Mê tín là tin tưởng cái gì đó một cách say mê, mê muội, đại khái tin dựa vào tình cảm chớ hông có lý trí. Còn dị đoan là chuyên về cái khác lạ, đoan là chuyên dị là dị, khác lạ. Vậy mê tín dị đoan là tin vào những cái dị biệt không dựa trên lý trí. Vậy cho nên người đã mê tín dị đoan thì giải thích cho họ kiểu gì cũng bằng thừa, vì đâu có lý trí trong niềm tin đó đâu. Muốn tách họ ra chỉ có cách dụ dỗ thôi. Còn Phật giáo có phải là nơi chứa chấp mê tín dị đoan hông? hên xui, tùy phái. Nếu theo bắc tông, nam tông thì hông có, nếu theo đẻng tông thì có. Tại sao thì chịu khó động đây cái thứ trong hộp sọ một chút.
Phật giáo chỉ là một thứ gần như là triết lý giải thích về cuộc sống con người và vạn vật, tự nhiên và các quy luật liên quan tới con người vạn vật, tự nhiên. Cho nên ở trỏng có cách giải thích cách để cho con người thoát khỏi bể khổ, tùy mọi người hiểu sao thì họ theo vậy. Hiểu nôm na đó chỉ là ý kiến và niềm tin. Cần hiểu sự khác nhau giữa sự thật, ý kiến (ý tưởng, suy nghĩ) và niềm tin. Sự thật thì rõ ràng như 1+1=2, nước bình thường là H2O, còn ý kiến thì chỉ là thể hiện của suy nghĩ nên có thể đúng như sự thật, có thể sai, niểm tin là điều mà người ta tin cho nên về giá trị nó cũng tương tự như ý kiến nhưng mang tính chủ quan và cực đoan hơn ý kiến. Vậy cho nên đạo Phật không ngăn con người ta tự gỉaỉ thoát cho mình khỏi bể khổ bằng niềm tin, cách thức phụ thuộc vào nhận thức mỗi người. Cho nên nếu người ta tin vô mấy thứ mê gọi là mê tín để tự sướng cũng được mà. Liếm ghế thần tượng ngồi khi nãy cũng là mê tín, mê tín thần tượng đến nỗi không còn lý trí. Còn tin vào ba cái đồ cúng bái bùa mê thuốc lú giải thích gì gì đó phải gọi đúng là mê tín dị đoan chớ hông chỉ là mê tín. Cho nên không ngăn cản điều đó, vì nó làm cho con người ta hết đau khổ tạm thời, vì chỉ có hiểu biết tới cỡ đó nên thực hành cỡ đó. Nhưng cần phải hiểu là tự sướng của mình hông được gây tổn hại đến người khác. Cúng sao thì cứ cúng nhưng lừa gạt tiền bạc người ta để đi cúng sao thì hông được. Đốt vàng mã thì cứ đốt nhưng hông được để khói bụi bay mịt mù gây ảnh hưởng tới hàng xóm, dơ nhà dơ cửa, hít phải khói bụi từ tro khói vàng mã rồi sinh bịnh. Đó là làm điều ác. Nhiều tiền quá hông biết xài thì đem vô chùa người ta xài giùm là chuyện cá nhân của người ta.