Người kia kể là ông chồng đi bồ bịch lăng nhăng rồi về nhà còn này nọ. Thấy than vãn ta hỏi muốn trị ổng không. Thì nghe kể người này bày kiểu này, người kia bày kiểu nọ không ăn thua. Ta cười, kiểu tui bày thì đảm bảo không đụng hàng, vấn đề là có dám làm không. Làm thì 5 ăn 5 thua. Hoặc là ổng thay đổi, hoặc là li dị luôn, hehe. Nhưng nghe xong không được quýnh tui. Người này theo trường phái quyết đoán lắm mà, có thì có đàng hoàng, không thì khỏi cần, sống nhiều cũng có trăm năm chớ nhiêu đâu chi mà tội tình mình cho cực. Cổ tò mò, làm cái gì. Ta kêu là dọn cơm cho ổng ăn thì đừng lấy chén đũa mới, cứ lấy chén đũa ăn rồi của mình hay của con đó, dính nước miếng, mũi dãi lòng thòng gì của con càng tốt. Múc cơm vô đó cho ổng ăn. Đảm bảo ổng sẽ mở miệng nói là ăn ở dơ dáy liền. Lúc đó mới nói iem xoa ri, cứ nghĩ là ăn chung uống chạ dơ dáy gớm ghiết gì anh cũng không có cảm giác gì hết nên không để ý lấy đại cái chén con mới ăn xong đó mà, nhưng nói xong rồi nhớ đưa chén mới khác cho ổng chớ không thôi ổng ói ngay bàn luôn. Ăn chơi bậy bạ cũng chung đụng dơ dáy như vậy đó mà có khác gì đâu. Nếu ổng không thay đổi thì coi như thua, li dị đi cho khỏi thấy mắc ói mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt ổng. Chén cho chó ăn còn rửa hàng buổi mà, chớ ăn ở chung đụng kiểu đó thì khỏi cần xử như chó luôn, khỏi phải rửa chén. Đâu có cảm giác dơ dáy gì đâu mà cần phải ăn chén sạch sẽ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét