Đi đường thấy mấy cái tượng không chỉ xấu xí mà là gớm ghiết gì đâu. Nghĩ lung tung thấy buồn thúi ruột. Làm tượng gớm ghiết ăn một mớ tiền, ta không nói tới chuyện ăn một đống tiền vì mọi người nói nhiều rồi mà ta chỉ quan tâm tới cái sự gớm ghiết của nó. Đó là nhận thức về thẩm mỹ. Những người có chức quyền trong tay, có địa vị trong xã hội, nói chung là thuộc loại "miệng người sang có gang có gang có thép", chớ không phải lọai "mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm" mà nhận thức về thẩm mỹ quá thấp kém rồi lại cho phép phô cái thấp kém đó ra khắp nơi coi như là chuẩn mực thì sẽ nhét vô đầu bao nhiêu thế hệ cái nhận thức và cảm thụ cực kỳ sai lầm về thẩm mỹ. Coi như tiêu cả bao nhiêu đời. Không chỉ thẩm mỹ mà nói chung là chân thiện mỹ, cái nào cũng nhận thức lệch lạc và sai lầm mới đau lòng chớ. Rốt cuộc cái xấu xí đánh đuổi cái đẹp đẽ chạy té re luôn. Gì kỳ vậy trời. xã hội chắc điên loạn quá rồi. Nhớ Reagan nói là một ngàn năm tăm tối cho những thế hệ sau này thấy sao mà đúng quá chừng. Viết tới Mỹ nhớ có lần đọc được bún mắng cháo chửi lên cả CNN, mà CNN thuộc loại yêu communist mà còn thấy khôi hài. Nó không hiểu đâu lại ra loại kêu là người mà vô ăn trả tiền mà người ta chửi như chửi chó cũng cắm đầu chen lấn mà ăn. Là con người mới xhcn mà.
Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020
Đồ nhiều chuyện
Coi cái bài báo kia, nói là Zoom là là phần mềm bảo mật, dễ sử dụng và gì gì nữa quên mất rồi. Nhớ hồi thấy ti vi quảng cáo cái gì đó nghe loáng thoáng là con gà có trước hay cái trứng có trước gì đó. thấy buồn cười. Người ta đã tìm thấy trong trứng cái chất gì đó để chứng minh là gà có trước từ lâu rồi mà mà hình như họ không thèm coi mấy cái thông tin đó cứ vậy mà nói y như biết tuốt. Phát trên ti vi mới kinh dị. Cũng như Zoom đó, người ta phát hiện là chẳng có E2EE gì hết, rồi nó kêu là ôi, xo rỳ, tại quên làm đó mà, sửa liền ngay đây rồi nó có sửa không thì ta không biết vì ta cũng chẳng xài nên chẳng quan tâm. Cho nên ta chẳng hiểu bảo mật tốt kiểu gì luôn. Không biết rõ thì lờ tịt coi như không care, chớ chưa rõ ràng mà nói như thiệt thấy mắc cười gì đâu.
Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020
Lại rảnh
Mấy người kia kêu là sản xuất được vaccine gì đó, đang thử nghiệm gì đó. Ta thắc mắc là thử kiểu gì? Họ giải thích là chích trên người để coi thử có phản ứng gì không. Ta hỏi sao nữa, thì nghe gỉai thích tiếp là cho tiếp xúc với người bịnh để coi có lây không. Chắc nhìn mặt ta đần độn lắm nên thấy đáng thương gì đâu nên giải thích thiệt cặn kẽ. Ta mới thắc mắc có mấy mống bị bịnh hà thì cho tiếp xúc với lây nhiễm kiểu gì để thử không lây nhiễm. Thì nghe giải thích là cứ có nguồn bịnh là được. Ta mắc cười, con virus chớ phải con gium con lãi đâu mà cứ quất 1 con vô bụng là bịnh liền á. nguồn bịnh ít quá thì chẳng biết test kiểu gì nữa. Họ bực mình hỏi chớ theo chị làm cái gì. Cán bộ nói quài mà dân vẫn cứ ngu si nên bực mình đó mà. ta kêu ai chích xong cho qua Mỹ đó, hay qua Ấn độ cũng được để coi có lây không chớ. Còn nhanh nhất là qua China mua vaccine, nó test dân nó chán chê rồi. Dân xứ này tin yêu đảng bác xứng đáng xài hàng China nên đừng có bày đặt ỏng ẽo chê China này nọ đòi xài hàng Mỹ, EU cái gì. Hàng Mỹ, EU chỉ dành cho cán bộ, đảng cục và nhà giàu thôi. Sợ năn nỉ China còn chưa thèm bán nữa, để chích cho dân nó vơi vơi đã rồi mới bán chớ.
Lại rảnh
Nghe mấy người kia rủ chơi forex kiểu VN gì đó. Ta kêu không chơi. Họ kêu chị không dám mạo hiểm hả. Thường mấy người mạo hiểm mới dám chơi cái này. Ta cười do không có tiền nên không dám đua đòi ham hố. Chơi bằng nước miếng được thì chơi liền. Rồi họ nói là lời này lời nọ thấy sướng gì đâu, hehe. Chơi lời như vậy thì chắc phải giỏi lắm và căng thẳng lắm hén, chớ lời nhiều như vậy mà dễ dàng thì cả xứ này giàu rồi chớ cần chi chạy grab mắc mệt mà còn bị thu thêm thuế gì đó. Ta đưa mặt ngu ra nhìn họ đầy kính nể. Thì nghe nói là dễ lắm, ai chơi cũng được. Ta thắc măc vậy sao người ta không chơi. Thì nghe giải thích là chơi cái này phải dám mạo hiểm. Ta không dám hỏi mạo hiểm là như thế nào vì sợ hỏi nhiều bị quýnh cho sưng mặt vì cái tội ngu si.
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020
Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020
Kỳ lạ
Người kia hỏi đường, ta chỉ cho đã xong quay đít đi phát 1 không 1 tiếng cám ơn. Vô gặp người kia hỏi cô kia. Ta nói cổ chưa đi làm hay sao đó, gọi điện thoại hỏi thử, có số điện thoại chình ình ngay bảng hiệu, cổ cũng quay đít đi phát 1 không nói tiếng nào. Thấy mắc cười gì đâu. Hình nhyư người VN không biết say sorry hay thank you là cái gì hết trơn, hehe. Người China có lẽ cũng vậy, 2 thằng này giống nhau ghê đó. Nói bậy bạ bữa nào qua China gặp ấmy ông bảo thủ ổng đá đít đuổi ta về quá, hehe. Cô kia lần đầu đi nước ngoài, ta nhắc em phải có từ sorry và thank you ngay cửa miệng. Lỡ có gì thì say sorry hay thank you ngay, mà giọng nói và nét mặt phải chân tình chớ đừng có say thanh you mà cái mặt chằm quằm cũng chẳng ai muốn nhận chữ thank you đó đâu. Dĩ nhiên chẳng ai làm làm ơn để nhận lòng biết ơn. Đó là ta nghĩ ngu si như vậy chớ thực sự họ nghĩ gì thì ta không biết.
Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020
Lại học
Học tiếng China, nhớ chuyện người kia. Ngày xưa, lấy chồng nước ngoài, cổ nói tiếng của ông chồng. Ông chồng không biết tiếng Việt và cũng không học. Người ta nói là ổng coi thường VN nên không học tiếng Việt. Cổ thanh minh gì cũng không xong. Ta buồn cười, nói tiếng gì mà chẳng được, may là còn nói được tiếng của chồng, chớ không nói được cũng có sao đâu. người câm điếc vẫn sống sờ sờ, vẫn cưới nhau hạnh phúc đó mà. Người ta kêu thì ổng phải học tiếng Việt chớ, như vậy là cổ yếu thế. Ta nói là vẩn đề không phải là ở chỗ đó. Mà vấn đề là người ta sống ở đâu và ai có khiếu ngôn ngữ hơn. Nếu sống ở xứ ổng thì cổ nên học tiếng của ổng, sống ở xứ cổ thì ổng nên học tiếng Việt. nếu sống ở xứ khác, thì cổ và ổng cần biết tiéng của xứ đó, thêm nữa ai có khiếu ngôn ngữ hay thích học thì học tiếng mẹ đẻ của partner để thuận tiện trong cuộc sống vậy thôi không nhất thiết phải ai cũng phải học tiếng của partner vì còn phụ thuộc vào thiên khiếu nữa, cho nên không ép, vấn đề đó là sự hiểu biết và cảm thông. Dĩ nhiên nếu được cũng cần nên biết vài ba câu đơn giản cho vui cửa vui nhà, còn nếu không biết cũng chẳng sao, giờ có máy phiên dịch đầy ra đó. Đừng có quan trọng hóa vấn đề quá. Vì học tốt một ngôn ngữ còn phụ thuộc vào tố chất của người đó mà. Không học tiếng không có nghĩa là không yêu hay không tôn trọng. Tôn trọng nằm ở chỗ khác. Ta nói thì nói vậy chớ người ta chắc cũng chẳng đồng ý với ta. Kệ họ vậy
Lảm nhảm nữa nè
Nhìn cái đĩa oeuf sur le plat của ta, ta mắc cười, cái này là dưa leo và cà chua chớ oeuf gì ở trỏng. 1 cái trứng lọt thỏm giữa rừng cà chua và dưa leo. Chỉ có ta làm mới có món đó chớ tiệm kiếm đâu ra nhiều dưa leo vậy, vài ba miếng để ví dụ thôi. Và do người ta cũng không thích ăn rau củ nhiều như ta. Chắc ta giống tổ tiên quá. Ăn xong nhìn cái dĩa nhớ có lần kia, khi ăn món gì đó ở nước ngoài, chú kia nhìn cái dĩa của ta rồi nói con Uyeen này mày ăn nhìn cái dĩa sạch thiệt, đúng y như tiêu cuẩn quý sờ tộc châu Âu. Tại chú học ở Pháp gần chục năm, sống với framcais chính hiệu không mà. Rồi chú quay qua nhìn bà vợ kêu là trời sao bà ăn gì nhìn thấy để tùm lum ghê vậy, rồi ổng dọn dẹp dĩa cho bà vợ cho gọn gàng. Bà vợ cũng du học nước ngoài lâu cũng sêm sêm ổng nhưng chắc không may mắn được sống với người bản địa chuẩn mực như ổng. Ổng kêu bà vợ cầm dao nĩa như vậy không ăn gọn gàng được. Ổng kể là lúc đầu qua ở đó cầm lóng ngóng, được cái ông thầy chỉ dẫn từng chút, cách cầm dao nĩa cho đúng, cách ăn uống như thế nào nữa. Ổng nhìn ta ăn rồi kêu ở nhà toàn ăn muỗng nĩa không hả hay sao cầm đúng kiểu vậy. Ta nói là chỉ đi ăn cơm dĩa hay ăn tiệc kiểu tây chớ ở nhà thì hên xui, nấu mấy món ăn bằng dĩa thì ăn dao nĩa, mấy món ăn bằng chén thì ăn muỗng đũa, chớ ăn bằng dĩa mà ăn đũa không tiện bằng ăn bằng dao nĩa.
Nói tầm bậy nữa nè
Người kia kêu đi nâng ngực gì đó, hỏi ý ta. Ta cười thích thì đi chớ mắc mớ hỏi người khác làm chi rồi lại suy nghĩ. mà làm để làm chi vậy. Thì nghe trả lời là để cho đẹp. Chớ giờ ở nhà vu khống, ra đường vu cáo mệt quá. Câu trả lời ta biết chắc rồi nhưnmg vẫn hỏi đó mà. Ta cười vậy thì đi làm chớ hỏi làm chi, mà thằng bồ mày nó bỏ mày đi lăn tăn với con 90-60-90 hả hay sao mà đi làm hả. Nó kêu không, làm đẹp để giữ bồ thôi, hehe. Vậy thì mệt đa. Nó hỏi mệt sao cô. Ta cười, nó thích mày vì mày đẹp, cả cái ngực mày cũng đẹp mai mốt mày già xấu xí, ngực chảy xệ nó bỏ mày theo con đẹp khác bi giờ. Cổ kêu đừng trù ẻo. ta cười vậy thôi xí xoá coi như nói bậy, cái miệng nói bậy chịu phạt nè. Tao mà là đàn ông tao chỉ thích đứa nào thứ nhất siêng năng, thứ nhì biết cảm thông, thứ ba chịu đựng giỏi, thứ 4 thông minh, thứ năm hài hước, thứ 6 dịu dàng và ấm áp, thứ 7 tự tin, 8, 9 hên xui đẹp là thứ 10, hết. Tại cái đẹp là cái trừu tượng nó nằm trong mắt kẻ si tinh chớ không có cụ thể rõ ràng. Mập đẹp kiểu mập, ốm đẹp kiểu ốm, lùm đẹp kiểu lùng, cao đẹp kiểu cao. Mà mấy đứa như vậy thì thường đẹp mới kỳ cục chớ. Gi chớ siêng năng với biết cảm thông thì bao giờ cũng đẹp á, hahaha. Ớn nhứt vớ trúng mấy bà nội lười biếng. Nó nói kiếm đâu ra type đó bi giờ cô. Ta cười kiếm không ra thì ế mòn đời.
Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020
Những con người bịnh hoạn làm nên xã hội bịnh hoạn và rồi xã hội bịnh hoạn lại đẻ ra những con người bịnh hoạn, đúng là cái vòng lẩn quẩn
Thấy cái tiệm kia chuẩn bị mở cửa bán hàng, nhìn cái kiểu hành xử của đám chủ tớ ở bển là ta biết ngay rửa tiền ăn cướp của dân ngu khu đen. Ta nói với mấy người ở nhà. Ai cũng nhìn nhìn ta với cái kiểu không tin, kiểu chắc ta nói xàm chớ họ đâu có thấy mà sao ta nói chắc nịch như vậy. Tại ta ớn rồi chẳng bao giờ giải thích cái gì, ưng thì nói không ưng thì nhìn rồi bỏ đi cho nên ta thấy cái họ không thấy thì họ nghĩ ta khùng cũng là điều tất nhiên. Sống trong xã hội này không khùng thì đần hay điếm, vậy thôi khùng đi vì má sanh ra con đâu có bị đần mà cũng không dạy con điếm. Ta quen cái kiểu đó rồi nên nhìn phát hiểu liền. Kệ đi. Cán bộ nói cứt thơm thì cũng tin vì cán bộ giỏi, đó là chưa nói còn nhào vô ăn nữa chớ chớ ta nói cái gì thì sức mấy mà tin vì ta không phải cán bộ, không giàu có nữa, cũng không xài túi Hermes hay LV. Tới bữa khai trương thấy cái kiểu đó, bà chị dâu qua nhìn ngó rồi kể cho ta nghe rồi nói như thiệt là cái đám đó là đám rửa tiền, hahaha. Y như chỉ mới phát hiện ra đó rồi báo cho ta biết. Tại ta đâu thừa mắt đi nhìn mấy trò nhố nhăng của đám trọc phú học làm sang đó làm gì cho nên chỉ tưởng ta không biết.
Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020
Biết nói gì nữa
Chỗ kia bán đồ nội thất chưng mấy cái lộc bình gỗ to đùng, mà toàn đám trẻ chớ không phải mấy ông bà già, thấy cái xứ này gì đâu không hà. Hồi xưa mấy người kia khoe mua lộc bình gỗ mấy chục triệu 1 cặp, hơn trăm triệu, ta nghe cũng không nói gì. Hồi xưa còn trẻ ta cũng hay nói sau nàỳ ta thấy đối với người luôn luôn đúng thì có nói cũng bằng không. Vì là người-luôn luôn-đúng cho nên họ không bao gờ sai cho nên nói chi cho tốn cơm. Xứ này 10 người tới 8 người-lươn luôn - đúng mới sợ chớ. Sau đó thiên hạ rộ lên phong trào chưng lộc bình để có lộc và bình an trong nhà. Phải cỡ nhà giàu, trí thức là cục cức theo lời của Mao mới có tiền để chưng chớ. Ba cái nhỏ xíu xiu cũng vài triệu, to ùy loại gỗ tới vài trăm triệu, bằng cả cái nhà người ta rồi, Vô mấy nhà người quen cũng thấy chưng tùm lum. Có lần vô nhà kia, thấy chưng lộc bình rồi nghe giải thích gì đó, rồi khuyên ta mua 1 cặp về chưng. Ta nói đùa, cho còn quýnh thêm đừng nói bỏ tiền ra mua chưng. Giọng đùa chớ thiệt tình nói thiệt đó mà. Cây gỗ sống lâu năm trong rừng. Cây cỏ cũng có linh hồn đó mà. Cây đang sống sờ sờ ra đó chớ có phải cây già hay bịnh chết gốc đâu, tự dưng chặt về rồi làm cái bình kêu làm đem lại lộc và bình trong nhà. Hủy hoại môi trường vì ba cái tào lao xịt bợp. Vừa tham vừa ác quá chừng vậy mà đem lại tài lộc, bình an gì hở trời. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì trong đâu, có gì trong tim mà làm mấy trò đó rồi còn dạy dỗ thiên hạ làm như vậy nữa chớ. Chắc xứ này bị ma ám quá chừng. hay tại ta khùng. Sống trong xứ này toàn loại bị CS đầu độc và thầy chùa CS đầu độc thì người như ta chắc bị coi là khùng quá.
Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020
Khôi hài
Ra Vietcombank nộp tiền. Tới quầy giao dịch lấy tờ giấy nộp tiền để ra quầy chờ ghi chớ chỗ đó người ta bu đông đen. Cô teller thấy ta cầm mấy tờ giấy cổ nhìn ta bực mình kêu là chị viết thì lấy 1 tờ chớ sao lấy nhiều. Ta cầm đại 2, 3 tờ gì đó., ta trả lại cổ 1 tờ, vì trời lạnh nên tay cầm giấy dính ta cũng không biết bao nhiêu tờ nữa, cổ ráng đòi thêm ta phải ráng gỡ thêm 1 tờ dính chặt vô tờ kia để trả cho cổ. Bình thường thì ta cầm cả nắm, hên xui, có bữa cả chục tờ, có bữa 1-2 tờ ra đó viết còn thừa để lại chỗ đó người khác viết, khỏi phải chen lấn chui vô quầy lấy giấy rồi lại chui ra ngoài để viết, không biết để làm gì nữa. Chắc thích hành hạ người khác mà, không hành hạ người khác thì ăn không tiêu. Chắc cổ nghĩ ta lấy mấy giờ giấy đó đem về nhà để chùi đít chắc, giấy láng e thì chùi kiểu gì, mà in chữ tùm lum nữa thì chùi đít có khi bị ung thư hậu môn á. Nghĩ mãi không ra cổ ráng canh mấy tờ giấy để làm gì. Nếu cổ muốn phát giấy thì cổ cứ để tuốt ở trỏng ai tới lấy thì cổ đưa ra đúng 1 tờ, còn nếu không cổ để cả xấp đó ai muốn lấy bao nhiêu thi lấy. Đúng là của nhà nước, con người nhà nước dù có muốn thay đổi cỡ nào cũng vẫn không thay đổi nổi. Ăn chết vô đầu rồi. Đó là doanh nghiệp còn cạnh tranh cho zui đó nghen.
Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020
Lảm nhảm nữa nè
Thấy cái vụ bầu cử Mỹ, thiên hạ xứ này nói tùm lum thấy cũng mắc cười. Ông Trump kiện thì kệ ổng miễn là ổng kiếm ra chứng cớ để kiện, nếu không có chứng cớ thì toà không thụ lý, chấm hết không one deux gì hết, đơn giản thôi mà. Chớ người ta khăng khăng là bầu cử không bao giờ gian lận, rồi mọi người cần phải chấp nhận sự thất rành rành gì đó thấy mắc cười quá thể. Trên đời này chẳng có cái gì hoàn toàn hoàn mỹ hết. Vào thời điểm này, nó hoàn mỹ, nhưng tới thời điểm khác nó bộc lộ ra khuyết điểm của nó để có thể là tiền đề cho sự ra đời của cái mới hoàn thiện hơn. Xã hội là luôn tiến về phía trước mà, về phía tiến bộ và hoàn mỹ hơn nhưng đôi lúc cũng đi chệch hướng, biết sao được, có đôi lúc cái gian dối lừa dối được không chỉ cả một dân tộc mà nhiều xứ sở nhưng rồi cuối cùng cái chân thiện mỹ cũng thắng mà.
Nhảm nhí thiệt
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020
Không hiểu luôn
Hồi trước, nghe người ta bàn tán không biết khi nào Covid hết. Ta hỏi hết là sao, thì mọi người nhìn ta như ta khùng đó, hehe. Rồi có mấy người gỉai thích là hết người bị covid đó. Ta mới nói tốt nhất là theo dõi việc bào chế vaccine rồi tình hình chích ngừa thì dự đóan nó sẽ bị khống chế chớ đừng ngồi chờ nó chết. Mà toàn là kỹ sư thạc sĩ tiến sĩ chớ không phải xe thồ, bốc vác như ta. Bữa kia coi đâu đó thấy ông kia kêu là thấy tổng của WHO kêu là sẽ không chế được dịch trong thời gian gần nên thấy tin tưởng. Tự nhiên nhớ hồi xưa ông nội WHO đó cũng kêu là Covid chẳng có gì đáng lo, chẳng bao nhiêu người bị đâu, cùng lắm chết thôi chớ có gì đâu mà lo, rồi ông nội đó nhơn nhơn nói bậy bạ gì đó, giọng lưỡi y như communist thấy mắc ói. Coi riết rồi ta nghĩ quài không biết người ta học để làm gì nữa, rồi còn học thêm, học ngày học đêm chớ không ít, rồi còn mua bằng bán bằng nữa. Chi cho tốn tiền vậy kà.
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020
Kỳ cục quá nè
Người kia thấy cái đồng hồ treo tường để ở kệ, hỏi sao không treo lên tường. Ta cười nói là tường đâu phải để treo đồng hồ, tường là để treo tranh chớ. Còn nếu muốn treo đồng hồ trên tường thì treo một hơi chục cái lên tường chớ không treo 1 cái, phí bức tường đi. Lúc đó đồng hồ không phải để coi giờ mà để người ta nhìn đồng hồ. Cũng không gắn gương lên tường trừ trong toilet. Uổng bức tường vì gắn đủ thứ tạp nham lên đó. Họ trố mắt nhìn ta ngạc nhiên. Ta quen mấy kiểu người ta nhì mình như vậy rồi vì ta kỳ lạ mà nên không cảm giác nên chẳng cần giải thích làm chi. Giống như đặt cái tủ áo quần, ta kêu là một ngăn treo đồ không có cửa, thằng thợ hỏi làm cửa kiếng hả chị, ta kêu không làm gì hết, để áo lạnh đang mặc, giỏ xách đang xài, mũ nón đang xài vô đó, chớ không có ngăn đó rồi bỏ lên giường hay trong toilet hay bỏ trên bàn á, đừng nói làm gắn mấy cái đồ móc áo lên tường nữa á. Không có cứa để khỏi hôi đó mà vì đồ đang dùng phải để cho thoáng. Đồng hồ còn không treo mà đi gắn đồ móc áo thì chắc đầu óc có vấn đề. Cái kiếng ta còn đi đặt kiếng đó mà.
Văn hóa xhcn
Đứa bạn add vô group học khóa học miễn phí do madame kia tài trợ. Bả cũng dạy mấy môn trong cours đó. Dạy về kinh doanh thì không nói gì, còn dạy về văn hóa, về ứng xử, và cả về đạo đức nữa mới thấy lạ.Thiệt tình ta không có thời gian ngủ nữa nói chi có thời gian đi học mấy cái đó, tại ta ham ngủ quá đó mà, hehe. Tại bạn ta không biết bả chỉ biết bả nổi tiếng nên nó mới add ta vô đó chớ. Chuyện làm ăn ta không nói vì ta chỉ là đồ ruồi bu nên không dám ý kiến, ta chỉ nói về chuyện dạy văn hoá ứng xử với đạo đức gì đó thôi. Vì thấy hay ho nên thích đó mà, hahaha. Hồi lâu rồi có coi trên báo thấy cái vụ kia, đại khái nhà x người mà mua x-1 vé hạng thương gia rồi, tranh thủ chạy lên chạy xuống rồi tiện thể cả nhà ngồi ghế hạng thương gia, coi như lời 1 ghế. Hạng thương gia mắc mà, cỡ madame mới có tiền mua chớ dân nghèo khố rách áo ôm như ta được đi máy bay là mừng rồi chớ mơ thương gia loại xịn với loại fake cái gì. Cô tiếp viên mời xuống ngồi đúng chỗ thì chửi cho cổ 1 trận te tua gì đó, nhưng cổ cũng không vừa, cổ dạy cho biết thế nào là cư xử theo đúng kiểu quý phái chớ đừng chơi kiểu con quạ cắm lông công, khoái cô này vì chẳng sợ cái gì hết, hahaha. Rồi còn mấy chuyện ứng xử văn hóa gì đó nữa. cũng hay ho như vậy. Tại má ta day ta kỹ lưỡng nên gặp văn hóa kiểu đó ta không tiêu hóa nổi, chỉ đứng xa mà tò mò nhìn chớ không dám tới gần sợ bị lây giống như lây covid á. Giờ thấy đi dạy văn hóa ứng xử với đạo đức. Chuẩn mực đạo đức giờ vậy á. Hèn gì cô hoa hậu á đù về trường cũ được thầy cô kính cẩn chắp tay thưa gửi, vậy mà giang hồ nói tùm lum hết á.
Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020
Không hiểu luôn
Hổm rày thấy có vụ nữ sinh trung học tự tử vì bị thầy cô hiếp đáp gì đó, thiệt tình ta không rõ tình tiết ra sao nên ai nói gì ta cũng chỉ nghe chớ không nói gì. Giờ thấy có văn bản đình chỉ của các cấp có thẩm quyền đối với những người liên quan. Cũng chẳng nghe nói gì hơn nữa. Thấy cũng dễ sợ. Mấy chuyện thầy cô hiếp đáp học sinh vì không đi học thêm ta bị quài. Đại học còn bị chớ nói chi phổ thông, hehe. Hồi xưa khi mới lớp 7 cô giáo dạy toán hỏi ai đi học thêm, ta ngu si nghĩ mình không đi học thêm nên không giơ tay đăng ký, cả lớp ta đứa nào cũng giơ tay kể cả những đứa sau này không đi học thêm cô. Đúng là 1 xã hội dối trá·ngay từ trứng nước. Cô giáo chỉ thẳng mặt ta nói là cô giỏi với ai thì giỏi chớ đừng có hòng giỏi với tôi. Vì ta không chỉ học giỏi trong lớp mà còn nổi tiếng học giỏi trong trường nữa mà. Ta ức lắm về nói với má, má kêu kệ cô đi, con học cho con chớ học cho cô đâu, cô nói gì kệ cô, đừng bận tâm gì hết. Rồi cô đì thiệt, đì sói trán luôn. Nhưng dù gì so với thầy cô bi giờ thì cô vẫn còn tốt hơn nhiều so với cái đám bi giờ. Đảng mừng hén, một trăm năm trồng người giờ hái quả rồi đó. Cô có đì ta cỡ nào cô cũng phải cho ta điểm cao nhứt lớp vì kết quả hiển nhiên mà, chớ đâu như mấy thầy cô trơ trẽn bi giờ. Cô đì ta năm lớp 7 sói trán luôn, tới năm lớp 8 thấy đì quá mà ta chưa chết nên cô thả ta đì nhẹ hơn, hehe. Ta lì như trâu mà. Cho nên người kia đừng có ăn hiếp ta nghen. Ta mà thương là ta nhịn đủ đường, nhịn tới khi không nhịn được nữa thì cho biết tay hehe. Tới khi ta học đại học, bữa kia đi học về thấy có người trú mưa dưới mái hiên nhà ta. Người đó hỏi Uyeen không nhớ cô sao, cô là cô xyz dạy em hồi cấp 2 nè. Ta lật đật mời cô vô nhà trú mưa, đưa khăn lau nước mưa rồi rót nước mời nữa chớ. Gì chớ ta nổi khùng thì ta la um sùm xong ta quên, không thèm nhớ mấy người gây hại cho ta lâu đâu. Nhớ chi cho nặng bụng, mặt mày nhăn nhó, nổi mụn xấu xí mình chớ có xấu người ta đâu, còn quạu quọ nữa thì thiên hạ nhìn vô kêu đích thị tại tính nó vậy nên người ta mới đối xử với nó vậy. Người ta thấy thời điểm chớ ai thấy quá trình. Cho nên ta chẳng thù ghét ai lâu hết vì ta thương ta đó mà, haha. Cho nên cô giáo đì ta từ năm xưa xa lắc xa lơ ta cũng quên mất tiêu. Tại ta nhớ mặt người dở nên quên mất cái mặt cô luôn nên không chào hỏi thôi đó mà Ta giới thiệu với má ta cô giáo dạy cấp 2 thôi. Sau khi cổ về ta mới kể má rõ. Má ta cười nói, ráng đì nó cho chết mà đì không dược nên nhớ nó luôn không quên được. Nói lan man tùm lum. Quay lại vụ cô bé đó. Cô bé đó không được người thân chuẩn bị tinh thần để một mình chống mafia như ta. Kiểu như Chí Phèo ai cho tao làm người lương thiện hả. Phải được chuẩn bị tinh thần để sống khôn khéo trong một xã hội đầy rẫy sự dối trá, gian xảo để có thể sống lương thiện không bán linh hồn cho quỷ dữ trong một xã hội mà quỷ dữ dẫn dắt lương tâm đạo đức con người ta. Và người ta cho là đó là điều hiển nhiên, là sự khôn ngoan, giỏi giang nữa mới kinh dị. Phải gian dối mới thành công, thành đạt, thành nhân cái quái quỷ gì đó. Không phải rất khó khăn mà là cực kỳ khó khăn nhưng không phải không thể. Mà ta cũng ngạc nhiên là không thấy police. công tố điều tra cái vụ này. Vì nếu đúng như vậy với những chứng cớ như vậy có thể quy vô tội bức tử. Tội này là tội hình sự. chớ không phải dân sự nữa. Là tội nguy hiểm mà.
Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020
Bó tay
Thằng nhóc kia học đại học ngoại ngữ tiếng Anh, hỏi nó học ngoại ngữ 2 là gì, nó nói là tiếng Pháp. ta hỏi nó mấy câu tiếng Pháp. Nó ngắc ngử không trả lời. Ta hỏi lại rồi nói bằng tiếng Việt. nó kêu là tiếng Pháp hỏi chỉ cần nói bình thường lên giọng cuối câu thôi mà chớ đâu có đảo ngược chủ ngữ động từ. Ta há hốc miệng ra không biết nói gì luôn. Ý là nó nói ta nói tiếng Pháp sai đó mà cho nên nó nghe mà không hiểu. Sau đó ta mới tò mò hỏi chớ còn cách nào hỏi bằng tiếng Pháp không, ý là nó có biết thêm est-ce que không đó mà thì nó kêu không có, chỉ có cách đó. Ta hết hồn không biết thầy bà dạy ngu si hay là nó ngu si nữa, vì đó là kiến thức căn bản tiếng Pháp mà. Ta cũng không buồn giải thích vì có gỉai thích nó cũng không tin. Phải có học hàm học vị, bằng mua bán gì kệ tía miễn là thạc sĩ, tiến sĩ, rồi phải có địa vị trong xã hội nữa, rồi phải có tiền nữa, thì nói thiên hạ mới nghe, cho dù nói xằng bậy gì đi nữa thiên hạ cũng tin tuốt luốt vì cái xứ này mọi thứ được xây dựng trên những cái bậy bạ, phi khoa học, phi nhân tính mà cho nên hiếm người phân biệt được đâu là đúng đâu là bậy. Cho nên lùi xùi như ta thì về nói chuyện với đầu gối. Vậy cho nên ta ít khi giải thích cái gì cho người khác trừ phi liên quan tới công việc mà cần mở miệng thì mới mở miệng.
Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020
You are what you eat
Một ngày coi thấy 2 tin. Ở VN, cô hoa hậu á đù về làng, cả làng ra rước mừng, mọi người hãnh diện vô cùng. Ở HongKong, Hoàng Chí Phong và những người bạn bị kết án tù vì tội yêu nước theo kiểu dân chủ văn minh. Không biết nói gì luôn. Biết nói gì đây hở trời. Cảm thấy mình lạc lõng giữa những người xung quanh. Họ được dạy dỗ trong những môi trường khác nhau. Học sách giáo khoa khác nhau. Coi sách truyện khác nhau. Học theo những tấm gương khác nhau. Và rồi họ thấm những cái khác nhau vô máu, trở thành máu thịt của họ. You are what you eat. Trên mạng giờ sách vở, tư liệu văn minh tiến bộ và đầy nhân văn không chỉ toàn tiếng Anh, Pháp... mà còn được dịch ra tiếng Việt rất nhiều. Ta không biết bao nhiêu người coi. Coi rồi hiểu ra sao nữa. Giờ người ta không xây nhà từ móng mà xây nhà tư nóc cho nên người ta đọc rồi hiểu kiểu gì thì ta cũng không biết luôn.
Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020
Lảm nhảm nữa nè
Thấy người kia than vãn là ông chồng không cưới cổ làm vợ mà cưới công việc làm vợ, suốt ngày chỉ ôm công việc thấy phát ghen luôn, ta mắc cười chọc là vậy thì yên tâm rồi, ổng không ghiền con chân dài nào là tốt rồi, kệ ổng đi, ổng thích cái gì thì cho ổng thích miễn đừng thích bậy bạ là duyệt, sống trên đời cũng có thích cái gì chớ, vậy thì mày cũng kiếm cái gì thích đí chớ ngồi không rồi nghĩ tùm lum tà la lại mệt á, hehe, lỡ rồi, biết trước vậy thì đừng có yêu ổng mà yêu người làm biếng thôi, haha. Cái gì cũng có giá của nó mà. gặp mấy người đam mê cái gì đó thì chấp nhận phải đánh đổi, đôi lúc trong mắt họ chỉ có cái nỗi đam mê của họ còn lại tất tần tật biến mất hết như thể vô hình vậy, có khi họ còn bỏ quên chính bản thân họ qua một bên nói chi tới mình, khùng vậy á, haha. Nói cho ngon vậy chớ, đôi khi người ta cũng quăng ta qua một bên để đi với công việc của ổng, haha. Mắt phải dành cho ta, mắt trái dành cho công việc rồi nhắm tịt mắt phải để tập trung mọi tinh lực vô mắt trái mới ghê chớ. Tới khi mở mắt phải ra rồi hoảng hốt la làng ở đâu rồi hả? Thấy thương gì đâu.