Hồi năm bảy mấy, kỷ niệm 1 năm giải phóng phỏng *, cán bộ, nhà báo đến hỏi thăm mấy bà má ở miền quê: Sau 1 năm gp, má thấy thích điều gì nhứt. má trả lời: sướng nhứt là đêm hôm ngủ yên. Hồi trước khi chưa có mấy chú gp đó, đêm nào Việt + cũng bắn đì đùng, cứ sợ đạn lạc, lo cho sắp nhỏ ngay ngáy có đêm nào ngủ yên đâu.
Chú kia là nông dân ít học, được lựa chọn lên báo cáo thành tích gì đó. Cán bộ viết sẵn bài báo cáo dài thòng lòng, biểu chú chứ lên cầm giấy mà đọc. Lên đứng trước hàng trăm quan khách, chú run quá rút tờ giấy ra đọc: công hòa xhcn vn, độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc. Báo cáo thành tích.
Cán bộ xã không biết chữ, khi nhỏ nghe nói đi hoạt động được phát súng bắn là sướng cái bụng, sau về được cho làm chủ tịch xã, đâu có biết chữ gì nên sao ký được nên tối đi học bổ túc. Cô giáo dạy thấy viết là đi lêng xhcn liền nói bác ơi, lên là viết vầy không có g đâu bác. Mít tờ xã nạt tao viết vậy đứa nào dám biểu đi xuống xhcn hả?
Chú cán bộ kia, dân trong Nam, trả lời nhà báo, chú nói hồi năm '75 sau khi chạy giặc về cả nhà bị mất hết sạch, tụi nó hôi của ngay cái cái chén ăn cơm, cái ghê ngồi cũng bị lấy hết. Phòng viên hỏi cả nhà chú bỏ nhà chạy giặc luôn hả, không còn ai trông nhà hả chú. Ừa, tụi Việt + nó ném bom vô nhà sợ chết cả nhà nên tốc cửa chạy hết, giữ được cái mạng là mừng rồi.
Chú kia là nông dân ít học, được lựa chọn lên báo cáo thành tích gì đó. Cán bộ viết sẵn bài báo cáo dài thòng lòng, biểu chú chứ lên cầm giấy mà đọc. Lên đứng trước hàng trăm quan khách, chú run quá rút tờ giấy ra đọc: công hòa xhcn vn, độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc. Báo cáo thành tích.
Cán bộ xã không biết chữ, khi nhỏ nghe nói đi hoạt động được phát súng bắn là sướng cái bụng, sau về được cho làm chủ tịch xã, đâu có biết chữ gì nên sao ký được nên tối đi học bổ túc. Cô giáo dạy thấy viết là đi lêng xhcn liền nói bác ơi, lên là viết vầy không có g đâu bác. Mít tờ xã nạt tao viết vậy đứa nào dám biểu đi xuống xhcn hả?
Chú cán bộ kia, dân trong Nam, trả lời nhà báo, chú nói hồi năm '75 sau khi chạy giặc về cả nhà bị mất hết sạch, tụi nó hôi của ngay cái cái chén ăn cơm, cái ghê ngồi cũng bị lấy hết. Phòng viên hỏi cả nhà chú bỏ nhà chạy giặc luôn hả, không còn ai trông nhà hả chú. Ừa, tụi Việt + nó ném bom vô nhà sợ chết cả nhà nên tốc cửa chạy hết, giữ được cái mạng là mừng rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét