Người ta dạy hãy là chính mình, nhưng cũng phải hiểu be yourself còn một mớ lùng lùng đi theo nó chớ hông chỉ là mấy chữ đó. Be yourself tới đâu cũng có phép tắc, luật lệ để tôn trọng quyền riêng tư của mọi người và thỏa mãn những chuẩn mực chung mà được công nhận, cái vụ này nhiều người quên mất tiêu hay hông biết, haha. Người ta hông biết vì không đủ khả năng về mặt trí tuệ để biết hay là vì không đủ khả năng về đạo đức nên hông thèm biết. Cho nên người ta mới có những cái kỳ cục, kỳ quái, nhầm lẫn khi thể hiển mỗi cái vế be yourself.
Liên hoan film Cannes có quy định về trang phục, và một số người không tuân theo cho là họ cách tân, haha. Và có những cái không quy định và người ta thấy không quy định nên làm thoải máu và cho là nổi bật, hehe. Quy định là mang giày cao gót, cái này đẹp mà, mang giày cao gót nhìn dáng người rất thanh thoát. Quy định mặt đầm càng dài càng tốt, còn váy bằng cái thứ gì thì kệ bà cấm ý kiến, bằng nilon trong suốt cũng được miễn là dài thướt tha như nàng tiên cá, còn phải đẹp nữa và không bẩn mắt người nhìn nữa, hehe. Cái này đúng chất Pháp. Thiệt tình không biết dùng từ gì, nếu Mỹ thì có từ tinh thần Mỹ, còn cái này thì không biết dùng từ gì cho nên gọi đại là chất Pháp. Cái vụ không bẩn mắt người nhìn rất khó giải thích. Cho nên có lần cái cô gì lấy lưới đánh cá của ngư dân mặc tới đó, người ta la ó um sùm gì đó, ta chỉ thấy khôi hài, đáng lẽ mang theo cần câu câu cá mới đủ bộ đồ nghề chớ. Đó mới là thuần việt, haha. Thịt bò kobe mắc mỏ là vì trong sớ thịt có lẫn những vệt mỡ làm miếng thịt nhìn rất đẹp và mềm chớ thiệt sự nó có khác gì mấy thịt bò khác bao nhiêu đâu. Còn người bán hàng la um sùm để nâng giá thôi. Cho nên nhìn thịt da nhiều hơn vải mà tùm lum chớ không phải đúng chỗ cần thì thấy ớn thí mồ, chớ có thấy ngon gì đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét