Coi cái tờ giấy gọi là công hàm gì kia, thấy chẳng ra làm sao. Kiểu như con nít làm vậy lại tưởng mình khôn. Hoặc phản đối hoặc đồng ý, hoặc lờ tịt coi như không biết nên không thèm ra cái văn bản ý kiến làm cái gì, chớ viết mà viết kiểu đó thì hết biết nói luôn. Con người ta vốn ít nhiều bị tình cảm chi phối hành động cho nên cái gì của mình cũng nhất. Thử đặt mình vào vị trí người khác khi tình cờ đọc mấy cái giấy tờ cấp nhà nước kiểu như vậy thì người ta sẽ cảm thấy như thế nào. Chắc chỉ biết cười khẩy chớ biết làm gì.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét