Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Khởi nghiệp 4.0

Đi ăn sáng, nghe người kia kể là lương hưu thấp nên không đủ sống mai mốt làm cái xe hàng rong bán trước ủy ban tỉnh. Người khác kêu là bị đuổi không cho bán đâu. Ta mắc cười, đuổi là đúng rồi, ai cho bán hàng rong ở mấy chỗ đó. Ta bày làm một cái mẹt đến trước nhà chủ tịch tỉnh, bí thơ gì đó, cứ bưng qua bưng lại trước cổng nhà ổng, bữa bán bánh cam, bữa bán bánh ú, bữa bán cóc, ổi xoài gì đó, mỗi bữa 1 món ăn cho đỡ ngán mà. Cứ đi qua đi lại trước cổng nhà ổng từ sáng tới tối thế nào ổng cũng sợ cho người mua giùm hết để đi khuất. Chớ không thôi mấy người tới hối lộ ổng bị điểm mặt hết thì sao. Nhớ đem cuốn sổ cây viết lâu lâu giả bộ viết viết cái gì đó hay đội cái nón trên có gắn camera giả bộ cũng được. Gắn chổ kín đáo nhưng ngu ngu một tý để làm sao cho lính lác của ổng nhìn thấy là gắn hớ hênh nên phát hiện ra. Cái thói đời khôn thì ít sợ chớ giả ngu thì sợ lắm mà. Sáng qua sàng lại 3 ngày là ổng tưởng police chìm ngoài bộ về theo dõi nên cho người mua hết giùm bánh cam liền để cút khỏi mắt ổng. Đừng có tham, mỗi ngày được 1 mẹt là đủ rồi. Lâu lâu nghỉ xả hơi 1 tuần chớ ngày nào cũng chơi vậy ổng bịnh thiệt là khùng thì mệt đa. Còn nếu phát hiện không phải trển thì cẩn thận coi chừng ra đường xui bị giang hồ quýnh bầm mắt, còn ai biểu giang hồ quýnh thì khỏi biết đi, Thời buổi đạo cao 1 sào ma cao 1 trượng thì nhìn là biết liền mà. Vấn đề là có gan vậy không thôi, hehe. 

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Nói lung tung

Hổm rày cuối năm bận tối mặt, coi tin tức loáng tháng cái tít rồi thôi. Nghe người kia kể là một trăm mấy chục người đi du lịch trốn ở lại Taiwan gì đó. ta hỏi đi bữa nào mà kêu trốn, kêu là đi mới mấy bữa thôi. Ta nói, bữa nào rảnh ta coi tin tức rồi rồi mới nói giờ ta không coi nên không nói gì vì ta không thích nói bậy. Nói bậy riết thành tật nó hư miệng sao. Ta nói, hồi trước tao nói rồi mày định đi Taiwan chơi thì đi lẹ đi vì xin visa dễ đó mà, mai mốt ai biết dân VN làm cái trò mèo gì nó siết chặt visa thì lãnh đủ, xin khó, nhập cảnh khó, hải quan soi tới lông chân mới cho qua mới biết thế nào là nhục. Bữa nay mới rảnh coi thử cái vụ này sao. Thiệt tình mới đi mấy bữa rồi bị không thấy mặt nữa nên chắc sợ quá báo đi police là không thấy. Rồi báo chí đưa tin mỗi người 1 kiểu. Chớ còn trong hạn visa mà thì muốn ở đâu thì ở chớ đâu phải như ở VN phải có hộ khẩu mới được ở đó. Cho nên không biết là trốn hay bị lạc đoàn, mà lạc đoàn thì không biết là cố tình hay vô ý. Lỡ bị ma da dụ cả đám đi thì sao, hehe. Thấy cán bộ suốt ngày làm bậy bạ, nói láo rồi khấn vái xì sụp suốt ngày đó mà không bị gì hết thì chứng tỏ ma quỷ có đó chớ. Còn Taiwan thì khôn thí mồ nên đưa ngay tin lập ngay đội đặc nhiệm xử lý cái vụ đó liền, xét về mặt nào cũng tốt, nếu lỡ bị lạc thì mang về giùm chứng tỏ ở Taiwan rất yên tâm, an ninh và chính quyền Taiwan tốt, nếu cố ý trốn ở lại thì ông tóm ót đuổi về. Còn VN thì nói khó nói, nói kiểu gì cũng ớ miệng. Chẳng qua tại dân VN cứ có cơ hội là bỏ chạy, đến cái cột đèn mà có chân nó còn chạy nữa thì khi có bất cứ trường hợp nào mà không thấy mặt thì coi như la trốn ở lại. Nhớ có lần kia đi châu Âu chơi, rủ không có ai đi nên đi theo tour chớ ta yếu mà đi 1 mình lỡ có chuyện gì bất ngờ thì sao, còn nếu có người đi cùng thì nó cứ đem ta quăng vô bịnh viện là xong mà. Lo xa vậy thôi chớ ta đi chơi ta đi bộ ngon hơn cả đống người luôn. Lúc đo ta mải mê lang thang coi cái gì đó ở Ý hay Pháp gì đó nên ta đi một hồi nhìn quanh chẳng thấy ai. Tại ta có tật đi nhanh nên đi với người ta đang nói chuyện một hồi ta không nghe trả lời gì là quay lại thế nào cũng thấy người ta ở tuốt phía sau nên đứng lại chờ, chỉ khi chăm chú làm cái gì thì mới xảy ra sự cố thôi. Ta liền gọi điện thoại rồi bắt taxi tới chỗ đó, chớ lúc đó đi xe bus thì rắc rối hơn. Cổ kêu là em tưởng chị bỏ trốn. Ta mắc cười, trời đất chị mắc mớ gì phải vậy chị muốn đi là đi Mỹ đàng hoàng từ mười mấy năm trước rồi, sống nơi đàng hoàng, ở với người đàng hoàng chớ không việc gì làm việc đó. Chị không phản đối chuyện người ta bỏ trốn, ai cũng có nhu cầu chọn cuộc sống mà họ cho là tốt đẹp vì đâu có ai sống 2 lần trong đời, chỉ có điều là cách mỗi người khác nhau thôi. Cổ kêu tại người ta hay bỏ trốn nên cổ nghĩ vậy thôi. Ta cười, không sao đâu, em đúng mà, vì sống trong một vùng mà cư dân sống bằng nghề ăn cắp thì người ta nghiễm nhiên nghĩ là mình cũng vậy thì phải chấp nhận thôi. Nên chị là người VN thì mọi người nghĩ mình như vậy thì cũng đúng thôi, họ thấy mình họ e dè thì không trách họ được, chính mình cũng có thể như vậy mà, bản năng tự bảo vệ bản thân mình là cao nhất mà. Vậy cho nên chị thấy mình phải cố gắng gấp đôi người bình thường để họ tin tưởng mình chớ.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Haizz

Thấy cái hãnh hàng không kia cứ lâu lâu có chuyện gì thì lại tung chiêu mấy em chưa tới 50% trên người ra không biết để làm gì. Tự nhiên nhớ là không biết mấy xứ khác sao chứ xứ này một số kẻ giàu bậy bạ khi mà xui hay kiếm mấy em gái trinh để xả xui. Có lần nghe nói cái vụ cướp kia tóm được cái lũ kia, ta mới túm 1 thằng nhỏ quen vì đã từng nghe tên thằng trong đám đó mà là hình như thằng kia ăn trộm bị bắt hả, từ trước giờ tao đâu biết nó đi ăn trộm, mà sao nó bị bắt thì nghe kể là tụi nó kêu tại xui quá nên có tiền rủ đi "chơi" để xả xui, gọi điện em can là đừng đi, coi chừng xui hơn. Bị bắt vì chơi rồi police lần ra là ăn cắp đó. Gì chớ ba cái lẻ tẻ này police điều tra 15' là ra ngay mà, nghề của nó mà. Còn đại gia thì kiếm gái trinh để xả xui thì người ta coi là chuyện bình thường. Haizz. Xứ này phụ nữ còn thua con chó nữa. 

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Giả bộ

Cô hoa hậu kia thi hoa hậu thế giới gì đó, rồi cổ " giả vờ như biết tiếng anh nhiều lắm". Đó là thấy người trong clip kia nói vậy. Rồi người ta diễn dịch ra tùm lum tà la nào là chê không biết tiếng Anh, nào là đâu phải ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh đâu nên không thể chê bai, rồi gì gì đó. thấy kinh khủng thiệt. Một đàn kiến tha một biếng bánh thì con nào cũng kéo về phía mình cho nên có những con kiến không có tác dụng gì mà còn cản trở việc tha miếng bánh về tổ mà nó không biết. Con người nhìn con kiến phân tích này nọ nhưng con người cũng na ná như con kiến thôi. Có những con kiến-người cản trở việc tha miếng bánh một cách vô thức, nó đứng ngay chỗ cái đám cản trở việc tha việc miếng bánh đó thì rồi nó cũng tham gia vô việc cản trở một cách vô thức. Khôi hà thiệt. Cô đó không chê nói tiếng Anh kém mà chê là giả bộ như giỏi tiếng Anh. Hai việc đó bản chất khác nhau. Cổ không ý kiến về việc nói tiếng Anh dở hay giỏi vì có một đống người trong đó cũng kém tiếng Anh, mà cổ buồn cười vì cái thái độ giả bộ như giỏi. Dĩ nhiên tốt nhứt đừng có ý kiến cái gì, hehe. Cái miệng hại cái thân là đó. Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra mà. Dở thì cứ nói bà là dở, có sao đâu, tiếng mẹ đẻ có dở chút còn chấp nhận được nói chi ngoại ngữ. Một đống nhà báo, nhà văn, nhà khác mà công việc là viết lách mà còn dở tiếng Việt thì người bình thường dở chút cũng không sao mà. Vấn đề là đừng làm ra vẻ để làm cái gì. Xứ này làm ra vẻ để lòe thiên hạ thì đầy nhóc, và đó là tiêu chuẩn tốt đó nghen nên cổ như vậy là bình thường, chớ đối với thế giới người ta họ biết tỏng tòng tong ba cái đó, chẳng qua mày vậy thì khi làm việc thì tao sẽ cẩn thận khi giao tiếp với mày thôi chớ tao có phải má mày đâu mà phải nói này nói nọ chi cho tốn cơm, chỉ có mấy cái cô kia thiệt tình quá, phổi bò nên mới tơn tớn nói tùm lum thôi đó mà. Ta nói chuyện tiếng Anh tiếng Pháp thì ta nói thẳng ra là tiếng Anh/Pháp của tui dở ẹt hà nên nếu mà làm mày hiểu lầm gì đó thì làm ơn nói lại với tao để tao giải thích cho rõ ràng. Chớ đừng chửi vì mày mà chửi tao cóc có hiểu đâu vì tao không học mấy câu chửi để làm gì, chưa có nhu cầu đó mà. Tao chỉ có nhu cầu học nói những lời tốt đẹp thôi. Đoạn sau ta diễn giải thôi chớ ta khùng mà nói với họ vậy á. 

Mệt mỏi

Coi cái phim kia, thấy cô kia yêu ông kia, ổng lại yêu cô khác. Cổ chăm sóc ổng từng chút rồi suốt ngày cằn nhằn tại sao em yêu anh, lo cho anh nhiều như vậy mà anh lại đi yêu cô kia. Buồn cười thiệt. Nhớ cô kia, cũng kể này nọ. Ta kêu, em nên yêu bản thân mình hơn 1 chút, thay vì dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho người ta thì em nên dành một phần cho em chớ. Em làm rồi em canh chừng rồi em cằn nhằn thì người ta mệt lắm. Sống với người như vậy mệt lắm. Chị nghe em kể không thôi mà đã thấy mệt nói chi sống với em chắc chị sụm luôn, hehe. Cho người ta một khoảng không gian để người ta thở chớ. Nó không làm gì bậy bạ là chứng tỏ nó thương em nhiều lắm đó, chỉ mỗi tội là em làm nó mệt mỏi quá rồi. Bên thẳng thì bên phải chùng/ hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây. Thẳng hoài hay chùng hoài thì cũng mệt mỏi lắm đó mà. Kệ đi. Tương đối thôi. Thế gian này chẳng có gì là hoàn mỹ tuyệt đối, người ta cố gắng hàng ngày để đạt tới mức hoàn mỹ, tới mức đó lại thấy chưa hoàn mỹ lại có mốc mới mà nên nếu cứ tuyệt đối hoá vấn đề thì mệt mỏi lắm. 

Nói tào lao

Người kia nói gì đó rồi bực mình kêu là nói cũng vậy, nước đổ đầu vịt. Ta chọc tại không biết đổ nước lên đầu vịt nên mới không xi nhê, đổ nước cũng phải có hiểu biết chớ. Người đó gân cổ ra cãi, chị thử đổ nước lên đầu vịt coi. Ta cười, tao mà đổ nước lên đầu vịt thì nó chết chắc, tao chơi một ấm nước sôi thì nó giãy đành đạch ngay lập tức, đừng chọc bà mày khùng lên, bà mà khùng lên thì về lo viết di chúc đi là vừa, hehe. Cũng nước mà. 

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

láo riết ghiền rồi

Thấy đám không bình thường mang cờ chạy long nhong ngoài đường, ta thấy khùng thiệt. Yêu nước lắm đó mà nhưng nếu hỏi thăm thử cái đám đó nếu được qua Mỹ ở thì 10 đứa chắc đủ chục đồng ý đi liền. Thậm chí nếu biểu là chỉ cần hô đả đảo DCS, đả đảo HCM hay ba cái đại loại gì đó là cho bước lên tàu đi ra khỏi xứ này thì ta đảm bảo 10 đứa tới 9 đứa hô ngay, con 1 đứa không hô là do sợ chớ trong thâm tâm cũng muốn hô. Hồi xưa bỏ ba bốn chục ngàn để làm hôn giả để đi, giờ nghe kể tới 85k để làm hôn nhân giả, rồi đủ thứ trò để trốn, từ xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn, đi du lịch rồi bỏ trốn. Có cơ hội là bỏ chạy như chạy tà đó mà. Cán bộ thì khỏi nói, ráng gom tiền để chạy đó mà.

Nhiều chuyện

Nghe người kia kể là chiên cá mà chồng kêu gì mà không có dầu thì sao ăn, ta tò mò không có dầu thì dính chảo sao chiên, thì nghe nói là chảo không dính. Vậy thì chính xác là chiên ít dầu rồi. Ta mắc cười, trời đất chiên thì phải bỏ cho đủ dầu chớ chiên kiểu đó sao mà ăn là đúng rồi, còn không thì nướng thẳng trên lửa thì không có dầu cũng được, cái nào ra cái nấy chớ. Mà cá nướng có loại cũng phải thoa dầu lên mặt cá cho ngon chớ. Chắc sợ mập nên nhứt quyết không ăn cái gì có dầu mỡ đó mà. 

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Khôi hài

Bữa trước hãng D&G rảnh hơi nên ngứa miệng chọc dân China, rồi báo chí đăng tùm lum mấy cái tẩy chay gì đó, thấy buồn cười quá thể. Ba bảy hăm mốt ngày cho báo chí có việc làm đó mà. Bữa nay tới phiên Hoa Vi qua Mỹ ở mà lén lút phạm luật Mỹ rồi kêu không có gì đó, thì cũng thấy báo Vịt kể là dân China kêu tẩy chay hàng Mỹ, lại càng mắc cười hơn nữa. Thương trường là chiến trường, nên khi Hoa Vi bị vậy thì khối thằng mừng, cúng heo nữa luôn chớ tẩy với chay cái gì. Do nó ham lời nhiều nên chơi gian mà tới khi bị bắt tẩy thì nhìn số tiền phải bỏ ra để xí xóa thì thấy tiếc quá nên định chơi kiểu bù lu bù loa vừa gian lận vừa la làng nhưng rồi sẽ thấy 1 đồng không tốn 4 đồng không đủ hay ham 1 tấc mất 1 thước. Mà cũng khôi hài, công ty hoạt động trong lãnh vực đó mà nghĩ là thông tin không bị thu thập được thì ta thiệt tình nghi ngờ cái đám đó. Lên mạng đôi khi ta cảm giác ai cũng trần truồng như ai, gần như 90% là vậy, chẳng qua ta không đẹp hay quá ghê rợn gì đó nên người ta không để ý mà thôi, không thèm quan tâm thôi, chớ ba cái trò kêu là bí mật thì cóc có tin. Vậy cho nên nó làm mấy trò gian lận mà nghĩ là Âu Mỹ không biết thì ta hơi nghi ngờ đầu óc của mấy kẻ trong công ty đó, có vấn đề gì đó, hay là có phước làm quan, nhờ phước ông bà nên vậy chớ tài năng thì cần phải thẩm định lại cái đã mới khẳng định được. Mà kệ tía nó đi, nhà nghèo mắc chi ham hố lo nhà giàu trầy da, chảy máu. Khi thằng đó chết thì một đống thằng China khác vỗ tay ăn mừng, thậm chí mong cho nó chết luôn, bớt thằng nào hay thằng nấy, chớ làm gì có chuyện thương xót, kêu gọi tẩy chay, rồi biểu tình gì đó. Mấy kẻ biểu tình đảm bảo đầu óc có vấn đề mới đi làm cái đó, vì có trả tiền thì người ta cũng suy nghĩ là có nên nhận tiền để làm mấy việc đó không chớ. Còn chính quyền nói gì thì đó là nghĩa vụ của nó, bắt buộc phải mở miệng mà. Vì luật Âu Mỹ rõ ràng, thích thì qua chơi, không thì cút, ông không rảnh để ngồi cãi ba xàm ba láp chi cho mệt. 

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Công nghệ

Chủ nhật rảnh rỗi lò mò lên mạng, thấy hình cô hoa hậu thế giới gì đó người khen đẹp kẻ chê xấu. Nói chung mắt nhìn theo gout tây thì kêu cổ đẹp, mắt nhìn theo gout ta thì kêu cổ xấu, vậy thôi. Giống như mấy cô chấu Á, cũng cao vậy nhưng vì nhìn khung xương đường nét nên thấy không mạnh khỏe như Âu Mỹ  mà thấy yếu yếu sao đó, còn mắt nhìn kiểu châu Á thì kêu người đâu mà đô, góc cạnh nên không thấy đẹp. Nhưng rồi mai mốt mắt tây thắng mắt ta cho mà coi. Giống như cả thế giới giờ đều mặc vest đó mà. Cái đẹp đúng là tương đối. Ngày xưa chỉ có son phấn cũng đã làm người ta đẹp lên nhiều, bi giờ còn máy móc thiết bị công nghệ hỗ trợ nên thấy đep lung linh cũng chẳng khó gì. Ngày xưa, chị kia mua cái hàng kia, coi catalogue rồi kêu ta lấy mẫu đó cho chị, ta kêu không đẹp đâu, do góc chụp, do rọi đèn nên nhìn thấy đẹp rồi ta khuyên chị mua cái mẫu khác vì biết gout của chị mà, chị chê không đẹp, ta kêu em chiều chị nhập về, có sao chị cũng lấy đó nghen. Hàng về chị thấy mẫu đó đúng là không đẹp nên lấy mẫu ta giới thiệu cho chị nhưng cũng trả tiền 2 cái và để lại để ta bán giùm đó mà. Bữa kia ta thử selfie măt mộc, áo quần thường ở mấy góc cạnh khác nhau, chưa cần tới photoshop để sửa hình mà ta còn không nhận ra ta nữa. Đó là điện thoại dỏm, đó là ta chưa chuyên nghiệp mà làm tào lao chơi thôi cũng đã thấy khác một trời một vực. Chưa cần tới makeup, tới khâu rọi đèn hay tới photoshop mà đã khác vậy thì chỉ cần qua thêm mấy cái thứ đó dợt qua dợt lại mấy phát là khác ngay. Khôi hài thiệt. Chụp cho vui thôi chớ mấy cái hình mà ta post lên đâu đó toàn là chụp đại cái mặt mà ta thấy quen thuộc nhất của ta. Đó là chưa nói hình chụp 3D hay nhìn hình theo kiểu 3D thì lại khác nữa. Có một số hình mấy người đẹp nhưng ta cảm giác gì đó nên nhìn theo kiểu 3D thì thấy chẳng có nét gì hết. Công nghệ đúng là có sức mạnh lừa dối thiệt tình luôn, hehe. 

Lạ lùng thiệt

Nhờ có mạng xã hội mà có thể thấy những mảng mà trong đời sống thực không bao giờ thấy, gặp những người mà trong đời sống thực khó mà có thể gặp, nghe những chuyện mà không thể tưởng tưởng ra nổi. Mà thôi kệ tía nó đi, ta chỉ buồn cười là lên mạng thấy vô khối kẻ dạy dỗ miễn phí, dạy dỗ những điều mà bản thân họ không hiểu đúng bản chất cũng ráng gân cổ ra dạy, cũng thấy những kẻ chửi um sùm mà họ không hiểu nguyên cớ để chửi. Đúng là khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt. Cái quan trọng là nhận thức đúng, từ nhận thức thức đúng thì có khả năng dẫn tới hành động đúng, chớ không cứ hẳn nhận thức đúng là hiển nhiên sẽ có hành động đúng. Còn nhận thức sai thì đừng mong có hành động đúng. Nhưng như thế nào là đúng lại là một vấn đề khó khăn. Khó nhưng không phải là không thể. Vì trong xứ này những cái người ta nói đúng đôi khi nó sai tè le ra đó  ở trong một xã hội nhân bản. Trường hợp này rất là nhiều, thậm chí chiếm tỷ trọng lớn mới kinh dị. Vậy cho nên khi không làm được thì tốt nhứt là không nói gì, chớ mở miệng dạy dỗ bậy bạ thì đôi khi sức phá hại càng ghê gớm hơn, nhất là những người được xếp vào hàng có địa vị trong xã hội mà nhận thức sai tè le ra đó, rồi truyền bá những cái sai tè le ra đó thì có khi nguy hiểm hơn cái đám bịnh hoạn xả súng giết người hàng loạt ở mấy xứ khác, vì họ không làm cho người chết ta mà làm cho người ta sống không bằng chết. Thiệt tình ba má sanh ra cho cái miệng để ăn, để nói, nhưng bi giờ nhiều khi ta câm như hến. Kiểu mắt mù, tai điếc, miệng câm, kiểu như sinh ra không phải để sống mà để chờ chết. Lạ lùng thiệt. Vì khi thấy nó rồi mà không mở miệng được, mà có mở miệng cũng chẳng có ích gì, ngay cả cho những người ta muốn giúp chớ không phải nói cho ta. 

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Khỉ đột mặt áo qầun có thành người không?

Đô thị ở xứ này, cứ mưa chút là ngập. Do kỹ sư kiểu trí thức là shit như Mao nói đó mà. Quy hoạch như shit, kiến trúc như shit, xây dựng như shit nên không ngập mới là lạ. Cứ nơi nào đô thì hóa mà không ngập thì không phải VN.Ta dân ngoại đạo, không phải kỹ sư kỹ thầy, lại còn ngu như heo nữa mà nhìn vô còn thấy thì cái đám đó chắc hơn heo luôn. Mật độ xây dựng những công trình trên đất rất cao mà hệ thống thoát nước quá kém thì không ngập thì chỉ có trên đất cát mưa thấm tới đâu rút tới đó thì mới không ngập. Nước chảy chỗ trũng mà, nước mưa trên mái nhà dồn hết xuống mặt đất, mà diện tích mặt đất thì nhỏ thì nước không dâng cao lên mới lạ. Thử tưởng tượng 100m3 nước trải đều trên diện tích 100m2 thì nó dày bao nhiêu so với cũng 100m3 nước đó trải đều trên 1 diện tích 10m2 thì nó dày gấp mấy lần. Hơn nữa, phải có hệ thống kênh hồ thoát nước nhanh thì nước mới mau rút sau mưa chớ. Gần như thành phố nào trên trái đất này không có sông chạy ngang thì cũng có hồ lớn, và hệ thống kênh dẫn tự nhiên hay nhân tạo đều khá tốt không chỉ điều hòa môi trường sống mà còn là nơi thoát nước. Chẳng lẽ ở mỗi VN mưa nhiều thôi hả? Đằng này lấp mà hết mấy kênh rạch, hồ không có, thì lúc đó khi mưa đường lộ biến thành chức năng của kênh rạch là điều tất yếu, mà kênh rạch biến thể từ đường lộ nên cạn như vậy thì nước không tràn vô nhà dân mới lạ. Còn hệ thống cống thì như shit cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đừng nói cống chỉ có chức năng thoát nước cầu tiêu, với lại hệ thống cống không chảy xuôi theo kiểu địa hình dốc để dễ thoát nước mà nó chạy gấp khúc kiểu chữ V như cái cầu chữ V của cán bộ có chức đi theo đảng cho nên nước cống chạy 1 lúc rồi đứng lại luôn hết biết chảy đi đâu rồi cứ vậy mà tràn lên mặt đường nghen. Vậy cho nên khi nhập những cái văn minh của xứ người thì chịu khó nhập luôn cái đầu của xứ người về mà xài, nhập nửa chừng xuân như vậy thì xài kiểu gì, còn nhắm không đủ khả năng thì cứ sống như khỉ đột đó kiểu ăn lông ở lỗ đó, mưa thì trèo tuốt lên cây  tránh chờ nước rút rồi trèo xuống. 

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Nói tầm bậy

Chỗ kia, xém chút là tại nạn máy bay chết người, kế tiếp là vụ ăn bánh mì trúng độc gì đó vô bịnh viện mấy trăm người. Tự nhiên nhớ hồi trước năm '75 của thế kỷ trước. Cũng có ăn bánh mì ngộ độc bao nhiêu người vô nhà thương nằm, do thợ làm bánh mâu thuẫn thù ghét gì với chủ nên mới bỏ chất độc vô bột, thấy bắt ghê. Rồi cũng có tai nạn máy bay, nhưng lần đó thì chết thiệt chớ chẳng phải xém chết như lần này. Tổng thống sau khi đắc cử lên xứ này không lặng lẽ. Rồi sau năm '75, mới đây ông kia mới ngồi 1 mình 2 mâm cũng lên xứ này thật lặng lẽ. Mấy chuyện kỳ lạ nữa. Kể nhiêu đó thôi, kể nhiều mai mốt hết chuyện để kể. Lịch sử có vẻ lặp lại. Miệng ta ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tà la, ai biết chừng. 

Còn kêu ca gì nữa

Xứ này hay thiệt. Máy bay rớt bánh thì đuổi cổ phi công. Chạy thận làm chết bịnh nhân thì nhốt tù bác sĩ. Hồi xưa lắc xưa lơ, 1 mình Louis Pasteur nghiên cứu ra vaccine, bi giờ muốn nghiên cứu cái gì có cả một equipe, mà một nhóm cũng nhiều khi chỉ làm 1 công đoạn nào đó trong toàn bộ quá trình. Chớ giờ 1 mình thì chỉ có buôn gánh bán bưng như ta, chớ làm ra nổi cái giống gì. Vậy mà có chuyện nực cười như vậy. Đúng là khôi hài. Chắc phi công muốn biểu diễn xiếc đáp máy bay bằng bụng cho thiên hạ thấy tài nghệ phi thường. Hay là phi công mua bằng nên không biết lái. Túm lại suy diễn theo kiểu gì thì thấy bay ở đó cũng ghê quá chừng. Đó là ta chưa nói tới lãnh đạo ở đó coi khách hàng không bằng shit. Cũng đúng thôi, dân xứ này xứng đáng như vậy mà. Giá xăng tăng lên dân Paris biểu tình đốt tùm lum thứ, chớ dân xứ này khói bụi, ô nhiễm, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, giá cả cao, dân đóng thuế nuôi cán bộ mà cóc biết tiền thuế mình cán bộ có chức đi theo đảng xài như thế nào, thầy cô giáo thì tát bôm bốp vô mặt trò, tát 1 mình chán nên bắt mấy đứa bạn của nó trong lớp cùng tát cho vui, nếu mà kể chuyện kinh dị chắc kể tới tết chưa xong, vậy mà chẳng có ai đi biểu tình. Lỡ có mấy người biểu tình thì nhiều người ra vẻ trí thức là shit như mao nói đó kêu là cái đám đi biểu tình là cái thứ gây rối, giống như là lũ ngợm gì đó. Thì vậy sao dân xứ này không xứng đáng được đối xử như vậy. Gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Số phận tự mình chọn lấy đó mà. 

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Nói gì đây hở trời

Đi ăn tiệc, người ta đãi món tôm hấp. Họ bỏ tôm còn sống vào xoong rồi bắc lên bếp, tôm nhảy tanh tách, để cho người ăn biết là tôm rất tươi, tôm sống chớ không phải tôm chết Ta thấy man rợ gì đâu. Dĩ nhiên là tôm được nuôi để làm thức ăn cho con người, nhưng đâu có nhất thiết phài làm vậy để chứng tỏ tôm tươi. Hồi lâu rồi, đi ăn chổ kia, người ta gọi con chồn, con cheo gì đó để ăn. Người ta đem ra cho mọi người thấy là nó còn sống nhăn rồi đem vô bếp giết, đem huyết ra đổ vô rượu uống. Ta nhìn thấy mà phát kinh hãi, sém chút là ói ra rồi. Ngày nhỏ ta cũng từng làm gà, làm vịt, làm cá còn sống đó mà. Biết nấu ăn là phải biết làm mấy cái đó chớ ai làm cho. Nhưng sau này có dịch vụ người ta làm mấy cái đó, nhanh, gọn gàng hơn nhiều. Nhưng khi đem bày ra cái việc giết các loại động vật đó ngay trên bàn ăn thì ta thấy thật đáng ghê sợ. Nhưng mà người ta cho như vậy mới là sành điệu, là biết thưởng thức. Hết biết nói gì luôn.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Nghĩ tầm bậy

Thấy cô kia bị kết án vì xịt sơn lên lá cờ, nghĩ tùm lum. Ta không hiểu là có phải bất cứ hình ngôi sao vàng 5 cánh trên nền đỏ bất kỳ nào là biểu tượng của quốc kỳ của đảng hay là chỉ có ở trong khung hình chữ nhật theo tỷ lệ quy định nào đó mới là quốc kỳ. Thí dụ mặc đồ lót màu đỏ trên đó có hàng chục ngôi sao vàng có bị bắt không hay là chỉ khi ngôi sao vàng trong khung hình chữ nhật màu đỏ mới bị bắt. Nếu mà cứ hình ngôi sao vàng 5 cánh trên nền màu đỏ là biểu tượng quốc kỳ nên cấm tùm tum thứ thì thôi rồi, sức sáng tạo của người ta bị bóp đến nghẹt thở. Sao 6 cánh dĩ nhiên là không sao rồi, nhưng nếu sao 5 cánh nhưng có 1 cánh bị gãy hay bị ghẻ lở chẳng hạn thì có bị gì không ta. Nnếu như ngôi sao 5 cánh bất kỳ trên nên đỏ bất kỳ quy định là biểu tượng quốc kỳ thì ngôi sao 5 cánh có 1 cánh bị chó gặm nham nhở trên nền đỏ lấy để may đồ lót mặt thì có bị bắt không ta? Đừng nói là bị bắt luôn vì phỉ báng quốc kỳ thì chắc ta chết mất. Xứ này vĩnh viễn không bao giờ có bất cứ phát minh nào hay sáng tạo nào vì óc sáng tạo bị bóp nghẹt. 

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Bạo lực học đường

Hồi xưa ta nói xã hội này mai mốt thành quỷ dữ hết, ngay cả má ta còn nói con nói gì ghê vậy. Đâu phải cứ nhe răng nanh ra là quỷ sứ, quỷ sứ bi giờ nhìn đẹp dẽ, ăn nói ngọt ngào chỉ để chực chờ móc mắt, móc tim, hút máu người ta rồi lây lan nọc độc qua nạn nhân để nạn nhân cũng thành quỷ dữ như nó. Thấy mà buồn thúi ruột.
Xứ người khi nghe nói tới bạo lực học đường thì trong đầu mọi người liên tưởng đến một đám học sinh khác trong trường, cũng có thể liên kết với băng nhóm giang hồ ngoài xã hội để bắt nạt, hành hung học sinh khác. Còn xứ này, bạo lực học đường còn đến từ phía người dạy dỗ, kêu gọi thầy cô là nghề cao quý cái quái quỷ gì đó. Đến từ ban giám hiệu mà đứng đầu là hiệu trưởng để duy trì những cái giả dối, siêu giả dối, cực kỳ giả dối nghĩa là không khác gian xảo, lừa lọc là mấy. Vậy cho nên sống trong cái xã hội này cực kỳ khó, khó khăn hơn cả bước đi trên sao Mộc, mỗi bước đi nặng cả tấn, khó hơn sống trong ổ virus lây bịnh, chỉ cần sơ sẩy chút là cũng nhiễm bịnh như người khác hồi nào không hay mà không hề biết mình bịnh.
Ta chẳng hiểu tại sao có đứa trẻ gồng mình đứng chịu tát tới 231 cái, gồng mình uống nước giẻ lau bảng... mà người gây ra nhục hình là thầy cô. Dĩ nhiên chắc tại mấy trò đó thuộc loại hư, khó dạy nên thầy cô không kiềm chế được nên khùng. Nói vậy không phải binh thầy cô mà để nhằm nói rằng nếu thầy cô không đủ kiên nhẫn, không đủ lòng thương thì nên đi kiếm cái nghề khác mà làm, đừng làm cái nghề dạy dỗ nữa. Hơn nữa thực trạng này không chỉ là tính cách mà còn là nhận thức, từ cô giáo đến hiệu trưởng và rồi bộ trưởng giáo dục, chủ tịch nước. Cô giáo nhận thức bậy bạ nên hành xử bậy bạ, hiệu trưởng nhận thức bậy bạ, độc ác nên có ý bao che cho cái trò hành hung, nhục mạ người khác, bộ trưởng giáo dục, đứng đầu ngành giáo dục mà nín re không hề nói tiếng nào nghĩa là đồng tình cho những hành vi đốn mạt đó, gần như khuyến khích cứ tiếp tục, không sao đâu, chủ tịch nước cũng không thấy động tĩnh gì nghĩa là con người không được coi hơn con chó chút nào, tệ hơn cả con chó mấy xứ văn minh. Vậy mà người ta không lo ra tay dạy dỗ con em họ, đáng lẽ phải dạy con là khi mà ai đánh con thì con đánh lại, nếu không đánh lại được thì bỏ chạy, la thiệt to, kêu cứu, bất kể đó là ai. Hóa ra cái xã hội này đốn mạt, mọi người chịu đựng nhịn nhục lâu rồi quen rồi nên bao thế hệ sinh ra cũng nhịn nhục như vậy mà không hiểu để được cái gì. Nên cho trẻ con học võ để phòng thân. Ta không hiẻu tại sao lại đứng chịu trận tới 231 cái tát mà không bỏ chạy đi, vừa chạy vừa kêu cứu. Nói chuyện với mấy người ngành giáo dục họ kêu cô giáo không cho chạy nên đâu dám chạy. ta nghe mà thấy kinh dị.Bản năng bảo vệ chính bản thân mình không có thì bảo vệ người khác chỉ là lới nói dối. Ta chưa nói tới việc đám trẻ khác hành hung nhục mạ người khác do bị bắt buộc. Tại sao hả miệng ra uống nước lau bảng, đáng lẽ ngậm chặt miệng lại nhứt quyết không uống. Đổ vô miệng thì phun ra, phải biết cái nào dơ dáy chớ. Gặp thầy bà chó đẻ vậy thì phụ huynh ráng đưa con qua trường khác mà học, đừng nói trường nào ở xứ này cũng chó đẻ như vậy nghen. Tự cứu mình chớ biết làm sao trong một cái xã hội mục ruỗng, thối nát.
Nhớ má, hồi xưa má thấy ta dạy mấy đứa cháu má kêu sao không đẻ con mà dạy, tại má thấy ta có những kiểu không giống ai mà hay ho nữa chớ. Ta cười, trời, khi gặp dạy chơi vậy thôi chớ dạy 1 đứa từ nhỏ xíu đến đủ tuổi công dân trong cái xã hội này thiệt tình con không biết dạy dỗ ra làm sao. Nếu có con phải lôi nó qua ngay mấy xứ nhân văn mà cho nó ở để nó được dạy dỗ và tự học một cách nhân văn, chớ trong xã hội này nó thành quỷ dữ thì mình mắc tội nặng lắm. Vậy thôi ở 1 mình cho khỏi gieo rắc thêm tội ác cho xã hội. 

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Kinh dị

Ta VNmese mà 1 tháng ăn bánh liên tục cũng được, nhưng tự dưng nhìn thấy cô hoa hậu kia dán bánh mì khắp chỗ làm ta thấy mắc ói, từ mông tới đít chỗ nào cũng để bánh mì, thấy gớm chết. Thiệt cái tình. May là mới hôm qua ăn hết bánh mì rồi chớ không thôi chẳng lẽ quăng. Sáng mai không dám ăn bánh mì nữa, Xứ này ăn ở dơ dáy quen rồi. Kiểu cán bộ sinh ra trong đống shit, lớn lên trong đống shit, rồi chết trong đóng shit nên không hiểu thế nào là thơm tho sạch sẽ, nên truyền dạy cho cả dân tộc này y như vậy. Chỉ có mấy người cứng đầu mới không nhồi được ba cái rác rưởi đó trong đầu. Chở chẳng lẽ nghệ thuật thì dơ dáy, bẩn thỉu và vô văn hóa như vậy hả? Nhét đồ ăn thức uống ở chỗ nào bậy bạ cũng được, hay là văn hóa xhcn thì cái gì cũng đớp tuốt không cần biết đồ ăn móc ra từ đâu. Không biết dơ là gì và cũng không biết tự trọng là gì luôn. 

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Nguyền rủa

Mỗi lần vô viết blog là thấy cái máy treo cứng đơ, tốn thời gian gì đâu. Bình thường ta chỉ ngoáy 10-15 phút là xong nhưng nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ, tốn thời gian gì đâu. Thời gian phí phạm đó ta có thể học thêm được ngoại ngữ, coi sách nào đó. Muốn đấm vô mặt thằng dog nào coi lén rình mò ghê đó. Ta có gì thì post ra hết cho thiên hạ coi chớ không việc gì phải giấu, còn nếu không nói thì cạy răng ta cũng không mở miệng nói chi viết. 

Italia


Xung đột văn hóa

Từ cái vụ dân China mà ban đầu là giới nghệ sĩ kêu gọi tẩy chay thương hiệu D&G, thấy cái khái niệm khác biệt về văn hóa đáng sợ thiệt. Thiệt tình ta cũng chẳng quan tâm tới ba cái đó, chẳng qua báo chí nói tùm lum nên ta mới coi ra làm sao chớ cái thương hiệu này hay làm mấy trò phổi bò lắm mà. Cũng nói tiếng Anh nhưng văn hóa xứ Anh ăng lô xắc sông quý sờ tộc lạnh lùng sương rơi heo may mới nhìn vô thấy giống kiểu khinh khỉnh kẻ khác,  khác văn hóa Mỹ tự do kiểu ông chơi bỏ chân lên bàn thì đã sao nào, tới văn hóa Úc kiểu gì ta không biết vì chưa nghiên với cứu, chắc kiểu chuột túi, hehe. Cái thương hiệu này gây không ít chuyện, bị kêu gọi tẩy chay vì tùm lum thứ từ buồn cười tới quái đản, chọc giận cả người đẹp chớ không galant kiểu Parisien, kêu trẻ con thụ tinh nhân tạo là hàng fake, phản đối hôn nhân đồng tính cho nên nó chọc người ta hoài nó chán nên tự chọc nó luôn, có lúc tự kêu gọi tẩy chay nó luôn đó mà #boycott Dolce & Gabbana . Ngay cả ở châu Âu mà nó còn có lúc bị la um sùm nữa mà. Do khác biệt về văn hóa đó mà, chớ ta nhìn thấy chỉ vì cái hình ăn uống mà bị tẩy chay ta thấy mắc cười gì đâu, cho dù ta là dân xứ ăn bằng đũa, Nếu nó cho dân Ấn độ bốc ăn rồi mút ngón tay nhìn mặt hí hửng, khoái trá chắc bị xé xác ra 5 miếng luôn, hehe. Có thể tại hồi nhỏ ta coi sách Tây Âu nhiều nên nhiễm phần nào cái văn hóa Tây Âu nên ta không cảm thấy gì lắm, sau này học mấy ngoại ngữ khác và rồi ta coi thêm văn hóa xứ đó nên ta thấy chuyện đúng chẳng có gì mà ầm ĩ. Dân Ý chơi ngông mà. Đi châu Âu ta chỉ thấy Ý người ta chạy mô tô nhiều hơn ở Pháp, ở Thụy sĩ. Hút thuốc tùm lum chớ không chỉ hút thuốc ở nơi được hút. Lâu rồi không biết bi giờ thì sao. Biết là người ta khoái vẽ bậy, viết bậy nên có mấy chỗ để luôn 1 bức tường cho người ta thay hồ viết vẽ gì tùm lum kệ họ, vậy mới buồn cười. Cái kiểu nó vậy nên chọc người ta rồi thấy người ta giận lại càng khoái chí chọc thêm cho nổi khùng luôn, kiểu là mày đang giận á, ông cho thêm can xăng vô đốt luôn, xong rồi làm nhà mới, chuyện nhỏ mà. Thấy buồn cười gì đâu. Ngay đâu xa, trong 1 nước mà nhiều khi còn khác nhau, hài ở trong miền nam thì nói toẹt quẹt ra rồi cười ha hả, xong giải tán, thôi đi ngủ sớm, mai quên tuốt, hài miền bắt thì nói ẩn ý nhiều khi coi xong chẳng hiều ngày hôm sau đi làm tự nhiên nhớ ra rồi mới hiểu rồi bật cười, nhìn thấy giống như thằng khùng lên cơn, nhìn mặt ngớ ngẩn gì đâu. Sau này lai tạp thì miền nam cũng có kiểu miền bắc và miền bắc cũng có kiểu miền nam. Nói cái đồ nam kỳ thì người ta cười ha hả, nói cái đồ bắc kỳ thì giận tím mặt. Mai mốt chắc học tiếng Ý coi mấy thằng Ý tào lao ra sao.
Lục tìm cái hình người ta vẽ bậy ở Ý, thấy mấy hình tháp nghiên Pisa mới nhớ hồi đó thấy người ta bán mấy cái quần short đàn ông có vẽ hình tháp Pisa ở chỗ đặc biệt, có khi là sợ người ta không biết mặc cho đúng hay sao đó. Đúng là Ý đại lơi. 

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Đạo đức của ma quỷ

Coi cái này, nghĩ lung tung. Coi phim, coi truyện cả Âu lẫn Á, nhiều người khi làm những việc tắc trách gây hại cho người khác cho dù họ cố ý, do lòng tham hay ghen tức thúc đây thì khi thấy hậu quả hầu như họ dằn vặt, ân hận, thậm chí hóa điên. Họ tìm cách để sửa cái lỗi mà họ đã gây ra. Dĩ nhiên có những người không hề hối cải chớ không hoàn toàn là biết ân hận. Và trong thực tế cũng vậy chớ không chỉ trong phim, trong truyện. Nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt chớ không trở thành 1 hệ thống. Còn trong thực tế cái xứ sở này, người ta thản nhiên đẩy người khác đến chỗ chết, đến chỗ cùng đường vì mấy đồng bạc vấy máu mà người ta không hề có cảm giác sợ hãi nói chi tới việc dằn vặt, ân hận, đừng nói tới chuyện hóa điên vì tác hại gây ra không thể cứu vãn. Mà là những người có bằng này cấp nọ, có địa vị trong xã hội mới kinh khủng chớ. Không phải cá biệt mà là rất nhiều, nhiều đến mức phổ biến. Cho nên những cái hành động đó, tư tưởng đó, nhận thức vô cùng tồi tệ, ác độc đó trở thành chuẩn mực cho cái xã hội này. Nghĩa là người ta ai cũng muốn đạt được những cái mình muốn bằng những cách thức kinh khủng đó. Và người ta cảm thấy bình thường, thậm chí hãnh diện vì những cái họ có mà không mảy may có chút suy nghĩ hay bận tâm nói chi dằn vặt với ận hận về những cái quá man rợ mà họ gây cho người khác để có thể có những cái đó. Dùng chính sách để cướp đất, cướp nhà, dùng chính sách để bòn rút tài nguyên, dùng chính sách để biến nơi này thành một bãi rác không lồ đầy ô nhiễm, dùng chính sách để ngu dân, để ngăn cản người ta nâng cao nhận thức của mọi người một cách đúng đắn để đẩy cái xứ sở này tới ngàn năm tăm tối mà không mảy may có 1 chút nào chùn tay vì sợ hãi hay lương tâm lên tiếng, chớ không chỉ là những cái cướp của giết người mà xã hội nào cũng có không ít thì nhiều . Xã hội này đã đi tới tận cùng của sự đồi bại. 

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Dụng cụ

Thấy đứa cháu gọt trái cây ăn mà thấy nó cầm dao lóng ngóng, ta bày cách cầm dao và dặn về nhà tập cầm dao gọt hay cắt cho nhanh và giỏi, muốn nấu ăn giỏi thì bắt buộc phải sử dụng dao giỏi, tại nó thích nấu ăn mà. Thậm chí tay chịu nóng riết cũng giỏi. Như ta thuận tay phải nên tay phàỉ cầm đồ nóng giỏi hơn tay trái đó mà. Như khi nướng bánh tráng cầm tay phải thì được nhưng cầm tay trái thì thấy nóng lo mà quăng xuống bàn cho mau thấy. Hồi nhỏ ta đứt tay không phải 1 lần mà là nhiều lần. Lỳ như trâu mà, hehe. Nó con nít vậy thì không sao có nhiều người lớn, nhìn thấy cầm dao thấy ngứa mắt, ta ráng không nhìn luôn để khỏi ngứa miệng nói lung tung, nhiều người đó là bạn ta và người quen, chớ người lạ thì chẳng liên quan nên mắc mớ gì kể với lể. Còn ăn uống cũng vậy. Đã khoe ăn món ngon này, món ngon kia, kiểu này, kiểu kia xịn hơn ta nhiều mà cầm đũa cầm chén nhìn cũng thấy không gọn gàng chút nào, chưa nói tới ăn bằng nĩa, bằng dao, bằng muỗng, thấy loạn xì ngầu luôn. Người VN, China ăn đũa quen nên răng cửa cứng, để cắn thức ăn đó mà, hehe. Còn Âu Mỹ ăn bằng dao, mấy cái cứng cứng là cắt bằng tay nên chắc răng cửa không cứng bằng, mà tay cứng hơn vì phải dùng nĩa để giữ và dao để cắt trên mặt đĩa trơn láng chớ, cho nên người ta để cái đĩa trên khăn lót bàn để giữ nó khỏi chạy chớ không thôi cái nào cũng trơn láng thì cắt miếng thịt cái dĩa bay xuống đất còn miếng thịt văng vô mặt người đối diên thì hơi bị ẹ. Cắn nhau chắc Âu Mỹ thua chắc, hehe. Gì làm quài cũng quen đó mà. Mấy người rửa chén mà mang găng tay riết thì khi rửa không mang găng tay thấy chén trơn dễ rớt, nhưng mấy người không quen mang găng tay thì khi mnag găng tay rửa chén thì không cầm chặc được nên chén dễ rớt. Nhớ hồi xưa lắc, có thằng nhỏ kia đi xin việc, nó nói giỏi, kinh nghiệm tùm tum, ta nhìn nhìn thấy nghi ngờ nên kêu là cầm cái tournevis mở cái máy kia ra, xong rồi ráp lại coi sao. đúng chóc, nhìn cái kiểu lựa tournevis rồi cầm đồ nghề là biết chẳng có kinh nghiệm gì hết. Cha mẹ ơi, riết rồi ta chẳng biết mình giống ai nữa, dao cũng cầm được mà tournevis, mỏ hàn cũng chơi tuốt. Kim may, kim đan, kim móc, dao, kéo, búa, kềm, cưa, tournevis... cái gì cũng đụng hết. Hồi xưa còn cầm cọ vẽ nữa mới ghê. Chỉ có dơ nắm đấm dọa chớ chưa đấm ai thôi, hehe.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Học ăn học nói học gói học mở

Người VN bịnh thiệt. Đọc bảng chữ cái bậy bạ vô cùng. Không chỉ trong nước mà giờ đây cái bậy bạ đó đem qua tận VOA tiếng Việt mới kinh dị. Chứng tỏ VOA tiếng việt là 1 ổ CS trong đó chớ không chỉ BBC, etc. , chắc tại đầu óc ta đen tối nên nghĩ bậy bạ không hà, hehe. Chưa kể là giọng bắc kỳ CS rặt, đã làm dồi, ăn dồi, ngủ dồi, nghe bác ấy nói dằng. Nghe kịnh dị vô cùng. Đọc là a vê gờ, đọc là xê gờ vê. Đã a vê thì ghê, hay c rồi ghê mới vê chớ sao mà gờ. Nói đọc chữ cái, ta cũng khùng đó mà,  ta quen thói cái chữ y đọc là  i grec, khiến nhiều người không biết đó là chữ gì. Chỉ cần chú ý phát hiện qua một số cái tiểu tiết là biết người đó có mùi gì đó mà. 

Cái giá phải trả

Con nít năm ba tuổi lỡ ăn vụng thứ gì đó, người lớn hỏi thì có đứa kêu là con thấy con mèo ăn, con chuột ăn gì đó. Con mèo ăn mà biết lột cả vỏ bánh ra rồi mới ăn chớ không ngoạm nguyên cả cái. Thấy mắc cười vì biết chắc chắn là tụi nó nói láo, nói láo một cách ngây thơ, chưa ý thức việc nói láo là không nên. Nhưng người lớn đâu có khác gì. Cán bộ có chức đi theo đảng suốt ngaỳ kêu lương thấp không đủ sống mà nhà lầu 3,4 cái, xe hơi phải trên tỷ, con cái đi học nước ngoài, mở miệng là kêu liêm khiết. Học hành như vậy, tu dưỡng văn hoá kiểu như vậy mà lại có nhiều tiền, nhiều quyền  cho nên phong cách ứng xử vô cùng ngông nghênh, thiếu văn hóa giống trọc phú. Họ láo toét mà tưởng là thiên hạ không ai biết, khôi hài gì đâu. Có khác gì con nít nói láo đâu. Nhưng mà xã hội này lại kỳ quái là gần như ai cũng muốn nói láo, sống gian dối như vậy mới lạ. Cho nên cái chuẩn mực của xã hội này là gian dối, và lừa gạt. Cho nên thế giới người bình thường nhìn vô cảm thấy có vẻ kỳ quái gì đó ở cái dân tộc này, xứ sở này cũng là điều tất nhiên. Vậy cho nên chuyện trẻ em học khá giỏi có xu hướng muốn tự hủy hoại bản thân là chuyện tất nhiên. Khi mà chưa đủ kinh nghiệm sống, mà được hấp thụ những kiến thức phi khoa học, phi logic trong trường học, được dạy dỗ những điều hoàn toàn mâu thuẫn với những chuẩn mực thực tế trong cuộc sống thì ngay cả người lớn còn hoang mang nói chi trẻ con. Vậy cho nên chỉ cần thêm 1 chút bế tắc là tụi nó không đủ sức để chịu đựng mà muốn tự giải thoát mình ngay. Cái gì cũng có giá của nó. Sự trả giá của dân tộc này đúng là 1k năm tăm tối. 

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Rảnh quá quởn

Tình cờ coi mấy hình đám tang Kim Dung, ta thấy lẵng hoa của Huỳnh Hiểu Minh gửi tới viếng, vì nhìn thấy tên ổng viết ở trển nên ta mới nghĩ tùm lum tà la. Chớ ta đâu có bao giờ để ý mấy cái tên China làm chi, trừ những trường hợp đặc biệt như Tập Cận Bình hay ai đó hay cần kiếm thông tin gì bằng tiếng China đó mà. Ngày xưa vì dân miền Trung kỵ húy với Nguyễn Hoàng nên họ Hoàng đọc chêch ra thành họ Huỳnh. Chớ cái họ Hoàng hay họ Huỳnh dịch ra tiếng China đều là Huang. Còn dịch ngược lại thì người thì thích họ Hoàng, người khách lại thích Huỳnh. Nếu lỡ 2 người thân cùng họ mà 2 người dịch khác nhau thì hóa ra thành 2 người lạ á. Tiếng Việt nhiều chuyện thiệt, cứ phang đại như Âu Mỹ cho mau thấy, khỏi lộn xộn. Ta đúng là nhiều chuyện , lộn xộn quá đi mất.

Nói tầm bậy tầm bạ

Thấy mấy phim truyền hình China, Hàn quốc, Taiwan cùng mấy xứ khác châu Á, loanh quanh mấy chỗ con trai con gái nhà giàu lấy vợ gả chồng là phải phải tìm mọi cách sao cho môn đăng hộ đối, nghĩa là lấy nhau xong rồi thì tài sản, địa vị phải tăng lên, càng nhiều càng tốt. Con cái dù đã có gia đình, có con rồi mà có hư hỏng, làm bậy gì đó là tội lỗi hoàn toàn của cha mẹ, y như rằng con cái không đầy đủ quyền công dân đó mà chỉ mới là vị thành niên. Dĩ nhiên phải vậy mới hợp gout người coi mà. Giống y chóc mấy phim châu Âu về thế kỷ 17,18, 19 hay xa  xưa hơi nữa gì đó, hay thiệt đó, Âu châu đúng là lục địa già, hehe. Giống y như là lịch sử loài người trải qua những quá trình nào đó, có những nơi này đi chậm hơi nơi khác. Chắc phải qua thế kỷ 22 thì châu Á mới giống kiểu tư duy của châu Âu thế kỷ 21, nhưng mà cũng có khi đi nhanh hơn, tại vì bi giờ thế giới phẳng mà cho nên những cái râu ria, rườm rà giữ chân người ta lại có khi bị dọn bớt để đỡ vướng chân mà đi mau hơn đó. Lại nghĩ bậy bạ nữa rồi, hehe.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Nói tào lao

Người kia kể là cái đài kia đưa cái logo IMF bậy bạ tục tĩu gì đó, ta kêu bình thường, cái xứ sở này thiệt tình chị chẳng có gì để nói về nó nữa, về nhà nói chuyện với đầu gối có khi hay hơn. Nhớ hồi trước năm 75 báo Đời trong miền Nam có chuyên mục nói chuyện với đầu gối đó mà. Hồi đó nhỏ tí xíu thấy  ba má coi chớ có biết gì đâu mà coi. Bụng sao chiêm bao vậy, đầu nó toàn nghĩ chuyện bậy bạ nên nó đưa mấy cái bậy bạ đó ra là chuyện dĩ nhiên. Nhớ hồi lâu rồi, cô xướng ngôn viên của đài này đọc tin gì đó về máy bay Concord mach 2, rồi cổ giải thích nghĩa là bay bằng 2 lần tốc  độ ánh sáng, ta nghe phát xỉu, hehe. Cô khác thì thay vì đọc nhiệt độ nơi nào đó là mấy chục độ F thì ráng chứng tỏ hiểu biết nên đọc thành mấy chục độ Faraday, cười hết nổi. Đủ thứ loại hay ho, nhiêu qua nên không nhớ nổi. Kiến thức của cán bộ có chức đi theo đảng thì bậy bạ thôi rồi luôn, hết muốn cãi. Nhưng mà kệ tiá nó, kỹ thuật mày không care nên không biết, mày là dân kinh tế vậy mà có biết chức năng của IMF vói WB khác nhau như thế nào không, đừng nói không biết nghen. Nó biết tính ta nên nói thiệt luôn là em không biết, chớ nó biết là không nói láo được với ta. Không biết thì nói quách ra là không biết cho rồi.  Chẳng qua ta không care thì ta không thèm đếm xỉa, ta mà care thì ta làm cho lòi ra cái mặt nói láo mà. Nói chung là ta thương ta mới cãi, ta không thương ta không mở miệng dù chỉ 1 từ, chi cho tốn cơm, tốn gạo. Tại nó thấy ta thỉnh thoảng nói muốn nói láo ở đâu thì cứ nói láo, không liên quan tới ta nên ta không ý kiến nhưng trước khi nói láo nhìn mặt người nghe coi thử là thằng này có nói láo với nó được không rồi hẵng nói, hehe. Ta mắc cười, nghề của mày mà mày không biết thì mày trách chi ba đứa tào lao, kệ tía nó đi. Lâu lâu ta bật ti vi lên để tivi khỏi hư, chớ nghe cán bộ nói giống như nghe tiếng xe chạy ầm ầm ngoài đường, cũng là 1 loại tiếng ồn vô nghĩa thôi mà. Báo chí cũng na ná vậy thôi.

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Nô lệ

Bật ti vi lên thấy quảng cáo ngày 11/11 mua sắm thả ga, ngày độc thân gì đó. Lên mạng coi tin tức cũng thây quảng cáo ngày 11/11 là  ngày độc thâm, mua sắm cho đã đời gì đó, từ mua hàng hóa đến mua dịch vụ. Ngày này bắt nguồn từ China đâu những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, sau đó giới bán hàng ở China lấy luôn ngày này để làm ngày siêu khuyến mãi. Cuối năm là chạy doanh số, đẩy lượng hàng tồn kho càng nhiều càng tốt cho nên ở Mỹ có ngày Black Friday, đại hạ giá. China cũng bắt chước nên chọn ngày 11/11 để đẩy hàng tồn kho. VNmese suốt ngày mở miệng chê China, chửi China nhưng không kiếm ra được cái ngày nào để vừa bán vừa cho mà phải mượn ngày của China để vừa bán vừa cho. Đúng là  nhục, không có chút lòng tự trọng nào hết, đồ thứ nô lệ nên cái gì cũng phải theo chủ. Chủ biểu shit thơm cũng ngửi lấy ngửi để. Thiếu gì ngày để chọn làm ngày xả hàng mắc mớ gì phải liếm chân China để chọn ngày của China. Đúng là không có cái nhục nào giống cái nhục nào. nếu muốn chống tư tưởng nô lệ Hán hóa thì tẩy chay các nơi bán hàng đại hạ giá ngày 11/11. Nhứt quyết ngàỳ đó không mua bất cứ món hàng ở những nơi đó ngay cả rẻ như cho cũng không thèm lấy, có muốn mua thì ngày 12/11 mua cũng được mà, có chết đâu, còn không thôi mua những nơi khác, thiếu gì nơi không có tư tưởng làm nô lệ cho China. Ngày đó tẩy chay hết sạch những nơi bán hàng ăn theo China, ham gì một vài đồng mà đi liếm chân China. Chẳng có lòng tự trọng xíu nào hay là làm nô nệ quen rồi nên không biết nhục là gì.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Nói lung tung

Thấy ti vi chiếu mấy phim Hàn, có cô kia làm giả cả đống bằng cấp và thân thế để lừa gạt lấy ông chồng nhà giàu, tất nhiên là có tay trong giúp đỡ. Thiệt tình là lâu rồi ta không coi mấy phim ti vi  made in Hàn, China, Ấn... vì thấy mệt quá. Chẳng qua để ti vi trong bếp, khi nấu cơm hay ăn cơm thì coi 1 chút. Ba cái phim đó dễ hiểu mà, có bỏ qua 1 hơi 5,3 tập thì coi cũng hiểu, thậm chí nghe thở cũng hiểu rồi. Thấy buồn cười,  chui từ đám giang hồ ra rồi đóng giả người có học thức. danh giá mà cũng qua mắt một đống có sạn trong đầu thì đúng là phim, chớ bình thường chẳng lẽ lừa dễ vậy á. Mà còn kêu là biết cả đống ngoại ngữ gì nữa chớ. Nói ngoại ngữ nhớ hồi xưa làm chỗ nọ, có cái giấy tờ gì ở nước ngoài gửi về, bằng tiếng Pháp nên giám đốc ghi vô là đưa cho nhân viên phòng xyz dịch. Dĩ nhiên cô kia ở cái phòng đó mà dịch được thì chắc trời sụp, mà lúc đó chưa có google transalte. Có tra từ điển thì cũng sợ thí mồ vì chứng từ kinh tế mà, lỡ sai thì ăn cho hết. Lúc đó trưởng phòng đó thừa biết nhân viên của mình cỡ nào cho nên mới fax lên phòng ta kêu ta dịch giùm. Còn khuya nghen, chẳng có 1 chữ gì biểu ta làm nên ta lơ luôn. Sau đó mấy bữa, ta đi ngang qua phòng đó thì trưởng phòng kêu vô, hỏi ta dịch chưa. Ta làm như không biết, dịch cái gì. Thì đưa ta tờ giấy đó. Ta mới hỏi giờ em viết ra hay em  đọc luôn. Ta cố ý nói to để giám đốc ngồi phòng sát bên nghe biết là con nào đang đang dịch đó mà. Rồi ta đọc 1 câu tiếng Pháp xong dịch nghĩa ra tiếng Việt. Có chưa tới chục câu mà. Sau đó ta hỏi, có cần em viết lại không thì nghe là thôi, biết ý vậy là được. Phải dồn người giả tới chỗ để họ lòi cái giả ra chớ. Mấy hạng bằng cấp giả hay học giả gì đó chẳng qua không đụng tới ta chớ đụng tới ta ta ngoáy vài ba phát là biết láo rồi. Nghèo thì chơi hàng China chính hãng cấp thấp  chớ cần gì hàng Âu Mỹ fake, rốt cuộc cũng là China còn mang tiếng là ngu bị lừa. Không đụng tới ta thì kệ tía họ. Vậy mà nghe kể cô kia cũng bị thằng kia lừa là tốt nghiệp đại học kinh tế, lấy nó rồi mới biết ăn thịt lừa. Ta ngạc nhiên hỏi, bộ nó không học hành gì, chuyên nghề lừa đảo thì qua nói chuyện, nhìn nhận vấn đề cũng biết là nó nói láo chớ, yêu nhau bộ chỉ ôm nhau thôi hả chớ không biết nói chuyện gì hả, chớ cô kia cũng học kinh tế đó mà. Còn nếu không học ở trường lớp nhưng nếu nó hiểu biết, tự học hành thì cũng ok. Như Bill Gates, Mark của FB, hay một đống những thiên tài thì cho dù bỏ học thì họ tự học cũng gấp trăm lần người đang học làng nhàng ở trường, nên mở miệng nói là biết họ ở cấp độ nào. Chớ không học ở trường, tự mình cũng không học luôn thì mở miệng nói là biết liền mà. Thì nghe nói giờ học sinh, sinh viên có học hành gì đâu, học đó, điểm đó, bằng cấp đó nhưng mà có biết gì đâu. Hèn gì giờ cán bộ toàn  bằng cấp giả không hà, mua bằng trong nước xưa rồi nên mua bằng nước ngoài cho nó oai ( dằng), không thôi thì biểu lính lác đi học, thậm chí đi thi giùm. Tự nhiên nhớ tới báo đăng cái vụ nói ngọng, nhớ tới có lần coi trên mạng có cái clip thằng cha thứ trưởng đọc tiếng Anh o gờ lai zấy xần (organization) ta mắc cười kể lại, thì ông anh ta nói, thằng đó viết còn ngọng chớ nói gì nói ngọng, ai mà chẳng biết. Ta nghe vậy điếc luôn, hết biết nói gì.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Nói lung tung

Ta học ngoại ngữ trên mạng hay test cái gì đó trên mạng mà có đáp án thì ta hay thử mấy cái ta không chắc là đúng vì muốn coi thêm những đáp án khác với cái đáp án mà ta biết chắc đúng, có nhiều cách để diễn tả suy nghĩ mà, chớ nếu ta biết chắc là đáp án đúng thì ta ít khi viết ra mấy cái đó. Vì như vậy rốt cuộc ta chỉ biết mỗi cái đó, còn những phương án khác ngoài khả năng của ta thì ta sẽ không biết. Vậy thì học làm gì. Chỉ khi mà mấy cái trong nhóm đó ta lượn qua lượn lại phát ớn thì ta mới chọn đáp án biết chắc chắn là đúng để đi qua cho xong cái đám rừng rậm đó. Vậy cho nên ta test hay học cái thứ gì trên mạng ta hay có điểm thấp. Toàn chơi ba cái nghĩ lung tung thì lấy đâu ra điểm cao. Chắc cũng chẳng giống ai nữa, hehe.

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Văn hóa

Tình cờ coi bài báo về khác biệt văn hóa đông tây dành cho mấy vị hẹn hò online xuyên biên giới trong thời đại toàn toàn cầu hóa, ta thấy ta đúng là chẳng giống ai ở xứ này. Thiệt tình ta hiếm khi coi ba cái bài báo loại đó vì ta chẳng rảnh, và nó out of range. Chẳng qua ta coi vì thỉnh thoảng nói chuyện với tây u gì đó trên mạng bằng tiếng anh, tiếng pháp gì đó để nói cho đúng phép lịch sự thôi. Vì sợ rằng văn hoá phương đông cho rằng điều đó là ok nhưng văn hóa phương tây lại cho rằng nó thô lỗ hay thiếu văn hoá, giáo dục gì đó thì ẹ quá, giống như tự lấy dao đâm mình vậy. Nói sai 1 chút người ta cũng có thể hiểu, ta là chúa type sai chính tả, viết tay thì gần như là đúng chính tả hoàn toàn nhưng cứ type trên máy là sai, còn ngữ pháp thì búa lua xua, đúng sai tùm lum hết, chắc cái não hồi xưa lập trình khiếm khuyết ở chỗ đó. Lỗi ở khả năng định vị địa điểm. Người kia, ta phải ráng sửa lỗi chính tả vì sợ ông google dịch cho người đọc ổng dịch theo đúng chuẩn mực chớ không sai chính tả tào lao như ta viết nên dịch ra lỡ khùng thì thì ẹ quá, hehe. Bữa nào ta lười thì kệ luôn, kệ ta, kệ ông google và kệ người luôn. Mà thiệt luôn chớ chắc với lép gì nữa. Ta nhớ đường dở ẹt. Ai mà chở ta đi thì ta tha hồ ngó cảnh xung quanh chớ không quan tâm tới cái đường ta đi nên đã chở thì lần sau đừng có đinh ninh là ta đã từng đi qua rồi mà hỏi lại ta, vô ích vì ta không biết đâu. Với lại ta đã leo lên xe ai coi như ta sẵn sàng giao tính mạng to tài xế đó mà nên ta chẳng để ý họ lái kiêu gì, không ưng thì ta xuống ngay chớ không ý kiến gì hết, không giống như mấy chị luôn miệng kệu chạy nhanh, chạy chậm quẹo trái, quẹo phải buá xua gì đó. Ta coi ta thấy ta khùng khùng trong cái xứ này vì mấy cái ta nghĩ phần đa giống như văn hóa phương tây chớ không giống văn hóa phương Đông. kỳ lạ thiệt. Trời, bộ ta phải canh chỉnh lại mình để phù hợp với văn hóa nơi mà ta sanh để ra và chính ta đang sống á, kỳ cục vậy ta. Mai mốt ráng luyện kha khá tiếng Tây ban nha rồi tám thêm bằng tiếng tây ban nha nữa chắc ta lại càng khùng tợn, hehe. Còn tiếng China phải cài bảng mã để type nó ta thấy ớn quá, không biết practice cái kiểu gì nữa, hic. Tiếng pháp ăn gian mấy dấu hai chấm trên đầu hay dấu cédille cũng hiểu đại khác được mà, còn tiếng tây ban nha thì cái dấu ngã trên chữ n ăn gian luôn đi, chắc không sao. . Chời, tương lai học tiếng Ả rập nữa thì type cái kiểu quái quỷ gì nữa đây ta, chưa hình dung trong đầu cái gì hết. Dự định học tiếng Ả rập vì thấy nó kỳ lạ, coi văn hóa xứ đó ra sao đó mà. Trong từ gốc latin thì culture còn mang nghĩa là trồng trọt cày cấy đó mà, văn hoá phải trau dồi thường xuyên không thôi héo chết.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Lại nói tầm bậy

Thấy cô diễn viên Hongkong kia chết ngày nào mà người ta không biết, ta cảm thấy hình như cổ chịu nạn do chọn lầm nghề. Tại nhìn thấy ánh mắt cổ trong trẻo đó mà, cái ánh mắt đó không thể sống trong giới đầy cạm bẫy đó được. Cũng có khi kiếp trước cổ làm gì đó nên kiếp này phải nằng nặc đi vô chốn đó để thấm những cái đau đớn kiếp trước gây ra cho người khác. Nói bậy bạ quá chừng, phải không nè. Nhớ đứa bạn kia. nó đẹp nhưng ánh mắt buồn, cuộc đời nó cũng không sung sướng gì. Lại bắt đầu nói bậy bạ y như thầy bói không bằng, hehe. Thiệt tình nhìn ánh mắt thấy phần nào đó cuộc đời của người ta. Nhiều người quen có địa vị, chức vụ cao trong xã hội, tiền bạc tính bằng cục chớ không tính tờ như ta nhưng nhìn ánh mắt của họ thấy mệt mỏi chứ không hạnh phúc gì ngay cả khi họ cười toe toét. Cái gì cũng có thể giải phẩu thẩm mỹ để thay đổi, hoặc đẹp lên hoặc xấu đi, nhưng cái ánh mắt thì rất khó mà thay đổi Nhiều người giải phẩu thẩm mỹ, căng da mặt láng e đó nhưng nhìn vô vẫn thấy già chát. Vậy già đâu chỉ ở mỗi nếp nhăn trên mặt mà già là sự mệt mỏi tích tụ qua thời gian chứa đựng trong ánh mắt. Thấy mấy người thông minh cực kỳ, đôi khi nhìn ánh mắt họ thấy như họ đang sống trong 1 thế giới khác chứ không phải trong thế giới của người thường như ta. Như Bill Gates chẳng hạn, ổng như đang sống hay đang chu du ở nơi nào đó trên thượng giới, chỗ đó mấy người bình thường như ta không ta không đủ năng lực để bước chân vào, hehe. Ta có ông anh rất thông minh đã mất rồi, mỗi khi nhìn di ảnh trên bàn thờ thì ta thấy như là ảnh đang ở thế giới riêng của ảnh không ai có thể bước chân vào đó vì chỗ đó không dành cho họ. Trong khi ảnh của ba ta thì ta thấy ánh mắt ba giống như đang theo dõi lo lắng cho từng đứa con, còn ảnh má ta thì ánh mắt giống như má mãn nguyện vì đã nuôi dạy cả đàn con nên người, má cũng lo lắng cho con nhưng không đau đáu như ba vì má 1 mình thay ba làm xong nhiệm vụ của mình. Nhớ má rồi, lại khóc rồi. Người gì mà dở ẹt thiệt, đụng chút là khóc. Ngày nhỏ ta cũng hay khóc nhè lắm nhưng mà thuộc loại lì. Sau này đi làm đời đánh bầm dập nên không khóc được luôn. Chời, nói tào lao thiên địa tối nằm mơ thấy bậy bạ rồi mai lại bịnh nữa thì mệt, hic. Cái tật không chừa. Ta mỗi lần đi viếng ai thì gần như hôm đó hay mấy ngày sau đó ta cũng biết họ đi đâu, lên thiên đường hay xuống địa ngục. Cả đêm đi theo họ gần như không có cảm giác gì ngủ nghê nên ngày hôm sau như chết trôi đó, mệt vô cùng, không làm gì được. vậy cho nên ta ít khi đi viếng ai lắm, trừ những người cực kỳ thân thiết. Hic. Vậy mà bữa kia ông gì kia chẳng liên quan gì với ta, ta chỉ có trách nhiệm đóng thuế nuôi ổng và dòng họ ổng, ổng chết mà ti vi suốt ngày nói vê ổng, báo cũng nói tùm lum rồi đêm ta cũng đi theo coi ổng đi đâu. Không nói tùm lum nữa, hic.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Nghĩ lẩn thẩn

Ta không sống ở mấy nước phát triển mà ta sống ở xứ man dị mọi rợ nên ta không biết tầng lớp trung lưu ở mấy xứ đó giờ đây người ta ra sao. Coi báo thấy dân nhà giàu VN, China và mấy xứ nhôm nhựa ôm tiền chạy cả đàn cả lũ qua mấy xứ đó sống. Trong đám nhà giàu đó thì phần lớn tiền ngược lại với tư cách văn hóa, đạo đức. Tiền càng nhiều thì văn hoá càng kém. Dĩ nhiên không phải toàn bộ là vậy nhưng phần lớn là vậy. Vậy cho nên không biết có hình thành nên một tầng lớp giàu nhôm nhựa mới ở mấy xứ phát triển đó không. Ta cũng hơi tò mò. Rốt cuộc, mọi nơi ở trên trái đất này rồi cũng bị những cái văn hoá nhôm nhựa đó lan tràn và che phủ khắp mọi nơi. Những chuẩn mực văn hóa nhôm nhựa đó nếu mà nó nhiều quá tới mức áp đảo những chuẩn mực văn hóa đạo đức thông thường mà người ta đã dày công hàng ngàn năm tích tũy và phát triển thì không biết xã hội loài người sẽ tiền hóa đi đâu nữa. Thấy càng ngày càng dể sợ. Ở mấy xứ man dị mọi rợ như xứ ta ở thì không kể rồi. Cái chuẩn mưc của xã hội này là lưu manh, gian dối, lừa gạt. Càng lưu manh gian dối bao nhieu thì càng mạnh miệng, càng có tiếng nói trong xã hội, vậy mới kinh hoàng chớ. Còn ở mấy xứ văn minh đừng nói mai mốt đồng tiền che lấp hết nên nó cũng y chóc vậy, chỉ có khác là lưu manh đĩ điếm tinh vi hơn.   

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Nói linh tinh

Hỏi người bán hàng là tỏi này là tỏi gì thì thấy nín thinh không nói. Ta hỏi chơi vậy thôi chớ nhìn là biết tỏi China rồi mà, chẳng qua để khẳng định lại là mình có nhìn lầm không thôi. Ba cái hàng China với VN hay xứ khác nhìn 1, 2 lần là phân biệt được liền hà, chẳng qua ta không care thôi. Hàng VN cũng cà chớn đâu có thua hàng China, có khi còn cà chớn hơn. Dân China gần tỷ rưỡi người ăn cái gì để sống, ăn đồ bậy bạ như vậy tụi nó chết sạch hết rồi chớ còn đâu mà sinh đẻ lắm vậy. Lớp 6, lớp 7  đã có thể đi chợ rồi mà, không nhanh tay lẹ mắt thì ra chợ người ta hốt xác từ khuya rồi. Cho nên nhìn hàng thì có thể biết được phần nào cái gì rồi, chẳng qua đôi lúc mắt để trên trán hay đầu mắc suy nghĩ cái gì đó nên lỡ tay bốc đại mà không thấy, hic. Nói chuyện này, nhớ chuyện kia. Người kia mua vải nói cái này hàng lai nơn mặt mát, ta đồng ý, ờ mấy cái hàng lanh thì mát là đúng rồi, nhưng cái này có pha nhiều, chị rờ mình vải là biết liền. Cổ cãi, đậy là lai nơn nên khác vải lanh. Trời đất, lanh là từ tiếng Pháp vô VN từ xưa lắc nên thành tiếng Việt luôn, mấy đứa nhỏ bán hàng sau này không rành hàng hay cố ý gì đó nên nói tùm lum, chớ lanh với cái linen tiếng Anh của nó là 1 thứ, còn ráng cãi nữa mới kinh dị. Nhớ hồi chị kia kêu là em thấy chỗ nào bán hàng Chờ neo thì kêu chị mua. Ta đi lang thang nhìn người ta bán hàng chớ không mua, đi qua một lúc thì chỉ kêu kìa, chỗ kia kìa, sao em không kêu chị. Ta mới tỉnh giấc mộng, hehe. Tại vì ta toàn đọc Chanel theo tiếng Pháp nên chết trong đầu là kiểu đọc đó nên ta không để ý, chớ giờ ta cũng biết dân VN gọi nó bằng tiếng Anh đó mà. Không chỉ Cha nel mà nhiều cái xưa chết tên tiếng Pháp thành tiếng Việt luôn nhưng giờ người ta  đọc kiểu tiếng Anh, hay tiếng China. Người nào mở miệng chê China nhiều nhất là xài hàng China nhiều nhất, hoặc vì ít tiền hoặc vì ít hiểu biết nên bị lừa. Hồi xưa xí xọn mua sắm tùm lum nên nhìn vải cũng quen nên nhìn mặt vải là đoán vải gì cũng đúng phần lớn. Giờ thì hoa văn ăn cắp hay tự chế, công nghệ nhuộm cũng không có gì khó khăn nên hàng hiệu với hàng bình dân khác nhau ở chất liệu, ở đường may. Nên hàng hiệu cao cấp với hàng thường kiểu dáng na ná nhau do ăn cắp mẫu mã nhưng do chất liệu vải khác nhau nên nhìn thấy liền. Dĩ nhiên hàng fake siêu quá thì chỉ có mắt thầy mới thấy chớ cỡ thầy dở, thợ vụng như ta thì chắc phải rờ mình vải mới thấy. Cho nên có lần cô kia coi trên mạng cái mẫu áo đầm gì đó rồi đi mua vải về định đi may cái giống y chang vậy. Cổ đưa vải cho ta coi, ta biểu đi ra đổi hay may kiểu khác, cổ thắc mắc màu giống y chóc mà. Thì màu giống nhưng chất liệu không giống nên lên áo sẽ không đẹp, nếu muốn xài vải này thì nên chọn mấy kiểu khác, ta bày mấy kiểu khác còn không thì đi đổi vải. Ta phải lấy mấy cái áo của ta có mình vải giông giống loại đó nhưng không phải loại đó để cổ rờ nhưng không biết cổ có cảm giác gì khi rờ.  Rốt cuộc cổ đi đổi vải nhưng ta cũng chẳng biết vải sau đổi ra sao, chỉ sợ gặp bán hàng cà chớn đầy cho mấy cái loại gì đâu. Chỉ có hàng da là ta có khi còn bị lừa, nhưng không đến nỗi bỏ cả triệu mua túi giá trăm ngàn. Xài hàng tự nhiên, da, gỗ, vải từ sợ tự nhiên riết thì rờ mấy cái hàng nhân tạo thấy cảm giác gì gì đó hơi khó tả. Giống như đũa gỗ, đũa tre với đũa nhựa hay chén sứ với chén nhựa  đó mà. 

@

Suddenly, i miss you. Too much that i can't do anything. How much do you miss me?

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Rồi sao nữa?

Thấy mấy ông kia kêu ra khỏi băng đảng gì đó, cô kia cũng kêu là ba em cũng bỏ đảng lâu rồi. Ta kêu, bỏ đảng rồi sao hả? Cô hỏi, chị hỏi vậy là sao? Ta mắc cười CS cha đẻ ra CS con nên cái đầu CS giống nhau, có bỏ hay không bỏ cũng chỉ vì tiền, hehe. Tao nói vậy mày tự ái thì kệ mày chẳng liên quan gì tới tao. vầy nè, ba mày bỏ đảng rồi ổng bán luôn cái nhà to đùng đó đi, lấy tiền làm từ thiện chớ cái nhà đó không nhờ vô đảng thì sao cướp được hả, ở nhà ăn cướp nhiêu đó là nhiều rồi, dân bỏ qua không thèm truy cứu nếu có ý thức phục thiện. Tiền lương của ổng thì thuê 1 cái nhà nhỏ nhỏ để ở, sau khi trừ hết chi phí ăn uống hàng tháng còn lại bao nhiêu thì lấy hết để làm từ thiện đi, chớ được lương như đó cũng nhờ bám đít đảng để ăn, để đớp, để hôi, để cướp mà, nếu vậy thì dân cũng bỏ qua vì ăn năn hối lỗi, có ý thức phục thiện. Còn nếu có khả năng thì thông tin cho mọi người biết những cái tà ma, quỷ quái gì của băng đảng của ổng đi chớ, chớ không tà ma, quái quỷ thì sao lại bỏ đảng. Chớ giỏi thiệt, có tư cách, đạo đức thiệt  thì cần quái gì bám đít đảng để sống hả? Chớ bỏ đảng khơi khơi như vậy thì nói là cái quái gì. Chó ăn cứt còn chê nói gì mà thúi quắc vậy. Làm gì đi thì mới tin, chớ bỏ mà không làm gì hết. Vậy thì CS cha không đẻ ra ra CS thì con thì để ra tinh hoa á, chuyện này lạ à nha. Nói chuyện này sực nhớ tới đứa cháu bà con, hồi xưa ta lên FB thấy nó nói mấy người đi biểu tình thôi rồi. mà nó thuộc 8x, 9x nghĩa là có khả năng tiếp cận với thế giới người ta văn minh chớ không phải đi vào xó bếp đi ra cổng nhà như ta, ta thấy khôi hài quá thể nên ta kể với má, má kêu cháu bí thơ thì nói vậy là đúng rồi. Nước rặt mới biết cỏ thuí mà.  Giờ bí thơ về hưu rồi, thằng khác lên hăm he quýnh lại cho phù mỏ thì ta lên FB chẳng thấy nó nói gì, thỉnh thoảng chửi đổng cái gì đó. Hóa ra vì tiền hết trơn, chớ chẳng có lương tâm, đạo đức và linh hồn cái gì hết.

ý chí

Lâu lâu ta đưa lên FB mấy cái link về kỹ thuật, công nghệ của Mỹ và mấy nước nước tiến, về nông nghiệp của mấy xứ đó hay là những cái thuộc loại case study trong kinh tế của thế giới. Cũng có khi là những cái nguyên tắc trong giao tiếp. Dĩ nhiên bằng tiếng Anh là chủ yếu nhưng gần như chẳng có ai trong friendlist thèm coi mấy thứ đó, hiếm hoi chắc chưa tới 5 người coi. Dâng tận miệng cũng không thèm liếc nhìn.  Dĩ nhiên trong friendlist của ta đủ loại bình dân tới, kỷ sư, tiến sĩ và nhiều người nhăm nhe muốn chạy qua Mỹ, Canada, Âu, Úc để đổi đời. Vậy cho nên người ta qua mấy xứ đó làm nail, đi rửa chén... là chuyện tất nhiên. Dĩ nhiên coi hay không coi thì không quan trọng nhưng cũng có thể thấy là không thèm để mắt đến mấy cái bình thường trong xã hội đó. Không đủ nhận thức, khả năng cũng như tính cách để hòa nhập vào những giới khác của những xã hội đó thì sao mà có thể làm những công việc đòi hỏi chuyên môn cao và sâu hơn. Ngay cả ý chí để cải thiện bản thân mình để có thể hòa nhập hay nhận thức theo tiêu chuẩn Âu Mỹ cũng không có thì làm gì có động lực để học hỏi và cải thiện bản thân mình để có thể đủ nhận thức, khả năng và tính cách để làm trong những ngành kỹ thuật chuyên môn sâu, hay kinh tế ở quy mô lớn. Đầu tiên là mong muốn và ý chí, rồi mới nói tới phương pháp, phương tiện, và khả năng của chính bản thân. Chỉ có mong muốn mà không có ý chí thì chỉ có thể nằm mơ mộng ăn bát cháo kệ vàng.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Nói tầm bậy

Người kia kể, con trai không lấy vợ trong khi em nó lấy chồng có con rồi. Thấy nó cứ tơng tơng như không mà sốt ruột. Ta chọc ai biểu giàu chi rồi lại sợ không có người thừa kế chớ gì, con trai con gái gì cũng thừa kế được hết mà, yên tâm đi của cải không mất đi đâu mà sợ, chắc là tại chị khó tính quá nên nó sợ đó. Chị kêu là chị đâu có khó tính. Ta cười dĩ nhiên rồi, so với em thì có ai khó tính qua mặt em đâu. Nhưng mà thiệt tình chị thấy nó có quen ai chưa hay nó nín thinh không thể hiện ra gì hết. Chị nói là hối nó lấy vợ thì nó chỉ cười cười không nói gì nên chẳng biết đâu mà lần. Ta cười, đảm bảo nó có em nào rồi nhưng không giống tiêu chuẩn của chị đặt ra nên nó không dám nói thôi, vậy nên chị về nói với nó như vầy là nó nói thiệt liền. Chị kêu nói gì hả em. Ta cười, em nói nhưng chị không được quýnh em đó, chị nói là con ưng ai thì cứ lấy, gái cũng được mà trai cũng được, má không phản đối, trẻ cũng được mà già cũng được, hiền cũng được mà dữ cũng được, xinh cũng được mà xấu xí cũng được, miễn là nó có công ăn việc làm để nó biết thương con kiếm ra đồng tiền cực nhọc ra sao thôi, nó sao cũng được miễn là con thương nó là ba má cũng thương nó, ba má thương con thì người con chọn chẳng lẽ ba má không thương. Chỉ sợ nó lù lù dẫn cái thằng nào về thì chị lôi đầu em ra quýnh vì cái tội trù ẻo, hehe. 

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Người không phải là gà nên người không chết

Gà thì chết, người không phải là gà, nên người không chết. Nói câu đó ai nghe cũng thấy mắc cười nhưng đại đa số dân VN đều có cách suy nghĩ như vậy, chắc tới 90% suy nghĩ như vậy, chỉ còn cỡ 10% lạc loài và khùng khùng như ta; và chắc 1/4 dân số thế giới cũng có kiểu suy nghĩ như vậy chớ không ít đâu. Gieo rắc vô đầu một đống kiến thức nền bậy bạ và phương pháp suy luận bậy bạ thì nhận thức và hành xử bậy bạ là điều hiển nhiên. Ai cũng nghĩ như gà. Cán bộ kêu là xứ dân chủ nên có nhiều đảng phái cãi nhau tùm lum, còn như Mỹ vô trường xả súng làm chết tùm lum người không phải mô hình tiên tiến. Vậy cho nên người ta cho là không phải chứa mấy cái xấu xa đó của tư bản thì là xhcn, hohoho. cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần, ông bà xưa dạy vậy rồi mà. Nghĩ không khác gì gà vậy mà họ tưởng họ giỏi mới ghê. Kêu là Singapore có mỗi ông Lý Quang Diệu với đảng của ổng đưa Singapore vươn vai trở thành thánh gióng như ngày nay, và bi giờ ổng đi để lại nưiớc đó cho con ổng là Lý Hiển Long nên VN có HCM rồi sau đó một đám nhôm nhựa như ổng là đâu có khác gì Singapore chỉ khác là do chiến tranh để lại. Kêu là 1 đảng duy nhất lãnh đạo từ mùa xuân tới mùa đông thì người ta kêu là độc tài thì nhảy đông đổng lên kêu không phải. Độc là 1, là duy nhất vậy 1 đảng duy nhất leo lên đầu dân thì không phải độc tài mà là đa tài chắc. Chửi là cán bộ có chức đi theo đảng này nọ, và rồi người ta cũng tìm cách chạy chọt bỏ một đống tiền để mua 1 chỗ trong cơ quan nhà nước, rồi cũng tìm cách mua cái thẻ đảng để lên chức, rồi suốt ngày than nghèo kể khổ mà nhà lầu 3, 4 cái, xe hơi đời mới, con cái học trường tư, trường quốc tế đơn vị tính là đô la chớ không phải đồng. Bị móc túi giựt iphone thì chửi mấy thằng chó ăn cắp mà không nhìn lại mình không ắn cắp thì lấy tiền đâu  có iphone cho mấy thằng đó giựt. Còn thúi hơn là chửi người ta làm đĩ gì đó nhưng làm những việc còn tệ hơn đĩ. và rồi hãnh diện với mấy cái đó.  Lỡ ăn thì ngậm miệng lại cho khỏi rớt tiền ra chớ. Vậy nghĩ như vậy không phải là gà thì là người chắc. Hoá ra con người mới xhcn là gà. 

Nói tào lao

Coi cái vụ phạt mua bán 100$$ của đảng. thấy có nhiều người kêu là sai luật nên phạt là đúng mà ta chẳng thấy ai nói là luật như xyz như có dog mới sống nổi nếu tuân theo luật nên vấn đề là phải sửa luật. Đi nước ngoài được mua ở ngân hàng 500$$ thôi. Với chừng đó tiền đủ mua fast food với giấy chùi đít chớ chơi cái gì. Đứng có nói phải lết qua 10 ngân hàng để mua được 5000$$ nghen. Đâu phải chỗ nào cũng chấp nhận thẻ tín dụng. Một số nơi chẳng biết cà thẻ kiểu gì nên phải có sẵn $$ để qua xứ đó đổi đồng bản tệ mà xài. Đi China, ta hỏi có chấp nhận thẻ tín dụng không thì thận chí có nhiều nơi chẳng biêt thẻ tín dụng là cái quái quỷ gì nữa, ta nghĩ là ta phát âm dở ẹt nhưng có 1 vài chỗ thì đồng ý cà thẻ nên ta biết mình không đến nỗi phát âm dở đến nỗi nghe không ra. 

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Nhiều chuyện

Cô kia vô nhà ta, cổ ngồi ghế, cởi giày cao gót ra để qua hai bên mà lòi ra phía sau ghế nơi đường đi. ta bực mình gắt, mày để giày kiểu gì vậy, giày cao gót nữa, ai đi không để ý vấp té thì sao. Cổ cãi thì em để bên đó mà, ta kêu mày nhìn lại coi, mày muốn cởi ra cho mát chân thì cứ để trước mặt mày hay để dưới ghế thì kệ mày, vì chẳng ai đi vô mấy chỗ đó. Ở nhà mày hay nhà người khác mày làm gì kệ mày, tao không care, còn ở nhà tao, tao ngứa mắt rồi lại sinh ra cái ngứa miệng. Đúng là CS mang văn hoá CS rừng rú gieo rắc khắp nơi. Nhớ tới má. Đi ngoài đường ta có giày dép riêng. đi trong nhà cũng dép riêng, đi lên lầu cũng dép riêng. Có mấy người thắc mắc 1 mình mang mà mấy đôi dép dữ vậy. Ta kêu là thích vậy, mua là mua đủ thứ màu nhìn cho sướng mắt, hehe. Nói vậy chớ ta cũng giải thích là nếu đôi dép đó ướt thì bỏ ra đổi đôi dép khác, ta không thích mang dép ướt mà. Nhưng mà thiệt tình ta thích nhiều màu nhìn cho sướng mắt, hehe. Lần kia, dì ta lên chơi, đi ra ngoaì đường mang đôi dép của ta ra đường, má ta không biết, tới khi về mới biết má ta la sao em mang dép trong nhà của con Uyen ra đường, không được mang vô phòng, vì tha đất ngoài đường vô phòng má đó mà, ta cũng chúa ghét ba cái thói bầy hầy đó. Dì ta lật đật cởi dép ra mang vô phòng tắm chà cho sạch rồi mới mang lại. Tại làm biếng đó mà, làm biếng chạy qua bên phòng kia lấy đôi dép đi ngoài đường để mang, hay tạt qua chỗ ta lấy mấy đôi dép đi ngoài đường của ta cũng được mà, nhưng do làm biếng, đang mang đôi đó  đi trong nhà ròi mang luôn ra đường đó mà. Tính ta giống má nhất nhà mà, có khi không chừng ta còn khó tính hơn má nữa kìa. Nhớ có lần kia, đi du lịch ở kia. Tối đi uống café, ta nhìn 2 đứa nhỏ chắc bồ nhau đi chơi, ta hỏi người kia, đố mày 2 đứa kia là dân đà lạt hay dân nơi khác tới chơi. Nó nhìn một hồi rồi kêu là cháu không biết. Ta mắc cười, nhìn cái áo 2 đứa mặc kìa đâu có lạnh lắm đâu mà mặc cái áo lạnh dày muốn chết, chứng tỏ ở đồng bằng lên, nhưng cái quan trọng nhất là 2 đứa mang 2 đôi dép đi trong khách sạn giống chóc nhau, nhìn bầy hầy nên tao mới để ý đó mà chớ đà lạt một đống cặp đi long nhong ngoài đường. Chắc mang giày cao gót nên đi lang thang chịu đời không thấu nên nàng chơi luôn đôi dép lê trong khách sạn, chàng thấy vậy cũng chơi luôn dép lê cho đồng cảnh ngộ đó mà. 

Nói tào lao

Người kia hỏi tao nghe nói cách mạng 4.0 mà tao không biết đó là gì. Ta giải thích người ta gán từ 1.0, rồi 2.0, 3.0 là gì và bi giờ là 4.0 là gì. Người đó kêu là tao cũng không biết nó là gì mày giải thích thì tao mới biết. Ta cười, trời đất, giờ anh hiểu rồi chứ nhưng mà anh như vậy thì mấy ông cán bộ có chức đi theo đảng hiểu cách mạng 4.0 là gì chắc em cũng chết luôn, cho dù em giải thích rõ ràng 1.0, 2.0, 3.0 là gì rồi tới 4.0 là gì. Ổng kêu, thôi mày ơi, mấy thằng đó nói đâu có cần hiểu gì đâu. Ta kêu không phải không cần mà có cần cũng không đủ khả năng hiểu, em từng trong lò đó chui ra thì em thừa biết tầm cỡ tụi nó như thế nào. Được rồi, bữa nào em nói chuyện với cán bộ, em nói như thiệt là thiên hạ là 4.0, VN đi tắt đón đầu nên vượt qua luôn 4.1, 4.2 gì đó, có khi mấy thằng chả đó nghĩ là mình nói hay ho rồi đi truyền bá tùm lum cho mà coi. Giống như win8 rồi 8.1 đó mà. Cái vụ mà ta nói với cán bộ này nọ rồi có mấy cán bộ ăn bã của ta đi rêu rao tùm lum gì đó thì không phải hiếm mà. 

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Khôi hài thiệt

Cái chuẩn mực của hành xử có văn hóa, có giáo dục là tôn trọng người xung quanh, là tuân thủ những nguyên tắc, những quy tắc được xây dựng từ ngàn đời qua chắt lọc và hàng ngày được bổ sung và hoàn thiện để những hoạt động trong xã hội không gây nên sự rắc rối, xáo trộn và phiền phức, dẫn tới có thể gây thiệt hại về vật chất và tổn thương về tình thần cho người khác. Ví dụ đi lên cầu thang rộng thì phụ nữ đi sau đàn ông nửa bước, xuống thì ngược lại đi trước nửa bước, lên cầu thang hẹp thì ngược lại, phụ nữ đi trước 1 bước, xuốg thì đi sau 1 bước 1 bước, hoặc 2 bước nếu quá hẹp. Hoặc đại loại như vậy, mục đích chỉ là để lỡ phụ nữ té thì đàn ông đỡ đó mà chớ có nhằm mục đích gì đâu. Tội nghiệp đàn ông thiệt, cứ bị ăn hiếp suốt, hehe. Hiểu bản chất vấn đề là để đỡ lỡ khi phụ nữ té thì mấy ông biết thân biết phận nên chọn đi trước hay đi sau cho phù hợp thôi mà, cho nên rất dễ nhớ. Chớ không hiểu bản chất vấn để thì sẽ nhớ lộn xì ngầu. Lúc đó thằng này nhường thằng kia hay giành phần thằng nhìn thấy rất lộn xộn. Giống như ký tên ở tranh do nhận thức kém nên họ nghĩ là chiều khách nhưng thực tế là thiếu văn hoá, thiếu giáo dục gì đó giống như tao sẽ đóng góp 1 triệu nhưng mày phải nhổ nước miếng vô mặt con kia để cho thên hạ cười phát coi, thiên hạ thấy việc nhổ nước miếng thì chửi cái loại vô giáo dục chớ đâu có thấy cái thằng biểu nhổ, mà cái thằng biểu nhổ thì lại nghĩ là nnhổ để chọc cười, nếu khi người ta biết cái thằng biểu nhổ thì người ta cũng có thể quay ra chửi nó quen ăn cứt thì kệ nó chớ bộ mày ngu hay sao người ta kêu ăn cứt cũng ăn hả. Tóm lại là cả đám nhận thức kém nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Trong những trường hợp đó thì nên nhớ thiên hạ đánh kẻ chạy đi, chớ không đánh người quay lại. Vậy cho nên hành xử tốt là ở nhận thức tốt, là ở tâm tính tốt, còn những cái thấy bên ngoài chỉ là những kỹ năng thực hành. Nhưng cái nhận thức và cái tâm tính là cái khó khăn để học, để trau dồi còn những cái kỹ năng thực hành hàng ngày đó thì dễ dàng hơn. Cho nên người ta thích làm như vậy hơn. Bác học vì tập trung quá nhiều cho những cái họ nghiên cứu nên họ có thể bỏ qua những cái khác cho nên có từ đãng trí bác học, giỏi như bác học thì khó nên người ta thích đãng trí như bác học hơn. Văn hóa chỉ cần học ba bảy hai mốt ngày là xong á.

Chuẩn mực trong xhcn

Hổm rày, trên mạng đưa mấy tin giựt gân mới biết là xứ man di mọi rợ này tiến hóa ngược. Cô ca sĩ gì kia lên mạng kệu là tui là tinh hoa quý tộc chớ không phải là cái lũ khố rách áo ôm ăn mày dơ dáy bẩn thỉu nên tui không dây với đám ăn mày dơ dáy gì đó.  Rồi lại thấy mấy người làm trong giới nghệ thuật ký tên trên bức tranh của người khác vẽ theo yêu cầu của trọc phú học làm sang. Người ta la um sùm, rồi chửi bới thậm tệ gì nữa mới sợ. Nghĩ lung tung, để xây dựng cái nền tảng văn hóa mất cả trăm năm, cả ngàn năm, nhưng để phá hủy nó thì chỉ cần vài năm, vài chục năm là đám khỉ đột trong hang pacpo đem áp đặt cái văn hóa khỉ đột trong rừng rú thành chuẩn mực văn hóa mới của cả xã hội đó. Chẳng ai là quý sờ tộc thiệt lại mở miệng xưng là quý sờ tộc, đám mở miệng xưng ta là elite thì hết dám ý kiến luôn. Không ai lưu danh thiên danh bằng cách đánh dấu vô những cái không phải của mình vì người ngoài nhìn vô họ có thể cảm thấy bực mình vì phá hủy công trình người khác, còn người uyên bác hơn thì không còn bực nữa mà chỉ buồn vô song vì thế giới giờ đảo điên vì những giá trị thực và giá trị fake lẫn lộn đến nỗi người ta không thể phân biệt được đâu là chân, đâu là giả nên có những người thực tâm không muốn làm việc xấu nhưng do nhận thức không đủ nên đã vô tình làm việc xấu. Ở China có trường dạy kiểu cách quý sờ tộc, mười mấy ngàn trong mười mấy ngày là có thể trở thành quý sờ tộc. Thấy khôi hài gì đâu. Chẳng nói đâu xa, lần kia đi chơi với đứa em, ta thấy nó làm cái kiểu mà học được từ cái văn hóa rừng rú của đám khỉ đột trong rừng pacpo, ta bực mình nên nói em tự phải sửa mình, rồi em cũng phải dạy con của  em cách ứng xử của loài người văn minh chớ không thể ứng xử theo chuẩn mực khỉ đột của xã hội này. Ở China người ta phaỉ bỏ tiề ngàn đô để học quy tắc ứng xử quý sờ tộc nhưng từng đó ngày, nhận thức như vậy thì không đủ để học được cái văn hóa, cái gíao dục của quý sờ tộc, lúc đó con em là loại giàu hôi, vừa giàu vừa hôi. Em có cho qua China học một trăm ngày theo kiểu đó cũng không thành quý sờ tộc.  Thì nghe nó nói là ở Sài gòn cũng đầy mấy lớp như vậy đó mà nhưng mà rẻ hơn, mấy ngàn thôi. Ta đúng là lạc hậu thiệt, hehe. Tiếng Việt đi với từ phú có từ quý, đi với từ giàu có từ sang, nghĩa là phú, là giàu là ở cái cân đo đong đếm được,là quý, là sang là cái lặn ở bên trong tỏa hương ra. Bông hồng đẹp có thể nhìn thấy sờ mó được, nhưng bông bồng thơm thì chỉ có thể ngửi chớ không thể cấm nắm cái mùi thơm đó. Hồi xưa má còn sống, nhiều khi ta thấy người thân ta có những cái xì tai CS ngửi không nổi, ta mét má để má lấy quyền uy mà dạy con cái, má cũng có nói nhưng đôi lúc có những cái không sửa thì ta thắc mắc, má kêu là con cáai má cũng dạy như nhau, nhưng đi làm rồi tùy mổi đứa  học hỏi những cái gì trong xã hội thì má cũng không làm gì được. Ta nghe mà muốn khóc, hic. Thước là để đo, thước cong, đánh số tầm bậy thì đo kiểu gì.

Phủ định của phủ định là khẳng định

Nghe kể hai vợ chồng người kia định cư ở Canada theo diện đầu tư, tiếng Anh nói giỏi như bắp rang chớ không chữ đực chữ cái như ta,  vậy mà trong mấy năm đầu họ vẫn bị stress. Ta đùa, ta mà ở Canada thì ta không bị stress. tại vì mấy người kia ở VN là thành phần tinh hoa quý tộc gì đó thì qua xứ người khùng là đúng rồi. ta ở xứ này khùng nên qua xứ người sao bị stress được, chỉ có điều là ta có không có tiền để qua đầu tư ở nước ngoài, trong nước còn chưa có tiền đầu tư nói chi ở nước ngoài. Thỉnh thoảng để dành được một ít đi chơi xứ người thôi mà. Đất nước này là xứ khùng mà, nên dân đúng chuẩn xứ này là điên có chứng chỉ theo tiêu chuẩn WHO,  nên ra xứ người thành khùng là đúng rồi. Có gì đâu mà thắc mắc.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Nói tào lao

Thấy chuyện kia, nhớ tới cái phim này, đôi lúc quên cũng là hạnh phúc. Kết thúc rất hay, đôi khi con người ta cần phải quên để cho cuộc đời bớt nặng nề. Dao chém vào gỗ, rút dao ra dấu khắc vẫn còn, nói chi những thứ khắc sâu tận vào tim thì đôi khi đau đớn biết chừng nào. Vậy mà người ta đôi lúc chỉ chực chờ để làm khổ nhau, không biết để làm gì nữa. Cuộc sống đôi lúc thật buồn cười. Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Kỳ lạ thiệt.

Nhiều chuyện

Thấy mấy kẻ tự xưng là tinh hoa quý sờ tộc gì đó lên chê thiên hạ ngu si đần độn, thiển cận gì đó, nhớ chuyện xưa má kể. Hồi xưa, có ông trọc phú ở quê lên tỉnh thấy người ta bán cái bô để con nít đi cầu. Có nắp đậy đàng hoàng nữa mà. Ổng mua liền một lúc mấy cái về xới cơm để mời khách ăn. Bô với thố đựng cơm cũng đều đựng được mà. Có gì khác nhau đâu mà ầm ĩ vậy kìa. 

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

GS. Trần Quốc Vượng nói về lịch sử Việt Nam

Nói linh tinh

Thấy trên FB thông báo có người đăng hình bạn lên FB, ta mới tò mò coi thử FB nói bậy ra sao. Hoá ra hình chụp chung trong đó có ta, cái mặt nhỏ xíu hà, hình  mới nhất luôn. Thấy công nghệ tiến bộ dễ sợ. Tại vì hình avatar của ta cách đây cũng phải chừng 20 năm chớ không ít.  Đôi lúc bạn bè quăng vài tấm hình tập thể có ta ở trỏng lên đó chớ ta đâu có hình gì đâu. Vậy mà khả năng nhận diện của FB khá tốt, chớ chẳng lẽ 20 năm qua ta chẳng có thay đổi gì hay sao. Là người chớ có phải ma cà rồng đâu mà mãi mãi tuổi 18. Tò mò coi mấy hình cũ hồi đi học đại học. Nhìn vô thấy ta chẳng giống kiểu tụi bạn của ta xíu nào, giống như ở đâu lạc vô đó. Kỳ cục thiệt đó. Nhớ có lần đưa má coi hình chụp với mấy đứa bạn học cũ, lúc đó đi làm rồi. Má nhìn nhìn một hồi rồi chỉ ngay chóc ta hỏi đứa nào đây. ta ngạc nhiên con gái má chớ đứa nào, bộ con khác lắm hay sao mà má nhận không ra. Ta phải nhìn kỹ ta một hồi cũng thấy không giống ta, hehe. Tại bữa đó mặt áo dài, mang giày 7, 8 phân gì đó nên nhìn ta chỉ có chân với tay lòng khòng như khỉ đột đó mà. Tai ta cao chưa tới 1.6 mét mà quần tây ống loe thời xưa của ta đã dài tới 1 mét, thì quần áo dài còn dài bao nhiêu, phủ luôn cả đôi giày mấy phân nữa thì đúng chỉ là chân với tay chớ có thân mình đâu. Chân dài hơn lưng thì đừng ham hố mang giày cao mà, nhứt là ốm teo nữa nhìn giống y như nhái bén, hehe. 

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Nhớ má nghĩ lung tung

Người kia kể là để dành tiền tùm lum gì đó. Ta kêu, không dám ăn không dám mặt không dám chơi  để dành tiền để ngửi á, bộ thích ngửi mùi tiền á, chi cho khổ vậy trời. Nghe giải thích là lỡ sau này đau bịnh có tiền mà chữa bịnh. Ta kêu là, bịnh vừa vừa thì mua bảo hiểm y tế chữa cũng được, còn bịnh nặng quá nhắm không chữa được thì đôi khi lại muốn  chết cho khỏe thân. Chẳng qua nếu còn người thân hay gì đó thì đi xa họ cũng đau lòng nhưng bản thân người bịnh cũng nhiều khi muốn chết cho đỡ đau đớn. Nói thì nghe xóc óc, nhưng đôi khi phải chấp nhận sự thật là vậy. Ta hỏi em có bao giờ đau đến nỗi nhiều khi muốn chết cho đỡ đau chưa. Thì nghe nói là chưa. Chị hồi nhỏ yếu lắm, sau này mới đỡ đó. Vô cấp cứu mấy lần chớ không phải 1 lần. Ở nhà nhiều khi đau đến nỗi nghĩ là chỉ có chết mới hết đau, trong đầu chỉ còn có mỗi ý nghĩ làm sao cho hết đau chớ không quan tâm tới cái chết hay là cái sống. Cố gắng hết sức để hết đau chớ không phải cố gắng để được sống. nhưng không có nghĩa là muốn chết. Chết chỉ giải pháp thay thế nếu không có bất cứ giải pháp nào chữa cho hết đau, vậy cho nên chị nghe lời người thân và bác sĩ lắm. Chớ bình thường chị ngang bướng lắm, thậm chí còn chướng nữa đó. Sau này mệt mỏi rồi nên đỡ chướng hơn, hehe. Thiệt tình nhiều khi ta nghĩ ta sống nhiêu đó năm tính ra có khi hơn người ta sống trăm năm. Gì cũng có, sướng cũng có, khổ cũng có, chơi cũng có, làm cũng có, học cũng có, thương dám nói thương mà ghét cũng dám nói ghét, chỉ có không quýnh nhau thôi. Cuộc sống là đầy đủ nhiều góc cạnh thì hạnh phúc chớ không phải là cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Đừng sợ quá, sợ quá thì không phải sống mà chỉ là 1 quá trình trao đổi chất. Nếu không sợ thì cũng không được, con người ta phải biết sợ để có cái mà kiềm hãm chính mình để không có những hành động đi quá xa đến nỗi không quay đầu lại được lúc đó cũng không là người mà là ác quỷ tồn tại trong cái vỏ bọc con người. 

1 năm rồi

THỨ BA, 24 THÁNG 10, 2017

Thơ Bùi Giáng

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Khỉ đột

Vô rạp xiếc coi xiếc thú, người ta mặc áo quần đủ màu sắc cho khỉ. Nhìn cũng vui vui mắt. Khỉ mặc áo quần của người thì nhìn kiểu nào cũng ra khỉ chớ không ra người. Vậy mà nhiều người cứ tin tưởng là khỉ mặc áo quần của người rồi hoá thành người. Ngây thơ hay đần độn vậy ta, mà cũng có thể là điếm. Đừng cứ thấy áo này quần nọ,  cravate, lên xe xuống xe, một đống vệ sĩ đi theo cứ tưởng đó là người nghen. Nhiều khi là khỉ đó mà. Ta nghĩ tới mấy trò xiếc thú đó vì coi thấy xây hát nhạc giao hưởng gì đó cho khỉ đột coi. Nhớ có lần đi coi ca nhạc kia, chuẩn bị hết là người ta đứng dậy rào rào để ra, đứa bạn cũng đứng dậy, ta nhăn mặt ý là kêu nó ngồi xuống. Nó tưởng ta không biết nên kêu hết rồi mà. ta phải nói ừ là biết gần hết rồi mà. Nhưng đứng dậy như vậy là che hết những người ngồi sau khi chưa hết hẳn, đó là mất lịch sự. Nên chờ hết hẳn rồi đứng dậy để khỏi che tầm nhìn những người ngồi ghế sau. Đi thưởng thức nghệ thuật mà hành xử thật buồn cười. Có lần đi coi nhạc thính phòng ở kia, khi nhạc dừng lại như không gian lắn đọng lại chớ không phải là hết, người ta vỗ tay rào rào, mấy lần chớ không phải 1 lần, ta hết hồn luôn, giống như cho bò kobe nghe nhạc vậy đó. Khỉ cứ sợ người ta nhìn vô cho mình là khỉ nên cũng có nhà hát bác học này nọ. càng ráng cáng mắc cười. Càng ráng càng giống khỉ đột. 

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Nói nhảm

Thứ nhất, nếu không thay đổi được thế giới, hãy thay đổi chính bản thân mình. Thứ 2, vấn đề không phải là vấn đề mà là thái độ đối với vấn đề. Thứ 3, đừng bao giờ bán linh hồn cho quỷ dữ.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Hạnh phúc nhất thế giới

Thấy người ta nói xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa cái này cái nọ gì đó, rồi giải thích gì đó. Ta mắc cười, đơn gỉan thôi mà gì mà giải thích lòng vòng cho cho mệt. Vầy nè, ví dụ lương 10 triệu, đóng bảo hiểm và công đoàn và cái gì đó khoảng 33% thì coi như nhà nước đớp đi 30% đi, còn 7 triệu. Đóng thuế thu nhập 10% mất bay 1 triệu. Xong rồi khi đi ký giấy tờ, xin giấy phép gì đó, tóm lại là liên quan tới chính quyền thì cán bộ hành cho cho ra bã để móc 10% nữa, còn lại 5 triệu, hàng tháng đổ 1 triệu tiền xăng thì nhà nước móc 50% thuế phí, đáng ra móc khoảng 10-20% thôi, vậy coi như mất thêm 30% của 1 triệu là còn 4.7 triệu. Thu phí bảo trì đường bộ xong rồi nhưng quen ăn mà không quen nhịn nên lòi ra thêm mấy cái bot trên quốc lộ, coi như hàng tháng bị đớp 3% nữa là còn 4.4 triệu.  Như vậy chưa đủ nên để cho tụi cấp dưới bóp họng dân ngu khu đen kiểu tát nước theo mưa để lòi ra tiền để cúng cấp trên, vì dụ như giaó dục tiểu học là miễn phí và bắt buộc thì nhà trường kêu mua ti vi, máy chiếu, làm hàng rào, làm sân,  dạy tiếng Anh theo kiểu Lào, đảm bảo nói tiếng Anh chỉ có thằng Lào nghe hiểu chớ thằng Anh nghe xong ngọng luôn, rồi cái gì gì đó...  để đớp tiền, cái này gọi là xã hội hóa. Cho là 4% nữa là còn 4 triệu. Hên xui gặp cơ quan hành chính địa phương lâu lâi xin tiền gọi là đóng góp gì đó cho 2% còn lại 3.8 triệu. Còn lại coi như được xài 3.8 triệu, đóng thuế GTGT 10% của 3.8 triệu đó còn lại 3.4 triệu. Ba cái linh tinh bà dằn từ trên trời rơi xuống cho 1% nữa thì còn lại 3.3 triệu. Coi như mấy khoàng đóng đó đi lòng vòng rồi cũng quay về cho mình được 5% đi, coi như được xài khoảng 3.8 triệu. Trung bình là vậy, còn tùy trường hợp, có thể là 2.5 hoặc 4.5 triệu. Tóm lại làm ra 10 triệu thì được xài cho mình 3-4 triệu thôi còn lại nuôi đoảng và cán bộ. 

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Láo riết bịnh luôn

Thây báo chí rùm beng cái vụ xe hơi gì của VN đó, nhớ lần đi qua China. Thấy có mấy cái xe logo là ngôi sao 6 cánh ta mắc cười, Mercedes sao 3 cánh, thằng này chơi luôn 6 cánh cho ngon, Chinese mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy sao nhọn nhọn cho là hãng xe xịn xịn gi đó, chạy lướt qua đường đâu thấy mấy cánh chỉ thấy sao nhọn nhọn mà. Rồi lại thấy logo đầu ngựa thật mắc cười, tại hồi xưa ba má ta có xe Peugeot đó mà nên nhìn cái logo đó thấy quen quen. Ba mua xe từ thời ta chưa đẻ ra nữa đó mà. Mắt nhắm mắt mở nhìn cái đầu ngựa giống như con sư tử của người ta, thấy oi dằng dô cùng. Giờ thấy cái logo của hãng VN gì mà nổ banh ta lông kia thấy sao mà bần cố nông quá thể. Không phải gớm ghiết mà là vụng về, thô kệch, chắc giống chóc chủ của nó. Chắc bắt chước của xe Mazda, mà bắt chước không nên hồn. Giống cha China quá thể. Con không giống cha thì giống ai nữa. Còn nó sản xuất xe hơi để làm gì thì ta ngu si đần độn sao mà biết được. Ta chỉ có thể đoán bậy bạ là gia đình dòng họ nó sẽ không dùng xe đó, đừng nói là là không dám xài xe đó nghen. 

Học

Hàng ngày vô Duolingo học mấy chữ, vậy mà giờ cũng được kha khá. Còn tiếng China thì học ở tùm lum chỗ. Ráng một năm nữa rồi gặm tiếp 1 thứ tiếng khác nữa. Học ngoại ngữ bi giờ dễ dàng mà, chỉ có siêng năng 1 chút là được thôi, chớ đâu cần thông minh gì đâu. Thông minh càng tốt, không thông minh cũng chẳng sao. Đâu phải để nghiên cứu 1 ngôn ngữ gì đâu mà cần phải học cho thiệt siêu đẳng. Học từ, học phát âm, học cách nói rồi ôm quyển ngữ pháp luyện 1 vài vòng là xong đó mà. Dụ mấy đứa cháu vô đó học, cũng như chơi đó mà. Tụi nó học ban đầu siêng lắm, sau thấy lảng ra bớt. Lâu lâu nhìn vô profile coi tụi nó có học không đó mà. Thấy tụi nó có học là mừng rồi. Dĩ nhiên không chỉ duolingo học ngoại ngữ mà có nhiều cái khác cũng dạy ngoại ngữ đó mà, thấy cái gì thích thì học, nhưng hay nhất là lên những trang ở các nước khác, có tính quốc tế để học. Không phải là sính ngoại hay cái gì mà là để có khả năng tư duy theo kiểu toàn cầu, có khả năng giao tiếp kiểu toàn cầu và học được cách nói theo kiểu bản địa. Lỡ nói sai xíu người ta cũng có thể hiểu mà nhưng cái cần là học cách nói sao cho lịch sự. Thay vì vô facebook hay mấy cái gì đó coi ba cái trò vô bổ, coi riết đần người ra thì kiếm cái gì gì đó để học có lý hơn. Dĩ nhiên cũng  lâu lâu lạng vô face xíu để hóng mấy tin bà tám đó mà nhưng đừng để ghiền nó là được. 

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Nói linh tinh

Người kia kể chuyện này nọ rồi nói sao mà người ta có thể làm những việc bậy bạ, bỉ ổi như vậy mà họ vẫn làm như là không có gì. Ta nói, em bên đạo thì em biết là Judas hàng ngày theo Chúa, học điều tốt ở Chúa, sống trong môi trường tốt lành như vậy mà vẫn bán Chúa lấy mấy đồng bạc rách. Coi như tỷ lệ 1/12 dù được học điều tốt, sống trong môi trường tốt  vẫn có khi bị quỷ dữ lôi kéo thì xã hội này, xã hội của ma quỷ với chuẩn mực đạo đức, văn hóa đồi bại, thúi quắc như vậy thì tỷ lệ phải gấp 5, gấp 10 lần chớ. Nhưng không có nghĩa là chuẩn mực nó bậy bạ vậy thì mình cứ theo đám đông. Kệ tía họ đi. Trau dồi đạo đức, văn hóa giống như nhổ cỏ dại vậy đó, không phải làm 1 lần là xong mà hàng ngày phải nhổ cổ, nếu lơ là thì cỏ dại sẽ sinh sôi nảy nở tràn lan. 

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Bịnh thiệt

Hổm rày lên mạng thấy đăng hình thằng cha kia ngủ gục khi đang họp với thế giới người ta. Cái hình rao bán giá mấy trăm Euro mới ngon chớ. Người cười kẻ biện minh, ta thấy khôi hài thiệt. Cỡ em nó thế thì chỉ có thế, ráng đến mấy cũng không được, chẳng có gì phải thắc mắc. Có thể do ta sống quá lâu trong cái xã hội này. Nơi mà người ta đem văn hoá rừng rú của đám nửa người nửa ngợm nửa đười ươi từ hang Pacpo ra và ấn định đó là chuẩn mực văn hóa cho toàn xã hội thì thiệt tình ta nhiều khi chẳng buồn nhếch mép cười hay khóc. Dửng dưng bởi vì ta sống ở đó mà không thuộc về nó, cho nên nó chẳng có nghĩa lý gì với ta. Ta là kẻ kỳ cục mà. Ta chỉ ngó thấy là thằng cha đó ngủ ngon mà há miệng ra. Hoặc là bị bịnh gì đó nên ngủ phải há miệng để thở mới đủ không khí theo bản năng. Ta có khi bịnh há miệng mà thở còn không đủ nữa mà. Hoặc là nửa người nửa ngợm nửa đười ươi, sống ở xứ người bao nhiêu năm, tiếp xúc văn hóa văn minh của thế giới loài người vậy mà bản chất rừng rú vẫn không gột rửa được. Chớ cha mẹ nhìn thấy con ngủ mà há miệng thì cũng phải coi lý do tại sao nó hả miệng để trị dứt từ nhỏ chớ. Hay là đười ươi mẹ đẻ ra đười ươi con. Đừng cứ nhìn complet cravate là danh giá, hay tay chân dính đất là rác rưởi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mà bản tính di truyền từ đời này qua đời khác càng ngày càng ăn sâu thì thôi khỏi chữa. 

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Kỳ cục

Hồi xưa ta thỉnh thoảng lên mạng vô mấy trang luyện tiếng Anh với người bản xứ hay người nói tiếng Anh giỏi hơn ta, có chỗ thì ta lượm đại cái hình nào đó của ta quăng lên, có chỗ thì không. Nói một vài buổi rồi thì chẳng luyện được bao nhiêu vì người ta chuyển qua flirting. Mà phần lớn là như vậy riết ta chán vì chẳng học được cái gì. Sau đó cũng bận rộn không có thời gian. Sau này thấy có mấy trang mới mới ta cũng mò lên luyện lại. Được đâu dăm ba bữa thì người ta cũng lại flirting. Hóa ra cũng chỉ học được cách tán tỉnh tiếng Anh, buồn gì đâu, hehe. Dĩ nhiên có nhiều người văn thơ, màu mè rất hay. Nhưng ta chỉ muốn luyện tiếng Anh trong tùm lum lĩnh vực khác nhau mà, với lại mấy trang đó mục đích là luyện tiếng Anh chớ đâu phải là trang hẹn hò đâu mà thiên hạ chỉ chăm chăm chăm vô flirting. Kỳ lạ thiệt.

Kỳ lạ thiệt

Người kia là cán bộ, bực tức chuyện gì đó ở cơ quan. Ta kêu là nên xác định đi, mày cũng chỉ như là 1 con chó, mày cần  cho tụi nó biết mày chấp nhận là con chó hầu chủ. Nó tức mình gì kêu em là con chó. Ta cười, hồi xưa tao đi làm nhà nước nơi kia thì tao cũng là con chó thôi, còn thằng sếp tao là chó của thằng nào ở trên nữa thì đó là việc của ổng, không phải việc của tao. Con người ta chỉ được phép biết những cái liên quan tới nó thôi, không được chọt mũi vô chuyện người khác. Tao hơn mày là tao biết thân phận của tao đó mà. Làm chó thì chủ cho ăn gì thì ăn, khi chủ hết cần thì chủ quăng như quăng miếng giẻ rách rồi nó còn rửa tay bằng xà bông cho sạch chớ cầm miếng giẻ rách dơ tay. 

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

la playa- chayanne

Sheila - Pendant les vacances

Nói bậy bạ

Người kia kể là ông chồng đi bồ bịch lăng nhăng rồi về nhà còn này nọ. Thấy than vãn ta hỏi muốn trị ổng không. Thì nghe kể người này bày kiểu này, người kia bày kiểu nọ không ăn thua. Ta cười, kiểu tui bày thì đảm bảo không đụng hàng, vấn đề là có dám làm không. Làm thì 5 ăn 5 thua. Hoặc là ổng thay đổi,  hoặc là li dị luôn, hehe. Nhưng nghe xong không được quýnh tui. Người này theo trường phái quyết đoán lắm mà, có thì có đàng hoàng, không thì khỏi cần, sống nhiều cũng có trăm năm chớ nhiêu đâu chi mà tội tình mình cho cực. Cổ tò mò, làm cái gì. Ta kêu là dọn cơm cho ổng ăn thì đừng lấy chén đũa mới, cứ lấy chén đũa ăn rồi của mình hay của con đó, dính nước miếng, mũi dãi lòng thòng gì của con càng tốt. Múc cơm vô đó cho ổng ăn. Đảm bảo ổng sẽ mở miệng nói là ăn ở dơ dáy liền. Lúc đó mới nói iem xoa ri, cứ nghĩ là ăn chung uống chạ dơ dáy gớm ghiết gì anh cũng không có cảm giác gì hết nên không để ý lấy đại cái chén con mới ăn xong đó mà, nhưng nói xong rồi nhớ đưa chén mới khác cho ổng chớ không thôi ổng ói ngay bàn luôn. Ăn chơi bậy bạ cũng chung đụng dơ dáy như vậy đó mà có khác gì đâu. Nếu ổng không thay đổi thì coi như thua, li dị đi cho khỏi thấy mắc ói mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt ổng. Chén cho chó ăn còn rửa hàng buổi mà, chớ ăn ở chung đụng kiểu đó thì khỏi cần xử như chó luôn, khỏi phải rửa chén. Đâu có cảm giác dơ dáy gì đâu mà cần phải ăn chén sạch sẽ.

Nói tào lao

Thấy cô diễn viên xứ Đông kia lấy chồng tỷ phú mấy chục năm rồi lại ly dị. Nhớ chuyện cô diễn viên kia xứ Tây lấy chồng tỷ phú Pháp, cổ nghĩ là lấy chồng xong thì ông chồng không cho đi làm ai dè ổng nói là tại sao em không đi làm, anh còn muốn coi những bộ phim em đóng nữa mà, bộ mới nhiêu đó tuổi mà muốn nghỉ hưu sao. Dĩ nhiên đóng phim sau này phải chọn lựa thật cẩn thận vì không chỉ vì 1 mình mình mà vì ông chồng nữa mà, lỡ đóng vai  lung tung beng ổng buồn làm sao, mỗi người nhịn 1 ít là xong mà. Còn mấy cô châu Á lấy chồng tỷ phú châu Á xong là dẹp tiệm luôn. Mấy ông tỷ phú sắm vợ để đi dự tiệc chớ không phải để mấy cổ muốn làm gì thì làm. Vậy nên chọn người đẹp mà, mà người vừa đẹp vừa dễ dàng nhập vai tiểu thư quý bà thì không ai bằng diễn viên, trừ phi mấy người sanh ra đã là dòng dõi thượng lưu thì đã mang phong cách thượng lưu từ trong máu thì không kể. Cho nên có khi đóng vai lâu quá đôi khi họ cũng cảm thấy mệt mỏi đó mà. Còn quý sờ tộc châu Á thì khác quý sờ tộc Âu Mỹ là tất nhiên. Cũng con người nhưng mà xứ Đông với xứ Tây cũng lắm nhiêu khê. Dĩ nhiên không phải Đông nào cũng vậy, mà không phải Tây nào cũng vậy. Nhưng phần đông là như vậy nên người ta gán chung là như vậy luôn. Con người đúng là rắc rối phức tạp, cũng tay chân mắt mũi như nhau nhưng được giáo dục và sống trong những nơi khác nhau thì thành khác nhau. 

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Nói tào lao

Lần nào đi nước ngoài chơi về thì cũng thấy xứ đó có chuyện gì đó. Hoặc đang đi chơi thì thế giới cũng có chuyện gì đó. Như lần đi Hàn về, thì sau đó Hàn có nữ tổng thống đầu tiên. Đi tòa thánh Vatican về thì Đức Giáo hoàng về hưu... Nói chuyện này nhớ tới má, đó là khi má coi báo thấy Đức Giáo Hoàng về hưu, má mới nhắc ta chuyện đó, chớ không ta quên mất rồi, má nói chuyện gì thì không lạ chớ chuyện Đức Giáo hoàng về hưu là chuyện  vô cùng lạ sao má không nhắc được. Ta nói má chắc mai mốt con đi ra khỏi nước này thì cái xứ này thay đổi chóng mặt luôn. Má cười, chắc đúng vậy. Ta có khi là cái móng chân của thần Shiva quá, hehe. Lần này đi China về, không thấy chuyện gì chỉ thấy là ta bịnh 1 trận tơi bời. Có bao giờ đi chơi về mà ta bịnh như vậy đâu. Tư dưng hổm rày lại thấy đồng bọn rút ống thở của 2, 3 ông kẹ gì đó để cho đi cho mau thấy chớ chờ lâu quá cũng mệt. Kiểu này sang năm nổi hứng đi China nữa về chắc có vài ba ông kẹ nữa đi định cư ở hỏa ngục quá. Nói vậy thôi chớ thích đi châu Âu chơi, chẳng qua chưa kiếm đủ tiền để đi chơi ở mấy xứ đó đó mà nên mới lạng xạng qua mấy xứ kia. Lâu rồi không đi châu Âu chơi. 

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Solenzara - Enrico Macias - 1990 - Live - Exceptionnel!

Nhiều chuyện

Coi thấy quảng cáo cái chương trình gì kia trên ti vi, mc hỏi cô nhóc kia con có sợ không, cô bé trả lời là không có ai sợ thì sao con lại sợ. Dĩ nhiên mọi người thấy cô bé trả lời như vậy là thấy hay, nhưng ta lại thấy kỳ lạ. Chắc tại ta khùng, hehe. Đó là thực trạng chung của cái xứ này chớ không phải chỉ mỗi cô nhóc đó. Toét mắt là tại hướng đình/ cả làng cùng toét riêng mình em đâu. Ta thích được nghe từ miệng bọn nhỏ là cái này đâu có gì nguy hiểm đâu, cái này đâu có gì sai trái đâu nên con có gì phải sợ. Nghĩa là nhận thức vấn đề đúng bản chất của nó chớ không phải vì bị áp lực của đám đông. Nhớ chuyện người kia, dẫn con đi Thái lan chơi thì dặn con là con ăn buffet nhớ là ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy nhiều mà ăn không hết thì sẽ bị phạt. Dĩ nhiên đứa trẻ cũng sẽ lấy đủ cho chúng ăn nhưng trong đầu chúng là lo sợ bị phạt. Nếu người có đẳng cấp thì day con từ nhỏ là con muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi vì lấy nhiều con ăn không hết bỏ đi rất phí phạm, điều đó còn chứng tỏ là con kém cỏi ngay cả mình ăn được khoảng bao nhiêu mà con không thể ước lượng được thì sao sao này có thế ước lượng cho trăm người, ngàn người, triệu người. Hơn nữa con nếu con không ăn mà con lấy nhiều thì đem vứt bỏ thì không những tốn của mà còn tốn công người dọn nữa, còn nếu đồ ăn còn nguyên trong xoong thì có thể đem cho những người khác không có điều kiện bằng con, vân vân và vân vân. Đại loại như vậy.  đứa trẻ được giáo dục khác nhau thì hành động trong trường hợp đó như nhau nhưng đứa trẻ được giáo dục đẳng cấp thì sẽ hành xử và suy nghĩ đẳng cấp hơn.