọng giữa nhà, còn đi khoe khắp nơi không chỉ trong nhà ngoài ngõ mà còn ra khắp thế giới nữa mới kinh dị. Quảng cáo không công cho nó mà còn hãnh diện vô lối. Đó là chưa kể có khi còn làm cò mồi cho mấy cái diploma mill kiểu đó bán thêm được ít nhất vài chục cái khác nữa chớ. Mua 1 cái máy in với mấy tờ giấy in ra rột 1 cái bán mấy trăm, mấy ngàn $$. Kinh doanh kiểu đó sướng gì đâu. Vậy mà kêu Mỹ thua cái gì, thắng đậm luôn chớ. Có ai bán giấy lộn mà tính bằng tờ, mà giá vài trăm $$, vài ngàn $$ mà tụi nó đem vê treo trang trọng giữa nhà, chưa kể chuyền tay nhau nhau tấm tắc khen, rồi còn bổ nhiệm chức này chức nọ nữa. Kinh doanh vậy mới kinh doanh doanh chớ. 

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Nói tùm lum

Đọc đâu đó thấy người ta viết khen chê chữ giản thể so với chữ phồn thể, dĩ nhiên người nói tiếng China mẹ đẻ viết rồi người ta dịch ra tiếng Việt chớ không phải là người Việt viết. Thiệt tình ta chẳng care ba cái này vì ta chỉ học tiếng China để dùng nên nó gì thì kệ nó chẳng ăn nhập gì với ta, với lại ở thời đại AI thì chữ tượng hình có phần nào đó hạn chế việc truyền nhận và tiếp cận thông tin nên có giản hay phồn cũng đều có mặt hạn chế. Chẳng qua coi mấy cái đó thì nhớ được thêm mấy cái chữ China thôi mà, vậy nên ta mới coi. Có nhiều cách để nhét chữ vô đầu đó mà. Như người ta nói chữ ai (yêu) là yêu mà không có trái tim là đồ gian xảo hay là người máy gì đó, có thể là người cải cách thiệt tình nghĩ là yêu dĩ nhiên bằng trái tim nên bỏ nó đi cũng được, viết chi cho nó nhiều cho mất công, đã nghĩ tới yêu là tức khắc nghĩ tới trái tim chớ không phải là người máy không có trái tim cũng yêu được nếu lập trình cho yêu đó mà, cũng như chữ mian ( mỳ) mỳ mà không làm bằng bột mì mà chỉ có cái bề mặt nên giờ toàn hàng giả, nhưng có thể người tạo dựng chữ giản thể lại cho rằng đã là mì thì nhất thiết phải làm bằng bột mì nên bỏ quách nó đi cho gọn, nghĩa là có mà không có, ý khi đọc tới chữ mỳ là trong đầu nghĩ tới lúa mỳ rồi nên có thấy hay không thấy chữ đó cũng là có chữ đó trong đó. Đại khái chắc là vậy đó nên người ta mới bỏ những cái đó. Nói như thiệt làm như chui từ trong đầu mấy ổng ra vậy đó. Thiệt tình chữ giản thể là cải cách nửa vời nên nói chung chẳng có hiệu quả bao nhiêu, do rảnh không biết làm gì đó mà, chớ cải cách tới nơi tới chốn từ chữ tượng hình thành chữ tượng thanh thì mới đáng làm. Nói như thiệt vậy đó, làm như mình giỏi lắm vậy đó. Lỡ gặp mấy ông China bảo thủ ổng xịt chó cắn chạy tét gót luôn cho chừa cái thói bon chen, hehe.  Nhưng thiệt sự đôi khi chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối đó mà. Đôi lúc mấy ông China chuyện mình mà mình không biết hoặc biết thì lại không biết làm gì để gỡ nó vì còn trăm thứ bà dằn mà người ngoài không thể cảm nhận nên nói chuyện người thì dễ mà khi thành chuyện mình thì bí luôn đó mà, hehe. Giống như hai người bí mật yêu nhau dĩ nhiên đàng hoàng chính đáng mà người ngoài nếu đã biết thì biết rồi nhưng chuyện người ta thì của người ta chớ có phải chuyện mình đâu mà xía vô, còn người không biết thì dĩ nhiên chẳng biết rồi, chỉ có người trong cuộc mới không biết nên tiếp tục tiến triển như thế nào đây. Kệ đi, ai rảnh thì kệ họ, giống như ta rảnh nói chuyện chữ China dó mà Người xứ ngoài dùng chữ tượng thanh quen rồi, trong tư duy họ khi tiếp cận với chữ China là thâm nhập vào một trong các kiểu tư duy của những người cổ xưa nên họ cảm thầy kỳ lạ đó mà. Giống như couple đó, người ta biết thì thấy kỳ lạ, hehe.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Thời kỳ gian lận

Hồi xưa chỉ có thể copy bài của người khác để có thể có điểm cao. Bi giờ tụi nhỏ có nhiều cách gian lận để có điểm cao, hay ho thiệt. Có mấy đứa nhóc cô cho viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh, tụi nó mở google translate và cứ vậy type tiếng Việt rồi chép tiêng Anh vô tập. Có đứa còn láu cá hơn, có câu dịch tiếng Anh xong rồi nó type vô lại để dịch ngược lại coi đúng không, nếu đúng thì mới chép vô máy. Người khác thì thấy điện thoại sao tiền lên tới mấy trăm ngàn nên không trả tiền, hóa ra con cái học lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó gọi ra tổng đài 1080 hay cái quái quỷ gì đó hỏi lời giải cho bài tập ở nhà. Trên mạng có cả đống chỗ giải bài tập chỉ cần cào nạp tiền điện thoại xong là có lời giải. Sách bài tập thì phía sau có lời đáp số hoặc cả lời giải. Đó là chưa nói tới chuyện đi học thêm mà tụi nó chỉ care việc thầy cô dạy thêm cho bài tập rồi gỉai bài tập. Đó là cấp bậc phổ thông. Còn cấp bậc đại học cũng chẳng khá gì hơn. Luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học thì hcỉ có copy qua rồi copy lại. Thậm chí luận án của thầy cô còn copy đầy nhóc mới ghê. Hóa ra bi giờ mấy người bỏ học chắc là người giỏi. Đúng là khôi hài. Hồi xưa ta đi làm, có mấy chị học từ xa quản trị kinh doanh nhờ ta giải bài tập, ta thiệt thà hướng dẫn kỹ lưỡng vì nghĩ là  chắc khó nên không làm được. Hóa ra sau đó ta mới biết là kiếm đâu ra cái đề thi rồi kêu ta giải giùm mới ghê. Sau đó ta biết trò đó nhưng ta cũng giải nhưng mà ta toàn dùng chữ viết tắt và hàng trăm ký hiệu riêng và viết rất vắn tắt. Nói chung nếu hiểu bài mà không thông minh lắm thì đọc cũng hiểu mà nhưng mà đâu có ai học để làm gì đâu. Sau đó họ tởn tới gài nên không nhờ nữa. Vậy nên giờ thấy đứa nhỏ nào có điểm cao, người lớn nào có bằng cấp cao, có chức vị cao thì lỡ hỏi 1 câu thì phải hỏi thêm 3, 4, 5 câu nữa là lòi ra ngay, là biết hàng thiệt hay hàng fake liền hà còn không thôi thì đừng có hỏi gì hết, chớ đừng có mở miệng hỏi 1 câu rồi cho là giỏi.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Kỳ cục thiệt

Mệt quá không muốn học hành gì hết, dọn máy tính tình cờ coi thấy mấy hình hồi xưa. Người ta nhìn mặt ta có người nhớ đôi mắt, giờ ta mập với lại già nên thấy nhỏ đó chớ hồi xưa ốm teo nhìn vô mặt ta thì người ta thấy mỗi đôi mắt hà. Có người còn ngồi phân tích kỹ lưỡng là nó này nó nọ rồi kết luận la ta lai Pháp gì đó vì chỉ có mắt người xứ Âu mới được design kiểu đó, còn mắt châu Á dù cò 2 mí cũng không có kiểu đó. Toàn là nhà di truyền học không hà. Có người nhớ cái  mũi thì kêu mũi cao mà to thì nhìn không đẹp nhưng mà tốt tướng hơn mũi cao mà không to, nghe thấy sướng gì đâu, chờ quài mà chưa thấy sướng, chắc an ủi ta đó mà chớ chẳng lẽ kêu nhìn mũi cao nhưng to nên thấy thô xầu ình, hehe. Có chị kia kêu là con này cái mũi mày to mà kín như bưng y như mũi Do thái đó, mày ghê y như mấy thằng Do thái đó, chỉ kêu là khôn nhưng ta thấy ghê nên dịch ra là ghê cho đúng nghĩa đó mà, tiền mà ra khỏi tay mày thì phài có lý do nó mới ra được, nghe như thiệt. Hết giống Pháp tới giống Do thái, hay thiệt. Tiền nào đi ra hay đi dô cũng phải có lý do chớ.  Ta cười miệng em rộng cỡ đó thì tiền bạc nào còn hả. Túm lại kiếm tiền đủ sống thoi thóp là duyệt rồi. Người thì kêu cái tai sao giống tai giả vì trắng quá chừng so với cái mặt, chắc tại cái mặt ta phơi nắng riết nên đen đó mà. Nhưng ta chỉ hãnh diện nhất cái trán của ta ma chẳng ai thèm care mới kỳ, hehe. Nhìn vô là thấy ngang bướng gì đâu, cái kiểu là biết là sai lè ra mà còn cố cãi, cãi tới khi không được thì khóc cho biết tay đó mà. Nhìn cái khóe miệng dảnh lên là biết thần cãi rồi, hehe. Người như vậy chỉ có má sanh ra mới cưng chiều nổi con gái chớ ai mà chịu nổi. Gặp người hung hăng chắc quýnh quá, mà ta chắc không bị quýnh đâu vì chuẩn bị thấy cơn thịnh nộ bùng nổ là ta đã lo bỏ chạy rồi, đúng sai không care nữa chỉ care cái thân thôi, hehe. Ta nói vậy chớ biết thân biết phận lắm mà, có bao giờ đánh nhau thắng đâu nên coi như thua lo đầu hàng trước khi đánh nhau đi, hehe.  Tại ta kỳ cục mới nhìn cái trán chớ chớ thiên hạ đổ xô đi giải phẩu thẩm mỹ chẳng  ai care cái trán gì hết.

Lại nói tầm bậy nữa nè, có tự ái không nè

Mấy người soạn pinyin chắc là người quá kỹ lưỡng nên nghĩ ai cũng kỹ lưỡng như mình. Dấu sắc, dấu huyền viết nhanh và cẩu thả cũng hơi khó nhìn nhầm, còn có thêm cái dấu ngang nữa chớ để chỉ ra ký tự này đọc dài hơi ra chút đó mà. Dấu này viết cẩu thả chút thì không thành dấu sắc cũng thành dấu huyền. bộ pinyin chỉ có type trên máy chớ không viết tay hay sao mà không sợ viết cẩu thả bị nhìn nhầm. Hồi xưa đâu có máy tính mà sao người ta không nghĩ tới cái sự nhầm lẫn này hay sao ta. Đáng lẽ là thay vì dấu ngang thì viết dấu 2 chấm nẳm ngang trên đầu thì có viết cẩu thả cỡ nào cũng không đọc nhầm. Giống như tiếng Pháp có dấu 2 chấm trên đầu để đọc tách âm đó ra vậy đó. Chứng tỏ mấy người China tự mình cột chân vô hòn đá nên khó mà bay lên được. Nói kiểu đó bữa naò ta mà có qua China mấy ông bảo thủ hay tự ái dân tộc đầy mình xua chó berger đuổi ta chạy có cờ luôn, hehe.

Nói linh tinh

Coi cái tin này nhớ ngày xưa. Khi có smartphone, mọi người thấy ta xài ba cái điện thoại linh tinh kêu là xài cái smartphone đi, ta kêu là to quá không bỏ túi quần được, chờ bữa nào mấy hãng làm cái điện thoại gấp lại làm tư được thì ta mua gấp lại bỏ vô túi quần cho gọn. Ai cũng kêu là làm gì có, ta kêu chờ tới năm 2015 có ta mua xài, hehe. Ai cũng nghĩ ta khùng. Nhưng chờ tới lúc đó cũng lâu quá nên đành đầu hàng lo xài trước. Toàn xài hàng cho không hà. Ai xài chán quăng ra ta lượm xài hay xài hàng hãng thử nghiệm. Miệng ta hô to lắm nhưng rồi suốt ngày hết đầu hàng cái thứ này đến đầu hàng cái người khác. Chắc tại trái tim ta nằm lộn chỗ, hehe. Ngày xưa học đại học ta ít có tập vở lắm, chủ yếu ta viết trên tờ giấy xong rồi đánh số rồi kẹp lại nên có lúc ta đi học ta nhét mấy tờ giấy vô túi quần với 1 cây viết bi vô túi rồi cứ vậy mà đạp xe tới trường. Tập vở thay vì đóng sẵn thì học xong rồi đóng lại cũng được, có khác gì đâu. Nhưng học kiểu này tiện hơn mà, nhiều khi phát sinh thêm mấy cái gì liên quan tới mấy phần đã học thì ta cứ đánh thêm a, b, c sau số trang liên quan rồi nhét vô chỗ đó, khỏi phải lật lên lật xuống.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Giáo dục xhcn

Toàn những chuyện ruồi bu. Ruồi đây là ruồi trâu con nào bu tới chích phát thì lở ghẻ liền. Người kia có con học phổ thông. Kể là môn toán được 6.5, còn môn lý cũng bị thầy bà đè, vì cái tội không đi học thêm họ. Rồi la con cái trước mặt ta. Thấy cũng tội nghiệp. Con nít nhỏ qua thì không sao, lớn chút tới tuổi dậy thì lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ mà la ông ổng trước mắt người khác thì nhiều khi nó tự ái làm bậy bạ cũng mệt. Vậy nên ta xoa dịu được rồi, được rồi, con kể cô nghe tại sao toán với lý con học điểm thấp vậy, do con không hiểu bài hả, hay là con vội vàng quá nên lúc nào làm cũng thiếu cái gì đó hay là con viết chữ xấu quá nên thầy cô đọc không ra nên cho sai luôn. Đứa bé kêu là thầy kêu là con giải sai phương pháp, trong khi con học thêm cô giáo khác thì cô gaió hướng dẫn phương pháp đó. Ta kêu được rồi, con cầm mấy bài kiểm tra đó đưa cho cô giáo dạy thêm để cô coi thử con có làm sai khộng, lỡ con làm sai thiệt thì sao, lúc đó con biết chỗ mình sai để sửa chớ, nếu cô giáo kêu là không sai xíu nào hết thì cũng không sao luôn. Vấn đề quan trọng nhất là con đã hiểu vấn đề, còn điểm thì kệ đi. Thầy không cho 4 điểm là được rồi. Hồi xưa cô đi học cô giáo hỏi ai học thêm cô, cả lớp giơ tay kể cả những bạn không đi học thêm cũng giơ tay, chỉ có mình cô không giơ tay vi cô thiệt thà nghĩ lả mình không đi học thêm thì mình không giơ tay. Rồi cô bị cô giáo đó đì sói trán luôn. Ta đùa thấy cái trán cô thẳng tưng không nè. Vậy mà cô giáo rốt cuộc vẫn cho cô điểm cao nhất lớp, mà cô giáo đó dạy toán cô mấy năm liền, mà sau này tới khi cô học đại học cô giáo đó vẫn nhớ cô mà. Rồi hỏi thêm môn lý thì sao, nó kêu là do con thiếu có 1 chữ hà. Ta cười, đó là lỗi tại con rồi. Nó kêu nhưng cô giáo con học thêm kêu thiếu mấy cái đó không sao. Ta cười, trong trường hợp này, thì cô thấy con sai, bởi vì mỗi thầy cô có những cách thức khác nhau nhưng cũng tới cùng 1 đáp án, con thiếu cô giáo cho sai nhưng cô kia không cho là sai thì con phải làm giống cô dạy chớ, tuy 2 cô đều đúng hết. Cô giáo rèn cho con sự cẩn thận chu đáo đó mà. Một chữ nhiều khi quan trọng lắm đó, hồi xưa cô viết chương trình máy tính chỉ cần sai 1 chữ thì cũng có khi ra kết quả sai rồi đó. Người ta ai cũng có thể sai những đừng để cái sai cứ lập lại hoài hay là những cái sai căn bản, vấn đề là sửa sai như thế nào, con người ta hơn nhau ở chỗ nhận ra mình ra sai, sửa sai, biết phục thiện và biết tha thứ cho người khác. Sau đó ta nói chuyện với mẹ nó là nếu không chịu nổi thì hoặc là nghỉ học thêm vì thường thầy cô không ép học học sinh không đi học thêm họ mà cũng chẳng học thêm ai, còn nếu không đi học thêm họ mà lại học thêm người khác có khi bị ép thiệt. Hoặc là xin qua lớp khác học, cái này thì hên xui. Hoặc là chấp nhận bị đì chút ít đi để giúp nó đủ bản lãnh chống chọi với sự bất công vì xã hội nào vốn dĩ cũng chứa đựng bất công không nhiều thì ít, để mai mốt nó có ý thức xây dựng xã hội bớt đi sự bất công, cái quyết định là chính bản thân mình chứ không phải yếu tố bên ngoài, nhưng cũng phải cho nó thấy cái trong mỗi con người dù xấu xí nhất cũng có những cái tốt nào đó để nó khỏi mất lòng tin vào người lớn, vào xã hội, để tâm hồn nó trong sáng. 
Thiệt tình cái quan trọng là EQ chớ không phải IQ. Người có EQ hơn người cùng IQ thì sẽ thành công hơn người kia, giống như nhiều người thông minh nhưng không phải ai cũng làm ra nhiều cái làm thay đổi thế giới này theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà, cũng giống như có nhiều người người đẹp nhưng không phải ai cũng là diễn viên sáng giá, người mẫu sáng giá.
Trường kia là trường chuyên, ban giám hiệu nghĩ cái gì đó nên bắt học sinh đóng tiền mấy trăm ngàn gì đó để làm tượng Nguyễn Du, vì trường mang tên Nguyễn Du mà. Ta nghe thấy phát kinh dị. Nếu muốn làm tượng thì kêu nhà hảo tâm nào đó tài trợ rồi ghi tên họ vô bảng bên cạnh đó nhưng tốt nhất là không làm tượng gì hết. Học sinh có thể coi hình Nguyễn Du trong thư viện hay có những cái tượng nhỏ các danh nhân không chỉ Nguyễn Du để trong thư viên để học trò có thể coi. Để giáo dục cho học sinh là trên đời này khộng có cái gì là vĩnh hằng, không ai là hoàn toàn không có ích cho xã hội. Khác nhau là ở năng lực bản thân thôi. Mỗi người nên tự hoàn thiện mình mỗi ngày để đem lại lợi ích cho ích cho xã hội. Ta mà là Nguyễn Du thì nửa đêm ta hiện hồn bóp cổ hết mấy người kia cho chừa cái thói mượn danh ta để làm tiền hay mị dân.