Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Kỳ lạ

Thấy cái vụ VanThịnh Phát, thấy khôi hài cho cái quản lý hoạt động ngân hàng. Một ngân hàng chỉ cần có 10 đồng trong tay rồi huy động vốn từ khách hàng thêm 90 đồng nữa để cho vay. Vậy mà nó chỉ cho vay có vỏn vẹn gần như 1 khách hàng mới khôi hài. Ta cũng thắc mắc là hông biết quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng OTC như thế nào. Dù ngân hàng giao dịch cổ phiều trên sòng chính thức (casino, hahaha) hay giao dịch ngoài luồng (OTC) thì hoạt động của 1 ngân hàng đểu cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Vì nguồn vôn của nó hoạt động gần như hoàn toàn từ khách hàng, với lại sự sụp đổ của ngân hàng không chỉ là đơn lẻ như những ngành khác  mà đổ rạp theo chuỗi domino nếu không có biện pháp thích hợp. Cho nên tất cả các ngân hàng bắt buộc phải được kiểm toán độc lập theo quy định nào đó, nhằm yêu cầu tối thiểu là đảm bảo tài chính lành mạnh. Còn nếu có kiểm toán độc lập mà có cái gì bậy bạ sau khi nhà nước thanh tra thì cứ túm ót thằng kiểm toán độc lập cho nó chết chung thuyền với ngân hàng. Lúc đó cán bộ thanh tra nhà nước có ăn tièn cũng nhẹ tội hehe, lại bày cán bộ tìm đường thoát thân sau khi làm bậy. 

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Boycott

Qua cái vụ lùm xùm của X thấy đúng là social network làm phổ biến mấy cái nhảm nhí thiệt, hehe. Nguyên tắc pareto coi bộ hông đúng đối với mạng xã hội, có lẽ 95/5 mới đúng. Là 95% trên mạng xã hội là rác rưởi hay nhảm nhí lại mang tới 95% lợi nhuận. Xã hội càng ngày càng trở nên nhảm nhí vì mấy cái mạng xã hội. Ta có tài khoản facebook từ rất lâu nhưng ta gần như chẳng viết  trên đó. thi thoảng vô đổi hình nền. Lâu lâu share vài bài hát, vài tin mà ta biết chắc là ít người coi. Bữa kia, ta thấy người thân của ta coi những cái nhảm nhí, độc hại trên Facebook mà không chỉ 1 người coi mới ghê, ta ráng lên share những thông tin có cơ sở khoa học đáng tin cậy và những giá trị đạo đức, văn hóa chuẩn mực để kéo họ ra mấy cái nhảm nhí độc hại đó nhưng rồi ta thấy cũng chẳng ăn thua, chớ mở miệng nói người ta coi đồ nhảm nhí thì 10 người chắc tới 9 người quýnh vô mặt ta. Phần lớn là do Facebook, nó chỉ giới thiệu  những cái đúng như gout của chủ tài khoản cho nên những cái như ta đăng thì gần như không xuất hiện trên tường người ta. Muốn nản chí luôn. Vạn sự khởi đầu nan, vạn nan bắt đàu nản, hehe. Ta chỉ cài messenger trên điện thoại để ai cần thì gọi chớ facebook chỉ có trên máy tính, đôi khi mở đôi khi không. Nói chung mấy công ty con của Meta gom tiền khắp thế giới nhờ khả năng lan truyền mấy cái nhảm nhí độc hại. Tiếp xúc vối mấy cái nhảm nhí riết người ta lại cho rằng mấy cái nhảm nhí đó mới là trending, và hành động như vậy mới là up-to-date. Vậy mới ghê chớ. Viết tới đây mới nhớ. hồi lâu ta cũng có 1 cái fanpage quảng cáo bán hàng. Trên đó ta viết mấy cái etiquette bên cạnh giới thiệu hàng để cung cấp những quy tắc ứng xử thanh lịch, có văn hoá trong cộng đồng mà phù hợp với chuẩn mực chung của thế giới. Tụi nó coi xong rồi ăn cắp luôn trang của ta, ta đòi facebook miết mà hông được nên bỏ. Hoá ra mấy cái ta viết hông có tác dụng gì hết trơn, hehe. Ta chỉ có cái blog này của ta là ta thích thôi. Mấy người viết blog kiểu này chắc giờ chỉ chiém 0.01% trên tổng số những người có tài khoản mạng. Sở dĩ người ta thích facebook và mấy cái nhảm nhí là bởi vì nhu cầu được nhìn nhận trong thang maslow chớ hông phải nhu cầu được chia sẻ. Nghĩa là cái sở thích tương tác kiểu khen ngợi như like hay comment tán dương với mỗi status càng nhiều càng kích thích người ta ghiền mạng. chớ không phải chất lượng những cái comment đó hay hay dở. Phần lớn con người ta là tầm tường. Chính xác, tầm thường chớ không phải bình thường để phân biệt với xuất chúng, ngoại hạng ( outstanding) cho nên những người thuộc loại kém bản lãnh, nhận thức không vững chắc hay chưa đạt thì khả năng đang ở mức lưng chừng sẽ rớt vào hạng tầm thường rất nhiều chớ hông phải thoát khỏi để vượt lên thành xuất chúng. Vì họ sẽ được đám đông tầm thường tán đương. 

Chính vì vậy, cái sai lầm của Elon Musk chính là là kindness và outstanding. Cho rằng phần lớn mọi người nhận thức khả dĩ đúng đắn nhưng thực tế phần lớn chỉ là đám đông vô thức, bị dẫn dắt. Và cáí nguy hại của mạng xã hội là ở chỗ đó, phần đông sẽ áp đảo phần thiểu số, cho dù là phần đông tệ hại như thế nào cũng sẽ áp đảo phần thiểu số. Có gì giống và khác với bầu cử, cũng là phần đa áp thần thiểu. Này khi nào rảnh nói. Thiệt tình cái liên quan tới Do Thái gì mà ổng viết ta thấy chẳng có gì đáng để rút quảng cáo. rất buồn cười đối với những đại công ty đó.  Thay vì nó nhào vô comment phản đối ổng, nếu ổng vẫn khẳng khăng bám vào lập trường đó thì lúc đó nó rút cũng chưa muộn. Đằng này chẳng nói chẳng rằng đi rút quảng cáo. Rút xong mới nói gì đó kiểu như trẻ con biện bạch vì đã làm bậy. Chứng tỏ cái nhìn rất phiến diện. Ta hơi bị ngon đó, đồ vô danh tiểu tốt mà dám chê mấy công ty to bự đó phiền diện, haha. Có thể suy ra cách thức điều hành hoạt động của mấy công ty đó rất tùy tiện. Có thể là too big to fail. Kiểu này ta sẽ tẩy chay mấy cái hãng đó. Nói cho ngon chớ ta đâu có tiền mà xài mấy hãng đó, ta chỉ xài hàng China rẻ tiền chất lượng hông rõ, hahaha. Chú Xi sướng nghen, tự nhiên được lôi hàng China vô. Hãng xe hạng sang không quảng cáo trên tivi vì người mua xe sang hông coi tivi.

***

"Tôi không đồng ý vơi những điều anh nói nhưng tôi có  thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó" ( I disapprove of what you say but i will defend to the death your right to say it)(Evelyn Beatrice Hall trong sách The friends of Voltaires)

CS là chuyên chính vô sản nghĩa là độc quyền về chân lý cho nên CS không bao giờ đưa nhân loại tới chỗ tiến bộ. Tự nhiên lại lôi  CS vô nữa, hehe. Đúng là đồ nhiều chuyện

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Trừng phạt

Nói chuyện với mấy thầy cô, họ nói học sinh giờ khó trị lắm, trừng phạt cũng hông dễ, phụ huynh mà thấy phạt là họ làm um sùm luôn. Ta tò mò, tại sao phải trừng phạt. Thì ai cũng ngạc nhiên nhìn ta như ta là con khùng đó. Họ giải thích là không theo đúng quy định thì phạt là tất nhiên. ta thắc mắc vậy phạt có chức năng gíao dục như thế nào. thì ai cũng kêu là để răn đe, làm cho sợ hãi không tái phạm nữa và mấy đứa khác nhìn thấy phạt sẽ sợ. Ta hỏi nghĩa là tuân theo vì sợ phải bị phạt hả. Thì có người nói là dĩ nhiên rồi, có người hông nói gì vì họ chắc không dám nói, vì sợ ta nghĩ là họ hông hiểu biết, vì họ biết tính của ta. Thấy đau đầu thiệt. Những người làm ngành giáo dục mà chẳng hiểu gì về tác dụng của các hình phat. Phạt là cần thiết. Nó cũng là một hình thức giáo dục. Không phải để bọn trẻ sợ hãi để không vi phạm quy định mà mục đích để giáo dục cho tụi nó là trong bất cứ 1 tổ chức tập thể nào, từ nhỏ nhất như 1 gia đình cho đến những tổ chức khác như lớp học, trường học, công ty, nhóm có cùng hoạt động hay sở thích naò đó, và lớn hơn là ở quy mô quốc gia, là ở toàn thế giới đều có những quy định, luật lệ nào đó để cho hoạt động của tổ chức đó chạy trơn tru, và các thành viên của nó được tự do nhưng phải tôn trọng quyền tự do của cá nhân khác, cho nên khi mình xâm phạm quyền tự do của người khác thì tùy mức độ vi phạm mình tự phạt mình là ở chỗ cảm thấy xấu hổ, lương tâm áy náy hay tổ chức đó sẽ phạt mình. Ví dụ nói chuyện trong giờ học, cái quan trọng nhất không phải vi phạm việc cấm nói chuyện trong giờ học mà là vi phạm quyền được học của người khác, mình nói chuyện ồn ào thì người khác không nghe được lời thầy cô giảng, rồi có thể họ sẽ không hiểu bài, là mình xâm phạm quyền được nghe giảng bài của người khác, cho nên thầy cô chỉ phạt để ngân chặn việc vi phạm đó tiếp diễn. Giống như cách ly mình ra khỏi tập thể đó để không làm ảnh hưởng tới nó, hay có biện pháp khác để mình hiểu là việc mình làm xâm phạm quyền lợi người khác nên mình phải trả gía thích hợp. Nhằm mục đích để bọn trẻ hiểu rằng sống trong bất cứ 1 tổ chức nào cần phải tuân theo quy định bởi vì quy định đó bảo vệ quyền lợi của mỗi thành viên trong tập thể đó, khi mình không tuân theo quy định thì mình đã xâm phạm quyền lợi của những thành viên khác, và cũng như vậy người khác không tuân theo quy định là họ đã xâm phạm quyền lợi của mình. 
Đó là trong một xã hội dân chủ mà mọi luật lệ đều được xây dựng để bảo vệ quyền lợi của công dân. Còn nếu trong xã hội mà luật chỉ bảo vệ kẻ làm ra luật thì mọi người sẽ tìm mọi cách để vi phạm luật nhằm hưởng lợi cho mình bất kể gây hại cho kẻ khác như thế nào. Choi nên xã hội không dân chủ là một xã hội không nhân văn và tất nhiên không có đạo đức là vậy. Chính vì vậy cho nên thầy cô hông hiểu bản chất ý nghĩa của trừng phạt trong giáo dục là như thế nào thì cũng không thể trách được. Cái vòng đó cừ luẫn quẫn mãi. 

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

Đến lúc nó chết thì chuẩn bị chỗ để hỏa táng chớ đừng ráng giữ chi nữa

Thấy cái ông bị bắt gì kia kìa, ta chỉ coi cái tít chớ ta chẳng rảnh hơi đâu coi nội dung. Có gì đâu mà người ta nhặng xị cả lên, cùng thứ thôi. hết thỏ thì ăn thịt chó săn là chuyện tất nhiên. cái này ta đã viết đâu đó hồi xưa lắc, trên cả chục năn. Hết chó săn xa thì ăn thịt chó săn gần. Vậy thôi. Cho nên đám ăn đủ rồi ôm tiền bỏ chạy cả đống luôn chớ hông ít, nhưng con người ta tầm nhìn xa hông quá 10 km cho nên chẳng ai thấy, cho nên người ta nghĩ là tốt. Chớ thực sự  loại ăn đồ bậy bạ thì toàn thịt hôi y như nhau thôi mà. Giờ người ta chỉ thấy cây chớ hông thấy rừng. 

Nhớ hồi xưa mấy vị quan về ở ẩn bởi vì họ biết rằng khi mà họ không can gián được vua làm điều bậy thì họ không nên tiếp tay để cho cái xấu được sinh sôi nảy nở và lan tràn, cho nên họ đành tránh đi để sự việc diễn tiến theo kiểu cùng tất biến, biến tất thông, hay theo âm dương ngũ hành là âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Ta học tây mà nói âm dương biến thông y như mấy ông đồ nho thế kỷ 16, ghê thiệt nơi, hehe. Mọi thứ đều có sinh có diệt, cho nên khi nó tới tận cùng sự thối nát thì đừng đụng dù chỉ 1 ngón tay vào để nó tự diệt vong. Cái cần là chuẩn bị chăm chút cho mầm cây sẽ lớn lên sau đó thôi chớ không phải ráng giữ cái hoại tử đã ăn lan khắp cơ thể. Chỉ những người kém hiểu biết  mới cho rằng họ có khả năng giúp đỡ để chặn sự hôi thúi cho môi trường xung quanh bằng cách kéo dài sự tồn tại của cái thứ bị hoại tử khắp nơi dó càng lâu càng tốt. Và họ không hiểu rằng hành động của họ chỉ gây ô nhiễm môi trường cho những mầm cây đang bắt đầu mọc lên hay lớn lên. Và rồi được đôn lên, được tung hô và họ nghĩ rằng họ giỏi, họ tốt. Đời nhiều chuyện khôi hài thiệt. Người biết hông nói vì nói chẳng ai tin, người hông biết thì nói y như thiệt. Người giỏi thì bị la lối um sùm, người tưởng là giỏi kiểu hàng fake thì tung hô. Cuộc đời chỉ là sự lựa chọn liên lục, được cái này thì mất cái kia. Chọn cái ăn xổi ở thì thì mất cái dài lâu, bền vững. Chọn giúp sức cái xấu thì cái tốt sẽ bị cô lập thì đến lúc nào đó cái xấu sẽ gây hại đến chính mình, đến lúc tắc lưỡi thì đã muộn. Nhớ hồi nhỏ xíu nghe bà già kia đọc câu thơ ngày xưa quả báo thì chầy/ ngày nay quả báo thì ngay tức thời. lúc đó ta chẳng hiểu gì hết nhưng mà vẫn nhớ tới bi giờ, vậy  mới kỳ.  

Thế gian này có mấy người hiểu đúng ta hay chỉ toàn hiểu lầm ta?

Nghe ông đại sứ Palestin tai VN trả lời đài VOA, ta tò mò nhìn cái mặt ổng coi sao. Bình thường làm việc nhà ta mở cái gì đó để nghe, chớ ít khi có thời gian vừa nghe vừa nhìn. Đôi lúc tò mò cái gì thì nhìn 1 chút. Thấy cái mặt ổng đần đần thiệt như lời ổng nói vậy. Tại ráng hết sức bảo vệ cái bậy cho nên trông ra vậy đó. Cho nên có những người sanh ra mặt mày sáng láng,  sau làm cái gì đó riết rồi nhìn mặt thấy đần độn luôn. Kiểu tâm sinh tường đó. Thấy ổng sống kiểu vậy chi khổ vậy kà..Phóng viên khá khôn ngoan, khéo gài thế để tự khán thính giả nhìn nhận ra vấn đề ngay. Tại ta là loại vô danh tiểu tốt nên hông sao chớ ai có tên tuổi mà nói như ta coi chừng có đổ máu hông chừng. Tự nhiên liên tưởng tới chiến tranh VN. Càng nghĩ càng thấy giống. Sao mà nó giống chóc vậy kà. Nhớ hồi xưa cơ quan ta có đứa nhỏ kia nó tới kiếm ông sếp, tại nó hỏi ta nên ta mới nhìn, thấy tò mò  mới hỏi thăm mấy chị làm lâu ở cơ quan. ta đúng là đồ nhiều chuyện. Mấy chị chọc ta, sao lại hỏi, thấy nó giống ai hả. Ta cười đúng rồi thấy giống y xì. Mấy chị mới kể lai lịch. Ta mắc cười về kể má  vì sếp có tiếng là đạo đức trong sạch gì đó mà, con rơi nên giống cha y chóc. má ta cười nói cái nòi con tìm cho nó thường giống y vậy. Tự nhiên nhớ tới thảm sát Mỹ Lai và mấy cái gì đó. Bữa lâu ta có nói về chiến dịch Mậu thân gì đó rồi. Giờ nhớ cái vụ thảm sát này. Giống như bi giờ người ta kêu Israel tấn công giết chết dân thường.gi đó, rồi lên án nhặng xị gì đó, mà trời mới biết dân thường ở đó là cái kiểu dân thường gì. Cùng con cháu Mác Lê cho nên nó giống nhau chóc luôn, tuy khác nhau kiểu dáng như em theo đạo phật CS, em theo chính thống giáo CS hay em theo hồi giáo CS thôi chớ bản chất y như nhau. Tại ông ke đại sứ ổng nói loanh quanh nghe ngu người luôn nên ta mới nghĩ ra chớ hông tình cờ nghe chắc ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì hông có rảnh, tuy rằng biết bản chất nó là như vậy. Giờ chỉ có cách duy nhất là di tản hết dân và cái gọi là vỏ dân thường ruột khủng bố khỏi cái đám đất đó rồi chơi tay bo. Chớ cứ để cù nhầy rồi cũng xé hiệp định hiệp ước gì đó giống như hiệp định Paris bị xé toẹtt vậy đó. 

Mỗi lần thấy chiến tranh rồi mấy cái loa phát ra em ghét chiến tranh em yêu hoà bình và rồi hết. Vì hông biết nói gì nữa. Ta thấy mắc bịnh luôn. Chắc sợ hông nói thì người ta tưởng chết cho nên ráng ngoi lên nói để thiên hạ nói à, hoá ra nó vẫn sống. 

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

đừng có tin

Hổm rày bận tối mắt, mà còn bịnh nữa chớ cho nên  không có thờ gian coi tin tức nữa. Đi đường thấy đào bới làm vỉa hè loạn xạ lên luôn, chắc chạy kế hoạch chi tiêu cho kịp trong năm. Để đảm bảo con số GDP theo kế hoạch. 

Chi tiêu của 1 quốc gia thể hiện qua nhiều con số, một trong những chỉ số đó là GDP. bao gồm chi tiêu của công dân và chi tiêu của nhà nước. Cho nên đừng nhìn thấy con số GDP cao mà mừng là chứng tỏ đời sống sung túc. Nếu chi tiêu của quốc gia mà chủ yếu thể hiện ở chi tiêu của nhà nước trong khi an sinh xã hội và phúc lợi xã hội kém thì chứng tỏ dân xứ đó rất khốn khổ. Vì tiền đổ vào làm những cái vô bổ và chi tiêu của nhà nước bị tham nhũng rất nhiều. Vậy cứ ước tính những vụ án tham nhũng bị khui ra nhân lên gấp mấy lần để ước lược số tiền tham nhũng thực mà dân ngu khi đen chưa thể thấy vì nhiều lý do thì đoán ra ngay con số GDP thực sự đem lại hiệu quả cho đời sống người dân ngay. Những nước tham nhũng trầm trọng có thể ước lược chỉ còn 30- 50% là thực sự đem lại hiệu quả thôi.

Lại lảm nhảm

Thấy VNPT nhắn tin trả tiền qua mạng để khỏi tính cướuc thu tại nhà 5k đồng, ta nghĩ chắc nó không hỗ trợ được cho nhân viên thu cước nên lấy tiền khách hàng đắp thêm vô cho nên ta cũng để thu cước tại nhà để cho nhân viên thêm nấy ngàn đồng, chớ thiệt tình cái vụ chuyển tiền qua mạng ta quá quen thuộc. Tới khi cô nhân viên thu cước ta hỏi thăm thì nghe nói là nó thu của khách chớ đâu có cho thêm cổ đồng nào đâu ta mới té ngửa ra, kêu là chơi kiểu gì kỳ vậy kà.  Thì nghe cổ gỉai thích là muốn giảm việc đi thu cước tại nhà rồi cho tụi em nghỉ bớt. Ta mắc cười, thì thu thêm 5k dân tình thấy tốn thêm 5k hơi dô diên nên họ cũng sẽ trả qua mạng thôi, là bình thường mà, thì lúc đó lượng khách hàng cần thu tại nhà sẽ giảm thì cho nghỉ bớt là bình thường, nhưng cái tiền thu thêm là để cho tụi em chớ hông phải để cho họ. Vì tiền đó là dịch vụ phát sinh do chi phí thu tại nhà cho nên người liên quan tới dịch vụ đó là tụi em. Chị để thu tại nhà là trả tiền thêm cho tụi em đó chớ mắc mớ gì trả cho nó. Nhớ hồi xưa, chị đồng nghiệp kia có thằng con nó nhất quyết không chịu đi học ngân hàng về làm việc tại ngân hàng mà kêu con muốn học xong mở công ty như cô Uyeen, chớ làm ngân hàng chán lắm. Cả nhà khuyên bảo như thế nào cũng không được. ta kêu chị bữa nào dẫn nó ra em chơi,  em khuyên thử. Ta kêu, con muốn làm việc gì thì tùy con, là cuộc đời của con thì con tự chịu trách nhiệm sướng nhờ khổ chịu chớ hông ai chịu cho con. Với lại còn trẻ có sai thì thay đổi lại cũng hông sao nhưng trước khi mở công ty con nên đi làm cho công ty khác nếu con không có những ý tưởng thiên tài như Bill Gates chẳng hạn. Còn nếu có ý tưởng thiên tài như Bill Gates thì con mở công ty ngay cũng được. Vì con đi làm để học cách làm việc tập thể, là tạo dựng mới quan hệ, có khái niệm sơ lược về quản lý công ty, và cái quan trọng nhất là sau này con làm boss con sẽ thương nhân viên vì con đã từng làm nhân viên rồi nên sẽ cảm gáic được việc boss đối xử với staff ra sao, thì con  sẽ đối xử với nhân viên tốt hơn, thì con sẽ thu phục được người tài. Ngựa hay thường có chứng mà, người tài nhiều khi chướng. Mà hông chỉ thằng nhóc đó, còn mấy đứa con mấy anh chị đồng nghiệp khác nó cũng như vậy nữa chớ. Rốt cuộc nó cũng nghe lời ta đi làm vài năm sau ra về mở công ty. 

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

Mượn tất tần tật

Hồi xưa người ta chỉ mượn tiền, mượn xe. Thảm hơn thì con mượn áo mượn quần. bi giờ cái gì cũng mượn hết. Tiền bạc, đồ dụng, vật dụng cá nhân đều mượn hết. Còn mượn thêm những cái không thể tưởng tượng nữa mới kỳ lạ. Là mượn trải nghiệm sống, là mượn cảm giác hạnh phúc. cảm giác lòng nhân đạo, vị tha và tùm lum cái thứ gì đó. Thấy kỳ lạ thiệt. Người ta coi mấy cái sách self help rồi tưởng tượng mình là như vậy là xong công việc, là học rồi hành đủ hết. Người ta nghe giảng đủ thứ về tôn giáo rồi tưởng tượng ra mình đang trải nghiệm như vậy. Chẳng hạn suốt ngày kêu buông bỏ, tại vì không đủ năng lực để giành lấy cho nên buông bỏ kiểu nhìn thấy thèm chảy nước miếng nhưng hái không tới nên cho là nho vẫn còn xanh chớ trong thâm tâm vẫn ham hố vô cùng, có cơ hội là chụp ngay bằng bất cử thủ đoạn nào không kể bẩn thỉu hay vô đạo đức.