Thấy người bán hàng rong đang đẩy xe ở phía sau, tài xế xe khách ghé vô tiệm kia mua đồ gì đó bắt bà đó đẩy xe lên vỉa hè. Thay vì chạy xe thêm 1 đoạn rồi ngừng lại để lỡ mà de xe thì không đụng người ta, ông này làm biếng vì đi bộ thêm 1 khúc sợ mỏi chân chớ đường vắng tanh có vài ba xe chạy. Thấy người ta hỏi thăm, ta buồn cười ông kia ổng mua khúc đường này rồi nên không cho bà này đậu ở đó, ổng giàu ghê đó. Thằng lơ xe liền nói thì nói bả lên hè chớ đứng ở đó lỡ de xe đụng thì sao. Mắc cười ghê đó, ta nói khen giàu như bầu Kiên mà không chịu vậy thì thôi, không dám khen giàu nữa đâu, tui mà giàu vậy tui mua hết nguyên con đường này chớ mua chi 1 khúc mang tiếng chết. Đúng là ở quê mới sắm được cái xe, thấy người ta trầm trồ rờ mó thì la tránh ra không thôi nổ máy xe cán chết bi giờ. Ở phố cũng vậy, nhiều tiền quá không biết làm gì mua xe triệu đô xe chạy rồi vênh vênh cái mặt mới oai, mà đường sá thì khúc chạy được khúc ổ gà, ổ trâu, ổ voi, bộ lúc đó kêu xe cứu hộ tới cẩu hay quay xe lại, lỡ mua thì mua máy bay như bầu Đức đi làm ăn coi bộ nghe được.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bữa nay NC thấy mọi thứ cứ loạn xà ngầu à, kỳ kỳ sao á.
Trả lờiXóaBình thường thôi mà NC, vì lợi ích trăm năm trồng người, bây giờ đang gặt hái cái đó đó mà.
XóaThấy mấy người coi báo chí công cụ về Afganistan rồi kêu ghê quá, Uyeen mắc cười, xin qua đó ở 3,6 tháng gì đó rồi về, đừng ở luôn bển nhe, sau đó so sánh với quê nhà rồi kể lại cho Uyeen nghe nhe, hehe.