Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Không khóc

Đi siêu thị mua hàng, đi ăn, đi chơi, đi mua sắm với mấy người quen mới thấy hồi xưa má dạy con cái kỹ lưỡng thiệt tình. Tại tính ta lèo phèo nên có nhiều khi má dạy ta cũng không để ý, vậy mà nhìn người ta ta thấy mình sao biết nhiều thứ thiệt. Đó là ta lèo phèo chớ nếu ta học hết theo má chắc ta thành cô nương hoàn hảo thì chết mất luôn đó. Thương má ghê đó, biết ơn má vô cùng. Thấy mấy cái gọi là công việc nhà, là ứng xử, là ăn uống, etc.  thiệt tình nhìn vô là phân biệt được con nhà này với con nhà nọ ngay. Vậy cho nên mới có khái niệm nouveau rich, mới có khái niệm thượng lưu, gia giáo hay vô học. Mới biết ngày xưa má nấu ăn chắc má để hết tấm lòng vô món nấu nên nó mới ngon vậy. Thiệt tình là ta không thích ăn ở tiệm vì bỏ bột ngọt, bột nêm nhiều quá nên món ăn có vị đậm gắt chớ không thanh. Dĩ nhiên có một số quán không như vậy, nhưng quá ít chỗ như vậy.

Trả giá

Người kia kể là chăm sóc ba má gì đó, anh em tỵ nạnh nhau gì đó, ai cũng nói phần mình đúng. Ta nghe kể công rồi cãi nhau tùm lum, ta mắc mệt. Ta kêu thôi mỗi đứa nhịn 1 chút để mà sống, nhưng chẳng đứa nào chịu nhịn, còn nói tùm lum gì đó. Ta bực mình nên kêu vậy thì đúng rồi, ba má tụi mày cán bộ ăn cướp của dân nên bi giờ ổng bả phải trả giá, tụi bay cũng xúm vô trả giá, mai mốt con cái tụi bay trả giá. Vậy thì xứng đáng quá rồi. ít ra trời cao có mắt. Tao chẳng việc gì phải nịnh nọt thằng nào làm gì hết, có sao nói vậy. Ổng bả chắc gì giỏi bằng tao mà sao chức này chức nọ, tiền bạc xài tính cục, chớ không phải ngồi mót từng đồng như tao, giờ về hưu nên mới tính tờ. Thôi vầy nè, mua cái súng về bắn chết ổng bả luôn rồi làm đám tang thiệt to, khóc lóc thảm thiết té lên té xuống, mời thầy chùa ăn lương theo ngạch bậc về cúng nữa, để cho thiên hạ nhìn vô kêu con cái có hiếu, toàn đại học, thạc sĩ, tiến sĩ làm cán bộ nhà nước, dạy đại học tùm lum ra đó mà. Xong rồi, bán hết tài sản nhà cửa, đất đai chia nhau là xong. Khỏe re, khỏi cãi nhau. Ổng bả hồi xưa còn đớp được mang tiền về nhiều, chớ giờ về hưu rồi, may thì không bị cán bộ tại chức hàng tháng tới xin vài triệu vì không đưa tiền thì lục lại hồ sơ lại rách việc, không may thì phải xì ra cho tụi nó, ăn thì phải biết nôn ra chớ, nên thôi tiễn đi sớm khỏi phải chăm sóc, khỏi phải cãi nhau chi cho mệt.

Có gì mà thắc mắc

Hổm rày người ta bàn tán về cái vụ cho China thuê đất gần 100 trăm rồi lo lắng nạn mất nước gì đó. Ta dạo này thần kinh tê liệt rồi nên cũng chẳng muốn mở miệng. Hồi xô viết nghệ tĩnh, mấy thằng cha cán bộ cách mạng mù chữ kêu là chính quyền CS là tốt nhất nên không có sưu cao thuế nặng nên bỏ hết khoản thuế của Pháp thu nên người ta mừng lắm, tới năm 45 thì biết nó thu cỡ nào. Hồi 9 năm kháng chiến, nhà nào có ruộng cứ trồng luá thoải mái, tới mùa gặt thì cán bộ xuống gặt cho đủ mức thu xong rồi thì dân còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chủ yếu là còn gốc rạ với lúa rụng để mót thôi, cho nên người dân đêm tối mới rình rình ra ruộng của mình cắt trộm lúa của mình, nếu cán bộ mà bắt được thì bị quýnh cho biết thế nào là ăn trộm trên ruộng của mình. Sách sử đâu có dạy ba cái đó, học sinh đâu được học mấy cái đó, người già giờ cũng mất dần chỉ còn mấy thằng cha cán bộ già sao mà sống dai dữ thần không chết sớm dùm cho dân đỡ khổ, vậy cho nên những thế hệ sau sao mà biết bản chất của nó. Những loại chuyện như vậy đầy nhóc ra. Viết sách chắc nặng cả tấn. Ngay cả khi ta nghe má, nghe bà kể mà ta kể lại với với mấy dì thì còn nghe dì kêu là bà chắc già lẫn nên nhớ lộn gì đó, ta điếng cả người không thốt nên lời thì còn nói chi những người khác. Vậy cho nên sau khi nắm quyền thì có cải cách ruộng đất bản chất nó nó như thế nào thì ai cũng biết, cần gì nói, chỉ muốn nhắc lại là không biết chính xác bao nhiêu người chết và không biết chính xác bao nhiêu người đấu tố người thân của mình còn ác độc hơn cả thú vật. Sau năm '75 thì cải tạo tư sản bao gồm cả cải cách ruộng đất trong đó và từ boat people trong từ điển tiếng anh phát sinh từ khi đó. Và rồi 16 tấn vàng thì nghe cán bộ nói gọn hơ là trả nợ cho liên xô và tiêu bậy tiêu bạ gì đó. Pháp khai thác than trong 80 năm không bằng CS khai thác trong vòng 30 năm, Pháp không khai thác dầu mỏ, không khai thác bauxite, không chặt rừng đến trơ trụi, chỉ có khai thác vàng không bằng CS khai thác vàng. Vân vân và vân vân vậy mà Pháp để lại hệ thống đường sắt, để lại Sài gòn quy hoạch tuyệt đẹp có giá trị hơn trăm năm, để lại Đà lạt, Nha trang....Mấy vùng trong miền Nam nhờ có Mỹ nên còn giữ được và xây dựng thêm những công trình có giá trị. Còn Hà nội và các vùng miền Bắc sau năm 54 thì nhờ CS quy hoạch nên ra như vậy đó. Vậy mà vàng chính quyền VNCH để lại xài bậy bạ, tài nguyên bị bán sạch nhưng những công trìnhgớm ghiết còn để lại là do nước ngoài tài trợ hay kêu là bố thí thì cũng ý nghĩa như nhau, hoặc do tiền vay từ nước ngoài hay các tổ chức quốc tế. Ủa vậy khai thác tài nguyên rồi tiền của nó đi đâu? Kêu là HSTS của VN vậy mà thách chú nào, cô nào ra đường mặc áo có chữ HS TS VN mà police không theo về tới nhà coi thử thằng này ở đâu thì đừng có nghĩ bậy bạ là HSTS bị gán nợ rồi nghen. Từ hồi lập quốc CS tới giờ thì cỡ em nó vậy thì chỉ có tới cỡ đó thôi. Mấy đời trước ăn hết trơn rồi thì đời này cho thuê đất chớ biết làm gì đây? Mà luật kiểu người ta gửi tiền vô nhà băng rồi nhà băng đổ thừa là con nhỏ đó, thằng nhóc kia nó là cán bộ nhà băng nhưng mà nó lừa nó lấy tiền chớ không phải chủ trương của nhà băng là lấy tiền, nhà băng của đảng sao lại có chủ trương bậy bạ vậy, toàn nghĩ bậy nghĩ bạ không hà. Túm nó mà đòi chớ nhà băng không có trách nhiệm. Quyết định thành lập chi nhánh là đúng, quyết định bổ nhiệm giám đốc là đúng, nộp tiền rồi tiền nó có nẳm trên hệ thống giao dịch cũng đúng luôn nhưng cái việc mất tiền không phải do ngân hàng. Luật như vậy thì cho thuê năm ba chục năm có chó nó thuê. Nhứt là cho cha China thuê, thì không 100 năm chẳng lẽ 200 năm? Tưởng ngon lắm nên thèm thuê lắm, mày nợ tiền ông cả đống đó, không có ông thì mày làm gì có cả miền Nam, làm gì còn xhcn tới bi giờ, ông làm ơn mắc oán, nhưng ông là đại ca nên không chấp, cho mấy đứa nhỏ  mang danh đi thuê để thu lại tiền nợ không thể trả, giống như xiết nợ chớ thèm gì cái miếng đất chó ăn đá gà ăn sỏi đó.  Còn không thì bán cho thằng nào để trả nợ đi.  Cách đây gần trăm năm trong miền nam người ta đã thấy rành rành là 8 thương được hát quốc ca/ của 2 nước bạn là nga với tàu, nhưng cái đám thích ăn hơn thích làm, thích cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo đông quá nên đành chịu vậy. Giờ đang trả cả lãi cắt cổ lẫn gốc dần dần đó mà, có gì mà thắc mắc. Trả xong thì xong luôn cái xứ này. Còn không thì đứng lên bắt thằng nào vay thì biểu nó trả, nếu hèn quá, đần quá, tham quát thì ráng mà trả.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Nhiều chuyện thiệt

Tỉnh cờ coi cái tập phim truyền hình gì kia trên ti vi, hình như của xứ nào ở Nam Mỹ đó. Thấy cô kia lấy chồng nhà giàu, danh giá gì đó, chắc cũng phải thị trưởng hay chủ tịch tập đoàn gì đó. Nhưng thằng chồng bị bịnh thần kinh thể loại súc vật có chút dơ bẩn, vợ đẹp vậy mà còn lén lút đi ngoại tình, cô vợ canh me rồi đi đánh ghen tại trận gì đó. thằng chồng túm cô vợ lôi về nhà rồi quýnh cho 1 trận vì lý do tại sao cổ lại đi đánh ghen vì nó bồ bịch kệ nó, rồi cổ tìm cách bỏ trốn. Đại khái tới đó là hết tập,  ta cũng chẳng biết sau ra sao. Mấy cái chuyện ngoại tình trơ trẽn, đánh ghen, đánh vợ kiểu đó thì đâu chỉ có trong phim mà ngoài đời tùm lum ra đó. thấy cũng hơi kỳ lạ. Lỡ gặp thằng chồng giàu mà bịnh như vậy thì phải khôn ngoan để tìm cách bỏ đi, cái quan trọng nhất là giữ cái thân hình mà cha sinh mẹ đẻ cho mình sao cho lành lặn, còn mấy thứ khác chỉ là của phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng. Kệ tía nó đi. tranh giành hơn thua làm cái gì. Lỡ ngu thì phải chấp nhận trả giá. cái gì cũng có học phí mà. Ngày xưa đi làm nơi kia, nghe mấy chị kể chuyện người kia đánh ghen gì đó, rồi đâu vô đó. Ta kêu ổng nếu muốn đáng mặt đàn ông thì bỏ hết, cả vợ, cả con, cả nhà cửa tài sản ra đi tay không, đi luôn đừng có quay lại, chớ làm chi mấy trò bẩn thỉu cho nhục, còn nếu bẩn thỉu quá không làm vậy được thì nếu mà như em thì em bỏ ra đi, chớ sống chung với loại bẩn thỉu riết rồi bẩn thỉu lây. Còn nếu hết yêu thì cứ đàng hoàng li dị đường ai nấy đi, níu kéo chi cho mệt. Mấy chị kêu con này ngon, mày nói vậy chớ có nhiều cái ràng buộc, nhiều cái gì gì đó khó mà dứt được. Ta mắc cười, không dứt được thì lấy dao cắt, kéo cắt cho đứt, dĩ nhiên tự mình cắt đứt thì có khi mình thiệt thòi nhưng kệ tía nó đi, để dính còn thiệt hơn nữa. Hồi xưa ba má sanh ra mình trần truồng có cái gì trên người đâu, giờ có bộ đồ mặt trên người, cái nón để đội, dôi dép mang đi là ngon rồi, suy nghĩ chi nhiều cho mệt vậy. Tính ta bất cần đời mà, hehe. Hồi xưa, người ta nói nhìn cái mặt em hiền khô, cái dáng nhỏ nhỏ mà cái mặt có chút bất cần đời thấy ngồ ngộ lắm. Mấy người mặt mày giang hồ nên vẻ bất cần đời trên mặt thấy khác, còn mặt này bất cần đời nhìn mắc cười lắm. Ta cười, sao em soi gương không thấy cái ngồ ngộ trên mặt đó. Nghi nói láo quá, hehe. Giờ hung như cọp nên chắc nhìn không còn ngồ ngộ nữa.

Kỳ lạ

Ông bác sĩ kia số xui xẻo vì vận hành máy móc chữa người mà lại làm chết người. Vì ba cái máy đó do bị lũ quỷ sứ bám vô ăn tiền trên đó nên máy đó thành máy giết người. Cha nội cán bộ cách mạng già đầu mà bịnh nên hiếp dâm đứa nhỏ kia rồi vì có công với cách mạng nên được thả ra, rồi không chừng sẽ nhơn nhơn đi mần bậy tiếp. Ba cái kinh khủng kiểu đó nhan nhản, nhìn riết, nghe riết, thấy riết, mà rốt cuộc không thể làm được gì, rồi rốt cuộc lại cũng phải thỏa hiệp để sống cho hết kiếp người, hay là animal? Và người ta nhơn nhơn cho vậy là khôn. Còn dạy dỗ người khác nên khôn như vậy. Kỳ lạ thiệt. Người ta đi cúng chùa, rồi ăn chay tùm lum gì đó, rồi giở giọng đạo đức mà tay thì lăm lăm cầm dao giết người, tay thì móc túi. Rồi họ cho rằng đồng chí Phật của họ mù toàn tập nên không thấy họ làm cái gì bậy bạ và độc ác hết, không đọc được suy nghĩ họ mà chỉ có ngửi được mùi tiền rồi ban phước lành cho họ. Phật ban được phước lành, phù hộ được nhưng mà điếc không nghe gì hết, mù không thấy gì hết chỉ ngửi được mùi tiền thôi thì đúng là kỳ lạ thiệt, đồng chí Phật đó ham tiền thiệt. Hóa ra cũng có Phật fake hay sao ta. Chớ Phật mù toàn tập như vậy mà sao siêu nhiên nhiều phép thần thông vậy. Đừng nói xứ này toàn là âm binh không nghen.

Nói tầm bậy

Hồi xưa, thời kỳ đẻ con càng nhiều càng tốt vì càng có nhiều người lao động trong gia đình thì người ta chỉ chăm chăm nhìn vô cái mông phụ nữ, chính xác là cái hông, vì hông càng rộng càng dễ sinh con. Giờ thời buổi kim tiền, kiếm tiền bằng cái khác dễ dàng hơn sức lao động thì người ta chỉ chăm chăm bơm ngực cho thiệt to. Cái ngực là quan trọng nhất. Hay ho thiệt, cái đẹp đâu có vĩnh cửu, thay đổi tùy vào đồng tiền. Mấy chục năm nữa thì sao ta?

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Nói lung tung

Đi kiếm mua mấy cái muỗng, nĩa. Thích có hoa văn dập chìm trên đó mà không thấy chỗ nào có bán, toàn là hàng trơn láng không hà, nên quyết định không mua. Hồi xưa ở Big C có bán mấy cái muỗng nĩa như vậy, mà chắc ế nên thấy bán sale. Vì hoa văn theo kiểu Âu. Hóa ra chỉ có mấy người kỳ cục như ta mới thích ba cái thứ đó nên nó mới ế. Giờ lộn đâu mất chỉ còn lại được mấy cái muỗng uống nước chanh thôi nên mới đi kiếm thêm. mà kiếm không ra, không biết kiếm ở đâu nữa.  Nhớ chuyện kia. Hồi đó có cái hộp nhỏ gồm dao, kéo, dũa, viết... ta hay nhét trong bóp mỗi khi đi đâu cần đồ nghề là có cái xài. Đi nhiều nơi không có sao, vậy mà bữa kia ở sân bay Nhật bản, chỗ soi đồ người ta thấy cái dao nhỏ xíu trong đó, kêu ta vô hỏi có dao không. Rồi mở bóp ta ra lấy cái dao trong cái hộp đó. Trời đất, chắc ta giống loại đâm người ta hay sao nên cái dao tí tẹo dài mấy phân mà cũng lấy ra. ta ghét quá chừng nên lấy nguyên cả hộp đó gồm cả kéo, dũa, kim, viết và ba cái thứ linh tinh gì trong hộp đó cho luôn cậu nhân viên mẫn cán đó. Ta mà ghét là mấy cái thứ liên quan tới cái ta ghét ta quăng hết, khỏi thấy, khỏi nhớ, khỏi ghét luôn. Xong làm việc khác. Mấy cái thứ mà không xài, nhiều khi ta dọn dẹp là ta ôm 1 đống quăng luôn cho sạch nhà. Đó là ta siêng chớ khi ta lên cơn làm biếng thì kệ tía nó đi, ta không buồn nhìn nó nữa, nói chi rờ tay tới nó. Nên mỗi khi ta dọn nhà, anh ta kêu con Uyeen mà làm thì con kiến cũng không thoát. Người Nhựt kỹ tính như vậy hèn gì họ stress nhiều. Lèo phèo như ta còn bị stress mà. Cái hộp đó ta mua ở Thụy sĩ, ta mang bay từ châu Âu về mà chẳng thấy ai hỏi 1 tiếng. Nhân viên bán hàng dặn là bỏ trong hành lý ký gửi nhưng ta hay bỏ trong bóp nên quên béng, cứ tơng tơng mà xách đi. Chắc lúc đó hên hay sao đó. Đi mấy xứ kia, mang cái dũa móng tay dài mười mấy phân và nhọn nữa chớ, vậy mà chẳng ai thèm nói tiếng nào

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Học làm cái quái gì

Nghe kể người kia ráng dành dụm nuôi con, cho nó học này học nọ để mai mốt nó sung sướng, thành ông này bà nọ. Ta mắc cười, chọc là, chỉ cần cho nó học tiếng Anh, cho nó uống sữa, ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao gì đó để nó cao 1.7, 1.8 mét. Rồi nếu nó đẹp thì đỡ tốn tiền, nó xấu thì chịu khó bỏ ít tiền vô thẩm mỹ viện tút mấy phát để thành đẹp, ít tiền thì làm ở trong nước, nhiều tiền thì qua Hàn quốc. Xong rồi cho học trường quý ông, quý bà gì đó để biết ăn bằng dao, bằng nĩa, biết thắt cravate, biết mang giày cao gót, biết thoa son, đánh phấn rồi kiếm cán bộ nhà giàu bám vô, vậy là đổi đời chớ cần quái gì học với hành. Thiến heo sĩ nói tầm bậy tầm bạ còn làm tới đâu, nên thế hệ con cháu thiến heo sĩ giờ giỏi hơn là biết thiến heo bằng máy, chỉ có điều là mua thêm bằng tiến sĩ treo lên cổ cho oai, chớ năng lực là vừa đủ để thiến heo.  Thời buổi kim tiền ở cái xứ mna gi mọi rợ này thì kiến thức và đạo đức không là cái cóc khô gì hết. Chỉ có ông Donalt Trump có vợ là người mẫu nhưng mà bà đó giỏi, nói được mấy thứ tiếng nữa chớ vợ mấy nguyên thủ nhan sắc không trung bình thì cũng chỉ xấu không hà, chỉ có mấy cái khác đẹp vì mấy ổng chỉ care mấy cái khác mà, hên thì mới  vừa giỏi vừa đẹp, thậm chí còn già hơn mấy chục tuổi như vơ tổng thống Pháp đó mà. Còn Bill Gates, Mac Zuc ( Sorry, tên dài quá)... cũng vậy. Còn xứ CS hay mấy xứ như Nga thì mấy bà mới là loại đẹp đẹp. Ông nào, bà nấy mà. Vậy cho nên cần gì phải học hành cho lắm cũng chẳng đổi đời được đâu. Nhưng mà nói xong ta cũng thấy đúng đúng chớ không phải nói đùa mới kỳ lạ, hehe.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Nói nhảm nhí

Thấy cô gì kia lấy hoàng tử, báo nào cũng đăng tin, rồi mấy mạng xã hội, mấy forum cũng nói tùm lum gì đó. Người ta kêu là lọ lem gì đó, người khác thì kêu ngược lại lại là hoàng tử gặp may mới lấy được người như vậy. Túm lại là ai cũng gặp may mới gặp nhau. Nhớ hồi xưa ông chủ FB lấy vợ, thiên hạ đàm tiếu rần trời. Người khen, kẻ chê. Đúng là rảnh. Ta thấy mấy người nổi tiếng như vậy họ thường có cái gì đó kỳ cục. Tại vì họ không phải là người bình thường, họ có những năng lực đặc biệt hay môi trường sống khác thường nên họ khác người thường. Họ có thể nhìn thấy những cái mà người bình thường không thể nào thấy, họ có thể làm được những cái mà người bình thường không tài nào làm được. Cho nên tính cách họ chắc cũng có gì khác thường. Chạy theo mấy người đó mệt nghỉ vậy mà ham chi, hehe. Chẳng qua lỡ yêu mất rồi nên cái gì của họ cũng yêu hết, cái bình thường lẫn cái kỳ cục đều yêu tuốt, cho nên mới chịu nổi chớ không thôi stress mất tiêu. Vậy mà người ta ham hố chi vậy trời, trừ phi lỡ yêu nhau rồi thì không kể. Do thần Cupid say rượu nên bắn đại thì ráng mà chịu, hehe. 

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Khôi hài

Thấy cái liên hoan phim quốc tế gì đó, xưa thì hay, giờ thì ho, tư nhiên nhớ tới mấy cái hội chợ bán hàng sale, hehe. Cũng nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Du, chị em sắm sửa bộ hành du xuân/ dập dìu tài tử giai nhân/ ngựa xe như nước áo quần như nêm rồi thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Đúng là nghĩ bậy bạ thiệt, tự nhiên nghĩ tới chuyện đi tảo mộ. Thiệt tình ta cũng ít care mấy cái đó, trừ khi coi mấy cái hình cũng vui vui, chỉ coi phim đọat giải để lên mạng coi chùa, gọi là ăn cắp trí tuệ của người khác đó, haiz. Chỉ khi có China, VN và một đống xứ văn hoá kỳ dị tham gia thì coi mới thấy vui, vì nó khôi hài. Nói chung cái đẹp rất khó nói vì nó phụ thuộc nhiều thứ, phụ thuộc vô nhận thức thẩm mỹ, quan niệm thẩm mỹ, khiếu thẩm mỹ, truyền thống văn hóa xứ đó, khuynh hướng áp đặt của những tay to trong làng thẩm mỹ, etc. cho nên nói về đẹp xấu ở mức độ nào đó nó hơi chủ quan. Còn ứng xử nơi công cộng thì thể hiện cái văn hoá của người ta, thể hiện cái gọi là có học hay vô học, thể hiện cái ý thức đạo đức của người ta, vậy cho nên coi mới thấy vui ở chỗ đó, hehe.
Người kia té rầm ở bậc tam cấp, rồi bị chửi tè le gì đó, rồi lại thanh minh thanh nga, người khác thì lượn qua lượn lượn lại, mất hết thời gian của người khác, rồi cũng thanh minh thanh nga gì đó. Còn ở xứ ta thì vừa nghèo vừa đói nên không dám lên mặt hống hách ở xứ người như China chớ thiệt tình thì ta không biết. Nói chung đi ra xứ người thì China giàu hôi nên hợm hĩnh, chuyện đó ai cũng biết.  Còn Vn thì không thua China nhưng nghèo nên không dám. Còn nói riêng thì khác. Thấy mắc cười dễ sợ. Bởi vì đó là những người thuộc loại có máu mặt trong xã hội đó chớ không phải ba cái thứ nhôm nhựa như ta nên ta mới buồn cười. Vậy nên giờ máy bay ớt ầm ầm cũng một phần bởi cái ý thức kém của con người ta lấn át những cái tốt đẹp. Có tiền mua tiên cũng được, dĩ nhiên không phải tất cả tiên, có những tiên không cần tiền, hehe. Vậy cho nên khi mà người ta để đồng tiền lấn át mọi thứ làm cho nó trở nên dị hợm, kệch cỡm thì đúng là con người ta hèn hạ, bạc nhược thiệt.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Năm thứ 18 thế kỷ 21

Thấy cái ông Andrew gì người Mỹ gốc Hoa muốn tranh cử tổng thống  ổng hứa hẹn thu thuế rồi về chia cho mỗi người dân 1.000 $$, nhớ tới Karx Marx. Thấy con người ta sao mà buồn cười thiệt. Thời Karx Marx nghĩ khôi hài vậy thì còn thông cảm, mấy người sau Karx Marx vận dụng ổng vô để xây dựng một xã hội như tư tưởng ổng bằng nhữmg phương thức man rợ là những kẻ man rợ và độc ác, còn thời này mà nghĩ y như vậy thấy khùng gì đâu. Ổng lý luận là đó là mức tối thiểu để người ta có thể sống, vì có người khi đáp ứng nhu cầu tối thiểu đó thì họ có khả năng sống để có thể làm việc gì đó. Không kiếm ra miếng ăn đáp ứng nhu cầu tối thiếu mà chờ có tiền cho để đáp ứng nhu cầu đó thì chỉ có khả năng ngồi viết bậy vẽ bậy ra mấy cái học thuyết bịnh hoạn như học thuyết CS chớ biết làm cái gì nữa. Còn giải thích gi gì đó là xã hội phát triển thì mọi thứ thừa mứa nên làm theo nhu cầu, hưởng theo năng lực cái trời thần gì đó. Cái đó là do ổng nói hay mấy người viết báo có máu CS nhét chữ vô miệng ổng thì không biết nữa. Dô diên thiệt. Tiêu chuẩn mức sống thay đổi theo sự thay đổi của xã hội. Cách đây 1 trăm năm chuẩn đói nghèo khác với chuẩn đói nghèo ngày hôm nay mà. Bản chất của sinh vật là kiếm miếng ăn để tồn tại. Cây cỏ rễ hút khoáng chất và nước, lá quang hợp để sống và phát triển, động vật kiếm miếng ăn từ thực vật hoặc động vật khác, không kiếm được thì chết đói. Vật nuôi thì người ta cho ăn. Vậy thì sao con người không tự kiếm miếng ăn mà sống bám vô người khác? Đó là tư tưởng đầy bịnh hoạn. Người ta chỉ sống nhờ vào kẻ khác trong tình thế ngặt nghèo, để thoát qua cái tình trạng ngặt nghèo. Đừng có nói là mấy người đó cũng đóng thuế rồi thuế hoàn trả lại cho họ. Vậy nhà nước rảnh quá có thêm vài công chức sống bằng tiền lương của dân để làm cái việc hoàn thuế vô nghĩa đó thay vì thay đổi chính sách thuế. Xã hội như vậy sẽ suy thoái dần. Đừng có nói là một số nước Bắc Âu, Tây Âu gì đó cũng cho tiền dân do thu thuế thừa quá. Đừng có nghĩ cái thứ mốc xì của Âu cũng là tốt 100%. Mấy xứ đó chẳng có phát minh gì nhiều cho nhân loại vì như vậy đẩy con người ta tới chỗ ỳ trong mọi thứ. Cho nên xã hội đó xét cho cùng ít thúc đảy xã hội loài người phát triển. 

Rảnh thiệt

Người kia nói là cán bộ này, cán bộ nọ lương thấp mà nhà này, nhà nọ, xe này xe nọ trong khi mình còng lưng ra mà làm mà chẳng có gì. Ta mắc cười, kệ họ đi, so sánh làm cái gì, em còn có xe hơi, chị chỉ có cái xe máy cà tàng đó mà chị còn chưa so nữa. Nếu em cảm thấy những việc làm đó vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của em thì em không làm, còn nếu thấy không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của em thì em cứ làm. Chớ thiệt tình cái xã hội này thì chẳng có luật gì hết, cũng chẳng có tiêu chuẩn đạo đức, đó là nói cho nhẹ nhàng, chớ nếu nói cho đúng xíu thì luật để hiếp đáp, và đạo đức là cướp giết hiếp và gian dối. Cho nên mỗi người tự đặt ra tiêu chuẩn đạo đức cho mình rồi tuân theo nó. Thay vì so sánh này nọ thì hoặc là đứng lên đòi dân chủ công bằng thực sự hoặc là để thời gian đó học hành cái gì đó có lý hơn như học ngoại ngữ, học thêm kỹ năng nào đó rồi tìm cách biến đi, mà đã một đi là không trở lại, cũng không gửi 1 đồng xu cắc bạc nào về. Chớ chị già rồi coi như lỡ rồi, chịu vậy. Chớ cứ ngồi nay nói này mai nói nọ làm cái gì chi cho tốn thời gian, mệt óc mà còn đần người ra thêm. 

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Nhiều chuyện

Tiếng tây ban nha kỳ lạ thiệt. Đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 nếu dùng trong trường hợp kính trọng thì dùng như ngôi thứ 3. Ta chưa thấy cái ngôn ngữ nào kỳ lạ như vậy. Chắc là ta biết ít thứ tiếng nên không biết những thứ tiếng khác còn kỳ quái hơn. Làm ta tò mò về cách suy nghĩ của người TBN ghê đó. Các thứ tiếng thì ngôi thứ 2 bình thường hay kính trọng đều được sử dụng như ngôi thứ 2, tiếng anh thì cứ 1 từ you mà nói, coi bộ đơn giản dễ hiểu, mày tao tuốt cho mau thấy khỏi cãi tùm lum, tùy thái độ thể hiện mà tự hiểu lấy trang trọng hay thân mật gì đó. Còn tiếng pháp với tiếng tàu thì nếu kính trọng thì dùng từ khác nhưng cũng là ngôi thứ 2, tiếng Nga ta học suốt mấy năm ở đại học nhưng mà quên tuốt rồi nên chẳng biết nó làm sao luôn. Mà hay thiệt, chẳng biết hồi đó học cái kiểu gì mà giờ quên sạch mới kỳ lạ. Chỉ có tiếng Việt là tùm lum thứ, ngay ta người Viêt mà còn thấy mắc mệt với nó, sao không dùng mày tao đại đi cho dễ hiểu. Ta cũng thấy tính cách người Việt rắc rối dễ sợ, ngay cả những cái đơn giản cũng làm cho rối tung lên. Còn người TBN thì kỳ lạ thiệt. Chắc đối với họ trừ những người có thể nói một cách thân mật thì còn lại là người nào đó. Nghĩa là dù đang nói chuyện nhưng người đó không thể cư xử thân mật vì không được phép hay không thích, thì người đó cũng biến thành người thứ 3, giống y như thấy sờ sờ trước mắt nhưng có thể là vô hình trong mắt họ, có 1 khoảng cách nào đó không thể chạm vô được, hay ghê đó. Tự nhiên thấy tò mò muốn đi TBN chơi ghê đó. Coi thử người xứ đó kỳ lạ ra làm sao. Có khi tại ta kỳ lạ chớ người khác đâu có kỳ lạ. Ngứa chân rồi đó, mà rủ đi chơi TBN chắc chẳng có mống nào đi với ta, haizz. Bởi vì trong đầu họ không có khái niệm gì về TBN hết mà, thậm chí nhiều tín đồ của đạo Zara, mặc đồ Zara mà cũng chắc biết là TBN ở trên sao hoả hay sao kim nữa, hehe.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

đồng hóa

Thấy cái clip kia, cô giáo nói với học viên là tao với mày, rồi kêu là đéo gì đó, thấy thiên hạ la um sùm gì nữa. Ta chẳng hiểu gì hết trơn, hehe. Tại tiếng việt nhiều chuyện nên đại từ xưng hô là một mớ tùm lum thứ, nào là con, cháu, anh, chị, em, ba, má, ông, bà, cô, chú, thím, bác, dì, dượng, cậu, mợ, ta, ngươi, mi, qua.... loạn cả lên, đáng lẽ bỏ hết chỉ có mỗi từ tao để xưng và mày để hô là xong, như tiếng anh là i với you cho mau thấy, hay tiếng pháp, tiếng tây ban nha, tiếng China còn thêm 1 từ để thể hiện bậc trên hay sự kính trọng gì đó cũng được, khỏi phải lộn xộn này nọ. Còn từ đéo, nghe cũng thấy hơi chướng, nhưng thiệt tình ta cũng chẳng thấy nặng nề lắm. Cái xứ này đảng đã đồng hóa cả nước bằng những từ như bố mẹ, bác... thì cái từ đéo đảng cũng nên đồng hóa đi cho vừa. Có lần coi báo thấy ở vùng kia ngoài bắc mở miệng là kêu đéo, ta tò mò hỏi người kia, ở nhà ba má mày kêu làm sao, vì quê nó ở chỗ đó mà. Nó trả lời là bố cháu cũng kêu đéo đó mà. Nó giải thích thêm, ở quê cháu thầy giáo có khi nói chuyện còn kêu đéo nữa là, mọi người kêu vậy thấy bình thường mà. Vậy cho nên đảng nên đồng hóa từ đéo giống như đồng hoá từ bố mẹ, nghe riết thấy chính thống mà. 

Buồn cười

Bật ti vi lên thấy cái phim gì mà lúc đó cả nhà chuẩn bị ra nhà hàng dự tiệc đính hôn của con cái, thì chú rể tự dưng kêu là con xin không đính hôn nữa, rồi tùm lum chuyện gì đó, ta coi thêm 1 đoạn thấy khôi hài hài thiệt. Trước đó thì ba cô dâu đã nói với cổ là yêu là yêu chớ không phải là quan hệ sở hữu, nên nếu muốn sổ hữu thì đi kiếm 1 con chó con mà nuôi lấy, hehe, đó là ta nói thêm chớ chẳng có ông ba nào nói với con gái như vậy.  Ổng đã nói vậy mà còn cố ráng, mà cuối cùng ráng cũng không được, đó là chuyện lạ chớ nhiều ông sẵn sàng chịu cảnh chó chui gầm chạn, chiu sự sai biểu như đầy tớ, ban ơn để làm chó béo ục ịch mà. Đàn ông, đàn bà đủ tất. Trong phim, ngaoì đời có cả.  Ta nể họ thiệt, căng thẳng vậy mà không bị thần kinh mới siêu chớ, hehe. Nhớ hồi xưa lắc, lúc mới đi làm, có đứa bạn kể là người yêu cứ không chịu đưa về nhà giới thiệu, cũng không có vẻ gì muốn cưới, nên thấy nản quá chừng. ta cũng không biết làm sao nên kêu là kiếm thử lý do tại sao ổng không chịu làm mấy việc đó coi thử có chính đáng không, nếu chính đáng thì chờ tiếp tới lúc không muốn ổng cũng lừa đưa về nhà cho ba má duyệt ngay, hehe, nếu không chính đáng thì thôi luôn đi, mới chỉ là yêu mà còn vậy mai mốt lấy nhau thì còn sao nữa, nghĩ lại thấy ta sắt đá và dô diên thiệt, hehe. Giờ nó lấy người khác mà hai người hạnh phúc thiệt. Tại vì hồi xưa ai mà mới quen quen sơ sơ ta, chỉ mới dụ được ta đi uống café gì đó là tìm cách dụ dỗ  đưa ta về nhà giới thiệu ba má liền, để cho chắc ăn hay sao đó. Cho nên ta mới dô diên vậy, nghĩ ai cũng vậy mà. Ngây ngô thiệt.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Kỳ quặc

Coi cái tin ông già rậm râu du thủ du thực, vô quốc tịch, không nghề nghiệp, nói năng như bịnh mộng du mà lắm kẻ điên lấy làm kim chỉ nam để định hướng kia, người ta không điên theo chúng thì bị quýnh nát xương, nhớ hồi xưa. Ngày nhỏ ta không chỉ học giỏi mà còn cháu ngoan bác hồ, vô đoàn cũng sớm nhất, đi sinh hoạt đoàn gì gì đó siêng nữa chớ, nói chung là bị nhuộm đỏ lòm. Cho tới khi học đại học, được học triết học duy vật biện chứng, triết học mác lê, chủ nghĩa cskh, lịch sử đảng và mấy cái bà dằn tương tự, ta học chuyên ngành kỹ thuật chớ không học ngành xã hội nhân văn nên mới kỳ, ta mới thấy sao mấy cái đó nó kỳ kỳ, kêu là khoa học mà sao không thể giải thích theo tư duy và logique khoa học được, nên ta mới lò mò đi mượn mấy cuốn tư bản dày cộp, với quyển lénine gì đó cũng dày không kém, bốc đại vài tập không biết tập mấy nữa, coi xong là muốn tắt thở luôn. KInh dị thiệt, mấy người coi và dịch xong cái đám rừng rậm đó không khùng theo mấy ổng thì hơi bị uổng. Lúc đó ta phát hiện ra là láo toét, thần kinh và phi khoa học, ta thấy mình đần độn chịu không nổi luôn. May ghê đó, chớ không thôi ta đần độn tới bi giờ luôn thì mới kinh khủng. Nhưng lúc đó mà ta mở miệng nói với ai đó thì mọi người sẽ nhìn ta thương hại giống như ta học nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma hay nói đơn giản là khùng, vì xung quanh ai cũng vậy mà. Cho nên ta biết vậy nhưng nín thinh, không dám hé răng nói với ai. mà lúc đó không có internet nên không thể nào đi kiếm nguồn thông tin nào khác những caí những cái người ta nhai sẵn rồi nhét vô cho ăn, cho nên ta cảm thấy bất lực và cô độc dễ sợ. Gặp những lúc bạn bè nói chuyện tầm phào thì còn nói được chớ nói chuyện nghiêm túc thì ta tránh đi vì không biết nói gì và không muốn nghe. Giờ internet phủ khắp nơi, học trò từ nông thôn đến thành phố đều học tiếng anh, các công cụ chuyển ngữ đầy nhóc ra đó, vậy mà người ta vẫn sống, học tập và tin tưởng như hồi thời xưa lắc thì thiệt tình ta không hiểu nổi. Con người ta sống có 1 lần trong đời, sống giỏi lắm 100 năm, ăn ngày 3 bữa, mặc ngày 2 bộ đồ, vậy mà sao người ta không sống cho mình mà sống cho những cái khùng điên gì đâu thì ta cũng chẳng hiểu nổi. Còn hay hơn cả AI nữa.