Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

để khoe

Người kia kêu để dành tiền mua xe hơi, ta hỏi trung bình 1 tháng em tốn mấy triệu tiền đi taxi hay công việc của em có cần tới xe hơi không. Thì nghe trả lời, đi làm mà cần gì đi xe hơi, lâu lâu chở gia đình đi đây đó. Ta hỏi tính ra trung bình 1 tháng cả nhà em xài tới 4 triệu tiền đi taxi không. Thì nghe trả lời, làm gì nhiều vậy. Ta hỏi tiếp vậy thì tới 2 triệu không? Thì cũng nghe không tới chừng đó. Vậy thì mua xe hơi làm cái gì, 1 năm bỏ ra không tới 30 triệu tiền đi taxi mà bỏ chi mấy trăm triệu mua xe hơi. Xe Camry ở Mỹ có mười mấy ngàn mà ở VN tới cả tỷ, còn mấy dòng thuộc hạng delux thì viết bao nhiêu số zero phía sau có khi còn lộn qua lộn lại thì chịu thuế còn bạo tàn hơn. Vậy mua xe hơi làm gì, khi cần bắt taxi đi cho khỏe, leo lên xe dù em có say rượu hay buồn ngủ cũng đâu có sao. Còn cần đi chơi thì mướn xe tự lái. Giờ có grab thì taxi còn rẻ nữa mà, hơi sức đâu mà mua xe rồi phải thuê chỗ để xe, phải bảo dưởng tùm lum chi cho cực. Nếu định chạy grab thêm thì mua cũng được nhưng làm cả tuần có mỗi chủ nhật nghỉ ngơi mà chạy xe nữa thì sức đâu chịu nổi. Xe hơi không phải là phương tiện đi lại mà là đồ trang sức đó mà, hehe. 

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Bịnh thiệt

Tình cờ coi thấy bài báo kia viết về nước Nga tổ chức world cup rồi khen ngợi nó quá xá ta thấy buồn cười. Tội nghiệp người viết dễ sợ. Từng đó tuổi, đi đây đi đó mà trong đầu chỉ có kiến thức của trẻ lên 10 hay 12 gì đó, hehe. Nhớ chuyện kia, người kia đi Taiwan về rồi kể là ở Taiwan giá xăng cũng đâuc ó mắc hơn xăng VN trong khi GDP đầu người hơn VN cả khúc. Ta kêu là tại đi ít đó, đi nhiều lên, đi cỡ chục nước, đọc nhiều dô, đọc mấy sách không phải đảng cho đó, nghe nhiều lên, nghe mấy thứ mà đảng không cho nghe đó. Lúc đó chán, khỏi ý kiến luôn, chán nữa thì bụp nó luôn cho mau thấy, nói chi nhiều lời nước đổ đầu vịt, tốn cơm tốn gạo. Mấy người kia ở quê, chân đất mắt toét, học hành chữ đực chữ cái, kiểu nửa người, nửa ngợm nửa đười ươi, theo cách mạng cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, nên được cho qia Liên xô học chủ nghĩa CS để nhiễm độc rồi về lây bịnh cho cả xứ này, nên khi bước chân qua xứ đó thấy choáng ngợp, thấy là cao siêu, là thần thánh, là thiên đường, nên trong đầu chỉ có mỗi cái đó. Con cái của mấy người đó được gieo rắc trong đầu mấy cái thứ đó rồi lại được cho qua Liên xô củng cố mấy cái được gieo rắc rồi về cũng chẳng khác gì cha mẹ họ. Giống như chưa biết yêu bao giờ nên mối tình đầu là mối tình bao giờ cũng cho là đẹp nhất, vậy mới kinh dị. Nên ta nghe mấy người ca Nga, hay ca Putin gì đó ta thấy tôi nghiệp họ thiệt, nhìn vô thấy người lớn mà đầu óc trẻ con. Ta cũng thấy tội nghiệp ta vì phải chịu những người như vậy cai trị, đặt ra chuẩn mực về nhận thức, về văn hóa, về đạo đức cho cả xã hội tuân theo. Còn con cháu mấy người đó không qua Nga mà qua Âu Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn thì thấy dễ sợ hơn. Đám yêu Nga đến mờ mắt kiểu lưu mnah vườn, còn đám con cháu qua Âu Mỹ là lưu manh phố thị. Lưu mnah phố bao giờ cũng ghê hơn lưu mnah vườn. Mà thôi ba cái Âuy Mỹ chẳng liên quam gì tới cái Nga này nên nói dây cà ra dây muốn tới khuya cũng không xong. Mà cũng buồn cười, Nga chẳng khác gì China, sợ còn kinh dị hơn China nhưng mà người ta tự hào vì yêu Nga mà sao người ta không yêu China, kỳ vậy ta. 

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Rảnh quá quởn

Coi mấy phim trên tivi thấy mấy người giành giựt người yêu rồi hả hê vì chiến thắng gì đó, thấy buồn cười. Cũng thấy mấy người tuyên chiến gì đó là phải thắng người này, người nọ trong việc chiếm người yêu. Nhớ mấy người quen kể người này người nọ bồ bịch một lúc 2, 3 người  gì đó. Ta kêu bỏ đi, ba cái loại ba lăng nhăng cắt cái rụp ngay, không suy nghĩ chi cho nhiều, đằng nào cũng đau nên cắt ngay, đau 1 phát chớ cứ lầy nhầy đau cả đời. Nếu trên đời này không có thằng đàng hoàng nào thương mình thì coi như số nhọ, ở 1 mình vậy đi. Phải là không cần đàn ông ta cũng sống mênh mông chớ. Mấy người kêu này kêu nọ hết lý do này đến lý do khác, ta cười vậy thôi, khỏi bỏ, ráng chịu nó đi, mà ráng chịu thì đừng có rên rỉ than vãn, chẳng ai thương mình đâu. Nghĩ tùm lum. Chi cho cực vậy trời, ba cái chuyện yêu thương mà cũng cưỡng bức, bắt buộc thì đúng là sống khổ sở. Kệ tía nó đi, có yêu thì yêu lại chớ không có yêu thì ráng chi cho mệt, chớ mắc mớ gì phải quỵ lụy như vậy, đó đâu phải tình yêu mà đó là sự chiếm hữu. Sống một đời người trăm năm chớ mấy, chi cho mệt vậy. Nhớ ngày xưa má dạy, ham giàu mà lấy thằng ngu/ của thì ăn hết người ngu vẫn còn. Thấy người xưa có nhiều câu hay ghê đó. Thấy sao mà đúng ghê đó, ăn hết của cải mà thằng ngu vẫn chình ình đó thì đúng là tức ói máu, hehe

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Nói linh tinh

Người kia đi nước ngoài chơi về hỏi chị nói tiếng China được nhiều chưa. Ta cười, mới nói lỏm bỏm được một ít thôi. Nó nói, chị học tiếng China là đúng, em đi đâu người ta cũng nói tiếng China với em, sau em nói em không biết tiếng China thì người ta mới nói tiếng Anh với em. Chớ tiếng Việt thì chẳng thằng nào thèm biết.  Tại mấy chỗ du lịch hay mua sắm thì dân China tới đó nhiều mà nên khách hàng là thượng đế nên nói tiếng China chớ. Còn dân Việt có bao nhiêu đâu, mà cũng ít tiền nữa nên không nói tiếng Anh thì kệ mày, mày ráng mà nói tiếng Anh hay tiếng bản xứ đi. Nói chung biết lỏm bỏm chút tiếng China, tiếng Pháp, tiếng TBN thì đi lang thang ở đâu dưới gầm trời này gần như có thể nói được, trừ phi rớt trong rừng. Mấy năm nữa ráng học thêm tiếng Bồ đào nha và tiếng Ả rập là ok. Chẳng qua nhiều khi không có thời gian. Một ngày ngủ 8 tiếng vậy chắc hơn 1/3 đời người là giành để ngủ. Nói vậy chớ cũng phaỉ ráng biết nhiều nhiều hơn chớ. Cái tiếng TBN ít tập trung cho nó mà giờ nói được nhiều hơn tiếng China, vì học viết tiếng China cứ học đi rồi học lại tốn quá trời thời gian, đó là còn học cả giản thể lẫn phồn thể nên lại tốn gấp bội thời gian. Keep fighting.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Kỳ quái

Thấy cái vụ thi cử, cô nhỏ kia kêu là làm cẩn thận các câu dễ gì đó, ta thấy cái xứ này gian lận là lý tưởng sống của mọi người. làm cẩn thận mấy câu dễ thì hết thời gian rồi, còn giờ đâu mà làm mấy câu khó. Câu dễ thì làm trong nháy mắt là xong chớ cần gì phải cẩn với chẳng thận, giống như hỏi 25+13 bằng mấy thì cần gì phải suy nghĩ. Đó là người bình thường nghĩ vậy. Chớ thực sự là làm cẩn thận mấy câu dễ vì chỉ cần làm mấy câu dễ, còn để trống hết, cán bộ có chức đi theo đảng sẽ mở đáp án ra làm lại mấy câu khó cho mà coi, chẳng qua thầy trò bàn mưu tính kế đều là lũ đầu bò nên mới bể tè le ra đó. Vì chắc là mấy câu dễ cũng làm chẳng ra hồn, hay thầy sửa bài cũng là loại ngu si. Con cán bộ CS bao giờ chẳng tự mình thấy mình đệ nhất giỏi trong thiên hạ. Còn thi tự luận thì có nhiều chiêu. Chẳng hạn câu đầu tiên thì viết 2, 3,4,5 chữ gì đó chữ thường sau rồi xóa viết lại y chang như vậy nhưng bắt đầu bằng chữ hoa như đúng quy định ngữ pháp hay là ba cái ám hiệu trời thần gì đó. Đó là trong trường hợp cắt phách, còn không thì cần gì. 

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Bản chất vấn đề

Thấy cái vụ thi cư ở Hà giang, rồi bà con nói tùm lum, ta vô cùng ngạc nhiên, hóa ra người dân vẫn còn tin CS. Khôi hài ghê đó. Ta từ lâu rồi chẳng care ba cái đó, bản chất con cọp là ăn thịt, bản chất con bò là ăn cỏ, bản chất con bọ hung là ăn cứt. Khi mà con cọp không ăn thịt mà chuyển qua ăn cỏ thì nó lúc đó chẳng còn là con cọp chúa tể rừng xanh nữa, con bò không ăn cỏ mà chuyển qua ăn thịt thì nó không còn là con bò, còn con bọ hung chê cứt thúi ình không thèm ăn thì lúc đó nó đâu còn là con bọ hung. Vậy cho nên CS không làm những chuyện như vậy thì đâu phải là CS. Tóm lại cái dân xứ sở này chắc tới 99% là CS hay có máu CS trong người, nói CS tùm lum này nọ nhưng rồi tin vào CS vì cố gắng để mình thành CS, bỏ tiền để mua chỗ làm trong cơ quan nhà nước, để mua chức vị. Và trên hết là tin CS chết bà luôn. Thế hệ 6x coi như ngu muội, bỏ đi, thế hệ 7x cũng bị lừa vì khó kiếm thông tin đúng đắn nên coi như cũng bỏ đi, thế hệ 8x thông tin cởi mở hơn chút nhưng những cái căn bản ăn vô đầu rồi nên cũng chẳng cải tạo được gì, thế hệ 9x có nhiều khả năng tiếp cận thông tin đúng đắn nhưng bị thế hệ cha anh làm hư não luôn rồi nên cũng chẳng khá hơn, và bi giờ là thế hệ z, cũng rác rưởi như tầng lớp cha anh. Haizz. Thiệt tình không phải tất cả đều rác rưởi như vậy nhưng chuyện người ta coi việc mua bằng, bán bằng, mua điểm, bán điểm, mua chỗ, bán chỗ, lừa đảo và ăn cướp càng được nhiều thì càng giỏi. Và xã hội coi trọng những người có nhiều tiền bất kể tiền kiếm bằng cách nào, xã hội coi trọng những người có chức vụ bất kể chức vụ đó có phải do năng lực hay không. Và những chuẩn mực đạo đức trong xã hội thì vô cùng kỳ quái. Vậy cho nên những người còn sót lại trong xã hội này có năng lực thật sự, có tiêu chuẩn đạo đức bình thường như tiêu chuẩn đạo đức của những con người xứ sở văn minh, chiếm tỷ lệ rất ít trong xã hội, gần như không có tiếng nói gì đáng kể, thậm chí có thể bị người ta xa lánh vì sợ hãi.
Nhớ ngày xưa, lúc đó cho tuyển hệ hợp đồng nghĩa là nộp tiền vô rồi học chớ không xem xét điểm thi. Có cô kia học bên lớp Y, ba cổ là bác sĩ cách mạng, nên cổ cũng muốn làm bác sĩ vì bác sĩ nhiều tiền và là nghề cao quý trong xã hội như lời của đảng nói đó mà, nhưng mà cổ dốt, chắc mang cái gene của ba cổ nên đi học hợp đồng đi, tới khi thi môn nội, thi vấn đáp cổ không biết cái gì, thầy giaó là bạn ba cổ mà nên mới cho phép cổ chọn câu dễ nhất để trả lời, là viêm ruột thừa. vậy mà cũng không xong, thầy giáo phải nói là cho 5 điểm vì nể ba cổ chớ không thôi không biết cho bao nhiêu điểm. Vậy mà học xong ra trường, vô bịnh viện làm, rồi mở pòng mạch tư, to lớn hoành tráng, bịnh nhân tới khám tùm lum ra đó. Giờ cũng đâu có khác, sợ còn tệ hơn xưa. 

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Nói tầm bậy

Đứa cháu thấy mấy khúc mía còn nguyên vỏ, không biết ăn như thế nào, tại vì toàn là thấy mía róc vỏ rồi cắt khúc nhỏ chỉ việc bỏ vô miệng ăn nên thấy nguyên cả khúc là sợ. Ta chỉ nó cách ăn rồi chọc là ăn mà cũng không biết ăn thì biết làm cái gì. Ăn kiểu tây cũng không xong, ăn kiểu ta cũng không biết là sao, hehe. Nhớ hồi xưa có đứa nhân viên nó ngồi đóng hàng gửi, ta chọc nó mày gói giò chả hả. Nó ngạc nhiên đâu có, cháu đâu có biết làm chả. Ta cười, tao thấy mày đang gói giò chả đó, đóng cái thùng hàng mà đóng gì kỳ vậy. Ta phải bày nó cách đóng hàng, mà hồi xưa chẳng thằng nào bày ta mấy cái vụ này, tự ta làm vì ba caí việc này dễ òm đó mà. Dĩ nhiên sao cũng được nhưng nhìn vô thấy thô vụng gì đó hay là thể hiện bản chất gì đó. Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng có những cái hộp vừa vặn cho chính mình, mà mình phải biết đóng gói những cái hộp vừa vặn cho chính mình chớ. Giờ cái gì lên mạng cũng có, nên cứ việc copy rồi paste, copy và paste hoài rồi cũng thuộc nên ai thấy mình cũng giỏi, vậy cho nên nhiều khi nói chuyện xíu là ớn muốn chết chưa nói đến việc bàn luận cái thứ gì vì chưa kịp copy đâu đó. Ráng làm chi cho mệt vậy ta, ai cũng có khả năng ở một vài lãnh vực nào đó, và không biết những lãnh vực khác chớ, chỉ có khùng thì cái gì cũng biết tuốt. Giờ cái gì trong siêu thị cũng có, chỉ việc bỏ lên bếp hay bỏ vô lò vi sóng là xong nên ai cũng nghĩ mình là giỏi trong nấu nướng, đáng lẽ phải biết là mình giỏi trong việc kiếm tiền chớ. Người xứ này không hề muốn mở miệng nói xin lỗi, nói tôi không biết vì đó không là lãnh vực của tôi, hay tối không qaun tâm, tôi không biết vì chưa nghiên cứu, hay thậm chí tôi ngu thật vì cái đơn giản như vầy mà cũng không biết. Vì khi mở miệng nói vậy người khác sẽ cho là người đó lỗi toàn tập hay ngu toàn tập, không thể xài. 

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Nhiều chuyện

Thấy cái vụ bán điểm điểm cho con cán bộ có chức đi theo đảng với nhà giàu xứ kia, nhớ chuyện kia. Cũng lâu lâu, trường PTCS kia thi tuyển vô lớp 6, có mấy đứa bị điểm thấp gì đó nên mới kiện tùm lum gì đó, nhờ vậy mới lòi ra có mấy đứa nhỏ không đủ tiêu chuẩn mà  vẫn vào trường đó, chủ tịch hội đồng thi trả lời là tại cúp điện nên nó mới bị lộn vậy, nhưng rồi không tránh né được nện phải nói là tại vì nó là cháu của bí thơ tỉnh nên thấy tội nghiệp nên cho vộ chớ đâu có làm bậy bạ gì đâu. 

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Nói linh tinh

Coi cái phim Hàn quốc thấy mấy người mắt 1 mí, nhớ lúc kia nói chuyện với chị kia. Chị đó cứ kêu là đàn ông mắt 1 mí thấy đẹp, thấy hiền gì đó. Rồi ráng nhét cái tư tưởng đó vô đầu ta. Ta thương má lắm mà má còn chưa nhét được tư tưởng vô đầu ta nên người lạ thì đừng hòng. Đầu ta làm bằng đá mà. Ta kêu là nhìn 2 mí vẫn thích hơn. Tại nhà ta ai cũng mắt 2 mí, nhìn riết người thân thì bao giờ cũng thấy thương hơn người khác nên cái gì mà chẳng đẹp, hehe. Nói 1 hồi chị đó kêu là chồng chị mắt 1 mí. May là ta nói thích chớ ta không chê xấu đẹp thì lúc đó không biết lỗ nào mà chui xuống. . Lúc đó ta đành lôi ông anh ra nói, ta có 1 ông anh mắt 1 mí nhưng mà cũng mắt cũng to, ảnh đẹp trai và thông minh nhất nhà. Hồi xưa, ba ta định cho ảnh học xong tú tài rồi qua Mỹ học bác sĩ, ảnh kêu là bác sĩ hôi miệng lắm tại vì bịt miệng suốt ngày đó mà, hehe. Nhà ta mắt, mũi, miệng ai cũng to hết mà. Ai cũng mắt 2 mí có mỗi ảnh mắt 1 mí mới kỳ lạ, chắc giống mấy cậu mấy dì.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Nói láo

Sữa thì true milk, linh kiện chơi gam thì true game, tình yêu thì true love... thấy sao mà láo toét vậy. Ở Pháp hồi trước người ta kiện không cho ghi trên bao bì cái chất làm từ đậu nành là sữa đậu nành, vì người ta cho rằng nói từ sữa là người ta liên tưởng tới cái chất từ động vật tiết ra. Vậy nên sữa đậu nành mà không có giọt sữa động vật nào là nói láo, là làm hàng giả. Còn VN thì có cả sữa rữa mặt, sữa tắm chớ sữa đậu nành, sữa đậu xanh là cái thá gì.  Còn thấy người ta nói rau sạch, thịt sạch, gạo sạch và cái thứ quỷ quái gì cũng sạch nữa. Ý là thiên hạ là thứ ở dơ chỉ có ta đây là sạch. Nói vậy không cảm thấy mình đần đần hay sao ta. Ở cái xứ này thì dơ dáy là cái chắc. Thấy cái xứ này sao mà láo toét. Mở mắt ra là thấy giả dối. Giả dối là chân lý, là lẽ dĩ nhiên, là điều thường tình trong xã hội. Còn trung thực đồng nghĩa với khùng khùng hay dở hơi gì đó. Con người xứ này bịnh hoạn thiệt. Nhớ người kia nói chuyện kêu là em nói thiệt rồi kể tiếp gì đó. Ta mắc cười chọc nó. Hóa ra nãy giờ mày nói láo hả? Có mỗi câu này là nói thiệt hả? Nói kêu đâu có. Ta cười, chớ tao thấy mày chỉ confirm mỗi câu mày mới vừa nói là thực thôi mà, vậy chứng tỏ toàn nói láo. Trời cái mặt sáng láng thông minh như vậy mà phải nói láo chi cho cực vậy, bộ không có bản lãnh hay sao, hehe. Ta chẳng biết người ta cứ suốt ngày nói láo để làm chi vậy. Không nói thiệt được thì không nói, chẳng ai cạy răng bắt phải nói. I have no idea, dễ mà. Sống mà suốt ngaỳ cứ phaỉ làm vừa lòng hết thảy mọi người thì chết quách cho rồi, sống chi cho khổ. Mỗi người là một cá thể riêng, có những bản chất và thuộc tính riêng, miễn sao đừng xâm phạm đến tự do người khác là được, mắc mớ chi phải sống cuộc đời như người khác muốn. Chi cho cực vậy trời.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Nói tầm xàm

Thấy thiên hạ nói tùm lum cái clip nouveau riche khoe hàng hiệu này nọ gì kia, bữa nay mới rảnh tò mò coi thử ra sao. Thấy khôi hài. Bán hàng mà gặp mấy người mua hàng nhiều tiền mà sòng phẳng thì thích chớ, nên dân cứ xài tiền nhiều thì nhà nước thu được nhiều thuế để cho cán bộ ăn chơi thì thích chớ, đáng lẽ phải cổ vũ chớ, hehe. Một năm đi làm có 250 ngày mà ở nước ngoài tới 150 ngày thì xài tiền bộn biết bao mà kể. Thiệt tình cái ta buồn cười không phải là tiền mà là mặc đồ mắc tiền nhưng nhìn sao giống mấy miếng giẻ rách, khăn lau nhà phơi trên cây mắc áo. Hóa ra đồ mắc tiền là vậy. Ta đúng là nhà nghèo, nhà quê nữa nên không biết hàng hiệu là cái thứ gì, cứ tưởng hàng hiệu là phải long lanh, lóng lánh gì chớ. Người ta nhập xe hơi để đi mà không nhập luôn cái văn hoá đi xe hơi về. Người ta nhập nhà cao tầng, nhập thang máy về mà không nhập luôn cái văn hoá ở nhà cao tầng như thế nào. Nói thang máy, nhớ mấy lần vô cơ quan nhà nước kia, ta thấy mấy đứa cán bộ đi thang máy kiểu hang Pacpo. Đứng cả đống ngay trước cửa thang máy như sợ mất phần, đáng lẽ đứng 1 bên để nhường chỗ cho người trỏng ra rồi mới có chỗ mình vô chớ. Còn muốn giữ cửa cho mấy người đến chậm thì lấy cái tay hay cả người chặn ngang cánh cửa, thấy ghê gì đâu, trong khi có nút bấm đó hay chờ tới lần sau. Dĩ nhiên có sensor cảm ứng nhận biết có người thì không đóng nhưng ai biết lỡ nó bị lỗi gì đó thì sao. Người ta nhập hàng hiệu về mà không nhập luôn văn hoá dùng hàng hiệu, thấy tốn tiền gì đâu. Lỡ nhập thì nhập nguyên combo chớ nhập muỗng riêng, nĩa riêng, dao riêng thì ăn cái kiểu gì. Hay là nhập cái văn hóa rồi nó cải tạo con người mình thanh người văn minh thì không sống được trong xã hội man di mọi rợ. 

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Lại lảm nhảm

Lâu lâu gặp bạn bè cũ, đứa nào kể chuyện một hồi rồi cũng kể là Uyen khóc vì chuyện này chuyện nọ, thậm chí còn xỉu nữa mới ghê. Ta không thể nhớ là hồi nhỏ sao ta lại hay khóc nhè như vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cái bản mặt ẻo lả như tiểu thơ, chùi nước mắt, nước mũi ta đã thấy buồn cười. Tại tụi nó kêu Uyen lúc nhỏ nhìn kiểu giống tiểu thơ, thấy hay hay hay buồn cười gì đó mà. Chỉ nhớ là từ khi đi làm bị mọi người ăn hiếp nhiều quá nên lỳ đòn, chẳng khóc gì hết. Những khi đó khi ta thấy người ta coi phim gì đó rồi người ta khóc ta thấy sao họ yếu đuối vậy, chớ ta không hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Thiệt tình ta không hiểu tại sao người ta lại dễ khóc như vậy. Gặp chuyện buồn, rủi ro gì thì ta lỳ cái mặt ra đó chớ không khóc. Nhìn chắc muốn quýnh lắm. Nhìn cái mặt hiền hiền mà bất cần cần đời nên thấy ngồ ngộ, đó là người ta nói vậy. Từ sau ngày má đi, ta gặp chút gì cũng mắt đỏ hoe. Nghe kể ai mất hay có chuyện gì buồn, ngồi nói chuyện chút rồi ta cũng rơm rớm. Coi phim mà có cái gì liên quan tới ai đó mất ta cũng khóc, dô diên thiệt đó. Ngồi coi truyện, hay tin tức gì mà buồn buồn cũng đỏ hoe mắt. Chắc tại thương má quá nên mới vậy. Ngày xưa người ta đi ta cũng chẳng nhớ ta khóc lâu không, chắc cũng không lâu như vậy, chắc tại thương ít hơn thương má. Sao mà so với má được.Thương nhiều mới đau nhiều đó mà. Trời, ta không nghĩ là ta yếu đuối một cách tệ hại như vậy nữa, ta tưởng ta mạnh mẽ lắm chớ. Chắc khỏi thương ai nữa quá để khỏi đau.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Nói tào lao

Hổm rày thấy báo chí đăng bài về không xài tiền mặt, cũng không cà thẻ mà quẹt cái điện thoại, tưởng chừng như là hệ thống ngân hàng thế giới chết tới nơi chỉ còn China thống lĩnh, hehe. Hồi xửa hồi xưa người ta dùng vỏ sò, dùng nén bạc, thỏi vàng để làm vật trung gian trao đổi sau này người ta dùng giấy có in chữ để trao đổi gọi là tiền. Tóm lại tiền chỉ là phương tiện trung gian cho một giao dịch nào đó, và dĩ nhiên cũng là  giá trị tài sản cất giữ của người ta. Nó chỉ là phương tiện như là cái xe là phương tiện để đi đó mà. Vậy cho nên cái quan trọng nhất là sự thuận tiện, sự an toàn và thói quen nữa. Thói quen đôi khi giống như cây gậy dẫn đường vậy, thuận tiện cho người ta đi bộ nhưng vướng víu khi người ta bay. Cái gì cũng có cái hay cũng như cái dở cũng nó, nói kiểu huề tiền đó mà. Mấy xứ Âu Mỹ xài thẻ từ lâu rồi cho nên nó cũng giống như một dạng tiền thôi mà, với lại hệ thống ngân hàng Âu Mỹ lâu đời nên dịch vụ khá tốt, cho nên người ta không cảm thấy phiền phức khi xài mấy thứ này. Còn China đi từ tiền mặt tới không có loại thẻ nào, nếu xài thẻ thì lại xài thẻ kiểu Âu Mỹ, giống như người ta uống Coca hay Pepsi made in China đó mà, cho nên khi chưa kịp xài thẻ nhiều mà smartphone lại trở nên phổ biến thì việc đầu tư cho hệ thống máy móc dùng thẻ như máy ATM tốn kém nhiều hơn là viết mấy dòng lịnh thả trên cái điện thoại rồi bắn tiền qua. Vậy cho nên wechatpay, alipay hay ba cái thứ tùm lum gì đó trở nên thông dụng là chuyện tất nhiên. Với lại hệ thống luật của China, cũng như mấy nước CS khác thì chỉ để cho vui cho nên sống trong mấy xh đó thì hên xui thôi chớ không phụ thuộc luật. Cho nên chịu trách nhiệm là từ rất là buồn cười, vì nó có thể thay đổi tùy người này hay người khác, tùy túi tiền của người đó chớ không phải chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm. Vậy cho nên khái niệm an toàn thông tin, an toàn thanh toán người ta gần như không biết. Một phần là do khó hiểu, một phần là do không quan tâm, cho nên nếu mất tiền chỉ là do hên xui. Còn ở mấy xứ văn minh Âu Mỹ hệ thống ngân hàng từ ngàn đời và hệ thống luật và  tôn trọng luật trở thành chuẩn mực đạo đức trong đầu óc mỗi con người cho nên vấn đề an toàn thanh toán luôn được đặt cao. Dĩ nhiên ở đâu cũng cần phải thuân tiện trong thanh toán. Cho nên sử dụng thanh toán qua điện thoại chưa ở mức độ an toàn cao vì phụ thuộc vào người sử dụng nhưng lại gây rắc đối cho nơi cung cấp dịch vụ. Vì khả năng thông tin trên điện thoại bị mất cắp lớn, do nhiễm virus, do cài những phần mềm miễn phí có thể khai thác thông tin mà họ tưởng nhầm là vô hại. Hơn nữa chìa cái điện thoại ra để thanh toàn thì bố thằng tây cũng không biết nó lấy thông tin gì nữa ngoài số tiền nó cần lấy. Dĩ nhiên giờ thanh toán ba cái thứ thẻ qua điện thoại cũng đầy nhóc. Cho nên việc thanh toán qua điện thoại cũng có những cái khó mà phổ biến. Hơn nữa cũng có thể là chuẩn mực về mức độ riêng tư của Âu Mỹ khác China nên có thể người ta không mặn mà với việc trưng cái điện thoại cho người khác coi. Đó là suy bụng ta ra bụng người. Ta không biết người ta sao chớ ta ghét cái việc đưa điện thoại cho người lạ coi, nói chung những cái gì của ta là của ta, chỉ những người thân của ta thì thoải mái, thậm chí có thể coi tin nhắn, đọc mail của ta nếu thích, trừ trường hợp đặc biệt liên quan tới công việc gì đó mà không thể cho coi thì cấm tiệt, còn người không thân thì miễn đi. Ai có chỗ người đó không lộn xộn. Cực chẳng đã như checkin mà bản in máy đọc mã vạch không đọc được thì phải trưng cái điện thoại cho nhân viên sân bay coi, chớ mua vé trên mạng rồi ta cũng in ra, trừ trường hợp ở đâu đó không có máy in thì ráng nhớ cái mã. Nên khi nào còn xài thẻ thì ta nhứt quyết xài thẻ, hehe. Cực kỳ bảo thủ, khó trị mà.  Mà cũng có khi ta xài điện thoại dỏm, không phải iphone đời mới nhất hay samsung deluxe gì đó nên không khoe, chớ có khi người ta xài iphone thì phải trưng ra cho người ta thấy chớ. Cho nên ở China với VN ba cái đó phát triển là tất yếu. Wechatpay, Alipay và một đống thằng China khác nhào vô VN lẹ lên. Dân tình VN chửi China chan chát nhưng khoái China vì nó tào lao giống VN nên dễ hiểu, dễ xài, còn cán bộ thí thích China nhưng giả bộ ỏng ẻo mắng yêu China vì không có China bảo kê thì sao mà leo lên đầu dân xyz được. 

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Bịnh thiệt

Thấy VNmese mang cờ tổ quốc của đảng đi coi coupe du monde rồi người ta phấn khởi hãnh diện cái gì đó, ta á khẩu luôn. Nhớ lần kia, nói chuyện với thầy giáo kia, nói 1 hồi ta kêu là người VN là không bình thường, nên chấp nhận sự thật như vậy đi, giống như mình biết mình bịnh để chữa đó mà, đừng có ráng giấu bịnh hay tưởng mình không bịnh để rồi chết cả đống như nạn nhân dịch bịnh. Ổng tức khí nên kệu là chớ em là người gì, em cũng là người VN mà. Ta mắc cười, dĩ nhiên rồi, em đâu có chối bỏ điều đó, em là người VN, và em công nhận là em không bình thường như những người VN khác, bộ anh bình thường hả? Nhớ chuyện kia, người nọ đi Nhật chơi rồi kêu là không biết tiếng Nhựt nhưng nhiều người Nhật nói tiếng Anh. Ta chọc, trời không biết tiếnh Nhựt hả, kỳ vậy, tiếng Nhựt em cũng biết lỏm bỏm mấy tiếng đó. Ổng hỏi em biết tiếng Nhật hả, thấy học tiếng China mà. Ta mắc cười, tiếng Nhựt em biết vài tiếng hà, có muốn em nói nghe không. Rồi ta tuôn ra Sony, Toyota, Toshiba, Fujitsu, Mazda, Hitachi, Canon... Đó, tiếng Nhựt xịn luôn đó, hehe. Nói tào lao thiên địa lại nhớ tới giáo dục. Giáo dục là gốc rễ của mọi thứ mà. Ta thấy người ta tổ chức kỳ thi 2 trong 1 là tốt nghiệp và xét tuyển đại học ta thấy đúng là cán bộ rảnh tùm cách bày trò để kiếm tiền. Một đằng là thi kiểm tra (exam), một đằng là thi tuyển (contest), rồi nhốt chung rọ kêu là theo mô hình China hay xứ tây u nào đó. Bộ China hay mấy xứ đó cái thứ gì cũng hay hả? Cứ nước ngoài là ngon hết hay sao?  Học sinh học xong lớp 6 trong học bạ phê là được lên lớp 7, hay ở lại lớp gì đó. Thì học sinh học xong lớp 12 không bị phê là ở lại lớp thì dĩ nhiên học xong chương trình phổ thông rồi, đượng nhiên phải có giấy chứng nhận học xong chương trình phổ thông rồi, vậy thi làm cái quái quỷ gì? Chẳng hiểu nữa. Còn đứa nào muốn học đại học thì mới phải đi thi ngay tại địa phương rồi xét tuyển cho đỡ tốn chi phí, chớ không có dự định học đại học thì thi làm cái gì. Ta chưa thèm nói tới học cái quái quỷ gì, chỉ mới nói thi cái kiểu quái quỷ gì thôi đó. Học còn kinh dị hơn nhiều. Giáo dục như shit nên người ta tung hô loại tự ti bịnh hoạn VN vô địch là đúng rồi, có gì mà thắc mắc. Một xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn, và rồi những con người bịnh hoạn lại làm cho cái xứ sở đó ngày càng bịnh hoạn.