Đi Philipines chơi. Khi về xếp hàng chờ làm thụ tục xuất cảnh, đang đứng chỗ dành cho người ngước ngoài, nhìn qua thấy có chỗ dành cho khối Asean ta chạy qua đó xếp thử coi sao, vì đến sớm mà nên không sợ trễ bay. Coi cái mùi chờ ở Phi có khác Vn không đó mà. Đứng xếp hàng chờ tới lượt mình, ta nhìn thấy cô nhân nhiên ngồi làm mà như rị mọ cái gì lâu ơi là lâu, giống như đang cố đánh vần hay sao đó. Ta nhìn quanh quất coi thứ có nhân viên nào đứng ở ngoài để hỗ trợ cho những người cần giúp đỡ hay không, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai. Cũng là Asean nhưmg ở Thái lan thì khác à, lần lâu kia ta đi Thái, Đứng xếp hàng chờ làm thủ tục, vì sợ trễ nên ta vẫy cậu nhân viên đứng quanh đó để nhờ giúp, cậu đó nhìn vé máy bay của ta rồi liền dẫn ta đi ra phía trước để ưu tiên làm trước chớ không thôi trễ giờ, dễ thương gì đâu. Vậy cho nên Bangkok khách du lịch tới ầm ầm. Đứng xếp hàng chờ cả dòng nhười nhích lên tính theo đơn vị mm/ phút cho nên khi làm xong thủ tục hải quan ta phát mỏi chân. Cho chừa cái tội rảnh quá quởn. Vậy mà mấy vị Asean kêu là muốn phấn đấu giống EU mới kinh dị. Đúng là mơ mộng. Ở EU xách xe chạy từ nước này qua nước khác mà chẳng biết biên giới nằm chỗ nào nữa, còn ở cái hội ăn nhậu Asean bước quan bước lại mắc mệt. Có thời gian dân VN qua Thái lan còn phải xuất trình tiền để cho người ta biết là qua đó chơi chớ không phải để làm gái, nhục nhã ê chề vậy mà người ta cứ mở miệng là tự hào VN gì đó, đúng là thần kinh. Lần kia ta làm thủ tục nhập cảnh ở Pháp, nhân viên hải quan chắc liếc nhìn ta 1 cái nhanh đến nỗi ta cảm giác là cậu nhân viên đó không thèm nhìn mặt ta nữa, chắc không tới 1 phút từ lúc ta đưa cái passport là cậu ta đóng xong dấu cái cộp rồi trả ta để đi đâu cho khuất mắt để còn giải quyết công việc cho người khác chớ.
Nói chuyện thủ tục xuất cảnh nhớ hồi trở về từ Taiwan mới kinh dị. Phiá trước ta là một đám Ấn độ, ta thấy gần tới nơi không dè cái đám Ấn độ đó bị trục trặc giấy tờ gì đó. Trời ơi, ta chờ muốn chết, cuối cùng cả đám đâu khảong 8 người bị dẫn vô trong làm gì đó, ta làm xong thủ tục thì ta cứ ba lô mà vác lên lưng chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhìn bảng báo, mà cổng bay xa tít mù khơi, cuối dãy nữa mới kinh dị. Ta chạy trối chết thiếu điều muốn đứt hơi, tới nơi chẳng còn nhân viên nào đứng chờ ngay cỗng để soát vé nữa mà tự chạy một mạch vô tới máy bay, vừa ngồi xuống xíu là chuẩn bị bay liền. Hú hồn. Sau lần đó nhìn thấy Ấn độ là ta giựt mình, hehe. Bữa nào đi Ấn độ 1 chuyến cho mất cái cảm giác giựt mình cái coi. Phải xông vô đó để hết sợ chớ. Thiệt tình là bao giờ ta cũng phải canh để trong thẻ ít nhất đủ tiền để mua vé khác về trong trường hợp trục trặc gì đó nên cũng không sợ chết lắm nhưng lại sợ mắc công đó mà, hehe.
Nói chuyện thủ tục xuất cảnh nhớ hồi trở về từ Taiwan mới kinh dị. Phiá trước ta là một đám Ấn độ, ta thấy gần tới nơi không dè cái đám Ấn độ đó bị trục trặc giấy tờ gì đó. Trời ơi, ta chờ muốn chết, cuối cùng cả đám đâu khảong 8 người bị dẫn vô trong làm gì đó, ta làm xong thủ tục thì ta cứ ba lô mà vác lên lưng chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhìn bảng báo, mà cổng bay xa tít mù khơi, cuối dãy nữa mới kinh dị. Ta chạy trối chết thiếu điều muốn đứt hơi, tới nơi chẳng còn nhân viên nào đứng chờ ngay cỗng để soát vé nữa mà tự chạy một mạch vô tới máy bay, vừa ngồi xuống xíu là chuẩn bị bay liền. Hú hồn. Sau lần đó nhìn thấy Ấn độ là ta giựt mình, hehe. Bữa nào đi Ấn độ 1 chuyến cho mất cái cảm giác giựt mình cái coi. Phải xông vô đó để hết sợ chớ. Thiệt tình là bao giờ ta cũng phải canh để trong thẻ ít nhất đủ tiền để mua vé khác về trong trường hợp trục trặc gì đó nên cũng không sợ chết lắm nhưng lại sợ mắc công đó mà, hehe.
Làm việc CÔNG phải Xông Xáo.Thái độ QUAN TÂM nhanh nhạy Xử LÝ... ''Sống-Làm Việc''cho người NỂ.TRỌNG cách Làm Việc sống vì LỢI CHUNG.Lợi cá nhân Lợi Quốc Phòng. Ngân Sách Nhà Nước CHI DỤNG Đúng Người.CÁCH Làm Việc giúp ÍCH ĐỜI.Đánh giá đất nước xã hội qua NGƯỜI LÀM VIỆC.
Trả lờiXóa