Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Nói tào lao

Tiềng China cũng như tiếng VN, mấy quy tắc ngữ pháp cũng cùng 1 hệ. Chứng tỏ 2 thằng này tư duy giống nhau, cho dù VN xài chữ hệ latin. Chỉ là ghép từ và có những cụm từ và cách dùng đặc biệt, chớ chẳng có chia động từ gì hết. Muốn thể hiện mấy cái đó thì nhét thêm từ gì đô đó như đã, đang, đã từng, sẽ... Thiệt tình ta mới học lỏm bỏm tiếng China nên ta chẳng dám phán gì hết nhưng nhìn sơ qua thì thấy China hay VN đều tư duy na ná nhau trong cách thể hiện ngôn ngữ. Do là VN hồi xưa dùng chữ China mà, sau đó mấy ông nhà nho nghĩ ra chữ nôm để nhìn vô cho thấy đỡ phải là nô lệ của China  đó mà. Sau đó thì mấy ông Tây ban nha, Bồ đào nha gì đó "ghi âm" lại tiếng nói của dân Việt bằng chữ latin. Vậy là chữ Việt ra đời. Vậy nên nó chẳng có ngữ pháp gì khác China. Sau này mấy ông tây cũng "ghi âm" lại chữ China và cái gọi là bính âm đời từ đó. Nhưng bởi vì dân China đông đen và chữ Hán là của nó đã khá hoàn thiện lúc  bấy giờ nên mấy cái " ghi âm" kiểu đó chỉ để dùng cho dân tây học tiếng China chớ dân China chẳng xài. Khi mà tới thời đại máy tính, nhất là thời đại smartphone thống trị thì mấy cái pinyin này mới thể hiện được công năng của nó rất nhiều. Cho nên người trẻ China nhiều khi quên mặt chữ China luôn. Vì đọc một đường viết  1 nẻo thì sao mà nhớ. Cứ như vậy mai mốt tiếng China nửa nạc nửa mỡ cả bính âm xen lẫn vớichữ China. Rồt cuộc rồi cũng chuyển qua chữ tượng thanh, chắc là một dạng biến thể nào đó của bính âm. Lúc đó sự biến đổi là do nhu cầu của cuộc sống. Sẽ phát sinh hệ thống chữ và những nhà ngôn ngữ học chỉ co 1mỗi việc là ngồi lại sắp xếp và hệ thống hóa để có quy luật thống nhất thôi. Ta mà là Mao thì ta kêu là soạn ra bộ chữ tượng thanh mới chớ mắc mớ gì phải sửa chữ China thành gảin thể để khác với phồn thể. Biết đâu lại bịa ra hệ chữ tượng thanh mới với những ký tự kiểu China, như hệ chữ latin, chữ slave, chữ Thấy đần đần sao đó. Chời, ta mà qua China gặp mấy ông bảo thủ chắc ổng đá đít đuổi về quá chừng, hehe.  Chắc tại ông Mao và thuộc hạ thuộc loại thành phần bần cố nông chân đất mắt toét nên có nghĩ tới nghĩ lui cũng vậy. Người ta kêu đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần đó mà. Vì chữ viết ban đầu là thể hiện qua hình vẽ, gọi là chữ tượng hình. Sau đó chuyển qua ghi lại âm nên gọi là chữ tượng thanh. Đó là quy luật phát triển triển, dù có ngăn chặn thì nó cũng tìm cách mà biến đổi theo chiều hướng đó mà. Vậy sao không nắn nó ngay từ đầu nếu đã thấy quy luật ? Mấy hệ thống chữ viết kia cũng trầy trật tìm đường để tiến từ chữ tượng hình qua chữ tượng thanh đó mà. Sở dĩ ta nói tầm bậy tầm bạ mấy cái chữ China là bởi vì ta đọc đâu đó có ông thiến sĩ nào đó kêu là học tiếng Hán để làm trong sáng tiếng Việt, chắc là tiếng việt CS đục ngầu nên ổng mới nghĩ là mượn thêm tiếng Hán trộn vô để dễ ma mị thêm đó mà. Cũng có ông thiến sĩ khác kêu là dùng thêm tiếng Anh với tiếng China làm chữ quốc ngữ nữa mới kinh dị.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Lại rảnh

Bữa kia ngồi làm mà buồn ngủ nên ta lò mò lên mạng coi chùa cái phim kia.  Ta coi truyện đó lâu rồi. Mấy truyện Nhật nó ghê lắm. Coi xong nó cứ đeo bám người ta một thời gian rất lâu mới nhả ra. Thường coi truyện xong ta ít khi coi phim vì chán. Thỉnh thoàng cũng coi để coi thử óc tưởng tượng của ta ngon tới cỡ nào, nhưng rốt cuộc gần như óc ta to bằng trái nho hà, chưa bằng 1 góc mấy ông đạo diễn xịn. mấy ổng tưởng tượng ra mấy cái kỳ quái hơn ta tưởng tượng nhiều. Vậy nên ta ít khi coi phim nếu đã coi truyện, trừ phi tò mò lắm. Bữa kia thấy có film Hàn quốc làm từ cái truyện này nên ta tò mò coi thử mấy chú Hàn biến thể ra làm sao. Có gắn đèn led nhấp nháy trên xe hơi không, có mấy cái nơ trên đầu không, hehe. Coi xong thấy đúng là có mùi Hàn. Còn phim Nhật thì không coi vì coi truyện rồi, hehe. Phim của China thì coi vì tò mò, do ông đó làm đạo diễn chớ người khác đạo diễn chưa chắc ta coi, dù coi chùa đi chăng nữa cũng chẳng thèm coi, đi ngủ sướng hơn. Nghe thấy sướng gì đâu, chắc lỗ mũi ổng nở to lắm tại vì ta keo kiệt lắm mà, ta mà care ai là người đó thế nào  không thành công cũng thành danh, hehe.  Coi cũng thấy mùi China. Thấy nó buồn buồn khổ khổ như thế nào đó, giống giống xứ bắc kỳ VN đó. Sang năm ta đi China coi thử cái vẻ đau khổ thường trực nó ra làm sao, giống VN như thế nào. Nói chung là giỏi, nói riêng cũng giỏi, hehe. Chỉ có đôi chỗ hơi lên gân. Ta chỉ thấy tiếc cho ông thầy dạy vật lý đi phá án, đóng phim mà ổng có vẻ hơi gồng lên. Đáng lẽ ông này lỡ có bịnh gồng thì đạo diễn đẩy lên thêm chút xíu nữa cho ổng gồng như thiệt luôn, hehe. Bịnh rồi mà, khỏi chữa, cho bịnh nặng luôn, hehe. Nghĩa là cho thấy ông thầy giáo này tuy già  nhưng vẫn còn tính trẻ con đó mà, hehe. Lúc nào cũng ráng gồng lên cho thấy nghiêm trang, nghiêm trọng, nghiêm nghị và một trăm cái nghiêm khác, nghĩa  ngay cả những lúc buồn cười nhất cũng nghiêm, có vẻ quan trọng đó mà. Chắc ông đạo diễn sợ đẩy quá thì đi xa nhân vật trong truyện thì ổng cũng chết theo vì gồng quá chịu hỏng nổi, hehe. Còn cái ông dạy toán mặt thường trực đau khổ thì dúng là đau khổ thiệt. cái tướng đi lúc nào cũng ráng khom khom làm như cao hai mét hai đó làm như bước vô cửa nhà không lọt. Tại vì ta có mấy đứa cháu khi nhỏ cao có một mét bảy mấy mà cứ sợ đụng trần hay sao lúc nào cũng khom khom như vậy, mỗi lần thấy là ta nhắc, thẳng lưng lên, cho nên ta mới để ý cái tướng khom khom khổ khổ đó mà. Ta chỉ buồn cười là khi ông già đau khổ thường trực này bắt đầu yêu thì đạo diễn cho ổng cạo mỗi bộ râu thôi, như ta thì ta bắt ổng cắt thêm tóc nữa, dĩ nhiên không chơi cái đầu đinh mà chỉ cắt thêm chút tóc để cảm thấy mới mới trong lòng, chớ chơi nguyên cái đầu đinh thì nhân vật này "chết" ngay rồi, hehe. Với lại ta bắt ổng mặc thêm cái áo carô nhuyễn màu trung tính như giới tài chính Newyork hay mặc đó. Yêu nên khùng khùng vậy đó mà. Còn cô giết người kia thì khá hay cho dù hơi khác trong truyện. Nghĩa là cổ làm cho người ta không thể ghét được. Dù có giết người đi nữa, dù có đôi khi hành xử chẳng ra làm sao đi nữa thì người ta cũng không thể ghét cổ được. Trong truyện thì không thấy cảm giác như vậy rõ ràng. Hay bởi vì ta cảm giác như vậy. Chắc người yêu ổng như vậy nên ổng nghĩ ai cũng như vậy nên ổng bắt cô đó phải thể hiện bằng được như vậy.  

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Hay ho thiệt

Học là một quá trình tích lũy kiến thức và tự hoàn thiện mình. Nhung người ta chỉ coi việc học để phục vụ cho việc thi. Vậy cho nên họ chỉ chăm chăm luyện để đạt cái kết quả nào đó chớ không quan tâm tới lượng kiến thức mà họ hấp thụ được. Thấy mấy đứa nhóc quen luyện thi olimpic tiếng Anh trên mạng gì đó, hỏi thăm thì thấy có mấy người còn cho con đi học thêm để thi cái này mới kinh dị. Dĩ nhiên mấy đứa cháu của ta thì không đến nỗi khùng như vậy. Ta tưởng chỉ có học thêm để lấy điểm trên trường thôi chứ cái này thi cho vui, ai dè. Chính nhà trường đã tạo ra tâm lý và nhận thức lệch lạc trong việc học và thi. Vậy cho nên người ta ganh đua với nhau qua điểm số, mà những điểm số này đôi lúc không khoa học vì nó không thể hiện được nhận thức của người mang điểm số đó. Vậy nên nhiều người học thì điểm cao lắm, nhưng tới khi ra đời thì chẳng làm được cái gì , đó là ta nói tới chuyên môn của họ chớ ta không nói tới những cái vốn sống khác. Vì họ học mà không thấy sự liên kết giữa chúng.  Mấy đứa nhóc mà ta nghe khen là ta hỏi thăm vài câu. Ta hỏi 1, 2 câu thì trả lời như sách, tới câu thứ 3, thứ 4 trở đi thì ngắc ngứ, trong khi ta chỉ hỏi xoay quanh mấy cái tụi nó học chớ đâu có hỏi chuyện gì cao siêu đâu.  Chẳng qua kiến thức của tụi nó đủ để thi chớ không đủ để hoàn thiện mình. Nói ra rả như con két đó, hic. Vậy nên nhiều khi thấy ta hỏi là tụi nó len lén tìm cách bỏ chạy, thấy buồn gì đâu. Khi bất cứ đứa nào sai ta cũng giải thích cặn kẽ rồi động viên là mình đi học thì mình có thể sai nhưng không được để sai 1 cái hoài, vì sai như vậy chứng tỏ dốt hay làm biếng. Ai chỉ cho mình cái sai một cách tế nhị thì người đó thương mình, nhờ vậy mai mốt lớn lên đi làm trong cuộc đời phải cạnh tranh nếu mình sai thì mình sẽ bị thất bại hay thua gì đó, cho nên bây giờ đang còn đi học phải học mà hiểu, nhưng bởi vì chúng được nhà trường và phụ huynh nhồi nhét trong đầu chúng là chúng giỏi do điểm số cao nên chúng khó có thể chấp nhận là chúng sai. Ngay cả khi đi làm thì ai cũng có thể sai đó mà, vấn đề là cái sai đó có thể chấp nhận hay cái sai không thể chấp nhận.  Vậy cho nên nhiều đứa nhỏ học có khi tới thạc sĩ, tiến sĩ nhưng mà thiệt tình cái nhận thức của chúng là trời ơi đất hỡi. Nói chi tới đám cán bộ mua bằng. Nhận thức dẫn đắt hành động mà. Vậy nên hành động sai trái mà tưởng đúng là chuyện nhan nhản.

Depuis longtemps


Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Hàng fake là gì?

Hàng giả là hàng giả, là không phải hàng thiệt, chớ còn là gì nữa mà cãi nhau om xòm. Thấy cái vụ thuốc giả nhưng có người,  dĩ nhiên có chuyên môn, kêu là không giả rồi thấy tranh luận tứ lung tung gì đó. Nhớ hồi ông Jack Ma với cái Alibaba ( và 40 tên cướp? Hehe) của ổng bị Âu Mỹ kêu là dung túng cho hàng giả rồi yêu cầu ổng phải có biện pháp thích hợp nghĩa là không tiếp tay với hàng giả đó mà. Rồi ổng đăng đàn kêu là nó giả nhưng mà tốt bằng hàng thiệt, thậm chí tốt hơn hàng thiệt. Âu Mỹ nhào vô dạy dỗ ổng thật chu đáo để biết thế nào là thiệt với giả, để biết thế nào là đạo đức của một con người, là quyền lợi song hành với trách nhiệm, vân vân và vân vân làm cho ổng lặn một hơi luôn. Chắc nhờ tư vấn giỏi xúi là nín đi đừng mở miệng nữa vì càng mở miệng càng lòi cái sai lè ra đó nên ổng nín luôn. Nhớ vậy mà nó im sớn. Giờ có vụ thuốc tây giả với thuốc tây không giả. Cũng có khác gì chuyện đó đâu. Vậy mà người ta không học từ ổng xíu nào là sao. Dù gì ổng lỡ có nói sai trái  do nhận thức còn thấp kém nhưng ổng cũng khôn thí mồ đó mà. Thực tình ta chẳng phải là trí thức, ta chỉ lao động chân tay thôi, chớ cái đầu không cao siêu để biết như thế nào là phải là trái trong cái xã hội này, nên ta có phán câu naò cũng chẳng có giá trị gì hết.  Ta chỉ có thấy khôi hài là nền giáo dục này như shit nên người ta cãi nhau về một vấn đề nào đó mà người ta dựa nên những định nghĩa và khái niệm khác nhau để cãi, cãi vậy tới tết công gô cũng không xong. Thiệt tình hồi xưa ta còn hăng máu nên cũng hay cãi. bi giờ ta ớn lắm rồi, chỉ những người ta thương ta mới cãi thôi còn lại thì kệ tiá nó.
Hàng gỉa là hàng không thiệt. đơn giản vậy thôi, cứ túm lấy cái khái niệm nó thì lòi ra ngay giả hay thiệt. Không nói đến chất lượng của nó. Nếu nó có chất lượng sao nó không tự đứng ra sản xuất loại hàng đảm bảo chất lượng với tên gọi khác để cạnh tranh với mấy loại kia, mắc mớ gì ăn cắp cái tên của kẻ khác. Máy bay Airbus, Boeing đều bay ngon như nhau đó, chớ mắc mớ gì hãng Airbus làm máy bay mang tên Boeing thì đó là máy bay giả cho dù chất lượng nó không thua gì. Cũng vậy sản phẩm  mang tên của hãng đó mà không phải do hãng đó sản xuất ra thì gọi là hàng giả. Còn nếu hãng đó sản xuất mà không bán trực tiếp mà bán qua một kênh phân phối nào đó của nó thì hãng đó cũng có thể cung cấp chứng nhận cho người mua cuối cùng (end user) chớ, để chứng nhận và chịu trách nhiệm về sản phẩm của nó chớ. Nếu mà nó không thèm  cung cấp mấy chứng nhận đó thì chứng tỏ thuốc đó cóc phải của nó. Mang tên nó mà không phải của nó thì đích thị là hàng giả. Bắt bỏ tù hay phạt vạ ngay tùy mức độ gây hại chớ. Có gì mà cãi nhau ỏm tỏi. Người ta đăng ký chỉ tiêu quản lý chất lượng sản xuất  là đăng ký quản lý quy trình sản xuất chớ đăng ký cái kiểu gì. Dĩ nhiên còn một đống thừ hầm bà lằng khác nữa. Vậy nên không phải của nó sản xuất thì lấy căn cứ gì chứng tỏ sản phẩm đó đảm bảo được quản lý sản xuất theo đúng quy trình đã đăng ký. Nên chất lượng sản phẩm thì hên xui. Nói về gia công thì hãng Foxconn hơi bị nổi tiếng, gia công những hàng cao cấp chớ bộ. Nhưng những linh kiện của nó sản xuất mang thương hiệu của nó thì không phải ở mức chất lượng cao cấp do nó định vị sản phẩm ở tầm trung. Nhưng nếu nó sản xuất điện thoại iphone bán ra thị trường với tên iphone foxconn chạy android chẳng hạn thì nghĩa là nó sản xuất hàng giả. Đó là giả định vậy chớ Foxconn ngu gì làm bậy vậy. Vậy cho nên không có lý do gì kêu là hàng không do hãng đó làm, không đạt đúng tiêu chuẩn của hãng đã đăng ký mà lại mang tên của hãng là hàng thiệt. Nó đích thị là hàng giả. Còn vấn để kết tội thì lại là chuyện khác. Căn cứ vào mức độ gây nguy hiểm cho xã hội mà kết tội. Nếu tác hại của nó đã bị ngăn chặn sớm không cho lây lan thì có thế giảm bớt tội. Nếu nó vẫn đảm bảo đầy đủ chất lượng tuy nó là hàng giả thì cũng có thể xem xét là hành vi giảm nhẹ tội, nghĩa là tội buôn bán, sản xuất hàng giả nghĩa là cạnh tranh không lành mạnh, nghĩa là ăn cắp chất xám của người khác, nghĩa là có  hành động gian lận hay tiếp tay cho hành động gian lận, lừa gạt, trộm cắp gì đó chớ chưa đến nỗi tội gây nguy hiểm đến tính mạng, đến cuộc sống của người khác thì có thể chiếu theo đó mà tội nhẹ hơn. Hàng giả là hàng giả, không phải hàng thiệt. Đơn giản vậy thôi. Khi mà nhìn nhận đúng bản chất vấn đề,  nghĩa là còn tôn trọng chất xám người ta bỏ ra, nghĩa là tuân thủ những nguyên tắc về đạo đức, tuân thủ luật pháp thì lúc đó xã hội mới phát triển, chớ không thôi người ta chỉ chực chờ để ăn cắp lẫn nhau.

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Nấu nướng

Coi thấy người ta nói là con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim chàng là đi qua dạ dày. Người ta nói tào lao không hà, phải vậy không nè, hehe. Bộ có ý định gạt người ta vô tròng hay sao mà phải tìm cách này cách nọ chi cho cực vậy kà. Với lại nói như vậy giống coi như người ngu si đần độn lắm hay sao đó, cho ăn 1 miếng rồi muốn sai biểu cái gì thi sai biểu. Nghe thấy tức cành hông quá phải không nè. Cứ thích món gì thì mình nấu mình ăn, người ta không ăn được thì cho ngồi nhìn, ai biểu khó ăn chi. Dễ mà. Còn nếu sợ người ta tuyệt thực nhứt quyết không ăn thì thôi xuống nước vậy, ráng nấu món mà người ta thích 1 chút, chớ không thôi người ta không ăn rồi đổ bịnh lúc đó mình lại phải chăm sóc người ta thì cực hơn. Người bịnh phải chiều mà. Đừng có mà nghe thấy sướng quá rồi giở bài ăn hiếp. Chung quy là do yêu mình hơn, hehe.
Nấu nướng đâu có khó khăn gì, bay lên sao hỏa mới khó chớ. Ông bà dạy rồi, có dầu, có mỡ đỡ người vụng. Hồi xưa má dạy là nếu chồng có nói, có chê khen thì thì kêu là chẳng lo chi thiếp vụng về/ xin chàng có của mướn thuê đủ điều. Ý là thiếp vụng thì chàng cũng vụng như vậy thôi mà, khen chê chi cho cùng nhau buồn lòng. Má dạy hơi bị sướng à nha.

artificial intelligence là đây chớ đâu nữa

Nghe người kia kể là nhà mới nối mạng internet, vô mạng một lúc thì dọc được mấy cái thông tin nói xấu cán bộ, nói xấu đảng gì đó, nên sợ quá, tắt máy luôn, rồi gọi điện cho ông xã nữa chớ, ông xã kêu là đừng vô coi mấy chỗ phản động đó. Thấy tội nghiệp gì đâu. Người đó sợ là trong máy có mấy  cái tin đó nên đọc như vậy sợ bị công an bắt đó mà chớ không hiểu là mấy cái đó ở trên mạng. Thiệt tình ta nghe mà không biết nói gì luôn, nói cái gì đây hở trời. Thành quả ngu dân quả là siêu.  Người ta sanh ra là con người tự do sau nhờ giáo dục trở thành con người nô lệ.
Tình cờ coi trên mạng  có mấy người cũng biết tiếng tây tiếng tàu gì đó, cũng biết vô wiki coi GDP của nước VNCH và nước VNDCCH rồi kêu là đám kia nổ bà cố gì đó, dám chê Mã lai và Thái là mọi trong khi GDP nó cao hơn hẳn. Rồi có một đám xúm vô cổ vũ gì đó, tỏ ra ta đây thông minh. Thành quả ngu dân cũng quả là siêu. Cũng có khác gì cái chuyện trên đâu. Giống cái chuyện đau bụng uống nhân tắc tử. Dĩ nhiên chê người ta là mọi thi cũng quá đáng, chỉ có mọi mới chê người khác là mọi chớ người có học hành thì không thể mở miệng chê như vậy, nhưng cái chuyện VNCH phát triển là điều hiển nhiên. Năm '74 của thế kỷ trước ở miền Nam thi tú tài chấm bằng máy tính IBM nên người ta gọi là tú tài IBM. Trong khi đó những năm '70, '80 của dưới chính quyền CS, các ngân hàng nhà nước dùng máy tính là cái bảng tính có mấy cái hột xỏ vô khung gỗ rồi gảy qua gảy lại, nghe mấy anh chị kể cứ như là trò hề.  Thực tình là miền Nam lúc đó viện trợ của Mỹ nhiều nên mức sống khá cao so với tự mình làm lấy nên GDP đâu có thể tính mấy cái khoản Mỹ viện trợ vô được. Điều đó không có nghĩa là kinh tế miền Nam kém phát triển. Nếu không có chuyện cưỡng chiếm miền Nam thì theo kế hoạch khoảng năm bảy mấy là có dầu để bán rồi, cái chuyện liên xô giúp việt nam khai thác dầu mỏ chỉ là cái chuyện tiếp tục cái công trình bỏ dở của miền Nam đã làm gần tới nơi chớ làm gì có chuyện nghiên với cứu từ đầu, Mỹ có kế hoạch xây mấy cây cầu ở miền tây nam bộ nhưng do CS chơi du kích quá nhiều nên không dám làm đó mà... Tóm lại cái chuyện kinh tế miền Nam phồn thịnh trong khu vưc đông nam á là cái chuyện không thể chối bỏ, chớ không so sánh với miền Bắc vì chẳng có cái cái gi đáng để so sánh hết. Nghe má kể ngày xưa ông bà đi tập kết ra miền Bắc có mang mấy chỉ vàng, tới năm '75 về thăm quê kể lại là mấy chì vàng vẫn còn nguyên vẹn vì không biết bán ở đâu. Nghe má kể mà hết biết nói gì luôn.

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Rảnh mà

Thấy người ta nói là người phụ nữ đáng mong ước, đem lại thành công, hạnh phúc gì gì đó cho gia đình là đẹp, là tự tin, là tự chủ trong công việc, là có tinh thần mạnh mẽ, là gì gì đó, tùm lum thứ hết hết. Nhưng mà ta thấy người ta chỉ nói mấy cái kém quan trọng còn cái quan trọng thì bỏ đâu mất, hehe. Đó là sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Để có thể song hành cùng với người khác như người chồng, người con, người bạn... thì tính kiên nhẫn, nhẫn nại rất quan trọng. Nếu không có được cái tính đó thì người ta khó thể mà song hành được. Vì sông có khúc người có lúc mà, cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, có lúc này, có lúc nọ nên nếu không đủ kiên nhẫn thì người song hành với mình khó mà tìm thấy chỗ dựa tinh thần để mà tiến tới. Thứ nữa là dịu dàng. Dịu dàng có thể là bản tính trời sanh. Nhưng cũng như kiên nhẫn, nhẫn nại, dịu dàng không chỉ là hoàn toàn là bản tính trời cho mà còn có thể tập luyện được mà. Còn tập được hay không phụ thuộc vô cái tâm người ta. Dịu dàng không phải là yếu đuối ủy mị, cũng không hẳn là hoàn toàn hiền lành,  mà là biết khiêm nhu đúng lúc. Là biết làm nhẹ đi cái nặng. là biết đem cái nhẹ nhàng, trong trẻo để tạo ra sức mạnh.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Quá sức bình thường

Đầy nhóc. Cán bộ bằng cấp đầy mình nhưng kêu coi giấy tờ mà hiểu thì ta chết liền, hehe. Có lần kia, cơ quan nhà nước kia đi kiếm cái thiết bị gì của Cisco từ hồi Cisco còn chưa bị Linksys mua lại đó mà. Ta hỏi thì biết là hãng off hàng từ lâu rồi nên kiếm lòi con mắt cũng chẳng thể ra. Người ta kiếm đâu ra cái đó rồi chỉ cho ta công ty đó để ta mua. Ta hỏi CO, CQ thì kêu đủ cả. ta nhờ send giùm cái mẫu CO, CQ đó. Tới khi ta nhìn thấy cái CQ thì ta nín luôn vì sợ quá chừng, forward  ngay cho người mua kêu là em kiểm tra đi. Cả kế toán và kỹ sư tin học đều kêu là vậy là OK. Cha mẹ ơi, họ đọc được 2, 3 chữ Cisco gì đó với thấy cái dấu đỏ đỏ là Ok chớ đọc mà hiểu là ta chết liền. Dĩ nhiên ta không dính vô ba cái đó vì lỡ có gì là ăn cho hết. Không phải chuyện của ta, chuyện ai người nấy lo. Có mấy công trình to to kia, nói chuyện với họ một hồi là ta biết em nó xuất xứ ở đâu từ bụi chuối hay gốc tre nào, ta mắc cười hỏi vậy ba cái đó CO với CQ ở đâu ra. Họ giải thích là công ty này, công ty nọ, ở này ở nọ, ở Âu Mỹ Cambodge, Lào gì đó. Ta lại càng thắc mắc tợn, ta mà ngu là ngu lắm chớ không ngu vừa. tại ta chẳng biết công ty đó có giá trị gì trong việc chứng minh mấy cái hàng đó đó mà. Ta hỏi riết rốt cuộc họ cũng ngu theo ta, họ kêu ừ hén, vậy thì mấy cái CO, CQ đó để làm gì, hehe.  Chứng tỏ ngu cũng rất dễ lây. Nói chung nền giáo dục xứ này như shit, nên người ta tưởng là học được nhiều lắm, hay lắm nhưng hóa ra trong đầu toàn là rác. Mấy người lượm rác đem quăng ra khỏi đầu rồi bỏ kiến thức của nhân loại vô thì người ta kêu là khùng vì họ không giống người khác. Nền giáo dục này tệ hơn shit nên người ta được giáo dục những cái độc ác, vô liêm sĩ, thiếu lương tâm, đê tiện, vô văn hóa nhưng bởi vì chúng được sơn phết dưới lớp sơn lấp lánh như vàng nên người ta tưởng là những cái nhận thức của họ là vàng thiệt, nhưng hoá ra chỉ cần để ra môi trường ẩm thấp chút là rỉ sét, mốc meo, hôi thúi, nát rữa ra. Có nhiều người chửi hay lắm bởi vì người ta không có cơ hội làm bậy. Nhớ chuyện kia. Người kia kêu ông này ông nọ ăn bậy bạ gì đó. Ta hỏi là cho anh 5 triệu để anh làm vậy anh có làm không rồi ta trả lời luôn là không làm. Nhưng nếu cho anh 50 triệu thì anh có làm không, lúc đó anh cân nhắc lợi hại có khi anh không làm vì sợ. Nhưng nếu anh đớp được 500 triệu thì nếu mà rủi ro lớn thì chưa chắc anh làm vì ghế anh to mà nên 500 triệu không là gì với anh, Nhưng nếu anh đớp được 5 tỷ thì lúc đó anh bắt đầu suy nghĩ tiền hay là đạo đức. Nhưng nếu là 50 tỷ thì anh làm gì. Ổng cười, lúc đó nhắm mắt lấy luôn chớ đạo đức cái con mẹ gì nữa, hehe. Vậy người ta ăn 500 tỳ, 5k tỷ bởi vì họ có cơ hội để ăn. Còn một số người khác không ăn là bởi vì họ không có cơ hội. Vậy theo anh thì cán bộ nhà nước nào tốt? Khác nhau là có cơ hội để ăn hay không chớ không phải khác nhau là phạm vi đạo đức. Vậy nên vấn đề là giá trị đạo đức chung của xã hội và pháp luật và thực thi pháp luật. Không kêu là không nên tham nhũng, cái đó dạy học trò từ lớp 1 đến lớp 12 rồi, mà vấn đề là không thể tham nhũng, không dám tham nhũng nhũng, có muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được. Anh thấy xứ này có khuyến khích tham nhũng không? Ở mấy xứ phát triển, mafia, quỷ sứ, dracula không phải không có nhưng xã hội người ta tôn trọng đồng tiền kiếm ra bằng con đường chính đáng, đàng hoàng, không phải cứ có nhiều tiền bằng bất kể cách nào cũng được tôn trọng. Còn xứ này thì cứ có nhiều tiền là được tôn vinh, bằng cách nào kệ tía mày. Đừng có nói bậy là giết người mà ra nhiều tiền thì cũng tôn vinh tuốt chớ nói chi ba cái lẻ tẻ mafia, cướp giật, ma cô gì đó. Nói bậy bị bắt nhốt bi giờ. Vậy thì anh có cón lên án nữa không hả?  Nhưng bởi vì ai cũng vậy, người ta ngửi mùi thúi hoài thì người ta mất cảm  giác mùi đó thúi. Thiệt đó mà, khi ngửi thấy mùi thúi thì não người ta chuyển qua cơ chế hưng phấn, nhưng nếu mùi thúi kéo dài thì não chuyển lại trạng thái ức chế ngủ nghỉ gì đó, chớ não mà ở hoài cơ chế hưng phấn thì chết mất chớ sao mà chịu nổi. Nếu mà mùi thúi kinh dị quá, ảnh hưởng đến mấy chức năng khác thì lúc đó mấy cơ quan khác trong cơ thế mới đồng loạt la làng để có phản ứng chống lại đó mà. Vậy nên người ta ngửi mùi thúi riết rồi ghiền thì không có gì lạ. Vậy nên xhcn thì phải có con người mới xhcn đó mà. Xứ này lới 99% là con người mới xhcn rồi đó mà. Thiếu cái mùi thúi ình, cái đồ dơ dáy là không sống nổi mà.

Nói

Thấy có người kia đưa cái clip để ví dụ cho việc một số thầy cô ở VN dạy tiếng Anh nhưng phát âm thành tiếng Lào nên Mỹ thiệt không thể nào hiểu, đoán tầm bậy tầm bạ gì đó, chỉ có VNmese mới hiểu. Rồi người ta nói tùm lum tà la gì đó. Ta thấy khôi hài thiệt. Thiệt tình ta nói tiếng Anh cũng sai tè le ra đó nhưng ta không đi đi dạy nên kệ ta, người ta hiểu lầm thì đáng đời ta , cho chừa đi, hehe. Còn người ta đi dạy thì bắt buộc phải nói cho đúng. Bắt buộc chờ không phải nên hay cần. Bởi lẽ người đi học là người chẳng biết gì nên coi thầy cô là mẫu để mà bắt chước, hóa ra bắt chước người nói tầm bậy tầm bạ à. Chớ biết rồi thì cần gì phải đi học. Thiệt tình cái vụ thầy cô phát âm và sử dụng tiếng Anh bậy hơi bị nhiều. Mấy đứa cháu ta đi học ở trường phổ thông thì thấy gần như đứa nào cũng nói phát âm bậy, vậy mới đau. Thận chí thỉnh thoảng rảnh ta rèn cho tụi nó nhưng rồi sau đó đâu vào đó, lên trường thầy cô nói không chuẩn nên tụi nó nói theo y như vậy, quên béng mấy cái ta dạy. Mà ta cũng chẳng dạy gì, ta chỉ mở máy cho tụi nó nghe người bản xứ nói như thế nào để nó bắt chước, ta chỉ bày cách bắt chước thôi.  Dĩ nhiên không cần phải tập cho giống như vậy nhưng vấn để chính là nói sao cho người nghe đừng hiểu lầm là tốt rồi. Có lần có đứa cháu phát âm theo kiểu VN, ta nói cô chẳng hiểu nên cô hỏi google thử, rồi ta mở google kêu là đọc vô đó để google kiếm ra đó là cái gì. Nó đọc thì thấy hiện ra cái chữ kỷ lạ gì đó, đọc mấy lần cũng vậy. Ta mới nói để cô đọc thử, ta đọc thì nó hiện ra cái đúng chóc như ý. Ta mới giải thích mấy chú google người Mỹ nên mình nói không đúng tiếng Anh thì mấy chú đó không hiểu nên không kiếm cho mình được đâu, sau đó ta mới tập nó nói. Tập một hồi nó cũng phát âm đâu ra đó, hỏi chú google là chú đó biết ý nó liền mà, hehe. Trẻ con cái miệng còn miệng dẻo nên tập dễ mà, lớn rồi thì hơi bị khó nhưng không phải là không thể. Tiếng Anh có trọng âm mới ớn, còn đặt tùm lum tà la chỗ chớ không cố định nữa mới ghê, y như chọc tức người ta vậy đó. Chớ tiềng Pháp thì chẳng có trọng âm gì hết, còn tiếng Tây ban nha có trọng âm nhưng có quy luật, còn nếu không theo quy luật thì nó tương ngay cái dấu sắc trên đó để khỏi nói bậy. Ví dụ (la) papa là khoai tây, accent ở từ pa đầu, còn (el) papá là ba (cha) trọng âm rơi ở phía sau, còn (el) Papa là pope. Papá come papa phát âm tùm lum ra thì không hiểu ông ba ăn củ khoai tây hay củ khoai tây ăn ông ba nữa, hehe. Nói tào lao cho vui đó mà. Thiệt tình nói tiếng việt với tiếng China ta mới ớn vì có một đống dấu, ngay cả tiếng Việt dấu hỏi với dấu ngã ta còn nói lộn tùm lum, viết thì ít lộn hơn. Chớ mấy cái tiếng kia ráng nhớ thì cũng đâu có khó lắm. Còn nếu không nhớ được thì kệ tía nó đi, cứ nói đại, hehe. Còn tiếng China thì cái dấu vừa xuống xong rồi giật lên đó ta sợ muốn chết, tập quẹo cả lưỡi mà vẫn còn sai, còn cái dấu gằn giọng nữa chớ, nghe hung dữ gì đâu. Học được cái thứ tiếng này chắc hung dữ luôn. Hù nghe sợ  không nè. Ta đã dở mà còn đâm đầu vô đó, chắc trời phạt ta cho ta chừa vì hay nói tầm bậy đó mà, hehe.


Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Nói tào lao

Tình cờ coi trên mạng thấy người kia biết nhiều thứ tiếng, mười mấy thứ tiếng đó, nói là biết nhiều thứ tiếng nhiều khi thấy mình kỳ kỳ, bởi vì đôi khi giống như người nghe lén. Có những người nói bằng thứ tiếng gốc của họ vì họ không muốn người khác nghe, mà ổng tình cờ nghe vì ổng biết thứ tiêng đó mà, hóa ra giống như nghe trộm. Người có văn hóa là vậy. Mà người biết nhiều thứ tiếng nhiều khi thấy họ cũng hơi kỳ kỳ. Có thể là họ thấm nhiều nền văn hoá khác nhau nên trong con người họ luôn có sự lựa chọn hay xung đột giữa những giá trị khác khau trong những nền văn hóa mà họ biết. Ta biết sơ sơ vài ba thứ tiếng mà ta đã thấy đôi lúc ta chẳng giống ai, nói chi mấy superman đó. Họ dễ thông cảm và chấp nhận những người khác trong cuộc sống hơn, có thể là do đi làng sàng, sàng qua, sàng lại giữa những nền văn hóa khác nhau, nên có thể ở nền văn hoá này chấp nhận điều này nhưng nền văn hoà khác không chấp nhận điều đó, nên họ thấy được sự tương đối của những giá trị cuộc sống tùy theo hệ quy chiếu. Nhưng có thể trong công việc họ nghiêm khắc hơn bởi vì họ có thể có nhiều lựa chọn hoàn mỹ hơn ở những nền văn hóa khác nhau. Gọi là khó tính nhưng dễ chịu. Nhưng có nhiều người cứ thích nghe lén, xong rồi kể người này, kể người nọ tùm lum tà la. Mấy người này cũng kêu là họ có văn hóa, hehe. Ngày xưa ta đi làm mấy chị trong cơ quan kêua là nghe tiếng xẹt xẹt là biết con Uyen đi. ta đùa, em đi xẹt xẹt để mấy chị nghe biết là con Uyeen tới để lỡ đang nói gì nó thì im trước để khỏi kỳ đó mà, hehe. Mấy chị kêu nói xầu gì em. Ta cười, ai biết được, ai mà chẳng co cái gì xấu xí, vậy em cũng có xấu xí đó mà, chỉ không có đê tiện thôi, nên người ta nói thì chấp nhận thôi, hehe. Lỡ mà người ta thương mình thì nói thẳng mặt mình mình còn sửa, người ta hỏng thương thì nói sau lưng mình thì mình cứ tưởng mình tốt thì khỏi phải sửa. Nói nghe muốn quýnh quá chừng, phaỉ vậy không nè. Ngày nhỏ ở nhà mà đi xẹt xẹt là xong luôn, thế nào cũng nghe má nói, con Uyeen nhấc cái chân lên coi.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Văn hóa là cái còn lại khi mọi thứ đã mất đi

Thấy có cán bộ có chức đi theo đảng ở trển đi xuống dưới công cán gì đó, xe police hú còi, dẹp đường, chặn đường tùm tum tà la. Ta thấy hay ho quá thể. Ta không biết ông bộ trưởng ở một xứ Âu nào đó đi công cán bình thường thì police có chặn đường cấm ngay cả những đường ổng không đi qua không nữa. Bộ người ta sợ bị bắn chết hay sao mà lo dẹp đường xá tùm lum vậy trời. Bộ có nhiều kẻ thù lắm hả? Thiệt tình có đi ngang trước mặt ta chắc ta cũng chằng biết vì chẳng thèm ngó vì có cái gì đáng ngó đâu. Nếu mà mấy siêu sao đẹp trai, đẹp gái, tài năng ngút trời  thì ta còn ráng nhìn một chút chớ mấy ông này có cái gì đâu mà phải ngó chi cho tốn thời gian. Vậy túm lại chẳng hiểu vì lý do gì mà phải cách ly như người ta cách ly bịnh truyền nhiễm vậy. Hehe, nói tào lao cho vui thôi chớ thiệt tình là để cấp trên ra oai và cấp dưới có dịp nịnh bợ, bợ đít gì đó. Thấy chậm phát triển dễ sợ. Mấy siêu sao thì sợ người hâm mộ cuồng nhiệt quá lỡ mà manh động gì thì ai biết chuyện gì xảy ra nên mới cần vệ sĩ, đó là sự cần thiết. Còn mấy ông kia thì chẳng biết có gì để người ta hâm mộ cuồng nhiệt đến nỗi cách ly như cách ly bịnh truyền nhiễm. Kỳ lạ. Con người càng văn minh càng có văn hoá thì càng tôn trọng đồng loại, nghĩa là ai cũng như nhau chỉ khác nhau về năng lực, về công việc chứ còn về phẩm chất đạo đức thì chưa chắc ông tổng thống dám vênh vang cho là tôi tốt hơn ông quét rác. Cho nên không có khoàng cách về nhân phẩm giữa những người có công việc và địa vị xã hội khác nhau. Cho nên họ không đối xử kẻ cả, tạo ra một khoảng cách với những người có địa vị thấp hơn. Chỉ có thể vì yếu tố an toàn hay không bị quấy rầy ảnh hưởng tới tiến độ công việc thì mới cần có một khoảng cách nào đó nhưng nó phải thật tế nhị và khôn khéo, không để tạo ra sự phân biệt như ngày xưa phân biệt chủ nô và nô lệ. Nhìn vào đó là biết người ta có giáo dục tốt, có nền tảng văn hóa tốt, có nhân cách tốt hay là ngược lại.

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Làm mướn

Thấy cái vụ đảng cho đặt cái bót một đằng để thu tiền xe chạy một nẻo, người ta trả tiền bằng tiền lẻ thì có luật sự đảng nào đó kêu là trả tiền bằng tiền cắc làm chậm trong quá trình thu tiền của cán bộ sẽ bị bắt nhốt tù ta đã thấy khôi hài. Tiền nhà nước phát hành thì người ta xài kiểu gì kệ người ta, nếu bót đó mà không thu tiền thì mới báo police bắt vì cái tội từ chối sử dụng đồng tiền do nhà nước phát hành, đằng này lại nói ngược. Rồi coi được cái clip gì đó cô cán bộ thu tiền đứng giải thích cho lái xe lằng nhằng gì đó, tài xế kêu là tui đi quốc lộ tui không đi đường tránh mà sao bắt tui trả tiền đường tránh, cổ giải thích tầm bậy tầm bạ gì đó thì tài xế kêu là nộp phí làm đường và bảo trì đường bộ tính theo đầu xe rồi, còn nộp thêm phí qua xăng nữa, nghĩa là nộp double luôn rồi, cổ lại trả lời lăng nhằng lằng lằng cái gì đó. Thỉnh thoảng có mấy bot gì đó thu tiền nghĩa là triple. Ta list ra tiếng Anh đây để bữa nào rảnh rỗi sinh nông nổi nghiên cứu nó gấp bao nhiêu
1 single
2 double
3 triple/treble
4 quadruple
5 quintuple pentadruple
6 sextuple hexatruple
7 septuple
8 octuple
9 nonuple
10 decuple
11 undecuple hendecuple
12 duodecuple
13 tredecuple
100 centuple

Ta đã ngu si đần độn mà nghe giải thích kiểu đó ta càng thấy mình đần thêm. Sợ quá hết dám coi.  Lại coi thấy clip trả tiền lẻ, cô cán bộ thu tiền đếm từng đồng tiền lẻ mệt quá nên kêu là thôi cho bác tài đi qua thì bác tài không chịu đi vì chưa nộp đủ tiền mà, cổ chán quá trả lại tiền đuổi bác tài đi cho khuất mắt chớ đừng đó nhìn mặt thấy ghét. Cứ ai mà làm việc trển bảo kê là cán bộ tuốt luốt, từ cán bộ quét đường đến cá bộ đi qua đi lại để làm việc với dân dân, gọi theo tiếng tàu là hành dân đó. Tiếng tàu từ hành nghĩa là đi đó mà. đi qua đi lại gọi là hành tái hành hồi, hành tới hành lui dân ngu khu đen. Giờ lo học tiếng tàu chớ không thôi mai mốt thành quốc ngữ thì học không kịp.
Xong rồi ta nghe ai đó kêu là mấy đứa đó cũng chỉ là nhân viên thôi mà, có kêu thì kêu sếp của nó chớ.
Coi mấy cái đó ta thấy kinh dị. Ta chưa nói tới mấy cái việc thu đó như thế nào, chưa nói tới việc sếp tụi nó như thế nào, ta chỉ mới care mấy đứa đó thôi đã thấy kinh dị. Không hiểu là tụi nó hiểu biết đến đâu mà mở miệng đi giải thích mấy việc lằng nhằng bậy bạ đó làm gì, kiểu như là tụi nhóc hay nói là ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Nếu mà đi làm mấy việc đó thì có ngu si đần độn tới đâu thì nghe người ta nói cũng sáng cái đầu ra chớ, chẳng lẽ đặc đến nỗi không nhét được cái gì vô đầu hay sao. Ta lỡ mà ngu si đần độn phải nhờ gửi gắm vô làm cái chỗ đó mà gặp mấy bác tài như vậy thì ta cũng mỉm cười, dạ anh chờ chút em đếm, hổm rày nhiều tiền lẻ quá. Đơn giản vậy thôi, chớ mắc mớ gì mà nói lắm vậy, vì xét về lý lẽ thì chẳng có cái gì đúng hết thì mở miệng câu nào là sai câu đó mà, 10 câu đủ chục luôn mà, vậy mở miệng làm cái quái gì. Ai nói gì cứ ráng mà điếc, hỏi nhiều thì dạ để em báo cáo cấp trên,  vì mấy cái đó hơi bị bậy thì biết giải thích kiểu gì. Một điều dạ hai điều dạ thì gặp mấy người nóng mấy họ cũng nguội mà. Còn nếu gặp bác tài không chịu nộp tiền thì báo cáo cấp trên ra giải quyết vì không thuộc thẩm quyền của mình. Cùng lắm là bị kỷ luật thôi chớ có gì đâu mà ghê vậy. Mà thiệt tình nếu mà như vậy thì ta nghỉ quách kiếm chỗ nào đó mà làm, làm mấy việc chẳng ra gì mà cũng làm, thiệt tình so với đĩ điếm cướp giựt ăn xin cũng chẳng khác nhau là mấy sợ còn tệ hơn vì khác nhau cơ hội để kiếm việc.
Làm mướn thì ráng kiếm chủ đàng hoàng mà làm để dù gì cũng còn được làm người.

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

lại mạng

Hổm rày thấy người ta la um sùm về chuyện mạng mẽo gì đó, nhớ bài này.


Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Social network

Ta thấy các phương tiện truyền thông khen chê đủ thứ về cái này, họ gọi là mạng xã hội, hehe. Người ta chê nhiều hơn khen vậy rồi người ta vẫn cắm đầu vô đó. Hàng ngày ta online ít nhất 8 tiếng vì ta làm việc qua Yahoo, qua Gmail, qua Sky nên kêu online ít thì làm cái kiểu gì đây. Những khi xài smartphone thì ta chỉ có check mail thôi. Facebook ta vô chơi cho vui khi ta làm việc máy tính mà rảnh rỗi sinh nông nổi. Twitter đặt chỗ để đó,  Linkedin cũng có nhưng vì môi trường xung quanh ta chẳng ai xài 2 cái thứ này. Một mớ tài khoản ngân hàng nữa mới ghê.Nội việc nhớ user và password đã đủ chết. Trong đời thực vì bị vướng vấn đề khoảng cách và phương tiện vận chuyển để tiếp xúc được với nhau nên phạm vi nối kết của người ta hẹp hơn. Người ta chỉ có thể nối kết thường xuyên trong phạm vi dễ nhìn thấyy mặt nhau, cho nên người ta nối kết với những người có môi trường sống là công việc và sinh hoạt giải trí tương tự nhau hay bổ sung nhau, nên thường có những đặc điểm về cá nhân với những dạng gần như nhau. Người xấu kết nối với người xấu, kẻ tốt kết nối với kẻ tốt, gần như là vậy. Thỉnh thoảng cũng có những vùng giao thoa giữa kẻ xấu và người tốt. Còn trên social network (SN) thì vần đề khoảng cách đã bị triệt tiêu gần như hết nên phạm vi kết nối rất rộng. Ai cũng muốn mở rộng địa bàn của nó, cà người tốt lẫn kẻ xấu. Người tốt thì mở rộng phạm vi hoạt động của họ theo cách đàng hoàng, còn kẻ xấu mở rộng địa bàn theo bất cứ kiểu gì miễn nhanh nhất, phạm vi ảnh hưởng lớn nhất. Chính vì vậy mà người ta đôi khi bị tác động của những cái mà người ta không mong muốn, hay không ngờ. Coi cách thức mở rộng địa bàn hoạt động của băng nhóm tội phạm, xì ke... thì biết, trong đời thực chứ không phải trong phim ảnh đâu nhe. Nếu vì trong đời thực không thể thấy thì coi tạm trong phim ảnh vậy vì trong phim ảnh có tính nhân văn, giaó dục nên kết thúc thường có hậu chứ không phải bao giờ cũng khốc liệt, kinh tởm như trong đời thường. SN là cái mà không thể tránh hay chối bỏ trong xã hội hiện đại, cũng gần như nhu cầu về điện vậy đó. Vậy nên vấn đề làm làm thế nào để kết nối một cách hiệu quả và an toàn nhất. No free lunch. Cần thuộc nằm lòng cụm từ này. Đây là vấn đề giáo dục chứ không phải là chuyện cấm đoán. Giáo dục ý thức tự bảo vệ mình trong một cộng đồng đặc biệt mà khả năng kết nối gần như là vô hạn. Nhận thức được những cái hay cũng như cái hạn chế của việc kết nối trong một hệ thống nào đó. Nhận thức được cái hay, dở của việc  tác động cũng như bị tác động của một nhóm hay một cá nhân nào đó. Đừng có xen vào những cái không phải là của mình, còn những cái gì xếp vào loại không phảỉ của mình thì phụ huynh và thấy cô phải dạy từ khi còn nhỏ. Khi mà trẻ nhỏ còn chưa đủ nhận thức và vốn sống trong đời thực thì việc ngăn chặn hoặc hạn chế kết nối trên mạng là việc cần thiết, còn mức độ ngân chặn hay hạn chế tùy thuộc vào từng đối tượng. Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, cái gì không muốn thì nên làm cho người khác hén, để cho nó chừa hén, tiếng tào lao của ta đó mà. Đừng có manh động trước bất cứ cái gì. Keep calm, keep calm and keep calm, nếu lẩm bẩm từ đó ba bốn lần mà không xong thì nhào lên dộng cho nó 1 cái vô mặt để hạ hỏa, hehe.  Cuộc sống còn vô vàn những cái khác chứ không chỉ có SN. Người thân, ta có thể touch họ để cảm thấy mối liên kết thực sự, mỗi cái chạm có thể cảm thấy đó là người thực, là chúng ta đang sống chứ không phải trong giấc mơ. Bạn bè, chúng ta có thể chia sẻ những cái gần gũi, những cái ta đang hít thở trong cuộc sống thực cho nhau. Người quen, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp... chúng ta có những mối bận tâm giống nhau nào đó có thể chia sẻ hay những cạnh tranh nào đó mà chúng ta đang gắng vượt qua, Cuộc sóng trên mạng cũng là cuộc sống thực, cuộc sống ngoài đời cũng là cuộc sống thực, chúng chỉ ở những dạng thức khác nhau của cuộc sống thôi mà. Đối với ta không có cucộc sống ảo, nếu có chăng thì đó là trong những giấc mơ. Đôi khi giấc mơ cũng cần thiết giống như ta xả stress vậy hay là coi truyện, coi phim gì đó do chính ta chế ra, hehe. Cái này bổ sung cho cái kia để cuộc sống phong phú hơn. Vấn đề là biết và có đủ nghị lực để cân bằng cuộc sống trên mạng và cuộc ngoài đời để sống tốt hơn. Enjoy your life.

Khó thiệt

Coi cái hình người kia trợn tròn mắt, nhớ ngày xưa. Hồi đó ta ốm tong nên cái gì cũng thấy to. Mắt to, mũi to, miệng to, mặt thì không to mới kỳ, hehe. Có lần ta gửi hình photo, người nhận kêu là gửi hình gốc đi chớ hình gì mà nhìn thấy mỗi hai con mắt, hehe. Mỗi khi ngạc nhiên cái gì đó ta hay mở to mắt, mắt đã to mà còn trợn nữa thì chó dữ cũng sợ bỏ chạy chớ nói chi người, hehe. Quen tật, mấy lần sếp nói gì ta cũng trợn mắt nữa mới ghê, sếp biểu, sao em trợn mắt thấy ghê quá vậy, hehe. Dĩ nhiên sếp nói kiểu khác nhưng ta diễn nôm cho thêm ấn tượng đó mà. Về nhà ta mới soi gương rồi trợn mắt coi thử ghê tới cỡ nào chớ thiệt tình cái gương là cái ta ít xài nhứt. Thấy cũng ghê thiệt, hehe. Sau đó ta hết dám trợn mắt, chụp hình cũng không dám mở to mắt nữa. Lúc đó mấy người chụp hình lại kêu mở to mắt ra đi chớ, mắt vậy mà sao không chịu mở to. Lại phải tập lại mở mắt cho đúng nguyên bản cha sinh mẹ đẻ. Đúng là khó thiệt, trợn mắt cũng bị la, nhắm mắt cũng bị la. Mỗi lần ta cười hết ga hết số là mắt nhắm tịt lại, hehe. nhìn mấy người cười mà mở mắt thiệt to ta thấy giỏi gì đâu.

Giáo dục xhcn

Cứ mỗi mùa thi đại học là thấy ca bài ca giaó dục ngày càng tệ mạc, mỗi môn 3 điểm là đủ ra làm thầy dạy người ta, rồi kêu là như vậy thì dạy dỗ như thế nào. Khôi hài ghê đó. xã hội tôn vinh gian dối, láo toét, trộm cắp thì mấy người đầu óc như vậy mới đi dạy chớ, chớ hiểu biết thì dạy kiểu gì. Hiểu biết mà không có lương tâm đi thì cũng khó dạy vì những cái sai trái, bậy bạ, ngụy biện, rác rưởi mà cả thế giới quăng vô thùng rác từ lâu rồi mà đem đi nhét vô đầu bọn nhóc và cho đó là chân lý, là khoa học, là đạo đức thì biết dạy như thế nào, cái này mâu thuẫn với cái kia. Dạy sự thật hiển nhiên thì còn nhớ, chớ dạy mấy cái láo toét thì sao nhớ được, nay nói kiểu này mai quên mất không biết hôm qua nói láo kiểu gì lại nói láo kiểu khác, rốt cuộc nói tùm lum tà la thì hoá ra là thầy ngu si hà, còn sự thật đúng đắn thì sao quên được. Còn hiểu biết mà có lương tâm thì không thể làm việc cầm dao chém người, không chém bằng xương thịt mà chém bằng tinh thần, vậy thôi không ngăn chăn được việc tàn ác đó thì tránh xa nó đi, chớ biết làm gì. Vậy kiếm đâu ra người tạm đủ nhận thức để đi dạy?

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

je te raconte une histoire

Ce jour-là, j'ai lu une  nouvelle. Les trois hommes sont amis d'une femme. Ils faisent tout ensemble comme jouer, aller au cinéma, faire la fête... Quand la guerre arrive, les hommes se joignent l'armée. Après la guerre, tous rentrent chez eux. C'est un miracle, tous ne sont pas blessés. Pendant la guerre, tous aiment cette femme. Ils ont l'intention d'avouer ses amour à elle, après la guerre. Mais lorsqu'ils se recontrent, ils connaissent l'un d'eux est déjà sa petit ami. Quand ils se rencontrent à chez elle, ils ont un petit jeu. Elle a mis une petite pièce de monnaie au milieu d'un gâteau. Celui qui obtient cette pièce de monnaie s'asseoira à côté d'elle. Tout à coup, l'un d'eux dit qu'il mange un grain. Il essaie avaler celui ci. En suite, il doit boire trop de l'eau. Un instant plus tard, tout le monde entend un bruit étranger. Cet homme dit qu'il a mal de dents. Donc, il va à la toilette. Enfin, la troisième personne crie heureusement qu'il a la pièce chanceuse. Il a le droit de s'asseoir à côté d'elle. C'est à dire la femme a mis trois pièces dans ce gâteau. Chacun a une pièce mais les deux autres feignent ne pas manger celle ci pour la plaisir de leur amis. C'est une belle nouvelle d'amitié et d'amour, n'est-ce pas?
Je pense que tu n'as pas lu telle nouvelle bien que tu aies lu beaucoup.  

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Lại so sánh

Coi thấy bà diễn viên kia người Pháp hơn 90 tuổi mới vừa mất, báo kêu là diễn viên hồi xưa đẹp so với bi giờ. Hehe, thời nào mà chẳng có người đẹp. Mà công nhận bà này đẹp thiệt, không phải đẹp như tạc tượng mà đẹp kiểu hấp dẫn ánh nhìn. Lỡ thấy là cứ muốn nhìn hoài không dứt. Và rồi kêu là diễn viên hồi xưa đẹp, còn bi giờ mấy diển viên đẹp xuất sắc và tài giỏi như vậy hiếm quá chừng, toàn là người đẹp dao kéo không hà, diễn thì kỹ xảo điện ảnh để đánh lừa mắt người ta. Thiệt tình bi giờ diễn viên đẹp thiệt sự và giỏi thực sự cũng đâu có hiếm. ta chỉ nói về phụ nữ đẹp thôi. Còn đàn ông thì kệ họ đi, hơi sức đâu đâu mà care trừ mấy người thương yêu của mình thôi chớ. Mà người mình thương yêu thì lúc nào cũng đẹp mà, hehe. Bởi vì bi giờ phụ nữ có thể làm gần như tất cả ngành nghề mà người ta muốn nên có những người đẹp mà giỏi không làm trong ngành diễn xuất mà lại đi làm mấy cái gì đó. Cho nên người đẹp bị phân tán ra tùm lum lãnh vực. Gần như đàn ông có làm gì thì phụ nữ cũng có thể làm cái đó, tuy có thể bị ép hơn. Hồi xưa đi làm khoa học, kỹ thuật đã khó nói chi đi làm kinh doanh, tài chính như làm CEO, chairman hay chuyên gia kinh tế, chính trị gia thì gần như phụ nữ bị cho ra rìa. Cho nên mấy chị đẹp ít có sự lựa chon hơn đó mà. Vậy nên dồn hết vô mấy chỗ đó.

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Thấy trên mạng

19/8/1945 là ngày gì? Ai đánh pháp đuổi nhật? hả?
**
Ngày 8 tháng 8 năm 1945 Đế quốc Việt Nam dưới sự điều hành của chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi chủ quyền trên xứ Nam Kỳ
Trong phiên họp đầu tiên của nội các, luật sư Trần Văn Chương, bộ trưởng Ngoại giao, người cao tuổi nhất, được bầu làm nội các phó tổng trưởng (phó thủ tướng). Chính phủ đổi Bắc Kỳ thành Bắc Bộ, Trung Kỳ thành Trung Bộ, Nam Kỳ thành Nam Bộ, dầu lúc đó Nam Bộ chưa chính thức được sáp nhập vào trung ương.
Trần Trọng Kim cử Trần Văn Chương ra Hà Nội thương lượng với tướng Yuichi Tsuchihashi, tổng tư lệnh quân đội Nhật, kiêm toàn quyền Đông Dương, về sáp nhập Bắc Bộ vào Việt Nam. Phía Nhật không trở ngại. Ngày 2-5-1945 vua Bảo Đại cử Phan Kế Toại, xuất thân trường Hậu bổ Hà Nội và trường Thuộc địa Paris là trường chuyên đào tạo quan chức thuộc địa Pháp, nguyên tổng đốc Bắc Ninh, làm khâm sai Bắc Bộ. Phan Kế Toại chính thức nhận chức tại phủ thống sứ cũ, nay được gọi là Bắc Bộ phủ, ngày 5-5-1945.
Ngày 13-7-1945, đích thân Trần Trọng Kim ra Hà Nội thương thuyết. Toàn quyền Nhật Bản Yuichi Tsuchihashi chịu trả ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng, vốn là nhượng địa của Việt Nam cho Pháp từ năm 1888.
Chính phủ bổ nhiệm Trần Văn Lai làm đốc lý (thị trưởng) Hà Nội, Vũ Trọng Khánh làm đốc lý Hải Phòng và Nguyễn Khoa Phong làm đốc lý Đà Nẵng. (David G. Marr, Vietnam 1945, the Quest for Power, University of California Press, 1995, tt. 132-133.)
Nam Kỳ (cũ) nay là Nam Bộ vốn là thuộc địa của Pháp, theo quy chế riêng. Vì vậy, lúc đầu người Nhật trì hoãn việc trả Nam Bộ, nhưng sau người Nhật chịu giao Nam Bộ lại cho Việt Nam từ ngày 8-8-1945. (David G. Marr, sđd. tr. 135.)
Ngày 14-8-1945, vua Bảo Đại ký dụ bổ nhiệm Nguyễn Văn Sâm làm khâm sai Nam Bộ.
Nói về quan hệ giữa chính phủ Việt Nam và nhà cầm quyền Nhật lúc ấy, Trần Trọng Kim dẫn lời Cựu hoàng Bảo Đại ở Hương Cảng trả lời một phóng viên một tờ báo bên Pháp “Người Nhật thấy chúng tôi ương ngạnh quá, tỏ ý tiếc đã để chúng tôi làm việc” (Chương 4, tr 87).
“Lúc đầu người Nhật có ý muốn đòi khi chính phủ Việt Nam có việc gì làm quan hệ, phải hỏi trước viên cố vấn, có thuận mới được làm. Tôi bác đi, viện lẽ việc nội trị là việc chúng tôi lẽ nào phải xin phép rồi mới được làm”(tr 87).
Chính phủ Trần Trọng Kim chỉ hoạt động từ tháng 4-1945 đến tháng 8-1945, nhưng đã đặt nền móng căn bản cho nền hành chánh tương lai Việt Nam, một trong những việc làm quan trọng nhất là thu hồi và thống nhất lãnh thổ.

Ớn lắm rồi

Nhờ có cái vụ vô nhà người ta bắt cóc người mà ta mới thấy được cái nhận thức của những người xung quanh ta,  cả ngoài đời và trên mạng. Thiệt tình ta chẳg care ba cái này lắm, bởi vì dân ngu khu đen chỉ có mỗi việc đóng thuế nuôi đảng để rồi cán bộ có chức đi theo đảng ỉa lên đầu họ. Đừng nghĩ ngợi rồi kêu dơ dáy mà phải chấp nhận sự thật như vậy đi, đừng có mà ảo tưởng. Vô mấy vườn chim, cò thì cò ỉa trên đầu là chuyện bình thường mà. Nội bộ nó cướp nhau rồi xử nhau để lấy lại chớ dân ngu khu đen chẳng xơ múi được cái gì nên đừng có mà ham hố trông chờ thằng này giựt lại của thằng kia rồi chia cho mình. Quên đi. Nhưng bởi vì gần như những người xung quanh ta đều có nhận thức kỳ quái nên ta mới ngứa miệng đó mà. Xông vô nhà người ta cướp người rồi kêu thằng đó ăn cướp nên phải xông vô cướp lại. Nhưng mà chẳng thấy lệnh truy nã gửi công khai khắp nơi, cũng như không có bằng chứng xác đáng về chuyện thằng này ăn cắp. Đại khái là băng đảng phân chia công việc thằng đi ăn cắp, thằng đi hù dọa, thằng đi xử, thằng đi lừa, thằng lo việc phân chia chiến lợi phẩm... nhưng mà thằng phụ trách khoản đi ăn cắp ma cô nên nó ăn cắp nhiều nộp lại ít vậy nên thằng khác mất phần nên ghen ăn tức ở thì quýnh thôi, chuyện bình thường. Vậy nên kiếm ra chứng cớ kiểu gì để trung bày cho những xứ mà người ta cho ăn cướp là tội phạm, ăn cướp có bảo kê là tội phạm ghê gớm. Bởi vì nếu nó hỏ văn lại thì hóa ra tự mình tố mình là cùng băng đảng ăn cướp chẳng qua khác nhau mỗi người một việc, chẳng qua thằng đó cướp về mà giấu bớt nhiều qua nên tức cành hông chớ giấu ít ít thì không sao, Khi mà một xã hội chấp nhận sự ăn cướp có bảo kê bằng giấy tờ và mấy trò hề như thiệt, và những người bị ăn cướp, bị ỉa lên đầu cho là chuyện cướp bóc đó là đúng dắn, là chuyện dĩ nhiên và người ta cũng ráng tìm mọi cách để gia nhập băng nhóm đó cách để ăn cướp có bảo kê như vậy thì tài sản tích lũy do ăn cướp coi như được bảo chứng là tài sản có nguồn gốc đàng hoàng. Vậy thì biết thằng nào là ăn cướp và biết thằng nào là không ăn cướp? Người ta chỉ nhảy dựng lên khi thằng ranh con nhảy lên tát bốp vô mặt nó giữa ban ngày ban mặt, coi như sỉ nhục nó giữa chốn đông người. 

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

tu me manques

Ces jours ci, je ne suis pas libre. Avec des non-sens, des travaux de maison, le travail et apprendre le chinois, l'espagnol et le francais, je n'ai pas le temps de bavarder. Tu es libre ou occupé? Prends soin de toi, parce que je t'aime. Je te manque?  Après une journée de travail, je suis tellement fatigue que je ne veux rien faire. Apprendre le Chinois. il me faut trop de temps. Cette langue est facile à apprendre mais il est aussi facile à oublier.  Apprendre par coeur sans réflechir, c'est un facon difficile pour moi.  

Thời đại mới

Hồi xưa người ta ướp thịt bằng muối, hay xì dầu nếu không sợ món này đó đen và thích mủi xì dầu., mà không ướp bằng nước mắm vì sợ bị chua. Người ta chỉ ướp cá với nước mắm. Bi giờ thấy người ta hướng dẩn ướp thịt với nước mắm để cả buổi rồi mới chiên kho nấu gì đó gì đó mà không sợ bị chua vì nước đó chỉ có tên gọi là nước mắm chớ đâu có phải là nước mắm. Dân xài nước mắm thứ thiệt thì khỏi cần nói. Còn hướng dẫn ướp thịt với bột nêm nữa mới hay quá chừng, thực chất là bột ngọt và siêu bột ngọt. tại vì có mấy người bày ta nấu như vậy nên ta mới tò mò lên mạng coi thử người ta ướp cái gì bằng bột nêm, hoá ra quá nhiều thứ ướp bột nêm mói ghê. Thấy mấy người nêm bột ngọt bột nêm dốc cả đống vô xoong, ta kêu đừng có nêm nhiều, không tốt thì họ kêu là tại mấy đứa nhỏ không nêm vậy tụi nó không ăn. Do cha mẹ hết mà. Món ăn ngon nhất là món của má nấu mà. Đứa nhóc nào từ đông sang tây, từ bắc xuống nam đểu chỉ biết vị sữa mẹ hay sữa bò đầu tiên chớ có biết vị bột ngọt, bột nêm đâu, do cha mẹ rèn cái lưỡi cho chúng rồi quay lại đổ thừa chúng nữa mới ghê. Giờ cái gì cũng có sẵn, từ đồ ướp thịt ướp cá đến món nấu bò kho, hủ tiếu, lẩu... Cứ mua về bỏ vô là xong. Thiệt tình ta chẳng bao giờ rờ tới mấy caí đó vì chẳng biết người ta bỏ cái gì ở trỏng, tự mình làm cho chắc ăn, hay mấy cái gia vị từ thời ông bà đã dùng như bột cary, ngũ vị hương, hành tiêu ớt tỏi sả gừng nước mắm phú quốc, phan thiết, nha trang, bình định gì đó, xì dầu, đường,,, nông dân quê mùa lạc hậu mà. Tuy nước mắm,  xì dầu bi giờ cho dù nói là phú quốc, phan thiết... mà cũng  bỏ đủ thứ từ bột ngọt đến siêu bột ngọt nhưng không nhiều lắm. Thiệt tình ta chẳng hề để ý mấy cái đó, bữa kia đi siêu thị nghe mấy người kêu mua gói nấu bò kho gì đó ta mới tò mò tới ngó thấy vô thiên lủng, không thiếu cái thứ gì. ra ngoài quán thì ngưới ta nấu gì th2i ăn đại chớ biết làm sao, còn ở nhà thì tự mình làm cho chắc ăn.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Còn khuya

Mấy ông Âu-Mỹ là hay la làng tưởng như sắp chết tới nơi. Còn hơi lâu đó. Dân châu Á chỉ tính China, Ấn độ và mấy nước đông nam á là chiếm gần hết dân châu Á rồi. Ba cái dân xứ đó thì kiém tiền để chất đống nhìn cho sướng mắt chớ không enjoy the life. Nhìn vàng khối, khoe áo quần hàng hiệu, xe đẹp, nhà to là tiêu chí cuộc sống của họ nên sao mà xã hội phát triển được. Có mà khéo lo.
Ví dụ như hãng HP sản xuất máy in hp 1020, sau một thời gian hãng off hàng để sản xuất hàng mới. Còn hãng Canon sau đó ra dòng Canon 2900 giống như cái hp đó, sau đó hãng cũng tính off dòng này nhưng thấy thị trường ngon ăn nên quyết giữ. Thường HP ra dòng máy in thông thường nào thì sau đó một thời gian Canon cũng ra dòng tương tự, xài cùng mực và linh kiện. Giá rẻ hơn và đỡ phải tìm kiếm thị trường. Mấy em châu Á là vậy mà. Robot Nhật có ngon tới cỡ nào sao so sánh được với xe tự hành sao Hoả của Mỹ. Tới bi giờ người ta vẫn bu vô mua máy in đó, IOS giờ không thèm cho nhận máy in đó nữa vì cũ xì, tao không chơi. Dĩ nhiên có lợi thì người ta vẫn bám lấy, nhưng cứ bám lấy hoài thì tự giết mình, mai mốt không chừng canon đi theo sharp và mấy cái khác. Người kia là kỹ sư máy tính hẳn hoi, làm bao nhiêu năm, đi kiếm mua màn hình hình vuông (3:4). Ta kêu là hãng off hàng từ hơn chục năm nay rồi thì kiếm đâu ra, kiếm làm chi. Người đó kêu là mấy công ty kia vẫn còn bán. Ta cười hàng tân trang, gọi theo tây đui là renew đó. Thích thì cứ mua xài, đâu có sao nhưng, nhưng đó không phải là brand new, cũng không là refurbished.  Người đó kêu là hàng HP, Dell gì đó, có thùng hộp đàng hoàng. Ta cười ta chẳng có trách nhiệm gì để giải với thích, ta cũng chẳng care ba cái đó, cái thứ gì cũng có thị trường của nó. Ai thích hàng tân trang thì mua hàng tân trang, ai thích hàng brand new thì mua hàng brand new, ai thích hàng refurbished thì mua hàng refurbished. Mua lộn ráng chịu, cái gì cũng có học phí mà. Xía vộ chuyện người khác mà không phải phận sự của mình coi chừng bị quýnh. Mấy xứ nhôm nhựa không so sánh với mấy xứ phát triển được, người dân xứ đó cũng vậy. Kỹ sư chuyên ngành chớ không phải ngu si đần độn như ta. Người ta mua máy cho con học thì mua máy cũ, mua iphone 20 triệu xài được chưa tới 2 năm hư thì than thở, nhưng sẵn sàng bỏ tiền 1 tháng cả triệu cho học tiếng anh mà thầy cô dạy phát âm chưa chuẩn. Công nhận hãng Apple siêu thật, người ta còn bán cả thận để mua iphone xài thì mới thấy bộ phận marketing của iphone là bậc thầy.  Xài kiểu đó thì sao khoa học kỹ thuật phát triển, xã hội phát triển, vậy mà mấy ông già Âu bày đặt lo.

Hay ho chịu không nổi

Coi thấy mấy vụ mở cửa xe gây tai nạn, nhớ cái kia. Ta coi thấy ở Hà lan dạy lái xe người ta dạy mở cửa xe theo kiểu Hà lan Dutch reach. Dân Hà lan hay thiệt, có go dutch, co dutch reach và một đống cái dutch khác. Ráng để dành tiền bữa nào đi Hà lan chơi cái. Ngồi bên trái mở cửa bằng tay phải, ngồi bên phải mở cửa bằng tay trái, nghĩa là mở cửa bằng bên trái tay, mục đích để quay người lại ra phiá sau, để nhìn phía sau có ai chạy tới không đó mà. Ta thấy hay nên share trên FB. Nhưng thấy gần như chẳng ai thèm coi cái này, chẳng ai thèm share cái này, và duy nhất 1 người like. Người ta chỉ khoái coi tình tiền tù tội và ba cái gì gì đó.  Hay thiệt đó.

Nói tầm bậy

Dạo này ta ớn chính trị, kinh tế với văn hóa xhcn lắm rồi nên ta chỉ hay nói tào lao về ba cái tào lao.  Bởi vì con người mới xhcn là giống vật đặc biệt. Mà một đất nước xhcn tồn tại từng đó năm thì có tới trong lòng nó chắc 90% là con người mới xhcn rồi. Mấy hôm nay coi thấy tin bắt cóc ta thấy buồn cười quá đỗi. Cả một đám từ to tới nhỏ đều khôi hài. Người ta kêu là đừng thấy cọp hiền thọc tay lỗ mũi mà. Lúc đó sẽ biết như thế nào là cọp. Đây biết là cọp dữ mà dám thọc tay ngoáy mũi cọp mới ghê. Cọp chưa cần cắn mà chỉ cần tát 1 cái cũng đủ xong đồi. 
Ngu si đần độn như ta cũng biết là ở mấy xứ tự do đó muốn bắt cóc thì chẳng khó vì tự do quá mà, người ta không xía vô chuyện của người khác, và chẳng có đàng nào dám quản lý từng nhân khẩu nhưng mà có thách cĩng cực kỳ hiếm người dám đi bắt cóc người khác, vậy mới hay ho. Bởi vì chính phủ sống bằng tiền thuế của dân phải có trách nhiệm bảo vệ công dân, không bảo vệ được công dân thì cút, về nhà đuổi gà chớ đi làm mướn người ta cũng chẳng mướn không phải vì bất tài mà vì vô trách nhiệm. Bất tài thì còn có thể thông cảm, có thể kiếm việc nào đó không cần tài năng chứ vô trách nhiệm thì thuộc vấn đề đạo đức thì thôi, không dính vô cho khỏi phiền. Nói chi tới kinh doanh thì chẳng thằng ma nào dám giao dịch với nó vì không ai muốn dây với đám bô trách nhiệm. Dĩ nhiên cái gì cũng tương đối thôi mà. Đại khái là vậy. Đó là đặc tính ở một xã hội có mức độ phát triển ở mức cao. 
Nhóc con mà dám thọc tay ngoáy mũi cọp mới ghê. Voi hay báo, hay gấu thì thọc tay ngoáy mũi hổ thì không biết, hên xui. Còn trả lời trớt quớt nữa mới sợ. Con như mày không đáng để tao trả lời. Đáng lẽ việc vỡ lỡ thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người quay lại, ít ra phải giữ thể diện cho người ta để người ta nương tay chớ. Vì chắc chắc 100% có văn bản nội bổ giữa hai chính phủ với nhau, mà tới khi thấy chẳng có sự hợp tác gì hết, không thể giải quyết trong im lặng thì mới phải xì ra cho báo chí để đỡ bị quy trách nhiệm đó mà. Chứ mấy kẻ bị bắt cóc loại đó chẳng là cái đinh rỉ gì trong mắt người ta. Đáng lẽ chú phỉng phải bốc toàn bộ đại sứ quán về nước ngay lập tức và thay thế  bằng một group mới hoàn toàn trong vòng 1 tuần lễ, 10 ngày gì đó,  trước khi người ta đuổi cổ chớ. Để đem về điều tra coi thử thằng nhân viên nào tào lao xịt bợp chớ chú phỉnh không bao giờ chơi trò bẩn như vậy. Đại khái là không biết thực hư như thế nào nhưng vì ở xứ người, người nói nên ta đem về hỏi tội thử chớ nào khẳng định là có hay không. Đại khái ban đầu phải xoa dịu để hạ hỏa người ta chớ  Dù gì cũng pah3i giữ thể diện cho người ta chút chớ, phải biết thân phận chớ. Chớ thực sự cùng giống làoi thì có thay thế 100 lần cũng y chang vậy mà.  Còn điều tra hay khen thưởng là vấn đề riêng mà, sao người ta biết. Còn chuyện di lý trở lại thì no idea, có biết cũng cóc mở miệng, hehe. 

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Công bằng là gì?

Coi thấy tụi nhỏ chờ xét tuyển đại học, có mấy đứa điểm cao chót vót nhưng vẫn rớt vì có những đứa điểm thấp hơn vẫn đậu vì được cộng điểm ưu tiên. Rồi thấy than trách, than thở gì đó. Giờ thì cộng điểm ưu tiên còn ít đó, hồi xưa cái thời ta thi đại học thì cộng điểm ưu tiên mới kinh dị, chia ra 15 thành phần nữa mới ghê. Đảng kêu là xoá bỏ giai cấp, rốt cuộc đảng đẻ ra thêm một đống giai cấp mới, nhiều thành phần nhôm nhựa bần cố nông, lưu manh bỗng dưng chễm chệ trở thành thành phần tinh hoa mới ghê. Hồi đó có những đứa điểm thấp hơn ta chễm chệ bước chân vô trường đại học còn ta rớt mới ngu. Tại ta ham hố đó mà, ta được tuyển thẳng vô sư phạm ngoại ngữ nhưng ta lại thi ngành khác. Bi giờ việc cộng điểm cũng ít hơn hồi xưa. Người ta la là sao không có công bằng, làm như vậy là bỏ phí nhân tài cái gì gì đó. Trên đời này không bao giờ có công bằng tuyệt đối, hàng ngày chúng ta cố gắng để xây dựng đem lại càng nhiều hơn sự công bằng trong xã hội. Nhưng trước hết phải hiểu công bằng là cái gì đã. Khi mà không hiểu công bằng thì có nói xây với dựng kiểu gì cũng là cũng nói phét, nói lác. Công bằng khác cào bằng. Ở xhcn người ta đôi khi cho rằng cào bằng là công bằng. Công bằng ở đây là công bằng về cơ hội. Nghĩa là mọi người đều phải có cơ hội như nhau. Chứ không phải công bằng về kết quả. Ví dụ thi đại học thì mọi người từ trong làng xã xa xôi đến thành phố đều phải có 1 điểm chuẩn như nhau. Bởi vì điểm xét tuyển phải dựa trên khả năng đầu óc của mỗi người, bởi vì việc học ở cấp bậc nào đó phải đảm bảo đủ năng lực về trí tuệ và kiến thức ở mức độ nào đó thì mới có đủ khả năng tiếp nhận kiến thức ở mức độ đó. Vậy cho nên không được có điểm ưu tiên. Không được chớ không phải không nên. Còn những người có hoàn cảnh khó khăn thì đó là khó khăn về tài chính, vậy có thể giúp đỡ họ về tài chính chớ không thể giúp đỡ bằng cách hạ điểm chuẩn. Thiếu cái gì giúp cái nấy chớ ai lại thiếu cái này lại đi giúp cái khác. Cái việc hạ điểm chuẩn là cái việc xuẩn ngốc. Thiệt tình học trò ở bậc học trung học đã giỏi thì thầy cô giỏi thì càng tốt, thầy cô khộng giỏi lắm cũng không sao, tự bản thân tụi nó có khả năng tự học rất tốt rồi. Công bằng về cơ hội có nhiều ví dụ lắm. Ví dụ người ta không ưng việc lãnh đạo của chính phủ nào đó vì kém hiệu quả chẳng hạn, người ta có thể lập đảng mới, và thông qua bầu cử để lật đổ chính phủ kém hiệu quả đó. Nghĩa là mọi người đều có cơ hội như nhau để điều hành một đất nước chứ không phải chỉ duy nhất 1 đảng CS và là thành viên của đảng CS mới được làm president hay PM... Ví dụ ai cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Hít thở không khí trong lành là cái quyền tự nhiên của mỗi con người, cho nên những người mà đem lại ô nhiễm môi trường cần phải có trách nhiệm làm sạch môi trường, trả lại môi trường sạch sẽ như nó vốn có cho những người sống trong phạm vi đó. Tùy mức độ có thể chịu thêm hình phạt nào đó bên cạnh việc trả lại môi trường trong lành cho nhưng người trong phạm vi bị ảnh hưởng. Vậy nên công bằng chính là công bằng trong cơ hội, chính công bằng trong cơ hội sẽ thì dẫn tới kết quả cũng công bằng và đem tới sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội. Từ đó sẽ dẫn tới tiến bộ xã hội, xã hội ngày càng phát triển. Nhưng ở xứ sở này thì ngay từ khái niệm công bằng đã vô cùng bậy bạ, vậy nên chuyện công bằng cũng bậy bạ luôn. Vậy cho nên trong xã hội này muốn đạt được cái gì đó bằng chính năng lực của mình thì cần phải có một khoảng cách khá xa với những người cùng cạnh tranh. Ví dụ quy định là 7 điểm thì cần phải đạt 10 điểm để trừ hao những cái mà người ta lấy cắp của mình là 3 điểm secours do sự dung túng cho những cái bất công có chỗ tồn tại và do sự nhìn nhận sai lầm về khái niệm công bằng. Dĩ nhiên như vậy thì chẳng công  bằng tí nào và hao phí tài nguyên xã hội rất nhiều nhưng nếu không cố gắng như vậy thì không có bất cứ cơ may nào. Và điều quan trọng hơn phải tìm cách để lấy lại sự công bằng thực thụ trong xã hội. Tím cách lấy lại sự công bằng trong xã hội chớ không phải a dua theo nó để tìm cách chen vô tìm kiếm lợi ích từ sự bất công đó, như vậy thì sự bất công sẽ ngày càng lớn. Đầu tiên nếu không thể chống lại lại nó thì tìm cách hạn chế nhất phải tiếp xúc với nó như người ta hạn chế để tiếp xúc với nguồn lây bịnh đó.

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Văn hóa xhcn

Đọc thấy cái vụ cán bộ có chức đi theo đảng cấp giấy chứng tử cho người ta mà còn làm này làm nọ gì đó. Người ta khùng lên nói tùm lum thì cán bộ la là không được hành xử thiếu văn hoá như vậy. Sau đó coi trên báo thấy cán bộ tự bảo vệ và bảo vệ cho nhau là cấp giấy chứng tử được quyền cấp trong 1 ngày nữa mới kinh dị. Ta thiệt cứng họng không biết nói gì luôn. Trâu bò kéo cày thì chỉ có kêu họ họ rồi lấy roi quất vô mông chớ nó có hiểu đâu mà nói chi cho tốn cơm còn rước thêm bực mình. Nói chuyện văn hóa, nhớ có lần kia lâu rồi mấy cán bộ kia vô hạch họe ta. Sáng sớm nữa chớ, lúc đó ta có điện thoại, sau khi nói chuyện xong ta ráng làm mặt bực mình chửi đổng, mẹ nó mới sáng sớm mà gặp chó chết bữa nay chắc dông cả ngày. Cán bộ kêu là chị ăn nói đàng hoàng, hehe. ta nổi khùng tui chửi mấy chằng chó chết gọi điện cho tui chớ mắc mớ gì mấy người, ai dám chửi cán bộ. Bữa nay đúng là toàn gặp chó ghẻ chết. Chẳng lẽ ta nói thêm là bộ mấy người thấy mình giống chó ghẻ chết lắm hay sao nên giựt mình hả.  Tụi nó kêu là chị không được nói vậy, phải nói cho có văn hóa. Ta cười ruồi, văn hoá là cái gì? Tui dân ngu khu đen ít học nên không biết văn hoá là cái quái quỷ gì, chỉ có cán bộ nhiều chữ ít nghĩa mới biết văn hoá là cái gì nên mới nói có chữ văn hoá gì ở trỏng. Tui sống mấy chục năm trời mà không cần cái thứ văn hoá đó tui vẫn sống bình thường mà. Kể cho đứa bạn là cán bộ nghe, nó kêu sao chị không nói nó là văn hoá là cái đéo gì hả mày mà sao tui suốt ngày nghe cán bộ mở miệng là văn hóa. Ta cười, đủ rồi mày, nói bậy nhiều thành tật sửa không được bi giờ.

Nói tào lao

Mấy người thấy ta học tiếng China liền thắc mắc sao học tiếng China. Có người khuyên học tiếng Hàn, tiếng Nhật đi. Cho nó sang, còn bám đít thằng Hàn, thằng Nhật được, chắc vậy.  Ta kêu là đang học tiếng Tây ban nha nữa, họ im luôn, không ai ai nói tiêng nào, vì trong đầu họ không có khái niệm tiếng TBN dùng để làm gì. Cho nên họ thấy ta kỳ dị. Mà kỳ dị thì biết nói cái gì. Cũng đúng thôi, là thuộc địa của Pháp nên người ta biết tiếng Pháp chớ người ta nào biết xứ nào dùng tiếng TBN. Chỉ có cô kia kêu là đúng đó, chị học tiếng Tàu đi, coi guide book nó viết gì. Ta cười, chỉ có em ủng hộ thôi. Cổ nói, giờ toàn hàng China không hà, xài hàng nó thì phải biết nó viết cái gì chớ, nó có viết tiếng Anh thì ai biết nó viết đúng hay viết bậy, Chinglish mà, thằng China là tầm bậy lắm, nên coi nó viết bằng tiếng của nó cho chắc. Còn một người khác thì kêu, em định qua China hả? Hehe, ta cười sao lại nghĩ vậy hả chị, khi em học tiếng Anh sao lại không sao không kêu qua Âu Mỹ mà giờ học tiếng này kêu qua China. Chị kêu là ừ, qua đâu cũng được, nơi nào cũng hơn mình mà, có cái xứ nào thua mình đâu mà chê chỗ này với khen chỗ khác.
Người ta sống giùm người khác chớ họ không sống cho mình. Cha mẹ muốn con cái học bác sĩ ra để làm giàu, làm cán bộ nhà nước để vừa nhàn vừa giàu... , thâm chí làm cái gì ngoài công việc của họ cũng nghĩ tới cái lợi ích quy về tiền bạc hết, sao không hề nghĩ có những cái để thỏa mãn sở thích của họ. Chắc chỉ có ta khùng không giống ai. Nói tới bác sĩ, hồi xưa ta đi làm, sếp kia kêu ta là em học giỏi vậy sao không đi học bác sĩ mà lại đi học cái gì đó, bác sĩ giàu lắm mà. Ta cười, trời em nói tào lao thì hay lắm nhưng học dốt lắm mà, nhưng mà lỡ mà học được bác sĩ em sợ là em nghèo chớ không giàu nổi, tại vì em không thể cứu người ta không chết bịnh rồi lại để người ta chết đói được. Chẳng thà em làm nghề khác. Nghĩ vậy thì giàu sao nổi.