Ăn sáng trễ, có khách tới, tới khi khách đi cái tô miến nở ra hết luôn. Làm nhớ má ghê. Hồi xưa nhiều khi đang ăn có khách tới, má thấy ta đi tiếp khách nên vô chắc nước ra riêng để khỏi nở chèm bẹp. Sau đó ta vô nấu nước lại cho nóng rồi đổ vô ăn tiếp. Người ta cứ nghĩ buôn bán là sướng nhất. Chớ cái gì cũng có cai khổ của nó, chẳng qua mình thích chịu khổ kiểu gì thôi. nhớ hồi xưa đi thực tập tốt nghiệp đại học. Ăn cơm ở nhà kia. Bác chủ nhà nói chuyện rồi kêu là làm nông dân như tụi bác là sướng nhất, làm suốt ngày rồi tối mệt, lên giường nằm cái là ngủ liền, rồi là khỏe chớ như kỹ sư tụi con thấy sướng vậy chớ cứ nghĩ ngợi cực lắm, lên giường thấy nằm vậy chớ chưa chắc ngủ được. Ta nói, ai cũng hiểu như bác thì hay quá.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét