Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Nói linh tinh

Khi học tiếng China. lúc ban đầu ta thấy quy ước cách viết là ngang trước số sau, trái trước, phải sau rồi trăm thứ bà dằn gì đó, ta thấy tự dưng hơi không tự mình làm cho rắc rối làm chi. Bi giờ mỗi ngày viết ít nhất 1 trang A4, ta mới phát hiện là tại sao lại lắm chuyện như vậy. Chữ China ra đời từ mấy ngàn năm trước, hồi đó làm gì có bút bi, bút chì, bút máy;  người ta viết bút lông, mà bút lông chấm mực mà vung vẩy tùm lum nó rớt mực ra tùm lum trên trang giấy, nên người ta mới có quy ước nét này nét kia để dễ viết đó mà. Ví dụ như chữ 己, ta quẹt đúng 1 nét từ trên xuống dưới là xong nhưng người ta quy ước viết 3 nét, bởi vì không đủ mực để viết, hehe. nhiều mực thì kéo được 2 nét, ít mực thì phải kéo 3 nét, còn nhiều mực quá thì nó nhiểu tùm lum mà nét chữ không được thanh thoát, nó mập ù thấy ghê. Như chữ 年 chẳng hạn, người ta dạy viết 6 nét nhưng ta chỉ cần 4 nét là xong, có khi chỉ cần 3 nét cũng xong luôn. Như chữ 弟 chẳng hạn người ta viết tới 7 nét nhưng chỉ cần 5 nét là ok. Hay như chữ  我 chẳng hạn, nét ngang đầu tiên từ phải qua, sau đó cây viết đang ở bên trái nên kéo qua lại bên phải cho nét ngang thử 2, thuận tiện dỡ di chuyển cây viết mà lại đỡ văng mực tùm lum, sau đó tới nét dọc xuống là nét dọc xuống rồi hất lên thì lại có tiếp nét ngang từ trái qua phải, và cứ tiếp tực như vậy. vậy nên mới phát sinh mấy cái nét gọi là phẩy, rồi mác, rồi hất tùm lum gì đó chớ thực sự chỉ là ngang với dọc và xiên, hết.  Chớ thực sự viết chữ từ trái qua phải thì theo thuận tay người ta cũng đưa nét bút từ trái quan phải, từ trên xuống dưới chớ không có chuyện nét ngang cái thì từ trái qua, cái thì từ phải qua. Bây giờ người ta viết bằng viết bi, viết máy, viết chì nên cái chuyện hết mực, chảy mực tùm lum cũng chẳng còn quan trọng nên viết kiểu gì mà chẳng được, miễn là viết sao cho nhìn đọc không đọc lộn chữ này thành chữ kia là ok. Bởi vì càng ít nhấc bút lên thì tốc độ viết càng nhanh mà.

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

no idea

Bên chùa kia xây cái gì đó. Đi xin giấy phép thì bên tài môi kêu là phải có giấy phép của bên xây dựng, qua bên xây dựng thì kêu là phải có có giấy phép của tài môi. Tóm lại bên này đòi bên kia, bên kia đòi bên này, 2 bên đá qua đá lại cứ chạy qua rồi lại chạy lại. Người mà còn hơn trái banh biểu sao không chóng mặt. Vì lý do gì ai cũng biết. Ta kêu là thôi ráng đi, giờ ma quỷ nhiều nhập vô người hết, lũ đó bị ma quỷ nhập rồi thì ráng vậy chớ biết sao, ráng cảm hoá được phần người thì tốt không thì ráng theo thôi chớ sao. Chớ người thì ai lại hành xử như vậy. Người kia bên nhà thờ đi mở nhà nguyện mới ở chỗ kia, thiệt tình có rồi nhưng chỉ là mở rộng và sửa sang thêm thôi. 12h đêm, 1 h sáng policia kêu lên nói chuyện chớ trực đêm buồn đó mà.  Nó quần cho 1 tuần, 10 ngày là thấy trời đất luôn. ta nghe kêu là thôi ráng vậy, ban ngày ráng ngủ lấy sức đi coi như làm ca đêm đó. Nghĩ tới mấy cha đi truyến đạo còn khó gấp trăm lần, ngôn ngữ không hiểu, phong tục tập quán không biết, mà người dân bản xứ cũng chẳng mặn mà đón tiếp, thậm chí còn xua đuổi vậy mà mấy cha đó vẫn đó bám trụ được đó mà. Nghĩ vậy cho lấy thêm sức mạnh tinh thần.
Đôi khi Thượng đế thử thách con người ta mà, nếu mà cái gì cũng dễ, cái gì Thương đế cũng ra tay giúp thì con người ta không tự cố gắng thì con người dần dần thui chột mất sao. Nhưng tới thời điểm quyết định thì Thượng đế sẽ giúp người tốt mà. Tin vậy đi.
Tu còn khó khăn vậy thì nói chi  người thường.

Con người mới xhcn

Mấy người tổ chức họp mặt mấy chục năm cùng khóa học. Kêu là mỗi người đóng mấy trăm ngàn. Thiệt tình ta làm biếng ba cái đó nhưng mà không đi thế nào cũng bị nghe chửi, thiên hạ rảnh lắm mà, hehe. Có tổ chức chào cờ nữa mới khôi hài. Rồi phát thẻ nữa chớ. Không có thẻ chắc không cho vô quá chừng. Dĩ nhiên ta chờ tới lúc ăn ta mới bò tới, tại ta chỉ ham ăn thôi chớ hỏng ham chào cờ. Sợ tới lúc đó không có thẻ lại bị đuổi ra ngoài nữa chớ, hehe. Còn kêu mặc áo dài gì đó nữa, sau đó tới khi qua ăn thì đi thay áo đầm gì đó. Giống trẻ con ghê đó, chắc sợ ăn bị nhiễu tùm lum đó. hehe. Nếu mà ai đó tự bỏ tiền ra bao hết sạch từ A tới Z thì họ yêu cầu áo dài, áo ngắn, quần short, áo thun gì thì là chuyện dĩ nhiên. Ai ưng thì đi. Còn đây kêu người ta đóng tiền để đi, rồi yêu cầu người ta mặc áo quần đồng phục đúng quy định, thấy khôi hài gì đâu. Đúng là con người mới xhcn. Dĩ nhiên là nói vậy thôi chớ có mặc cái khác tới thì chẳng ai đuổi về, nhưng từ những cái yêu cầu như vậy chứng tỏ não trạng của họ có vấn đề. họ không tôn trọng những người khác như những con người bình thường có thể làm chủ hành vi của họ. Và họ cho đó là chuyện dĩ nhiên. Cũng thông cảm thôi, bởi họ sống quá lâu, quá là lâu trong môi trường xhcn, nơi mà người khác quyết định cuộc sống của chính bản thân mình chứ họ không tự sống lấy cuộc đời của họ. Cho nên họ không có cái cảm giác respect cái riêng tư của từng người khác. Và họ cho là đúng đắn, và những người còn lại, những người không đề ra yệu cầu mà là những người chỉ thực hiện yêu cầu, cũng cho là những cái đó là đúng đắn.

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Rảnh mà

Ở nơi kia, lâu rồi, ông tỉnh trưởng bị đá dăng ra vì tội tham nhũng gì đó, mấy người bàn tán tùm lum, ra điều bí hiểm, ra điều hiểu biết. Ta cười, em cóc biết cái gì hết, mà mấy anh chị có thiệt biết cái gì không hay người ta đút cho ăn cái gì rồi biết cái đó.  Tóm lại thằng cha nào cũng như nhau, trên răng dưới dép ở giữa là bụng, thằng trước ăn ở trong rừng, ăn ở trong lòng đất, ăn từ mấy cái khác người ta không thấy nên người ta không biết, thằng sau hết rồi ăn trắng trợn trước mắt bà con nên bà con thấy rồi nghe tùm lum gì đó nên cũng hùa theo tưởng là biết. Thiệt tình chẳng biết thằng nào ăn hơn thằng nào. mai mốt thằng sau lên hết luôn lại ăn kiểu khác. Đúng chóc luôn mà.
Cha nội mới lên hết cái ăn nên bắt đầu gom lại mua sắm tập trung để ăn. Mấy người kia đi hỏi thăm đấu thầu gì đó về kể là bên tài chén kêu là doanh số phải cỡ 12 tỷ mới được đấu thầu. Ta cười, vậy em có đấu thầu không. Nghe kêu là công ty em đâu có đủ tiêu chuẩn. Hehe, ta cười, thách công ty bán  hàng nào ở đây đủ doanh số như vậy, cái tỉnh lẻ quanh năm suốt tháng đi xin tiền TW, dân thì có một nhúm thì làm gi có công ty bán hàng nào có đủ doanh số như vậy. Nó đuổi bớt mấy thằng non gan cho dạt ra bớt đó. Nó hỏi chị có làm không. Ta cười, dưới bụng nhỏ ăn ít. trên bụng bự ăn nhiều, làm cho lắm rồi cũng nuôi mấy thằng đó thì làm cái gì, mới nhìn tưởng lời nhưng tính kỹ lại hóa lỗ. Kiếm tiền cho nó mà nó làm như ban ơn cho mình đó. Dẹp đi, làm làm chi, nhưng để chị hỏi thăm cho, tụi nó nói láo đó. Y như thiệt, mấy thằng non gan dăng ra hết, không còn 1 mống mới ghê, sau đó tay chân nó tự đấu thầu. Công khai minh bạch kiểu xhcn là vậy đó.
Cái gì cũng có quy luật hết trơn. Mai mốt hết thỏ thì ăn thịt chó săn. thằng nào khôn hồn thì ôm bỏ chạy trước.
Đảng giờ đẻ con cháu nhiều mà chỉ biết ăn chớ không biết làm nên giựt miếng ăn nên rảnh mà, biết làm gì nên kể tầm xàm tầm đề cho hết giờ đó mà. Nhiều chuyện hay lắm, đảng muốn nghe bao nhiêu chuyện ?

bất hiếu

Ông kia  họ Nguyễn. Đi hoạt động nên ổng đặt tùm tum nickname, đó là chuyện bình thường. Tới ngày ổng đạt được danh vọng, theo thông thường ngưiời ta lấy lại tên họ cha sinh mẹ đẻ, còn nếu không thích thì lấy tên khác nhưng vẫn  giữ nguyên họ. Thông thường là vậy. Đằng này ổng đổi cả họ lẫn tên thành cái quái quỷ gì đó không liên quan gì tới cha sinh mẹ đẻ và dòng tộc. Ở mấy xứ sở thờ Khổng hơn thờ cha mẹ này thì việc đổi họ là điều kinh khủng. Nhất là khi thành danh. May mà cha mẹ chết trước đó không thôi chắc tức mình mà phát chết mất. Có thể gán vô tội bất hiếu. Vậy mà người ta cắm đầu cắm cổ học và làm việc theo tấm gương của ổng. Hóa ra học mà không hiểu à. Hay là cái xứ sở đó gian trá có thừa? Gian trá là bản chất?

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Nói linh tinh

Coi ở báo kia có bài viết trong đó có đoạn là cô ca sĩ kia ở Hongkong nhưng qua đại lục ( mainland China) biểu diễn giờ hát tiếng Bắc kinh chớ không xài tiếng Quan thoại nữa, ta thấy chẳng ra làm sao. Cẩu thả vô cùng. Chắc là người ta nghĩ rằng giống như tiếng Hà nội với tiếng tỉnh khác nào đó. Đó không phải là lỗi chính tả mà là lỗi của sự kém hiểu biết. Thành tựu của nền gíao dục xhcn đó nghen. Dân China có nhiều thứ tiếng, mà không chỉ ở China mà nhiều nơi trên thế giới cũng như vậy. Như ở VN nếu xứ Chăm Pa không bị tiêu diệt mà chỉ là sự hợp nhất thì có khi bi giờ người Chăm cũng đông đen ra đó, người nói tiếng Chăm đầy nhóc chớ không chỉ là nhóm nhỏ. Vì dân China không chỉ một mình người Hán nhiều như người Kinh ở VN, mà người Quảng cũng nhiều nên người dùng tiếng Quảng đông cũng nhiều đó mà. Dĩ nhiên cũng không nhiều lắm nhưng có Hongkong, Maco nhiều tiền nên mới lấn áp được mới còn sống sót chớ không thôi bị đè bẹp chết từ 80 đời. Gì chứ Kinh với Háng là thấy kinh rồi. Còn ở VN thì dân tộc Kinh ăn rồi đẻ nhiều quá nên áp đảo hết mấy dân tộc khác nên tiếng Kinh trở thành tiếng phổ thông.  Khi tây họ nói là Chinese đồng nghĩa với Mandarin nghĩa là tiếng Hán hay tiếng Quan thoại, còn Cantonese là tiếng Quảng đông. Hay thiệt đó, Cantonese nghĩa là người nói tiếng đó ở tỉnh Canton ~ Guangzhou= Quảng châu,  tiếng Việt kêu là  là tiếng Quảng đông~ thủ phủ của tình Quảng châu,  hehe, Tây kêu tiếng Quảng châu, Việt kêu tiếng Quảng đông, thông thường người ta có thể nói tắt là tiếng Quảng, phân biệt với tiếng hoa khác như Tiều chẳng hạn. Tiếng Quảng dùng chủ yếu ở Quảng đông, HongKong, Macao. Cũng như thay vì kêu tiếng Việt nghĩa là tiếng Kinh là thứ tiếng của dân tộc Kinh. Dân tộc này đúng là kinh thiệt, kinh dị hay kinh khủng gì đó, hehe. Tự nhiên viết tới đây thấy khinh khủng quá , từ mai trở đi có khi ta dùng tiếng Kinh thay cho tiếng Việt, hehe. ta thiệt tình không biết tiếng Kinh kêu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp là sao nữa. Người China dùng là 汉语 / 中文 / 华语( oversea ~ Malaysia. Singapore) ~ tiếng hán/ tiếng trung quốc/ tiếng hoa được gọi là 普通话 ~ tiếng phổ thông. Nhưng mà ở Hongkong nếu nghe nói là 中文 ~ tiềng trung quốc chưa chắc là  tiếng hán mà có khi là tiếng quảng mới hay, hehe. Có khi mai mốt ở VN khi nghe người ta nói 中文 chưa chắc là tiếng Hán mà có khi là tiếng Quảng ( Quảng nam) mới ghê. Quảng tây, Quảng đông có đủ hết chỉ cần gom thêm Quảng nam là thành nước ở trung tâm~ trung quốc. Vậy nên nếu không biết mà cũng chẳng care thì cứ kêu tới là tiếng phổ thông phân biệt với tiếng quảng (quảng đông) thì khỏi bị chửi là dốt hay khoe chữ. Chủ tiệm nước không bán nước bộ bán cá hả?

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Rảnh mà

Coi cái bài kia về ngành công nghiệp sản xuất đồ jean, nhớ chuyện ngày xưa. Bữa bảo vệ luận văn tốt nghiệp, trong giờ giải lao nghe thầy giáo trong ban giám khảo kể chuyện là người kia làm đề tài về cây bông mà ban giám khảo hỏi cây bông lý tưởng là như thế nào mà bạn đó không biết, vì đó là điều hiển nhiên phải biết. Ta bon chen, dễ vậy mà không biết heng thầy. Tại vì ta làm đề tài khác mà, đề tài thuốc kích thích tăng trưởng đó mà chớ có liên quan gì tới mấy cây đó đâu, hơn nữa ta bảo vệ ở hội đồng khác chớ không phải hội đồng của thầy, thầy biết vậy nên mới hỏi chớ em biết cây bông lý tưởng là như thế nào không, chắc để trị ta cái tội lanh chanh bon chen đó, hehe. Ta cười, em biết nên em mới nói mà. Thấy hỏi lại vậy thì em nói đi. Ta cười, cây bông lý tưởng là cây bông cho ra lá vàng, em cứ thấy cây nào ra lá vàng thì đó là lý tưởng hết, hehe. May là thầy dễ tính chớ không thôi  ta xong đời, cho chừa cái thói bon chen. Thầy chỉ biết cười chớ nói cái gì nữa.
Hồi xưa hãng Levi's dùng câu ngạn ngữ chó cứ sủa đàn lạc đà cứ tiến đề quảng cáo cho quần jean Levi's chó cứ sủa, đàn quần jean Levi's cứ tiến, nghĩa là quần jean Levis chắc đến nỗi chó cắn không rách. Giờ quần rách te tua là fashionable mới ghê, mấy ông bà già thì nói là à la mode, nghĩa là chưa cần chó cắn đã rách. Nhưng có bị rách vẫn mặc ngon chán. Nhìn mấy người mặc jean rách te tua xơ mướp ta thấy kinh dị. Rách sơ sơ hay chỉ ở mức wash cho rạn thì thầy bùi bụi cũng đẹp chớ còn rách te tua thấy gớm gì đâu, giống mấy cha mấy mẹ khùng khùng hay bị thất tình gì đó xé quần, xé áo đi long rong ngoài đường. Tại ta nhớ hồi xưa có đứa bạn, bữa kia nó mặc áo bị rách 1 xíu ta kêu áo mày rách kìa, nó cầm xé tiếp thì cho rách luôn. Tại lúc đó nó đang thất tình mà, ta sợ quá nín re không dám nói gì luôn. Nói thêm nó xé nữa thì chết cha. Tại nhìn jean rách te tua ta thấy dơ dáy bẩn thỉu chớ chẳng vì lý do gì hết, nên ta mới thấy gớm. Thích lòi da lòi thịt thì cắt lủng theo chủ đề nào đó, như 1 bên đùi đục cái hình Tom, bên đùi kia đục cái hình Jerry chẳng hạn, 2 đứa này đuổi quài mà không tóm được nhau, hehe. Vừa khoe quần đẹp, vừa khoe đùi đẹp, gặp chuyên gia đục lỗ thì đảm bảo nhìn rất ấn tượng, đảm bảo thiên hạ nhìn ngay vì giống khùng, hehe. Tại ta già rồi, không ăn chơi kiểu đó nữa chớ không thôi thì đảm bảo mấy cái quần jean của ta bị cắt đủ thứ kiểu cho mà coi. Hồi xưa ta may áo chemise mặc, may tay manchette thấy quải quá, ta làm thành 1 miếng dài rồi cột lại thành cái nơ luôn. Mấy người nhìn kêu là kỳ cục, ta kêu đừng có nhìn khỏi thấy kỳ, hehe. Sau đó 1, 2 năm gì đó ta thấy thiên hạ may tay nơ như vậy tùm lum mới ghê, lúc đó ta chán rồi, không thèm mặc nữa.

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Roméo - Maman

Lại nói tầm bậy tầm bạ

Coi cái bài báo gì đó nói là có mấy phim Hoa, phim Hàn có mấy diễn viên diễn dở ẹt nhưng người ta vẫn thích coi bởi vì thích nhìn mấy diễn viên đó. Do họ đẹp, nhìn cái là thấy sướng mắt rồi, diễn là chuyện phụ, hehe. Coi lâu rồi quên mất tiêu ở trỏng còn nói gì nữa, chẳng qua bữa nay lỡ coi cái phim gì mà có diễn viên diễn dở ẹt nên mới nhớ.  Ta cũng chẳng đủ kiên nhẩn để coi cho hết, thấy lượn qua lượn lại, diễn hay hơn mỗi ta diễn nên thôi khỏi coi. Giờ thiếu giống gì phim hay, chỉ là không đủ thời gian để coi thôi. Phải canh để có thời gian ngủ chớ. Gì chớ ta chỉ ham mỗi ăn với ngủ, khòi phải suy nghĩ này nọ chi cho nhức đầu, hehe. Coi phim là coi diễn viên diễn như thiệt mà họ lại không biết diễn mà người ta vẫn cắm đầu vô coi ngày coi đêm thì đúng là làm phim sướng thiệt, hehe. Tại ta khó tính đó mà. Nói chơi thôi chớ phim mà diễn viên dở thì lăng xê giỏi thì nhiều khi người ta còn coi nhiều  nữa mà, hehe. Mặt hàng gì cũng có thị trường của nó, khách hàng của nó mà, không phải gout thì không xài, vậy thôi. Mà xấu đẹp cũng chỉ là tương đối. Đôi khi bị những yếu tố nào đó ám thị thì xấu cũng thành đẹp mà. Như thế nào là xấu thì cũng tương đối. Ta chỉ ngạc nhiên là hóa ra người ta coi phim đôi khi chỉ để nhìn mặt diễn viên. Vậy sao người ta không làm diễn viên ảo đi ta. Giờ cái gì chẳng ảo. Hay là người ta sợ là diễn viên ảo thì khi chiếu phim thì khán giả không coi. Sao người ta không làm một con ảo nào đó. cho nó 1 tài khoản instagram hay đại loại gì đó rồi thỉnh thoảng lại post hình/ clip  như thiệt, nói mấy câu như thiệt. Để thăm dò sở thích của khán giả đó mà. Nói tới instagram ta mới nhớ ta cũng có tài khoản đó mà lâu quá chừng không mò vô đó. Giờ quên mất pass luôn mới ghê. Mai mốt mò lại vô thử phát. Cho con ảo đó một cuộc sống như thiệt đó.Thiệt mà ảo, ảo mà thiệt. Trên mạng giờ biết đâu thiệt biết đâu ảo. Dĩ nhiên giới thiệu là con ảo thiệt chớ không phải là ảo giả,  chớ không thôi mai mốt con ảo đó nổi tiếng quá thì lại bị chửi tè le ra là hóa ra là đồ nói láo, là lừa đảo, là ảo chớ không phải thiệt, hehe. Chỉ cần cho nó cặp kè với tên tuổi thiệt nào đó là người ta để ý liền mà. Nếu người ta chấp nhận nó thì cho nó đóng phim luôn, nếu không chấp nhận ảo thì kiếm người thiệt giống vậy đóng phim, đỡ mắc công lăng xê người thiệt. Người ảo thì chỉ ăn điện với tốn công nuôi cơm người thiệt nuôi người ảo thôi mà. Nuôi người đẹp tốn tiền hơn nuôi người không đẹp, thông thường là vậy. Biết thân biết phận vậy đi để khỏi đòi hỏi. Còn người thông minh thì họ không đòi hỏi quá đáng mà chỉ cần hợp lý. Hehe, cái hợp lý này hơi bị mệt đó, có khi nó ít mà cũng khi nó quá nhiều. Phải thông minh hơn mới trấn áp được, hehe. Biết đâu lại tạo ra khuynh hướng mới thì sao. Ta hay nói tầm bậy lắm mà. Hồi xưa lắc, ta thấy máy tính có cổng USB 1.0 đó, ta tò mò coi thử nó là cái gì. Sau đó ta nói là mai mốt mấy cổng giao tiếp khác biến hết mất tiêu chỉ còn mỗi cổng USB cho mà coi, thậm chí cổng màn hình cũng biến mất luôn, không thành USB vì xử lý hơi mắc công thì thành cái khác nhìn giống giống USB. Lúc đó ai cũng tưởng ta khùng, hehe. Hồi xưa khi mà foxpro còn thịnh hành. Ta viết mấy cái chạy dưới foxpro đó, biên dịch xong ta cảm thấy sao sao đó, ta nói người ta biên dịch ngược lại, rồi người sửa lại xong rồi biên dịch lại rồi chương trình xử lý tầm bậy gian lận gì đó thì ai chịu trách nhiệm. Sếp ta cười nghĩ là ta khùng. Sau một thời gian sếp ta lượm ở đâu đó cái refox rồi về chọc ta, cái này bộ em viết hả, viết rồi giấu hả? hehe. Ta đâu có giỏi tới vậy, chứng tỏ có người khùng hơn ta. Giờ ai biểu ta đi lau nhà hay ngồi viết cái gì đó thì ta xung phong đi lau nhà ngay, vì có nhớ cái gì đâu mà biểu viết.

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Ngộ nhận

Thấy mấy người cho con ôn luyện để vào trường chuyên, ta thấy hay ho cho cái nền giáo dục này ghê đó.  Ngày xưa ta cũng học lớp chuyên mà chớ không phải không học nên ganh tỵ nói tầm bậy tầm bạ, hehe. Lớp 10, 11 đã bị túm ót đi thi học sinh giỏi rồi, lớp 12 đạt điểm cao nhất bảng B đó mà. Hồi xưa thi học sinh giỏi toàn quốc chia làm 2 bảng, vùng đồng bằng, thành phố lớn đề khác gọi là bảng A, vùng miền núi, đồng bằng sông Cửu long đề khác gọi là bảng B. Ta điểm cao nhất bảng B. Đại khái vậy đó. Thực tình học phổ thông để nạp những kiến thức phổ thông và những kỹ năng cho một cuộc sống thông thường. Không học cũng được, không biết chữ cũng kiếm sống được nhưng sẽ không thuận lợi cho việc hoà nhập với cộng đồng thôi. Giống như gà mẹ dạy con bươi đất kiếm ăn, sau 1 tháng là nó đuổi con đi để tự kiếm miếng ăn đó. Vậy nên kiến thức phổ thông, khả năng tư duy, nhận thức và một số kỹ năng cơ bản trong cuốc sống, đó là những cái mà học sinh tốt nghiệp phổ thông cần có. Và đó cũng là nền tảng để học những kiến thức chuyên sâu ở bậc đại học hay học nghề, phục vụ cho công việc sau này.  Như vậy cái vấn đề chính là lượng kiến thức nền/ sơ cấp cần có ( basic knowledge) để có thể tiếp nhận kiến thức khác/ thứ cấp và để có khả năng tư duy đúng va 2tích cực. Vậy vấn đề cần quan tâm là thời gian để đạt được cái kiến thức nền và khả năng tư duy đó chớ không phải là bổ sung thật nhiều kiến thức nền thừa thải. Bởi vì khi bổ sung thêm thì có những cái sẽ là kiến thức ở mức độ thứ cấp mà người ta sẽ học ở bậc đại học, vậy hoá ra học xong lại quay đầu học lại à? Rảnh thiệt. Nói như vậy không có nghĩa là không có hệ thống thống sàng lọc và trợ giúp để có thể giúp những người có khả năng hơn người có thể phát huy tài năng của họ. Vì khi một người có tài năng thì họ không chỉ giúp cho họ mà họ còn giúp cho rất nhiều người từ việc sử dụng tài năng của họ, có thể là thay đổi thế giới. Vấn đề thứ nhất là lượng kiến thức nền cần đạt và phương pháp tư duy cùng một số kỹ năng khác để có thể tiếp nhận lượng kiến thức chuyên sâu ở bậc cao hơn như đại học. Vậy con người ta khác nhau ở khả năng tích lũy những cái đó, gọi là tốc độ đi. Vậy cần cho học nhảy lớp. nếu đủ khả năng thì có thể bỏ qua 1 vài lớp cũng được, miễn đủ khả năng để tiếp nận kiến thức bậc chuyệnb sâu. Tại sao người ta không cho học nhảy lớp? Cái thứ 2 là sàng lọc và trợ giúp phát triển khả năng. Ta thấy 1 tuần chỉ cần học 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6 là đủ thời gian để nạp một mớ kiến thức thông thường đó rồi. Còn thứ 7 thì để đăng ký học những cái mà học trò thích và có năng khiếu. 1 ngày học năng khiếu là ớn óc rồi. Người giỏi thực sự thì họ tự có khả năng tự học rất tốt, thầy cô chỉ là người đi kèm để hỗ trợ và định hướng vì họ đã tích lũy những kiến thức chuyên sâu trong môn đó, lãnh vực đó để giúp học trò khỏi tốn thời gian loay hoay tìm lại hướng đi mà nhân loại đã đi.
Và cái quan trọng nhất là tự do, tự do học thuật. Tự do trong suy nghĩ thì mới có thể tiếp nhận và xử lý kiến thức một cách hiệu quả nhất. Ví dụ học trò học sử có thể kêu là thích Ngô Đình Diệm, ghét Hồ Chí Minh, thích Hitler, thích Stalin... Vấn đề của thầy cô là cung cấp thông tin đầy đủ, chỉ dẫn cho học trò biết bản chất vấn đề để học trò điều chỉnh nhận thức cho đúng đắn chớ không phải là thầy cô ép buộc trò với những thông tin và kiến thức bắt buộc không được kiểm chứng là đúng sai. Khi mà không có tự do trong suy nghĩ thì có thay đổi hàng trăm kiểu thì cũng chỉ là rác rưởi, đáng vứt vô thùng rác.
Vậy nên giáo dục ở xứ sở này cũng chỉ là rác rưởi. Chấp nhận vậy đi.

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Thuần hóa

Ngày xưa người ta thuần hóa chó rừng thành chó nhà cũng mất chắc cá trăm năm, còn mèo thì thời gian thuần hoá it lâu hơn nên mèo vẫn còn tính hoang dại nhiều hơn chó. Vì người ta cần con vật để giúp họ nên họ mới thuần hóa, còn những con vật không không cần thì người ta chẳng cần thuần hóa làm gì, chỉ cần tìm cách hạn chế nhất để phải tiếp xúc với nó như không ở trong rừng chẳng hạn. Còn nếu không tránh được mà phải đối đầu với nó, vì nó có biết nghe nói đâu, có hiểu tiếng người đâu thì tìm cách giết nó để thoát thân. Vậy mà bi giờ nhiều người lại tìm cách thuần hóa những loại siêu sinh vật để nó thành người, ta thiệt tình chẳng hiểu để làm gì.
Bữa kia nghe má kể coi báo thấy kể là có bà kia đi ăn quán, nghĩa là có tiền, đi bằng xe hơn, nghĩa là giàu. Bả ăn quán này để xe trước quán khác, nghĩa là vô ý thức chứ chẳng lẽ kêu ngu si đần độn vì giàu phải khôn rồi, khôn lỏi hay khôn liền thì không biết, nghèo như ta, không kiếm ra nhiều tiền mới là ngu si đần độn chớ, Người ta kêu bả xách cái xe đi chỗ khác đậu, nghĩa là người ta hiền lành chớ không phải giang hồ, giang hồ thì chửi te tát ngay hay xông tới dộng mấy phát vô mặt rồi chẳng cần nói nhiều, phí lời. Bả gọi điện phái ngay 1 người ở mặc đồ police và 1 người ở mặt đồ thường tới coi xe cho bả ăn, chứng tỏ có quyền nên dưới trướng mới có kẻ ăn người ở nhiều như vậy. Nuôi 1 người ở cũng tốn mèng lắm cũng 3, 4 triệu/ tháng chớ. Ta nghe má  kể ta mắc cười, giàu hôi đầy nhóc, hồi nhỏ má dạy cho con giàu mới là cái thứ gì rồi mà, nhưng mà người ở dám mắc đồ police chứng tỏ cán bộ có chức có thức đi theo đảng. Kệ tía mẻ đó đi, xã hội giờ chẳng biết sai đúng ra sao. Sau đó ta cũng không care, chỉ hỏi thăm đôi ba người là nếu trong trường hợp đang ăn mà bị la là để xe dô diên thúi như vậy thì làm gì, thì chẳng ai đưa ra phương án giải quyết như thế nào. Ta cười, có người ăn người ở thì dễ mà, gọi điện kêu nó tới rồi đưa chìa khóa xe cho nó kêu là mày chạy xe đi chỗ khác giùm chị xíu chị ăn xong tô bún thì gọi mày tới rước chị, để xe máy đó tiệm coi cho. Còn mình thì chạy ra xin lỗi chủ nhà ngay, xin lỗi là hồi nãy đậu xe thì thấy nhà khóa cửa nên nghĩ không có ai ở nhà nên để tạm đó, giờ chạy đi liền. Nhưng hay nhất là hỏi chủ tiệm là đậu xe ở đâu, thì chủ tiệm chỉ, nếu tiệm không có chỗ đậu xe thì khỏi ăn ở đó, kiếm chỗ khác mà ăn. Dễ ợt mà. Người ta học thêm học bớt, học trường này lớp nọ tùm lum để làm chi mà có mỗi việc đậu xe, mỗi việc xin lỗi mà không biết thì học lắm cũng vứt thùng rác.
Bữa nay lên mạng mới thấy bà con share cái clip dài gần 20 phút với mấy bài báo về cái vụ đậu xe đó ta mới thấy kinh dị. Thiệt tình nó chình ình đập vô mắt ta, ta mới coi chớ ta cũng chẳng care ba cái đó vì văn hóa xhcn thì không phải để ý kiến khen chê mà là để đốt. Không có gan đốt thì đừng có nhìn. Hóa ra cán bộ trung cao mới ghê. Coi cái clip mới khôi hài, hóa ra mới de xe vô người ta đã kêu đi giùm chỗ khác mà còn đứng lại gọi điện thoại kêu kẻ ăn người ở tới coi xe nữa chớ. Ta coi phim godfather ta cũng chẳng thấy người ta chơi kiểu đó. Mặc váy đứng xoạc chân gọi điện thoại, váy căng muốn rách mới kinh dị. Đáng lẽ đi đứng kiểu đó, oai dằng như vậy quấn khố mới xứng danh chị đại, hehe. Chắc công dung ngôn hạnh đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ có điều là công dung ngôn hạnh style xhcn.  Ta coi thấy kêu bà bán nước mắm nào đó đi ngang thấy xe chói quá nên té làm đổ thùng nước mắm vô xe nên xe hôi rình nữa mới ghê. Đáng lẽ cho 1 lít xăng với 1 cây hộp quẹt vô đó để đỡ ngứa mắt chớ.
Nói văn hóa thời kỳ nô lê hiện đại mới nhớ. Ta có người bà con làm lớn lớn gì đó, bữa kia con của họ bi bịnh nằm bịnh viện, họ biểu lính lác thay phiên nhau tới bịnh viện chăm sóc con họ. Ta nhìn thấy ngứa mắt nhưng đó không phải là em út ta, ta chỉ là bậc dưới, con cháu nên đâu dám mở miệng nói cái gì. Đáng lẽ nếu không có người trông coi thì mướn y tá chăm sóc hay cho nằm mấy bịnh viện tư mà tốt đó, nó chăm sóc từ A tới Z người nhà chỉ vô thăm thôi mà, thêm chút tiền thôi mà, cán bộ nào chẳng giàu, việc gì phải làm mấy trò bần tiện đó. Nhưng mà ta mở miệng thế nào cũng bị chửi té tát từ đầu tới chân cho mà coi, trong mắt mọi người ta sẽ là đứa hỗn láo. Biết điều thì im miệng lại. Đó là người bà con ta chứng kiến còn những cái ta quen biết, thỉnh thoảng ta thấy những cái tệ hại hơn nhiều. Mà mấy thằng lính cũng không biết nhục, xách cái mặt đi làm mấy việc đó nữa mới ghê. Nhớ chị kia đi làm nghe sếp chửi gì đó, chị than thở kể tùm lum, nói chung cũng quá đáng, ta kêu nó chửi em thì còn tùy, không quan trọng thì em bỏ lơ không nghe, còn quá đáng thì em nói lại . Đừng có hòng lôi người thân, ba má em ra mà chửi em cho nó biết tay ngay. Chỉ kêu là trời chị biết ra ngoài làm gì nên nếu nó kêu cha mẹ, ông bà chị ra mà chửi thì chị cũng ráng nhịn nhục mà bám lấy chỗ đó để làm. Ta nghe vậy chỉ biết nín thinh thôi chớ còn gì để nói nữa. Trường hợp như chỉ chắc tới 90% chớ không ít. Thiệt tình ta chẳng hiểu, công việc chỉ là cách thức để mà kiếm miếng ăn thôi mà, chẳng lẽ tệ đến nỗi không kiếm ra việc nào khác để làm nếu bị sỉ nhục hay xúc phạm nhân phẩm như vậy. Chớ chẳng lẽ tê liệt đến nỗi không nhận thức ra được cái gì là sự sỉ nhục hay là xúc phạm nhân phẩm á? Toàn bằng cấp cao không mà. Thấy người thân làm cán bộ đôi lúc có những cái kỳ lạ, dĩ nhiên chỉ kỳ lạ trong mắt ta chớ trong mắt con người mới xhcn thì đó là chuyện bình thường, ta ngạc nhiên kể chuyện với má, má nói con đứa nào má cũng dạy 1 kiểu, tụi nó đi làm nhà nước thì học hành cái kiểu của nhà nước vậy thì má cũng chẳng biết làm gì, hic. Nghĩa là cán bộ cho đó là việc đúng, là việc hay cho dù cả thế giới người bình thường trố mắt nhìn ngạc nhiên. Lần kia nghe chị quen kia kể là đứa em ta nó lên chức gì đó, ta cười, để bữa nào nó về nhà em chửi. Chị trố mắt ngạc nhiên, nhân viên ta nghe thấy mới giải thích, chị không hiểu chị Uyeen, chỉ chửi để tập cho nghe chửi cho quen đó mà, để mai mốt dân chửi khỏi bị sốc hàng. Dù gì người nhà chửi vẫn nhẹ nhàng hơn người ngoài mà, hehe.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Nói tùm lum

Học mấy thứ tiếng thấy cũng lợi. Lợi ở chỗ là làm biếng được. Gì chứ làm biếng được là ta khoái hà. Có những thứ tiếng có những cái giống giống nhau nên học 1 cái được 2 cái, nhưng cũng có bất lợi là có thể viết sai chính tả nếu làm biếng quá, chỉ nên làm biếng vừa vưà thôi. Không thể nói những thứ tiếng đó có họ hàng với nhau bởi người ta chửi vì tính tự ái dân tộc nổi lên ầm ầm đó mà, hehe. Cho nên kêu gần nhau nên chạy qua chạy lại lai nhau. Đôi khi những từ mượn cũng cho thấy lịch sử một xứ nào đó. Như VN kêu là phô ma, phó mát do đi từ từ fromage của Pháp. Trong khí China dùng từ qi si  (起司)để chỉ cái này, đọc như là cheese  tiếng Anh chứng tỏ thằng này mượn thằng kia (loan word). Vì gặp nên mới mượn được mà, chứng tỏ Anh đem cheese qua China còn Pháp đem fromage qua VN. Còn TBN kêu là queso chứng tỏ dân TBN thích ăn fronage của Anh hay Anh thích ăn fromage của TBN gì đó chứ 2 thằng TBN và Pháp không ưa nhau cái món này, chắc nó chê fromage camembert của Pháp hôi rình. Ta đoán mò bậy bạ đó mà, gì chứ cái vụ đoán mò ta giỏi lắm, không trúng thì trật chớ không có nửa chừng xuân nửa trúng nửa trật. Phải vậy không nè. đúng không, gật đầu cái cho phấn khởi cái coi, hehe. 

Kỳ lạ

Thấy người ta học đâu ở đó cái thói văn minh rồi về hô hào là không xả rác ra đường, không vứt bao nilon, vân vân và vân vân và người ta xúm vô khen hay. ta thiệt tình ngạc nhiên ghê đó. Cái xứ này cái gì cũng của đảng thì đảng tự mà giữ  lấy chớ mắc mớ gì bon chen đòi giành phần của đảng mà giữ hả, coi chừng bị quýnh oan bi giờ. Được phép đảng nên người ta phá rừng te tua xơ mướp luôn, phá hết bò qua cùng với đảng Lào và Cam phá tiếp rừng ở bển, rồi đào hết mọi thứ trong đất mà bán. Còn rừng Mianma chưa thấy phá được. Đông Nam Á chỉ có 3 xứ này là rừng nguyên sinh ngon nhất mà. Bán mấy thứ đó để làm gì thì dân ngu khu đen ở đây ngu si đần độn nên cóc có biết. Chỉ thấy là hồi xưa thực dân pháp xâm chiếm VN, nó tham lam  khai thác than trong vòng 80 năm không bằng cán bộ khai thác trong vòng 30 năm, Pháp không khai thác dầu mỏ, đá đỏ, bauxite, quặng sắt. đất hiếm... tóm lại là Pháp khai thác  rất ít mà để lại cả hệ thốing đường săt bắc nam, quốc lộ số 1, hệ thống các sân bay, Đà lạt được ví là tiểu Paris, Quân 1 quy hoạch cho hơn trăm năm, vân vân và và vân vân trong khi chẳng nợ thằng đế quốc hay tổ chức nào đồng mốc nào hết trơn. Còn bi giờ cán bộ có chức có chức đi theo đảng khai thác tất tần tật, trên mặt đất, dưới mặt đất, dưới biển, cát cũng hút đem bán nữa mới ghê, cường độ dồn dập hơn nhưng mà mấy công trình xây dựng toàn nợ tiền tỷ của nước ngoài mới kỳ lạ chớ, vậy khai thác để làm cái quái quỷ gì không biết. Bộ khai thác rồi cho Cu3 hay Venezuela hả? Chắc phải cỡ trình độ học trường đảng, về nhà tranh thủ dọn chuồng gà, hốt cứt heo mới hiểu chớ ngu si đần độn như ta thì sao mà hiểu nổi. Khai thác te tua xơ mướp hết cái khai thác  rồi thì đảng cho đổ chất thải ra biển để lấy tiền. Đó thấy chưa, vậy mà kêu không xả rác là sao. Đổ cả đống chất thải ra biển từ hồi ảno hồi àno chưa thấy quốc tế nói gì, phạt gì vì xa quá chưa kịp thấm qua xứ khác nên nó chưa mở miệng được nên giờ phải tranh thủ đổ lẹ lẹ, chớ không thôi mai mốt theo dòng hải lưu nó chảy qua xứ người, người ta thấy thúi la um xùm đòi phạt vạ thì lại không đổ được. Vậy đổ rác là hợp ý đảng, chỉ có mấy đứa phản động mới bày trò kêu không xả rác. Tại vì ở xứ này đảng là lãnh đạo toàn diện và duy nhất từ tự nhuên đến xã hội nên cái gì cũng phải kêu đảng đó mà, như người hồi kêy thánh Allah đó mà. Tại at ngu si đần độn nên ta chỉ thấy mấy cái rành rành trước mắt chớ mấy người thông minh chắc họ thấy còn khinh khủng hơn ta.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

cái gì cũng có thể làm được

Có đứa bạn kia 2 vợ chồng ó đếu làm cán bộ nhà nước. Tự dưng một ngày đẹp trời 2 đứa nghỉ cơ quan nhà nước rồi sau đó 1, 2 năm gì đó qua Mỹ Úc hay cái nước nào đó định cư theo diện đầu tư. Vợ chồng con cái ngang nhiên đi hết. Hay ghê đó. trước đó ta nghe giang hồ kể đường dây này nọ, và có minh chứng ông này bà nọ sau khi cướp bóc có bảo kê thẳng tiến theo diện đầu tư, nhưng là những những người ta không biết bao nhiêu nên ta cũng chẳng care. Giờ ta thấy nhưng thiệt tình ta cũng chẳng care. Chỉ là thấy rành rành thôi.

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Thời buổi kinh dị

Họp lớp, học trường gì đó, tụi bạn kêu là mặc áo dài, lúc đầu còn kêu áo dài trắng mới kinh dị. Chắc mấy cô mấy má tới tuổi hồi xuân, tuổi già xồng xộc tới chưa kịp ăn chơi nên tiếc, nên học kiểu xì tin dâu của mấy nhóc. Tụi nó nghe chắc chửi ta tắt bếp. Rảnh thiệt, không đi sợ nghe chửi tè le nên chắc cũng đi, hehe, chớ thiệt tình ta đi đâu thì ta làm biếng quay đầu lại tìm kiếm tiền cắc từng làm rớt chỗ nào. Chi cho mệt vậy ta. Bạn bè thân thiết thì cũ hay mới gặp hoài, có gì thì hú 1 cái cả đám xúm lại,  cần gì ba cái này. Cũng có khi ta kỳ cục không giống người ta. Nhưng cái ta thấy khôi hài là lên lịch là có lễ chào cờ mới kinh dị. Cha mẹ ơi, chắc mấy đảng viên nghĩ ra mấy cái trò kinh dị này chớ ai mà nghĩ ra trò kỳ quái này. Đừng nói lúc phát biểu cảm tưởng còn kêu là dưới mái trường xhcn, ơn đảng, ơn bác gì đó nữa nghen. Chắc chờ tới lúc ăn uống ta mới lò dò tới chớ không thôi bịnh mất. Ta là ham ăn thôi mà, hehe.

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Rảnh rỗi thiệt

Người ta thấy ta học  mấy thứ tiếng họ kêu là họ không rảnh nên không có thời gian. Chỉ có ta sướng nhất  mà, rảnh rỗi nhất mà, hehe. Mỗi ngày chỉ cần tối thiểu cỡ 1h đồng hồ là có thể học tùm lum thứ mà, nếu rảnh thì có tới 2, 3, 4h tha hồ mà học. Mỗi ngày coi 1 trang sách ngữ pháp thì khoảng 3 tháng là coi xong 1 quyển căn bản, còn nếu ngữ pháp kỹ hơn thì chậm nhất 1 năm cũng ngốn xong mà, đó là có những bữa làm biếng không coi đó. Còn nếu coi lướt qua để nắm sơ sơ thì 1 tháng là nuốt xong 1 quyển căn bản. Hồi trước ta ôn mỗi tiếng Pháp ta còn rãnh rỗi đan móc may vá tầm bạ nữa mà. Vừa coi ti vi, vừa ủi đồ, may đồ hay móc cái gì đó. Vừa lau nhà, vừa nghe đài. Đôi lúc nấu ăn, kho hầm thứ gì đó, không phải làm gì nhưng  không bước chân ra khỏi bếp được thì lau dọn tủ bếp hay học tiếng Pháp, tiếng TBN hay tiếng China trên điện thoại. Vậy mà vẫn còn thời gian đi uống café tán gẫu nữa mà. Lâu quá rồi không đi coi xi nê vì rủ không ai đi coi xi nê hết, chán ghê đó. Ở quán café ta thấy người ta ngồi đó ai cũng chăm chăm vô cái điện thoại, chắc lên FB hay zalo. Người ta quên mất cách nói chuyện với nhau mà chỉ cập nhật like và share FB, hay ho ghê đó. Trên điện thoại ta không cài facebook để khỏi bị mất thời gian vi gần như ta chẳng làm việc trên FB.  Điện thoại là để điện thoại mà, hehe. Ta viết mấy cái entry cũng chỉ tốn ít nhất khoảng 5, 10 phút, tốn nhiều thời gian thì cũng cỡ 1 tiếng là nhiều, trung bìng khoảng 15-20 phút. Thường viết  xong là xong không coi có sai chính tả hay không nữa. Sai thường do ta nghĩ nhanh hơn ta type nên thỉnh thoảng ý tứ lộn xôn, lỡ sau này có coi lại có khi ta cũng chẳng hiểu ta viết gì nói chi người nào lỡ mà đọc được mấy cái khùng khùng đó, hehe. hay là do để móng tay dài nên type bị dính tùm lum, hehe. Bữa nào làm việc bị gãy móng tay thì type ít bị sai hơn, vậy mà người ta kêu mấy cô thư ký móng tay nhọn hoắc thì hỏng hiểu mấy cô đó đánh máy như thế nào, đúng là giỏi thiệt, hehe. Đừng co nói thư ký đọc cho giám đốc type đó nghen, hehe. Tóm lại đâu có tốn bao nhiêu thời gian  thời gian đâu.

Nhầm lẫn

Ta thấy nhiều người nhầm lẫn ghê đó. Không phải của họ mà họ cho là của họ rồi đỏ mặt tía tai gân cổ lên mà cãi. Cái ông Choi Song Kill kia có bà con thân thích gì của họ đâu mà họ mở miệng ra là kêu bác, làm như người nhà vậy đó, cái đồ dô diên. Nhầm lẫn thì cũng vừa phải thôi chớ, gì mà bà con thân thuộc cũng lộn xà bần lên thì đúng là đầu óc có vấn đề. Hiến pháp quy định là quốc hội là cơ quan quyền lực cao của dân ngu khu đen rồi hiến pháp lại bổ sung là đảng lãnh đạo tất tần tật từ tự nhiên đến xã hội, thậm chí đảng đem lại cả mùa xuân, không có đảng thì đừng hòng có mùa xuân. Vậy thì ở cái xứ này thì cái gì của họ đâu mà họ suốt ngày bon chen bảo vệ, gân cổ bảo vệ đất nước gì nữa chớ. Họ cứ tưởng mọi thứ của họ mới ghê. Ít ra khi là của họ thì họ mới gân cổ lên bảo vệ đúng sai chớ. Nhầm gì mà nhầm tùm lum hà. Kệ tía nó đi. Giữ chặt túi tiền lại, có xài thì đem qua Âu Mỹ mà xài trừ những cái cần thiết cho cuộc sống ngay tại nơi họ sống. Ví dụ máy móc thì mua trong nước để được bảo hành, còn đi du lịch, chữa bịnh, giải phẩu thẩm mỹ thì cứ thẳng tiến nước ngoài mà làm. Quá đáng thì chơi 1 phát, hay đại loại gì đó, tao chết mày cũng chết. tao nghèo ta chết tao chẳng có gì tiếc, mày bợ đít có tùm lum chết thì tiếc. Chớ suy nghĩ chi cho mệt. Cuộc sống đơn giản mà.  Khen thầy này dạy thêm hay, chê thầy nọ dạy thêm dở rồi chầu chực mà đi học thêm học bớt suốt cả ngày mà không quan tâm tới chuyện học chỉ quan tâm tối chuyện người ta dạy. Nhầm lẫn cái chuyện dung nạp kiến thức và cách thức tư duy là do chủ thể người đó quyết định, tự biến chủ thể thành  nhân tố khách quan để chỉ có thể tiếp nhận kiến thức một cách bị động và bị điều khiển tư duy theo kiểu của đối tượng khách quan. Họ không còn là họ mà họ là robot. Hãnh diện là robot nữa chớ. Lộn gì mà lộn dữ thần vậy trời. Chạy chọt trường này trường nọ, nhưng thiệt tình trường nào cũng là trường học xhcn, đào tạo con người mới xhcn hết trơn, không sót một mống nào. Dĩ nhiên cũng có khác nhau chút ít, đó là mức độ lưu manh nhiều hay ít hơn thôi. Mấy trường quốc tế thiệt sự mục đích để dạy con em người nước ngoài thì ta không biết nên ta không tính. Vậy thì kệ tiá nó đi, thức trắng đêm để đăng ký học mới ghê. Họ nhầm lẫn tưởng đó là dạy theo kiểu Mỹ,. đào tạo ra Mỹ con mới ghê. Mỹ sao sống nổi ổ xứ CS này.

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Nhiều chuyện thiệt

Coi cái phim gì đó của China, thấy cảnh nhà giàu kia ăn cơm. Ta thấy họ dùng đũa nhựa. Ta nghi là đũa nhựa vì nó màu trắng đục, nếu màu trắng đục thì chỉ có thể đũa bằng ngà hay bằng nhựa. Khả năng dùng đũa bằng ngà thì không có rồi. Do đang ủi đồ nên lướt qua nhìn thấy chớ nhìn không kỹ, hình như có hoa văn gì đó trên đó.  Nhà giàu mấy đời gì đó mới kỳ lạ. Chắc là do ta nghĩ lung tung đó mà. Ở VN nhà giàu hôi còn xài chén nhựa mời khách nữa mà. Hoá ra nhà giàu VN và nhà giàu China giống nhau ghê. 2 thằng này chắc do giống nhau nên chê nhau hoài, hehe. Thiệt tình do ta ít xài đồ nhựa, nói chính xác là ta ghét xài đồ nhựa nên ta chê vậy, chớ nhà gìau VN người ta xài chén dĩa nhựa đầy nhóc. Nhà có trẻ con mới xài đồ nhựa, trẻ lớn lớn thì xài luôn chén dĩa sứ. Còn đũa thì xài đũa gỗ. Có đũa gỗ khảm xà cừ nhìn rất đẹp và sang trọng đó mà. Ta nhà nghèo nên xài đũa rẻ tiền, mấy tháng thay 1 lần là được. Đôi lúc tới nhà người thân ăn uống, khi rửa chén ta thấy chén nhựa cũ kỹ hay đũa lên mốc, ta làm như quên rồi quăng vô thùng rác,  để họ lấy đồ mới ra xài. Dĩ nhiên ta có nói nhưng chẳng lẽ lại biểu ta móc trong thùng rác ra à. Còn người dễ tính thì ta kêu là đồ này cũ dơ quăng thùng rác nghen. Ta miệng nói tay làm mà nên chẳng ai cản. Má ta biết tính ta,  con Uyen miệng nói chân đi nên có cản nó cũng bằng không. Ta mà đã không ưng thì chỉ có động đất mới lôi ta ra khỏi nhà được, còn ưng thì chỉ có trời cản.

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Rảnh quá mà

Vì đảng giựt miếng ăn trong tay ta nên ta rảnh đó mà, nên ta nói tầm bậy tầm bạ. Mấy bữa ta bận tít mù, cắm mặt làm đóng thuế nuôi đảng ta đâu có thời gian để nói tầm xàm tầm đế. Tại sao đảng CS tồn tại lâu đến vậy ở cái xứ này? Tại vì trong mỗi người dân xứ này có phần nào đó mầm mống và đạo đức CS cho nên CS mới cắm rễ lâu như vậy chớ không thôi nó chết từ đời tám hóanh nào rồi. 99% người dân nhiễm máu CS dù ít hay nhiều. Người ta không tự giết mình. Đó là thành quả lợi ích trăm năm của gíao dục.  Nói thiệt chớ không nói đùa. Những cái tính xấu xa, đê tiện của con người, thay vì bị dập tắt khi tiếp xúc với nền văn hóa của những xứ sở văn minh thì lại được tạo điều kiện phát triển mạnh trong xh CS. Bản năng tìm kiếm miếng ăn là bản năng của bất cứ sinh vật sống nào, ở con người nó bị điều chỉnh do con người được giáo dục vậy nên cuộc chiến giành miếng ăn nhân văn hơn, kiểu win win solutiom Vậy mà đảng kêu là mọi thứ là của chung dưới sự cai quản toàn diện của đảng, đảng còn hơn cả thượng đế nữa,  nên rốt cuộc người nào cũng không muốn làm chỉ muốn ăn vậy nên sẽ xảy ra tình trạng lừa dối, gian lận và cướp bóc, và rồi chúng được ngụy trang bằng những điều luật bằng những quy định nghe kêu lắm nhưng thực chất để đảm bảo cho cái trật tự cướp bóc. Ai cũng muốn vào làm nhà nước hay làmm những cái có đảng bảo kê để ăn trên ngồi trốc không care đến những giá trị đạo đức vì chuẩn mực đạo đức trong xh này bị bóp méo, lệch lạc hết rồi. Khác nhau là người ta có cơ hội hay không có cơ hội để làm việc đó thôi. Người ta ăn cắp xong rồi mua iphone xài rồi chửi thằng giựt iphone là cái đồ ăn cắp chó đẻ. Ỡ những xã hội khác, tội phạm có thể kiếm ra rất nhiều tiền và nó vẫn ngang nhiên tồn tại ở mức độ nào đó nhưng những giá trị đạo đức trong xh đó không coi trọng những kẻ làm giàutừ đó. Còn ở xứ này thì khác có tiền càng nhiều càng được coi trọng, được vinh danh, được ngưỡng mộ bất kể tiền kiếm được từ cái gì, miễn là tiền. Xong rồi để dụ dỗ để tiếp tực lừa gạt người ta làm mặt nhân từ, kêu là nên sống có nhân tính. Mọi người kêu người khác sống phải đàng hoàng còn mình thì không cần sống đàng hoàng.  Người ta làm gì với phát xít, với IS? Người ta tìm cách giết nó tới tận sào huyệt để trừ tận gốc rễ. Người ta lên án CS, rồi người ta làm gì với nó? Người ta tìm cách thoả hiệp với nó để tìm kiếm những món lợi nhuận bé nhỏ. Người ta tưởng là món lợi nhuận lớn nhìn thấy trước mắt nhưng bởi vì cái giá phải trả sau đó quá lớn nên trừ qua sớt lại đôi khi lợi nhuận rất nhỏ bé hoặc thậm chí lỗ. Những xứ sở tự cho là phát triển, là văn minh lại hành xử tồi tệ như vậy cho nên trong nhận thức những người dân xứ CS cũng tiếp nhận những giá trị vô đạo đức như vậy và họ cho là đó là những giá trị văn minh, đạo dức cần phải có của con người văn minh. Họ nhầm lẫn cách đối xử với người và với ác quỷ. Đem những hành động cần đối xử với ác quỷ để đối xử với người vì nhìn họ không giống mình và đem những hành động cần làm cho con người để đối xử với ác quỷ. Rốt cuộc xã hội rối tung lên. Khi mà họ thoả hiệp với CS chứng tỏ họ thua CS. Họ dưới cơ CS 1 bậc.Thấy những người CS làm cái gì đó như bịnh viện chẳng hạn, đường sá chẳng hạn họ cho là thành tích đáng khen ngợi của CS, và cho là tốt chớ thực chất là họ tiếp tay để duy trì sự tồn tại của nó. Bởi vì khi CS làm mấy cái đó trong đầu họ chỉ có cái gọi là món lợi nhuận tính bằng tiền mà họ sẽ kiếm được từ đó. Tham nhũng là thuộc tính của những chế độ độc tài mà. Bởi vì người trả tiền không được quyền kiểm tra việc chi tiền và không được quyền lựa chon người thay mình chi tiền. Mấy cái đó thực chất chỉ là những cuộc làm ăn, những phi vụ mua bán mà dân ngu khu đen chính là những người trả giá. Chẳng khác gì những tập đoàn tội phạm buôn bán ma túy họ biện minh là ma túy vẫn dùng trong y học đó mà. Đạm là chất cần thiết cho sinh trưởng của cây nhưng cây bị nhiễm sâu bịnh thì cung cấp nhiều đam lại tạo điều kiện cho nhiễm sâu bịnh nặng thêm. Vậy cho nên khi mà họ hưởng ứng, họ khen ngợi những cái đó chính là họ từ ghè đá vô chân mình.  Họ phải trả giá rất đắt để có những lợi ích rất nhỏ thay vì được trả giá hợp lý. Cái này dẫn tới không chỉ mất mát về vật chất, dẫn đến bất công càng ngày càng lớn trong xh mà còn dẫn tới xói mòn những giá trị đạo đức thông thường. Nguyên tắc là không được thoả hiệp với CS dù chỉ 100gran thì may ra mới thành công. Chán rồi, không viết nữa. Bởi càng viết càng chán.

Giáo dục xhcn

Hỏi mấy câu tiếng Anh, đứa cháu không hiểu. ta mới ngạc nhiên hỏi ở trường thấy giáo dạy cái gì, nghe nói là dạy từ vựng, ngữ pháp. Ta thắc mắc có dạy nghe  nói không thì nghe trả lời là thầy không dạy nghe, thầy làm lơ cái vụ đó. Trời đất. Chẳng hiểu thầy bà kiểu gì nữa. Listening là kỹ năng quan trọng nhất, tiếp đến là speaking, sau mới là reading, rồi writing và sau cùng là translating. Nhưng mà người ta lại dạy theo độ ưu tiên ngược lại. Vậy mới đau. Giáo dục không dạy dỗ mà làm hư đầu óc.

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Adjectif qualificatif

Ở một xã hội mà những chuẩn mực về đạo đức và văn hoá lộn tùng phèo hết trơn thì nên hạn chế dùng tính từ ( adjectif qualificatif). Ngay cả những xã hội văn minh, tiến bộ ta thấy những nhà báo sừng sỏ khi viết bài cũng rất thận trọng khi dùng những loại tính từ này. Dĩ nhiên phải coi bản gốc của họ chớ coi mấy bài dịch ra tiếng việt thì cũng bằng huề. Còn những xã hội bậy bạ nhôm nhựa như cái xã hội này thì tốt hơn bỏ gần hết mấy tính từ ra khỏi vốn từ vựng của mình đi là vừa, bỏ tới 90% cũng được. Khi mà ăn cắp được vinh danh, ăn cắp thể hiện uy quyền trong xã hội, có uy quyền thì mới ăn cướp được thì biết như thế nào là tốt là xấu? Khi mà gian lận, đểu cán, bỉ ổi, đĩ điếm. lừa lọc được người ta thán phục cho là khôn ngoan, là giỏi giang, mọi người cần bắt chước thì thiệt tình không biết dùng tính từ như thế nào là đúng, là chính xác. Dùng tính từ đôi khi giống như tự tát vào mặt mình vậy đó. Ta thiệt tình không biết dùng tính từ như thế nào nên ta hạn chế dùng tính từ khi nói chuyện tiếng việt, riết chắc cái vốn tình từ của ta chắc bay hết mất. Khi ta nói đúng thì người ta kêu là sai, khi ta nói ghê tởm thì người ta thán phục. Vậy thì ta biết mở miệng như thế nào? Nói cách dùng từ nhớ cô kia, có lần cổ kêu là em ăn mấy cái người ta không ăn, ý cổ khoe là cán bộ ăn mấy cái mà dân ngu khu đen không thể với tới. ta mắc cười nheo mắt hỏi, thiệt hả mày, cổ kêu dĩ nhiên. ta cười vậy thì mày ăn cứt, chỉ có cứt thì người bình thường không ăn, ủa vậy mày tranh phần chó hả, mà chó bi giờ cũng đâu có ăn cứt. Cổ biết ta chọc cổ, mà ta đâu có nói sai, nói đúng mà. Cái gì cổ ăn thì ta ăn hay ta không ăn thì người khác ăn, chỉ có thứ đó người mới không ăn. 

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

OMG

Thấy cái ông trí thức kia kêu là đẻ con cho nhiều lên, càng nhiều càng yêu nước. Ta thấy khiếp đảm. Chắc ta ngu si đần độn quá nên không hiểu ý tứ sâu xa của cán bộ. Ta chỉ thấy sự ích kỷ và vô trách nhiệm. Không nên oán trách cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng không đàng hoàng vì không ai muốn vậy nhưng nhiều khi không thể. Nhưng cha mẹ cũng phải có ý thức, trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Con người chớ không phải là con heo, con bò, đẻ rột ra cho bú mấy miếng tập nó đi kiếm ăn rồi là xong. Môi trường ô nhiễm, cái gì cũng dơ dáy. Thiệt. Ta thấy suốt ngày người ta kêu rau sạch, thịt sạch, gạo sạch, nước mía diêu sạch nữa chớ, chưa thấy nơi nào bán chè sạch hay kem sạch, chắc mai mốt có. Mở miệng ra là sạch thì chứng tỏ xứ đó dơ ình, thúi rình. Bởi vì sạch phải là cái tất nhiên nên người ta nói ăn rau thì hiển nhiên rau đó phải sạch, việc sạch đó được sự bảo đảm của nhà nước, người dân đóng thuế để nuôi nhà nước làm cái trách nhiệm đảm bảo sự sạch đó cho dân, vậy mà suốt ngày nghe rau sạch, chứng tỏ nhà nước không hàon thành trách nhiệm cơ bản đối với cuộc sống của dân. Mà theo thông thường thì cái nhà nước sống bằng tiền thuế của dân mà không lảm được mấy cái đó thì đáng lẽ phải go away chứ không phải cứ chịu trách nhiệm lên chịu trách nhiệm xuống từ năm '45 tới giờ. Không khí có sạch không? nước có sạch không? Không biết. Tóm lại những cái yếu tố căn bản cho cuộc sống của con người như là ăn mặc ở đều dưới chuẩn. Đó là nói về mặt vật chất. Còn về mặt tinh thần thì sao. Con người ta đẻ ra là con người tự do. vậy tai sao phải dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng? Vậy có là con người tự do không? Không biết. Giáo dục xhcn là nền giáo dục không phải để tạo dựng con người tự do, biết cách sống hòa hợp trong xã hội và hoà hợp với thế giới tự nhiên mà nó nhằm đúc ra những con người mới xhcn. Là cái gì thì tự biết lấy. Là giống động vật đi bằng 2 chân kêu là con người chớ thực sự có phải là con người không thì không biết. Vậy nên những chuẩn mực đạo đức trong xh, những cái luân thường đạo lý trở nên điên rồ. Vậy thi trong những điều kiện như vậy thì người ta nuôi và dạy con cái họ như thế nào đây? Con người khó mà tách mình ra khỏi môi trường, khỏi xã hội mà họ đang sống. Vậy họ không giết phần xác thì cũng giết phân hồn của con trẻ, biết vậy mà không làm gì được hay cũng có khi không biết nữa mới ghê. Haizz. Vậy thì hơi có chút ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Nói vậy không có nghĩa là không nên sanh đẻ. Việc sanh đẻ là chuyện tự nhiên của các sinh vật sống như chuyện trời đất mà. Nhưng không được khuyến khích trong những điêu kiện đó. Nói chính xác là cấm cái việc khuyến khích sanh đẻ trong môi trường thiếu đảm bảo cho nhu cầu sống tự nhiên của một con người tự do. Bởi vì đó là việc thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm với những thế hệ sau.

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Bịnh hoạn thiệt

Cán bộ đảng cùng cán bộ dân ăn money nên tiền làm cống thì lủm mất mà cống thì không thấy đâu. Do ăn chia không đều nên bể nên lật đật đi làm chớ không thôi bể to hơn chết cả lũ. Đào cái miệng cống chình ình trước nhà dân rồi bỏ đi đi ngủ hay hú hí gì đó, để lại miệng cống trơ mấy cọng sắt ra mà chẳng có gì chắn xung quanh, thằng nào xui rớt xuống thì coi như đi lên thiên đường hay xuống địa ngục gì đó. Cô kia thấy cái hố to đùng nên mới hỏi cái đó là cái gì vậy. Từ cha sinh mẹ đẻ có bao giờ thấy miệng cống đâu mà. Ta đáp cán bộ đảng nhà mày cho người đào huyệt chôn con nó đó, đang chờ con chết chôn mà, ăn nhiều quá bịnh nên sắp chết rồi, chớ làm công trình thì làm ngay liền chớ sao để chình ình bẫy người ta hay sao. Nghi lắm. Giờ đất mắc nên cán bộ đảng nhà mày lo chiếm trước. Người đó hứ hé, gì đảng nhà em, ta kêu vậy thì đảng nhà tao cũng được, đảng nhà tao hay nhà mày cùng loại đi theo đảng giống nhau mà. Người đó cười, nhìn nhìn rồi nói, ừ công nhận nhỏ giống mộ thiệt, tự dưng đào cái mộ trước nhà người ta để dành chôn con nó chết thì cũng hay thiệt. Mày hay ghê ta, mộ mà không giống mộ thì giống cái gì hả mày. Sao đảng cứ bắt dân ngu khu đen mở miệng chửi là sao vậy kà. Chửi nhiều thì bịnh chớ sướng ích gì, có ai muốn chửi chi cho mệt. Bộ không nghe chửi sợ mau chết hả, sợ ra đường bị xe tông chết ngắt hay bị đồng bọn khử nhau chết sớm chưa kịp đớp hả?

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Ăn

China có cái món xihongshichaojidan, giống y chóc cái món mà dân Bắc kỳ ăn. Hai thằng này giống nhau ghê đó. Nam kỳ, Trung kỳ người ta cũng có chiên trứng với cà nhưng không thấy chiên kiểu này. Nếu thích chiên chung với trứng thì bữa nào siêng thì ta cắt cà chua ra nhỏ như hột lựu rồi bóp nhẹ cho ra bớt nước, còn không siêng thì cắt khoanh tròn mỏng bỏ chung với trứng để chiên. Như vậy trứng không bị nát. Nhưng tại ta không khéo nên trứng cũng bị chia thành mấy miếng, hehe. Nhìn đỡ ớn hơm. Trời, nhìn cái gì cũng nghĩ tới chuyện ớn mà sao mập mới kỳ, không ớn chắc bỏ vô thùng phuy lăn không kêu luôn, hehe. Ta đi ăn đâu đó ta hay lựa cái chân gà, cánh gà, cái đầu cá ta gặm cả buổi được 1, 2 cái chân, bữa nào ớn thì bỏ luôn da nữa mới ghê, chớ không thôi ai cũng đè đầu ra kêu ăn thì chết mất. Ăn nhiêu đó đủ rồi.  Riết khoái luôn chân gà, đầu cá đến nỗi đi đâu ai cũng để dành cái đó cho ta, để dành cho con Uyeen nè. Lỡ mà qua Âu Mỹ chắc khỏi có mà ăn vì ba cái đó người ta xay ra cho heo ăn mà, chớ người ai ăn mấy cái đó.

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Weird

Cette nuit-là, il y a longtemps, je t'ai vu dans ma rêve. Tu me parlais que tu me donnais un cadeau et je devais l'utiliser tous les jours. J'étais surprise. Je te disais que l'utilisation était ma droit. Tu me tapais doucement sur ma tête et disais que j'étais très têtue. Et ensuite, tu me donnais une boite en bois. C'etait très belle. Je te demandais qu'est ce que c'est. Et tu répondais en riant c'etait une boite. Tu étais très drôle. Je l’ouvrais. Il y avait beaucoup de bague en métal comme cuivre, acier, aluminium, argent et etc. et aussi en or, surement. Tu sais que je suis simple. Donc, celles ci étaient faites en métaux ordinaires sans gemme. Chaque bague chaque forme mais toutes étaient gravées avec des letters ou des images. Toutes étaient magnifiques. Je pleurais parce que j'étais très heureuse. Tout à coup, je voyais une petite boite. Je te demandais que si je pouvais l’ouvrir.  Et je voyais une grande bague avec un inscription  ~ you are my life. Je la mettais dans ta main. Tu la divisais en deux. Chaque partie avait une moitié de ces mots. Tu la te portait  en petit doigt et tu la me mettais en ma pouce parce que mes doigts étaient moindre que les tiens.

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Nói láo không có bằng

Thấy cái ông cán bộ có chức đi theo đảng láo toét kia kêu là vay mấy chục tỷ làm nhà, rồi đất đai thuộc quyền quản lý của đảng, mấy ổng chỉ thay mặt đảng quản lý nên giữ giùm đảng gì đó, ta thấy mắc mệt. Hồi xưa ta cũng rảnh, nghe thằng cha, con mẹ naò mở miệng nói láo là ta phân tích nó láo như thế nào để người quen ta biết để biết là nói láo. Sau này riết, nhiều quá nhìn muốn bội thực ta hết muốn mở miệng. Hình như cán bộ nói laó riết ghiền luôn rồi, bữa nào không mở miệng nói láo thì ăn không tiêu, cái bụng cứ tức anh ách. Nên ta chẳng buồn mở miệng, thậm chí nhiều khi ớn đến chẳng buồn coi hay nghe mấy cái tin đó nữa.  Không nói laó không phài là cán bộ. Người quen ta mà nghe vậy thì chửi ta trọc đầu luôn, hehe Dân giờ học cán bộ cũng nhiều người nói láo không thua cán bộ. Và tất cả bọ họ hãnh diện là nói láo giỏi. Nói láo mà nghe nửa câu là biết nói láo mà cũng hãnh diện là nói láó giỏi thì không đần độn chắc là coi khinh người nghe. Âu Mỹ cũng nói láo đầy nhóc nhưng tại vì có ăn học, tại vì biết sợ nên nói láo có bài. Chỉ có tầm cỡ mới biết họ nói láo ra sao. Còn đây nói láo mà không chịu học hành gì hết, nói láo mà không thèm sợ cái gì hết.

Học ngoại ngữ

Người kia thấy ta học tiếng China, học tiếng Pháp rồi hăm he học tiếng Tây ban nha nữa, dĩ nhiên học bằng tiếng Anh để ôn tiếng Anh luôn đó mà, cái nào bí quá thì lặn lội qua tiếng Việt, là tiếng mẹ đẻ của ta mà, nên kêu là  nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Biết cái gì biết sâu 1 thứ là tốt, hehe. Học cho giỏi tiếng Anh thôi. Ta ngạc nhiên, trời đất, dùng khoảng 1, 2k từ trong cuộc sống là chết cha rồi, có dùng trong chuyên môn hay chuyện sâu trong công việc đâu mà học chi ba cái chuyên sâu cho mệt vậy kà. Còn ngữ pháp ngay cả người ta nói tiếng Việt còn sai tè le ra đó nói chi tiếng Anh. Đôi lúc trong cuộc sống nói đúng ngữ pháp quá đôi khi nghe lại buồn cười. Mà thiệt tình ngay cả tiếng Việt người ta tưởng là biết chớ thiệt tình người ta có biết nhiều đâu. Thí dụ như những từ ngữ chuyện môn chẳng hạn như tỷ giá tính chéo, thậm chí đơn giản như kỳ phiếu ngân hàng, tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn người ta nghe đó biết đó chớ thiệt tình chưa chắc phân biệt giữa chúng giống và khác nhau như thế nào. Trái phiếu, cổ phiếu nghe hàng ngày mấy ai biết. Nên thiệt tình đọc được, viết được nhưng không biết được. Như thị trường nghía là cái chợ chớ là cái gì. Nói thị trường chop nó oai, hehe. Thị trường chứng khoán thì nghe nói hàng ngày chớ mấy ai hiểu. Vậy cũng chẳng biết tiếng Việt bao nhiêu mà hăm he biết tiếng Anh cho nhiều, hehe. Tiếng nước ngoài cũng vậy thôi, có những cái không dùng thì cần gì phảibiết, đâu phải nhà ngôn ngữ học hay nghiên cứu chuyên sâu trong lãnh vực đó đâu mà cần biết. Biết market là cái chợ, open là mở, black là đen. Vậy thì người ta có ghép vô thì cũng đoán được. Cái vụ ghép từ này thì học tiếng China hơi bị bổ ích đó, ghép giống chóc tiếng việt mới ghê. Công nhận 2 thằng này giống nhau ghê đó, hehe. Hồi xưa ta làm ngân hàng, mấy thứ giấy tờ ngân hàng bằng tiếng Anh ta đọc hơi bị ngon. Có mấy chứng từ bằng tiếng Pháp, cô kia kêu là biết tiếng Pháp, sếp kêu dịch cổ không dịch được nên thảy qua  cho ta. Không phải việc của ta ta làm lơ, hehe. Rốt cuộc sếp phải kêu ta, có mấy chữ nên ta cầm lên đọc luôn tiếng Pháp rồi đọc luôn tiếng Viêt xong trả lại tờ giấy cho sếp, hỏi là có cần em viết ra không thì sếp kêu khỏi, hehe.. Nói tiếng Pháp nhớ hồi đó có mấy sếp ở ngoài TW gọi điện vô kêu là cho ta đi tu nghiệp ở Pháp mới ghê. Pháp với VN có mối quan hệ giao hảo mà, hehe. Ta thừa biết lý do kêu ta đi học vì ta mới vô làm chưa được bao lâu mà quan tâm như vậy thì thừa biết thân phận của mình nên ta ngu si đần độn từ chối ngay lập tức. Mấy cái nước độc văn tài người giỏi mà ngây thơ dễ bị sập bẫy lắm. Lỡ mà vừa đẹp vừa giỏi vừa thành phần đáng tin thì chết luôn. Nên ngu si đần độn là hay nhất, mà ta ngu si đần độn thiệt tình đó mà.  Với lại ta chẳng có nhu cầu gì nhiều nên không ham hố. Ăn thì ít như mèo liếm đó, xài cũng ít, phá cũng ít. Tóm lại cái gì cũng ít thì kiếm nhiều làm chi..Sau này hết làm, không dùng thì quên tuốt luốt. Dĩ nhiên đọc cái người ta viết thì có thể nhưng kêu ta viết thì ta chạy làng, hehe. Giờ ta chỉ biết đọc guide book của mấy thiết bị máy tính thôi. Tiếng Pháp lỡ biết cũng sơ sơ rồi, chớ tiến China với tiếng Tây ban nha mới học thì học chữ te amo là đủ rồi, học chi cho lắm, hehe. Phải vậy không nè.

cảm giác

Người ta hay ghê đó. Café thường thì không uống mà khoe uống café cứt chồn, ở Thái lan có café cứt voi nữa mới ghê. Ta nghe đã thấy ghê ghê vậy mà sao người ta uống mà không cảm giác gì hết thì quá hay luôn. Cũng có thể do ta tưởng tượng nhiều quá nên mới thấy ghê. Hay là do ta nghèo không có tiền để uống loại cứt chồn đó nên bày đặt õng ẻo chê lên chê xuống cũng nên, hehe.

She fills my heart