Thiệt tình chẳng hiểu ra làm sao. Ta sợ quên nên lo viết ra, đúng là người có đầu óc nhỏ mọn, hehe. Thầy đó nghen, thầy của thầy nữa mới ghê. Vậy sao học trò không ngu si. Nguyên tắc dùng từ trong văn kinh tế, chính luận, thời sự, vân vân và vân vân là không được gây nên sự nhầm lẫn trong việc đọc hiểu. Còn nếu văn vẻ khác hay nhằm để chửi đểu thì ngoài phạm vị entry này. Mấy cha này còn sáng chế ra tùm lum thứ rồi đứng đó thanh minh thanh nga cái ruồi bu gì đó. Dùng từ thiếu đói thì không thể giải thích là thiếu thốn và đói khát, không phải cái gì cũng ghép từ được với nhau mà không thể gây nhầm lẫn. Ừ, cứ cho là ghép từ đi nhưng trong trường hợp này ghép lại thì tạo ra từ có nghĩa mới chứ không phải từ có nghĩa phức hợp. Nghĩa là khi ghép lại thì từ thiếu bổ sung ý nghĩa cho từ đói chứ không phải là từ tương đương nhau, nên nghĩa là thiếu cái đói, thiếu sự đói, nghĩa là không đói. Vậy mà ráng bù lu bù loa là dùng từ đúng. May mà ta không học thầy này, ta mà học ta cãi lại ổng thì ỗng cho zero đuổi ra khỏi lớp không chừng, thầy với bà. Báo với chí nữa, đã biết mình sai thì đổ cho thằng đánh máy đi, vuốt giận đây, iem xoa ri, typo, vậy là xong, vậy mà còn ráng loanh quanh nữa, để làm gì vậy?. Khi mà người ta dùng từ gây nhầm lẫn thì hoặc là ngu quá, hoặc là đểu. Ngu thì dùng từ sai, còn biết nó gây nhầm lẫn mà ráng dùng là đểu vì như vậy là cố ý lừa đảo. Trong trường hợp này thì rành rành là dùng từ sai chứ không phải từ gây nhầm lẫn, mà còn cố ý giải thích nhăng cuội làm lú lẫn đầu óc người đọc, như vậy có ý đồ gì. Chế từ theo nguyên lý xhcn để phục đích mục đích xhcn đó mà.
Còn biết cô giáo kia, dạy học mà viết hợp đồng kinh tế đọc xong muốn nổ con mắt, văn viết y như văn nói, các điều khoản trình bày búa lua xua, đó là chưa kể ngôn ngữ kinh tế khác ngôn ngữ văn vẻ chim bay bướm lượn. Sorry cô giáo, đừng giận nhe nhưng cô dạy vậy thì tội trò quá, cô mà chưa phân biệt được dùng từ như thế nào, cách diễn đạt, trình bày như thế nào nào thì bày trò sao cho chuẩn.
Vậy sao không tỵ nạn giáo dục?
Còn biết cô giáo kia, dạy học mà viết hợp đồng kinh tế đọc xong muốn nổ con mắt, văn viết y như văn nói, các điều khoản trình bày búa lua xua, đó là chưa kể ngôn ngữ kinh tế khác ngôn ngữ văn vẻ chim bay bướm lượn. Sorry cô giáo, đừng giận nhe nhưng cô dạy vậy thì tội trò quá, cô mà chưa phân biệt được dùng từ như thế nào, cách diễn đạt, trình bày như thế nào nào thì bày trò sao cho chuẩn.
Vậy sao không tỵ nạn giáo dục?