Hổm rày bỏ bê blog này, nhiều khi thấy những thứ làm cho mình ngứa miệng nhưng cũng không rảnh mà nói tào lao. Riết rồi cũng control emotion khá tốt. Mấy người vô thấy ta học tiếng china đều tò mò hỏi bộ sau này tính qua China sống hay sao mà ham học vậy. Ta mắc cười tui còn học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha nữa, tiếng Anh với tiếng Pháp giờ nói ngon hơn tiếng China mà sao không biểu tui qua mấy xứ đó sống. Tại học cái thứ tiếng này phải viết tay nhiều, viết quài mà vẫn còn quên quài mới kinh dị. Cho nên họ thấy mấy tờ giấy ta viết tùm lum đó mà, rảnh chút là viết. Chớ mấy thứ tiếng latin kia ta học tới đâu rồi cũng đâu có ai biết. Hổm rày còn lên mạng xí mê được thầy giáo cực kỳ xịn chính hãng con nai vàng để practice Chinese, biết cả phồn thể lẫn giản thể, tiếng Anh còn xịn hơn ta nhiều cho nên ráng mà học, chớ làm biếng rồi ổng chán không dạy nữa thì sao, hehe. Tại vì khi ta viết giản thể thế nào ổng cũng type phồn thể, ta viết phồn thể ổng chơi ngay giản thể, practice thì nhảy từ chủ đề này qua chủ đề khác, quay ta như quay dế đó, còn ta hiểu hay không đó là việc của ta, không ráng bơi thì chết chìm thôi. Trò cá tính gặp thầy cá tính mạnh hơn mới trị nổi cho nên ráng mà học, vậy mới mau giỏi. Cho ta chừa cái tật ham hố, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét