CS giỏi thiệt. Đem những thứ của nó nhét vô đầu người ta dần dần và người ta tưởng đó là hay. Hồi xưa mấy đứa cháu về nói chuyện với má, nghe tụi nó nói có ạ, má ta bực mình ạ, ạ cái gì nghe thấy gớm quá. Chắc nghe giống ỉa đó, hahaha. Người ta dạ, có ạ, dạ, thích ạ. Có thì cứ kêu dạ có, thich thì dạ thích chớ mắc caí giống gì cho dô từ ạ làm như ạ là ngoan hiền lắm, thấy mà mắc gớm. Bắc kỳ nói ạ thì nghe bình thường vì là kiểu của họ, còn nam kỳ với trung kỳ mà bon chen kiểu ngu si đần độn thì đúng là mắc gớm. Rồi dùng từ nghìn. Nghe bà chị nói một nghìn ta chọc kháy, bắc kỳ hoá rồi hén, má dạy 1 ngàn thấy tiếng của má dở nên học tiếng cán bộ nghìn nghe có trình độ văn hoá hơn hén. Tại chị dễ thương nên ta mới chọc ngoày chớ mấy người khác ai cũng một nghìn mới kinh dị chớ. Chị cười xòa. Biết tính ta mà, nhưng mà ta nói đúng chớ đâu nói sai. Đầu tiên là cố gắng giữ giọng nói. Heo thì cứ kêu là heo mắc mớ gì kêu nà nợn. Bạn bè không xưng tên thì cứ mày tao chớ mắc mớ gì cậu tớ hay đồng chí, nghe mắc ói. Kêu là ba má thì cứ kể là ba má và viết là ba má chớ mắc mới gì phải bố với mẹ. Ngay cả bắc kỳ nếu ở nhà có kêu ba má là thầy u thì cứ giữ thầy u chớ mắc mớ gì phải bố với mẹ mới đúng. Như thế nào là đúng? Có nhiều đảng như mấy nước châu Âu là đúng hay chế độ lưỡng đảng của Mỹ là đúng hay độc đảng của VN đảng luôn luôn đúng ngay cả khi đảng sai tè le ra đó là đúng? Vậy cho nên đầu tiên nhất quyết phải giữ giọng nói của mình. Ai nói gì thì kệ tía nó đi. không ai chơi thì vô rừng chơi với khỉ cũng được, nhứt quyết không sợ. Sau khi kiên quyết giữ giọng của mình thì mới bắt đầu có đủ dũng khí giữ quan điểm của mình. Từ những việc nhỏ như ứng xử có văn hóa như ai ăn nói ồn ào, khoa chân múa tay thì kệ tiá nó, mình nói đủ nghe, họ không nghe thì kệ họ. Mình ráng xếp hàng không chen ngang ai chen ngang thì kệ họ, mình ráng chịu thiệt chút xíu, còn nếu họ chen ngang quá thì mình phải kêu bảo vệ xử lý, họ không xử lý thì mình cũng phải chen ngang chớ sao, hahaha, và lần sau tuyệt đối tránh mấy chỗ đó nếu có thể. Rồi tới chùa chiền, thầy chùa ăn oản nói thì nghe, thầy chùa ăn lương nói thì kệ tía ổng bả. Ổng có tai ổng nói tai ổng nghe, mình có tai ổng nói mình không nghe. Sau tới thầy cô, thầy cô nào nói xằng bậy thì làm lơ. Rồi mới cố gắng giữ quan điểm trong cuộc sống. Cán bộ kêu cờ đỏ đẹp cờ vàng xấu thì kệ tía cán bộ, nó nói tai nó gần miệng nó hơn thì nó nghe, tai mình xa hơn miệng nó nên không nghe. cán bộ kêu Mỹ ngụy xấu xa, chế độ dân chủ Mỹ Âu sai lầm nhưng con cái cán bộ từ nhỏ đã bốc quăng qua Mỹ học mà cóc dám quăng qua China hay Bắc Hàn học nói chi học ở trong nước thì mắc mớ gì nghe nó nói. Rồi đám đó học xong lại về xây dựng xhcn không có dân chủ kiểu Âu Mỹ thì mắc mớ gì nghe nó nói. Nếu không tập được cái kiểu đóng lỗ tai lại thì nhét earphone vô tai nghe nhạc vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét