Đi may quần tây, ta biểu là cái eo bóp vô 2 phân nữa chớ không thôi mai mốt ốm đi mắc công bóp lại. Thiệt tình là tại người ta hay may rộng nên ta nói vậy để mặc vừa, sau này cũng bóp vài phân nhưng phải mấy tháng nữa á, tới lúc đó tự xử lý do lười mang ra tiệm. giờ cái máy may ở nhà hư thùng máy chưa mua thùng mới bỏ vô. Vậy mà tới ngày lấy về mặc mới sơ chớ. Không chỉ bóp eo lại mà tất tần tật từ mông tới đùi, đều bóp hết. Chắc nó nghĩ là nhịn ăn để ốm nên ốm hết chớ không nghĩ là tập để giảm eo bụng thôi còn lại vẫn y như cũ, chớ mắc mớ gì nhịn ăn. Nhịn bậy đổ bịnh thì sao, ít nhất là bị bịnh thèm, sau mới tới bịnh suy nhược, hehe. Thấy buồn cười. Người ta cứ phải nhịn ăn hay súc ruột gì đó để ốm cho nên khi nói bóp vòng eo thì nó nghĩ là bóp tất tần tật. Giờ mập ú còn đỡ, chớ hồi xưa vòng 2 với vòng 3 của ta chênh nhau 30 phân thì mỗi lần may đồ là một lần mệt, thế nào thợ cũng sai vì người ta không bao giờ nghĩ là chênh lệch vậy cho nên thế nào cũng rộng eo cả khúc, họ sợ họ đo lộn, may rộng còn sửa được chớ may chật quá thì mua vải mới đền mới mệt. Còn nếu may đúng thì thợ không có kinh nghiệm khi tra dây kéo thế nào cũng không mặc vô được vì ta toàn mặt quần lưng cao không hà. ta ghét nhất ba cái quần tụt hay thụng đáy. Có lần đi công tác, chị đồng nghiệp kêu ta cho chị mượn sợi dây nịt. Một lát sau chị kêu cái dây nịt của mày nịt được mỗi cái đùi của tao chớ sao nịt cái bụng được, hehe. Còn hàng may mặc sẵn thì thua luôn. Gần như mua cái quần nào cũng phải sửa cái nấy, nếu rộng ít thì lấy nịt nịt lại, rộng nhiều thì phải sửa chớ nịt nó nhăn 1 đống thấy bầy hầy phát khiếp. Vậy mà mấy người quen kêu là ta dễ mặc đồ cho nên dễ mua đồ tại vì người ta là oversize.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét