Hay là âm cực thành dương, dương cực thành âm.
Thấy báo chí đăng tin bão lụt ở mọi nơi, ngập nước mọi nơi. Và người ta dùng từ trời mưa, bão lụt, triều cường để lý giái cho mấy cái đó. Mưa, bão là chuyện của trời, ở mức độ lớn gây hậu quả nghiêm trọng thì gọi là thiên tai. Còn ngập lụt vài nơi là chuyện bình thường, ngập lụt khắp nơi thì gọi là nhân tai. Má kể hồi xưa ở quê miền trung có nơi mùa lũ lụt, có năm ngập tới mái nhà cả tuần lễ nước mới rút hết. Còn miền tây có mùa nước nổi, là ta coi sách thấy vậy chớ ta không ở đó nên không biết như thế nào. Nước chảy chỗ trũng mà. Vậy vấn đề là nước chảy và chỗ trũng. Nghĩa là có nơi để nước chảy, và có chỗ trũng để nước tụ nước ở đó. Bi giờ nước ngập khắp nơi nghĩa là nơi nào cũng là chỗ trũng. Người ta phân tích nguyên do tùm lum ra đó nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, càng ngày càng ngập lụt trầm trọng hơn. Nhưng có cái mà ta chưa đọc thấy ở đâu phân tích là việc san bằng đất đai, là nơi nào cũng bằng nhau, là nơi nào cũng là chỗ trũng như nhau. Phải có những chỗ dốc, những vùng trũng để nước được giữ một cách tự nhiên và hạn chế sanh sống ở nơi đó. Là thuận thiên. Giờ người ra quyết định hay có ảnh hưởng toàn là loại thiên tài đi tắt đón đầu, mua bằng, đầu chứa đậu hũ chớ hông chứa não. Họ thay trời hành đạo, đòi cải tạo thiên nhiên mà không hiểu thiên nhiên. Khi mà hiện tượng tự nhiên của trời đất lại gây hậu quả nghiêm trọng như lũ lụt ngập nước khắp nơi thì đó không là thiên tai nữa mà là do nhân tai. Đơn giản như hiện tượng triều cường. Nước lên thì có từ khi có trái đất và mặt trăng và người dân sống ở đó từ bao đời nay với hiện tượng nước lên. Tự nhiên sau khi việt+ quản lý thì triều cường lại thành thiên tai. Hông hiểu luôn. Vậy hoặc là xử lý cái nhân tai đó nếu có năng lực và dũng cảm, hoặc là không làm gì hết để mọi sự vật tự động đi hết quá trình của nó. Vậy cho nên thiệt tình cũng chẳng cần giúp những nơi lũ lụt. Nói thì nghe rất ác nhưng nếu hiểu sự việc thì đó là không nên can thiệp vào tiến trình để nó tự diễn tiến đi hết tiến trình đó. Người dân sống nơi đó tự họ tìm cách sinh tồn chống lại nhân tai, là nhân tai chớ không phải thiên tai, hoặc không thể chống lại nhân tai thì bỏ chạy khỏi nơi đó. Người ta nói sợ nhất là người không còn cái gì để mất mà. Nghĩ đơn giản như những loại sinh vật khác đi.