Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Nhận thức

Thấy cái vụ bịnh viện kia không cứu người mà giết người, thiệt tình ta chẳng hiểu nền giáo dục xhcn ra làm sao nữa. Mức độ sạch dơ phụ thuộc vào nhận thức. Ở mức độ thấp thì phân biệt sạch dơ dựa vào cảm quan như nhìn, ngửi, rờ thấy dơ dáy hay sạch sẽ. Ở mức độ cao hơn thì phụ thuộc vào nhận thức. Mấy bà nội trợ ra chợ mua miếng thịt về nấu thì chỉ có thể nhìn thấy mặt cảm quan miếng thịt tươi hay hư ở một mức độ nào đó, còn khó mà "nhìn thấy" được hóa chất nguy hiểm tồn dư trong miếng thịt gây độc hại cho sức khỏe. Bình thường nhìn thấy nước trong, không có cặn thì kêu nước sạch, nhưng ở mức độ nhận thức cao thì không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng óc. Vậy mà bi giờ người ta học hành tới chỗ này chỗ nọ, bằng cấp treo đầy cả cổ mà cũng nhìn bằng mắt chớ không nhìn bằng óc. Đừng có nói là không có óc đó nghen, coi chừng bị quýnh oan bi giờ. Nhớ chuyện hồi xưa. Sau năm '75 của thế kỷ trước. Cán bộ kêu là dân ăn ở dơ dáy nên muỗi nhiều, gây sốt rét, nên cán bộ phun thuốc diệt mỗi. Cán bộ cầm bình phun phun thẳng cái chất thuốc đó vô nhà dân, thậm chí còn chạy xe phun vô nhà, không cần biết là người dân có đứng ở đó hay không. Và cái chất đó là DDT mà Mỹ cấm dùng từ năm 1972 vì gây hại cho sức khỏe con người. vậy mà báo chí suốt ngày kêu cái gọi là chất độc da cam gì đó.

Nói tào lao

Hồi xưa, khi những chương trình sửa ảnh chưa phổ biến và dễ sử dụng như bây giờ, nhìn hình ảnh trên báo chí, máy tính sống động và thực hơn nhiều. Nhìn thấy từng cọng lông tơ nhỏ xíu trên mặt mỹ  nhân, thấy làn da mạnh khỏe, mịn màng hay tàn nhang nhưng rất tự nhiên. thấy từng nếp nhăn nhỏ xíu, cảm giác được độ mỏng, dày của làn da từng người. Gặp những người chụp hình tầm cỡ siêu nhân thì nhìn bức ảnh người ta có thể tưởng như là người sống trước mặt, có thể bất giác đưa tay sờ để cảm giác nó mịn màng hay sần sùi như thế nào. Bi giờ người ta sửa tá lả bùng binh. Thậm chí các thiết bị có chức năng chụp hình cài sẵn chương trình sửa ảnh để khi chụp xong là tự sửa cho đẹp luôn. Coi hình phát chán luôn, kể cả hình phong cảnh nói chi hình người. Không có thần. Nhìn làn da người ta không cảm giác là da người mà giống da nhân tạo, nhìn thấy kỳ cục, giống như robot vậy đó. Chỉ có điều là robot này siêu hơn nên nhìn da có vẻ nhạy cảm hơn chút xíu. Còn những người sửa tùm lum tà la thì nhìn đúng là robot. Đó là không kể bóp chỗ này cho nhỏ, kéo chỗ chia cho to, cho dài, đôi lúc gặp thợ vụng nhìn thấy mất cân đối trông thật buồn cười. Vậy nên coi hình bi giờ coi cho vui thôi chớ khó mà tin, chẳng biết ai xấu đẹp ra sao. Ta không phản đối chuyện chỉnh sửa ảnh, ta chỉ thấy mắc cười khi người ta không chỉnh mà sửa, rốt cuộc chụp hình họ mà không giống họ, rồi họ tự hào, chắc tự hào tay nghề của thợ sửa ảnh quá cao. Và rồi bi giờ con mắt của người ta cũng bị điều chỉnh, họ quen nhìn mấy cái hình sửa rồi nên họ khen thấy tự nhiên mới hay ho, hehe. Đúng là cái gì cũng có thể thay đổi được.

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

the same thing


Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Rảnh rỗi sinh nông nổi

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Nghĩ tùm lum tà la

Coi cái này thấy phát ghê. Hồi xưa cũng có thể có những cái tởm lợm như vậy nhưng do thông tin bị bó gọn trong một phạm vi nhỏ nên có thể ít người biết. Nhưng mà bi giờ những cái tởm lợm như vậy coi bộ nhiều hơn. Như ở nơi ta ở, có thằng cha kia chơi cả mấy đứa con gái của chả, đẻ con không biết kêu là ông hay cha nữa. Hết tù thằng chả về thì ở với con chớ không ở với vợ. Thấy bịnh hoạn thiệt. Con người không khác con chó, chính xác là tệ hơn con chó vì con người nhận thức về những cái nên và không nên mà vẫn hành xử bậy bạ. Nghĩ tùm lum. Có thể là do hồi xưa người ta bị chỉ trích của cộng đồng, bị dư luận trong phạm vi nơi ở rất nặng nề nên họ không dám nên có thể ít hơn. Còn bi giờ họ trơ trẻn, bỉ ổi hơn, đạp lên những cái chỉ trích đó đó nên họ ít chùn tay hơn. Dĩ nhiên họ cũng sợ pháp luật trừng trị nhưng có thể họ nghĩ là pháp luật không thấy nên không ra tay được.
Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Bi giờ phim ảnh, những tin tức, clip về mấy cái bậy bạ hơi bị nhiều, Thậm chí báo chi kêu là chính thống còn dùng những từ, hình ảnh giật gân, khêu gợi để kích thích người coi. Những cái gọi là nghê thuật như phim ảnh, thời trang đôi khi lằn ranh giữa nghệ thuật diễn tả vẻ đẹp cơ thể và kích dục bị xóa mất. Và người ta cho những cái đó là nghệ thuật.
Nhớ hồi xưa có phim gì về đồng tính được giải gì đó, mấy người kia coi đâu trên mạng rồi hỏi ta coi chưa. Ta cười, em hỏng ham ba cái đó, mấy người ham coi phim thì coi chớ em chỉ ham đi ngủ với đi ăn kem thôi, hehe. Biết nói gì đây. Thiệt tình những cái tồn tại trong xã hội thì chấp nhận sự tồn tại của nó như là một phần của xã hội, có những cái không cần biết vì biết để làm gì. Có những cái cần biết mà con người ta còn chưa biết đòi đi biết những cái không cần biết. Nói nghe đụng chạm thiên hạ quá chừng, hehe. Có những người sinh ra đã là do sự kết hợp không bình thường của tự nhiên nên họ như vậy, kệ họ đi. Xã hội tùm lum tà la thì mới đa dạng sinh học chớ. Nhưng có những người đồng tính do tập nhiễm thì mới thấy cái kỳ quái của nền giáo dục của thế giới này. Bởi vì không có bản lãnh, yếu đuối về tinh thần nên chỉ cần sự đưa đầy nào đó vào thời khắc nào đó là họ sa chân vô đó rồi không rút ra.

Học

Ngày xưa học tiếng Pháp thầy cô giáo dạy theo sách giáo khoa, chú trọng vô đôi mắt. Dù thầy cô có giỏi tới cỡ nào cũng không thể chạy ra khỏi giáo trình của đảng. Sau đó ta tự học tiếng Anh ta cũng bị nhiễm bịnh nên chú trọng vô con mắt. Sau này ta mới phát hiện ra là học ngoại ngữ chú trọng vô đôi tai và cái miệng. Thêm nữa là body language. Hiện giờ tụi nhỏ học ngoại ngữ ở trường cũng chỉ chú ý vô cái mắt như ta hồi xưa. Chỉ có điều đỡ phải học mấy thứ cách mạng khùng điên như socialiste. communiste, la résistance, la guerre... Khi tự học tiếng Tây ban Nha và tiếng China ta chú ý vô kỹ năng của cái tai với cái miệng hơn. Học tiếng China còn túm được người ỡ VN mà nói chuyện, tuy có nói theo ngôn ngữ địa phương nhưng hay mà, nhờ đó biết thêm tiếng địa phương. Học tiếng TBN thì không biết túm ai để nói nữa chớ, chắc 1 mình đóng 2 vai quá. Người ta mà thấy chắc nghĩ mình khùng quá.

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Rảnh quá quởn

Hổm rày báo chí rảnh, báo nào cũng hợp đồng tình ái nói loạn lên. Ta việc không hết mà cũng rảnh coi ba cái đó mới ghê. Tại ta không biết hợp đồng tìnha 1i là cái hợp đồng kiểu gì nên ta mới tò mò coi, coi xong đúng duy nhất 1 bài báo rốt cuộc cũng chẳng biết hợp đồng tình aí là cái chi mô. Ông tám lạng, bà nửa cân, mèo mả gà đồng gặp nhau, tóm lại chuyện nhà giàu không liên quan gì tới nhà nghèo như ta. Ta chỉ thấyy bà đó may là không gặp phải hoạn thư chớ không thôi lỡ mà ăn 1 ca acide vô mặt thì héo đời.  Ông bà xưa dạy rồi trai tơ gái góa thì chơi/ đừng nơi có vợ đừng nơi có chồng mà. Thiệt tình chẳng chờ tòa xử ta cũng đoán ra cái kết cục, hoặc là treo tiếp vì thiếu chứng cớ gì đó chờ mai mốt xử tiếp hoặc là hợp đồng vô hiệu, ai về nhà nấy, ai không về được thì thôi, xong phim. Vì chẳng lẽ nhà nước lại đi thừa nhận cái hợp đồng tình ái tình dục gì đó là hợp pháp hả? Hóa ra nhà nước cổ xúy cho mấy cái đó hả? Nhà nước khuyến khích kinh doanh tình dục có hợp đồng hẳn hoi hả? Tại vì nhiều tiền vậy thì có thể gán vô phạm trù kinh doanh rồi mà. Kinh doanh không xin phép đảng đó nghen. Vậy sao nhà nước tiếp tục dụ dỗ dân ngu khu đen được. Vậy thì hợp đồng không hợp pháp, thì vô hiệu, giống như hợp đồng vận chuyển súng ống đạn dược gì đó chẳng hạn. Hợp đồng vô hiệu thì thằng nào về lại nhà thằng nấy. Túm lại chứng cớ yếu.  Toà xử cái rẹt. Hay là treo tòng teng để ăn 2 đầu, ăn tới khi 2 đứa tụi bay héo hết?

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Coi phim

Ngày xưa ta học tiếng Pháp ta lê lết hết phim Pháp này đến phim Pháp khác, dĩ nhiên không có nhiều phim để coi. Vì coi phim là biết một phần nào văn hoá của xứ sở đó mà. Hồi đó ta nhớ mấy diễn viên như Sophie Morceau, Isabelle Adjani... sau này là Marion Cortillard, Juliette Binoche, Laethitia Casta- cô này đẹp kiểu BB hay kiểu Mỹ gì đó, thời BB, Cathérine Deneveu, Alain Delon mặt lạnh như tiền là thời của ba má ta. Diễn viên Pháp mang vẻ đẹp và thần thái tự nhiên, có lẽ họ luyện từ nhỏ nên dù có làm dáng, điệu đà, kiểu cách gì đó nhìn vô cũng rất tự nhiên chứ không sượng. Diễn viên nam ta chẳng nhớ ai, chỉ có Gerald Dépardieu bởi vì ổng đồ sộ như voi mamut đó mà, hehe. Sau này học tiếng Anh ta bò ra coi phim Mỹ, coi phim Mỹ thì ta nhớ mặt diễn viên nam nhiều hơn, vậy mới kỳ cục, chắc là ham coi mấy phim phong cách giang hồ, lãng tử, bụi bặm hay quýnh nhau chí chóe kiểu Godfather chẳng hạn. Dĩ nhiên cũng khoái coi mấy phim sci-fi hay phim về thế giới tài chính lừa lọc sau mấy bộ đồ vest láng cóng. Mấy phim về tài chính thì coi cho vui chớ sao bằng sự thực của mấy ông trùm đó. Có phim Trader (1987) đã bị ổng mua lại hết cất kho nhưng ta mò trên internet một hồi cũng lượm được 1 bản coi ké, hehe. Nữ thì nhìn khoái nhất Audrey Hepburn, cũng  là thời của ba má ta, cũng là gốc Âu mới ghê, vì cổ đẹp và tự nhiên như trái cây tươi mới hái sau vườn vậy đó. Trong mấy diễn viên nữ thời nay có Nathalie Portman nhìn măt vừa đẹp vừa thông minh, sáng láng dễ sợ. Giờ học tiếng China, lặn lội qua coi phim China. Chẳng qua là tò mò mà. Coi phim Âu Mỹ riết tới khi nhìn người Á thì thấy là lạ với cái kiểu cách của họ. Họ làm dáng kiểu cách nhìn vô không thấy tự nhiên gì hết. Nhìn vô thấy hơi sượng sượng sao đó. Dĩ nhiên không phải tất cả, vẫn có những người nhìn vô thấy dyên dáng như từ lúc mới đẻ ra đã duyên dáng rồi. Ẻo từ lúc mớt đẻ ra, hehe. Cái khoàn này diễn viên Hàn chuyên nghiệp hơn nhiều. Chắc do môi trường giáo dục và văn hóa khác nhau. Nói tới Hàn quốc, nhớ có lần đi Taiwan ta gặp Song Joong Ki ở đó, ổng đang tới đó làm gì đó, hình như gặp fan hay sao đó. Nhìn mặt ổng thông minh sáng láng dễ sợ. Thiệt tình ta nhớ mặt mấy diễn viên là do họ đóng quá hay hay là thông minh sáng láng cực kỳ. Thường mấy người thông mình thì đóng từ hay trở lên, nấy người đóng dở ẹt là do chọn nhầm nghề, hehe. Nói chung diễn viên thì khỏi nói tới chuyện đẹp vì ai cũng đẹp mà, có người đẹp do ba má đẹp đẻ ra con đẹp, có người đẹp do bác sĩ giỏi, quơ dao, quơ kéo mấy phát thì thành đẹp. Tóm lại đẹp thiệt hay đẹp giả đò thì kệ họ, miễn là đẹp, đóng phim hay thì coi, dở khỏi coi.  Bán hàng như ta xấu ình cũng được. Lần kia ở China ta gặp diễn viên Taiwan kia nhìn cũng cực kỳ thông minh sáng láng kiểu đó. Ông nào thông minh siêu phàm thì tự mà biết lấy nghen, khỏi cần giởi thiệu, hehe.

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Sự tương đối của ngôn ngữ

Tính từ sở hữu thể hiện sự sở hữu của một đối tượng (être ou chose) nào đó với 1 đối tượng khác. Đó là ta thấy người ta định nghĩa đại loại như vậy. Nhưng thực sự thì không phải bao giờ cũng vậy. My house, my book.. thì đúng là cái nhà của tôi, quyển sách của tôi, tôi là chủ sở hữu của nó. My husband, my wife chẳng hạn thì chẳng phải là chủ sở hữu chỉ là quan hệ hợp đồng dạng đặc biệt. Có thể là hợp đồng miệng hay hợp đồng giấy, hehe. My son, my daughter, my mother, my father thể hiện mối quan hệ huyết thống. My friend, my darling thể hiện mối quan hệ không biết kêu là gì, chưa nghĩ ra từ thích hợp, hehe. Tóm lại là mối quan hệ gì thì phụ thuộc nhiều vào nhận thức, vào thông lệ của xã hội đó, và vào tùm lum thứ khác như định kiến, luật pháp và ba cái thứ bà dằn gì đó.

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Kỳ cục

Chiên trứng muốn có mùi vị lạ bỏ thêm chút xíu sa tế. Đánh trứng nổi bọt thì chiên trứng xốp, đánh không nổi bọt thì trứng không xốp, còn nếu thích thỉnh thoảng nhai miếng lòng trắng riêng cho đỡ ngán thì đừng đánh tan đều lòng trắng lòng đỏ. Dễ ẹt vậy mà người ta hù tùm lum. Còn nếu ngửi mùi trứng hoài ngán thì khi chiên gần chín nghiêng cái chảo một chút cho lửa bắt cháy trên mặt trứng, xong thổi tắt lửa ngay. Nhớ là khi lửa bắt trên mặt trứng thì tắt bếp ga ngay rồi mới thổi tắt lửa trên chảo chiên không thôi khói lửa tùm lum nguy hiểm. Trứng này có mùi khói, ăn hơi lạ miệng. Thay vì thịt xông khói đúng chuẩn thì trứng ướp khói hôi rình. Ai thích ăn hôi rình mùi khói thì làm. Dành cho những người kỳ cục như ta. Nhưng nếu người hay sợ thì đừng chơi màn này, vì khi thấy lửa bắt trên mặt chảo sợ quá rồi làm lung tung coi chừng cháy nhà như chơi. hehe.

Ngày xưa


Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Nói tùm lum

Gạo giống Nhật cũng dẻo như gạo giống Đài loan, nhưng khi chiên cơm lên thì gạo giống Nhật không bi dính chảo. Hay thiệt đó. Tại vì trước giờ ta hay ăn gạo giống Đài loan, hổm rày ăn giống Nhật nên mới biết mà. Thiệt tình chiên cơm chẳng ai nấu gạo dẻo vì khó và không ngon, nhưng mà chiên có chút chẳng lẽ ra mua một nhúm về nấu, hehe. Chiên cơm, làm bánh xèo.. muốn ngon thì dùng gạo lúa cũ, để lâu đã mất bớt chất dẻo. Tóm lại là gạo dở, hehe. Ta chẳng có xài ba cái chống dính tráng teflon hay mấy chất cao phân tử gì đó, xài một hồi rồi nuốt vô bụng hết mấy cái chất đó mà. Ăn thịt heo có salbutamol và mấy chất kháng sinh gì đó còn tồn dư. Ăn cá biển có chất bảo quản bậy bạ gì đó. Ăn rau, trái cây có chất kích thích tăng trưởng và thuốc sâu tồn dư. Hít thở không khí ô nhiễm. Nhiêu đó cũng đủ chết rồi thì nuốt thêm mấy chất chống dính dô bụng chi cho chết đau chết đớn thêm. Xài mấy cái thừ kia cho chắc ăn, tuy hơi cực một chút. Lỡ có dính chảo thì xấu chút cũng được nhưng mà nấu cái xoong càng cũ càng ít dính mà, nhất là đồ bằng gang,  cần gì tới chống dính. Chỉ có xào mì là hơi khó chút chớ chiên mấy thứ kia muốn ít dính cũng dễ ẹt mà. Giờ ở VN toàn là giống Nhật với giống Thái, giống Đài loan... không hà, chẳng thấy cái thứ gì là giống của VN hết. Kỳ lạ thiệt. Mấy thứ trái cây mà có tính quốc tế thì ăn nó lạt lạt, không ngọt mà cũng không chua, không mùi, không vị, nói tóm lại là không có bản sắc gì hết. thấy dở thiệt. Bởi vì mỗi một xứ có một gout riêng nên nếu để nguyên gốc đó thì xứ khác chịu không nổi. Vậy nên người ta giảm hương vị xuống tới mức thấp nhất đủ để còn chút mùi vị gì đó đặc trưng để phân biệt cái thứ này với thứ khác thì mới xuất khẩu được chớ. Nồng nặc, đậm dặc quá người không quen thì ai ăn, còn chê thúi, chê gắt nữa chớ. Mai mốt cả thế giới còn lại một giống duy nhất luôn.  Con người ta hay thiệt là hay, hehe.

pressure

Tình cờ coi cái này thấy trên đời này cái gì cũng có giá. Hehe, nói như thiệt. Thiệt tình trước giờ ta hay coi phim Âu Mỹ nên chỉ biết giới trình diễn Âu Mỹ, ít để ý tới châu Á, tuy cũng có coi phim, ca nhạc gì đó. Chỉ có mấy người thuộc loại super man như ổng với mấy người kia nọ thì ta mới biết sơ sơ chớ cũng chẳng care lắm. Vì ta ít tò mò chuyện đời tư người ta, ngay cả ta coi phim Âu Mỹ ta cũng chĩ biểt họ diễn hay, diễn dở, làm phim hay, làm phim dở ra sao thôi chớ ta chẳng để ý trong miệng họ có mấy cái răng. Mấy cái răng thì kệ họ chớ, răng họ chớ có phải răng mình đâu, hehe. Răng xấu thì mở miệng nói là biết liền nó xấu sao mà, xấu quá nhìn thấy ớn khỏi coi. Biết nhiều cũng chẳng để làm gì.  Trừ trường hợp gì ghê quá báo chí chạy tít rần rần thì ta mới coi. Vì ta kỳ cục mà, hehe. Tại ta đi China chơi mới thấy China sao giống VN quá nên mới tò mò coi China ra làm sao. Tự nhiên có người lạ hươ lạ hoắc lại giống mình nên mới tò mò coi đó mà. .Nên ta mới biết làm sao. Ta đi China chơi cũng là tình cờ chớ ta chẳng hề có ý định đi mới kỳ lạ. Trời xui đất khiến, hehe. Nếu ta không đi China chắc ta cũng chẳng để ý chi mấy cái đó. Ta kỳ cục lắm mà nên người ta ít thèm giận ta vì giận người kỳ cục chỉ tổ làm mệt chính họ. Phải vậy không nè.
Đôi khi cũng khôi hài, người ta lấy vợ, lấy chồng có lúc không phải chỉ nhìn mặt người yêu của họ mà còn phải nhìn cả mặt người thân, người quen và trăm thứ nữa để biết cách thở ra hít vào như thế nào cho hợp ý cả làng. Giống như lấy vợ cho cả nhà, cho cả dòng tộc chớ không chỉ cho mỗi họ. Thấy khổ gì đâu. Người càng bình thường thì mấy cái áp lực đó càng ít, người càng ít bình thường thì mấy cái áp lực đó càng nhiều. Hồi đó mà ổng lấy vợ ngay từ lúc đó chắc nhận được cả tấn đá đủ xây 5 lâu đài luôn, hehe. Để tới khi nguội muốn thiu luôn, để cho người ta quên bớt đi mà còn bị nhận gạch đá nữa chớ nói chi.Thấy sợ thiệt. Chẳng thể nói cái suy nghĩ của Á hay Âu Mỹ ai hay hơn ai vì ai cũng có cái lý của họ, nghĩ linh tinh, cái áp lực của những định kiến hay nhìn nhận của 1 xã hội nào đó đôi khi giết chết một con người yếu đuồi nhưng cũng có thể làm mạnh mẽ hơn những con người có bản lãnh.

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Tự học

Người kia kể học tiếng Anh trên mạng mấy triệu, rồi kể là dạy hay gì đó. Ta kêu ừ, rảnh thì đi học đi chớ long nhong suốt ngày lạng hết facebook tới zalo tốn thời gian mà  còn bịnh thêm. Thiệt tình ta không biết người ta dạy cái gì mà thu tiền, tại vì ta chỉ lên mạng học miễn phí không hà. Người ta thu tiền để người ta cấp chứng chỉ như Coursera chẳng hạn thì đúng rồi, nếu không cần chứng chỉ thì khỏi nộp tiền, dạy cũng gần gần như nhau mà. Netizen vừa nhiệt tình vừa giỏi đầy nhóc ra đó mà, hehe. Xưa ta rảnh ta cũng mò lên mấy forum chỉ chỏ những cái ta biết đó mà, giờ không có thời gian, với lại giờ làm biếng. Tại vì người ta chỉ cho ta thì ta cũng nên chỉ cho những người khác những cái có thể đó mà. Nói bậy bạ vậy thôi chớ dạy lấy tiền chắc cũng khác chớ. Tự học ngoại ngữ mà không có định hướng thì như mù, ai chỉ chỗ nào chạy chỗ nấy rốt cuộc loanh loanh trong một chỗ đó, hehe. Người ta đi học để người khác định hướng giùm đó mà.
Ta ôn tiếng Pháp trên Duolingo. Ta mới học mấy chữ Tây ban nha trên đó nhưng giờ không rảnh. Thiệt tình là phải tự học từ sách, sau đó luyện thêm trên Duolingo chớ chỉ học mỗi ở đó thì cũng hơi không đủ. Thiệt tình cách học ở đó cũng giống như chơi game nên không chán, hehe. Với lại trên đó hơi nhiều thầy xịn, xịn hơn cả thầy ta thấy ngoài đời luôn đó. Sau ta dụ được mấy đứa cháu cũng lên đó học tiếng Anh. Chủ yếu cho  tụi nó biết luyện tiếng Anh để sử dụng trong đời sống khác với học tiếng Anh ở trường xhcn là như thế nào. Ngoài ra còn là tham gia cộng đồng mạng như thế nào để học hỏi, để tự nâng cao kỹ năng tự học. Tự học là yếu tố sống còn để có thể tồn tại và phát triển. Bill Gates, Marc Zuc* ( Sorry, tên dài làm biếng viết) và biết bao người nổi tiếng khác bỏ học không có nghĩa là họ không học mà họ tự dạy lấy chính họ. Họ học còn ghê hơn người thường nữa đó mà. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là khuyển khích bỏ học, hehe. Nếu cảm thầy đam mê kinh khủng, đam mê đển nỗi không có đủ thời gian để vừa học vừa vừa thực hiện giấc mơ thì bỏ học cũng được thôi. Chắc là mấy người đam mê thì bản thân họ đâu có sống mà chỉ có nỗi đam mê tồn tại thôi mà, hehe. Còn nếu không đam mê đến cỡ đó thì đừng nên bỏ học.
Tại tiềng mẹ đẻ là chữ latin nên ta tự học ngoại ngữ có kiểu chữ latin ta thấy cũng không đến nỗi khó gặm. Khi ta quyết định học tiếng China, chính xác là mandarin ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu ta đến trường học thì thầy giáo làm  nhiệm vụ bắt đầu cho ta, ta trả tiền cho ổng mà. Còn đây ta tự học nên ta phải lò mò lên mạng nghiên với cứu chán chê để biết nên học cái gì và học như thế nào. Vì tiếng China có một đống tiếng, viết thì cũng một đống kiểu, hehe, hù chơi thôi chớ làm gì ghê vậy. Sau đó mới quyết định học ra sao. Khi trong đầu đã có hướng đi thì vấn đề còn lại chỉ là đi. Tóm lại là hơi tốn thời gian vì phải bắt đầu từ đầu. Còn nếu học những thứ tiếng có kiểu chữ latin thì khỏi phải học viết abc, hehe. Lúc đầu ta học viết ta túm hết mấy người biết chữ China hỏi họ coi ta viết vậy đọc có ra không, hehe. Vấn để là đọc được không chớ không phải là đẹp hay xấu. Có người thấy họ nhìn nhìn không nói là là biết ngay ta viết xấu ình, hehe, ta liển họ hỏi là ta viết xấu ra sao, sai ra sao. Giờ thì ta viết cũng hơi ngon rồi. Chỉ có điều là lâu lâu có mấy chữ một đống nét thì tự dưng bả to đùng như con gà mái đẻ đó, nhìn dô diên gì đâu. Lại phải ráng.

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Từ ruộng lên

Tình cờ coi cái phim gì đó của China trên ti vi, thấy hình như mời người ta tới dự đính hôn hay sao rồi lại kêu là hủy hôn gì đó, tại ta bật ti vi lên đúng lúc ông kia tuyên bố hủy hôn nên chẳng biết chỗ đó là chỗ nào. Sao đó mọi người ra về. Hai cô giành 1 ông nên cãi nhau gì đó ngay ở cầu thang rồi cô này xô cô kia té lăn xuống cầu thang hay cô kia tự xô lấy cổ té xuống cầu thang gì đó. Phim ti vi dễ hiểu mà. Rồi vô bịnh viện gì đó. Đại khái ta coi hết tập đó. Biết đến đó. Cái ta thấy dô diên là hình như đám đó toàn là nhà giàu, có học hành đại học tiến sĩ, trong nước ngoàì nước tùm lum gì đó. Nghĩa là vừa giàu vừa trí thức. Vậy mà lại xảy ra chuyện cãi ngay ngay chỗ cầu thang rồi té xuống cầu thang. Cả đám bu vô chỗ đó mới dô diên, giống y như ở dưới ruộng lên đó. Ở nhà lầu thì tối thiểu phải biết không đứng ngay chỗ cầu thang nói chuyện hay đùa giỡn gì đó. Thứ nhất là vì phép lịch sự, không chắn đường lên xuống của người khác, thứ 2 an toàn cho chính mình, lỡ có rủi ro gì lăn xuống cầu thang thì sao. Nhà giàu từ trong trứng thì nó ngấm vô máu rồi thành bản  năng rồi nên khi cảm thấy có chuyện thì không bao giờ đứng ngay cầu thang để xảy ra chuyện, trừ phi người ta nắm cổ quăng xuống cầu thang. Tại sao khi cãi nhau không né xịch vô phía trong mà nói, nếu không thì được thì khỏi nói.  Ta chưa nói diễn viên diễn hay diễn dở, ta chỉ mới nói biên kịch với ông đạo diễn lại để cái cảnh dô diên như vậy, hehe.

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

đổ thừa

Nghe kể người ta cho con học tiếng Anh từ lúc nhỏ 4,5 tuổi gì đó nên nó nói tiếng Việt không sỏi, nói lơ lớ như người dân tộc nói tiếng Việt vậy. Ta mắc cười, gì mà ép vậy. Họ nói trẻ con học tiếng Anh sớm nên nói tiếng Việt không sõi. Ta mắc cười, ý là ép cô giáo đó, trả có mấy triệu mà bắt cô giáo dạy cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì hơi quá đáng. Cổ chỉ dạy tiếng Anh thôi mà, còn ba má nó phải dạy tiếng Việt cho nó chớ, bắt cô giáo dạy luôn cả tiếng Việt nữa là sao

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

làm biếng

Thấy người ta ăn trái cây mà cứ phải dùng dao ta thấy mệt thiệt, hehe. mấy loại trái cây mà không có dao thì không ăn được thì ta dùng dao còn không thì thôi. Ta có nguồn gốc từ khỉ mà, nên ăn trái cây có nghề luôn, hehe. Măng cụt, cam. quít, mãng cầu na, sapotier, lựu, chôm chôm... mà đụng dao kéo chi cho nó dính mùi sắt thép vô, ăn mất ngon. Hay là do ta làm biếng cũng nên, hehe. Ngày xưa đi làm mỗi lần mở máy tính có UPS ở dưới chân là ta dùng chân để mở, lúc đầu sếp thấy vậy hơi bị sốc, hỏi em làm cái gì vậy, hehe. tay hay chân cũng vậy mà, miễn là tác động vô nó một lực vừa đủ để chuyển từ trạng thái off sang on hay ngược lại thôi mà. Sau đó mấy người kia cũng bắt chước ta làm biếng y vậy. Mà chân ta sạch sẽ mà, có khi còn sạch hơn tay nữa tại vì tay sửa cái này rờ cái kia nên có khi dơ chớ bộ. Người ta chỉ quan tâm tới cái mặt, tút tát mọi thứ cho cái mặt mà quên cái chân tay. ra đường đừng có nhìn cái mặt vì em nào mặt cũng đẹp hết á, nhất là thời đại phẩu thuật thẩm mỹ trở nên quá bình dân. Nhìn chân tay là biết sạch sẽ, gọn gàng hay dơ dáy lôi thôi luộm thuộm. Nhìn chân là có thể phần nào biết con nhà hay là không phải con nhà liền mà. Chỉ có điều là hơi dô diên nếu chăm chăm nhìn chân người ta, hehe. Cái loa máy tính ta còn để dưới chân, không chỉ tắt mở mà còn điều chỉnh volume, treble bass hơi bị ngon bằng mấy ngón chân. Dĩ nhiên có những cái không thể dùng chân bởi vì dùng chân thể hiện sự thô lỗ, xúc phạm chớ đâu phải cái gì cũng chơi bằng chân được.

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Thiệt thiệt giả giả

Coi thấy việc nghiêm cấm mạo danh người thân cán bộ có chức đi theo đảng và xử lý vi phạm gì đó, nhớ chuyện kia. Hồi xưa khi ta còn làm ở nhà nước, thỉnh thoảng thấy lòi ra mấy em kêu là cháu bí thở gì đó. Tại vì mấy ẻm đầu óc hơi có chút gì đó, mà sao thằng cha bí thở đó con cháu đông ghê. Sau đó ta tò mò đi tìm hiều thì mới phát hiện ra là cháu 5 triệu. Nghĩa là đẩy dô 5 triệu thì lòi ra thơ tay kính gửi nhờ giúp nhờ đứa cháu công ăn việc làm gì đó. Dĩ nhiên cơ quan ta lúc đó chưa chắc người ta biết chuyện đó vì thấy đối xử như cháu thiệt, hehe. Sau đó nhiều quá thì chắc chắc người ta phải biết rồi. Nên giờ ta cũng tò mò mấy cái trò mạo danh. Giá giờ chắc cũng cao chớ chẳng còn 5 triệu nữa hén.

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

không, có vua

Coi sách Trần Trọng Kim thấy rằng khi phe phát xít thua phe đồng minh, Nhật đã giao trả lại VN cho vua Bảo Đại và vua đã có tuyên ngôn độc lập lúc đó. Nhưng mà ta không nói chuyện đó, ta chỉ nghĩ linh tình về chuyện Nhật đã giao quyền cho TTK để xây dựng VN theo mô hình của Nhật, vua chỉ giữ quyền uy. Dĩ nhiên Nhật cũng chẳng phải tốt đẹp gì chỉ là muốn chế độ thựcc dân mới thôi. Còn thực dân kiểu gì thì không biết, phụ thuộc nhiều thứ. Bao nhiêu người ở VN biết rằng hiến pháp Canada do nữ hoàng Anh ký, trong khi kiếm một suất định cư ở Canada theo diện đầu tư thì không phải dễ, sợ còn khó hơn ở Mỹ. Nhưng sau đó ông HCM rủ ông này lật đổ nhà vua nhưng TTK không muốn điều đó. Ông thực sự là người nhìn xa trông rộng. Có thể là ông thấy rằng đi theo mô hình của Nhật rất hay vì nếu không có vua giữ uy danh thì khó mà có kỷ cương trong một xã hội thời đó.  Có thể ông tahấy xứ Anh văn minh hồi đó vẫn là vương quốc , và nhiều nước tây âu văn minh tiến bộ vẫn là vương quốc nên ông thấy đó là giải pháp tốt nhất lúc đó.  Nhưng rốt cuộc mong ước của ông cũng không thành. Sau rồi dụ dỗ cướp bóc thành công, nào là cướp chính quyền rồi cướp của người giàu chia cho người nghèo, cướp công ~ ngụy tạo công lao. Dân xứ kia không ham làm mà chỉ ham ăn cướp mà. Lúc leo lên được cái ngai của vua thì lúc đó đám bần cố nông mới thấy rằng không có vua cũng khó mà ru ngủ dân chúng. mà lỡ đã kêu đánh đổ phong kiến thực dân rồi bi giờ dựng vua mới hoá ra nói láo à, dân đang sôi máu vịt lại đánh đổ vuaa mới thì toi công. Cho nên lập thánh.  Thánh gần gũi với dân ngu khu đen hơn, thánh có nhiều phép thuật hơn, thánh đi sâu vào lòng dân ngu khu đen hơn. Và ông thánh ra đời từ lúc đó để dụ dỗ dân ngu khu đen đặng giữ gìn kỹ cương bên cạnh hàng rào kẽm gai và họng súng. Cho đến tận bi giờ, nhiều người học tây học tàu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tiếng Anh tiếng Tàu nổ lốp bốp như bắp rang, bằng cấp đeo nặng cổ vẫn ngày đêm thờ thánh mới thấy kinh dị, nói chi dân ngu khu đen mê muội thờ thánh là chuyện dĩ nhiên .
Chỉ có thành thần với quỷ sứ là không chết mà. Sống mãi. Thánh thần hay quỷ sứ?

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

i'm trying

J'essaie parler avec toi en francais. Je l'ai appris quand j'étais une èlève.  Maintenant, j'oublie beaucoup. presque tout, parce que je ne l'utilise pas depuis longtemps. Je suis oublieuse. Si tu me fais triste, je t'oublierais comme j'oublie le francais. C'est difficile de parler en francais pour les premiers fois. Je crois que tu peux me comprendre quoique tu ne parles pas jamais le francais,  hehe, parce que tu es intelligent. Tu peux lire ce qu'il y a dans ma tête. Donc, lisant ce que j'écris est très simple, n'est ce pas? Tu me manques beaucoup.

Thấy ăn khoai vác mai đi đào

Hết cà chua, tới mận, tới heo, tới chuối... giờ tới bí đỏ. Đổ đống không bán được rồi kêu gọi gì đó. Mấy người kia kêu là giải cứu nông dân, kêu là tội nghiệp nông dân. Ta nói cứ suy nghĩ vậy thì không bao giờ khá. Khi mà họ sản xuất số lượng lớn để bán mà không bán được thì họ không còn đơn thuần là nông dân, họ trở thành doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, tùy mức độ có thể xếp vào quy mô vừa và nhỏ hay siêu nhỏ. Đã là doanh nghiệp thì phải chấp nhận rủi to hàng bán không được. Bán hàng mà không thèm lo đầu ra mà chỉ chăm chăm cái đầu vào thì không chết mới lạ. Ta bán hàng chiều khách muốn chết mà còn ế xưng ế xỉa lên. Cả xã hội bị định hướng đó là nông dân, rồi tội nghiệp. ta kêu phải chấp nhận rủi ro. Người ta đã lường trước bao nhiêu rủi to mà đôi khi thực tế còn xảy ra những điều oái ăm không né kịp, còn đây hộ kinh doanh sản xuất nông nghiệp chỉ nghĩ là làm nhiêu đó, bán giá nhiêu đó là lời rồi lao đầu vô làm, rồi chết, rồi cả xã hội đổ lòng thương xót. Ai không thương xót thì bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ như là sao mà nhẫn tâm không có tình người. Xã hội như vậy thì mãi mãi không lớn. Người kia kêu trồng bơ quy mô lớn mấy mẫu gì đó, ta hỏi tham khảo thông tin thị trường chưa, em sẽ làm gì nếu bơ đổ đống 5k/ ký không ai mua, thì kêu là không có đâu chị ơi bơ này giống tốt, giá cao mấy chục ngàn rồi này này gì đó. Ta cười thì chị nói vậy thôi, em làm thì em hưởng, cùng lắm mày cho tao mấy ký ăn ké chớ tao đâu có làm, chẳng qua thấy mày bay tận trời mây nên tao kéo mày xuống chút chớ không thôi bay lên tận sao hoả tao mất bạn thì sao, hehe.