Coi cái phim cô luật sư tự kỷ của Hàn quốc, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ta sống ở xứ này riết rồi ta lúc nhỏ hông tự kỷ, tới khi già đầu lên mạng học hỏi tùm lum rồi trở nên tự kỷ mất, hehe. Cái xứ mà những cái không bình thường trở thành trở thành bình thường, còn những cái bình thường thì trở nên bất thường, kỳ cục hay phản động trong mắt số đông người thì hông biết mở miệng ra có được cái tích sự gì không. Hồi xưa ta thấy chuyện gì bình thường mà không bình thường, ta hay mở miệng nói, nói muốn khô nước miếng thì thỉnh thoảng 10 ý người ta hiểu 1, 2 ý; 10 người có 1, 2 người hiểu, còn lại thì chắc họ nghĩ ta khùng nói tầm xàm. Ta thấy cũng vui, ít nhất 1, 2 người có thay đổi trong nhận thức cho dù những người khác nhìn ta như ta là con khùng thì cũng hông sao. Nhưng sự thay đổi đó mỏng manh quá, không có gốc rễ và mối liên kết cho nên rốt cuộc sau đó mèo lại hoàn mèo. Họ trở lại nguyên vẹn những cái đảng và cán bộ nhét vô đầu. Nản chí anh hùng luôn. Ta trở nên câm từ đó, hic.
Nhớ chiến dịch Baby lift ; và câu nói của Reagan. Bữa nào rảnh lục coi lại cái vụ này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét