Coi cái này, nhớ cái kia. Sếp dí cô đó đến chân tường, bắt làm bậy bạ. nếu cố làm vậy thì sau này thanh cha thanh mẹ thanh dì thì cổ ở tù chứ sếp bị tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đã có biện pháp khắc phục hậu quả. Cổ tức quá định chơi liều, cho nó sống những ngày còn lại của cuộc đời trong thương tật để ngẫm lại cách sống cho đàng hoàng, chứ không cần cho đi thế giới bên kia. Ta nghe cổ hăm he mà mắc cười, la cho 1 trận, kệ chó nó, mày thấy làm được thì làm không thì nghỉ đi, kiếm việc khác mà làm, mắc mớ gì bám vô nhà nước để nó hành cho ra bã. Mày sống với chó mèo thì mày cũng phải biết bản năng sinh tồn của chó mèo, sống với cú vọ thì phải biết bản năng sinh tồn của cú vọ để mà sống chứ, nhắm không tiêu hóa được thì đi chỗ khác. Chuyện nhỏ, còn có làm thì làm cho đáng luôn, chứ làm như vậy để làm gì. Sau đó ta thấy cũng ớn, nói thì nói nhưng ta phải rủ cổ đi du lịch, đi đây đi đó để thấy cuộc đời này rộng lớn lắm, không bó hẹp trong cái nhà cái chật chội, tù túng của cô đó để mà cổ biết cách sống trong bùn lầy phải như thế nào để khỏi chết ngộp, còn không thì mạnh dạn bước ra khỏi. Lan man, sực nhớ tới chuyện đi chơi, định đi Úc chơi mà coi thấy hồ sơ xin visa phải có sơ yếu lý lịch ra phường chứng, ta không thèm đi luôn, thiếu cha gì chỗ đi đâu nhứt thiết phải đi Úc, bữa nào viết thơ cho đại sứ quán Úc ý kiến cái dụ này coi. Nói chung hạn chế tiếp xúc với cơ quan công quyền và công chức chừng nào tốt chừng đó, để cho cán bộ rảnh đi uông cà phê chớ, bận quá nổi quạu chửi dân sao, hehe. Ta đi Âu, Mỹ chơi ta thấy nó đâu thèm cái sơ yếu lý lịch ra phường chứng, vậy mà bà con nghe nói tới xin visa đi Mỹ là trợn tròn mắt, khó ơi là khó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét