Đi công chuyện ngang qua khu nhà ở xã hội, là nhà lấy từ quỹ đất của nhân dân, rồi lấy tiền từ thuế của người dân để xây lên rồi bán rẻ cho cán bộ vì cho là cán bộ không đủ tièn mua nhà, nằm ở trung tâm TP mới lạ chớ. Cái này bậy hết sức. Ăn mặc ở là nhu cầu tối thiểu cùa con người ta, nhưng hiện giờ đã có thị trường cho thuê nhà, từ giá 1 triệu tới chục triệu, giá nào cũng có thì cái nhu cầu về sở hữu nhà ở không còn là nhu cầu tối thiểu nữa, vì chỉ là nhu cầu ở là nhu cầu thiết yếu chớ không phải là nhu cầu sở hữu chỗ ở là nhu cầu thiết yếu. cho nên sự dụng đất là tài sản công và tiền từ tiền thuế dân rồi để bán rẻ cho những người đó thì tạo nên đặc quyền, gây bất bình đẳng lớn trong xã hội. Thiệt tình ta chẳng hiểu nhận thức của người ta ra sao nữa. nếu nhận thức không kém thì đạo đức kém. Nãy giờ nói lung tung beng, cái ta thấy khi đi ngang qua đó là xe hơi đậu cả dãy, cho nên ta mới tò mò chạy xe máy chậm lại để ngó xe hơi hãng gì, chủ yếu Hàn quốc, như Kia, Hyundai... và Toyota của Nhật. Không thấy Mercedes, BMW... có khi họ đi đâu nên không đậu xe ở đó. So với mức sống của người dân bình thường thì có xe hơi chạy là thuộc loại giàu. Không cảm thấy xấu hổ hay sao ta? Có khi hãnh diện nữa chớ. Vậy mà Hàn quốc khuyến khích nông dân lấy du học sinh từ học đại học tới học nghề thì lại chửi te tát, rồi kêu nhục gì đó, chắc tại nông dân thì thu nhập sẽ không cao, chớ nếu mà bị sức mẻ hay thần kinh gì nhưng mà tài sản thừa kế cả đống thì chắc hoan nghênh lắm hén. Thiệt tình ta không đủ sức để hiểu.
Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021
Lại lảm nhảm
Mua ổi, người bán nói là ổi không hạt 20k 1 ký còn ổi có hạt 10k 1 ký, mua loại gì. Ta nói mua loại có hạt. Thị nghe giới thiệu là không hạt thì không phải bỏ hạt, ngon hơn gì đó. Ta cười, mấy cái hạt là cơ quan sinh sản của cây trồng, tự nhiên nó teo đi đâu mất thì trời mà biết có ảnh hưởng gì tới trái không nên không chơi, ăn trái bình thường thôi. Do tạo đa bội thôi. cũng giống người vậy, như người bình thường là xy nhưng nếu là xxxy thì là khác thường rồi. Khác nhau là trái cây do con người cố ý tạo ra để bán hột giống rồi bày đặt kêu là ngon với dở gì đó, không có hạt thì cứ phải mua hạt quài quài. Còn người thì tự nhiên hên xui mà ra cho nên coi như họ tồn tại trong đời cũng như có người da trắng, người da đen, người vàng, và người lai tùm lum màu ra ra cái màu gì đó. Kiểu như Thượng đế tạo ra để con người ta học cách chấp nhận sự đa dạng trong cuộc sống đó mà.
Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021
Lại lảm nhảm
Thấy thiên hạ ồ ạt ra siêu thị mua đồ ta nghĩ tới nhà ta. Ở nhà bao giờ cũng có sẵn bánh tráng, mì gói, mì sợi, bún khô, nui, đậu phụng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, và một mớ bột mì 2, 3 loại, bột bắp, bột năng, thỉnh thoảng còn bộ bánh xèo, bột nếp...trứng gà, trứng vịt. Dĩ nhiên mỗi thứ 1 chút thôi, chớ để lâu mất ngon. Dầu ăn, nước mắm, xì dầu bất cứ khi nào lấy chai cuối cùng trong tủ ra ăn thì mua ngay 1 chai khác bỏ sẵn vô đó. Thỉnh thoảng còn có bánh mì khô cắt lát để sẵn để bữa nào làm biếng thì chiên với trứng sữa ăn cho mau thấy. Còn mấy thứ tùm lum gì đó nữa. bàn chải răng, khăn mặt còn tích trữ nữa lỡ mà bà con ghé chơi quên mang ba cái thứ đó thì ta có sẵn để cho họ, khỏi phải chạy đi mua. Cho nên nửa tháng không bước chân ra chợ cũng không sợ đói, chẳng qua không có rau, thịt cá thôi.
Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021
Đành vái trời
Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021
Nhầm lẫn tai hại
Hổm rày mấy chuyện từ thiện tiền tỷ gì đó, bà con nói tùm lum. Giờ xứ này giàu lắm, tiền vài trăm triệu là vứt, giá chót vài tỷ mới care. Rồi chuyện bầu cử gì đó. Phải sáng suốt lựa chọn gì đó thấy mà đau đầu. hàng năm xứ này có bao nhiêu vụ ly dị? Chọn vợ chồng lựa tới lựa lui còn sai lè ra đó mà kêu sáng suốt lựa chọn người lạ hoắc lạ hươ sau khi đọc 1, 2 trang A4 thì mới siêu đa. Và nói xa hơn nữa là nó lãnh đạo đám giang hồ hay loại học hành không tới nói tới chốn đi theo đánh nhau giành được xứ sở rồi lại nghĩ là cái mắm gì cũng giỏi nên làm kinh tế cũng giỏi giống như quýnh nhau. mà quýnh chưa chắc giỏi chẳng qua thấy khùng quá nên đám kia bỏ của chạy lấy người thôi. Ông bà nói rồi ông vua cũng thua thằng khùng mà. Thấy mặt nó cũng sáng sủa ai nghĩ nó khùng quá trời cho nên bỏ chạy thôi mà. Mấy chuyện đó thấy khác nhưng mà giống ở chỗ là sự nhầm lẫn kinh khủng. Thiệt tình ta cũng chẳng coi ba cái đó, ta chỉ coi cái tít hay vài ba cái nội dung nếu nó ngắn chũn cỡ 5,3 câu. Dài hơn thì không coi vì tốn thời gian. Mấy chuyện đại sự thì bỏ qua đi, khi nào ngứa miệng nói, không ngứa thì thôi. Ta chỉ thắc mắc chuyện nhỏ thôi. Tiền đâu mà nhiều ghê đó, Và người ta nghĩ là hát giỏi, múa giỏi, làm trò hề giỏi thì cái gì cũng giỏi đa. Đó là sự nhầm lẫn tai hại. Đáng lẽ phải yêu cầu đưa ra kế hoach cứu trợ ra sao. Khoảng chứng bao nhiêu người đảm đương việc đó tương ứng với bao nhiêu tiền nhận được, đi khoảng bao nhiêu nơi, cho khoảng bao nhiêu. trong thời gian bao lâu. Và tất cả những người đảm đương công việc đó là tự nguyện hay nhận lương từ chủ chớ không được đụng tới 1 xu tiền đóng góp. Chẳng hạn nhận tới 500 triệu sẽ làm gì, 501 triệu tới 1 tỷ sẽ có kế hoạch như thế nào, 1,1 tỷ tới 5 tỷ sẽ làm gì... Ba cái đó dân pro làm miễn phí xong mấy hồi chớ đâu có khó khăn gì. Nếu hợp lý mới đóng góp, không thì miễn trừ phi có tổ chức từ thiện kiểu quỹ Bill và Melinda Gates. Nhưng love is blind mà. yêu là mù do nhắm tịt mắt lại mà nên mới xảy ra sự cố. Vì nhận tiền người ta thì một cắc cũng phải rõ ràng. Tâm lý người ta thường nghĩ là gian chớ ít khi người ta nghĩ là nhầm cho nên phải rõ ràng là như vậy. Vậy cho nên cầm tiền tỷ trong đầu phải nghĩ kiểu tiền tỷ. Như Bill Gates đưa ổng 1 triệu $$ kêu ổng kinh doanh chắc ổng chẳng biết làm gì, còn đưa bà bán chuối chiên 5 tỷ minh tệ kêu bả đi kinh doanh bả cũng chẳng biết làm gì. Chung quy là nhầm lẫn. Lọ xọ từ cái nọ qua cái kia. Nấu cơm giỏi chưa chắc học giỏi, còn học giỏi thì chưa chắc nấu cơm giỏi.
Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021
Quên dạy hay quên học?
Bữa lâu rồi, thấy ở China cái cô gì kia xoạc chân quay đít vô mặt khán giả. Rồi mới đây thấy xứ kia cô nọ tụt quần giơ mông vô mặt khán giả. Người chê người binh loạn xì ngầu lên. Mấy xứ này giống nhau á, haha. Thiệt tình ta cũng chẳng biết mấy cô đó vì chẳng phải trong phạm vi mà ta care nhưng vì trên FB người ta đưa tùm lum nên nó lọt vô mắt ta cho nên ta mới ngó coi thử sao vì thấy có mấy người binh chằm chặp, hehe. Quay đít vô mặt người khác để phản đối chỉ có trẻ nít chưa đi học tiểu học, chớ trẻ 10 tuổi mà khi giận dỗi quay đít vô mặt người ta kiểu đó thì chỉ có đét đít cho nhớ đời. Miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời mà. Còn cái vụ giơ mông vô mặt người khác từ vị thành niên trở lên thì thuộc loại có vấn đề. Cô người mẫu underwear bị chụp hình cái mông đưa lên là do phóng viên ảnh chớ cổ mà tự nguyện đưa cái mỗi mông lên thì hơi mệt á. Còn bình thường mà tuột quần phơi mông ra trước mắt thiên hạ thì không biết là gì, chớ phơi bộ phân sinh dục ra là bị kết tội rồi á. Ba cái này ta không rành vì không phải luật sư m,à cũng chẳng phải nhà giaó dục nên biết gì mà nói.
Nuôi thú cưng
Người kia coi đâu đó rồi nói ta là người yêu thì có thể không có nhưng chó thì nhất thiết phải có ít nhất 1 con. Ta cười, mày siêng maỳ nuôi chớ tao không đủ siêng mà nuôi. Nội thời gian để ngủ của tao, tao cũng thấy không có đủ nói chi tới mấy thứ khác. Nói tới pet. Lần kia đi qua chỗ kia thấy người ta dẫn chó qua mấy bãi cỏ công cộng để cho nó ỉa. Thấy kinh dị. Sau đó mới phát hiện là chuyện cho chó ỉa ở mấy bãi cỏ công cộng không là chuyện hiếm. Còn chuyện dắt chó qua nhà người khác ỉa thì cũng không phải không có.Thấy sợ luôn. Lần kia nói chuyện với mấy người nuôi thú cưng, ta hỏi biết tại sao lại có thức ăn cho chó không. Thì người ta gỉai thích tùm lum gì đó, nào là không có thời có thời gian, nào là giàu, nào là một số giống chó kén ăn gì đó, nói tóm lại đủ thứ lý do. Ta phá ra cười, nữa giỡn nửa thiệt nói là người ta cho chó ăn thức ăn cho chó vì lý do để dễ hốt cứt chó. Cứt chó khô và ít hôi hơn. Đơn giản vậy mà mấy người cứ nghĩ xa xôi chi cho mệt vậy kà. Nuôi chó là phải nghĩ đến chuyện hốt cứt chó nếu nó ỉa bậy đâu đó. Đi đâu đó phải nhét mấy bịch nilong vô túi xách hay túi quần nếu chó có ỉa bậy thì hốt liền chớ. Bày đặt bắt chước tây đui nuôi chó cưng dắt đi tùm lum rồi ẵm chup hình selfie gì đó mà sao không học hốt cứt chó như tây hả? Xứ này toàn học một nửa á, nửa dễ thì học, nửa khó thi thôi bỏ qua coi như không biết cho sướng.
Lại nói chuyện nuôi chó, thiệt tình ta thấy nếu người ta thương động vật thì người ta care chó hoang mèo hoang, vịt trời, chim đồng.... chớ không phải chỉ nuôi thú cưng là yêu động vật. Ở xứ này thì chó hoang, mèo hoang coi như không có vì người ta bắt sạch rồi, chó nuôi, mèo nuôi còn bắt trộm nữa nói chi mấy con hoang kia. Như cô kia nói không cần người yêu mà chỉ cần chó đó, những người đó thuộc loại không dám đối đầu với khó khăn, hahaha. Chó phải nghe lời chủ, có thể thị uy, ra lịnh cho chó nhưng người yêu thì khó á. người yêu mà nhất nhất nghe lời như chó thì chắc là đầu óc có vấn đề thì lại chán, mà người yêu lúc nào cũng bắt mình nghe lời họ thì thôi khỏi yêu cho xong, kiểu người luôn luôn đúng đó, về yêu cái cột nhà hay hơn. Minh sống với tính cách của chính mình chừng đó năm mà mình còn có lúc nóng lúc lạnh, có lúc mát trời ông địa thì cực kỳ dễ thương có lúc nổi sùng lên thì cực kỳ dễ sợ thì người yêu mới gặp ít nhất họ cũng sống với tính cách của họ tối thiểu mười mấy hai chục năm chớ, còn tối đa bảy tám chục năm, chớ già hơn tám chục chắc không có hơi sức đâu mà yêu thêm người khác cho nên đâu có biết hết họ được đâu, chớ đâu phải robot đâu phải bấm nút hát là hát. bấm nút khóc là khóc cái rột. Vậy cho nên họ khó khăn để thỏa hiệp hay đối đầu với nhau trong cuộc sống so với điều khiển 1 con chó, hahaha. Yêu là biết nhường nhịn nhau nhưng cũng biết cãi nhau và sau đó làm lành với nhau để lần sau cãi tiếp, hahaha. Nhất là đối với những người có cá tính hay gọi là bản ngã mạnh thì cần phải có lý trí đủ mạnh, sự tôn trọng nhau và lòng thương yêu chân thành đủ lớn thì mới có thể duy trì được. Khó hơn so với khiển 1 con chó. Vậy nuôi đại 1 con chó cho mau thấy hén, hahaha.
Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021
Thô thiển
Thiệt tình ta ít khi coi mấy cái game show, đôi lúc chỉ coi mấy cái dành con nít thôi vì ít nói bậy ở trỏng. Thấy cái vụ cha với mẹ kia tung với hứng gì đó ở giữa chốn công đường rồi bà con kêu là bậy bạ gì đó, thô bỉ, thô tục hay gì đó ta cũng chẳng nhớ. Thiên hạ chửi chả tùm lum rồi hỏi mẻ thì mẻ kêu bình thường thôi, chỉ là bình thường thôi, chớ chẳng lẽ kêu là em thích được khen vậy á sợ thiên hạ chửi sấp mặt, đúng là trời sinh một cặp thì ẹ quá. Quấy rối tình dục hay không thì không phán xét được vì người trong cuộc không tố cáo, mà cũng chẳng ảnh hưởng lớn lắm tới xã hội của những con người mới xhcn gì hết, cho nên coi như pass. Văn hoá là tự nhận thức, ai thấy vô văn hóa thì tránh xa ra, ai thấy văn hóa cao vời vợi thì xáp vô. Nhưng vấn đề là thô, nếu không bị tố cáo. Nghĩa là chưa đạt đến mức bình thường đừng mơ đến chuyện tinh tế. Văn tức là người. Ông bà cũng nói miệng sao ngao vậy, muốn hiểu nghĩa đen thùi lùi hay nghĩa bóng thì tùy. Cho nên đôi lúc chỉ cần nghe nói là cũng biết phần nào. Dĩ nhiên có nhiều người dối trá kiểu miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm đó mà, thì cũng cần có đủ tỉnh táo để biết. Thân mật nhưng không suồng xã, đùa vui nhưng không cợt nhã, đó không chỉ thể hiện đạo đức, văn hóa mà còn thể hiện vốn học vấn, và mức độ giáo dục của người ta. Chứ đừng nhìn vô bằng cấp, địa vị, chức tước, tài sản mà đánh giá con người. Tự nhiên nhớ tới Truyện Kiều của Nguyễn Du, khen chê ẩn ý rất tinh tế. Chẳng hạn chỉ cần nói Tài này sắc ấy ngàn vàng chưa cân là đủ biết khen khéo léo như thế nào rồi. Hay hỏi ai đẹp hơn ai thì mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười thì coi như chẳng bị ai quýnh bầm mắt hết. Nhớ mấy lần đi nước ngoài chơi, mấy người khen ta i like your hat, là ta hiểu ý họ khen một cách tế nhị đó mà. Mấy người khác hỏi thằng đó nói gì với em vậy, ta nói là nó thích cái nón của em. Thích cái nón là khen tế nhị nhứt, chớ thích cái túi xách hay cái áo thì hơi kỳ đối với 1 người lạ rồi đó, nói chi khen beautiful hay gì gì đó thì hơi mệt đa. Nhưng thiệt tình ta cũng thích cái nón đó của ta cho nên đi đâu ta cũng tha nó đi, cho dù nó cũ rích, hahaha. Hay là thiệt tình do tụi nó thấy nón ta đẹp không chừng, hahaha. Người tinh tế thốt ra lời tinh tế từ tận đáy lòng, kẻ thô thiển thì dùng ngôn từ thô thiển, thô tục, là chuyện tất nhiên.
Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021
ta đi bầu cử tự do/ chọn người xứng đáng mà cho vô hòm
Cán bộ tổ dân phố hỏi thông tin để chuẩn bị đi bầu. ta kêu ai thích thì đi, ai không thích thì khỏi đi hén, thấy ở Âu Mỹ có khoảng 50-60% dân đi bầu thôi mà. XHCN tốt hơn tư bản nên chắc cỡ 20-30% đi bầu thôi hén. Cứ lên mạng vô chỗ nào cũng thấy kêu là không nói chuyện chính trị ở đây cho nên tui chẳng hiểu chính trị gì hết cho nên khỏi đi bầu luôn hén. Thì nghe cán bộ kêu là đâu có được, đi bầu là quyền lợi và nghĩa vụ. Ta mắc cười, ngộ vậy đa, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ là cái gì, chỉ có 1 thứ thôi chớ, hoặc là quyền lợi hoặc là nghĩa vụ chớ. Vậy tóm lại là cái gì hả? Thì nghe nói là quyền lợi. Ta kết luận là quyền lợi thì tui không cần quyền lợi đó cũng được hén. Thì nghe nói là nhưng cũng là nghĩa vụ. Đúng giọng điệu bị nhồi nhét. Ta chọc cán bộ cho vui chớ cãi chi cho mệt hơi. Nhớ hồi xưa má coi báo thấy bầu cử ở Thái lan người ta đi bán phiếu bầu, má kể, ta nói ở đây ai mà mua con cũng bán luôn, đủ tiền mua 1 ố bánh mì thịt ăn là được rồi, không đòi hỏi nhiều. Chớ coi thấy cán bộ ai cũng thành tích tốt, đạo đức sáng ngời, tài năng cao vời vợi cho nên chẳng biết lấy thằng nào bỏ thằng nào cho nên để nguyên cả đống luôn. Mấy người nghe thấy vậy nói không gạch rồi người ta kiểm phiếu người ta gạch sao. Ta kêu vậy hả, vậy sao bi giờ, đâu biết, mấy cái vụ bỏ phiếu ở Âu Mỹ còn hiều chớ ở mình chẳng hiểu gì hết trơn, hay là mai mốt gạch hết cho công bằng luôn được không.
Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021
Khùng thiệt
Thấy thiên hạ la ó tùm lum cái chuyện gì mà theo tiêu chuẩn VN không biết kêu là gì, nhưng ở thế giới văn minh có khi dính vào tội quấy rối tình dục, gạ tình bậy bạ gì đó ngay tại chốn quan trường cái gì đó. Xứ này đôi khi người ta không có cảm giác tội quấy rồi tình dục là như thế nào. Dân kinh doanh ai chẳng biết bao nhiêu người kinh doanh dựa trên năng lực, bao nhiêu dựa trên ba cái gì khác như mối quan hệ, dựa trên sắc đẹp... hay chỉ là rửa tiền. Dĩ nhiên có cái gì bán cái đó, có trí óc bán trí óc, có tài năng bán tài năng, có sức lực bán sức lực, ngay cả sắc đẹp, có sắc đẹp bán sắc đẹp, chuyện dĩ nhiên mà nhưng vấn đề là bán cho người trả giá cao nhất và dù có bán gì cũng không bán kèm lương tâm đi mất. Khi mà bán cả hàng lẫn lương tâm thì sau khi thu tiền còn cái lại cái giá trị sử dụng gì nữa, vứt cho chó nó cũng ngửi ngửi hít hít rồi bỏ đi không thèm nhai. Nhưng đó là lý thuyết thôi. Ở xứ văn minh, người ta tôn vinh người giàu khi chứng minh đồng tiền đó là lương thiện. Nhưng xứ man di mọi rợ cứ nhiều tiền là được, càng nhiều càng ngon, bất kể tiền sạch tiền dơ, tiền vấy bẩn dính máu như thế nào thì kệ tía, ông cứ nhiều tiền là đáng ca ngợi rồi. Vậy thì đạo đức, nhân phẩm là cái quái quỷ gì chớ? huhu. Khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt. Khi mà khóc không được mà cười cũng không xong thì con người ta sẽ trở nên ngớ ngẩn, khùng điên.
Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021
Lại lảm nhảm
Đi may quần tây, ta biểu là cái eo bóp vô 2 phân nữa chớ không thôi mai mốt ốm đi mắc công bóp lại. Thiệt tình là tại người ta hay may rộng nên ta nói vậy để mặc vừa, sau này cũng bóp vài phân nhưng phải mấy tháng nữa á, tới lúc đó tự xử lý do lười mang ra tiệm. giờ cái máy may ở nhà hư thùng máy chưa mua thùng mới bỏ vô. Vậy mà tới ngày lấy về mặc mới sơ chớ. Không chỉ bóp eo lại mà tất tần tật từ mông tới đùi, đều bóp hết. Chắc nó nghĩ là nhịn ăn để ốm nên ốm hết chớ không nghĩ là tập để giảm eo bụng thôi còn lại vẫn y như cũ, chớ mắc mớ gì nhịn ăn. Nhịn bậy đổ bịnh thì sao, ít nhất là bị bịnh thèm, sau mới tới bịnh suy nhược, hehe. Thấy buồn cười. Người ta cứ phải nhịn ăn hay súc ruột gì đó để ốm cho nên khi nói bóp vòng eo thì nó nghĩ là bóp tất tần tật. Giờ mập ú còn đỡ, chớ hồi xưa vòng 2 với vòng 3 của ta chênh nhau 30 phân thì mỗi lần may đồ là một lần mệt, thế nào thợ cũng sai vì người ta không bao giờ nghĩ là chênh lệch vậy cho nên thế nào cũng rộng eo cả khúc, họ sợ họ đo lộn, may rộng còn sửa được chớ may chật quá thì mua vải mới đền mới mệt. Còn nếu may đúng thì thợ không có kinh nghiệm khi tra dây kéo thế nào cũng không mặc vô được vì ta toàn mặt quần lưng cao không hà. ta ghét nhất ba cái quần tụt hay thụng đáy. Có lần đi công tác, chị đồng nghiệp kêu ta cho chị mượn sợi dây nịt. Một lát sau chị kêu cái dây nịt của mày nịt được mỗi cái đùi của tao chớ sao nịt cái bụng được, hehe. Còn hàng may mặc sẵn thì thua luôn. Gần như mua cái quần nào cũng phải sửa cái nấy, nếu rộng ít thì lấy nịt nịt lại, rộng nhiều thì phải sửa chớ nịt nó nhăn 1 đống thấy bầy hầy phát khiếp. Vậy mà mấy người quen kêu là ta dễ mặc đồ cho nên dễ mua đồ tại vì người ta là oversize.
Bậy riết rồi ghiền bi giờ
CS giỏi thiệt. Đem những thứ của nó nhét vô đầu người ta dần dần và người ta tưởng đó là hay. Hồi xưa mấy đứa cháu về nói chuyện với má, nghe tụi nó nói có ạ, má ta bực mình ạ, ạ cái gì nghe thấy gớm quá. Chắc nghe giống ỉa đó, hahaha. Người ta dạ, có ạ, dạ, thích ạ. Có thì cứ kêu dạ có, thich thì dạ thích chớ mắc caí giống gì cho dô từ ạ làm như ạ là ngoan hiền lắm, thấy mà mắc gớm. Bắc kỳ nói ạ thì nghe bình thường vì là kiểu của họ, còn nam kỳ với trung kỳ mà bon chen kiểu ngu si đần độn thì đúng là mắc gớm. Rồi dùng từ nghìn. Nghe bà chị nói một nghìn ta chọc kháy, bắc kỳ hoá rồi hén, má dạy 1 ngàn thấy tiếng của má dở nên học tiếng cán bộ nghìn nghe có trình độ văn hoá hơn hén. Tại chị dễ thương nên ta mới chọc ngoày chớ mấy người khác ai cũng một nghìn mới kinh dị chớ. Chị cười xòa. Biết tính ta mà, nhưng mà ta nói đúng chớ đâu nói sai. Đầu tiên là cố gắng giữ giọng nói. Heo thì cứ kêu là heo mắc mớ gì kêu nà nợn. Bạn bè không xưng tên thì cứ mày tao chớ mắc mớ gì cậu tớ hay đồng chí, nghe mắc ói. Kêu là ba má thì cứ kể là ba má và viết là ba má chớ mắc mới gì phải bố với mẹ. Ngay cả bắc kỳ nếu ở nhà có kêu ba má là thầy u thì cứ giữ thầy u chớ mắc mớ gì phải bố với mẹ mới đúng. Như thế nào là đúng? Có nhiều đảng như mấy nước châu Âu là đúng hay chế độ lưỡng đảng của Mỹ là đúng hay độc đảng của VN đảng luôn luôn đúng ngay cả khi đảng sai tè le ra đó là đúng? Vậy cho nên đầu tiên nhất quyết phải giữ giọng nói của mình. Ai nói gì thì kệ tía nó đi. không ai chơi thì vô rừng chơi với khỉ cũng được, nhứt quyết không sợ. Sau khi kiên quyết giữ giọng của mình thì mới bắt đầu có đủ dũng khí giữ quan điểm của mình. Từ những việc nhỏ như ứng xử có văn hóa như ai ăn nói ồn ào, khoa chân múa tay thì kệ tiá nó, mình nói đủ nghe, họ không nghe thì kệ họ. Mình ráng xếp hàng không chen ngang ai chen ngang thì kệ họ, mình ráng chịu thiệt chút xíu, còn nếu họ chen ngang quá thì mình phải kêu bảo vệ xử lý, họ không xử lý thì mình cũng phải chen ngang chớ sao, hahaha, và lần sau tuyệt đối tránh mấy chỗ đó nếu có thể. Rồi tới chùa chiền, thầy chùa ăn oản nói thì nghe, thầy chùa ăn lương nói thì kệ tía ổng bả. Ổng có tai ổng nói tai ổng nghe, mình có tai ổng nói mình không nghe. Sau tới thầy cô, thầy cô nào nói xằng bậy thì làm lơ. Rồi mới cố gắng giữ quan điểm trong cuộc sống. Cán bộ kêu cờ đỏ đẹp cờ vàng xấu thì kệ tía cán bộ, nó nói tai nó gần miệng nó hơn thì nó nghe, tai mình xa hơn miệng nó nên không nghe. cán bộ kêu Mỹ ngụy xấu xa, chế độ dân chủ Mỹ Âu sai lầm nhưng con cái cán bộ từ nhỏ đã bốc quăng qua Mỹ học mà cóc dám quăng qua China hay Bắc Hàn học nói chi học ở trong nước thì mắc mớ gì nghe nó nói. Rồi đám đó học xong lại về xây dựng xhcn không có dân chủ kiểu Âu Mỹ thì mắc mớ gì nghe nó nói. Nếu không tập được cái kiểu đóng lỗ tai lại thì nhét earphone vô tai nghe nhạc vậy.
Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021
Hòa hợp hay quy phục?
Lâu lâu người ta lại khơi lại chuyện hoà hợp hoà giải cái con mẹ gì đó. Rồi phân tích tùm lum thấy mắc mệt. Đáng lẽ phải coi lại từ điển để hiểu cái nghĩa hòa giải, hòa hợp là gì. Hòa giải hòa hợp chỉ có thể thực hiện được khi mỗi bên thừa nhận cái sai của mình, khi mà người ta được quyền bày tỏ chính kiến, khi mà có tự do ngôn luận thực sự, khi mà người ta đối xử bình đăng với nhau thì mới có hòa gỉai hòa hợp. Chớ khi mà một bên độc quyền chân lý, nói 1 cách dân dã 1 bên luôn luôn luôn đúng thì dĩ nhiên bên kia luôn luôn sai thì đó không phải là hòa hợp hoà giải mà đó là kiểu quy phục, mày luôn phải nghe tao sai biểu và hoàn toàn do lỗi của mày. Vậy cho nên đừng bao giờ mơ tưởng chuyện hoà hợp hòa giải, cho dù một trăm năm sau khi những người bên phiá đối nghịch đã chết hoàn toàn và những thế hệ sau được nhồi nhét kiến thức hoàn toàn bậy bạ về lịch sử thì cũng không phải là hòa giải hòa hợp mà là sự quy phục. Và xã hội đó vẫn là 1 xã hội man di mọi rợ.
Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021
Lại mơ
Thấy người ta tối ngày mơ tưởng crytocurrency trở nên thông dụng, mọi giao dịch trên mạng đều dùng nó, thấy khôi hài thiệt. Dĩ nhiên dân tin học và và mấy dân khác tin chớ chẳng có thấy ma nào có sạn cục trong đầu thuộc lãnh vực tài chính mơ hết, hehe. Hỏi ông chủ tịch JP Morgan coi ổng nói gì về nó, haha. Ngay cả EU được thành lập từ năm 1993 nhưng mãi đến 2002 Euro mới sử dụng rộng rãi Đó là có bao nhiêu quy định ràng buộc, có cả định chế tài chính quản lý chớ đâu dễ gì sử dụng nhưng Anh và Thụy sĩ nhứt quyết không dùng. Giờ Anh đã Brexit. Đồng tiền còn thể hiện chủ quyền quốc gia nữa á. Tại sao qua nước ngoài phải đổi tiền bản xứ, ngay cả đồng USD thông dụng nhất thế giới, một số nơi khi đưa đồng USD trả tiền khi mua hàng người ta cũng chấp nhận nhưng rồi thối lại bằng tiền bản xứ đó mà. Mấy cái crytpto currency cũng quy ra giá USD để tính toán mà. Chẳng qua giờ ba cái đồ lẻ tẻ đó chưa ảnh hưởng gì mấy cho nên mấy xứ văn minh chưa ra luật để quản lý nếu trao đổi hàng hóa lấy cryto và dùng cryto để đổi lấy hàng. Gọi là exchange chớ không gọi là pay. Mọi sổ sách kế toán đều quản lý bằng đồng tiền nào đó cho nên cryto cũng chỉ là 1 dạng có thể chuyển đổi ra tiền giống như vàng, bạc gì đó chớ không thể là tiền. Vàng, bạc còn dùng vào nhiều mục đích khác chớ ba cái cryto chỉ tốn tiền điện để đào cho nên ta nói người ta ra luật để quản lý là tại vì vậy. Sau này có thề sẽ chịu thuế môi trường rất nặng. Vì tạo ra 1 giá trị số chỉ để trao đổi mà không có giá trị sử dụng gì khác, ngay cả giá trị để giải trí như mấy games nó cũng không có nữa mà, trong khi những loại đồng tiền khác vẫn giao dịch trên mạng bình thường thì việc gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường do mấy cryto đó phải đánh thuế môi trường rất nặng là phù hợp. Cho nên nhưng nơi mà sử dụng nó để trao đổi hàng hóa phải chịu thuế môi trường, nơi buôin bán cryto ngoài thuế môi trường rất nặng còn phải chịu những khoản thuế khác nữa như VAT, thu nhập... như mua bán 1 loại hàng hóa gì đó. Đó là ta không nói tới mấy việc rửa tiền, giao dịch đen như ma túy, vũ khí bị cấm, nội tạng... Đó là ta nghĩ tầm bậy vậy chớ không biết người ta nghĩ sao. Chớ thiệt tình mấy cái cryto giờ chưa làm sứt mẻ cọng lông chân nào của bất cứ nên kinh tế nào cho nên không ai care thôi. Chờ tới khi nào nó ảnh hưởng tới nền kinh tế hay ảnh hưởng tới sự an ninh quốc gia, quốc tế thì biết tay ngay.Vậy nên thích cứ chơi chớ đừng có mơ tưởng này nọ. Thiếu gì loại bong bóng đã nổ, càng to nổ càng bạo. Vấn đề là ai chạy trước khi nó nổ và ai chịu văng miểng.
Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021
Đau lòng thiệt
Thấy cái vụ khỉ đột con hang pacpo đốt xé, dẫm nát cờ quạt gì đó ở xứ người rồi kêu là tao đái diến cho mấy chục triệu khỉ đột gì đó, ta không còn bực tức hay giận dữ nữa mà chỉ thấy đau lòng. Hồi xưa Hitler đòi diệt Do thái rồi đòi làm ra giống người mới gì đó hì mọi người kể cả CS cũng lên án, kết tội cho là cuồng là ác là đủ thứ gì đó. Người ta kết tội phát xít vì nó đi giết dân xứ khác chớ nếu nó chỉ giết dân xứ nó bằng những phương cách được che đậy kỹ lưỡng thì thế giới chắc chỉ lên án, quan ngại xong rồi thôi. Giống như mấy xứ nọ hiện giờ. Biết sao được rừng nào thú nấy. Thú nào có thức ăn riêng của nó. Có giúp thì chỉ giúp tới vậy thôi. Cứu mình trước khi trời cứu, không thề chờ thiên hạ giúp khi mình chẳng làm gì cả. Giờ thế giới hơn 7 tỷ người chắc cũng có khoảng 2-3 tỷ con người mới xhcn kiểu đó, huhu. Ta đau lòng vì thấy trong đó một phần hình ảnh của mấy đứa cháu hay là họ hàng bà con ta trong đó nếu nói quan hệ gần gũi, nếu nói xa hơn là phần lớn cả đám thể hệ trẻ bây giờ và thế hệ già của ta nữa cũng vậy, dù không hung hăng xuẩn ngốc và rừng rú như vậy nhưng cũng ngu xuẩn khi được giaó dục bằng nền giáo dục nô lệ và bao quanh là những quy tắc chuẩn mực khùng điên như vậy. Nghe tới xuẩn ngốc thì sẽ nổi khùng nhưng nếu thử bình tĩnh nghĩ lại thì thấy còn tệ hại hơn nữa. Ta dám nói phần lớn, chính xác là phần rất lớn, chiếm đại đa số vì nếu chỉ là phần nhỏ thì xã hộii này đã được thay đổi rồi. Hơn nữa phương pháp giáo dục là chấp nhận, nghe lời chớ không được hoài nghi bất cứ cái gì từ miệng thầy cô, cán bộ và cơ quan công quyền. Có lần đứa cháu đưa hình quốc kỳ lên FB, ta tình cờ lên FB thấy vậy thì biểu đưa xuống ngay, xong ta gặp má nó giải thích cho nó hiểu chuyện. Khi mà chẳng hiểu gì hết thì đừng có động đậy tay chân vì sẽ làm tay sai cho kẻ khác, đó là điều chắc chắn. Cái đầu mình ráng giữ gìn, đừng là cái ống cống để người ta có thể bỏ bất cứ thứ gì từ rác rưới đến phân người, phân súc vật, xác chết vào đó. Đó là phần cao nhất trong cơ thể con người mà bị nhiễm bẩn thì cả cơ thể chắc chắn là nhiễm độc rồi, thì chỉ có vứt đi mà thôi. Nói vậy thôi chớ rất khó, bởi vì ta chẳng có chức vụ gì trong xã hội. Chẳng có giàu có nhất nhà. Và lại cũng chẳng có tính huênh hoang khoe khoang hợm hĩnh nữa thì lời nói ta chắc gì có giá trị. Nói lan man nhớ lần kia. Nhớ lần đứa cháu học ngoại ngữ 2 ở đại học là tiếng Pháp, có lần kia ta hỏi nó 1 câu bằng tiếng Pháp nó đớ người không trả lời được. Tới khi ta giải thích bằng tiếng Việt thì nó cãi lại là tiếng Pháp muốn hỏi chỉ cần lên giọng cuối câu chớ không phải nói như vậy, nói vậy là sai. Và nhìn mặt nó rất buồn cười như ý đắc tháng vì ta ngu mà muốn ra vẻ với nó. Tới phiên ta đớ người luôn không biết mở miệng nói cái gì luôn. Ta chẳng biết nó dốt hay thầy bà dạy nó dốt. Và bởi vì ta không khoe khoang mà ba má nó cũng không ưng ta dạy dỗ mấy đứa cháu vì sợ bị ảnh hưởng ta thì sau này nó không thành công dân gương mẫu như ý đảng được cho nên tụi nhóc không hề biết là hồi xưa ta học tiếng Pháp siêu phàm như thế nào cho nên ba cái đó là đồ căn bản abc đối với ta. Ta dám dùng từ siêu phâm vì ta giỏi thực sự, ngay cả cách nói, phong cách giao tiếp theo kiểu Pháp chớ nói gì viết mấy dòng vớ vẩn chớ không phải như đám nhỏ giỏi giỏi bây giờ cha mẹ hay vài media địa phương ca tụng lên mây khói mà hỏi vài cái là ngắc ngứ ngay. Đó là người lớn nhận xét chớ không phải ta tự nhận thấy như vậy. Lại nhớ hồi xưa ta có cái tật nhún vai rất tây, sau này ta thấy mình kỳ quá đỗi nên ráng bỏ, thiệt sự không phải kỳ cục mà là chướng mắt thiên hạ.
Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021
Hay ghê đóa
Thấy mấy người kia chuyển sang làm cò đất hay gọi một cách nghe pro là môi giới nhà đất kể làm làm cái này ngon ăn hơn sửa maý tính, sửa điện thoại, kiếm một phi vụ lèng xèng được cả chục triệu còn mấy cái lớn hơn vài chục triệu là bình thường. Sau đó thấy bitcoin nhảy dựng đứng lại thấy mấy người nhảy vào chơi coin. Dĩ nhiên có người chơi bitcoin, có người xúm vô đào mấy junk coin chờ nó lên. Giống như ngủ một giấc ngày hôm sau mở mắt thấy trúng số á. Rồi chỉ ta cách chơi coin. Rồi lại nghe mấy người nọ chơi cái gì đó, pho rết đó chị, dễ lắm chị chị cứ copy dòng và dán lên thôi rồi là để đó tự nó có tiền hà, lãi suất một tháng cũng mấy chục phần trăm. Em bỏ mười mấy hai chục triệu gì đó mới mấy tháng đã đủ vốn giờ sinh lời sướng lắm. Ngon hơn em bán hàng nhiều. Em thấy chị hiểu vấn đề nên mới giới thiệu chị á. Thấy thiên hạ kiếm tiền sao dễ vậy kà, hehe. Toàn chục triệu, trăm triệu trong nháy mắt mà không phải học hành suy nghĩ siêng năng gì hết, chỉ mỗi việc copy paste rồi paste, copy là có tiền. Chắc tại họ số sướng chớ không phải còng lưng ra kiếm tiền như ta. Cả xã hội lên đồng vì kiếm tiền kiểu đó, tóm lại mọi thứ đều theo kiểu bán hàng đa cấp á, từ buôn bán nhà đất tới chơi vàng, chơi tiền và góp vốn để họ kinh doanh cái con mẹ gì đó em hổng có biết à, em chỉ nghe nói đầu tư vô cái công ty gì đó lời nhiều lắm nhưng để giữ bản quyền nên không thông báo thông tin chính xác được sợ thằng khác nghe rồi nhảy vô cạnh tranh, đại khái vậy đó. Vậy xã hội phát triển là vậy đó hả? hay ghê đóa.