Người kia chăm sóc người thân trong bịnh viện. Trong phòng có cha nội kia làm cán bộ lãnh đạo về hưu, con cái chở quăng chả vô nhà thương rồi biến đi hết, hết tiền hết quyền thì như vậy là thương lắm rồi, khu vực cán bộ trung cao mà. Cô y tá truyền dịch báo khi xong chạy qua báo cho cổ. Lúc truyền xong cha nội đó la to kêu y tá đi, xong rồi, thằng nhóc này làm như điếc không nghe. Nó kể lại là em ghét cái bản mặt chả, con của lão nó còn vứt lão như cái giẻ rách mà không biết thân, làm như sếp la 1 phát là thiên hạ chạy ùn đến, em làm lơ cho nó biết thân, lão đó thấy la to vài lần em không đoái hoài gì hết nên ổng tự ôm cái bình đi qua phòng trực. Ta la mày học hành cái kiểu gì vậy hả? Sao lại làm vậy hả? Nó ngạc nhiên sao chị la em, em có làm gì sai đâu, em có phải là ô sin của ổng đâu mà em đi hầu ổng, ổng quen thói nạt nộ dân tưởng bi giờ nạt ai cũng sợ hả, chó nó nghe. Hehe, đúng là giáo dục xhcn, đào tạo nên những con người mới xhcn. Ta giải thích cho nó là biết là thằng cha đó làm như vậy là không đúng, nhưng trong trường hợp này nếu truyền dịch xong mà không khóa van lại thì lỡ có rủi ro thì sao, dù nó là tên đồ tể lư manh gì thì kệ tía nó, thì mày cũng phải kêu y tá chứ. Mày có thể chửi chả 1 trận cho chừa thói lưu manh đó nhưng mày cũng phải chạy qua kêu y tá chớ, đó là ý thức nhân đạo, tao la là la tại sao mày không phân biệt được là hành vi nhân đạo là như thế nào, mày thấy lý do tao la chưa. Nó cười hè hè, đúng là bà già nghĩ gì mà nghĩ nhiều quá vậy, lúc đó em ghét cái mặt thằng chả hách dịch hơn nghị quế, với lại em đâu biết có nguy hiểm hay không đâu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét