Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Học

Bữa kia đi ra nhà sách, thấy người ta bán mấy cuốn tập viết chữ Hán, ta tò mò coi thử. Người ta siêng thiệt, ngồi tỉ mẩn gò từng nét chữ. Hồi nhỏ ta cũng siêng tập viết chữ, nên chữ ta đẹp, bi giờ xấu ình hà. Bữa kia ta viết cái gì đó kỹ lưỡng mấy đứa nhỏ hỏi ai viết đây, ta kêu là dì viết tụi nó tròn mắt dì viết chữ đẹp ghê. Tại vì tụi nó chỉ thấy ta viết loại chữ xấu xí thôi mà, hehe. Nhớ hồi xưa đi làm, ta viết thiệp mời giùm chị kia, mấy người khác nhìn thấy ta đang viết dở mấy cái nên ngạc nhiên, Uyen viết đó hả. Rồi họ kêu, cái con này, sao mày viết chữ đẹp như in trong máy ra vậy hả mày, mày cái gì cũng giỏi vậy mai mốt mày ế cho mà coi, hehe. Tại vì người ta ăn hiếp ta được đó mà, người ta nhờ ta làm giùm tùm lum thứ đó nên mới khen đó mà, khi không ăn hiếp được thì chê bái xái luôn. Giờ thì ta không còn siêng nữa nên học tiếng China ta cứ lượm mấy tờ giấy bỏ để tập viết nên chẳng có ô chẳng có đường gì hết, tự mà tưởng tượng trong đầu cái ô để mà viết, chính xác là tưởng tượng ra cái tâm để viết chớ không phải cái ô. Ta kỳ cục lắm mà không nghĩ như những người khác, hehe. Ngay cả con chuột ta cũng thỉnh thoảng để mặc định click phải thay vì click trái để cho đầu óc linh hoạt đó mà, còn bàn phím của ta thì bay chữ hết trơn, chỉ có ai không cần nhìn bàn phím, trừ ta ra,  mới type được, hehe..Nên thấy mấy người kỳ công gò từng nét chữ ta thấy nể quá xá. Ta vừa làm biếng vừa không có thời gian đó mà. ta ráng mỗi ngày học 5 chữ, một năm học được 1.5k chữ, quên hết 500 chữ còn nhớ được 1k chữ cũng đủ nói tào lao là được rồi. Nếu siêng học được nhiều hơn thì càng tốt. Chớ kỹ như vậy thì chắc 5 năm mới học được nhiêu đó, hehe.
Nói chuyện học. Nói chuyện với mấy người ai cũng kêu giáo dục bi giờ chẳng ra gì. ta thắc mắc vậy rồi sao? Họ kêu thì ráng chịu chớ sao, ráng cho con đi học thêm để được điểm cao. Ta lại càng thắc mắc tợn, kêu là giáo dục như shit rồi cho con học để có điểm cao trong cái đống shit đó thì làm thui chột cái đầu tụi nó. Họ nói chớ biết làm cái cái gì. Ta đâu dám dạy đời, họ quýnh cho một phát bi giờ. Cán bộ lưu manh thì tự mình túm tóc lôi lên chớ bộ để chết chìm trong cái đống bùn lầy đó à. Có mấy người kêu là con thích máy tính mà không biết cho đi học ở đâu. ta kêu là để tụi nó tự học, tự mày mò lấy đó. Tập cho tụi nó việc tự học chớ không phải đi học để được người ta dạy. Ở mấy trung tâm chỉ dạy tin học văn phòng thôi, hết. Ta kêu download mấy chương trình học lập trình đơn giản cho trẻ nít đó, rồi cả mẹ và con cùng học chung, để tụi nó cói khái niệm là cái cục gọi là máy tính đó làm việc như thế nào, giao tiếp với con người như thế nào. Thế là người ta kêu ta mở lớp dạy đi, dạy buổi tối cũng được. Thiệt tình ta có rảnh đâu mà ôm thêm cái đó nữa. Hồi trước mấy người thấy ta rèn con nít học tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó thì kêu ta gửi lũ nhỏ học luôn, ta có rảnh đâu. Hồi xưa đi làm còn rảnh ta còn dạy chút ít cho vui đó mà. Nhớ hồi ta còn học đại học, có người kia học tiếng Pháp dở thôi rồi. Ta kêu chia động từ avoir nó tuôn ra một phát je avoir, tu avoir, tới ils cũng avoir luôn. Ta kêu là em đem vở qua đây chị ôn lại cho. Lúc đó hè ta rảnh mà nên chỉ giúp nó, 3 tháng hè ta quần nó quá xá, đến vô năm học mới nó tự dưng dọt lên đứng nhất lớp. Thầy dạy tiếng Pháp ngạc nhiên quá chừng hỏi là em học ở đâu, nó kêu là em học chị Uyeen. Thấy có dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho ta hồ xưa nên biết ta mà, cái xứ ta nhỏ xíu nên ai chẳng biết nhau, thấy kêu oui, no1. Nó phấn khởi quá về khoe vậy. Sau đó khi ta rảnh là ta quần nó tiếp một năm đó rồi hè tới nữa, nó đi thi học sinh giỏi ở địa phương giành giải nhất luôn mới ghê, đúng là khôi hài. Sau đó ta bận nên nên không có thời gian để dạy giúp nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét