Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Buồn cười

Ngày xưa lúc bé còn nhỏ xíu, tay bé bị gì đó nên khi lên da non bé thấy ngứa nên gãi cho đã ngứa.. Má bé không cho gãi vì sợ vết thương lại bị lở miệng nữa. Nhưng mà ngứa quá thì làm sao bi giờ, hehe. Ta thấy vậy nên kêu là dì cho bé mượn cái tay để gãi đây nè. bé cứ gãi tay dì cho hết ngứa. Bé  ngần ngừ kêu là tay dì đâu có sao, gãi sao mà hết ngứa. ta cười, thì cứ gãi thử coi. Bé cũng gãi tay ta, bé kêu đâu có hết ngứa. ta kêu gãi nhiều lên, gãi cật lực lên cho hết ngứa. bé ráng sức gãi tay ta, hehe. Ta kêu gãi mạnh lên mới hết ngứa. bé bặm môi ra mà gãi. Một hồi lâu bé hết ngứa thiệt, hehe. Ta kêu, lần sau khi bé thấy ngứa thì mượn ta ba hay tay má để gãi cho đỡ ngứa nhe, chớ đừng gãi chỗ vết thương, gãi một hồi rồi nó không lành bi giờ. Bé dạ thiệt to, mặt mày hớn hở, nhìn thấy cưng gì đâu.

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Phái chấp nhận nhưng không được giống

Nghe chị kia kể là đi nước ngoài, ăn buffet ở nhà hàng kia. Chị đi một vòng bỏ đầy thức ăn lên dĩa, sau đó ăn không hết. Mà không phải một mình chị mà có mấy người cũng giống vậy nữa. Chị kêu nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn. Hóa ra người ta để mứa thức ăn là do vậy. ta thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp nên ta mới nói lần sau chị đừng chất nhiều đồ ăn như vậy, nhìn kỳ lắm. Chị hỏi là sao hả em. ta phải chỉ là chị không biết thì đi 1 vòng nhìn sơ qua hết mấy món ăn, coi cái gì mình thích thì sau đó mới lấy dĩa hay chén để lấy món đó, mỗi lần lấy tối đa khoảng chừng 3 món thôi, thứ nhất  nhìn thấy lịch sự không tham ăn tục uống, thứ 2 lỡ có ngán thì ráng chút cũng nuốt được còn ngán quá thì lỡ bỏ mứa cũng bỏ mứa ít, thứ 3 lấy ít loại đồ ăn mỗi lần, và mỗi loại 1 ít thì  mùi và vị đồ ăn không trộn lẫn nhau, không làm mất hương vị của nhau. Đừng sợ hết, mà nếu lỡ có hết thì ăn món khác, có sao đâu. Thấy nhiều người giành mấy miếng ăn mà thấy khôi hài gì đâu. Đúng al2 miếng ăn al2 miếng tồi tàn/ mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Nhớ có lần đi với cô kia, cổ lấy một đống đồ ăn ra bàn. ta hết hồn hỏi em lấy nhiều vậy ăn có hết không. Cổ kêu em với chị ăn. Ta buồn cười, lỡ rồi lần sau em đừng có lấy nhiều vậy, chị tự lấy cgho chị ăn được mà, không ai phải phục vụ ai hết. Cổ kêu chị bớt khó tính đi, gì mà khó tính vậy. Rồi cổ giải thích thêm là cơ quan cổ mỗi lần đi ăn là sếp ngồi ì ra đó mấy người múc đồ ăn ra đầy dĩa mang ra bàn rồi mấy người cùng ăn, chuyện đó bình thường mà. Ta không dám ý kiến gì luôn.
Nghĩ lung tung. Ở xứ sở này kỳ lạ lắm. Thành phần có lời ăn tiếng nói trong xã hội là những người kỳ lạ. Hoặc là cán bộ nguồn gốc từ hang Pacpo chui ra hay từ địa đạo Cuchi chui lên nên họ đem cái văn hoá rừng rú ra hay từ hang hốc lên, và do quyền sinh quyền sát trong tay nên họ áp đặt được kiểu hành xử của họ trong xã hội, tay chân dưới quyền của họ cũng thuộc thành con cháu chủng loại đó nên họ nghiễm nhiên cho là những cái quy tắc văn hoá mang từ trong rừng ra là chuẩn mực. Hoặc nếu không là cán bộ thì là nhà giàu, phần lớn giàu lên nhờ  bám đít cán bộ hay nhờ bán đất đai nên họ cũng coi những quy tắc văn hoá ứng xử của cán bộ là chuẩn mực. Còn lại là những người thấp cổ bé họng. Và rồi số đông áp đảo thiểu số, vậy cho nên cái văn hoá xhcn rất là kỳ quái. Không chỉ ở trong nước, họ đem ra nước ngoài cái văn hóa đó. Bởi vì ngấm trong máu rồi và nhận thức có giới hạn nên cho dù ở xứ người cũng không thể học hỏi cái hay của xứ người. Văn hóa là chuyện cá nhân của mỗi người nên người khác không có trách nhiệm dạy dỗ hay chỉ bảo bất cứ ai. Nếu mà hay thì người ta chơi, nếu rừng rú thì người ta hạn chế giao tiếp, chỉ khi không thể tránh được thì người ta mới giao tiếp theo đúng phép lịch sự chớ trong thâm tâm người ta không cho họ là giống người ngang hàng mà chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu là giống người còn man di mọi rợ, rừng rú như khỉ đột gì đó thôi. Nên chỉ có thể giao tiếp ở chừng mực nào đó khi không thể tránh được, vì phép lịch sự hay vì những lợi ích nào đó. Nếu tránh được thì tránh xa. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai thì tôi sẽ biết anh là ai mà.  Chỉ khi gây tác động xấu tới cuộc sống của người khác nghĩa là vi phạm pháp luật thì người ta mới có những hành động cụ thể đối với người đó. Vậy cho nên cái chuẩn mực văn hóa ở cái xứ kỳ cục này mới kỳ lạ như vậy. Vậy cho nên rất khó khăn khi sống ở xã hội này với chuẩn mực văn hóa phổ biến của những xứ sở bình thường khác.

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Rảnh

Rảnh, coi thấy cô diễn viên kia cứng tuổi rồi mới lấy chồng, chồng cổ vừa trẻ vừa đẹp trai vừa giỏi. Tuổi hơi lớn rồi mà lấy chồng xong đẻ liền đứa con nữa mới hay. Người đâu mà cái gì cũng có. Đã đẹp, giỏi và giàu thì ế chồng đi cho thiên hạ thấy đỡ ganh tỵ, đằng này lại lấy chồng trẻ, đẹp mà còn giỏi nữa thì thiên hạ đôi ba người đã ganh tỵ lại càng tức. Nếu mà không đẻ được con thì thiên hạ ganh tỵ có chỗ nói ra nói vào, để đỡ tức đằng này lại đẻ rột ra đứa con, dĩ nhiên là đẹp rồi thì thiên hạ ganh tỵ lại càng ganh tỵ thêm. Thiên hạ ganh tỵ thấy trời sao bất công,  người được cho nhiều, kẻ được ít tẹo hà. Vậy nên người ta nói tùm lum. Thấy dễ sợ thiệt. Trời cũng công bằng đó mà, trời đã cho thì trời bắt phải chịu. Phải đủ khí phách, bản lãnh thì trời mới cho. Còn không thì thôi vậy. Thấy sao người ta rảnh thiệt. ta cũng rảnh nên đi coi ba cái đó, hehe. Cao chê ngỗng, thấp chê lùm, lớn chê béo tròn béo trục, gầy chê xương sống, xương sườn bày ra. Cái gì cũng nói được hết. Hơn thì người ta ghét, thua thì người ta khinh. Đúng là rảnh.

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Lại giỏi nữa rồi

Thấy mấy người kia mua cái smart watch rồi kể là đồng bộ hóa thì có thể định vị người đeo nó, thậm chí nghe được người đó nói chuyện, rồi kêu là mua cho chồng nghe để nghe lén. Ta cười, chi cho mệt vậy. Nghe lén để làm gì? Mấy người kia trố mắt nhìn ta như ta từ trên trời rơi xuống vậy đó. Ta cười, nghe rồi lại suy nghĩ lại mệt nữa, coi như không biết đi, hehe. Nếu ổng thích thì ổng kể cho nghe, không thích thì thôi. Vấn đề là tạo được lòng tin cho nhau, là chỗ dựa cho nhau thì tức khắc khỏi hỏi cũng kể. Còn khi đã muốn không kể thì coi như đó là sự riêng tư của người ta đi. Xác nhận trên đời này ai cũng có một khoảng trống riêng nào nó đừng có chui vào nếu không được welcome; tùy người ta mà cũng tùy vào chính bản thân mình mà khoàng trống đó có thể lớn mà cũng có thể nhỏ  bằng zero. Kệ đi. Ngây thơ 1 chút, ngu si 1 chút có khi lại đáng yêu hơn 1 chút đó mà, cần gì phải cứ tỏ ra là người giỏi giang, trên thông thiên văn dưới tường địa lý chi cho mệt vậy kà. Đó là nói đối với người thông minh chớ đần đần như ta thì muốn giỏi giang cũng kiếm đâu ra giỏi giang. Đối với dân công nghệ thì ba cái thứ công nghệ này là đồ chơi cho vui chớ muốn nghe lén, chụp lén thiếu gì cách. Vấn đề là có được ba cái thông tin đó rồi để làm gì chớ không phải là làm như thế nào để có được mấy thông tin đó. 

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Sao mà thua

Thấy cái vụ cán bộ mua bằng của Mỹ, rồi thấy Mỹ giới thiệu phim Viêtnam war, kêu là đó không phải là defeat mà là failure gì đó, ta thấy đâu có đúng. Ông vua cũng thằng khùng mà. Gặp dân xứ này nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi cộng thêm dân Mỹ la um sùm sao bắt con tao, bồ tao, vô cái đám rừng rú đó làm gì, nó ở xa lắc tít mù khơi đó thì đâu có chết chóc gì nước Mỹ, con tao chết ai đền. Vậy nên Mỹ bỏ chạy đó mà. Nhưng thiệt tình Mỹ lời mà chớ đâu có lỗ. Bán cái miếng giấy giẻ rách đó tệ lắm cũng vài trăm $$, mắc thì vài ngàn $$, chưa nói tới cái chuyện bán được vé máy bay bay qua bay về, mướn nhà, hay mua nhà ở đó, xài dịch vụ của Mỹ trong thồi gian ăn chơi chờ mua miếng giẻ rách đó. Đã vậy rồi về còn treo trang trọng giữa nhà, còn đi khoe khắp nơi không chỉ trong nhà ngoài ngõ mà còn ra khắp thế giới nữa mới kinh dị. Quảng cáo không công cho nó mà còn hãnh diện vô lối. Đó là chưa kể có khi còn làm cò mồi cho mấy cái diploma mill kiểu đó bán thêm được ít nhất vài chục cái khác nữa chớ. Mua 1 cái máy in với mấy tờ giấy in ra rột 1 cái bán mấy trăm, mấy ngàn $$. Kinh doanh kiểu đó sướng gì đâu. Vậy mà kêu Mỹ thua cái gì, thắng đậm luôn chớ. Có ai bán giấy lộn mà tính bằng tờ, mà giá vài trăm $$, vài ngàn $$ mà tụi nó đem vê treo trang trọng giữa nhà, chưa kể chuyền tay nhau nhau tấm tắc khen, rồi còn bổ nhiệm chức này chức nọ nữa. Kinh doanh vậy mới kinh doanh doanh chớ. 

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Nói tùm lum

Đọc đâu đó thấy người ta viết khen chê chữ giản thể so với chữ phồn thể, dĩ nhiên người nói tiếng China mẹ đẻ viết rồi người ta dịch ra tiếng Việt chớ không phải là người Việt viết. Thiệt tình ta chẳng care ba cái này vì ta chỉ học tiếng China để dùng nên nó gì thì kệ nó chẳng ăn nhập gì với ta, với lại ở thời đại AI thì chữ tượng hình có phần nào đó hạn chế việc truyền nhận và tiếp cận thông tin nên có giản hay phồn cũng đều có mặt hạn chế. Chẳng qua coi mấy cái đó thì nhớ được thêm mấy cái chữ China thôi mà, vậy nên ta mới coi. Có nhiều cách để nhét chữ vô đầu đó mà. Như người ta nói chữ ai (yêu) là yêu mà không có trái tim là đồ gian xảo hay là người máy gì đó, có thể là người cải cách thiệt tình nghĩ là yêu dĩ nhiên bằng trái tim nên bỏ nó đi cũng được, viết chi cho nó nhiều cho mất công, đã nghĩ tới yêu là tức khắc nghĩ tới trái tim chớ không phải là người máy không có trái tim cũng yêu được nếu lập trình cho yêu đó mà, cũng như chữ mian ( mỳ) mỳ mà không làm bằng bột mì mà chỉ có cái bề mặt nên giờ toàn hàng giả, nhưng có thể người tạo dựng chữ giản thể lại cho rằng đã là mì thì nhất thiết phải làm bằng bột mì nên bỏ quách nó đi cho gọn, nghĩa là có mà không có, ý khi đọc tới chữ mỳ là trong đầu nghĩ tới lúa mỳ rồi nên có thấy hay không thấy chữ đó cũng là có chữ đó trong đó. Đại khái chắc là vậy đó nên người ta mới bỏ những cái đó. Nói như thiệt làm như chui từ trong đầu mấy ổng ra vậy đó. Thiệt tình chữ giản thể là cải cách nửa vời nên nói chung chẳng có hiệu quả bao nhiêu, do rảnh không biết làm gì đó mà, chớ cải cách tới nơi tới chốn từ chữ tượng hình thành chữ tượng thanh thì mới đáng làm. Nói như thiệt vậy đó, làm như mình giỏi lắm vậy đó. Lỡ gặp mấy ông China bảo thủ ổng xịt chó cắn chạy tét gót luôn cho chừa cái thói bon chen, hehe.  Nhưng thiệt sự đôi khi chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối đó mà. Đôi lúc mấy ông China chuyện mình mà mình không biết hoặc biết thì lại không biết làm gì để gỡ nó vì còn trăm thứ bà dằn mà người ngoài không thể cảm nhận nên nói chuyện người thì dễ mà khi thành chuyện mình thì bí luôn đó mà, hehe. Giống như hai người bí mật yêu nhau dĩ nhiên đàng hoàng chính đáng mà người ngoài nếu đã biết thì biết rồi nhưng chuyện người ta thì của người ta chớ có phải chuyện mình đâu mà xía vô, còn người không biết thì dĩ nhiên chẳng biết rồi, chỉ có người trong cuộc mới không biết nên tiếp tục tiến triển như thế nào đây. Kệ đi, ai rảnh thì kệ họ, giống như ta rảnh nói chuyện chữ China dó mà Người xứ ngoài dùng chữ tượng thanh quen rồi, trong tư duy họ khi tiếp cận với chữ China là thâm nhập vào một trong các kiểu tư duy của những người cổ xưa nên họ cảm thầy kỳ lạ đó mà. Giống như couple đó, người ta biết thì thấy kỳ lạ, hehe.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Thời kỳ gian lận

Hồi xưa chỉ có thể copy bài của người khác để có thể có điểm cao. Bi giờ tụi nhỏ có nhiều cách gian lận để có điểm cao, hay ho thiệt. Có mấy đứa nhóc cô cho viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh, tụi nó mở google translate và cứ vậy type tiếng Việt rồi chép tiêng Anh vô tập. Có đứa còn láu cá hơn, có câu dịch tiếng Anh xong rồi nó type vô lại để dịch ngược lại coi đúng không, nếu đúng thì mới chép vô máy. Người khác thì thấy điện thoại sao tiền lên tới mấy trăm ngàn nên không trả tiền, hóa ra con cái học lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó gọi ra tổng đài 1080 hay cái quái quỷ gì đó hỏi lời giải cho bài tập ở nhà. Trên mạng có cả đống chỗ giải bài tập chỉ cần cào nạp tiền điện thoại xong là có lời giải. Sách bài tập thì phía sau có lời đáp số hoặc cả lời giải. Đó là chưa nói tới chuyện đi học thêm mà tụi nó chỉ care việc thầy cô dạy thêm cho bài tập rồi gỉai bài tập. Đó là cấp bậc phổ thông. Còn cấp bậc đại học cũng chẳng khá gì hơn. Luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học thì hcỉ có copy qua rồi copy lại. Thậm chí luận án của thầy cô còn copy đầy nhóc mới ghê. Hóa ra bi giờ mấy người bỏ học chắc là người giỏi. Đúng là khôi hài. Hồi xưa ta đi làm, có mấy chị học từ xa quản trị kinh doanh nhờ ta giải bài tập, ta thiệt thà hướng dẫn kỹ lưỡng vì nghĩ là  chắc khó nên không làm được. Hóa ra sau đó ta mới biết là kiếm đâu ra cái đề thi rồi kêu ta giải giùm mới ghê. Sau đó ta biết trò đó nhưng ta cũng giải nhưng mà ta toàn dùng chữ viết tắt và hàng trăm ký hiệu riêng và viết rất vắn tắt. Nói chung nếu hiểu bài mà không thông minh lắm thì đọc cũng hiểu mà nhưng mà đâu có ai học để làm gì đâu. Sau đó họ tởn tới gài nên không nhờ nữa. Vậy nên giờ thấy đứa nhỏ nào có điểm cao, người lớn nào có bằng cấp cao, có chức vị cao thì lỡ hỏi 1 câu thì phải hỏi thêm 3, 4, 5 câu nữa là lòi ra ngay, là biết hàng thiệt hay hàng fake liền hà còn không thôi thì đừng có hỏi gì hết, chớ đừng có mở miệng hỏi 1 câu rồi cho là giỏi.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Kỳ cục thiệt

Mệt quá không muốn học hành gì hết, dọn máy tính tình cờ coi thấy mấy hình hồi xưa. Người ta nhìn mặt ta có người nhớ đôi mắt, giờ ta mập với lại già nên thấy nhỏ đó chớ hồi xưa ốm teo nhìn vô mặt ta thì người ta thấy mỗi đôi mắt hà. Có người còn ngồi phân tích kỹ lưỡng là nó này nó nọ rồi kết luận la ta lai Pháp gì đó vì chỉ có mắt người xứ Âu mới được design kiểu đó, còn mắt châu Á dù cò 2 mí cũng không có kiểu đó. Toàn là nhà di truyền học không hà. Có người nhớ cái  mũi thì kêu mũi cao mà to thì nhìn không đẹp nhưng mà tốt tướng hơn mũi cao mà không to, nghe thấy sướng gì đâu, chờ quài mà chưa thấy sướng, chắc an ủi ta đó mà chớ chẳng lẽ kêu nhìn mũi cao nhưng to nên thấy thô xầu ình, hehe. Có chị kia kêu là con này cái mũi mày to mà kín như bưng y như mũi Do thái đó, mày ghê y như mấy thằng Do thái đó, chỉ kêu là khôn nhưng ta thấy ghê nên dịch ra là ghê cho đúng nghĩa đó mà, tiền mà ra khỏi tay mày thì phài có lý do nó mới ra được, nghe như thiệt. Hết giống Pháp tới giống Do thái, hay thiệt. Tiền nào đi ra hay đi dô cũng phải có lý do chớ.  Ta cười miệng em rộng cỡ đó thì tiền bạc nào còn hả. Túm lại kiếm tiền đủ sống thoi thóp là duyệt rồi. Người thì kêu cái tai sao giống tai giả vì trắng quá chừng so với cái mặt, chắc tại cái mặt ta phơi nắng riết nên đen đó mà. Nhưng ta chỉ hãnh diện nhất cái trán của ta ma chẳng ai thèm care mới kỳ, hehe. Nhìn vô là thấy ngang bướng gì đâu, cái kiểu là biết là sai lè ra mà còn cố cãi, cãi tới khi không được thì khóc cho biết tay đó mà. Nhìn cái khóe miệng dảnh lên là biết thần cãi rồi, hehe. Người như vậy chỉ có má sanh ra mới cưng chiều nổi con gái chớ ai mà chịu nổi. Gặp người hung hăng chắc quýnh quá, mà ta chắc không bị quýnh đâu vì chuẩn bị thấy cơn thịnh nộ bùng nổ là ta đã lo bỏ chạy rồi, đúng sai không care nữa chỉ care cái thân thôi, hehe. Ta nói vậy chớ biết thân biết phận lắm mà, có bao giờ đánh nhau thắng đâu nên coi như thua lo đầu hàng trước khi đánh nhau đi, hehe.  Tại ta kỳ cục mới nhìn cái trán chớ chớ thiên hạ đổ xô đi giải phẩu thẩm mỹ chẳng  ai care cái trán gì hết.

Lại nói tầm bậy nữa nè, có tự ái không nè

Mấy người soạn pinyin chắc là người quá kỹ lưỡng nên nghĩ ai cũng kỹ lưỡng như mình. Dấu sắc, dấu huyền viết nhanh và cẩu thả cũng hơi khó nhìn nhầm, còn có thêm cái dấu ngang nữa chớ để chỉ ra ký tự này đọc dài hơi ra chút đó mà. Dấu này viết cẩu thả chút thì không thành dấu sắc cũng thành dấu huyền. bộ pinyin chỉ có type trên máy chớ không viết tay hay sao mà không sợ viết cẩu thả bị nhìn nhầm. Hồi xưa đâu có máy tính mà sao người ta không nghĩ tới cái sự nhầm lẫn này hay sao ta. Đáng lẽ là thay vì dấu ngang thì viết dấu 2 chấm nẳm ngang trên đầu thì có viết cẩu thả cỡ nào cũng không đọc nhầm. Giống như tiếng Pháp có dấu 2 chấm trên đầu để đọc tách âm đó ra vậy đó. Chứng tỏ mấy người China tự mình cột chân vô hòn đá nên khó mà bay lên được. Nói kiểu đó bữa naò ta mà có qua China mấy ông bảo thủ hay tự ái dân tộc đầy mình xua chó berger đuổi ta chạy có cờ luôn, hehe.

Nói linh tinh

Coi cái tin này nhớ ngày xưa. Khi có smartphone, mọi người thấy ta xài ba cái điện thoại linh tinh kêu là xài cái smartphone đi, ta kêu là to quá không bỏ túi quần được, chờ bữa nào mấy hãng làm cái điện thoại gấp lại làm tư được thì ta mua gấp lại bỏ vô túi quần cho gọn. Ai cũng kêu là làm gì có, ta kêu chờ tới năm 2015 có ta mua xài, hehe. Ai cũng nghĩ ta khùng. Nhưng chờ tới lúc đó cũng lâu quá nên đành đầu hàng lo xài trước. Toàn xài hàng cho không hà. Ai xài chán quăng ra ta lượm xài hay xài hàng hãng thử nghiệm. Miệng ta hô to lắm nhưng rồi suốt ngày hết đầu hàng cái thứ này đến đầu hàng cái người khác. Chắc tại trái tim ta nằm lộn chỗ, hehe. Ngày xưa học đại học ta ít có tập vở lắm, chủ yếu ta viết trên tờ giấy xong rồi đánh số rồi kẹp lại nên có lúc ta đi học ta nhét mấy tờ giấy vô túi quần với 1 cây viết bi vô túi rồi cứ vậy mà đạp xe tới trường. Tập vở thay vì đóng sẵn thì học xong rồi đóng lại cũng được, có khác gì đâu. Nhưng học kiểu này tiện hơn mà, nhiều khi phát sinh thêm mấy cái gì liên quan tới mấy phần đã học thì ta cứ đánh thêm a, b, c sau số trang liên quan rồi nhét vô chỗ đó, khỏi phải lật lên lật xuống.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Giáo dục xhcn

Toàn những chuyện ruồi bu. Ruồi đây là ruồi trâu con nào bu tới chích phát thì lở ghẻ liền. Người kia có con học phổ thông. Kể là môn toán được 6.5, còn môn lý cũng bị thầy bà đè, vì cái tội không đi học thêm họ. Rồi la con cái trước mặt ta. Thấy cũng tội nghiệp. Con nít nhỏ qua thì không sao, lớn chút tới tuổi dậy thì lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ mà la ông ổng trước mắt người khác thì nhiều khi nó tự ái làm bậy bạ cũng mệt. Vậy nên ta xoa dịu được rồi, được rồi, con kể cô nghe tại sao toán với lý con học điểm thấp vậy, do con không hiểu bài hả, hay là con vội vàng quá nên lúc nào làm cũng thiếu cái gì đó hay là con viết chữ xấu quá nên thầy cô đọc không ra nên cho sai luôn. Đứa bé kêu là thầy kêu là con giải sai phương pháp, trong khi con học thêm cô giáo khác thì cô gaió hướng dẫn phương pháp đó. Ta kêu được rồi, con cầm mấy bài kiểm tra đó đưa cho cô giáo dạy thêm để cô coi thử con có làm sai khộng, lỡ con làm sai thiệt thì sao, lúc đó con biết chỗ mình sai để sửa chớ, nếu cô giáo kêu là không sai xíu nào hết thì cũng không sao luôn. Vấn đề quan trọng nhất là con đã hiểu vấn đề, còn điểm thì kệ đi. Thầy không cho 4 điểm là được rồi. Hồi xưa cô đi học cô giáo hỏi ai học thêm cô, cả lớp giơ tay kể cả những bạn không đi học thêm cũng giơ tay, chỉ có mình cô không giơ tay vi cô thiệt thà nghĩ lả mình không đi học thêm thì mình không giơ tay. Rồi cô bị cô giáo đó đì sói trán luôn. Ta đùa thấy cái trán cô thẳng tưng không nè. Vậy mà cô giáo rốt cuộc vẫn cho cô điểm cao nhất lớp, mà cô giáo đó dạy toán cô mấy năm liền, mà sau này tới khi cô học đại học cô giáo đó vẫn nhớ cô mà. Rồi hỏi thêm môn lý thì sao, nó kêu là do con thiếu có 1 chữ hà. Ta cười, đó là lỗi tại con rồi. Nó kêu nhưng cô giáo con học thêm kêu thiếu mấy cái đó không sao. Ta cười, trong trường hợp này, thì cô thấy con sai, bởi vì mỗi thầy cô có những cách thức khác nhau nhưng cũng tới cùng 1 đáp án, con thiếu cô giáo cho sai nhưng cô kia không cho là sai thì con phải làm giống cô dạy chớ, tuy 2 cô đều đúng hết. Cô giáo rèn cho con sự cẩn thận chu đáo đó mà. Một chữ nhiều khi quan trọng lắm đó, hồi xưa cô viết chương trình máy tính chỉ cần sai 1 chữ thì cũng có khi ra kết quả sai rồi đó. Người ta ai cũng có thể sai những đừng để cái sai cứ lập lại hoài hay là những cái sai căn bản, vấn đề là sửa sai như thế nào, con người ta hơn nhau ở chỗ nhận ra mình ra sai, sửa sai, biết phục thiện và biết tha thứ cho người khác. Sau đó ta nói chuyện với mẹ nó là nếu không chịu nổi thì hoặc là nghỉ học thêm vì thường thầy cô không ép học học sinh không đi học thêm họ mà cũng chẳng học thêm ai, còn nếu không đi học thêm họ mà lại học thêm người khác có khi bị ép thiệt. Hoặc là xin qua lớp khác học, cái này thì hên xui. Hoặc là chấp nhận bị đì chút ít đi để giúp nó đủ bản lãnh chống chọi với sự bất công vì xã hội nào vốn dĩ cũng chứa đựng bất công không nhiều thì ít, để mai mốt nó có ý thức xây dựng xã hội bớt đi sự bất công, cái quyết định là chính bản thân mình chứ không phải yếu tố bên ngoài, nhưng cũng phải cho nó thấy cái trong mỗi con người dù xấu xí nhất cũng có những cái tốt nào đó để nó khỏi mất lòng tin vào người lớn, vào xã hội, để tâm hồn nó trong sáng. 
Thiệt tình cái quan trọng là EQ chớ không phải IQ. Người có EQ hơn người cùng IQ thì sẽ thành công hơn người kia, giống như nhiều người thông minh nhưng không phải ai cũng làm ra nhiều cái làm thay đổi thế giới này theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà, cũng giống như có nhiều người người đẹp nhưng không phải ai cũng là diễn viên sáng giá, người mẫu sáng giá.
Trường kia là trường chuyên, ban giám hiệu nghĩ cái gì đó nên bắt học sinh đóng tiền mấy trăm ngàn gì đó để làm tượng Nguyễn Du, vì trường mang tên Nguyễn Du mà. Ta nghe thấy phát kinh dị. Nếu muốn làm tượng thì kêu nhà hảo tâm nào đó tài trợ rồi ghi tên họ vô bảng bên cạnh đó nhưng tốt nhất là không làm tượng gì hết. Học sinh có thể coi hình Nguyễn Du trong thư viện hay có những cái tượng nhỏ các danh nhân không chỉ Nguyễn Du để trong thư viên để học trò có thể coi. Để giáo dục cho học sinh là trên đời này khộng có cái gì là vĩnh hằng, không ai là hoàn toàn không có ích cho xã hội. Khác nhau là ở năng lực bản thân thôi. Mỗi người nên tự hoàn thiện mình mỗi ngày để đem lại lợi ích cho ích cho xã hội. Ta mà là Nguyễn Du thì nửa đêm ta hiện hồn bóp cổ hết mấy người kia cho chừa cái thói mượn danh ta để làm tiền hay mị dân.

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

animal

Coi thấy cô giáo kia bị điểu chuyển qua nơi khác dạy cách nhà có mười mấy cây số, cổ ức quá nên uống thuốc tự tử. Người ta nhào vô nói này nói nọ rồi phê phán thương xót gì  đó nhặng xị cả lên.  Một ngày trên thế giới này bao nhiêu CEO bị mất chức? một năm bao nhiêu CEO danh tiếng lương hàng triệu $$ chưa tính tiền thưởng bị mất chức? Bao nhiêu công ty sa thải hàng ngàn nhân viên vì thay đổi chiến lược kinh doanh do lợi nhuận kỳ vọng không đạt. Cán bộ sướng quá hóa rồ. Thằng cha hiệu trưởng làm bậy thì kiện lại nó nếu cái lý thuộc về mình, nếu xcái lý không thuộc về mình th2i xchấp nhận vậy,  kiện không được thì mướn giang hồ đánh què giò cho biết biết trơn đời này không chỉ 1 mình nó có tiền, không chỉ đảng nó là to nhất, không chỉ nó biết ăn cơm còn người khác chỉ biết ăn shit. . Coi thấy có mấy người thuộcloại trí thức xhcn là shit như lời Mao nói rêu rao là đừng kích động bạo lực, đừng này đừng nọ. Thiệt tình là bạo lực nên đúng chỗ. Khi mà xã hội không dựa trên lẽ phải, không dựa trên luân lý đạo đức mà tất cả những xã hội khác đều công nhận đó là tiêu chuẩn đạo đức phổ quát thì chơi bạo lực một sống một chết để cho những thằng leo trên đầu lẽ phải ỉa biết sợ là như thế nào. Trong những trường hợp đó cần nên khuyến khích bạo lực. Nếu cán bộ hành dân quá đáng thì cho cán bộ sống dở chết dở để nó biết sợ lẽ phải, để cho những thằng khác nhìn vô mà biết run tay đừng vì tham lam đớp hít mà làm việc quá đáng, để cho những thằng khác có tư tưởng muốn  nhào vô đớp hít thấy vậy đi kiếm chỗ đàng hoàng mà sống.
**
Đang viết mà thấy thuí inh thình nghĩ lung tung. Cán bộ đảng kinh doanh bằng cách vẽ dự án, làm đường, làm cống rồi cho cán bộ dân ra tay làm để chia chác rồi bắt người dân trả tiền bằng tiên thuế, bằng phí, lệ phí như mấy cái BOT vô lý đúng đùng kia đó. Nước ngoài mức sống cao, chi phí nhân công cao nhưng mà làm 1 tỷ trong khi đó nhà nước xhcn mức sống người dân rất thấp, chi phí nhân công rất thấp  mà làm đường tới 10 tỷ, 1 tỷ là kinh tế thị trường, 9 tỷ kia là định hướng xhcn cho can bộ. Kỹ sư xhcn làm cống để thoát nước mưa rồi ăn tiền dân để đục cái lỗ ở chỗ cống để dân xả nước thải hầm cầu ra. Đúng ra phải có hệ thống thoát nước thải riêng là hệ thống kín để không gây ô nhiễm môi trường. Đằng này làm bậy dễ sợ. Sau đó để miệng cống trước mặt nhà dân giống y như đem thùng phân để trước mặt nhà người khác. Đó là ta chưa nói ở những vùng mà mưa chút là ngập thì lúc đó người dân bơi lội bì bõm trong nước hầm cầu pha tùm lum thức nước thải khác đó, vậy mà kêu không bịnh, không ung thư mới là lạ. Chỉ có chuột mới sống trong mấy cái thứ dơ bẩn đó. Chẳng lẽ con người mới xhcn là chuột? Nhà nước kêu là ung thư nhiều, bộ đảng bảo kê cho lũ đó gây ung thư bịnh tật do dân đó hay sao, nếu không thì sao đảng không xử đẹp mấy thằng ác đức đó đi?  Quy trình bản vẽ vô nhân đạo thì kỹ sư thi công cũng nhân đạo chút chớ, chẳng lẽ suốt ngày úp mặt vô thùng phân nên mất cảm giác không phân biệt thơm thúi là như thế nào hay sao. Nói chung thì người dân cũng tìm cách xử lý, hoặc là kiếm tấm áo mưa tủ lên hoặc đổ xi măng lấp luôn miệng cống. cách hiệu quả nhất là đổ xi măng lấp miệng cống chứ chẳng lẽ nhào vô quýnh thằng làm cống ác đức hay sao. Như vậy chính nhà nước duy trì và tạo điều kiện cho bạo lực bằng chính những chính sách bất hợp lý và sử dụng những con người thiếu kiến thức và vô nhân đạo đểthực hiện nững chính sách đó. Vậy thì cần khuyến khích bạo lực để thay đổi chứ.

Rảnh

Coi thấy ở xứ kia thi hoa hậu rồi người ta chê cô hoa hậu gì mà xấu đui xấu mù, dĩ nhiên ta chỉ coi cái tít đập vô mắt ta với lại coi hình chớ ta không coi nội dung vì ba cái đó đọc cái tít là dư hiểu rồi. Rồi xứ nọ biểu diễn thời trang người ta lại xúm nhau chê gì mà ốm tong teo như nạn nhân ốm đói gì đó, ta cũng chỉ coi cái hình và cái tít là thừa biết ở trỏng kêu cái gì rồi rồi. Tốt nhất là không coi và không dính vô mấy cái đó. Không chõ miệng vô chuyện người khác là một trong những phương pháp để bảo vệ răng miệng đó mà. Ta chỉ thấy buồn cười khi mấy người quen khen chê mấy cái đó với ta. Có người nói giống như tít mấy bài báo đó, có người thì nói khác, kêu là tùy chủ đề, tùy thuộc tính nên có những cái khác người đó. Nhớ chuyện cười kia, ông bác sĩ kia vì có việc phải đi công tác gấp nên ổng viết vội mấy lời để cho bà vợ ở nhà, tiện tay trên bàn làmviệc có mấy mẫu đơn thuốc nên ổng ghi vô đại trên 1 tờ đơn thuốc. Bà vợ đi đâu về nhà thấy tờ giấy đó, đọc hỏng ra nên cầm qua kêu bà bạn hàng xóm đọc giùm, bà này cũng đọc hỏng ra nên xúi với bạn mình là đem ra tiệm thuốc đầu đường đó, đưa ông dược sĩ đọc giùm vì chỉ có dược sĩ đọc được chữ bác sĩ thôi mà. 2 bà lóc cóc đi ra tiệm thuốc đưa cái toa thuốc đó cho ông dược sĩ, ông này cầm lên đọc 1 lúc rồi quay vô mnở tủ lấy ra 1 đống thuốc canh đỏ tím vàng đưa cho 2 bà này, hehe.
Ta coi thấy ở Pháp có quy định là trên xe taxi không được bàn luận về phụ nữ, chó và chính trị vì ba cái thứ đó cãi tới mùa thu cũng chưa ngã ngũ ra đâu là đâu. Dĩ nhiên muốn bàn luận thì cứ bàn luận nhưng nếu bàn luận mà hăng quá dẫn tới quýnh nhau thì toà không xử vì 2 thằng đều phạm luật. Cái đẹp là tương đối. Dĩ nhiên người ta nói cái gì cân đối mới đẹp nhưng bi giờ coi mấy nhân vật trong phim hoạt hình mà trẻ nhỏ thích mê đó, biết như thế nào là cân đối. Nghĩa là sự cân đối cũng thay đổi theo thời gian. Thời xưa lắc đói nghèo thì người mập tượng trưng cho sự giàu có, coi mấy tranh thời phục hưng đó, ai cũng mập. Sau đó khi bắt đầu no đủ thì ốm mới tượng trưng cho sự giàu có. Sau đó tới thời ốm tong teo siêu mỏng. Sau đó khoa học kỹ thuật phát triển, người ta lại kêu là ốm tong teo thể hiện cơ thể mất cân đối không khỏe mạnh và lại mập ra nhưng không mập quá vì đó là chế độ dinh dưỡng sai. Túm lại là cái gì lâu lâu cũng thay đổi chút cho vui đó mà.
Thiệt tình làm trang phục mang tính trình diễn cho người mẫu thì mập quá khó mà thể hiện ý tưởng, đừng có ngang ngược mà nói giỏi thì cái gì cũng làm được nghen, hỏi mấy ông siêu sao ngồi bịa ra mẫu ổng nói cho mà nghe. Còn trang phục ứng dụng thì có thể chọn mẫu mập cũng được nhưng mập thường khó toát lên cái ý tưởng của nhà thiết kế, vì mẫu ốm vẫn có size vĩ đại người mập mặc mà vẫn ok mà. Còn bình thường mắt người trần mắt thịt như ta thì nhìn qua nhìn lại thì đôi khi khó mà nhận ra là ốm hay quá ốm vì có những người tỷ lệ các khớp xương so với ống xương hơi to hơn với người khác nên nhìn vô thấy ốm chớ thiệt sự chỉ là hơi gầy gầy chớ không phải gầy trơ xương. Người mẫu haute couture thường thuộc dạng này, tay chân lòng khòng như khỉ đó. Còn người mẫu underwear như victoria secret thì lại khác, thường nhìn có vẻ đầy đặn hơn để có cảm giác phồn thực hơn đó mà. Ai cũng có chỗ người đó. Còn người mẫu hàng chợ thì khác nữa.Nhưng nói chung người mẫu là đẹp, đẹp tự nhiên hay nhân tạo thì không biết. Còn kêu người mẫu xấu để thể hiện ý đồ nhà thiết kế là xấu như quỷ mặt vô cũng đẹp là kêu bậy, vì như vậy là thể hiện sự kỳ thị trong xã hội, một điều đặc biệt cấm ngặt rất tế nhị trong những xã hội phát triển, còn mấy xã hội man di mọi rợ như xứ ta thì không biết. Vẫn có người mẫu bạch biến có tỷ lệ cơ thể vô cùng đẹp đó mà tuy chỉ có da bạch biến thôi mà. Vậy đâu có xấu.

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Nhiều chuyện

Thấy trên FB có cô kia kể là qua Mỹ hay xứ gì đó nhập tịch được rồi mà giờ muốn bảo lãnh ba má qua đó mà ba má trước là cán bộ có chức đi theo đảng giờ không biết làm cách nào để bỏ cái cộng sản để qua ăn bơ thừa sữa cặn xứ tư bản. Thấy khôi hài gì đâu. Chứng tỏ cô đó cũng bò qua được xứ đó nhờ được đảng bảo kê cướp bóc gì đó mới có đủ tiền qua xứ đó nên mới hỏi câu ngớ ngẩn vậy chớ nếu cổ đi bằng chính năng lực của mình thì không bao giờ mở miệng thốt ra mấy câu ngu si đần độn cỡ đó. Bởi vì ở mấy xứ thông tin khá minh bạch như vậy thì ba cái việc cỏn con như vậy thì ngu tới đâu cũng biết tìmn kiếm thông tin cho mình mà.  Chắc là có dòng máu CS trong người nên hở chút là nghĩ chuyện đút lót, chạy chọt, tham nhũng, hối lộ, gian lận. lừa gạt gì đó.
Người kia là cán bộ có chức đi theo đảng cho con đi học ở Âu Mỹ gì đó, học hơn chục năm mà cứ tìm cách học hoài. Hồi trước ta nghe kể ta buồn cười, nó học mai mốt má nó lên tăng xông cho mà coi, bả mà không lên tăng xông thì ta cùi luôn, có khi ba nó cũng lên tăng xông nữa mới bịnh. Y như thiệt sau đó nghe nói bả qua thăm nó gì đó sau đó bả bị lên cao huyết áp rồi bịnh gì ở Mỹ phải ở lại cả tháng mới về được. Ta kêu là lỡ bỏ tiền cướp bóc ra rồi thì chắc bắt buộc nó ở Mỹ chớ, nó về hoá ra công cốc hay sao. Mà cũng khó, Việt kiều chống CS thì lấy CS thì nói chuyện kiểu gì? Bộ như robot chỉ có ăn với ngủ thôi hay sao. Việt kiều theo CS thì không tới phần nó, nó lấy đứa ngon hơn chớ. Vậy kiếm đại xì mễ đi, sợ tụi nó chê nữa thì cũng kẹt. Lâu qua rồi không nghe chuyện nên cũng không biết giờ sao.

Kỳ lạ

Người kia kêu là cho con lên chỗ dì Uyeen để dì dạy tin học, để thi học sinh giỏi gì đó. Ta cười dì giờ đâu có rảnh mà dạy, với lại nếu rảnh thì dì cũng không dạy mấy thứ đó, mà dì biết người nào giỏi thì dì cũng không giới thiệu đi học. Mấy cái đó phải tự học. Nếu ưng đi học thì học lập trình phù hợp với lứa tuổi, mà chỉ cần học 1 thứ ngôn ngữ đầu tiên, còn lại sau đó cũng phải tự học, còn lại tất cả thì tự học, học không hiểu chỗ nào thì hỏi. Dì là dì ghét nhất cái chút gì cũng đi học thêm. Học thêm nhiều quá sẽ mất khả năng tự học, mất khả năng sáng tạo. Giờ đứa nào cũng đi học thêm, ít nhất thì 2, 3 môn nhiều thì tới 6,7 môn gì đó. Vậy cho nên nhiều đứa học xong đại học ra trường rồi chẳng biết làm cái gì hết. Vậy học cho lắm để làm gì ta?

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Nhận thức

Cán bộ dân được cán bộ đảng bảo kê cho làm đường. Làm theo kiểu sáng dũa cưa trưa mài đục, mấy tháng rồi mà không xong. Ta hỏi thì nghe cán bộ giải thích là phải để có thời gian cho đường lún, đằm gì đó mới làm được chớ. ta thắc mắc tại sao ở Mỹ chẳng hạn người ta không phải chờ mấy tháng trời cho đường lún, hoá ra thằng Mỹ ngu si đần độn ghê hén, chỉ có VN là khôn. Nhớ hồi xưa, đi ăn tân gia nhà người quen, lúc đó mưa to nên nhà dột tùm lum, nhà mấy lầu luôn chớ bộ, ta thắc mắc cái thằng làm nhà trời đánh làm kiểu gì mà nhà dột tùm lum vậy, bắt nó đền đi. Người đó là cán bộ, con của cán bộ có chức đi theo đảng, giải thích là chị không hiểu rồi, làm  nhà phải để qua 1, 2 mùa mưa để coi nó dột chỗ nào rồi sửa lại chỗ đó chớ, chớ không có mưa thì nhìn bằng mắt thường sao biết chỗ nào dột. ta sợ quá nín luôn, chớ biết nói gì nữa. Có mấy người mở miệng là ăn rau sạch, thịt sạch gì đó, ta mắc cười, cán bộ thông minh ghê biết rau sạch để ăn chớ em dân ngu khu đen cóc có biết cái nào là sạch hay dơ, cứ vậy mà ăn tuốt, tại vì dân ngu khu đen đóng thuế nuôi đảng thì đảng phải có nhiệm vụ canh chừng cho thịt, cá, rau sạch để dân ăn đó mà, vậy mà đảng vẫn tồn tại từng từng đó năm không hề suy suyển chứng tỏ rau thịt là sạch hết, nếu mà nó dơ thì dân bứng đảng quăng  dô thùng rác từ khuya rồi chớ làm gì để đó, đứa nào nói đồ dơ là phản động, chứng tỏ kêu đảng vô trách nhiệm, ăn tiền dân rồi bỏ mặt dân không lo làm việc.

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

OMG

The other night, i saw my dad in my dream. I said to him that i had tried to forget you, but i couldn't. So i hated you because you appeared on the earth. My dad asked why i had to forget you. I didn't know how to answer to my dad. He smiled and said that he understood the reason tried to forget you. Then, he explained that i didn't want to change my ordinary life because i was lazy. For him, i didn't want to change my habit because of  laziness not of fear. Oh, my dad understood me well. An then he called you to come there and said to you what i had said to him.  You looked at me and said you may hug me for the last time. I agreed. And then you hugged me whispering into my ears that this last one will last until you died. I had never seen such a stubborn man like you.

Xạo ke

Học sinh đi học hơn nửa tháng rồi mới có ngày khai giảng. Thiệt tình ta chẳng hiểu khai giảng để làm cái gì nữa.Khai giảng là ngày đầu tiên học sinh tới trường để học vậy mà học chán chê rồi mới khia giảng là sao. Hóa ra là giả bộ hả? Hóa ra là láo toét hả? Thiệt tình ta chẳng hiểu những người trong ngành giaó dục nghĩ ra làm sao mà để ba cái trò này diễn tới diễn lui hết năm học này đến năm học khác. Làm như vậy là giáo dục cho trẻ con có cái thái độ láo toét, là giáo dục cho trẻ con cái thái độ dửng dưng với cái láo loét của người khác, là giáo dục cho trẻ con khiếp sợ trước sự láo toét của bậc trên, là giáo dục cho trẻ con cái thói ngụy biện, nhìn nhận vấn đề sai với bản chất hay định nghĩa của nó. Vậy mà còn đòi đem giáo dục bắc Âu gì vô nữa mới ghê. Giáo dục Âu Mỹ tiến bộ đâu có kêu người ta thờ CS đâu, đâu có kêu người ta thờ sống thờ chết người nào đâu, đâu có kêu người ta sanh ra là người tự do nhưng nhờ gíao dục trở thành người nô lệ đâu. Lại táo toét nữa hả?

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Giọng nói

Học ngoại ngữ bi giờ sướng hơn ngày xưa rất nhiều. Có thể lên mạng nghe dân bản xứ nói, nói với dân bản xứ nghe. Nên có thể luyện giọng dễ hơn. Ngày xưa chỉ có thầy cô, may mắn lắm thì có đĩa nhựa hay sau này là băng casette để nghe, để bắt chước giọng. Giờ thì muốn bắt chước giọng ai thì cứ lên mạng mà bắt chước. vậy mà người ta vẫn bắt chước giọng thầy cô mình mới kỳ cục, cho dù giọng đó dở ẹt, chưa nói là có người còn nói sai tùm lum. Hồi xưa ta học tiếng Pháp thì thầy ta toàn là người nói chuẩn, từ giọng mũi đến chữ r đặc sệt của francais cũng như cách lên giọng xuống giọng trong câu cũng như nối âm,  đó là do ta gặp may chớ không thôi lỡ gặp thầy bà tào lao thì ta chết giấc luôn mà không biết mình chết. Sau này ta lên mạng nghe ta mới biết thầy ta xịn vậy chờ hồi trước biết là xịn nhưng không ngờ xịn đến vậy. Bi giờ thì thầy cô trên mạng đầy ra đó tha hồ mà học. Trước đây khi chưa học tiếng China ta nghe thấy giọng người ta nói thầy rin rít, cảm giác như 2 hàm răng xít vào nhau kiểu là mày biết tay bà, nghe thẩy dữ gì đâu. Vì mấy phụ âm rít như âm ch và âm sờ hơi bị nhiều đó mà. Nhất là gặp mấy người nói vừa nhanh vừa to nữa nghe càng kinh khủng. Giống như kiểu VN vậy đó. Sau này ta mới đi kiếm để nghe những giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào để học với lại cũng biết chút ít tiếng China nên nghe cũng dễ thương. Học bất cứ thứ tiếng gì cũng có thể luyện giọng cho nhẹ nhàng được mà, thậm chí có thể nghe ngọt ngào hơn tiếng mẹ đẻ đó mà. Vậy nên kệ tía thầy cô đi. Tự mình lo lấy mình đi.