Con người ta như một quả cầu. Mỗi người là một quả cầu có màu sắc và hình dạng khác nhau, khôngc ó cái nào giống cái nào. Sần xùi, gồ ghề, lồi lõm, gai góc và đầy màu sắc hay chỉ 1 màu thật chán chết. Vì là quả cầu, chúng ta cứ phải lăn mãi, có những cái thường xuyên di chuyển, nhưng có những cái rất ít khi lăn đi. Khi sinh ra thì quả cầu nào cũng gồ ghề, chỗ lồi chỗ lõm. Nhờ quả cầu chúng ta lăn đi, tiếp xúc với môi trường, va chạm với những quả cầu khác, va chạm với những cái khác trên đường đi của nó mà những chỗ gồ ghề lồi ra bị bào cho nhẵn bớt, những chỗ lõm vào lại được lấp đầy từ những phần tử nho nhỏ gặp trên đường bám vào. Chúng ta - quả cầu sẽ càng ngày càng nhẵn hơn, càng ngày càng lăn nhanh hơn vì nhẵn bóng hơn. Nhưng những quả cầu yếu ớt nếu va chạm mạnh quá thì có khi lại vỡ, nứt nhửng mảnh nhỏ, sẽ trở nên sần sùi, gồ ghề hơn trước chứ không nhẵn bóng hơn. Không vì thế mà nó cần dừng lại, nó cần tiếp tục lăn để tiếp xúc với những phần tử đáng yêu, bám dính vào, lấp đầy những chỗ vỡ để cho nhẵn lại. Một quả cầu hoàn mỹ không phải là một quả cầu đồng chất, đồng màu là là một quả cầu với nhiều màu sắc, cấu thành từ nhiều chất liệu khác nhau và có đủ độ nhẵn để dễ lăn đi nhưng cũng không quá nhẵn bóng để không bám dính bất kỳ cái gì trên đường đi của nó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét