Cái vụ bảo tàng Louvre bị mất cắp ngay giữaban ngày ban mặt, ta thấy chẳng có gì khó hiểu. Que sera sera. Chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Hồi xưa lắc đọc thấy bài báo nào đó ca ngợi tự hào về mấy cha nội vô học leo lên treo cờ mặt trợn dân giải phóng miền nam ở nhà thờ Đức bà Paris là ta thấy không còn từ gì để nói nữa. Cái xấu xa mà không ngăn chặn thì ngày càng nảy nở thành tội ác. Kiểu cái sảy nảy cái ung đó mà. Mấy cha nội đó muốn treo cờ gì thì tự mà dựng lấy cột cờ cao một trăm thước ở nhà nó để treo, hay mướn máy bay trực thăng mang cờ bay khắp Paris gì đó miễn không phạm luật chớ mắc mớ gì lên chỗ nhà thờ, nơi thờ phượng của người ta treo cái cờ đó. Đúng là cái lũ vô học, vô văn hóa. Đáng lẽ truy cứu trách nhiệm hình sự vì xâm phạm bất hợp pháp cho lao động công ích mỗi tuần 1 lần trong một năm hay nhốt tù vài tháng cho đỡ ngu. Mà cả đống còn ca ngợi, tự hào, hãnh diện cái gì gì đó thì đúng là thổ tả. Không còn từ gì để nói. Vậy cho nên cái sảy nảy cái ung rồi đó. Nhà thờ Đức Bà bị đốt năm nào đó. Và tới bây giờ bao nhiêu nhà thờ bị đốt nữa đó. Và một đống hành vi vô văn, thiếu giáo dục, mất đạo đức đã xảy ra và càng ngày càng tăng nặng trở thành tội ác là chuyện tất nhiên.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét