Coi thấy mấy cái dư luận cục, diên hay cục cũng là 1 thứ, nghĩ tầm bậy tầm bạ. À, nhớ chuyện hồi xưa, có cô kia ở quê tên gáo, thứ 10, lên sài gòn là ca sĩ, tại cổ đẹp ơi là đẹp, còn hát thì không biết hay dở ra sao, nhiều người hát bằng đít (disk) chớ đâu hát bằng miệng, thấy đăng tùm lum đây nè, cái đít là quan trọng nhất, sống có mục đít, có lý tưởng chớ không được sống khơi khơi, cái ghế quan trọng hơn cái bàn nên cái đít phải quan trọng hơn cái đầu chớ bộ. Má cổ ở quê lên thăm con, bấm chuông thì gặp người ở ra mở cửa, cho tui gặp con mười gáo, bà lộn nhà rồi, đây là nhà cô năm loan chứ không phải cô mười gáo, lon gáo gì cũng 1 thứ, biểu nó ra tao gặp. hehe. Nghĩ bậy bạ vầy nè, người ta la um sùm mấy cái cục dư đó, bộ mấy bác lý đờ không nghe thấy sao mà im ru vậy. Bác phải ra lịnh mấy dư luận cục dự bị xông lên hỗ trợ đồng đội chớ, tấn công ào ạt lấy thịt đè người cho nó biết. Còn cục dự bị là ai, là đoảng viên đó, mỗi đoảng viên phải là cục dự bị, bảo vệ cho đoảng al2 bảo vệ cho đoảng cục mà, đoảng biểu mà không nghe thì đuổi ra khỏi đoảng, cho mày vô đó để kiếm chác bi giờ biểu mày xông ra mà chạy trốn thì đuổi cổ là vừa. Tấn công ào ạt, tổng tấn công, quyết đánh trận cuối cùng rồi có ngỏm cũng anh hùng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét