Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Ngày nhỏ

Ngày nhỏ, cái ngày đó, tự dưng ta nói trời sao buồn ghê, chị họ ta tới chơi ẵm ta lên rồi hỏi sao lại buồn, đau ở đâu? ta nói không đau, tự nhiên thấy buồn ghê. Tới chiều hôm đó thì ba ta bị bắn chết trên đường đi vô đồn điền cà phê. Ngày nhỏ, đi học ấu trĩ 4,5 tuổi gì đó. Chờ người nhà lên đón lâu quá, ta lon ton đi bộ về nhà. Không biết sao lúc đó cô giáo cho về một mình hay là ta lẻn về. Anh ta lên trường không thấy ta nên hết hồn lật đật chạy về nhà thấy ta đứng ở nhà. Hỏng nhớ lúc đó ta có bị la nhiều không nữa, đánh thì chắc chắc không bị rồi. Ngày nhỏ, thấy ăn trưa xong là mấy anh chị ngồi lại học bài, coi sách gì đó. Ta canh me ăn thiệt nhanh chạy ra giành lấy ghế. Tới khi anh chị ăn xong thì ta chiếm mất 1 cái ghế, đòi ta không trả. Ta thấy ghế nhỏ nhỏ xinh xinh nên thích. Má ta nói 1 hồi ta ấm ức trả lại ghế, mấy bữa sau ba má mua thêm mấy cái ghế nho nhỏ. Ngày nhỏ hơn, ta ngang ngược không nghe lời, má ta lột hết áo quần doạ đuổi ra khỏi nhà, anh chị ta mà bị vậy là sợ hết hồn liền lấy áo quần mặc lại và nín khóc liền. Ta chẳng sợ, lon ton đi xuống lầu mang dép để đi, má nhìn theo thấy ta mang dép đi liền la bỏ dép ra, không được mang bất cứ cái gì. Ta đi chân không liền, nhưng đi 1 chút xíu thấy đau quá nên lọt tọt quay lên lại, đầu hàng, hehe. Ngày nhỏ hơn ta thấy ba chắp ta sau đít đi coi thợ làm, nhà ta có cái gara mà, thợ làm gì đó ba ta chửi thề. Ta cũng bắt chước chắp tay sau đít, chắc thói quen từ nhỏ nên đến bây giờ ta cũng hay chắp tay sau lưng, hehe. Ngày đó anh ta la, ta chửi lại. Anh ta mét má, ta cãi em bắt chước ba mà. Ngày nhỏ hơn, nhỏ chút xíu, được 4 tháng, má ta đi uốn tóc lại cho gọn. Ta nhìn thấy má lạ hoắc, nhất quyết không chịu bú, không cho ẵm luôn. Ba ta phải ẵm ta và cho ta bú bình, đâu chừng 1 tuần lễ ta mới chịu thua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét