Bé đi học tiếng Anh. Về nhà cô hỏi bé học gì, rồi nói bé đọc. Xong cô bày bé đọc sao cho đúng như người Anh nói chứ không phải người Việt nói tiếng Anh. Cô đùa bé về nói má trả cho cô giáo 1 nửa tiền thôi, còn 1 nửa thì trả cho cô. Vì cô giáo dạy nhiều học trò nên không có thời gian uốn nắn từng người một, còn cô tập kỹ cho bé thì sau này bé thành thói quen nói tiếng Anh không bị ngọng, bị đớt, nói giỏi hơn cô nhiều luôn. Mấy bữa sau bé gặp lại cô, bé nói cháu không phải trả tiền cho cô đâu. Cô ngạc nhiên, sao lại không trả. Bé nói vì cô giáo là bạn của má, cô dạy đâu có lấy tiền nên bé không phải trả tiền cho cô luôn. Tội nghiệp, bé sợ cô nói thiệt, hihi. Cô phải giải thích là cô nói đùa, chứ cô dạy bé mà sao cô lấy tiền được, bé học giỏi cô còn thưởng quà nữa chớ bộ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cô dễ thương và bé cũng dễ thương.
Trả lờiXóaNC cũng dễ thương. :D
XóaMà nói này, Nụ chịu môn tiếng Tây rồi, não Nụ cấu tạo kiểu gì mà học trước quên sau, quên ráo quên rọi, thiệt chán. Còn phát âm thì chẳng Tây nào hiểu nổi cả. Haizzzzzzz.........
Trả lờiXóaBiết thì tốt không biết cũng chẳng sao, hihi. Mai mốt mua chip gắn vô tai thì nó tự dịch cho NC mà, chỉ tội nó dịch hơi chuối 1 chút. Mai mốt phần mềm dịch trên điện thoa6i trở nên thông dụng, NC nói xin chào thì bên kia nghe là hello, nói là thích thì chiều thì bên kia nghe là like is afternoon. :D
XóaĐúng là...Dễ thương quá xá!Cô -Trò và Má.Ba nhân vật gần xa..Nghe Cô -Trò chuyện thiệt đã!Phát triển bộ não sao mà..Khó quá ta..Việt-Anh-Hai ngôn ngữ làm đứ đừ..Thôi cho khỏe ru..Học một thứ đọc một từ Coi mòi dễ nhớ..Anh- Em không học Việt..Thế là không quên hết..Nhớ sâu sắc tới chết....
Trả lờiXóa