Người dân xứ này không có khái niệm cám ơn và xin lỗi hay sao đó. Dĩ nhiên không phải tất cả nhưng phần đông là vậy. Nhất là xin lỗi. Bởi vì con người ta không có thói quen tha thứ, bao dung nên nhiều người sợ xin lỗi rồi sẽ bị trừng trị gì đó nên tìm mọi cách để chạy lỗi dù nhỏ nhặt. Cũng bởi vì con người ta sống từ thời phong kiến vua là thiên tử, rồi thay vì chuyển qua thời tư bản dân chủ thằng nào cũng có cơ hội như nhau thì lại chuyển qua thời xhcn không có vua nhưng có một tập đoàn vua luôn. Vua chúa hồi xưa không là gì so với tập đoàn vua thời nay. Và còn có mấy cha nội tự phong thánh và được phong thánh gì đó. thấy mà kinh dị. Cho nên con người ta phân chia ra 2 loại tự nhận là thánh thần cao siêu anh minh không bao giờ phạm lỗi, và loại thứ 2 là lũ rác rưỡi tội lỗi đầy mình; vậy cho nên xin lỗi cũng chẳng có giá trị gì hết trong nhận thức con người ta xứ đó. Cho nên nhiều khi ta ngại không dám mở miệng xin lỗi mà chỉ nổ tiếng anh là sorry. Bởi vì ta quen tật lỡ làm sai gì đó là lật đật xin lỗi nhưng đối với thần dân xứ xhcn này thì xin lỗi nghĩa là phạm lỗi trầm trọng, cần phái kết tội, cho nên ta cũng sợ thí mồ, chỉ dám mở miệng sorry. Không sorry không được vì quen cái phải xạ lỡ làm sai thì tự nhiên miệng bật ra sorry mà. Còn người thân của ta thì khác, sai thì ta nhận sai, xin lỗi, thậm chí mấy đứa cháu hồi nhỏ xíu còn học mẫu giáo lỡ ta làm gì thì ta cũng xin lội luôn, lỡ hứa chở đi chơi mà tới trễ cũng xin lỗi chớ, nên ở nhà cứ nói từ xin lỗi mà không sợ này nọ. Tụi nó lúc đầu ngạc nhiên sau đó thì quen còn biết xin lỗi lại ta.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét