Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Nói lung tung

Mấy năm gần đây chuyện người ta sửa sắc đẹp trở nên bình dân chớ không chỉ trong giới trình diễn. Thiên hạ rần rần rủ nhau đi cắt, gọt, bơm, độn, vẽ. Đủ các kiểu. Có người kia kêu là em đi sửa mũi vì cái mũi hở không giữ được tiền. ta chọc nó, mày là cán bộ tiền đâu có thừa mà giữ với chẳng gìn, tao coi báo thấy đảng suốt ngaỳ kêu cán bộ lương không đủ sống mà. Tự nhiên thấy ghê ghê. cái mặt của họ mà họ cưa, xẻ, đục, rồi bơm chích, nhét tùm lum thứ vô đó thì hơi bị gan thiệt. Có người thì không cxhỉ mặt mà tùm lum thứ trên  người mới gan. Như ta chắc ta chết mất vì sợ. Thiệt tình nhìn xung quanh mình nhiều người đẹp cũng thấy sướng mắt chớ, chẳng lẽ thích nhìn người xấu hay sao. Chỉ có điều là nhìn thấy nhiều người giống nhau như trong phim sản xuất một lô người máy trong phòng thí nghiệm thì thấy cũng phát chán luôn. Ai cũng giống giống nhau như robot đó, bộ họ nhìn mình giống người khác họ không chán hay sao ta. Nói về giải phẩu thẩm mỹ thì công nhận Hàn quốc hơi bị siêu sao. Ở đây ta không nói về bác sĩ hay bịnh viện mà ta nói về vấn đề tạo ra khuynh hướng. Bình thường châu Á  lấy những người châu Âu hay châu Mỹ gốc từ châu Âu để làm chuẩn mực cho cái đẹp như là mắt to, 2 mí, mũi cao thẳng...Nhưng công nghiệp làm đẹp của Hàn quốc đã tạo nên khuynh hường của châu Á như mặt Vline, mũi Hàn quốc, thiệt tình ta không biết dùng từ gì để nói cãi mũi mà người ta hay làm đẹp vì nó không theo chuẩn châu Âu, nó cao, mảnh nhưng không gồ lên như châu Âu, mà dân châu Á vốn dĩ có mũi tẹt mà. tại vì châu Âu lạnh quá chừng nên nếu mũi nhỏ thì cái mũi sẽ bị lạnh qúa làm tiêu mất cái mũi sao, hehe. Đó là ta gỉai thích tầm bậy tầm bạ chớ không giải thích theo sách, hehe. nên mũi cao theo kiểu châu Á là cái người ta bịa ra, vậy nên ta kêu mũi Hàn quốc la do nó tạo ra khuynh hướng chớ thiệt tình dân Hàn gốc mũi tẹt lét hà. Còn khuôn mặt thì xứ Âu Mỹ thường khuôn mặt có vẻ góc cạnh, hình như đó là thể hiện nét tự nhiên mỗi người và lả thể hiện sự khỏe mạnh chớ không yếu ớt. Còn dân da vàng thì khác, từ VN qua tới China, Thái lan... đâu cũng thấy Vline. Xuất xứ Hàn quốc. Và một đống cái khác nữa. Dân Hàn, dân China, dân Mông cổ có cùng chủng. dân Nhật thì khác nên cũng là Á châu nhưng nhìn người Nhật khác mấy người xứ kia đó mà. Người châu Á mà lai Âu thì người ta thấy đẹp, ma thiệt tình họ đẹp thiệ, hehe. Chớ thiệt sự ta thấy những người châu Á mà có thứ hạng dù là thứ chót trong giới trình diễn thế giới thường có nét đặc trưng châu Á đã được cải tiến so với gốc chớ những người có nét lai Âu thường ít được quan tâm. Chắc bởi vì họ thấy giống họ mà yếu ớt hơn họ nên coi bộ không hợp nhãn họ.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Lộn tùng phèo

Mấy bà nghị quế gì kia nói tùm lum gì đó, trên mạng bàn tám tùm lum tà la. Lâu rồi ta chán mấy chuyện kinh tế, chính trị xã hội, hết muốn mở miệng. Vì xứ này toàn là superman xman gì đó chớ hỏng phải là người thường. Bữa nay rảnh quá quởn, ngứa miệng nói tầm bậy tầm bạ. Ngày xưa kêu là mấy ông/ bà dân biểu. Nghĩa là dân biểu gì thì làm cái nấy. Bi giờ là đái diến đi dự đái hôi, tại nói tiếng Việt không rành nên cóc biết bỏ dấu chỗ nào cho đúng ý đảng, chớ có phải dân biểu đâu mà dân thắc mắc. Đái diến nhân dân mà. Thiệt tình ta cũng hơi tò mò. Đúng là đồ nhiều chuyện.Mấy ổng bả mở miệng nói hơi bị thần văn kinh như vậy thì mấy ổng bả có cảm thấy mắc cỡ không ta? Biểu ta mà nói trơ trẽn kiểu đó chắc ta xin cái mền che mặt chạy về quá. Chớ chẳng lẽ não bô bị con Wannacry gặm hay sao mà không phân biệt được cái đúng với cái sai tè le ra đó. Não có cài phần mềm BK* nhưng cái này đâu có diệt được Wannacry, chỉ để hù là chính. Ví dụ như cái vụ bôi nhọ nồi lên mặt cán bộ đảng cục gì đó, thấy ấu trĩ dễ sợ. Luật có tội vu khống, luật có tội gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, có luật cán bộ nữa và một trăm cái điều luật gì đó. Vậy thì cứ chiếu theo đó mà mần chớ mắc mớ chi mà đẻ ra thêm cái điều này điều này nọ. Bộ đảng cục không phải là công dân hả? Hay là  xman, người sắt, người nhện, người chim, người dơi, người chuột, người chì, người đất gì đó nên mấy cái điều luật này không thể đụng chạm tới loại động vật khác hả? Còn cái vụ luật sự tố cáo thân chủ mới hay chớ. Hình như người ta không hiểu luật sư nghĩa là gì, xét xử nghĩa là gì. Ngu si đần độn như ta mà cũng biết là nguyên tắc xét xử theo hướng suy đoán vô tôi. Một xã hội văn minh thì thà xử lầm còn hơn xử oan, một xã hội man di mọi rợ thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dĩ nhiên tốt nhất là đúng người, đúng tội. Bản năng sinh tồn là bản năng cao nhất đó mà,vậy nên để bảo vệ bị cáo chứ chưa phải là tội phạm đó nghen thì cần có người rành về luật để bảo vệ họ, trong trường hợp họ không cần luật sư lại là chuyện khác. Vậy khác chi kêu luật sư giết thân chủ chớ bảo vệ họ cái gì.  mấy ông bà mướn bodyguard thì kêu bodyguard làm gì hả? Hồi xưa ông tổng thống Pháp nào đó ngoại tình hẹn hò với bồ nhí, sai tiêu chuẩn đạo đức,  mà bodyguard đi theo bảo vệ còn nín thinh, sau này mới lỡ chuyện mà không phải do bodyguard hở miệng. Còn nếu luật không đủ để kết tội thì lỗi của luật, của quốc hội, đem quốc hội ra mà xử. Còn cái vụ kêu gọi dân ngu khu đen đóng góp gì đó để đảng lãnh đạo nữa chớ. Cán bộ sống bằng tiền thuế dân rồi kêu dân ê mày nghĩ giùm tao coi chớ cái đầu tao đ8ạc ra rồi cóc nghĩ ra cái gì hết. Sướng dữ dậy ta. Dân ngu khu đen chổng mông lên làm chết cha để nuôi cán bộ, rồi cán bộ kêu là mày suy nghĩ cách để tao quản lý mày đi. Xứ này hay ho hơn chuyện ngàn lẻ một đêm.

Nhiều chuyện

Nghe người kia kể chuyện người bạn đi dánh ghen. Chỉ kể một đám bạn đi đánh ghen. Chị kia tới nhà tình địch nhìn một phát rồi về. mấy chị bạn cũng tót tót về theo. Sau đó chị mới nói, tao tưởng nó đẹp, nó giỏi, nó ngon hơn tao nên tao mới đi dằn mặt cho nó biết điều, đằng này nó xấu ình, người thì đen đúa, quê mùa thì thôi, đánh làm gì. Ổng thèm cơm bụi thì cho đi ăn, ăn ớn rồi về.

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Nói giỡn hay nói chơi hử

Hồi xưa đi làm, có người kia nói đùa gì đó. Người ta không hiểu ráng sức tranh luận gì đó. Chỉ có ta mới hiểu ý của nó nên ta đành nhảy vô nói tào lao gì đó cho xong, cười xòa một phát rồi thôi, chớ ba cái chuyện tranh luận tào lao thì cãi nhau chi cho mệt. Agree to disagree. Sau đó nó nói chắc người ta tưởng chị em mình ngu. Nó là thuộc loại hơi bị thông minh đó mà, nghĩa là thông minh từ ngón chân tới tận chỏm tóc, hehe, nên ta đùa, ngu thiệt chớ ngu giả cái gì, cả đám xúm vô nói tùm lum chứng tỏ em với chị ngu mà. Cái tội nói giỡn như thiệt cũng nguy hiểm ghê. Người ta không hiểu thì hoặc là nghĩ này nọ, hoặc là nói ra này nọ luôn. Mà ta thiệt tình không ham ba cái tranh luận đó vì chẳng biết để làm gì. Kệ nó đi. Người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói. Người thì kêu ngu si đần độn gì đó, người thì kêu thành kiến gì đó, người thì kêu ngoan cố, bướng bỉnh gì đó. Nói như ý người ta thì người ta khen tới tập nào là đáng yêu dễ thương gì đó, còn họ không nhét được cái tư tưởng của họ vô đầu ta thì họ kêu ta cứng đầu, ngoan cố, thành kiến, cố chấp hay đần gì đó. Lần sau cẩn thận đừng có đùa với những người không biết đùa, hehe. Mà cái tật xấu xa này không chừa mới ghê, ráng  một hồi rồi lại mở miện là nói giỡn hay nói chơi gì đó. Vì ta thấy cuộc đời này có gì nghiêm trọng đâu mà cứ nghiêm trọng chi cho mặt mày nặng nề như táo bón. Cái gì cần nghiêm túc thì nghiêm túc, còn lại thì thôi.

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Bộ là con vịt à ?

Tiếng China hay thiệt. Viết cái tên cũng phải suy nghĩ này nọ. Tiếng Pháp ta chỉ đơn giản nói là mon nom est Uyeen hay je m'applle Uyeen. Tiếng Anh cũng vậy my name is Uyeen. Ta học tiếng China tới bi giờ ta cũng chẳng biết viết tên ta như thế nào nữa. Tên là con vịt á? hay là uyên bác, thông thái. Má đâu có nói ba má đặt tên ta là có ý nghĩa như thế nào đâu. Kỳ cục thiệt. Kiểu này ta cứ viết theo kiểu latin, giống như dân China xài số ả rập đó. Kệ nó đi.

Nhiều chuyện

Nghe mấy người kia kể chuyện gửi trẻ con 4, 5 tuổi học tiếng Anh, một tháng 4, 5 triệu gì đó. Ta hỏi học cái gì thì kêu không biết. Người khác kể cours hè 2 tháng cho trẻ con tiểu học hay trung học cơ sở gì đó giá 10 triệu. ta hỏi học cái gì cũng kêu không biết. Ta kêu, buôn bán ế quá chừng chắc đi dạy tiếng Anh có lý hơn. ai ưng dạy tiếng Pháp dạy tuốt luôn. Dốt mới đi kiếm thầy học mà, giỏi thì tự học rồi cần gì thầy dạy. mà dốt thì lỡ nói bậy chút cũng không biết mà. Nói vậy chắcc vịt nó mời dạy, hehe. Đần đần như ta cũng tự học tiếng Anh là chính, giờ đang tự mày mò lên mạng học tiếng Chia đó, có sao đâu. Chẳng qua tự học thì phải kiên nhẫn, kiên trì, kiên quyết và một trăm cái kiên khác chớ không thôi dễ bỏ cuộc. Rồi ta giải thích dạy trẻ con là nên dạy cái gì, vê hỏi nó mấy cái nó học, con học, mẹ học luôn  chớ không thôi trúng thầy bà nói ngọng thì chết cha luôn, dạy cho nó suy nghĩ theo kiểu Anh/Mỹ để khi nói cho dễ. Còn ngữ pháp thì kệ tiá nó đi, tàm tạm là được rồi. Ta nói tiếng Việt sai tè le ngữ pháp ra đó mà người ta cũng hiểu đó mà. Nhớ chuyện đứa cháu,  ta hỏi nó sao không làm bài tập toán kia, nó ngắc ngứ không biết trả lời ra sao, ta kêu là vậy thì nói tiếng việt cũng được rồi dì giúp diễn đạt bằng tiếng Anh. Nó kêu là thầy kêu là mấy bài này làm cũng được không làm cũng sao nên cháú không biết nói tiếng Anh ra làm sao.. Đúng là nếu suy nghĩ theo kiểu Việt thì khó nhằn thiệt, Ta kêu là  it doesn't matter if you do it or not, nghĩa là trò có làm hay không cũng không thành vấn đề. Hay có thể nói đơn giản hơn là if you don't like it, don't do that nghĩa là nếu trò không thích khỏi làm luôn. Có nhiều cách nói mà miễn diễn đạt được cái ý đó là được không cần phàỉ dịch cho đúng chóc, mà có khi muốn dịch cho đúng cũng chẳng biết dịch ra làm sao, mà thiệt tình cũng chẳng cần phải dịch cho đúng nguyên văn chi cho cực, Kệ đi, miễn người ta đừng hiểu lầm là được. mà lỡ có dở quá người ta hiểu lầm chút cũng chẳng sao, có nói đúng mà người ta cố tình không hiểu thì cũng hiểu lầm đầy ra đó mà, hehe. Quan trọng nhất là phải nói sao cho lịch sự. Còn cái vụ nói đớt, nói ngọng thì hên xui nghen. Thây cô mà this that kêu là đít đát cũng không hiếm đâu mà. Mấy người kia kêu ta chị đi dạy đi. Người thì kêu chị khỏi dạy mở trường mướn người dạy. Ta dạy thì tụi nhỏ bỏ học hết trơn bi giờ. Nhớ hồi xưa ta dạy kèm tiếng Anh, có đứa kia học sinh của chị ta nó tới học thêm tiếng Anh của ta. Ngày 20/11 nó chẳng tới tặng quà cho chị ta mà chỉ tới tặng quà cho cô Uyên mới ghê. Tại cô này dạy sướng quá mà, sau đó hình như đâu học xong lớp 10, 11 gì đó thấy học mệt quá hay sao nên bỏ học luôn để  đi làm.  Ta kể má nghe má kêu cô gíao này không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy trường đời nên tụi nó thích. Chắc nó thấy nó không có khả năng gọc lên đại học mà họ phổ thông như vậy là đủ rồi nên đi làm cho mau thấy. Khi khi đi làm thỉng thoàng về ghe thăm cô mới ghê. vậy mà kêu ta dạy. ta dạy riết hồi tụi nó lên mạng tự kiếm tài liệu  học hết thì thầy cô thầy nghiệp á. Tại đứa nào ta cũng kêu là be yourself mà. 

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Sến sẩm thiệt

Tình cờ coi cái clip kia, nhớ ngày xưa. Hồi xưa chẳng có phương tiện giài trí gì nhiều như bi giờ. Thỉnh thoảng ra rạp coi xi nê, lâu lâu coi ca nhạc, còn không thì ở nhà coi tivi. Mà hồi đó cũng đâu bao nhiêu kênh đâu. Hồi thi đại học, ti vi chiếu phim Bạch tuộc, thi thì thi coi phim thì cứ coi phim. Ta nhớ nhất cái cảnh ông kia ổng hỏi ông nọ là anh có biết tui từ đâu tới không? Thì nghe trả lời tui không cần biết ông từ đâu tới, tui chỉ cần biết ông sẽ đi tới đâu. Đúng khí chất sư phụ luôn, hehe. Hình như chỉ có phim này là bám coi đủ không sót tập nào chớ mấy phim dài tập trên ti vi thì ta coi nhảy cóc không hà, vì không đủ kiên nhẫn hay là vì bận việc gì đó, thường ta thấy cái gì hay hơn gì bỏ nó đi coi cái khác như đi coi xinê hay ca nhạc chẳng hạn. Nhớ cái phim Tân dòng sông ly biệt, lúc đó ta đi làm rồi. Hồi đó người ta thích cái nhân vật Hà Thư Hoàn nhưng ta chẳng thấy thích lắm vì nhân vật này tròn trịa quá, ta thích nhân vật Đỗ Phi hơn vì hơi bị  buồn cười. Coi phim ta không khoái mấy cái tròn trịa quá, thích mấy mấy kỳ lạ hay buồn cười  hehe. Ngoài đời thì không biết à nha. Tại ta kỳ cục đó mà. Ta chỉ nhớ nhất cái cảnh ổng thất tình khùng khùng chạy ngoài đường tông tùm lum tà la. Thấy khùng điên gì đâu. Con người ta nhiều khi khùng vì những cái cực kỳ vô lý. Nói vậy chớ t có khi còn  khùng hơn. Hồi xưa khi còn đi học, lúc nghe tin người ta mất ta khùng điên đến nỗi giữa mưa to gió lớn ta tơn tơn ra nhà xe lấy xe đạp về nhà, 4, 5 cây số chớ ít gì, không thèm mặt áo mưa luôn mà lúc đó không biết có mang áo mưa đi nữa không chớ. Mặt ta toàn là nước mà không biết nước mắt hay nước mưa. May nhờ có mưa chớ không thôi ta cũng chẳng biết giải thích ra sao với cái mặt đầy nước. Nghĩ lại thấy khùng gì đâu, đúng là trẻ con. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Con người ta đôi lúc vì cái điên rồ gì đó nên cực kỳ khó khăn lắm mới có thể yêu lần nữa, người kia hẳn phải cực kỳ lạ kỳ. Nhưng cũng có những người thay đổi người yêu xoành xoạch thấy phát chóng mặt, sao mà họ giỏi vậy ta, hehe.

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

( Jacky Cheung) Trương Học Hữu - Chiếc lá mùa đông

Năm Tháng Vội Vã - Cổ Cự Cơ (匆匆那年) - I'm A Singer 3 - Tập 6

Kỳ cục

Gần như chữ cái latin nào cũng có cái đuôi để móc vô chữ cái kế tiếp, ngay cả chữ o người ta cũng ráng vòng 1 phát rồi thòi ra cái đuôi, chỉ có chữ q là không có đuôi nhưng chữ q thường được nối tiếp bằng chữ có móc ở phía trước, hehe.  Nên khi viết 1 từ thì các chữ cái dính liền nhau, dù có viết chữ xấu hay đẹp đều dính nhau trừ trường hợp có vấn đề gì đó. Rất dễ dàng phân biệt từ này với từ kia. Còn chữ China thì không phải chữ cái mà là từ gốc rễ radical,  tiếng Việt kêu là bộ thủ. Nên mấy radical này chẳng biết dính với nhau như thế nào để phân biệt từ này với từ kia nếu như viết chữ không đều. Tại vì chữ Chiuna chữ nào cũng nhét trong một cái ô thấy ngộp thở gì đâu. Vậy cho nên mấy radical này thay đổi kích thước, khuôn dạng để thể hiện sự gắn kết giữa chúng trong 1 từ. Như chữ ban1 chẳng han mở bằng chữ wang ( vương) và đóng bằng chữ wang luôn, có chỗ kêu là mở là bộ yu (ngọc); ngọc hay vương gì thì kệ tía nó đi, ai cũng đúng hết. Vậy nên chữ wang trước nét dưới hất lên để chừa chỗ cho cái chữ sau thòng xuống lấn ra phía chữ wang một xíu để thể hiện sự kết nối đó mà, khác chữ wang sau một chút. Hay từ ban4 mở và đóng bằng từ gốc xin (tân) cũng vậy, chữ trước ẻo ẹo một phát để dành chỗ cho từ gốc kế tiếp nối vào, còn chữ cuối thì đứng thẳng. Chữ China buồn cười thiệt. Viết không thẳng thớm tí nào thì lại kêu đẹp, viết thẳng thớm thì kêu xấu.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Sergey Grischuk - Echo of Silence - You're With Me

Rain... Rain... Sergey Grischuk / С. Грищук - А дождь всё льёт..

la ragazza di bube

Chẳng nhớ khi nào luôn


Nó linh tinh

Thấy festival gì đó ở Âu đó, báo chí nói tùm lum là sao diễn viên này nọ chẳng có gì mà làm giám khảo, rồi sao mấy ngôi sao sáng hay sao mờ gì cũng được tới chỗ đó, rồi gi gì đó. Ta coi cái tít thôi, thỉnh thoảng ngắm hình người đẹp, chủ yếu là coi áo váy, coi người ta sáng tạo tới chỗ nào. Chớ ta cũng chẳng buồn đọc chữ, chắc trỏng cũng chê bai gì đó, coi cái tít là đoán bậy bạ ra liền mà. Cái gì chứ đoán tầm bậy tầm bạ thì ta giỏi lắm, hehe, không trúng thì trật. Nói linh tinh. Cũng là con người nhưng ở những môi trường khác nhau thì người ta có những nhận thức khác nhau. Ở xứ Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng khổng tử, coi con người ta sống phải có sự chăn dắt của minh quân nào đó nên người ta suy nghĩ khác người xứ Âu, ai cũng như nhau về quyền căn bản của con người, khác nhau về năng lực và tính cách thôi. Cho nên họ thấy chuyện bà con lũ lượt tới cái chỗ đó làm đủ trò gì đó thì không hiểu sao nên cho là nhôm nhựa. Thiệt tình là tự do, bình đẳng, bác ái là ở chỗ đó. Cái xứ ham nhảy múa hơn mọi thứ trên đời đó mà, hehe. Nơi nào cũng theo gần gần như mô hình công ty, nhiều tiền thì nhiều phiếu, nhiều phiếu thì nhiều quyền. Nếu muốn nó mạnh thì mướn ban gíam đốc giỏi, trong ban giám đốc cũng có ông nào phụ trách ăn nhậu để đi nhậu chớ, 1 vài phiếu của mấy ông này cũng đâu có nhằm nhò gì miễn là bán được hàng. Ai muốn lên sân khấu thì cứ lên miễn có vé. mà đã có vé thì tất nhiên cũng có năng lực nào đó chớ bộ. Còn năng lực cấp vườn hay cấp tỉnh hay cấp quốc tế thì tính sau, hehe. Còn người ta có ngắm hay không đó là chuyện khác. Kệ nó đi, thứ nhất có tiền, thứ 2 tự do, bình đẳng, bác ái. Nhớ là tiền đứng thứ 1 nhe, hehe. Ai tỏa sáng thì cứ tỏa, ai tối mịt thì cứ tối mịt, kệ nó đi miễn không làm thay  đổi nội dung trò chơi. Cuộc đời này to hay nhỏ đều là những trò chơi mà. Ai không care thì không đi, ai ham hố thử thời vận thì đi. Có sao đâu. Như coi múa ba lê vậy đó. Trong đám diễn viên múa ba lê đôi khi cả vài chục người, cô nào cũng na ná như nhau, dĩ nhiên cũng có 1 vài người dở, hên thì bên cạnh đó cũng có 1, 2 gương mặt xuất sắc, nghĩa là diễn viên rất có thần, đập vào mắt người ta. Còn như thế nào là có thần thì ta không biết gỉai thích, chỉ biết nói bừa, hehe. Tại sao trong một đám đông ở ngoài đường phố người ta cũng đôi lúc may rủi có thể chọn ra một ngôi sao tương lai nào đó. Vậy cuộc đời mới vui chớ, không thôi đời buồn chết vì toàn là sự sắp đặt, hehe.

dễ thương

Ngày xưa. lúc mấy đứa cháu còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật đứa nào là ta mua quà cho cả 2 anh/ chị em nó. Đứa nào sinh nhật thì được quà lớn hơn. Sau tụi nó lớn ta làm biếng, tự tụi nó tặng quà sinh nhật cho nhau. ta để 1 năm 1 lần dẫn cả đám tụi nó đi tự chọn lấy quà sinh nhật rồi ta mua. Tại ta làm biếng quá mà. Giờ tụi nó đi mua quà sinh nhật cho mấy đứa em, tụi nó cũng mua như vậy. Nghe giải thích là sinh nhật anh của bé nên mua quà cho bé nữa chớ, mua ít cũng được, cho bé mừng mà. Dễ thương quá chừng.

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Học tiếng

Tiếng China có những âm rít, những âm chát nên nghe hơi chát chúa. Chẳng hạn âm q, ch, r,  dấu gằng giọng - cái dấu xuống giọng rầm 1 cái đó, ta đặt dấu gằng cho dễ nhớ đó mà. Tiếng Anh cũng có những phụ âm rít, phụ âm chát và dấu nhấn. Còn tiếng Pháp thì không có ch chỉ có s thôi và muốn nhấn chỗ nào cũng được, có âm r đọc như kiểu miền tây nhưng nhẹ nhàng hơn nghe gây thương nhớ gì đâu, và nói chung nói nhẹ hơn nên nghe nhẹ nhàng nếu nói hay hoặc nghe đều đều buồn ngủ nếu như lời nói không có sinh khí hay không truyền cảm. Còn tiếng Tây ban nha thì mới học chút tẹo hà nên chưa nhập tâm bao nhiêu nên chẳng thể nói nhăng nói cuội. Ta chỉ biết nhiêu đó nói bấy nhiêu. Nên ta thích mấy bé gái học tiếng Pháp từ lúc nhỏ để giọng nói dễ thương, vừa học vừa chơi đó mà. Sau này học phổ thông học tiếng Anh cũng được, chớ đừng học tiếng China. Khi lớn giọng cố định rồi thì học tiếng China không sao, có nói gằn giọng như nạt người ta thì người ta cũng nhe răng ra cười vì buồn cười, hehe. Nói sai chút cũng được đâu có sao, miễn người ta đừng hiểu lầm là được, miễn là nói nghe dễ thương là được, hehe. Trời, học 1 thứ tiếng đã chết lên chết xuống mà kêu học nhiều thứ tiếng, khùng gì đâu. Sử dụng bình thường chớ đâu có chuyên sâu đâu mà cần gì học cho sâu. Như tiếng Pháp đó, hồi xưa ta học hơi bị xịn, hơi bị nổi tiếng ở cái xứ bé nhỏ của ta nhưng sau này chẳng xài quên tuốt luốt, nhớ mỗi oui, merci, hehe. Thậm chí chia động từ ở conditionel ta cũng quên nên ta chia đại ở indiactif cho mau thấy, đôi lúc nghe chẳng lịch sự tí nào. Còn những cái như passé simple thì thôi rồi, coi như nó không có trên đời này luôn đi, hehe. Nhưng mà kệ nó đi, ta đâu phải francaise. Nói vậy chớ cũng ráng mà sửa những cái chính yếu cần thiết chớ, như mở miệng thì je voudrais chớ đừng có mà je veux., nghe thô lỗ gì đâu. Giờ ôn tiếng Pháp cũng được sơ sơ. Mai mốt nói chuyện bằng tiếng Pháp, chịu không nè. sang năm nhất định nói chuyện bằng tiếng China được sơ sơ. Sang năm ta nhất quyết học lại tiếng Tây ban nha. Giờ không chơi game hay tán láo vì chán rồi, không đan móc, may vá gì đó nữa thì khi rảnh học tiếng mà. 

Vui

Thấy cô kia con bí thở, phó bí thở tỉnh quỷ gì kia có FB tên là công chúa, ta thấy hay ho thiệt, hehe. Từ khi giang hồ kêu con ông kia PM kia là công chúa thì em nào cũng nhào lên đòi làm công chúa, con tỉnh trưởng cũng công chúa, con bí thở cũng công chúa, em khác ngon hơn kiếm đâu đó ra cái hàm công chúa thiệt luôn, hehe. Người ta công chúa thiệt vì tình yêu thiệt mà bỏ tước vị  để đi lấy chồng, làm người vợ bình thường như bao người vợ khác. Người thì thèm hàm cộng chúa. Đời vui gì đâu, hehe.

Rảnh thiệt

Thấy trên mạng cô kia nấu cơm gì đó mà bỏ luôn nồi cơm điện lên cái bếp gas, rồi cô nọ nấu cái món gì đó kỳ quái..., bà con bàn tán gì đó, ta thấy khôi hài thiệt. Thiệt tình ta chẳng coi ba cái tầm xàm tầm đế đó, chỉ nhìn cái tít và cái hình bởi nó ở ngay trang nhất nên đập vào mắt ta đó mà.  Nói bậy bạ để câu view đó mà. Ngu như heo thì cũng biết là nồi cơm điện làm bằng nhựa, mà kêu họ bỏ cái túi xách, bỏ đôi dép... làm bẳng nhựa lên bếp coi, đảm bảo họ chửi tắt bếp ngay, bô mày nghĩ tao bốc đất mà ăn hay sao mà đi làm việc điên vậy. Còn nấu nướng thì có thể nêm quá mặn, quá ngọt gì đó,  cắt thức ăn không đẹp, trình bày xấu, chọn thực phẩm không ngon, bị ươn, bi thúi, bị dập gì đó gì đó, gia vị không phù hợp... vì do làm biếng, không chịu học hỏi thôi, chớ ba cái kiểu nấu bậy bạ như vậy thì chỉ loại thần kinh mới làm. Mục đích để câu view mà người ta cũng nhào vô bàn tán y như thiệt, giống như cô nào đó mặc quần rách tè le mục đích để khoe da khoe thịt tẩy trắng thôi mà.

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Nhiều chuyện

Người kia kể họp lớp mấy chục năm ra trường đại học tụi nó kêu là mặc áo dài trắng dài đen gì đó, ta buồn cười, mặc cái gì mà chẳng được,  miễn đừng ở truồng là được. Nghe kể là thì cả lớp đồng ý mình đâu có phẩn đối được, kệ đi, mà mình vẫn mặc được mà, tụi nó bà nào bà nấy ba vòng bằng nhau mà còn ham hố thì kệ nó đi. May mà lớp ta không như vậy, lỡ mà nhiều chuyện vậy thì ta quấn khố tới cho biết tay, hehe. Nói vậy chớ chẳng bắt cái gì mà nhiều khi làm biếng ta cũng chẳng đi chớ nói kêu mặc đồ này đồ nọ. Nói chuyện mập. Giờ nhờ ăn thức ăn toàn chứa đồ tăng trọng cho heo nên nó phát huy luôn ở người. Hỏi ai vòng eo thì hiếm người trả lời. Giờ toàn eo chang hy không hà. Nói chi ai, ta cũng mập ú. Bữa kia ta siêng cắt may ta mới đo thấy eo ta xém chút là lên tới 70, ta hết hồn stop ngay. Lúc đó ta mới biết là eo người khác trung bình 72 tới 85, thấy kinh khủng luôn. Tại ta đi may đồ thợ may đo cái gì thì kệ họ, ta không care nên không biết. Với lại mập đều chớ đâu mỗi cái bụng nên đâu để ý. Tại vì hồi xưa eo ta có 55 mà vòng 3 tới 84, 85 gì đó nên mỗi lần may đồ thợ hay nhầm vì cứ nghĩ là đo lộn nên gần như lần nào cũng phải bóp eo, trừ thợ quen. Có lần cơ quan may đồng phục, ta nhìn cái váy của ta là ta kêu sai rồi, tiệm may kêu là chị không thử sao biết, tại ta mặc đồ rộng thùng thình đó mà, ta thích mặc đồ rộng thùng thình cho sướng đó mà, hehe. Hồi đó mỗi lần ta mặc cái gì mà lòi cái eo ra là bị chọc, nhìn sợ quá, nghĩa là thấy nó nhỏ quá nên người ta sợ ta bị gãy ra làm đôi đó mà. Tại ta tạng người tròn nên càng thấy nhỏ, chớ tạng người dẹp cũng không sao. Thấy ghê nên quyết tâm tập và thay đổi chế độ ăn uống mỗi tháng giảm 1 phân là vừa, ta đâu phải người mẫu đâu nên cần gì làm ầm ầm, lên chậm chậm, xuống chậm chậm là ổn hơn, coi như làm biếng 2 tháng giảm 1 phân thì chậm nhất trong 2 năm là duyệt. Quyết tâm lắm mà giờ mới được nửa đường hà. Mập ốm sao cũng được miễn khỏe mạnh là được nên ta không care chuyện mập ốm của thiên hạ, nhưng tại ta không thích mập thôi mà.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Rảnh quá quởn

Lâu lâu mò lên FB coi thông tin người thân, người quen, thấy mấy người bạn hồi đi học nói đủ thứ gì trên đó. Nghe thấy hay ho gì đâu. Nhớ chuyện kia. Hồi đó đứa bạn kia vô mượn tiền mấy trăm ngàn gì đó, chắc hơn chục năm rồi, nó hứa hẹn này nọ. ta thấy tội nghiệp cũng cho mượn. Sau đó tiền thì không trả, người cũng không thấy, gọi điện lúc đầu thì nghe sau cũng hết nghe luôn. Ta thấy hay ho thiệt, lỡ thì xin cho rồi mang tiếng mượn làm chi, mà thiệt tình nó giàu hơn ta mới kỳ chớ. Ta kêu đứa nhân viên gọi điện hỏi lấy tiền giùm, nó mượn đâu tùm lum số điện thoại rồi cũng gọi được mấy lần nhưng cũng thấy hứa. Bữa kia, nó chở ta đi ăn sáng, nó chở ngay đến tiệm của con bạn ta. Nó kêu là cháu ghét cô đó vì chơi kỳ cục quá. Dĩ nhiên con bạn ta đâu dám lấy tiền. Trừ được mấy đồng, đúng là khôi hài. Sau đó, đôi lúc đi ăn sáng nó đòi chở ta đến đế đó ăn trừ tiền, hehe. Tội nghiệp gì đâu, tiền của ta mà nó tức giùm. Dĩ nhiên ta không đi vì ăn cái mình thích chớ mắc mớ gì phải ăn trừ nợ chi cho khổ vậy kà. Ta mắc cười kêu nó, bạn cô nhớ mặt cháu rồi đó, mày thích thì cứ tới đó mà ăn trừ nợ cho đủ số tiền, nó mà đòi thì gọi cho tao, hehe. Ta đùa vậy chớ không biết nó có tới ăn trừ nợ không nữa, có khi cũng tới ăn thiệt cho bõ tức, hehe. Mà không chỉ 1 mình đứa này, còn vài ba đứa bạn cũng y như vậy với nhục chớ. Chắc tụi nó thấy ta dễ mủi lòng nên xúm vô làm tiền hay sao đó, lý do nào cũng hợp lý hết. Giờ thì ta lạnh lẽo như băng giá bắc cực cho mau thấy, hết mủi lòng rồi. Chẳng qua không nhiều nên thôi ta hỏi vài lần rồi cho luôn, chẳng rảnh đâu mà đòi. Còn nhiều tiền thì xin miễn, ta đâu có nhiều tiền mà cho mượn. Ta chỉ ra ngân hàng mà vay đó. ta làm ngân hàng gần chục năm, chán chê rồi,  nên biết mà, muốn vay kiểu gì mà chẳng được. Thích thì cứ vẽ bùa vẽ phướng, có gì khó đâu. Mà nói chuyện mượn tiền mới kỳ cục. Có mấy ông xếp chạy chọt ghế này ghế nọ, có ông phải ra tận hà nội mua nữa, tới mượn tiền ta. Tiền mấy ổng ném người cả đại đội còn chết huống hồ chó vậy mà mượn vài ba đồng lẻ, ta thấy kỳ cục. Sau đó mới biết lý do tại vì họ cho là tính ta nhẹ nhõm nên dùng tiền ta mau mắn. Ta nổi khùng lên thì nói tùm lum cho đã miệng sau rồi cũng quên tuốt chớ không để bụng chi cho mệt. Khôi hài thiệt.

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Cải thiện cách phát âm của bạn bằng cách luyện đôi tai của bạn



Nhiều người học tiếng Anh khó khăn trong việc cải thiện kỹ năng phát âm. Nếu bạn không có nhiều tiến bộ như bạn hy vọng thì bạn chẳng phải là đơn độc đâu. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng một số giáo viên không biết dạy kỹ năng này như thế nào cho có hiệu quả.
Judy Gilbert là một chuyên gia về phát âm. Bà đã viết nhiều cuốn sách về chủ đề này.
Nhiều năm trước, Gilbert đã có cuộc nói chuyện tại New School, một trường đại học tư thục ở NewYork City. Bà đã giải thích rằng, trong 50 năm qua, phần lớn giáo viên Anh ngữ không được đào tạo để dạy phát âm.
Những năm qua,  các giáo viên đã cho thấy việc phát âm của từng âm riêng rẽ, như  âm “wh”  trong từ what.  Nhưng những âm riêng rẽ chỉ là một phần trong phát âm. Như chúng tôi đã từng lưu ý trong câu chuyện giáo dục trước đó.  Những nhân tố khác là nhịp điệu, ngữ điệu và độ nhấn – độ lớn  mà bạn sử dụng trong một phần hay toàn bộ của một từ hay nhiều từ.
Những tính chất này cùng nhau tạo thành hệ thống tiếng Anh nói ( spoken English) ( phân biệt với tiếng Anh viết là written English).  Trong việc nói hàng ngày, một số từ và âm gần như luôn luôn được phát âm đầy đủ và rõ ràng trong khi một số từ khác bị giảm mức độ và không rõ ràng.
William Stout  dạy  English as Foreign Language tại Georgetown University in Washington, D.C.  Ông đã từng điều hành các hội thảo về phát âm từ  10 năm nay.
Ông nói rằng mục đích của việc cải thiện phát âm của bạn là để dễ hiễu trong giao tiếp chớ không phải để xóa bỏ giọng của bạn, điều này thường khó khăn và không thể được.
Học cách nghe.
Stout nói rằng một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể  làm để cải thiện việc phát âm đó là nghe tiếng Anh sao cho hiệu quả. Và, một phần lớn trong việc này  là nhận ra được và hiểu những từ tiếng Anh được giảm mức độ khi bạn nghe.
Stout nói rằng các cuộc hội thảo về phát âm của ông  tập trung chủ yếu vào việc đào tạo đôi tai của học sinh để lắng nghe  những điều này.
Ai đó có thể nói “ What do you want to get him for his birthday?” Và trong trường hợp này, ngay cả học viên mới bắt đầu (học tiếng Anh)  có thể thường nghe những từ mang nội dung là what, get, birthday, và họ có thể đoán ra nghĩa.  Còn những từ khác  trong đó đã được giảm xuống.
Và bạn cũng có thể nghe những từ được nối với nhau nghe gần như thành 1 từ. Ví dụ như, các từ get him nghe như là geddum. Từ h trong him biến mất và nguyên âm trong từ đó đã được rút ngắn.  và từ t trong get chuyển thành âm d.
Trong nói chuyện hàng ngày, một số từ hầu như luôn luôn được giảm xuống.  Những từ này có thể bao gồm pronoun, helping verb ( trợ động từ) ( chẳng hạn như can hay do), conjunction, article và preposition.
Những phần khác trong  nói chuyện  hầu như luôn luôn được phát âm rõ ràng, như là noun, verb, adjective và adverb.
Stout nói rằng biết những quy tắc này có thể  giúp bạo luyện đôi tai hiệu quả hơn. Và điều này có thể giúp bạn tạo lại âm thanh trong việc nói chuyện tiếng Anh hàng ngày để người nghe hiểu dễ dàng hơn.
Sử dụng bài hát, limericks và bài hát nhạc jazz
Stout thích sử dụng các bài hát và những thứ giống như bài hát trong lớp của ông. Những thứ này tạo lại nhịp điệu, ngữ điệu và độ nhấn trong tiếng Anh giao tiếp.
Stout nói rằng nghe bài hát có thể giúp tăng tốc sự tiến bộ của bạn.
“Tôi nghĩ rằng bái hát là cách hay để thực hành và tôi thấy rằng học sinh thích hát tiếng Anh thường cải thiện phát âm của họ rất nhanh.”
Trong lớp học, ông hát một bài hay có một phát biểu tự nhiên nào đó và yêu cầu học sinh viết  ra những  gì họ nghe được. Sau đó cả lớp thảo luận về những từ đã được giảm đi và cách thức.
Hãy nghe những từ được giảm đi và âm thanh trong limericks này:
There was an old man from Tarentum
Who ground his false teeth ‘til he bent them.
When they asked him the cost
Of what he had lost,
He said, “I can’t say, 'cuz I rent them.”
Bạn có nhận thấy những cái giảm đi không? Có nhiều.  Một ví dụ là bỏ từ h trong pronoun his, him và he. Lưu ý rằng từ til nghĩa là until và cuz nghĩa là because. Trong giao tiếp tiếng Anh, người Mỹ thường rút ngắn các từ y như trong limerick viết.
Stout cũng dùng bài hát jazz, một phương pháp được tác giả và nhà soạn nhạc Carolyn Graham phổ biến
Hãy lắng nghe những từ nhấn mạnh trong bài hát jazz này:
Where does John live?
He lives near the bank.
Where does he work?
He works at the bank.
When does he work?
He works all day and he works all night.
It's a bank. It's a bank. It's a great, big bank.
Đây là 2 đê nghị khi dùng phương pháp này:
Lời khuyên 1: Bắt đầy ngay bây giờ
Willuam Stout nói rằng khi bạn nghe tiếng Anh nhịp độ nhanh trong các bài hát, phim và lời nói tự nhiên, cố gắng chú ý đến tất cả các từ được giảm đi. Rồi
 “ công việc chỉ là bắt chước một cụm từ hay một câu nhiều lần. Nhưng lời khuyên chính của tôi là đừng chờ đợi. Và bạn có thể cải thiện phát âm của bạn ở tất cả các mức độ thành thạo và bạn càng bắt đầu chú ý các kiểu dạng phát âm tiếng Anh sớm chừng nào thì bạn càng sớm cải thiện. Và, theo cách này, bạn không phát triển những thói quen phát âm kém mà khó sửa đổi sau này.
Lời khuyên số 2:  Nắm bắt cơ hội
Stout khuyên rằng bạn nên vứt bỏ ngay nỗi sợ khi nghe chính bạn khi luyện tập phát âm tiếng Anh.
Một phần lớn trong cách mà chúng ta định nghĩa chính mình, một phần lớn trong việc nhận diện chúng ta,  đó là cách mà chúng ta nói, cách mà chúng ta nghe. Nhưng đôi lúc chúng ta chỉ cần mang một tính cách cá nhân mới trong cách thức mà chúng ta nói bằng một ngôn ngữ khác và chúng ta nên nắm lấy cơ hội. Tôi nghĩ rằng đó là một khía cạnh quan trọng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội và âm thanh khác với chính bạn.
Và lần nữa, cải thiện phát âm của bạn thì gần như hoàn toàn không xóa bỏ giọng điệu của bạn.
Tôi thấy rằng phần lớn người Mỹ thích nghe cái giọng mà miễn là họ có thể dễ dàng hiểu điều mà người ta đang nói
Hảy nhớ rằng mục đích là để được hiểu chứ không phải để nghe như một người nói tiếng Anh bản xứ
Bản gốc : http://learningenglish.voanews.com/a/improve-your-pronunciation-by-training-your-ears/3853284.html

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Funny story

That night, i had a funny dream. While i was telling something, i saw you didn't pay attention. I asked you why, but you didn't answer. Suddenly you said if you could borrow my hand. I was very surprised, so i asked you what you had said. You repeated "lady, may i borrow your hand, just a minute". You looked very funny. I showed my hand despite not understanding. I didn't ask you anything because i knew you had the own reason to do that. I believed you would tell me if it was necessary. Then you drawn a ring on my finger. A ring with some flowers. Oh dear! I had never seen such a man. 

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Tại sao người ta có ngày của ba, của má? Bởi vì người ta bận quá nên phải có ngày nào đó để người ta stop lại đó mà. Tại sao ở VN không có ngày của ba của má? Tại vì người CS mọc từ đất lên nên không care tới ba má, chỉ care hoà bình thế giới, chỉ care cộng đồng xhcn thế giới nên chỉ có ngày 8/3. Đối với ta ngày nào cũng là ngày của ba của má, ngày nào cũng là ngày của những người mà ta yêu thương. Tại ta rảnh quá mà, hehe. Cho nên ta chẳng có gì cho má ngày này hết. Hàng năm, gần tết người ta đổi tiền mới, ta cũng bon chen đổi tiền mới. Sau tết lại tranh thủ đổi tiền mới vì còn tiền mới mà. Ta thích nhất đồng tiền 10k bằng giấy hồi xưa đó. Đẹp và mệnh giá nhỏ vừa đủ để xài. Cũng không cần nhiều. Trước tết thì để lì xì, sau tết là để dành cho má xài. Má đâu xài bao nhiêu đâu, chủ yếu thích mua mấy cái thứ lặt vặt gì đó thì mua cho vui. Người già xài tiền mới cho sạch sẽ, đỡ lộn nữa. Tiền là cái thứ dơ dáy nhất mà. Hồi bà ngoại còn sống thỉng thoảng ta về quê má lại lấy xấp tiền biểu ta đem về biếu ngoại. Tiền 10k màu đỏ đẹp đẹp đó. Sau này hết tiền đỏ đẹp đó thì xài tiền xấu thôi chớ biết làm sao, miễn là tiền mới. Con này để dành cho má này, má này lại đem cho má kia, hehe. Ngoài ra còn nói chuyện với má. Hỏi má chuyện ngày xưa, còn hay hơn môn lịch sử tào lao xịt bợp mà ta học ở trường. Về quê thì hỏi chuyện bà ngoại. Bên nội mất khi ta còn nhỏ mà. Thỉnh thoảng coi thấy tin tức gì hay họ là kể cho má nghe để má thường xuyên được update. Lâu lâu lại còn chọc má chút cho má suy nghĩ chớ, hehe. Người già mà không nói chuyện, không suy nghĩ, không vận động thì dễ lẫn lắm đó mà.

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Không ý kiến

Người kia thắc mắc ông HCM có vợ con mà sao lại giấu. Ta cười mày về hỏi ba má mày đảng cục mấy chục năm thì biết tại sao. Nó cũng về hỏi ổng bả thiệt,  sau kể ta là bị la đừng có đi nghe mấy thông tin tuyên truyền phản động. Rồi nó hỏi là rốt cuộc em không hiểu tại sao. Ta phải giải thích, idol của mấy ổng bả đó, sợ còn hơn idol nữam chính xác là thánh của của mấy ổng bả nên trong lòng mấy ổng bả không có ai được phép sánh với cha nội đó. Tự dưng có mấy bà mặt tròn mặt méo xấu ình gì đó không phải là mỹ nhân nghiêng thùng đổ nước hay là trí tuệ hơn người hay là đức độ hơn người đi kêu là vợ ổng, rồi lòi ra thêm mấy thằng con mặt mày tối tăm mù mịt kêu là con ổng thì sao người ta chịu. cỡ như má mày mà lỡ người ta chứng minh được cho bả thấy là mấy ổng không chỉ có vợ con mà còn có mấy vợ con nữa thì chắc má mày tự tử quá vì tuyệt vọng, hehe. Nó cười, dám lắm, má em có khi tự tử thiệt, hồi nghe đài kêu ổng chết má em đang ăn cơm mà rớt luôn cái chén cơm nước mắt chảy ra nữa mới sợ. Rồi nó thắc mắc, gì mà thần tượng dữ vậy trời. Ta nói tào lao cỡ đó mà thiên hạ còn có thể chết vì ổng lấy vợ thì cỡ như mấy siêu sao đá banh, màn bạc, sân khấu gì đó vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa tài giỏi, vừa có nhân cách sáng ngời, tóm lại cái gì cũng ngời ngời nhìn vô chói lé mắt luôn mà đi lấy vợ thì thiên hạ có khi có người tự tử thiệt, nhất là nếu lấy người bình thường. Nhẹ hơn thì chuyển qua ghét cay ghét đắng họ vì không dưng phá vỡ giấc mơ của họ. Đại khái chuyển từ thái cực này qua thái cực khác đó mà. Có ông ca sỹ gì người nhật tuyên bố kết hôn thì mấy bà nội trợ khóc hu hu là chuyện nhỏ, thậm chí giá cổ phiếu mấy công ty rớt ầm ầm mới đau. 

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Kỳ cục

Nói chuyện với chị kia người Hoa, ta đang tập nói tiếng China mà, tự dưng ta quên lửng mất. Ta nói today xyz. Chị không hiểu hỏi lại cái gì. Ta nghĩ là mình nói không rõ ràng nên lặp lại. Chỉ hỏi today là cái gì, hehe. Cha mẹ ơi, lúc đó ta mới nhớ, sao mình khùng thiệt. vì jin tian là từ học thuộc loại sớm nhất nên thuộc lòng mà sao tự dưng khùng quên mất, tại ta học tiếng China ta cứ bám theo tiếng Anh mà học nên lâu lâu khùng nói bậy. Nhớ hồi xưa tự học tiếng Anh, ta bám theo tiếng Pháp mà học tiếng Anh, vì Anh hay Pháp đều là tiếng mẹ đẻ của người khác chớ hỏng phải tiếngg mẹ đẻ của ta, mẹ người này hay người kia thì cũng không phải của ta nên như nhau đó mà, nên dễ hiểu nhau hơn. Giờ quên tiếng Pháp mới nhục, ôn lại tiếng Pháp bằng tiếng Anh mới ghê. Thiệt tình học tiếng China bám theo tiếng Việt dễ hơn vì hai mẹ này khác nhau nhưng có nhiều cái gì đó giống nhau, chắc giống nhau răng hô miệng vẩu, mặt mày đau khổ thường trực, hehe, tuy mẹ ta phải khác mẹ người khác chút chớ. Nhưng ta thích cách suy nghĩ theo logic tây hơn nên bám theo tiếng Anh đó mà. Thêm nữa học do chính người China dạy nên phát âm đúng kiểu China hơn, nói theo logic Chinnes hơn.

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

En route

Cái vụ bầu tổng thống Pháp hay thiệt. Hay ở chỗ đảng En marche chỉ mới thành lập có 1 năm mà đã giành thắng lợi, chớ người trẻ hay người già thì không care vì ở Pháp đã từng có thị trưởng mới hai mấy tuổi đó mà. Cái ông tổng thống này nhìn mặt cũng sáng láng, hehe. Nói như thiệt, làm tới tổng thống mà nhìn mặt đần độn thì chắc cũng có nhưng ở xứ nào đó chứ ở mấy xứ suốt ngày dân chúng hở chút là ra đường biểu tình thì nhìn mặt đần quá chắc không cò ngồi mấy chỗ đó quá 48 tiếng đồng hồ. Đẹp, dù là trai hay gái, mà nhìn mặt không thông minh thì cũng chán ngắt, ta nhìn qua 1 lần thì được, nhìn lần thứ 2 đã thấy chán, nói chi nhìn lần thứ 3. Ai mà ta chịu khó nhìn tới lần thứ 2 là hơi bị siêu đó, hehe. Nghe thấy sướng nhĩ quá phải không nè. Chẳng thà xấu chút mà lanh lợi. Chắc tại ta xấu xí nên ganh tỵ đó mà, hehe, người đâu mà xấu tình quá trời. Một đảng mới thàng lập trong 1 năm mà đã thuyết phục được dân chúng bỏ phiếu cho nó thì xã hội đó đúng là tự do, bình đẳng, bác ái thiệt tình.  Người ta sẵn sàng đặt niềm tin vào những cái mới toanh. Xứ kia nhớ nhìn vô nước Pháp mà cố lên, hehe. Hay là do xứ này lãng mạn quá chừng, hehe. Người ta nhắc tới tháp Eiffel khi nói tới nước Pháp nhưng không phải ai cũng biết nàng Marianne là một trong những biểu tưởng của nước Pháp. Một dân tộc lãng mạn mới có chuyện lâu lâu lại bầu một người phụ nữ nào đó làm Marianne, bắt đầu bằng Brigitte Bardot. Thiệt tình tại hồi xưa ta học tiếng Pháp nên ta mới coi lịch sử, văn hóa Pháp và một đống cái bà dằng về nước Pháp nên biết sơ sơ về nó, chứ không thôi ta cũng chẳng biết gì về nó.  Như bi giờ học tiếng China ta mới coi mấy cái về China đó mà mà. Thiệt tình trước kia cũng có coi về China, chủ yếu là coi phim chiếu trên ti vi đó, hồi nhỏ trang bìa sau của mấy cuốn tập có truyện tranh Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, ta nhỏ xíu cứ tưởng đây là chuyện VN mới ghê, đúng là đầu độc dân xứ này từ xưa, hehe. Với lại coi mấy truyện kiếm hiệp và mấy truyện gì đó. Nhưng tóm lại ta không thích lắm vì cái tính gian hùng tromg đó, và tư tưởng nô lệ nữa, y như VN vậy đó.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Quởn thiệt

Thấy người ta bàn tán ông mới đắc cử tổng thống Pháp với bà vợ hơn mấy chục tuổi, ta thấy hay ho thiệt. Người thì rảnh rỗi quá nên nhìn vô rồi kêu này kêu nọ, người thì cho mình là nhất nên nhìn vô thấy khác với mình cũng kêu này kêu nọ. Ta cũng dô diên nện cũng xía miệng vô mới ghê, hehe. Ta chẳng hiểu chuyện yêu đương của người này đâu có ảnh hưởng gì tới người kia mà sao người ta bàn tán chi vậy ta. Họ yêu thì đâu có lấy mất phần yêu của người khác đâu mà người ta cũng xông vô bàn tán. Cái cảm giác của mỗi người khi yêu cũng khác nhau nên làm sao mà cảm nhận được nên mắc mớ gì bon chen vô chuyện người khác, mà thiệt tình cũng chẳng cần phải cảm nhận chi chuyện của người khác, trừ chuyện trong phim hay trong tiểu thuyết để mà khen hay chê ông này bà nọ tưởng tượng ra hay hay dở thôi. Hay là tại ta kỳ cục nên mới thấy chuyện bon chen vô đó là kỳ cục, còn mọi người thấy là bình thường.

Hên xui

Thấy người thì vô đồn cảnh sát tự tử, thấy cán bộ thì nhảy lầu tự tử... ta nhớ tới cái cái phim này. Kẻ cướp trốn tù không phải một lần mà tới hai lần. Thậm chí hắn còn đi tơn tơn trong sở cảnh sát chỗ đang treo một đống hình nhận diện để truy nã của hắn, lại còn giỏng miệng vô hỏi tỷ số trận đấu nữa mà  cả đám cảnh sát không hề hay biết. Thậm chí hắn đứng ngay trước mũi mấy đám cảnh sát bắt người yêu của hắn mà lũ cảnh sát đó vẫn không ngó ngàng tới hắn để bắt. Vậy nên cái kết cục là hắn bị cảnh sát bắn ngay khi ra khỏi rạp xi nê. Nếu không để ý thì thấy cái kết cục lãng nhách. Nhưng nếu chú ý cả mạch phim thì thấy cái kết cục rất hợp lý, bởi vì hệ thống police như shit nên mấy ông cảnh sát kia xử luôn chớ bắt nhốt rồi hắn lại chạy trốn ngay trước mũi nữa cho mà coi, chắc luôn,  thì lại mắc công truy bắt nữa. Hơn nữa, giữa đám đông đen như vậy mà bắt một kẻ trốn tù không chỉ một lần mà không gây chết chóc cho người dân vô tội thì rất khó. Cũng vậy, khi luật không biết xử như thế nào vì luật như shit, xử bên này thì đụng bên kia, xử bên kia thì dụng bên này, mà sửa luật để xử được thì không chết kiểu này cũng chết kiểu kia,  thì thôi tự xử cho mau thấy, ông cho mày tự chết vậy.
Dù gì Mỹ vẫn ngon hơn, xứng đáng đại ca hơn, ông chơi công khai vì luật cho ông làm công khai.

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Thương vay khóc mướn

Lâu lâu nhà nước lại ca bài ca bán đổ bán tháo, hết chuối tới heo. Người kia nói là heo, rồi chuối đổ bỏ rồi kêu tội nghiệp gì đó. Ta cười hỏi tao mua đồ rồi bán không hết giá rớt xuống tao phải bán lỗ, mấy thứ do công nghệ thay đổi không bán được nữa phải đem quăng thùng rác một mớ thì đảng của cán bộ này có ca bài ca tội nghiệp cho tao không hả? hay là tao phải khóc hu hu rồi thì đảng xúm vô ca giùm hả? sao không thấy mày kêu là thương chị Uyeen ghê đó, tội nghiệp chỉ ngu ghê nên bị xui đầy mình hả? cái xứ này thích khóc bù lu bù loa ghê đó để rủ lòng thương người khác. Và người ta thấy vậy cũng hùa theo để cho người khác thấy là mình  nhân đức chớ mà chẳng buồn mở miệng  thì kêu là vô tâm, là ác gì đó. Dô diên thiệt. Ta gặp xui thì ta đành tắc lưỡi, do ta ngu quá hay do trời không thương thì đành chịu, quên đi rồi lám cái khác chớ suốt ngày khóc than thì được cái gì? Ta ghét cái màn xin xỏ rủ lòng thương hay thương hại nên người ta ai cũng thấy ta sướng, hehe. Đã sống trên đời này phải chấp nhận cái chữ rủi ro. Thuyền to sóng lớn, đã ra khơi xa thì chấp nhận bão to, gió lớn không thôi nếu nhát cáy như ta thì cứ loanh quanh lẩn quẩn trong bờ. Bữa ta ra siêu thị thấy thịt heo vẫn bán giá bảy mấy, tám mấy ngàn một ký tùy loại, có loại giá trên trăm ngàn. Heo đổ đống đâu có ảnh hưởng gì tới giá heo siêu thị đâu. Thiệt tình là do người ta không đủ thông tin rồi thương vay khóc mướn tùm lum. Một số người quen nuôi heo gia công cho CP chẳng hạn, kể công ty đưa thức ăn, con giống, chi phí thuốc men, hỗ trợ chuồng trại và trả tiền công nuôi, nuôi xong thì họ tới bắt heo, nhiều người không nuôi như vậy vì lợi nhuận ít. Mà siêu thị thì mua heo ở mấy chỗ công ty có giấy tờ rõ ràng để túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu. Heo bán chợ thì cũng có nguồn cung tương đối ổn định. Như vậy tại sao heo dư dôi? Bởi vì China, hehe. Thỉnh thoảng vì một lý do gì đó như dịch bịnh gì chẳng hạn nên heo China không đủ cung đột xuất vậy thì nó chạy qua xứ này mua tạm để lấp vào chỗ trống. Đôi khi người ta sẵn sàng mua giá cao để bán giá thấp hơn để thực hiện đúng hợp đồng nếu thiếu chút ít đó mà, để giữ uy tín và không bị phạt hợp đồng, đó là chuyện bình thường. Đừng có tưởng nó mua giá cao thì nghĩ là heo mình ngon. Khi mà đã khắc khục được rủi ro thì ông cóc cần mày. Mày ở chỗ nào thì lui về đúng chỗ nấy mà ở, cấm bon chen. Cái adaptor xạc điện thoại mà người ta còn sản xuất ra được với giá mấy ngàn đồng tiền VN thì bộ China nuôi heo chi phí cao hơn VN hả? Như vậy có thể là do nuôi nhỏ lẻ thấy lời bắt ham nên tăng lên rồi ăn cho hết, mà cũng có thể những chỗ nuôi công nghiệp do tham quá nên bị dính đạn nên nhờ người ta khóc gì đó để xin chủ trương gì của nhà nước đó mà. tóm lại là người ăn thịt heo ở trong nước không được hưởng lợi bất cứ cái gì từ giá thị heo xuống thấp như vầy.  Tím lại đảng chỉ ca bài ca tội nghiệp rồi đâu vào đó, chờ mai mốt rồi cũng qua khỏi rủi ro này đề tiếp tục cái rủi ro khác rồi lại ca tiếp bài khác, chớ biết làm cái gì. Nghe kể có mấy người nuôi heo dân tộc, còn gọi là heo mọi cho ăn bắp và cơm thừa, vài người cùng chung mua rồi xẻ thịt ra ăn dần, thận chí gửi đi mấy tỉnh khác cho con em gì đó, tính ra không mắc hơn heo nuôi bằng thuốc tăng trọng bao nhiêu nhưng thịt ngon hơn. Tại họ mua ăn rồi kể ta nghe đó mà.

Thói quen

Người xứ này đồ ăn cứ chất đầy chén, dĩa, tô... nhìn thấy phát ngán. ta về quê đám giỗ, ta múc đồ ăn cúng ta múc lưmg lưng chén, đĩa thì người lớn nhắc múc cho đầy lên, không biết để làm gì. Hồi nhỏ nhà đông người, dọn cơm mà làm biếng thì ta mới múc đồ ăn nhiều khỏi mắc công đi múc thêm đó mà, chớ nhìn vô thấy chất ú hụ thấy hết ngon. Còn bình thường thì ta múc lưng lưng. Học tiếng China, ta coi thấy ở China cũng chất đồ ăn lên thành tảng, như VN vậy đó. Hoá ra 2 xứ này giống cái khoản khoe nhà mình nhiều đồ ăn thiệt, hehe. Người xứ dùng đũa ăn cơm thì gặp mấy miếng thịt, cá to thì gắp lên cắn 1 phát rồi bỏ phần còn lại vô chén mình, răng cửa thay cho bộ dao ăn. Đánh nhau mà dùng răng chắc xứ này ngon hơn mấy xứ khác, hehe. Còn dân dùng dao, nĩa thì dùng dao xắt thịt ra từng miếng nhỏ bỏ vừa đủ vô miệng. Vậy cho nên dân xứ dùng đũa tay yếu hơn dân xứ dùng dao nĩa. Tại vì hồi xưa khi đi học hay đi công tác ta ăn cơm dĩa cho mau thấy, ta toàn dùng muỗng nĩa nên ta xài muỗng nĩa cũng quen  như xài  đũa vậy. Ăn bằng dĩa dùng muỗng nĩa dễ hơn dùng muỗng đũa. Ta dùng muỗng cắt thịt vì đâu có dao cắt thịt nên mấy cái vụ cắt đồ ăn ta hơi bị ngon đó. Không ai khen mình thì mình tự khen mình lấy chớ sao, hehe.

do it yourself

Đứa em kể, kêu con qua chỗ dì Uyeen lấy cái kia, bé mắc chơi nên không muốn đi, nó nói má tự qua đó lấy được mà. Đứa em mắc cười qua kể, nó học dì Uyeen nên giống dì Uyeen, hehe. Tại vì mấy nhóc lúc nhỏ mà nhờ làm gì đó, ta thấy việc đó tụi nó tự làm được là ta kêu tự làm lấy đi, lớn rồi việc đó tự cháu làm được mà, cái gì mà không làm được mới nhờ tới người lớn chớ. Riết quen luôn, hehe.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Nhiều chuyện

Thấy đứa em tới gửi chìa khóa vì sợ trưa con nó đi học về không có chài khoá vô nhà, ta nói sao không gắn ổ khóa vân tay, lúc đó khỏi cần phải mang chìa khóa chi cho mất công. Nhà có người sản xuất và bán mấy thiết bị nhà thông minh mà không đi xài mấy cái đó mà cứ loay loay xài mấy cái đồ  công nghệ cũ chi cho khổ vậy. Tự mình hành xác mình rồi than khóc. Má ta kêu mày cho nó tiền đi. Ta mắc cười, má mà còn  nghĩ con giàu hơn nó thì chắc người ngoài ai cũng nghĩ vậy hết trơn. Cán bộ phải giàu hơn dân, đó là chân lý. Cán bộ mà nghèo thì ai bảo vệ đảng,. bảo vệ xã hội chủ nghĩa cho cán bộ sống sung sướng lúc đó xhcn sụp mất tiêu, đảng cũng chết mất tiêu. Thằng cán bộ nào mở miệng nói nghèo, nói lương thấp là con nói tạt vô mặt có liền vì nói láo, con mà lên cơn thì đố có thằng nào cãi lại được, chẳng qua không buồn mở miệng vì kệ người ta, có thừa cơm đâu mà nói, nên cán bộ con quen toàn tầm cỡ có bản lãnh không hà, không có bản lãnh sốc hàng chịu đâu có thấu đời, nghe chửi riết ghiền luôn rồi, hehe. Mà thiệt tình ổ khoá vân tay đâu có bao nhiêu, cỡ ba bốn triêu là có một cái rồi, mắc cũng chừng chục triệu, mà cũng chẳng phải vi la biệt thư gì nên không cần thể hiện đẳng cấp, chỉ cần cỡ ba bốn triệu là tốt chán, trong khi ổ khoá thường loại tốt cũng phải chừng đó tiền mà nhìn vô thấy lạc hậu, giống mấy ông nhà giàu thế kỷ 19, tội nghiệp gì đâu, giống trong hang đá chui ra, hehe. Ngon thiệt ta, nhà nghèo mà dám chê nhà gìau hôi mới ghê. Thấy chảnh chó dễ sợ. Chắc tại ta cứ tèng tèng, xài ít suy nghĩ nên ai cũng nghĩ ta giàu, Tại ta ít xài nên mỗi lần thích là xài chớ ta mà xài nhiều thì xài chắc cũng phải suy nghĩ lắm vì lấy đâu ra tiền mà xài. Vậy nên ai nhìn vô cũng thấy ta sướng gì đâu trong khi ta khổ chết cha, đời kỳ cục thiệt hén. Nhớ coi báo thấy mấy vụ ăn trộm mấy trăm triệum mấy tỷ khi vắng nhà đi đâu đó, ta cũng thấy lạ. Tiền nhiều vậy mà không có người giúp việc coi nhà thì cũng lạ, còn không thì phải có hệ thống camera giám sát và báo trộm hú còi inh ỏi chắc cả xóm nghe luôn. Xứ này có nhiều cái hay thiệt.  

Đóng đinh

Chữ latin, chữ slave thì chữ cái  là yếu tố chính nên giữ nguyên kích thước trong khi viết một từ. Từ có thể ngắn hay dài nhưng kích thước từng chữ cái là y như nhau. Bộ thủ ( radical) của tiếng China thay đổi kích thước và một phần kiểu dạng trong một từ. Một từ bị đóng nguyên trong một khung nào đó, nên nhìn một trang viết chữ China là một tập hợp nhữmg ô vuông bằng nhau. Mới nhìn thì đẹp nhưng nhìn một hồi thấy xấu ình, chắc tại mắt ta quen nhìn chữ latin, slave nên nhìn cái đám chen chân, gò bó, lúc nhúc trong một cái khung ta thấy ngộp thở quá chừng. Coi xong một quyển sách chắc tắc thở chết luôn. Bữa nào mà có qua China lỡ gặp mấy ông China bảo thủ chắc ổng đá đít đuổi ta về quá, hehe. Gì mà mới biết mấy chữ mà suốt ngày hết chê cái này tới chê cái khác, không quýnh là may, hehe. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Chắc ngày xưa người ta nghĩ là những yếu tố cấu thành phải được đóng khung trong một khuôn cố định nào đó thì thấy cân đối, thể hiện sự khuôn phép, có trên có dưới, có trước, có sau theo kiểu phong kiến nô lệ. Những yếu tố đó là phụ, chữ là chính nên chữ phải có định dạng cố định, còn những bộ thủ đó phải bắt buộc thay hình đổi dạng để nhét được vô trong khung. Cũng như con người là yếu tố phụ, phải thay đổi mọi thứ để phù hợp với cái khuôn phép mà vua ban ra. Mọi thứ phải nằm trong cái khung. Chính vì vậy mà cho đến ngày nay tư tưởng Khổng tử vẫn còn cắm rễ sâu vô mấy xứ châu Á, thậm chí cộng đồng văn hóa Á châu ở mấy xứ kia chắc cũng vậy. Nghĩa là mọi con người đều chẳng là cái định rỉ gì hết chỉ có cái khuôn là quan trọng. Có thể vậy mà những phát minh, sáng chế ở những xứ này khá ít so với Âu Mỹ. VN xài chữ latin nhưng vẫn thờ Khổng tử, chán chê rồi quay ra thờ Mao, mà Mao chỉ là Khổng tử cộng thêm dây thép gai của Lenine chớ có gì đâu. Mà tại sao chữ China không phân biệt chữ viết hoa với chữ thường, ta chưa nghĩ ra lý do tại sao mà kỳ khôi vậy. Chắc tại ta đần quá, hehe. Mới học mấy chữ mà nghĩ tùm lum không hà.

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

that is fun

That day, i saw you in my dream. While you were telling something funny in your work, you suddenly looked into my eyes and changed the subject.You said that before you didn't understand why people married. You supposed that marriage is a false choice because you didn't believe in marriage. That made people unhappy more than happy. But until the day you had seen me, you knew the reason why people married. Because they wanted to certify that both are the one. I understood what you meant but i didn't say anything. I was afraid of something that i couldn't  define. Not hearing anything from me, you asked me if i believed in marriage. and if i liked the marriage,. And you said that these weird questions were very hard, so you would help me to answer. And then you said yeah, yeah, yeah,yeah. You said that you would like whatever i liked and so did i. That's fair. I have never heard something funny like that in my real life or in any story. You must be the only one in the world. There is no more such a one.

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Đoán bậy

Hỏi người bán rau là rau má nói tiếng China là gì, chỉ kêu là không biết. Chị người Quảng nên chỉ biết tiếng Quảng chớ tiếng quan thoại biết chút ít thôi. Ta thỉnh thoảng nói chuyện với chỉ để rèn giao tiếp đó mà. Thiệt tình ta không rảnh để lên mạng kiếm người rảnh luyện nghe nói free đó mà. Ta kêu là mama cai, chị hỏi là gì. Ta giải thích từng từ mama với cai riêng, hehe. Chị kêu là không phải vậy. Thiệt tình luôn, chị tưởng ta nói thiệt mới ghê. Mà kêu là mama cai cũng đâu có sao, hehe. Tại ta mới học bập bõm tiếng China nên đoán mò dở đó mà. Mai mốt biết tàm tạm thì ta đoán mò cho mà biết, không trúng thì trật chớ có gì đâu mà sợ hén. Người nói không có tội người nghe hiểu bậy thì mới có tội mà. Vậy nên nghe mà không hiểu thì cứ hỏi cho tới khi khi hiểu cho khỏi mắc tội, hehe. Vậy nên cứ nói tới chớ sợ gì hén.